#55
Sau một lúc im lặng, Shin Seong Ho liếc Lee Jun Seong như muốn nói gì đó với hắn. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ung dung của Lee Jun Seong, Shin Seong Ho liền biết rằng hắn không định mở miệng.
Gần đây khi đụng phải mấy chuyện này, gần như Lee Jun Seong toàn đẩy hết cho cậu.
Sau khi suy nghĩ, Shin Seong Ho giải thích: "Cháu và Lee Jun Seong vốn định hai ngày nữa mới nói nói cho ông biết."
"Hai ngày nữa mới nói cho ông biết?" Ông cụ Lee lẩm bẩm: "Yêu nhau một tháng mà hai ngày cuối này mới nhớ tới chuyện nói cho ông biết."
Ông tính toán sơ sơ: "Hai đứa ở bên nhau từ mấy ngày Tết Nguyên Đán?"
"... Vâng." Shin Seong Ho nói: "Bọn cháu muốn nói trực tiếp với ông, vì vậy không nói gì qua điện thoại."
Ông cụ Lee hừ một tiếng, không ăn bộ dáng này của cậu. Sau một lúc ông lắc đầu khoa tay múa chân nói: "Lúc hai đứa còn nhỏ như vầy luôn nói thích ông nội nhất. Ông nội còn hơn ba mẹ, lớn lên sẽ hiếu thuận với ông nội nhất."
"Toàn nói suông thôi." Ông cụ Lee tỏ vẻ nhìn thấu mọi chuyện, ông vừa đi vừa nói.
Shin Seong Ho: "..."
Shin Seong Ho nhìn Lee Jun Seong, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao giờ?"
Lee Jun Seong nhún vai.
Ai mà biết, ông cụ càng ngày càng ngoài lạnh trong nóng vậy chứ.
...
Thấy Shin Seong Ho và Lee Jun Seong đi ra sau khi ăn bữa sáng, ông cụ Lee xua tay, không chịu nghe giải thích mà để hai người bọn họ dắt Xe Tăng đi dạo. Vì vậy ông liền tự nhiên đến thư phòng uống trà với ông cụ Choi.
Trong phòng khách tầng một, chỉ còn lại mình Choi Tae Rim ngồi trên sofa bật TV lên xem một mình.
Cậu ấy nhìn máy massage trên bàn trà, muốn cầm nó lên ném vào thùng rác nhưng lại nhịn xuống, ném nó lên ghế sofa.
Cha mẹ Choi Tae Rim luôn bận rộn với sự nghiệp nên cậu ấy được bảo mẫu nuôi dưỡng từ nhỏ, để thu hút sự chú ý của ba mẹ, cậu ấy đã từng dùng nhiều chiêu trò nhỏ cả tốt lẫn xấu.
Chẳng hạn như đạt điểm cao trong các kỳ thi, chỉ để nhận được lời khen từ ba mẹ. Cũng có khi cố tình đi chơi thâu đêm suốt sáng với bạn bè, tối không về nhà ngủ, cũng chỉ để thu hút sự chú ý của ba mẹ.
Nhưng số lần ngày một nhiều, ba mẹ không còn sức lực để kiểm soát cậu ấy nên mặc kệ cậu ấy luôn. Chỉ có một yêu cầu duy nhất là không được gây ra chuyện lớn, còn lại mặc kệ cậu ấy.
Sau khi nhận ra điều này, Choi Tae Rim bắt đầu kết bạn nhiều hơn, chỉ cần có đủ bạn thì sẽ không còn cô đơn nữa.
Dù sao cậu ấy cũng có tiền, chỉ cần cậu ấy hào phóng với bạn bè thì có thể kết giao với rất nhiều bạn mới.
Lúc đầu cậu ấy cũng nghĩ vậy. Cho đến khi cậu ấy biết những người gọi là bạn bè ấy, ngoài mặt thì tâng bốc cậu ấy đến mức ngồi tít trên cao nhưng thực ở sau lưng cậu ấy lại mắng cậu ấy, lừa tiền cậu ấy, thậm chí còn ước rằng điều gì đó sẽ xảy ra với cậu ấy.
Nhưng họ rõ ràng là bạn bè, rõ ràng cậu ấy thường xuyên mời họ đi ăn, uống rượu nhưng cuối cùng, cậu ấy lại trở thành người mà họ không thích nhất.
Nhưng có điều Choi Tae Rim lại cảm thấy điều đó không thành vấn đề? Dù sao thì mối quan hệ của con người vốn dĩ rất mong manh, những người muốn hãm hại bạn, ghen tị với bạn nhất thường là những người xung quanh bạn.
Ai và ai có thể trở thành những người bạn tốt, những người thực sự quan tâm đến nhau?
Không có.
Cho nên mỗi khi mọi người bàn luận về Shin Seong Ho và Lee Jun Seong, cậu ấy đã nói một vài câu châm chọc. Mà nhóm bạn hồ bằng cẩu hữu của cậu ấy từ trước tới nay luôn không chê chuyện lớn nên bọn họ đã xúi giục cậu ấy.
Nó không quan trọng, chỉ cần thích chơi thì chơi thôi. Choi Tae Rim nghĩ, dù sao cậu ấy cũng chỉ đang tìm niềm vui cho bản thân mà thôi.
Lúc này, điện thoại vang lên mấy tiếng, Choi Tae Rim mới hoàn hồn, lấy ra xem.
[Chó ngốc: Cậu chủ Choi, sao gần đây không thấy cậu đâu?]
Choi Tae Rim dừng lại trong hai giây, tiếp tục gõ--
[Choi Tae Rim: Ở nhà ông nội của Lee Jun Seong.]
[Chó ngốc: [Háo sắc] Shin Seong Ho và Lee Jun Seong có ở đó không? ]
[Choi Tae Rim: Vớ vẩn, bọn họ không ở đây thì tôi đến làm gì?]
[Chó ngốc: Thế nào rồi? Đã chen vào trong rồi kết bạn với họ chưa?]
[Choi Tae Rim: Rồi, vừa ăn sáng với nhau.]
[Chó ngốc: Thật à? Lee Jun Seong là đứa khó đối phó lắm đó, cậu thu phục cậu ta kiểu gì thế? ]
[Choi Tae Rim: Quan hệ của ông tôi với ông cậu ấy khá tốt.]
[Chó ngốc: Cậu thật sự định chia rẽ bọn họ đấy à?]
[Choi Tae Rim: Sao? ]
[Chó Ngốc: Không sao cả, bọn họ đã ở bên nhau hơn mười năm, nếu thật sự có thể tách bọn họ ra thì cậu quá trâu bò rồi, tôi phải lên diễn đàn tuyên dương thành tích vĩ đại của cậu.[Cười ngu ngốc]]
Nhìn thấy cảnh này, Choi Tae Rim không có chút hứng thú nào trả lời, tùy ý ném điện thoại lên sofa, trong lòng chợt nhớ tới những hình ảnh hai ngày nay mình đã thấy.
Lee Jun Seong bóc tôm cho Shin Seong Ho, Shin Seong Ho đút thức ăn cho hắn, hai người cùng nhau uống một cốc nước, cùng nhau ăn một miếng bánh, vừa nói vừa cười đi bên nhau như hình với bóng.
Mặc dù cậu ấy vẫn không muốn tin rằng mối quan hệ của họ có thể thực sự tốt đẹp như bề ngoài nhưng thật sự không có bất kỳ hiềm khích nào. Mà cậu ấy cũng không thể không thừa nhận sự thân thiết không có kẽ hở nào khiến người khác không thể chen vào của bọn họ, điều này làm cậu ấy có chút ghen tị.
Cậu ấy ghen tị với Shin Seong Ho, có thể gặp được một người tận tâm tận lực chăm sóc cậu, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cậu. Đời này cậu ấy chưa bao giờ gặp được người nào như hắn.
Có điều, mặc dù cậu ấy ghen tị sự chăm sóc của Lee Jun Seong dành cho Shin Seong Ho.
Nhưng cậu ấy ghen tị với Lee Jun Seong hơn, dù sao thì một người có tính tình tốt và bao dung như Shin Seong Ho nên hẳn là khá hợp với mọi người.
Nếu khi còn nhỏ cậu ấy gặp và thân với Shin Seong Ho sớm hơn một chút thì với người có tính cách tốt là Shin Seong Ho, có thể họ đã trở thành bạn thân cũng nên.
Sau khi đưa Xe Tăng đi dạo xong, trên đường trở về, Lee Jun Seong nghiêng đầu nhìn Shin Seong Ho.
Cậu đang ngậm ống hút của bình giữ nhiệt, đôi môi hồng mím lại, cắn ống hút. Bộ dáng trông giống như khi cậu còn nhỏ.
Khi còn nhỏ, Shin Seong Ho luôn thích cầm một cái bình to. Mỗi khi khát liền vặn mở nắp bình, hàng mi dài rũ xuống, miệng nhỏ cắn ống hút uống nước, trông bộ dáng đó muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.
Vì quá đáng yêu nên bé Seong Ho rất được lòng người lớn, cho nên người lớn thường lừa Lee Jun Seong là muốn cướp bé Seong Ho khi hắn đang ngủ. Kết quả là trong khoảng một thời gian dài, đêm nào bé Lee Jun Seong cũng ôm chặt bé Seong Ho khi đi ngủ. Sợ cậu bị người ta trộm mất.
Ôm mãi cũng thành thói quen khi đi ngủ.
Nhận ra ánh mắt của Lee Jun Seong, Shin Seong Ho đảo mắt nhìn sang.
Ngừng một chút, cậu đưa cái bình qua: "Muốn uống không?"
Lee Jun Seong rũ mắt nhìn xuống, cầm bình nước trên tay cậu rồi uống hai ngụm.
Uống nước xong, Lee Jun Seong mới nhớ tới cái gì đó, khóe miệng hơi cong lên: "Chân còn đau không?"
Shin Seong Ho dừng lại, liếc mắt đi chỗ khác. Một lát sau, cậu nhấm nháp ống hút, lắc đầu: "Không đau."
Chỉ là hơi đỏ tý, lúc đó thì hơi đau thật nhưng sau một giấc ngủ say thì không còn cảm giác gì nữa.
Lee Jun Seong nhìn cậu, hơi nhướng mày, cười nói: "Seong Ho, em nói xem sao em lại dễ thương như vậy, có phải chuyện gì cũng chưa làm gì đâu."
Trên con đường này chắc chắn có những người lớn tuổi, nghe theo yêu cầu của Shin Seong Ho nên nãy giờ Lee Jun Seong chưa làm hành động thân mật nào với cậu hết, cho nên chỉ có thể thể hiện qua miệng.
"Nếu tôi thật sự muốn làm thì phải làm sao bây giờ?" Lee Jun Seong nói.
Shin Seong Ho liếc hắn một cái, không nói lời nào.
"Này, Seong Ho." Lee Jun Seong đi tới trước mặt cậu, đối mặt với cậu, đi lùi về phía sau: "Nhà đã thông gió xong rồi, khi nào thì em dọn đến ở với tôi?"
Shin Seong Ho: "... Chuyện này để sau này hẵng nói."
"Cái gì mà sao này hẵng nói." Lee Jun Seong không bị cậu nói qua quýt cho xong chuyện, hắn giữ chặt cậu, không cho cậu đi.
"Em sợ cái gì?" Lee Jun Seong cười: "Chẳng lẽ khi em dọn vào tôi có thể làm mấy chuyện như cưỡng bức em khi em không cho à?"
Shin Seong Ho ngẩng đầu nhìn hắn.
"Nói nhanh." Lee Jun Seong đứng ở trước mặt cậu, giơ tay ôm hắn: "Khi nào thì chuyển nhà?"
Nhìn thấy cậu chủ nhỏ đang nói chuyện yêu đương, Xe Tăng rất hiểu chuyện nên không qua quấy rầy mà ngoan ngoãn ngồi một bên chờ.
"Có người tới, anh buông em ra đi." Shin Seong Ho nói.
"Em sợ cái gì?" Lee Jun Seong nói: "Cùng lắm thì nói chúng ta là anh em ruột, anh trai ôm em mình một cái thì sao đâu?"
Lúc này có một người đàn ông trung niên đi ngang qua bọn họ, ánh mắt ông ấy hơi kỳ quái nhìn bọn họ, ngay cả đường đi cũng không thèm xem, cứ chậm rì rì bước đi, có vẻ khá tò mò về mối quan hệ của bọn họ.
Thấy ông ấy cứ xem mãi nên Lee Jun Seong chủ động nói: "... đây là em trai sinh đôi của cháu."
"Ồ, ra là sinh đôi." Người đàn ông bừng tỉnh gật đầu, cười nói: "Chẳng trách trông giống nhau vậy."
Shin Seong Ho: "..."
Thấy người đàn ông trung niên rời đi, Lee Jun Seong ôm chặt Shin Seong Ho, vùi mặt vào cổ cậu, không ngừng nở nụ cười.
"Em có nghe không, mọi người đều nói chúng ta giống nhau." Lee Jun Seong thấy rất buồn cười, nói: "Còn không gọi tôi là anh đi."
"... Anh ơi." Hiếm khi Shin Seong Ho hợp tác phối hợp kêu một tiếng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Anh em thì không được yêu đương đâu đấy."
Lee Jun Seong nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Shin Seong Ho, nhướn mi: "Sao anh em lại không được yêu đương?"
Một tay hắn bóp cằm Shin Seong Ho, hắn bĩu môi một cái rồi tiến lại gần hôn lên môi cậu: "Tôi càng muốn yêu."
Lại hôn thêm lần nữa, vừa hôn vừa nói: "Seong Ho, lại kêu một tiếng tôi nghe chơi."
Lúc này, sợi dây buộc Xe Tăng trong tay đột nhiên bị rơi xuống.
"Lee Jun Seong." Hai người đều nghe thấy tiếng của ông cụ Lee.
Lee Jun Seong quay đầu lại, liền nhìn thấy ông cụ Lee đang thổi râu trừng mắt nhìn mình chằm chằm, trên mặt lộ rõ vẻ xấu hổ, giống như đang dùng ánh mắt để lên án sự vô liêm sỉ của hắn.
"Ban ngày ban mặt." Ông cụ Lee nói: "Cháu nên để ý đến hình tượng chút, bay ngày ban mặt dắt chó đi dạo mà không thấy người đâu."
Ông cụ Lee kêu Xe Tăng qua rồi sau đó không quay đầu lại mà nói: "Nhóc Seong Ho này, từ nhỏ nó đã không biết xấu hổ rồi, cháu phải quản lý nó đấy."
Sau khi đi được vài bước. Ông cụ Lee còn không nhịn được huyên thuyên thêm: "Trước giờ nhà chúng ta chưa có ai mặt dày như nó, không biết học từ ai nữa."
*
Khi ông cụ Lee dẫn Xe Tăng đến cửa nhà, cụ ông Choi đã đợi sẵn ở cửa: "Sao chỉ có một mình ông, hai đứa nhỏ đâu rồi?"
"Phía sau." Ông cụ Lee nói.
Cụ ông Choi suy nghĩ gì đó rồi nhìn ông cụ Lee, sau một lúc im lặng, ông ấy hỏi: "Ông Lee này, ông thực sự không có ý kiến gì về mối quan hệ của hai đứa nó à?"
"Biết có ý kiến gì giờ." Ông cụ Lee vừa cho Xe Tăng ăn thịt, chơi với nó vừa nói: "Ông có ý kiến gì à, cũng chắc gì đã quản lý được tụi nó."
"Có một số việc ông càng quản tụi nó thì thường càng khiến tụi nó không vui, mà ông cũng không vui, đã vậy còn khiến cả nhà không vui." Ông cụ Lee nói: "Ông Choi à, ông vẫn nên nghĩ thoáng tý đi, ông đã từng nói rằng còn sóng gió gì mà chúng ta chưa gặp đâu. Chúng ta già rồi, quản mấy chuyện nhỏ này làm gì. Chỉ cần bọn nhỏ không làm ra chuyện gì lớn là được, chứ chúng ta không quản được đâu, cũng quản ít một tí. Mấy năm nữa cũng nhắm mắt xuôi tay rồi mà giờ cứ lo tới lo lui thì có ích gì. Con cháu có phúc của con cháu, mặc kệ con cháu đi chúng ta tự hưởng phúc của chúng ta."
*
Sau khi ở nhà họ Lee được hai ngày, cụ ông Choi chuẩn bị về.
Gần đây, khi Lee Jun Seong ở đây, ông cụ Lee rất vui mừng và giao cho hắn nhiệm vụ đưa Xe Tăng đi dạo.
Trước khi đi, Choi Tae Rim tìm thấy Shin Seong Ho đang ngồi trong sân đọc sách trong khi Lee Jun Seong dắt Xe Tăng đi dạo một lúc.
"Tôi đến đây để chào tạm biệt." Choi Tae Rim nói.
"Thuận buồm xuôi gió." Shin Seong Ho lịch sự nói.
Choi Tae Rim cười: "Cậu có biết để được nói chuyện với cậu như thế này rất khó không? Cậu và Lee Jun Seong thật sự dính nhau 24/24 nhỉ?"
Hơi hơi dừng một chút, cậu ấy lại nói: "Nói thật, hai người cứ yêu đương như vậy mà không thấy chán à?"
Shin Seong Ho suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, có lẽ cũng là thói quen luôn rồi."
Choi Tae Rim nhìn cậu rồi cười nói: "Cậu biết không? Tôi nghe mẹ tôi kể là hồi nhỏ tôi rất thích cậu, thường xuyên chạy đến tìm cậu chơi chung nhưng Lee Jun Seong không cho, lại còn đánh tôi nữa."
"... Tôi từng nghe dì Lee nói rồi." Shin Seong Ho nói.
Choi Tae Rim hơi bất ngờ liền mỉm cười. Sau một lúc, cậu ấy nói: "Xem ra từ nhỏ ánh mắt của tôi đã rất tốt rồi nhỉ."
Shin Seong Ho không nói gì.
Choi Tae Rim nhìn cậu, hai giây sau mới nói: "Shin Seong Ho, có ai từng nói với cậu rằng cậu có ma lực đặc biệt khiến người ta thích ở bên cạnh cậu và muốn kết bạn với cậu không."
Không cần sợ bị tổn thương hoặc bị tấn công, cảm thấy vô cùng an toàn.
"... Không." Shin Seong Ho nói.
Nhưng đúng là từ nhỏ có rất nhiều người muốn làm bạn với cậu, chẳng qua là đều bị Lee Jun Seong bóp chết từ trong nôi.
"Vậy bây giờ tôi đã nói cho cậu biết rồi đấy." Choi Tae Rim nói: "Đáng tiếc là hình như tôi đến muộn một bước."
Dứt lời, cậu ấy cười một tiếng cười, nửa thật nửa giả nói: "Này, nếu sau này cậu chia tay với Lee Jun Seong thì cậu có thể cân nhắc tôi được không."
Sau một lúc dừng lại, Choi Tae Rim nói: "Làm bạn hay bạn trai đều được. Mặc dù trước kia tôi chưa bao giờ thích con trai nhưng nếu là cậu thì tôi sẵn sàng thử điều đó vì cậu."
Để thể hiện sự chân thành của mình, cậu ấy cười nói: "Cậu làm 1 hay tôi làm 1 đều được."
Shin Seong Ho:" ... "
Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Choi Tae Rim đã bị Xe Tăng bay đến vồ trúng khiến cậu ấy ngã xuống đất.
Trong chốc lát, mông đau như muốn nứt làm đôi. Choi Tae Rim lập tức hít một hơi thật sâu, cậu ấy nghiêng người che mông, cố gắng đứng dậy. Tuy nhiên, Xe Tăng vẫn chưa hết nghịch, nó đè lên người cậu ấy, một chân đặt lên ngực, sống chết không chịu cho cậu ấy đứng dậy.
Mãi cho đến khi Lee Jun Seong bước tới bên cạnh cậu ấy, Xe Tăng mới đặt móng vuốt xuống, như đang chờ lệnh của hắn. Từ góc độ Choi Tae Rim nhìn lên, cậu ấy cảm giác lúc này trên người Lee Jun Seong đầy khí thế áp bách. Cậu ấy nghi ngờ rằng Lee Jun Seong muốn giẫm chết cậu ấy.
Ánh mắt sắc bén của Lee Jun Seong thật sự có thể thấy được bằng mắt thường. Đến bây giờ Choi Tae Rim mới hiểu được câu nói của đám hồ bằng cẩu hữu: "Một người bình thường chắc không có gan chọc giận Shin Seong Ho trước mặt Lee Jun Seong đâu."
Nhưng bọn họ lại cố tình xúi giục cậu ấy đến chọc tức hắn.
"Lee Jun Seong." Shin Seong Ho gọi.
Lee Jun Seong nghe thấy âm thanh kia liền nghiêng đầu, tỏ vẻ vô tội nhún vai nhìn Shin Seong Ho: "Không phải do tôi, do Xe Tăng mà. Nếu em không tin thì em hỏi nó đi. Tôi không kéo nó được."
Choi Tae Rim: "..."
Trong đầu Choi Tae Rim bỗng nhiên nhảy ra mấy chữ.
Lấy nhu thắng cương.
Mà Shin Seong Ho thuộc nhu nên vừa hay có thể khắc chế cái cương của Lee Jun Seong. Lúc này, Choi Tae Rim đột nhiên cảm thấy số phận đã định sẵn là bọn họ sẽ ở bên nhau.
Lúc này, ông cụ Lee và cụ ông Choi cùng nhau bước ra.
"Xe Tăng." Nghe thấy tiếng quát của ông cụ Lee, Xe Tăng lập tức đứng dậy khỏi người Choi Tae Rim và chạy tới.
Ông cụ Lee trừng mắt nhìn Lee Jun Seong, ông nhấc tai chú chó lên rồi dạy dỗ nó: "Thường ngày tao dạy mày thế nào? Ai cho mày đi vồ khách? Hôm nay trừ một nửa khẩu phần ăn. Nếu còn có lần sau nữa thì phạt mày nhịn ăn một ngày."
Gương mặt Xe Tăng đầy vẻ oan ức, nó đứng đó "ngao" một tiếng nhận sai.
Choi Tae Rim đứng lên ôm chặt cái mông tê rần, liếc nhìn Lee Jun Seong bên cạnh rồi đi qua hắn, liền nghe hắn thấp giọng nói: "Đây chỉ là cảnh cáo."
Choi Tae Rim dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Hiện tại cậu ấy không rảnh quan tâm mấy chuyện khác. Hiện giờ trong đầu cậu ấy chỉ có một ý nghĩ, shhh- đau mông quá.
Cậu ấy thực sự thắc mắc không biết mông của mình có bị nứt ra không, đau đến mức cậu ấy có ảo giác mình nghe thấy cả tiếng "roẹt roẹt" cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com