Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#53

Cửa xe hàng ghế sau được mở ra, một nam sinh trẻ tuổi bước ra trước.

"Chào ông Lee." Nam sinh trẻ tuổi lễ phép gọi một tiếng, rồi theo sau giúp ông cụ vào trong.

Ông cụ chống gậy, bước ra khỏi cửa xe, kêu: "Ông Lee."

Nghe là biết tinh thần khá tốt.

"Ông Choi." Ông cụ Lee bước tới, cũng vui vẻ gọi một tiếng.

Cụ ông Choi nhìn ông từ trên xuống dưới, cười nói: "Chúng ta cũng trạc tuổi nhau mà tôi thấy tinh thần của ông càng ngày càng tốt."

Ông cụ Lee cũng cười: "Vậy sao? Có muốn dọn đến ở nông thôn cùng tôi không? Bảo đảm sau hai năm sắc mặt của ông cũng sẽ rạng rỡ."

Hai ông cụ vừa gặp mặt liền vui vẻ trao đổi vài câu, sau đó mới chậm rãi đi vào.

Choi Tae Rim theo sau họ. Vừa đi vài bước bước vào sân liền có cảm giác gì đó nên ngẩng đầu lên, thấy rèm cửa sổ của một phòng bị kéo xuống.

Vừa nhìn là biết người kéo rèm cửa không thích cậu ấy cho lắm.

Choi Tae Rim không khỏi cong môi cười.

Cậu ấy chỉ thích người không thích mình và không hề nể nang gì cậu ấy.

Dù sao cậu ấy cũng không quan tâm chuyện người khác nghĩ gì.

...

Đến gần giờ ăn tối, Shin Seong Ho và Lee Jun Seong mới lần lượt đi xuống. Sắc mặt Lee Jun Seong sa sầm, hai tay đút túi quần, thoạt nhìn rất không vui.

Ông cụ Lee liếc nhìn hắn, thấy thế cười nói: "Seong Ho, thằng bé bị sao vậy? Lại có ai trêu hai đứa à?"

Khi còn nhỏ hễ có người tiếp cận Shin Seong Ho là Lee Jun Seong lại bày ra vẻ mặt này cho nên hắn thường xuyên bị ông cụ Lee mắng là nhóc con không hiểu chuyện. Tương ứng chuyện này thì Shin Seong Ho được người ta thích hơn nên là nhóc con Seong Ho.

Shin Seong Ho quay đầu lại nhìn, hơi dừng lại rồi trả lời: "Không sao đâu ạ, cậu ấy đói bụng thôi."

Nghe vậy Lee Jun Seong liền nhìn Shin Seong Ho, Shin Seong Ho đi đến bên cạnh hắn.

Lúc này ở dưới lầu, Choi Tae Rim đang ngồi trong sân trêu chọc chó nghiệp vụ ông cụ Lee nhận nuôi tên "Xe Tăng", Xe Tăng nằm lười biếng không thèm để ý đến cậu ấy.

Nghe thấy giọng nói của họ, Choi Tae Rim ngẩng đầu nhìn hai người con trai đang đi xuống cầu thang. Ngoại hình và khí chất của họ là hai phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng lại hòa hợp và ăn khớp với nhau đến bất ngờ.

Lúc này, hai người đều mặc một cái áo hoodie cùng kiểu dáng nhưng màu sắc khác nhau. Hai dây đai phía trước áo lắc lư theo nhịp điệu của họ. Vẻ mặt Lee Jun Seong trông không vui, mà Shin Seong Ho thì đang nói gì đó với hắn. Choi Tae Rim đoán chắc là đang dỗ người.

"Nếu không có việc gì thì mau xuống ăn đi. Hôm nay ông nhờ dì giúp việc nấu những món hai đứa thích đấy." Ông cụ Lee cười nói: "Tae Rim cũng vào đi."

*

Bàn ăn cơm là một chiếc bàn tròn lớn, Choi Tae Rim ngồi cạnh cụ ông Choi. Lee Jun Seong đưa Shin Seong Ho đi chọn chỗ ngồi cách xa cậu ấy nhất.

Sau khi ngồi vào chỗ và chào hỏi, ba cậu vai dưới hầu như không nói nhiều trong bữa ăn, chỉ có hai trưởng bối mới nói chuyện.

Cho đến khi hai ông cụ không còn gì để nói nữa, cụ ông Choi mới chuyển sự chú ý sang Lee Jun Seong và Shin Seong Ho, ông ấy tỏ vẻ vô cùng thích thú quan sát một lúc, nói với ông cụ Lee: "Tôi chưa từng thấy cặp anh em nào mà có quan hệ tốt như hai đứa nó. Dù là thân thiết hay không thân thiết cũng chưa từng gặp qua."

Nghe vậy ông cụ Lee và Choi Tae Rim đồng thời nhìn bọn họ.

Cái bàn rất lớn, chỗ ngồi của mọi người cách nhau một khoảng khá xa, chỉ có hai người ngồi gần nhau. Lee Jun Seong đang bóc tôm cho Shin Seong Ho, nhúng vào nước chấm rồi đưa lên miệng cậu. Hắn chỉ lo bóc vỏ cho Shin Seong Ho mà không ăn, thấy không thể ngăn cản được hắn nên Shin Seong Ho cũng gắp một con tôm, đút cho hắn ăn.

Lee Jun Seong cắn một miếng, sau đó cười nói gì đó bên tai Shin Seong Ho, Shin Seong Ho nhàn nhạt liếc hắn một cái.

Tư thế trông giống như một cặp tình nhân đang tán tỉnh nhau.

Nhưng thói quen mới là chuyện đáng sợ. Nhìn từ nhỏ đến lớn nên ông cụ Lee cũng không thấy cảnh này có gì kỳ lạ. Ngược lại, nếu ông thấy bọn họ không ở gần nhau thì có khi lại có sắp có chuyện lớn xảy ra cũng nên.

Ông cụ Lee nhấp một ngụm rượu, cười nói: "Từ nhỏ hai đứa nó đã như vậy rồi. Không phải anh em mà còn hơn cả anh em."

Nghe vậy, Choi Tae Rim nhìn ông cụ Lee. Dường như ông cụ Lee không biết chuyện hai người họ đang yêu nhau.

Nhìn một lát rồi Choi Tae Rim rũ mắt suy nghĩ.

Theo thông tin cậu ấy biết được từ bạn bè thì từ thời cấp 3 là Lee Jun Seong và Shin Seong Ho đã thân thiết như một cặp tình nhân. Ngày đó ở trong khu vườn biệt thự nhà họ Lee, cậu ấy đã tận mắt nhìn thấy Lee Jun Seong hôn Shin Seong Ho. Nhưng rõ ràng là ông cụ Lee và thậm chí là cả ba Lee và mẹ Lee đều có thể không biết họ có mối quan hệ này.

Cho nên...

Cái tình anh em thân thiết trong mắt người ngoài là để che đậy tình yêu của bọn họ? Bọn họ đã đến với nhau từ rất sớm? Vì kiêng dè ánh mắt người đời nên luôn tự nhận mình là trai thẳng, lấy danh nghĩa anh em lén lút làm chuyện của các cặp tình nhân?

Nghe thấy những lời của ông cụ Lee, Shin Seong Ho mới chú ý đến cuộc trò chuyện của họ và ngẩng đầu lên.

Liền nghe thấy cụ ông Choi vừa cười vừa trêu chọc: "Ông Lee này, nếu là một nam một nữ thì hai năm nữa ông được bế chắt rồi đấy."

Shin Seong Ho: "..."

Động tác đưa ra của Lee Jun Seong bỗng dừng lại, ngước mắt lên liếc nhìn cụ ông Choi đang ngồi đối diện, sau đó rũ mắt suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu nhìn về phía Shin Seong Ho.

Shin Seong Ho cụp mắt xuống, im lặng ăn cơm, như thể cậu không nghe thấy những lời đó.

Lee Jun Seong nhìn cậu một lát, sau đó ghé sát lại gần cậu, ác ý nói: "Nghe thấy gì chưa. Qua hai năm nữa ông nội sẽ được bế chắt đấy."

Shin Seong Ho liếc hắn một cái, không nói gì.

Lee Jun Seong hơi nhướn mày, cười cười, sau đó nói: "Hay là để ông ôm sớm hơn thì cũng tốt mà."

Shin Seong Ho: "..."

Sau khi ăn tối, hai ông cụ vẫn muốn uống rượu và trò chuyện một lúc, vì vậy không bảo bọn họ ở lại nữa mà để họ đi làm gì thì làm.

Lee Jun Seong đã sớm đứng ngồi không yên rồi, nghe xong liền chào hỏi rồi nắm tay Shin Seong Ho rời khỏi đó.

Vừa thấy họ đứng dậy, ông cụ Lee liền nói: "Nhìn thằng nhóc thối này đi, trốn còn nhanh hơn thỏ nữa, chỉ đợi tôi nói mỗi chữ này thôi à."

Ngừng một chút, ông lại không nhịn được lắc đầu than thở: "Ngày nào cũng chỉ biết quấn lấy Seong Ho."

Đi được nửa đường, Lee Jun Seong nghe được lời nói của ông nội thế là dừng lại, hắn nghiêng người cười nói: "Ông nội, không phải ông đã bảo chúng cháu đi trước à?"

"Đi đi đi." Ông cụ Lee không quay đầu lại mà xua tay, chán ghét nói.

Shin Seong Ho nhéo nhéo ngón tay Lee Jun Seong.

Lee Jun Seong nắm ngược lại, cười nói: "Do cháu sợ làm gián đoạn cuộc trò chuyện của ông với cụ ông Choi mà. Seong Ho và cháu sẽ có thời gian để nói chuyện với ông sau khi ông nói chuyện xong."

"Hay chúng ta ngồi thêm một lát đi." Shin Seong Ho nói.

Nghe vậy, ông cụ Lee rốt cuộc không nhịn được cười, vẫy tay với bọn họ: "Được rồi, ông chỉ nói bừa thôi, hai đứa đi lên nghỉ ngơi trước đi. Ông nói chuyện với ông cụ Choi của hai đứa một lát."

Cụ ông Choi nãy giờ đã xem tất cả quá trình liền mỉm cười, nhấp một ngụm rượu, nói: "Cái ông già trong nóng ngoài lạnh này."

*

Đi lên cầu thang, Shin Seong Ho nói: "Hiếm khi chúng ta đến đây một lần, nên dành nhiều thời gian trò chuyện với ông nội mới phải."

Sau khi rời khỏi tầm mắt của bàn ăn, Lee Jun Seong lập tức không thể bước đi, trực tiếp dán toàn bộ cơ thể lên người Shin Seong Ho.

"Ai bảo ai đó chướng mắt như vậy." Lee Jun Seong bất mãn nói: "Chỉ ăn có một bữa cơm thôi mà, ánh mắt cứ dán lên người em."

Shin Seong Ho dừng lại, hỏi: "Anh nhìn thấy?"

"... Không." Lee Jun Seong ngang ngược nói: "Tôi đoán."

Shin Seong Ho: "..."

"Ai mà không thích em cơ chứ?" Lee Jun Seong hỏi ngược lại. Nói xong không nhịn được cười, mặt hắn dụi dụi lên mặt Shin Seong Ho: "Bạn nhỏ Seong Ho của chúng ta là đứa trẻ đáng yêu nhất trên đời, đáng yêu đến mức muốn tặng một trăm bông hồng hoa nhỏ, ai cũng thích hết."

Shin Seong Ho: "..."

Khi Lee Jun Seong mang thù thật sự không giống bình thường chút nào.

Shin Seong Ho nhớ mang máng khi cậu và Lee Jun Seong còn học mẫu giáo. Có lần giáo viên đã tổ chức một hoạt động. Khi đó giáo viên sẽ phát cho mỗi đứa trẻ một bông hồng hoa nhỏ và yêu cầu bọn họ tặng bông hồng hoa nhỏ này cho người bạn nhỏ mà họ thích nhất, người mà họ muốn kết bạn nhất.

Vốn dĩ hoạt động này nhằm mục đích giúp mọi người kết bạn nhưng hôm đó bé Shin Seong Ho đã nhận được vô số bông hồng hoa nhỏ. Không chỉ những đứa trẻ khác không nhận được bông hoa đỏ đều tủi thân ủ rũ, mà còn khiến đôi mắt của bé Lee Jun Seong đỏ lên vì tức giận.

Khi hắn đi đến phía sau, trên bàn của bé Shin Seong Ho chất đầy hồng hoa nhỏ, bé Lee Jun Seong sụt sịt một chút trông vô cùng đáng thương.

Cũng may thấy tình hình không ổn nên giáo viên sợ tâm trạng của mấy bạn nhỏ không nhận được hồng hoa nhỏ sẽ bị ảnh hưởng, nên đã kịp thời dừng hoạt động này lại.

Im lặng một lát, Lee Jun Seong lại ghé sát tai Shin Seong Ho, cười nhẹ rồi bổ sung thêm một câu: "Có điều mọi người không thích em bằng tôi. Tôi thích em nhất."

Nói xong hắn còn mổ một cái lên gương mặt trắng nõn của cậu, mổ xong rồi cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Hắn giơ tay lên nắm cằm Shin Seong Ho, hơi nâng lên rồi lại mổ lên môi cậu, rồi lại mổ, liên tiếp mấy lần, lưu luyến trên môi cậu mãi mới miễn cưỡng rời đi.

Lúc này Choi Tae Rim đang ở dưới tầng vừa hay đang chuẩn bị đi lên, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức dừng lại.

Tầm nhìn của cầu thang rất rộng, gần như ngay khi Choi Tae Rim đi lên thì Shin Seong Ho và Lee Jun Seong liền nhìn thấy cậu ấy.

Shin Seong Ho đẩy Lee Jun Seong ra, vô thức đưa mu bàn tay lên chạm vào cánh môi hơi ẩm ướt, sau đó nhấc chân bước lên lầu.

Một tay Lee Jun Seong khoác vai cậu. Hắn vừa bước đi, đôi mắt vừa rũ xuống, ánh mắt sắc bén kia rơi trên người Choi Tae Rim, dường như còn ẩn chứa một tia cảnh cáo.

*

Hành lý hôm nay do Lee Jun Seong sắp xếp nên Shin Seong Ho không biết có phải do hắn cố ý làm như vậy hay không mà không lấy bất cứ bộ đồ ngủ nào của bọn họ. Mặc dù hắn khẳng định là mình thực sự quên mất.

Mùa đông toàn là quần áo dày, mặc đi ngủ hẳn là không thoải mái. Trước khi đi tắm, Shin Seong Ho mở tủ tìm xem trong này có bộ đồ ngủ nào sót lại không.

"Đừng lãng phí sức lực nữa." Lee Jun Seong nói: "Cái tủ này chứa đầy đồng phục học sinh cấp 2 và cấp 3 của chúng ta."

Nói đến đây, Lee Jun Seong đột nhiên dừng lại, hắn đánh giá Shin Seong Ho từ phía sau. Vừa nhìn liền thấy cần cổ trắng nõn xinh đẹp ẩn dưới mái tóc đen.

Gương mặt hơi nghiêng của cậu vẫn tràn đầy collagen như trước, như thể hắn có thể ép ra nước. Dáng người cao thẳng, vòng eo thon. Ngoại trừ cao thêm một chút thì so với thời cấp 3 hầu như không có gì thay đổi.

Nếu hiện tại Shin Seong Ho thay đồng phục học sinh cấp 2 và cấp 3 thì cũng không khác gì lúc đó, Lee Jun Seong tưởng tượng ra cảnh đó liền không nhịn được nuốt nước miếng.

Không yêu sớm với Shin Seong Ho chắc chắn là tiếc nuối lớn nhất trong đời hắn, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là Lee Jun Seong hận không thể quay về quá khứ và tự tát bản thân ngu ngốc khi đó một cái.

Lee Jun Seong dùng khuỷu tay chống lên bàn học, nghiêng đầu nhìn Shin Seong Ho. Hắn định mang đồng phục học sinh ở đây về nhà mới, sau đó dỗ Shin Seong Ho mặc cho hắn xem...

Lúc này Shin Seong Ho đã tìm một lúc rất lâu, thực sự đã tìm thấy một cái áo sơ mi trắng mà Lee Jun Seong đã để lại đây vào mùa hè năm ngoái. Cậu lấy ra áo sơ mi ra, xoay người đem về phía Lee Jun Seong.

Nhìn thấy vẻ tự mãn nhàn nhạt trên gương mặt của cậu, đầu lưỡi Lee Jun Seong áp lên má, không nhịn được cười: "Được rồi, Seong Ho, coi như em giỏi."

*

Sau khi tắm xong, khi Shin Seong Ho bước ra khỏi phòng tắm thì Lee Jun Seong đang rót nước cho cậu.

Nghe thấy tiếng động, Lee Jun Seong quay lại thì thấy Shin Seong Ho mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng, đôi chân dài trắng nõn lộ ra bên dưới. Cậu đang lau mái tóc đã khô một nửa, toàn thân dính đầy hơi nước bước ra ngoài.

Cái áo sơ mi bình thường này, khi Lee Jun Seong mặc mà còn hơi rộng thùng thình rồi. Cho nên lúc này khi Shin Seong Ho mặc lại càng rộng hơn, rũ xuống hai bên vai cậu để lộ xương quai xanh xinh đẹp.

Shin Seong Ho bước đến cạnh giường, nâng một chân lên, chuẩn bị thoa kem dưỡng da. Vừa bóp kem dưỡng da trong lòng bàn tay liền thấy Lee Jun Seong đã đứng bên cạnh.

Shin Seong Ho liếc hắn một cái, nói: "Trong đó vẫn còn hơi nóng, anh đi tắm đi."

Lee Jun Seong không nói gì, chỉ nhìn ngón tay thon dài xinh đẹp chậm rãi thoa lên đôi chân dài nuột nà của mình, đẩy kem dưỡng da ra, thoa đều từng tấc da trên đùi.

Đôi chân thon gọn săn chắc không một chút mỡ, từng tấc trên cơ thể đẹp đến mức khiến người ta muốn li3m.

Sau khi thoa xong chân và tay, Shin Seong Ho lại ngẩng cổ lên, thoa vùng da trắng nõn giữa cổ.

Thấy Lee Jun Seong vẫn đứng bên cạnh mình, Shin Seong Ho vừa thoa vừa hỏi: "Sao anh chưa đi tắm?"

Nhưng vừa dứt lời Lee Jun Seong đã vuốt ve yết hầu của cậu rồi ôm cậu vào lòng.

"Tôi đi tắm..." Lee Jun Seong dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi trên yết hầu của cậu, sau đó ghé sát tai cậu, chẫm rãi nói: "Sao em lại quyến rũ tôi thế?"

Môi Shin Seong Ho khẽ mấp máy, chưa kịp nói gì thì đã cảm thấy một nụ hôn nhẹ rơi trên yết hầu của mình, rất nhẹ và rất trân trọng. Tiếp theo là lần lượt những nụ hôn tỏa ra xung quanh, từng nụ hôn từ từ di chuyển lên trên, dừng lại ở cằm cậu, môi, chóp mũi, trán, nhưng chỉ trừ một chỗ duy nhất là môi.

Sau khi hôn xong, Lee Jun Seong ngẩng đầu nhìn Shin Seong Ho. Ánh mắt của Shin Seong Ho vừa rũ xuống liền bắt gặp ánh mắt của hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Ngón tay Lee Jun Seong trượt xuống, lòng bàn tay nóng như lửa của hắn dán sau eo Shin Seong Ho qua lớp vải áo sơ mi mỏng.

Shin Seong Ho ngay lập tức rùng mình.

Thấy vậy, Lee Jun Seong lại cúi người hôn cậu, khác với cách hôn độc đoán thường ngày. Lúc này Lee Jun Seong vô cùng kiên nhẫn, mỗi một cái hôn đều tránh né môi của Shin Seong Ho khiến người ta không nhịn được thấy tim gan cồn cào.

Hôn xong, Lee Jun Seong giương mắt lên nhìn cậu: "Có muốn tôi hôn em không?"

Nhìn nhau nửa buổi Shin Seong Ho mới rũ mắt, nhẹ nhàng gật đầu.

Sau đó liền nghe Lee Jun Seong nói nhỏ: "Vậy thì nói cho tôi biết, vừa rồi có phải em muốn quyến rũ tôi không?"

Hắn nói xong liền nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve môi Shin Seong Ho. Như thể ám chỉ rằng chỉ cần hắn nghe được câu trả lời mà hắn muốn nghe, hắn có thể đáp ứng mọi yêu cầu của Shin Seong Ho.

Shin Seong Ho im lặng không nói. Một lúc sau, Lee Jun Seong lại ghé bên tai cậu, dỗ dành: "Nói phải."

Một lúc sau, Shin Seong Ho mới nhẹ giọng thỏa hiệp: "Đúng vậy."

"Là sao?" Lee Jun Seong tỏ vẻ xấu xa hỏi: "Em đang quyến rũ tôi?"

Hắn liên tục tra hỏi khiến lông mi Shin Seong Ho run lên vài lần.

"Seong Ho, nói hoàn chỉnh." Tuy ngữ khí của Lee Jun Seong có ý cười nhưng giọng nói lại trầm thấp: "Nếu không nói hoàn chỉnh thì sao tôi biết em muốn gì."

Yết hầu Shin Seong Ho lăn lên cuộn xuống, liếm môi, chậm rãi nói: "... Em đang cố quyến rũ anh."

Dứt lời, Shin Seong Ho còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị đẩy nằm xuống giường.

Trong suốt quá trình này cổ áo lỏng lẻo đã bị trượt xuống, để lộ bờ vai tròn trịa.

Lee Jun Seong sợ cậu lạnh nên giơ tay kéo lên cho cậu. Sau khi kéo, lòng bàn tay rực lửa di chuyển xuống dọc theo vai, quét qua lồng ngực bằng phẳng rồi sau đó chạm vào một điểm.

Shin Seong Ho đột nhiên run lên, nhưng Lee Jun Seong đã chặn tất cả âm thanh giữa hai môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com