#57
Hai ngày nay, ông cụ Lee ở thành phố, có rất nhiều người thân đến nhà họ Lee. Cho nên Lee Jun Seong cũng được hạ lệnh phải ở nhà không được ra ngoài, Shin Seong Ho cũng ở nhà họ Lee cùng hắn.
Họ đang ngồi trong phòng khách xem phim, xung quanh là tiếng nói và tiếng cười của trẻ con. Lee Jun Seong vừa xem phim vừa lột nho đút cho Shin Seong Ho ăn trong một môi trường ồn ào như vậy.
Từ nhỏ Shin Seong Ho đã được mấy đứa nhỏ thích rồi, sau khi lớn lên cũng không ngoại lệ. Thỉnh thoảng, những người thân nhỏ của gia đình Lee Jun Seong bước tới gần họ và tỏ vẻ tò mò nhìn họ.
Một cô bé nhút nhát bước đến và đứng bên cạnh họ một lúc.
Nhận ra ánh mắt của cô bé, Shin Seong Ho quay đầu nhìn, cười nói: "Có phải em đang nhìn lén anh không?"
Cô gái nhỏ ngượng ngùng cười cười. Một lúc sau mới lễ phép gọi: "Anh Seong Ho."
Lúc này Lee Jun Seong mới thò đầu ra, chỉ vào mình hỏi: "Em gọi anh là gì?"
"... Anh Jun Seong." Cô gái nhỏ lại ngượng ngùng gọi.
"Nếu em gọi anh là anh thì không nên gọi em ấy là anh." Lee Jun Seong nói.
Cô gái nhỏ chớp mắt nhìn hắn không rõ vì sao, rồi nhìn Shin Seong Ho với vẻ bối rối trên mặt. Trong ký ức của cô bé, từ nhỏ cô bé đã gọi Shin Seong Ho là anh.
"Anh là anh của em đúng không?" Lee Jun Seong thấy cô bé không hiểu nên phân tích cho cô bé hiểu: "Em ấy là bạn trai của anh, vậy em nên..."
Khuỷu tay Shin Seong Ho húc mạnh về phía sau, Lee Jun Seong lập tức "Ai da-" một tiếng rồi vòng tay qua cổ Shin Seong Ho, cố gắng giả vờ hung dữ nhưng không thể nhịn được cười: "Seong Ho, em định gϊết chồng à?"
"..." Shin Seong Ho liếc hắn: "Anh chú ý trường hợp đi, cô bé vẫn còn là một đứa trẻ."
"Tôi nói sai à?" Lee Jun Seong nhướng mày cười: "Vốn dĩ em là bạn trai của tôi mà, chẳng lẽ không nên giới thiệu với cô bé chỉ vì cô bé còn nhỏ?"
Shin Seong Ho: "..."
"Anh Seong Ho." Cô gái nhỏ đứng bên cạnh gọi, cắt ngang lời họ. Cô bé ngượng ngùng một lát mới nói: "Em có một bài tập không làm được, anh có thể chỉ em được không?"
"Nhưng ..." Shin Seong Ho vừa nói đã bị giọng nói to hơn của Lee Jun Seong cắt ngang.
"Đương nhiên là không." Lee Jun Seong nói: "Thời gian của Seong Ho đều thuộc về bạn trai của em ấy, cũng tức là anh. Em không được quấy rầy em ấy, biết chưa?"
"Lee Jun Seong." Shin Seong Ho cảnh cáo hét lên.
Lee Jun Seong dừng lại, lập tức gọi cậu nhóc đang chơi game bên cạnh: "Chơi cái gì mà chơi mau dẫn em gái em đi làm bài đi."
"Em không đi." Cậu bé nói.
"Chỉ xong anh sẽ lì xì cho em." Lee Jun Seong nói.
Vừa nghe đến lì xì, mắt cậu bé chợt sáng lên, cất điện thoại vào túi: "Thành giao."
"Nào, câu nào không làm được?" Cậu bé chủ động đi tới chỗ cô gái nhỏ: "Đi, anh chỉ cho em làm."
Cô gái nhỏ nhìn anh trai mình rồi lại nhìn Shin Seong Ho, một lúc sau mới miễn cưỡng đi theo anh trai mình.
Khi họ rời đi, Lee Jun Seong vòng tay ôm Shin Seong Ho, đặt cằm lên vai cậu: "Seong Ho, em ác thật đấy."
Shin Seong Ho liếc hắn.
Lee Jun Seong lại nở nụ cười, chua lòe nói: "Ai kêu em hấp dẫn vậy chứ, còn hấp dẫn cả trẻ con. Mà không thèm quyến rũ tôi à?"
Sau một chút tạm dừng, dường như hắn đang nghĩ về điều gì đó, tự mỉm cười với chính mình: "May là chúng ta không có con được nên chắc chắn em chỉ thích tôi nhất. Đúng không Seong Ho?"
Shin Seong Ho: "..."
"Có phải không??" Lee Jun Seong gãi gãi khiến cậu hơi ngứa.
"Ngứa." Shin Seong Ho nắm lấy tay hắn.
Lee Jun Seong không được như ý thì dây dưa không bỏ: "Vậy thì em mau nói với tôi đi, có đúng hay không?"
Shin Seong Ho tránh được một vài lần, nhưng không né được nhiều nên cậu bị buộc phải dựa vào vòng tay của hắn.
Lee Jun Seong sẽ cố tình chơi xấu cậu, hắn vươn một tay vào theo viền áo len, đặt nó bên ngoài áo lót mỏng. Shin Seong Ho không thể làm gì, đành phải nắm lấy tay hắn, thỏa hiệp: "Ừ-"
"Không tệ." Lee Jun Seong thả tay ra, mổ một cái lên má cậu rồi vui vẻ ôm cậu.
Lại hỏi lần nữa: "Có muốn chuyển đi cùng tôi không?"
Shin Seong Ho: "..."
Lúc này ba Lee mới ngồi xuống bên cạnh liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi đứng dậy rời đi, ngồi còn chưa nóng chỗ nữa.
Nguyệt Lão của nơi này không ở lại đây nữa rồi, người bình thường không trấn giữ nổi nó đâu.
Vào ngày thứ tư sau năm mới, cuối cùng Shin Seong Ho không thể chịu được sự đeo bám của Lee Jun Seong nên đành đồng ý dọn đến nhà mới sớm trước thời hạn.
Vì vậy Lee Jun Seong không thể chờ đợi được nữa, hai người chính thức dọn về nhà mới vào ngày hôm sau và bắt đầu sống chung.
Ngay từ lần đầu tiên đến ngôi nhà này, mẹ Lee cũng nghĩ rằng hai cậu con trai đã lớn và muốn mua một cái lớn hơn, để chúng có đủ không gian độc lập cho mọi thứ.
Nhưng nào biết kế hoạch còn chưa kịp chuyển biến, vừa mua nhà xong cả hai đã yêu nhau. Căn nhà lớn như vậy mà cho Lee Jun Seong thì thật sự khá lãng phí.
Rốt cuộc, nhà rộng bao nhiêu, Lee Jun Seong cũng chỉ muốn dính lên người Shin Seong Ho. Giống như không cần biết giường lớn cỡ nào, chỉ cần có thể ở cùng Shin Seong Ho thì cho dù là cái giường nhỏ bằng giường ở ký túc xá cũng được.
Đối với Lee Jun Seong mà nói, hắn hoàn toàn không cần không gian độc lập, hắn chỉ muốn cùng Shin Seong Ho mãi không tách rời, không có chút nào khoảng cách nào.
Mặc dù trước đó họ cũng đã ngủ chung rồi nhưng nói đúng ra, đó là phòng của một mình của Shin Seong Ho. Mà đây lại là căn phòng thực sự thuộc về hai người họ. Họ có thể làm mọi thứ trong căn phòng này và không ai có thể kiểm soát được họ.
Sau khi đem hành lý đặt vào phòng, Lee Jun Seong treo quần áo của hắn và Shin Seong Ho đan xen trong tủ, từng bộ quần áo trong phòng để đồ và giày dép trong tủ giày đều được hắn xếp chồng đan xen nhau.
Khi Shin Seong Ho bước vào phòng để đồ tìm Lee Jun Seong, cậu thấy hắn đang sắp xếp giày dép. Có hai đôi giày cùng kiểu dáng nhưng một đôi rộng đan xen một đôi nhỏ, song song hướng ra ngoài.
Nhìn dễ thương một cách kỳ lạ.
Shin Seong Ho nhìn quanh phòng để đồ, quần áo của cậu và Lee Jun Seong hầu như luôn được treo đan xen với nhau, một lớn một nhỏ cạnh nhau.
Nhận ra ánh mắt của cậu, Lee Jun Seong mỉm cười, đi tới bên cạnh cậu, giơ tay kéo cậu lại: "Quần áo cũng sẽ cô đơn, cho nên phải ghép chúng lại với nhau."
Nói xong Lee Jun Seong lại ngứa tay bế cậu lên, ôm Shin Seong Ho vào trong lồng ngực: "Sau này dù đi học hay đi làm, mỗi ngày ngủ dậy chúng ta lại vào phòng này chọn quần áo cùng nhau. Em mặc gì thì tôi mặc nấy. Chúng ta không thể để chúng xa nhau được."
Shin Seong Ho: "..."
*
Vấn đề lớn nhất trong quá trình sống chung là chuyện ăn uống, với tính cách của Lee Jun Seong, hắn nhất định không muốn ngày nào cũng phải nhờ dì đi đi lại lại trong không gian riêng tư của Shin Seong Ho, chuyện này có thể khiến hắn không tùy hứng giở trò lưu manh với Shin Seong Ho được. Vì vậy họ chỉ có thể tự nấu ăn.
Cũng may là trước đây Lee Jun Seong đã học nấu ăn vì Shin Seong Ho, mà tay nghề của hắn cũng không tồi.
Sau khi thu dọn hành lý, cả hai đi đến siêu thị ở cổng tiểu khu, định mua ít rau cho bữa tối, nhân tiện mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày luôn.
Hai chàng trai cao ráo đẹp trai tay trong tay bước vào siêu thị nên đặc biệt bắt mắt, thu hút khá nhiều sự chú ý, không ít ánh mắt của người qua đường đều đổ dồn về phía họ nhưng họ đã sớm quen với điều này rồi.
Từ nhỏ đã chăm sóc cho Shin Seong Ho và nhờ chuyện quản chặt chế độ ăn uống của cậu nên Lee Jun Seong biết khá nhiều về nguyên liệu nấu ăn, tuy không phải vô cùng hiểu biết nhưng ít nhất cũng được tám phần. Nguyên liệu nào tươi, loại nào ngon, món nào hợp với mùa nào hơn, hắn đều biết rất rõ.
Lee Jun Seong nắm tay Shin Seong Ho đến khu thực phẩm tươi sống, chọn một số loại thịt và hải sản mà Shin Seong Ho thích ăn, cũng như một số loại rau tươi.
Còn với Shin Seong Ho ở phương diện này thì cậu dốt đặc cán mai, chỉ có thể đi theo rồi nhìn Lee Jun Seong chọn. Lee Jun Seong thường hỏi cậu có muốn ăn không, chỉ cần cậu gật đầu hoặc lắc đầu liền quyết định luôn.
Bộ dạng này trông giống như cuộc sống sinh hoạt của một cặp vợ chồng già.
Có hai cô gái nhỏ đi ngang qua, thỉnh thoảng nhìn họ rồi thì thầm nói cười với nhau.
Mua sắm xong, một tay Lee Jun Seong đẩy xe đẩy, tay kia nắm tay Shin Seong Ho, hai người đi dạo khu đồ dùng hàng ngày.
Lee Jun Seong đang mang theo một bình nước, gần đây hắn rất thích mấy đồ vật dành cho những cặp đôi.
Shin Seong Ho nhìn xung quanh để xem cần mua thêm gì không, liền thấy khu vực khăn tắm phía trước.
Gần đây Lee Jun Seong hay dùng khăn tắm của cậu, vừa hay có thể thuận tiện mua hai cái về dự phòng luôn.
Vì vậy Shin Seong Ho quơ quơ tay Lee Jun Seong, nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh làm mất khăn tắm rồi à?"
Lee Jun Seong ừ một tiếng.
"Phía trước có kìa, đi mua hai cái đi anh." Shin Seong Ho nói.
Nghe vậy Lee Jun Seong liền ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua khu phía trước, sau đó nhìn về phía Shin Seong Ho: "Sao lại muốn mua?"
Shin Seong Ho bị hắn hỏi liền dừng lại, sau đó ngước mắt lên, nhìn hắn hỏi lại: "Không phải do anh không có khăn tắm?"
"Chúng ta dùng chung là được rồi." Lee Jun Seong nói: "Seong Ho, tiết kiệm là một đức tính tốt, không nên lãng phí đâu nha."
Shin Seong Ho: "..."
Thấy vẻ mặt của Shin Seong Ho, Lee Jun Seong không nhịn được cười: "Được rồi, tôi chỉ muốn dùng chung với em thôi mà, không được?"
Hắn nhướn mày: "Em muốn cắn tôi?"
Nói xong, Lee Jun Seong mỉm cười, lại nói: "Có cho em cũng không dám cắn."
Shin Seong Ho: "..."
Cậu có chút nghi ngờ Lee Jun Seong đang lái xe.
(raw: 开车(Kāichē) lái xe: tiếng lóng của dân mạng TQ nghĩa là viết, nghĩ, vẽ mấy thứ dằm khăm quải đạn.)
*
Sau khi họ về nhà thì Lee Jun Seong đi nấu cơm, còn Shin Seong Ho thì đi dạo trong phòng khách, nhà bọn họ rất lớn, còn chưa kịp mua đồ trang trí gì hết, Shin Seong Ho muốn vẽ vài bức tranh rồi treo trong phòng khách.
Khi Shin Seong Ho đang suy nghĩ xem nên treo loại tranh nào trong phòng khách, thì nghe thấy giọng nói của Lee Jun Seong từ trong nhà bếp.
"Seong Ho."
Shin Seong Ho đi vào nhà bếp: "Sao vậy?"
Lee Jun Seong đậy nắp nồi, giảm bớt lửa, dựa lên quầy bếp: "Lại đây cho ôm tôi một cái."
"..." Shin Seong Ho bước tới.
Cậu chưa đến trước mặt hắn, Lee Jun Seong đã nóng lòng muốn kéo cậu vào lòng, thở dài nói: "Tôi cảm nhận được cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn."
"Cái gì?" Shin Seong Ho không hiểu.
"Một ngày không gặp tựa ba thu." Lee Jun Seong cười, ôm Shin Seong Ho, vùi mặt vào cổ cậu hít sâu một hơi, giọng nói ủ rũ có chút mệt mỏi: "Cảm giác cứ như là chỉ một lúc không thấy thôi mà tựa như đã qua lâu lắm rồi."
Vòng tay ôm cậu ngày càng chặt hơn một chút, trong giọng điệu có chút đáng thương: "Mau nạp đầy khí cho tôi đi."
"..." Shin Seong Ho giơ tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ lên lưng hắn.
Sau đó Lee Jun Seong cười nói: "Lần sau khi tôi đang nấu ăn, em phải thường xuyên vào hôn tôi đó biết chưa. Nếu không tôi sẽ rất nhớ em, nhớ đến mức ngất xỉu thì phải làm sao đây."
Shin Seong Ho: "..."
Mặc kệ hắn ôm một lúc, Shin Seong Ho nghĩ ra điều gì đó, hỏi: "Em sẽ vẽ một vài bức tranh để treo trong phòng khách. Anh muốn em vẽ gì?"
"Tôi muốn?" Lee Jun Seong ngẩng đầu, hơi nhướng mày, cũng không biết đang suy nghĩ gì, mỉm cười: "Tôi muốn kiểu nào cũng được?"
"Ừ." Shin Seong Ho gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói hơi thô tục: "Lần trước em có học bổng mà chưa mua quà cho anh, giờ coi như một món quà bổ sung cho anh."
Lee Jun Seong suýt chút bị cậu làm cho bật cười, nhìn cậu, im lặng một lúc lâu: "Seong Ho, em có tý thành ý nào không thế? Nhà của hai chúng ta mà lại kêu tặng quà bổ sung?"
Dừng một chút, hắn lại nâng mặt Shin Seong Ho lên, dùng sức hôn một cái: "Em có biết cách tặng quà không đấy? Một chút ngạc nhiên cũng không có."
"... Anh không cần như vậy mà." Cái người trời sinh không có tý tế bào lãng mạn nào, Shin Seong Ho nói.
Dù gì thì Lee Jun Seong cũng không thích gì cả, Shin Seong Ho thật sự không thể chọn quà cho hắn.
Vừa dứt lời Shin Seong Ho đã muốn xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng bị Lee Jun Seong kịp thời kéo lại, ôm vào trong lòng, thỏa hiệp cười: "Muốn muốn muốn."
Lee Jun Seong lật người lại mổ mấy cái rồi mới nói: "Em cứ để tôi nghĩ kỹ đã, tôi chưa nghĩ ra, nào nghĩ ra thì sẽ nói với em."
Mặc dù nói như vậy nhưng Shin Seong Ho vừa nhìn thấy vẻ mặt của Lee Jun Seong liền biết hắn không hề nghĩ về nó.
Shin Seong Ho nghi ngờ nhìn Lee Jun Seong.
"Nhìn gì." Lee Jun Seong nói rồi nhìn xuống dưới, lập tức không còn ý nghĩ nói chuyện. Hai tay hắn bóp eo Shin Seong Ho, nghiêng người, lãnh đạm hỏi: "Hôn một lát?"
Shin Seong Ho nghiêng người trốn, đẩy hắn: "Cẩn thận cháy đồ ăn giờ."
Một tay Lee Jun Seong tắt lửa, tay kia trực tiếp xoay người Shin Seong Ho, đặt cậu lên quầy bếp rồi không chờ nổi nữa mà lập tức cúi đầu hôn lên đôi môi cậu.
Cuối cùng hắn cũng được tự do hôn môi.
*
Vào ban đêm, bên ngoài ngôi nhà lại có tuyết rơi, những bông tuyết bay xuống từ cửa sổ sát đất, tô điểm thêm một cảnh quan tuyệt đẹp cho ban đêm.
Hệ thống sưởi trong nhà đang bật, nhiệt độ vừa phải, rất thoải mái. Shin Seong Ho nấu một ít trà Olong đào, cậu ngắm những bông tuyết rơi trên cửa sổ một lúc.
Cậu và Lee Jun Seong đã bàn với nhau là vào buổi tối sẽ chọn một bộ phim rồi cùng nhau xem, chắc là xem hơi muộn tí. Shin Seong Ho nghĩ một cái, quyết định về phòng tắm đã rồi tính.
Khi Lee Jun Seong bưng một khay nho đi từ trong bếp ra, tình cờ nhìn thấy cậu đang về phòng.
"Seong Ho, em đi đâu đấy?" Lee Jun Seong ném một quả nho vào miệng.
Shin Seong Ho vừa vặn tay nắm cửa thì nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại: "Em đi tắm, anh tìm phim trước đi."
Lee Jun Seong nhướn mày cười: "Tí nữa chọn phim sau."
Hắn đặt nho xuống, đi về phía cậu: "Cùng nhau không?"
Shin Seong Ho phớt lờ hắn, đi đến phòng để đồ để lấy bộ đồ ngủ Stitch. Vừa nhìn thấy bộ đồ ngủ này, sắc mặt Lee Jun Seong lập tức suy sụp, hắn vẫn nhớ lần đi cắm trại đó để cởi được bộ quần áo này khó như thế nào.
"Sao em lại mang theo bộ quần áo này?" Lee Jun Seong không vui hỏi.
Mặc dù bộ quần áo này do chính tay hắn treo trong tủ.
"Không được à?" Shin Seong Ho liếc hắn, đứng trước gương khoa tay múa chân: "Dễ thương mà."
Lee Jun Seong lười biếng dựa lên tủ bên cạnh, nhìn Shin Seong Ho với vẻ đầy ẩn ý, một lúc sau mới cười nói: "Được rồi, nếu em thích thì mặc đi. Cũng chỉ là cởi thêm vài cái cúc áo thôi mà."
Shin Seong Ho nhìn hắn, cầm đồ ngủ vào phòng tắm, vừa đi vừa nói: "Anh sang phòng khác tắm đi."
"Không." Lee Jun Seong không chút nghĩ ngợi từ chối: "Tôi muốn tắm với em."
"... Vậy em đi." Shin Seong Ho nói và định rời đi nhưng Lee Jun Seong đã giữ cậu lại.
"Shin Seong Ho, em thật sự nhẫn tâm vậy à?" Lee Jun Seong ôm cậu: "Không phải chúng ta từng tắm cùng nhau à? Hồi cấp hai, ngày nào chúng ta cũng cùng nhau tắm mà."
Mặc dù cậu biết đây là chuyện sớm muộn thôi, Shin Seong Ho chỉ nghĩ đến việc trực tiếp đối mặt với Lee Jun Seong mà cố gắng thể hiện là không hề có chút cảm xúc nào thì cậu vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.
Suy nghĩ một lúc, Shin Seong Ho ôm đồ ngủ bước ra ngoài: "Em sang phòng khác tắm."
"Được rồi, không tắm cùng nhau nữa." Lee Jun Seong mỉm cười, kéo cậu lại, mổ một cái rồi thỏa hiệp: "Tôi sang phòng khác tắm."
Shin Seong Ho nhìn hắn rồi mới bước vào phòng tắm.
Thấy màu đỏ nhàn nhạt lan trên vành tai và cổ cậu, Lee Jun Seong không nhịn được cong môi.
Vẫn còn ngại ngùng như vậy.
Hắn hôn ít quá à?
*
Sau khi tắm và sấy tóc xong, Shin Seong Ho đi vào phòng khách, rót một ly Olong đào. Cậu vừa mới uống hai ngụm thì cửa phòng tắm bị mở ra, một luồng khí nóng xông ra khỏi phòng tắm cùng với Lee Jun Seong, hắn cởi trần nửa trên, tóc còn có chút ướt.
Vừa thấy Shin Seong Ho, hắn đi thẳng đến chỗ cậu: "Cho tôi hai ngụm."
Shin Seong Ho cầm một nửa ly đưa cho hắn, Lee Jun Seong uống nốt phần còn lại rồi lại rót thêm một ly, sau đó dẫn Shin Seong Ho vào phòng chiếu phim.
Ánh sáng trong phòng chiếu phim khá tối, Shin Seong Ho lật xem danh mục phim: "Anh muốn xem gì?"
Cậu nói xong liền nghiêng đầu nhìn Lee Jun Seong liền nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của hắn, dường như tâm tư của hắn không tập trung vào việc xem phim.
Thấy cậu quay đầu lại, Lee Jun Seong nhấc mí mắt nhìn cậu chằm chằm: "Không có gì đáng để xem hết."
Shin Seong Ho dừng lại hỏi: "Không phải anh muốn xem phim à?"
"Ừ." Lee Jun Seong ngồi dậy: "Tôi đưa em đi xem cái khác đi?"
Nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Shin Seong Ho đột nhiên có dự cảm xấu: "... Cái gì?"
Lee Jun Seong cầm điều khiển từ xa trong tay, bật phim lên: "Phim về chủ đề tình yêu, lượt đánh giá khá cao."
Tiêu đề phim lóe lên trên màn hình, Lee Jun Seong trực tiếp tua nhanh đến nội dung chính.
Sau đó đặt điều khiển từ xa sang một bên, tựa lên ghế sofa rồi ôm Shin Seong Ho vào ngực.
Cảnh đầu tiên trong phim là một chàng trai có ngoại hình thanh tú, anh ta đang nghiên cứu tờ báo trên tay, có vẻ như đang tìm việc làm.
Trông giống như một bộ phim nghệ thuật.
Shin Seong Ho thở phào nhẹ nhõm, giờ cậu mới yên tâm xem phim.
Nửa đầu phim kể về câu chuyện nhân vật chính đến nhà một phú hào trẻ tuổi để xin việc với mức lương rất hậu hĩnh nhưng lại không biết nội dung công việc là gì. Khi anh ta đang nghi ngờ mình không thể hiện tốt trong buổi phỏng vấn và có thể không đậu thì nhận được một cuộc gọi đã được nhận vào. Sau đó nhân vật chính bắt đầu cùng phú hào trẻ tuổi đi ăn nhậu và chơi bời.
Mãi cho đến khi một đoạn nhỏ của phim được chiếu thì Shin Seong Ho mới tin đây là một bộ phim về đồng tính nam/tình yêu. Từ khi hai nhân vật chính quen biết đến khi hai người dần dần bị đối phương thu hút, giữa hai đôi mắt có một tia lửa "tanh tách" vang lên.
Toàn bộ câu chuyện về cơ bản xoay quanh bầu không khí nhập nhằng giữa hai nhân vật chính.
Cho đến khi bộ phim chiếu được một nửa thì phần cao trào mới đến, vị phú hào trong phim bị gia đình ép cưới, phá vỡ sự mơ hồ không rõ ràng giữa hai nhân vật chính và buộc họ phải đối mặt với vấn đề này.
Khi Shin Seong Ho đang xem với vẻ thích thú, Lee Jun Seong đút cho cậu ăn một quả nho.
Shin Seong Ho rũ mắt nhìn , ăn nho rồi tiếp tục tập trung xem phim.
Hai nhân vật chính trong phim đang tranh cãi nảy lửa, có vẻ như họ sắp đánh nhau. Cảm xúc của Shin Seong Ho cũng bị kích động theo, lòng thầm mong chờ sự bùng nổ của hai nhân vật chính. Nhưng giây tiếp theo, tình tiết chuyển biến bất ngờ, nó lại rơi vào khuôn khổ cũ của một câu chuyện tình yêu, phú hào tỏ tình.
Nhân vật chính trong phim rõ ràng đang sửng sốt mà phú hào trẻ tuổi dứt khoát chuyện đã dù sao cũng xảy ra rồi thì cứ kệ nó, không nói một lời liền đè nhân vật chính lên cửa hôn.
Ánh mắt Shin Seong Ho hơi lóe lên, đôi mắt rũ xuống liền thấy Lee Jun Seong lại đút nho cho cậu.
Hơi dừng một chút, Shin Seong Ho cúi ngậm thịt quả nho.
Vốn dĩ cậu nghĩ cảnh này sẽ sớm kết thúc. Không ngờ, sau khi cảnh hôn kéo dài vài giây thì lại bắt đầu cởi cúc áo, hai bên bắt đầu cởi cúc áo cho nhau.
Shin Seong Ho dừng lại, liếm nước quả còn trên môi. Hình ảnh vừa đổi liền thấy hai người đã lên giường, vẫn hôn nhau kịch liệt như cũ, vừa cởi quần áo vừa hôn nhau...
Tuy không hiện hình ảnh gì nhưng ý cảnh rất rõ ràng.
Phú hào đang thử nghiệm, còn vẻ mặt của nhân vật chính hơi đau đớn. Nhưng hình ảnh này không nhiều lắm, vì cốt truyện nhanh chóng đi vào chủ đề vui vẻ.
Toàn bộ cảnh quay rung lên, phòng chiếu phim được bao quanh bởi những âm thanh êm tai phát ra từ loa.
Chưa chiếu gì nhưng giống như gì cũng đã chiếu rồi.
Shin Seong Ho: "..."
Lee Jun Seong ôm Shin Seong Ho từ phía sau, một tay luồn vào eo cậu, tìm được hàng cúc của đồ ngủ.
Nhiệt độ lòng bàn tay của hắn vô cùng nóng khiến Shin Seong Ho hơi co người lại nhưng Lee Jun Seong lại càng ôm chặt hơn.
"Lee Jun Seong." Giọng nói Shin Seong Ho có chút mềm mại: "Đổi phim đi."
"Đổi phim gì?" Lee Jun Seong thờ ơ hỏi, dựa sát người cậu.
Shin Seong Ho tưởng hắn đồng ý, nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Phim hài?"
Lee Jun Seong không nói gì, Shin Seong Ho quay đầu nhìn hắn liền bị Lee Jun Seong đút thêm một quả nho nữa. Shin Seong Ho cắn nho, định nói gì đó thì bị Lee Jun Seong bóp cằm rồi hôn.
Bởi vì tư thế đột ngột áp lại của hắn, Shin Seong Ho vô thức ngả người về phía sau, lại bị Lee Jun Seong kéo về, đổi tư thế rồi đè cậu lên sofa.
Shin Seong Ho vô thức giơ tay lên chắn môi hắn: "Lee Jun Seong ..."
Lee Jun Seong hôn lên lòng bàn tay cậu, kéo tay cậu xuống, hơi nghiêng đầu rồi chặn đôi môi mềm mại định phát ra âm thanh của cậu.
Trên môi Shin Seong Ho vẫn còn dư vị của nước nho, Lee Jun Seong ngậm lấy môi cậu mút hai ngụm thật sâu, cuốn toàn bộ vị ngọt về hắn.
Đôi môi của Shin Seong Ho rất xinh đẹp, khi hôn lại càng thoải mái hơn. Lee Jun Seong bóp cằm cậu, cắn mút gặm không biết mệt.
Hơi thở của hai người trở nên ướt át, nhiệt độ giữa môi và lưỡi nóng như thiêu đốt, Lee Jun Seong ngang ngược đè cậu xuống, ẩm ướt cuốn lấy ẩm ướt, càng hôn càng sâu.
Bộ phim đã sắp tới hồi kết, giọng nói trong loa đã trở lại cuộc trò chuyện bình thường, nhưng bên tai họ tràn ngập âm thanh tiếng nước giữa môi răng, khiến người ta xấu hổ, cũng khiến người ta phấn khích.
Khi môi và lưỡi của Shin Seong Ho sắp không còn cảm giác gì nữa, khi cậu gần như sắp tắt thở, Lee Jun Seong mới từ từ buông cậu ra.
Hàng cúc của bộ đồ ngủ đã bị bung ra.
Ánh mắt Shin Seong Ho ướt át, môi cũng ướt, thậm chí còn có chút đỏ và tê dại.
Lee Jun Seong nhìn cậu, yết hầu của hăn lăn lên cuộn xuống, lại không nhịn được cúi đầu xuống, vừa nhẹ nhàng lại mang theo quý trọng mút khóe môi cậu.
"Seong Ho." Giọng Lee Jun Seong khàn khàn, hắn thì thào nói.
Shin Seong Ho nuốt nước miếng nhuận yết hầu, phát ra một tiếng ừ nhẹ.
Lee Jun Seong nhìn cậu cười: "Có thể không?"
Hắn lại không nhịn được ghé lên tai cậu nhẹ nhàng hôn một cái.
Có thân mật bao nhiêu cũng không thấy đủ.
"... Ừ." Shin Seong Ho nhẹ nhàng gật đầu.
Giây tiếp theo, Lee Jun Seong lại hôn như mưa rền gió dữ.
Shin Seong Ho giơ tay ôm hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com