#54
Áo sơ mi rộng thùng thình rũ xuống để lộ bờ vai và một vùng da trắng nõn sau lưng Shin Seong Ho.
Lee Jun Seong ôm cậu từ phía sau, hôn nhẹ lên cái gáy xinh đẹp của cậu, ôm Shin Seong Ho chặt hơn một chút.
Môi Shin Seong Ho hơi hé ra, ánh mắt không có tiêu điểm nhìn vào một nơi nào đó, chóp mũi xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Nhận ra Lee Jun Seong không chịu yên phận cậu liền nắm lấy tay Lee Jun Seong, quay đầu lại: "... Đừng, đây là nhà ông nội."
Lee Jun Seong cười trêu chọc cậu: "Seong Ho, em chỉ có nhiêu đây lý do thôi. Ở nhà không được, ở nhà ông nội cũng không được."
Shin Seong Ho im lặng một lúc, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn, nói: "Em giúp anh."
Sau đó Lee Jun Seong liền cảm thấy cái tay mình đang nắm dần dần di chuyển xuống dưới, hắn lập tức bật cười, giơ tay ra bắt tay Shin Seong Ho, nhìn cậu.
Thật ra lúc đầu Lee Jun Seong cũng không có ý định làm gì hết nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt vô tội của Shin Seong Ho liền... Không nhịn được muốn bắt nạt cậu, đặc biệt đặc biệt muốn.
Rõ ràng là hắn yêu Shin Seong Ho nhất, cũng không cam lòng khiến cậu chịu bất cứ tủi nhục nào. Nhưng cứ hễ là lúc này thì hắn lại vô cùng xấu xa, luôn muốn nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Shin Seong Ho.
Shin Seong Ho di chuyển cổ tay bị Lee Jun Seong nắm lấy, hỏi: "Có muốn em giúp anh không?"
Lee Jun Seong nhìn cậu chằm chằm, môi khẽ cong lên, khàn giọng nói: "Tay em mềm quá, tôi đau lòng."
Shin Seong Ho chớp mắt, gần đây Lee Jun Seong hay lấy lý do này để từ chối cậu.
Nhưng mà, tay của cậu quả thực được Lee Jun Seong chăm đến rất mềm, không hề thiếu xoa bóp hay là bôi kem dưỡng gì đó. Ngày thường khi phải xách vali, Lee Jun Seong hay sợ cậu mệt hoặc sợ tay cậu sẽ có vết chai nên không cho cậu làm gì hết.
Mặc dù Lee Jun Seong luôn đối tốt với cậu như vậy nhưng từ khi yêu nhau, Shin Seong Ho cảm thấy ngọt ngào khi cảm nhận tỉ mỉ từng chi tiết. Cả người như được đặt trong những đám mây mềm mại, khiến người ta cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện.
Cậu có thể cảm nhận được tình yêu rực lửa của Lee Jun Seong đang bao trùm lấy mình.
Lee Jun Seong giơ tay cậu lên, cắn một cái.
"Dùng chân của em đi." Hắn nói.
Shin Seong Ho: "..."
Ngày hôm sau khi tỉnh lại thì đã trưa rồi, Shin Seong Ho và Lee Jun Seong xuống lầu thì chỉ có Choi Tae Rim đang ngồi trong phòng khách xem TV.
Nhìn thấy bọn họ đi xuống cầu thang, Choi Tae Rim quay đầu nhìn sang, nhìn một lúc rồi chủ động nói: "Ông cụ Lee đưa ông nội tôi đi dạo rồi."
Shin Seong Ho vô thức nhìn cậu ấy, hơi khựng lại rồi nói cảm ơn. Nhưng nhanh chóng bị Lee Jun Seong nắm cằm kéo đầu sang, không cho cậu nhìn đối phương, sau đó dẫn cậu vào nhà bếp.
Nhìn bóng lưng họ quay vào nhà bếp, Choi Tae Rim liền cảm thấy hơi buồn cười. Với tính cách xấu xa của Lee Jun Seong, thêm sự độc đoán và tính chiếm hữu mạnh. Nói thật cũng chỉ có người có tính cách tốt như Shin Seong Ho mới nhịn được hắn.
Tuy nhiên, cậu ấy thực sự không tin rằng giữa bọn họ không hề có khoảng cách. Bất cứ ai khi có một mối quan hệ cũng không thể tránh được hiềm khích, dù là người thân, người yêu hay là bạn. Họ cũng sẽ không phải là ngoại lệ.
Nói cách khác, con người luôn có tính ích kỷ và cậu ấy không tin vào sự vị tha của tình yêu.
Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng nói chuyện, hai ông cụ đã trở về.
"Xem nào, đã gần trưa rồi mà hai thằng nhóc này còn chưa dậy." Ông cụ Lee bước vào phòng khách, lầm bà lầm bầm tự nhủ: "Tối hôm qua đi ngủ lúc mấy giờ thế."
Choi Tae Rim quay đầu, nhắc nhở: "Ông cụ Lee, bọn họ đang ở trong nhà bếp đó ạ."
"Ồ, dậy rồi." Ông cụ Lee vừa cười vừa đi vào nhà bếp, lớn tiếng gọi: "Lee Jun Seong ăn xong chưa? Đi ra giúp ông nội một số việc nào."
Một lúc sau, Lee Jun Seong bước ra tựa lên khung cửa nhà bếp: "Ông ơi, ông tìm cháu à?"
"Ông hỏi cháu ăn sáng xong chưa." Ông cụ Lee nói: "Ăn xong ra sân giúp ông chút việc."
"Vâng." Lee Jun Seong suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Chờ cháu một chút."
Sau đó liền quay trở lại nhà bếp.
"Ông nội muốn anh làm gì?" Shin Seong Ho hỏi.
"Không biết." Lee Jun Seong nói: "Ông ấy có thể làm gì giờ? Lần nào cũng là trồng hoa, trồng rau, cuốc đất."
Lee Jun Seong lười ngồi xuống, vì vậy hắn hơi cúi người xuống. Hai tay dựa lên lưng ghế bên cạnh Shin Seong Ho, hắn nhìn lướt qua đĩa của cậu, chỉ chỉ vào sandwich: "Cắn hai miếng."
Shin Seong Ho cầm sandwich đưa lên miệng hắn, Lee Jun Seong cắn một miếng lớn rồi chuẩn bị thức dậy để ra ngoài làm việc.
"Muốn ăn thêm không?" Shin Seong Ho hỏi.
Thường ngày sức ăn của Lee Jun Seong khá lớn nên cậu sợ Lee Jun Seong không no.
Lee Jun Seong lại nhìn một cái, lấy nửa bát trứng nghiền thịt cua trực tiếp đổ vào miệng. Sau đó hắn lấy một tờ giấy, lau miệng: "Tôi đi giúp ông nội, em ăn một mình đi."
"Ừ." Shin Seong Ho gật đầu.
Sau khi Lee Jun Seong rời đi, Shin Seong Ho tiếp tục chậm rãi ăn sáng.
Không bao lâu sau bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, Shin Seong Ho còn tưởng rằng Lee Jun Seong đã về, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Choi Tae Rim đang đi vào.
Choi Tae Rim hơi nhướng mày, cười nói: "Cậu có vẻ thất vọng khi nhìn thấy tôi nhỉ?"
"... Không." Ngập ngừng một lúc, Shin Seong Ho hỏi: "Cậu tìm tôi à?"
"Ừ." Choi Tae Rim đi tới ghế bên cạnh Shin Seong Ho Sau rồi ngồi xuống, cậu ấy đặt máy massage trong tay mình vào tay cậu: "Mấy ngày trước tôi thấy máy massage này khi đi mua sắm, nó chuyên dùng để massage tay. Tôi nghĩ đến việc cậu học mỹ thuật nên cố tình đặt mua một cái, dù cậu cần hay không cũng được nhưng tôi muốn tặng cho cậu. Tôi cũng đã tự mua một cái dùng thử và thấy rất thoải mái."
Shin Seong Ho rũ mắt nhìn nó rồi ngước mắt nhìn Choi Tae Rim, sau đó lịch sự từ chối: "Cảm ơn, tôi có máy massage ở nhà rồi nên hiện tại tôi không cần."
Chuyện Shin Seong Ho từ chối nằm trong dự đoán của cậu ấy, Choi Tae Rim nhìn máy massage, trong lòng có chút suy nghĩ.
Shin Seong Ho có tính tình tốt, ăn nói khéo léo và quan trọng nhất là... Dường như cậu thích chiêu đẹp trai không bằng chai mặt. Ví dụ như Lee Jun Seong vừa nhìn liền thấy có vẻ hơi độc đoán.
"Có vẻ cậu không thích tôi lắm ha." Choi Tae Rim cười nói: "Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi."
Ngập ngừng một chút, cậu ấy nói thêm: "Thật ra, khi còn ở nước ngoài tôi từng gặp cậu rồi."
Shin Seong Ho ngước mắt.
"Bạn tôi học cùng trường cấp 3 với cậu, cậu ấy đã cho tôi xem ảnh của cậu và khen cậu khá nhiều." Choi Tae Rim giải thích: "Khen càng nhiều, tôi càng có ấn tượng với cậu. Tôi luôn muốn kết bạn với cậu."
Shin Seong Ho cảm thấy hơi khó hiểu. Mặc dù tình cảm của Lee Jun Seong dành cho cậu đã biến chất rồi nhưng cốt truyện đã đi chệch khỏi đường ray ban đầu. Vậy mà thái độ của Choi Tae Rim đối với cậu vẫn khiến Shin Seong Ho có phần khó hiểu.
Theo như nguyên tác thì đáng lẽ nhân vật chính công và thụ phải yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn nhân vật chính thụ thì không thích nhìn thấy trúc mã của hắn lắm. Vì vậy sau khi họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lee Jun Seong không bao giờ quay về bên cạnh pháo hôi nhỏ nữa.
Kể từ sau sinh nhật của Lee Jun Seong, ngoài việc cốt truyện bị trật bánh ra thì Shin Seong Ho nhận thấy có nhiều điều khác với nguyên tác tiểu thuyết.
Ngoại trừ việc sức khỏe không tốt ra thì cậu vẫn luôn sống trong một bầu không khí ấm áp và hạnh phúc như vậy.
Nửa đầu của cuốn tiểu thuyết cũng như vậy.
Nhưng sau khi hai nhân vật chính yêu nhau, toàn bộ giai điệu của cuốn tiểu thuyết đã thay đổi, pháo hôi nhỏ rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Thậm chí không có lấy một người bạn bên cạnh, trong phút chốc giống như bị thế giới này bỏ rơi. Trong cuốn tiểu thuyết thì tất cả những gì miêu tả về cậu ta chỉ là sự tự thương hại và đau khổ, lấy cái này để tạo ra sự ngọt ngào giữa hai nhân vật chính.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác so với miêu tả của cuốn tiểu thuyết. Cậu vẫn sống trong giọng văn ấm áp và vui vẻ của nửa đầu cuốn tiểu thuyết, vẫn có rất nhiều người xa lạ có ý tốt muốn làm bạn với cậu.
Khiến cậu cảm thấy nửa sau của cuốn tiểu thuyết chỉ là một cơn ác mộng trong phút cuối cùng của cậu trước khi cậu chìm vào giấc ngủ không bao giờ dậy.
"Chúng ta có thể làm bạn không?" Choi Tae Rim hỏi.
Shin Seong Ho rũ mắt, dừng lại một lúc. Tuy rằng thái độ của Choi Tae Rim quả thực khác xa so với nguyên tác nhưng bóng đen trong lòng suốt 15 năm không phải nói xóa là xóa được, tất nhiên bọn họ cũng không thể làm bạn được.
Hơn nữa, cậu không nhìn ra tâm tư của Choi Tae Rim, luôn cảm thấy mỗi lời cậu ấy nói ra đều có ẩn ý. Có lẽ cậu thích hợp làm bạn với Lee Jun Seong và Kang Jung Han hơn, những người thẳng thắn và vô tâm vô phế.
Môi Shin Seong Ho khẽ mấp máy, đang định lịch sự từ chối thì nghe thấy giọng nói của Lee Jun Seong truyền từ bên ngoài vào: "Không thể."
Động tác khá nhanh.
Trong lòng Choi Tae Rim không khỏi chửi thầm, vừa quay đầu liền thấy Lee Jun Seong đang lười biếng dựa lên khung cửa, mà ánh mắt của hắn cực kỳ xấu.
Choi Tae Rim khựng lại, mỉm cười: "Tôi đang nói chuyện với Shin Seong Ho, cho hỏi có liên quan gì đến cậu không?"
Lee Jun Seong đi vào, bước đến bên cạnh Shin Seong Ho, hắn chống tay lên lưng ghế, nhìn Choi Tae Rim rồi hỏi: "Cậu bị cận thị à?"
"Cận thị? Tôi?" Choi Tae Rim ngẩn người, nói: "Không bị."
"Vậy thì là mù." Lee Jun Seong nói.
Choi Tae Rim nhìn hắn, bây giờ cũng đã hiểu.
Dường như cậu ấy nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.
"Ý cậu là, chuyện cậu đã làm ở cầu thang vào tối qua? Hay là việc cậu đã làm trong vườn vào ngày sinh nhật của cậu?" Choi Tae Rim cười: "Tôi xin lỗi, có lẽ tôi đã hiểu lầm rồi. Vì mọi người nói với tôi rằng hai người chỉ là bạn thân thôi. Tôi nghĩ nụ hôn đó chỉ là cách cậu thể hiện tình hữu nghị của hai người."
"Rốt cuộc..." Choi Tae Rim nhìn Shin Seong Ho, sau đó nhìn về phía Lee Jun Seong, cười nói: "Lấy danh nghĩa bạn bè để yêu đương thì rất vô trách nhiệm đấy."
"Người nào vô trách nhiệm trong tình yêu?" Giọng ông cụ Lee đột nhiên vang lên ở cửa, cụ ông Choi theo sau cũng nhiều chuyện hỏi một câu.
Choi Tae Rim không nói gì.
Lee Jun Seong mỉm cười, nhìn ông rồi nhún vai: "Cháu không biết, hỏi cậu ta."
Ông cụ Choi nghi ngờ liếc mắt nhìn bọn họ, hỏi: "Tae Rim, cháu nói ai vô trách nhiệm khi yêu ai?"
Cậu ấy ngước mắt nhìn Shin Seong Ho và Lee Jun Seong, một lúc sau mới nói: "Đó là hai người bạn ở nước ngoài của cháu. Hai chàng trai, họ đang hẹn hò nhưng họ vẫn tự nhận mình là trai thẳng. Cháu nghĩ hành vi này rất vô trách nhiệm."
Ông cụ Lee dừng một chút, nhìn Lee Jun Seong, sau đó nhìn Shin Seong Ho, nói: "Hai người bạn mà cháu đang nói đến là Lee Jun Seong và Seong Ho đúng không?"
Shin Seong Ho nhìn về phía Lee Jun Seong, vừa hay hắn cũng đang rũ mắt nhìn cậu.
Nhìn nhau một lúc, Lee Jun Seong cười nói: "Ông nội hỏi em kìa, có phải đang yêu hay không."
"..." Shin Seong Ho liếc hắn một cái, sau đó gật đầu với ông cụ Lee, nhẹ nhàng đáp: "Vâng."
"Bao lâu rồi?" Ông cụ Lee hỏi.
Shin Seong Ho tính toán: "... Gần một tháng ạ."
"Ba mẹ hai đứa có biết không?" Ông cụ Lee lại hỏi.
Shin Seong Ho gật đầu: "Biết ạ."
Lần này là ông cụ Lee im lặng, nhà bếp đột nhiên trở nên yên tĩnh, đến nỗi ngay cả tiếng gió ngoài cửa sổ cũng có thể nghe thấy rõ.
Thấy vậy, cụ ông Choi vỗ vai ông cụ Lee, định nói hai câu làm ông yên lòng : "Ông Lee à, con cháu có phúc của con cháu..."
"Chuyện quan trọng như vậy mà tôi lại là người biết cuối cùng." Ông cụ Lee không chú ý đến những lời cụ ông Choi nói nên đã ngắt lời ông ấy.
Im lặng một lát, ông tức giận nói thêm: "Lại còn là một tháng sau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com