#59
Trước khi đi ngủ, Lee Jun Seong đi tắm một lát còn Shin Seong Ho thì lại ở phòng khách pha hai ly thuốc cảm. Cậu khuấy được một lát thì Lee Jun Seong mới từ phòng tắm đi ra, hắn vẫn để trần nửa trên, nhìn không ra chút nóng nào.
Shin Seong Ho dừng lại: "Sao anh không mặc quần áo? Cảm lạnh sẽ càng nặng thêm."
Lee Jun Seong bước tới chỗ Shin Seong Ho, Shin Seong Ho đưa thuốc cảm cho hắn.
Lee Jun Seong cầm lấy cái ly: "Vậy thì chúng ta thử đọ đi? Xem ai nhanh khỏi hơn ai?"
"... Ai thèm so cái này với anh làm gì." Shin Seong Ho nói.
Lee Jun Seong mỉm cười chạm ly của Shin Seong Ho: "Cụng ly."
"..." Shin Seong Ho cũng chạm ly hắn: "Chúc mừng."
Sau khi chạm ly, hai người uống một hơi sạch ly thuốc cảm.
Uống xong thuốc cảm, Shin Seong Ho còn đang uống mà Lee Jun Seong đã đặt cốc xuống rồi.
Lee Jun Seong nhìn cậu.
Hắn rất thích nhìn Shin Seong Ho uống nước, cái miệng nhỏ luôn uống từng ngụm một, trông rất giống một con mèo.
Đặc biệt chú mèo con này còn rất ngoan, cho dù hắn có làm gì cũng không phản kháng, hầu như là ta cần ta cứ lấy.
Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Lee Jun Seong vừa đau lòng vừa mừng rỡ, hắn thích "bắt nạt" Shin Seong Ho, đối với hắn mà nói thì chuyện này khiến hắn cực kỳ hưng phấn và có cảm giác đạt được thành tựu.
Nhưng Shin Seong Ho cứ ngoan ngoãn để mặt hắn bắt nạt, hắn lại cảm thấy đau lòng, muốn mắng chính mình là đồ súc sinh.
Cảm giác này thật sự quá mâu thuẫn.
Sau khi uống hết thuốc, Shin Seong Ho đặt cốc nước xuống, liếm môi nói: "Đi thôi, đi ngủ."
Thật sự quá ngoan, quá đáng yêu.
Lee Jun Seong không nhịn được ôm lấy cậu: "Seong Ho, sao em lại ngoan như vậy?"
Shin Seong Ho nhìn hắn, Lee Jun Seong đụng trán mình lên trán cậu: "Sao em cứ mặc anh muốn làm gì thì làm?"
Shin Seong Ho không hiểu ý hắn lắm, trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc liền nghe thấy Lee Jun Seong thì thầm điều gì đó vào tai cậu.
Nghe rõ lời hắn nói, mặt Shin Seong Ho đột nhiên nóng lên, một lát sau liền mắng: "Lưu manh."
Lee Jun Seong nhướn mày, khóe miệng hơi cong lên: "Được, anh là lưu manh."
Một lúc sau hắn lại nói: "Vậy tên lưu manh kia kêu em làm gì thì em liền làm cái đó?"
"..." Shin Seong Ho không còn gì để nói.
Rõ ràng là Lee Jun Seong muốn làm cái này một lúc, làm cái kia một lúc, đã vậy còn muốn hôn cậu, đã như vậy cậu cũng không thể phản kháng được mặc dù thật sự không phản kháng thật.
"Này, Seong Ho." Lee Jun Seong nghĩ tới gì đó: "Em có biết khi bị sốt, thân nhiệt sẽ tăng cao không?"
Đúng là một câu vô nghĩa.
Shin Seong Ho nhìn hắn: "Không biết."
Lee Jun Seong bị dáng vẻ nghiêm túc của cậu làm cho bật cười, sau đó chậm rãi nói: "Nghe nói sẽ rất nóng."
Gợn sóng trong mắt Shin Seong Ho khẽ nhúc nhích, rũ mắt xuống.
Lee Jun Seong nhìn cậu, hắn ghé sát tai cậu, thấp giọng nói: "Em muốn thử không?"
Shin Seong Ho nuốt nước bọt, môi khẽ nhúc nhích nhưng một lúc sau, cậu mới chậm rãi nói: "Ngày mai bệnh cảm sẽ trở nên tệ hơn."
"Không đâu, chúng ta vừa uống thuốc mà." Lee Jun Seong nói: "Chỉ cần đổ mồ hôi một chút thì sẽ mau chóng khỏe lại."
Shin Seong Ho không nói gì.
Lee Jun Seong nhìn cậu, cười cười, trực tiếp ôm người lên.
Đột nhiên trọng tâm của cậu rời khỏi mặt đất nên Shin Seong Ho bị giật mình hoảng sợ. Nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại, hai tay ôm lấy cổ Lee Jun Seong, vùi mặt trong ngực hắn.
Nhiệt độ cơ thể hắn quả thực nóng hơn bình thường rất nhiều, có chút nóng bỏng.
Sau khi vào phòng, Lee Jun Seong quỳ một gối ở mép giường, cúi người đặt Shin Seong Ho trên giường. Shin Seong Ho ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước lấp lánh dưới ánh đèn ngủ yếu ớt.
Nhìn nhau trong chốc lát, Lee Jun Seong mỉm cười: "Seong Ho, đang bị bệnh nên đừng nghĩ chuyện đó nữa."
Shin Seong Ho dừng lại: "?"
Lại thấy Lee Jun Seong cúi đầu mổ lên môi cậu một cái, Shin Seong Ho vô thức nhắm mắt lại, sau đó liền nghe Lee Jun Seong nói: "Với thể chất hiện giờ của em chúng ta không thể làm mấy chuyện xằng bậy được."
Dừng một chút, hắn cười nói: "Nghỉ ngơi cho tốt, chừng nào khỏe lại anh sẽ thỏa mãn em."
Vừa nói xong lại không biết đang nghĩ đến chuyện gì, im lặng một lúc liền cúi đầu nói nhỏ bên tai cậu.
Shin Seong Ho: "..."
Đại khái là bởi vì lời nói của Lee Jun Seong quá lưu manh và trắng trợn nên sắc mặt Shin Seong Ho đỏ bừng. Sau đó cậu trừng mắt nhìn Lee Jun Seong, nhưng mà đôi mắt đẹp lại rất ẩm ướt nên dù có hung dữ cũng không có chút uy lực nào.
Nhưng Lee Jun Seong vẫn biết một vừa hai phải là gì.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Shin Seong Ho trừng mắt tỏ vẻ hung dữ thì Lee Jun Seong sẽ trở nên ngoan ngoãn. Mặc dù hắn cho rằng Shin Seong Ho trong bộ dạng này thích hợp với việc bị xách lên đặt lên giường để hít hơn.
Lee Jun Seong bật cười, vừa bắt nạt ai đó xong nên lại bắt đầu dỗ: "Anh sai rồi, anh là đồ lưu manh."
"... Nếu không em phạt anh đi?" Lee Jun Seong cúi đầu cắn một cái lên gương mặt của Shin Seong Ho.
Thấy thân trên trần trụi của Lee Jun Seong, Shin Seong Ho im lặng một lúc sau đó giơ tay sờ cánh tay hắn, hơi nóng thậm chí còn có chút bỏng rát.
Shin Seong Ho lau mặt, vén một góc chăn lên: "Anh mau lên nằm ngủ đi."
"Tuân lệnh bạn trai." Lee Jun Seong ngoan ngoãn đáp lại, cười nói.
...
Quả nhiên, sang ngày hôm sau bệnh cảm của Lee Jun Seong đã hết rồi, còn Shin Seong Ho thì phải tới tận ngày thứ ba mới khỏi.
Lần trước đi khám ở phòng thuốc đông y vẫn còn một chút thuốc bồi bổ cơ thể, chờ Shin Seong Ho khỏe lại, Lee Jun Seong liền sắc cho cậu uống.
Phòng khách rộng lớn bỗng tràn ngập hương thơm của các loại thảo dược.
Trong phút chốc, vị đắng của ký ức tràn ngập trong tâm trí Shin Seong Ho.
Cậu vô thức cau mày bài xích nó, nép bên ghế sofa ôm gối ôm chặt hơn, bộ phim hài vui nhộn trên TV đột nhiên mất hay.
Từ kiếp trước đến kiếp này, cậu thật sự có duyên với mấy thứ thuốc đắng này.
Vừa rồi Lee Jun Seong bưng nồi đất ra, Shin Seong Ho rũ mắt xuống, nhìn hắn rót một bát cho cậu.
"Gần đây em rất ít khi bị ốm." Shin Seong Ho tựa cằm lên gối nói.
Nghe vậy Lee Jun Seong liền nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó ngồi ở bên cạnh, ôm cậu: "Không thích?"
Ai mà thích uống thuốc chứ?
Shin Seong Ho rũ mắt, im lặng một lúc rồi gật đầu: "Đắng quá."
Trước đây, cậu không hề cảm thấy nó đắng lắm hoặc là nói cậu có thể chịu đựng được. Nhưng kể từ khi yêu, Shin Seong Ho cảm thấy mình trở nên hơi yếu ớt.
Lee Jun Seong nhìn cậu, một lúc sau mới nói: "Thuốc hôm nay không đắng."
Hơi dùng một lát, Lee Jun Seong nói thêm: "Với lại còn thừa nhiều như vậy. Nếu như uống xong mà em không bị bệnh thì cứ bồi bổ thêm đi."
Dứt lời hắn lại cười nói: "Cộng thêm vận động nữa."
Shin Seong Ho liếc hắn.
Lee Jun Seong đưa bát cho cậu, hơi cong môi lên dỗ dành: "Thật sự không đắng, em thử xem?"
Thấy dáng vẻ kiên quyết của hắn, Shin Seong Ho tỏ vẻ nghi ngờ nhìn hắn, cầm lấy cái bát, ngửa đầu uống.
Quả nhiên vẫn còn rất đắng, Shin Seong Ho cau mày, uống một hơi cạn sạch.
Lee Jun Seong nhìn cậu, lấy từ trong túi ra một viên kẹo có vị đào, bóc lớp vỏ trong suốt rồi nhét vào miệng.
Mùi đào lập tức lan tỏa trong miệng.
Rất ngọt, nhưng không ngon bằng Shin Seong Ho, ngọt nhưng không béo.
Sau khi uống xong, Shin Seong Ho đặt bát xuống, liếm môi dưới, nói: "Được rồi..."
Nhưng cậu chưa kịp phát ra lời chê đắng thì đã bị Lee Jun Seong bóp cằm rồi lấp kín môi.
Lee Jun Seong dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo vào môi Shin Seong Ho, rồi lại quét một vòng quanh miệng cậu.
Trong nháy mắt, vị đắng của thuốc bắc đắng hòa quyện với vị ngọt của đào.
Thuốc bắc thực sự rất đắng nhưng Lee Jun Seong lại không cảm thấy đắng. Hắn vòng tay ôm Shin Seong Ho, đè cậu lên ghế sofa, dùng đầu lưỡi ấn viên kẹo xoay tròn quanh lưỡi Shin Seong Ho, hút lấy chất dịch ngọt ngào trong miệng.
Hắn say mê mọi thứ thuộc về Shin Seong Ho, chỉ muốn điên cuồng đòi lấy.
Mãi cho đến khi viên kẹo sắp tan ra, Shin Seong Ho mới nhẹ nhàng đẩy Lee Jun Seong ra, đôi mắt hơi ướt, hai cánh môi tê dại vì nụ hôn.
Shin Seong Ho lau tia nước trên môi, liếc Lee Jun Seong, nói: "Anh làm em đau."
Lee Jun Seong nhướn mày cười: "Vậy để anh hôn nhẹ hơn chút?"
Sau một lúc im lặng, Shin Seong Ho mới lắc đầu: "Nghỉ ngơi một chút đi."
"Được." Lee Jun Seong đồng ý: "Vậy thì tạm nghỉ."
Shin Seong Ho: "..."
*
Sau một thời gian chung sống ngọt ngào, mùa đông lạnh giá dần rời đi, chính thức nghênh đón học kỳ mới.
Khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào hai người họ, Shin Seong Ho khẽ nhúc nhích và mở mắt ra.
Liền cảm thấy Lee Jun Seong bên cạnh cũng động đậy, sau đó tiếng nói hơi khàn nói nhỏ bên tai cậu: "Chào buổi sáng bạn trai."
Shin Seong Ho nghiêng đầu: "Chào buổi sáng."
Đôi mắt cậu hơi rũ xuống, thoáng nhìn thấy dấu trên cổ hắn.
Trong chốc lát kí ức đêm qua liền ùa về.
Shin Seong Ho nhìn chỗ khác, ho nhẹ rồi đứng dậy khỏi giường: "Em đi đánh răng rửa mặt."
Chăn bông tuột khỏi người, trên làn da trắng nõn của cậu đầy dấu hôn. Shin Seong Ho sợ mới sáng sớm mà Lee Jun Seong lại muốn nên cậu nhanh chóng đứng dậy thu dọn, khoác lên người một cái áo sơ mi rồi đi vào nhà tắm.
Lee Jun Seong nhìn bóng lưng như con thỏ nhỏ vội trốn sói lớn xấu xa, xoay cổ cười, thoải mái duỗi người.
Hắn có thể cảm thấy thể chất của Shin Seong Ho thực sự tốt hơn trước rất nhiều, nếu là trước đây Shin Seong Ho sẽ giống như một đứa nhỏ yếu ớt. Cho dù là làm mấy chuyện yêu đương, Lee Jun Seong có lẽ cũng chỉ dám nhẹ nhàng, không bao giờ dám làm càn như đêm qua.
Lee Jun Seong cong khóe môi, suy nghĩ một chút rồi đứng dậy đi theo vào nhà tắm, đứng bóp kem đánh răng bên cạnh Shin Seong Ho.
Dấu vết trên cổ Lee Jun Seong rất dễ thấy, Shin Seong Ho nhìn một lúc, súc miệng, nói: "Anh đừng quên che thứ trên cổ."
Bởi vì phải đi học nên Shin Seong Ho cố ý ngăn Lee Jun Seong để lại dấu trên những bộ phận dễ thấy của mình. Cho nên Lee Jun Seong nhất quyết đòi cậu trồng dâu trên cổ.
"Che cái gì?" Lee Jun Seong hỏi: "Tại sao phải che?"
Shin Seong Ho liếc hắn một cái, cảm thấy nói chuyện này với hắn hoàn toàn vô nghĩa.
Trước kia họ chưa yêu nhau, Lee Jun Seong nhất quyết bắt cậu phải trồng dâu trên cổ. Mặc dù Shin Seong Ho thực sự không muốn nhưng cuối cùng cậu lại biến thành cắn một cái. Hiện tại đã xác nhận quan hệ rồi nên chắc là Lee Jun Seong sẽ xách theo vết dâu tây chạy quanh trường để khoe.
Shin Seong Ho không muốn nói nhiều nữa.
*
Trong kỳ nghỉ đông này, ngày nào Shin Seong Ho và Lee Jun Seong cũng ở nhà, Kang Jung Han bóc phốt bọn họ rất nhiều lần. Cho nên sáng nay, họ mới hẹn Kang Jung Han đi ăn sáng cùng nhau.
Mà cuối cùng Lee Jun Seong đã thực hiện được nguyện vọng chung sống và chở Shin Seong Ho đi học.
Khi họ lái xe đến bãi đậu xe của trường, Kang Jung Han đã đợi sẵn ở đó rồi.
Đã lâu không gặp nhau vừa thấy hai người tay trong tay đi tới, Kang Jung Han không nhịn được liền trêu chọc: "Yo, nhìn khuôn mặt rạng rỡ quá nhỉ."
"Có ai nói với hai người là càng ở chung với nhau lâu hai người càng giống nhau không?" Kang Jung Han nói: "Lâu không gặp đôi nào có quan hệ như hai người."
Nghe được lời này Lee Jun Seong càng cảm thấy thoải mái hơn, khóe miệng hắn cong lên, siết chặt ngón tay Shin Seong Ho.
Kang Jung Han vuốt cằm, lại nhìn mặt bọn họ, suy nghĩ một lát: "Không thể nói giống nhau chỗ nào. Nhìn kỹ thì rõ ràng là khác nhau, nhưng thoạt nhìn cũng có chút giống nhau. Tại sao vậy nhỉ?"
Lee Jun Seong bật cười, nghiêng đầu nhìn Shin Seong Ho, rồi lại quay sang nhìn Kang Jung Han, nhướng mày: "Tướng phu phu chăng?"
Kang Jung Han không khỏi thốt lên một tiếng "tsk", thầm nghĩ lại bắt đầu tú ân ái rồi đấy. Nhưng nghĩ lại lời giải thích này có vẻ hợp lý?
"Hai người ngày nào cũng ở nhà, có phải đang làm chuyện xấu gì không?" Kang Jung Han cười hỏi.
"Không phải do tôi lắm chuyện đâu." Kang Jung Han nói: "Hẳn là hai người biết mà đúng không? Những cặp tình nhân thường sống cùng nhau hoặc hôn nhau sẽ trao đổi hệ vi sinh. Hệ vi sinh càng giống nhau thì hai người càng giống nhau."
Vừa nói mắt vừa liếc qua dấu trên cổ Lee Jun Seong, Kang Jung Han dừng lại, ánh mắt trượt xuống.
"Biết rồi còn hỏi." Lee Jun Seong liếc mắt nhìn cậu ta: "Nói vớ vẩn nhiều vậy làm gì."
Kang Jung Han: "..."
"Đi ăn sáng đi." Shin Seong Ho nói.
"Được rồi, đi thôi." Kang Jung Han gật đầu, lại nhịn không được nhìn Lee Jun Seong một lúc. Cũng không biết có phải do ảnh hưởng của tâm lý không nhưng Kang Jung Han thật sự có cảm giác càng nhìn hắn càng thấy nam tính.
Nghĩ đến điều gì đó, Kang Jung Han không khỏi bật cười.
Trước kia ngày nào cậu ta cũng hay cười nhạo Lee Jun Seong nhưng bây giờ hắn đã là một người dày dạn kinh nghiệm.
*
Sau khi ăn sáng xong, Lee Jun Seong đưa Shin Seong Ho đến lớp, sau khi đến khu dạy học, Shin Seong Ho sợ Lee Jun Seong không kịp đến lớn nên liền giục hắn mau về lớp đi.
"Anh về lớp đi, sắp vào học rồi." Shin Seong Ho nói.
Suốt kỳ nghỉ đông bọn họ chưa bao giờ xa nhau, bây giờ còn phải học lớp riêng khiến Lee Jun Seong thật sự không quen.
"... Ừ." Lee Jun Seong nói: "Tan học nhớ đợi anh đến đón."
"Ừ." Shin Seong Ho gật đầu.
Cậu nhìn hắn hai giây, giơ tay vẫy chào rồi quay người rời đi.
Nhưng Lee Jun Seong đã nắm lấy mũ áo khoác kéo cậu lại.
"Có chuyện gì vậy?" Shin Seong Ho hỏi.
"Em chưa thoa kem dưỡng da tay." Lee Jun Seong nói: "Em thoa một ít kem đi."
Sau đó hắn như hô biến lấy từ trong túi ra một loại kem dưỡng da tay, bóp vào lòng bàn tay rồi thoa lên tay Shin Seong Ho.
Shin Seong Ho chỉ nhìn bàn tay Lee Jun Seong lớn hơn tay mình một chút, đem lòng bàn tay cậu khóa chặt trong lòng bàn tay hắn, thoa từ mu bàn tay đến lòng bàn tay cũng như ngón tay, thoa từng li từng tý một.
Sau khi lau đều hai tay, Shin Seong Ho thu tay về, nói: "Vậy anh lên trước."
Lúc này, Lee Jun Seong lấy từ trong túi ra một cây son dưỡng môi khác: "Chờ đã, còn có son dưỡng môi."
Môi Shin Seong Ho Môi quanh năm luôn mềm, chỉ cần bôi một ít khi thỉnh thoảng có gió thổi vào mùa đông.
Nhưng năm nay số lần bôi đã tăng lên một chút.
Vì sau khi hôn, môi luôn dễ bị khô.
Lee Jun Seong mở nắp, kéo Shin Seong Ho về phía mình, nâng cằm cậu lên.
Ánh mắt rất tập trung, thỏi son dưỡng trên tay giống như cọ vẽ cẩn thận tô lên đôi môi xinh đẹp của Shin Seong Ho, từ môi trên đến môi dưới, biến đôi môi mềm mại trở nên ẩm mượt và đàn hồi.
Shin Seong Ho nhìn Lee Jun Seong trước mặt, từ hàng lông mi hơi rũ xuống đến sống mũi cao thẳng, lại đến đôi môi xinh đẹp.
Trước đây có vô số lần cậu bị Lee Jun Seong ôm chặt, khi nhìn đến đôi môi của hắn, cậu đã nghĩ nếu hôn Lee Jun Seong chút thì sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu muốn biết người con trai mình thích sẽ cảm thấy như thế nào...
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày điều đó trở thành sự thật, nhưng bây giờ, trong bóng tối không một bóng người, bọn họ thực sự đã làm những chuyện mà cậu đã nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra với cậu, thậm chí còn lặp đi lặp lại.
Sau khi thoa son dưỡng, Lee Jun Seong vừa nâng mắt lên liền bắt gặp ánh mắt của Shin Seong Ho.
Bọn họ im lặng nhìn nhau một lát. Mãi đến khi họ nghe thấy giọng nói của đôi nam nữ ở cách đó không xa, dường như họ đang tiến về phía họ.
Ánh mắt Shin Seong Ho hơi lóe lên, cậu quay đầu rồi lùi lại một bước.
Cũng may là nơi họ đứng hơi khuất nên mấy người bạn học bước vào khu dạy học sẽ không thấy.
Shin Seong Ho khẽ mím môi dưới nói: "Em vào lớp đây."
"Ừ." Lee Jun Seong nhìn cậu rồi đáp lại.
Shin Seong Ho ngẩng đầu nhìn hắn một lúc, sau đó đột nhiên tiến lên một bước, nhón chân đặt lên môi Lee Jun Seong một nụ hôn nhẹ.
"Hẹn gặp lại sau giờ học." Shin Seong Ho nói.
Sau đó xoay người rời đi về phía cửa phòng học.
Lee Jun Seong nhìn bóng lưng cậu biến mất, hắn đứng đó một lúc, nghịch thỏi son dưỡng môi trong tay, mỉm cười.
Cười một lúc hắn giơ một tay lên, xoa xoa cổ rồi quay người rời đi.
Tuy nhiên, độ cong trên khóe miệng hắn vẫn không thể dừng lại.
Hừ, sao yêu đương lại sảng khoái vậy nhỉ.
Nếu sớm biết thì hắn đã theo đuổi Shin Seong Ho từ hồi cấp 2 rồi.
Dù sao khi còn học cấp 2 hắn đã cao 1m8, có thể yêu đương được rồi.
*
Shin Seong Ho và Lee Jun Seong không dọn ra khỏi ký túc xá, nhưng hầu hết thời gian họ sống đều ở nhà, ngoại trừ những lúc cần mới ở ký túc xá.
Tuy nhiên, sống ở nhà quả thực thuận tiện hơn cho Shin Seong Ho, bởi vì có một phòng tranh đặc biệt chuẩn bị riêng cho cậu và có một người mẫu nghệ thuật tự nguyện cống hiến hết mình.
Chẳng hạn như lúc này.
Shin Seong Ho vừa rót một tách trà olong đào đã pha thì Lee Jun Seong ôm cậu từ phía sau: "Em có cần người mẫu nghệ thuật không?"
Shin Seong Ho: "..."
Gần đây Lee Jun Seong rất thường xuyên hỏi câu này.
"Thầy Shin, nhìn em một cái đi." Lee Jun Seong ghé sát tai cậu, trầm giọng nói: "Để em hầu hạ thầy, em rất vui vì được cống hiến cho thầy Shin."
"... Phục vụ cái gì?" Shin Seong Ho nhìn hắn: "Chơi trò lưu manh à?"
"Nếu thầy Shin muốn chơi trò lưu manh với em..." Lee Jun Seong giả vờ suy nghĩ, mỉm cười nói: "Cũng được."
Shin Seong Ho: "..."
"Sao?" Lee Jun Seong lại ôm chặt cậu hơn, tiếp tục ba hoa: "Thầy Shin, thầy có vẽ hay không?"
Shin Seong Ho nhấp một ngụm trà, một lúc lâu sau mới nói: "Biết rồi, anh vào phòng tranh trước đi."
Lee Jun Seong nhìn cậu một lúc, sau đó cười: "Tuân lệnh thầy Shin."
Sau khi Lee Jun Seong vào phòng tranh, Shin Seong Ho im lặng uống hết trà olong trong tách rồi chuẩn bị vào phòng tranh. Nhưng vừa quay đầu lại liền thấy Lee Jun Seong đang cởi quần áo trong phòng tranh kính một chiều.
Hắn chỉ mặc một cái áo phông, không nói lời nào liền cởi ra, ném lên giá bên cạnh.
Sau đó Shin Seong Ho thấy ngón tay của Lee Jun Seong chạm vào mép quần của mình.
Shin Seong Ho vô thức liếm môi, thấy Lee Jun Seong đột nhiên xoay người lại, ánh mắt rơi thẳng vào người mình, trên môi lộ ra ý cười.
Dù đã quá quen thuộc nhưng nhịp tim của Shin Seong Ho bất giác lệch một nhịp khi bất chợt nhìn thấy cảnh tượng này. Có chút kích thích.
Theo lý mà nói, Lee Jun Seong không thể nhìn thấy cậu.
Lee Jun Seong cứ hướng về phía cậu, di chuyển ngón tay cởi quần, sau đó ném qua một bên.
Rồi lại bước đến sofa, nhàn nhã ngồi trên sofa, cầm cuốn tạp chí trên bàn cà phê nhỏ bên cạnh lên lật xem trong lúc chờ Shin Seong Ho.
Dáng người của Lee Jun Seong hoàn hảo về mọi mặt.
Shin Seong Ho đảo mắt nhìn thật nhanh, sau đó cụp mắt xuống và hít một hơi thật sâu, không nhìn nữa mà bước vào phòng tranh.
Vừa thấy Shin Seong Ho bước vào, Lee Jun Seong lập tức thả cuốn tạp chí trên tay xuống, tươi cười chào hỏi: "Chào thầy Shin."
Nhưng ánh mắt của hắn lại lộ ra vẻ xâm lược không thể kiềm chế được, nhìn về phía cậu.
"Chúng ta có thể bắt đầu chưa thầy Shin?" Lee Jun Seong hỏi.
Hắn tựa lên ghế sofa, một tay chống tay lên tay vịn sofa, khóe miệng nở nụ cười, thẳng thắn nhìn cậu.
Shin Seong Ho: "... Ừ."
Nếu Lee Jun Seong đã thẳng thắn như vậy thì Shin Seong Ho cũng không nghĩ nhiều nữa. Ngồi trước giá vẽ, cậu bình tĩnh lại, cầm bút chì than lên vừa nhìn Lee Jun Seong vừa bắt đầu lên ý tưởng.
Không lâu sau, Shin Seong Ho chính thức bắt đầu vẽ trên bàn vẽ.
Khi cậu bắt đầu vẽ tranh, toàn bộ phòng vẽ trở nên yên tĩnh, và chỉ có thể nghe thấy âm thanh của bút lông quét qua giấy "loạt soạt" trong không khí.
Lee Jun Seong chỉ ngồi đó, nhìn Shin Seong Ho vừa vẽ tranh vừa nghiêm túc nhìn mình.
Ngồi được một lúc, Lee Jun Seong đột nhiên cảm thấy hắn tự đánh giá bản thân quá cao.Đúng là cực hình khi yêu cầu hắn chỉ ngồi thế này, muốn ăn mà không được, chỉ có thể ngồi nhìn.
Ngược lại, Shin Seong Ho thực sự rất nghiêm túc, vẫn có thể bình tĩnh nhìn hắn như vậy, không có chút phản ứng không cần thiết nào.
Có phải dáng người của hắn không tốt hay không? Vậy mà lại không thể dụ dỗ được cậu? Lee Jun Seong không khỏi nghi ngờ nhìn xuống.
Nhanh chóng xác định ra đây là vấn đề của Shin Seong Ho.
*
Sau khi vẽ khoảng 20 phút, Shin Seong Ho nhìn vào bức vẽ, không nhịn được chống bút lên cằm suy tư một lúc. Sau đó cậu nhớ tới Lee Jun Seong, quay qua nhìn hắn, nói: "Anh có thể đứng lên vận động một lát."
Lee Jun Seong vẫn không nhúc nhích, cứ ngồi đó nhìn cậu.
Shin Seong Ho nhìn bức tranh một lúc nhưng mãi vẫn không nghe thấy tiếng động của Lee Jun Seong liền nghiêng đầu nhìn.
Ánh mắt của hai người giao nhau, Shin Seong Ho nghe thấy Lee Jun Seong khàn giọng nói: "Seong Ho, em lại đây."
Buổi tối có chút yên tĩnh, giọng nói khàn khàn từ tính do một lúc lâu không nói chuyện, có chút dễ nghe và gợi cảm.
Giờ mà Shin Seong Ho đi qua mới là một kẻ ngốc.
Cậu không nhúc nhích, cứ nhìn Lee Jun Seong như vậy.
"Chân anh tê rần rồi." Lee Jun Seong nói.
Giọng điệu và biểu cảm của hắn bình tĩnh đến mức không có biểu hiện thừa nào.
Sau một lúc nữa, Shin Seong Ho mới từ từ đứng dậy và đi về phía hắn.
Cậu đứng trước mặt Lee Jun Seong, môi khẽ mấp máy, đang định hỏi gì đó thì Lee Jun Seong đã túm lấy cậu kéo lên sofa.
Shin Seong Ho giật mình, Lee Jun Seong liền đè lên người cậu, cúi đầu hôn cậu.
Shin Seong Ho chưa kịp chuẩn bị thì môi cậu đột nhiên bị lấp kín, không kìm được mà phát ra tiếng rêи ɾỉ.
"Không phải là không muốn qua à?" Lee Jun Seong mím môi hỏi: "Sao vẫn qua đây?"
Shin Seong Ho: "..."
"Em có biết khi em qua đây sẽ xảy ra chuyện gì không?" Lee Jun Seong mỉm cười: "Chuyện sắp xảy ra, này em nhớ vẽ một bức đấy."
Nói xong lại nghiền môi cậu, cạy mở nó.
Chỉ vì khoảnh khắc này mà hắn đã phải kìm nén nửa buổi tối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com