Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Lee Jun Seong hờ hững liếc qua kia một cái, không coi trọng lời người đó nói.

Cho đến khi những đồng đội khác bên cạnh cầm điện thoại di động cười đùa, nói đùa với hắn: "Này, Lee Jun Seong, rốt cuộc cậu cũng đã tính chuyện chia tay với Shin Seong Ho rồi à?"

"Nghĩ gì vậy, rõ ràng là Shin Seong Ho muốn tách ra ở riêng mà? Chắc gì anh Lee của chúng ta đã biết." Một đồng đội khác bật cười. Nhưng cậu ta cũng đang nói đùa, dù sao thì chuyện Shin Seong Ho đi ăn với cô gái khác thì là bạn thân của nhau, chắc hẳn Lee Jun Seong đã biết trước về chuyện này.

Lee Jun Seong không hiểu liền nhíu mày: "Các cậu đang nói cái gì đấy?"

"Này? Cậu không biết à?" Đồng đội giơ điện thoại lên và cười, "Bức tường thổ lộ của trường đã đăng ảnh rồi nè, Shin Seong Ho đang ăn tối với một cô gái. Tôi đọc bình luận bên dưới, thấy có vẻ như là trò chuyện khá vui vẻ, họ đều nói Shin Seong Ho sắp tách ra ở riêng rồi cậu nên làm gì đây?"

Shin Seong Ho đang ăn tối với một cô gái.

Nghe được những lời này, đầu óc Lee Jun Seong ong ong một lúc lâu, hắn không còn nghe được những âm thanh khác xung quanh nữa.

Rõ ràng là hắn biết những chữ này khi chúng được tách ra, tại sao khi chúng được đặt cùng nhau lại khó hiểu như vậy?

Sao Shin Seong Ho có thể đi ăn tối với một cô gái được chứ, không phải cậu đang ở ký túc xá ngủ, đọc sách, vẽ tranh à? Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ ở một mình với người khác giới, có rủ thì cũng là với bạn cùng lớp của họ, lúc đó luôn có hắn ở đó.

Họ đã không thể tách rời nhau từ khi còn nhỏ, Shin Seong Ho ít khi có cơ hội nói chuyện với con gái, hắn mới đi có vài tiếng sao lại có người chui vào chỗ trống của hắn rồi?

Có thực sự là Shin Seong Ho muốn bưng trà phục vụ cho người khác? Với thân hình mỏng manh của mình mà cậu vẫn muốn phục vụ người khác! Lee Jun Seong nhất thời cảm thấy thở không ra hơi.

Nếu Shin Seong Ho thật sự có người yêu...

Hắn phải làm sao đây? Hắn nên làm gì đây?

Nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ xấu của Lee Jun Seong, đồng đội đang định hỏi "Cậu thật không biết à?" thì Lee Jun Seong đã nhanh chóng lấy áo khoác, lấy điện thoại di động ra, rời khỏi sân bóng rổ mà không thèm ngẩng lên.

Khán giả ồ lên, tràn đầy hứng khởi theo dõi sự kiện sôi động.

Các đồng đội nhìn nhau không tin nổi.

"Cậu ấy thật sự không biết?"

"Anh bạn tốt, lần này thật sự sôi động rồi đấy, cái này là bắt gian tại trận rồi."

"Chỉ một câu thôi, tôi muốn đi hóng drama."

"Này, các cậu nghĩ xem Lee Jun Seong đi rồi thì lấy ai lên thế đây?"

"!!!"

Nơi Shin Seong Ho và hai cô đàn chị của cậu dùng bữa là một nhà hàng ở phía nam cổng trường, trên con đường này có rất nhiều nhà hàng nên rất nhiều sinh viên từ đại học Seoul đến để hẹn hò và ăn tối hàng đêm.

Sau khi ba người ăn cơm không được bao lâu, đàn chị thấp hơn đi trả lời điện thoại, vội vàng chào hỏi rồi rời đi trước. Vì vậy bữa ăn này chỉ còn lại Shin Seong Ho và Park Bo Ram.

Mặc dù Shin Seong Ho không phải là một người có tính cách ấm áp, nhưng cậu rất khiêm tốn và lịch sự với người khác. Cùng với sự nhiệt tình của Park Bo Ram, biết cậu muốn kiếm tiền đã cung cấp cho cậu rất nhiều ý tưởng và con đường vòng cho cậu đi.

Thế là hai người trò chuyện vui vẻ, nói chuyện rôm rả suốt bữa ăn. Shin Seong Ho giờ mới biết Park Bo Ram đến từ một thị trấn xinh đẹp phía Nam. Phố cổ ở đó vẫn giữ được những bức tường và ngói đen cổ kính, mái cong kiểu giác. Người dân địa phương cũng rất nhiệt tình, chi phí tiêu dùng chung không cao, nghề vẽ tranh cũng đã đủ để kiếm sống rồi. Ở một số con phố, con hẻm cổ kính, vẫn còn nhiều người mưu sinh bằng nghề ký họa chân dung trên phố.

Trong lòng Shin Seong Ho âm thầm đánh dấu chọn thành phố này, đây có thể là một trong những lựa chọn định cư của cậu trong tương lai. Nếu lúc đó không có tiền sinh hoạt thì vẫn có thể mở một quầy hàng nhỏ được.

Đang lúc Shin Seong Ho âm thầm tính toán trong lòng, cậu thoáng nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, thấy những người đó đang xì xào bàn tán và bí mật theo dõi cậu. Tuy nhiên, chuyện này cũng không phải là hiếm lạ gì, cho nên cậu cũng mặc kệ, tiếp tục nói chuyện với Park Bo Ram.

Ăn được nửa tiếng, nhà hàng mang lên ăn thử mấy món tráng miệng nhỏ, Shin Seong Ho nhìn di động, đã là năm giờ rưỡi, ước chừng lát nữa Lee Jun Seong mới chơi xong. Nhưng cậu phải tính toán cả thời gian về nữa.

Park Bo Ram cũng rất sáng suốt, sau khi nghe Shin Seong Ho nói chiều nay Lee Jun Seong có một trận đấu bóng rổ, cô đoán rằng Shin Seong Ho có thể có thời gian dùng bữa với họ trong khoảng thời gian này. Ai mà không biết rằng hai anh chàng điển trai nghành Kinh tế và Mỹ thuật ngày nào cũng gắn bó với nhau.

Mà tới lúc này rồi hẳn là trận đấu bóng rổ cũng sắp xong.

"Đàn em, nếu em có việc gì thì đi trước đi." Park Bo Ram cười, "Chị uống xong ly nước cam này rồi mới đi."

"Không sao đâu." Shin Seong Ho đặt điện thoại xuống, "Vẫn có thể ăn thêm một lát. Đàn chị, chị muốn ăn gì nữa không?"

Cậu cầm thực đơn bên cạnh mở ra: "Em thấy có mấy món tráng miệng ở đây rất ngon."

Lúc này, cánh cửa nhà hàng sau lưng cậu vang lên, bàn bên cạnh vang lên một tiếng kích động ngắn ngủi.

Shin Seong Ho không để ý, lật từng trang thực đơn: "Đàn chị, món tráng miệng chị vừa ăn thế nào? Chị có muốn món khác không?"

"Được." Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu.

Shin Seong Ho dừng lại, nhìn thấy người nào đó đứng bên cạnh cậu, cao lớn đĩnh đạc, đứng cạnh bàn của họ, người đó chặn hầu hết ánh sáng và tầm nhìn trong nhà hàng.

"Tôi ngồi được không?" Lee Jun Seong hỏi.

Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, cũng không thể biết được là cảm xúc gì, nhưng Shin Seong Ho có thể cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Cậu im lặng một lúc rồi tránh sang một bên nhường chỗ cho hắn.

Lee Jun Seong đột ngột ngồi xuống, chống một tay lên lưng ghế Shin Seong Ho, sau đó lễ phép nói với Park Bo Ram: "Đàn chị chắc là không ngại nhỉ."

"Không ngại không ngại." Park Bo Ram vội xua tay.

Đùa thôi, nhìn ánh mắt Lee Jun Seong, nếu cô dám nói mình có ngại, không nghi ngờ gì chắc chắn sẽ bị ném ra ngoài.

Bàn và ghế của nhà hàng này được treo lên. Sau khi ngồi xuống, Lee Jun Seong lười biếng dựa vào lưng ghế, cố ý làm cho động tác của hắn mạnh hơn một chút, Shin Seong Ho cũng lắc lư vài cái.

"Không sao, hai người nói tiếp đi, chỉ cần coi tôi không tồn tại là được." Lee Jun Seong nói.

Park Bo Ram: "..."

Làm bạn với nhau không tốt sao? Sao cô ấy lại có cảm giác gặp được sát thần Asura thế nhỉ?

Shin Seong Ho rất bình tĩnh, tiếp tục đưa thực đơn cho Park Bo Ram: "Đàn chị, chị nhìn xem, chị muốn món tráng miệng nào?"

Park Bo Ram liếc nhanh về phía Lee Jun Seong, thấy đôi mắt đen của hắn đang nhìn thẳng vào cô. Khi cô nhìn sang, hắn liền nở một nụ cười "thân thiện", khiến da đầu của Park Bo Ram tê rần. Lần đầu tiên cô biết cảm giác thật tồi tệ khi bị một anh chàng đẹp trai nhìn chằm chằm.

Shin Seong Ho cũng nhìn ra Park Bo Ram đang ngại, muốn quay đầu nhắc nhở Lee Jun Seong, nhưng bắt gặp đôi con ngươi đen láy của hắn, cậu đành bó tay.

Dù sao thì khi một con chó nổi cơn ghen tị thì cái gì cũng làm được, nếu nó nhìn thấy sự thiên vị, nó có thể gây ra nhiều chuyện rắc rối hơn.

"... Được." Park Bo Ram cầm thực đơn đứng lên, tách ánh mắt Lee Jun Seong ra.

"Cậu ăn chưa?" Shin Seong Ho hỏi, "Muốn ăn gì không? Cơm dứa ở đây rất ngon."

Lee Jun Seong rũ mắt, nhìn cậu: "Không, tôi ăn không vô."

Shin Seong Ho: "... Vậy cậu muốn uống chút gì không?"

Lee Jun Seong liếc mắt, tầm mắt rơi vào ly nước cam trước mặt, cầm lên uống một hơi cạn sạch.

"Đàn em." Park Bo Ram nhẹ nhàng lên tiếng, đồng thời nhìn thấy hai hậu bối đẹp trai ở phía đối diện đổ dồn ánh mắt về phía cô.

Tim Park Bo Ram lỡ nhịp, nhưng cô sợ hãi. Tuy rằng bức tranh này thực vừa lòng người, nếu ánh mắt Lee Jun Seong không có sát ý, thì cô muốn ngồi lâu hơn nữa. Nhưng hiện tại, cô vẫn trân trọng mạng sống của mình.

"Chị không ăn nữa đâu." Park Bo Ram nói, "Đàn em, chị nhớ tối nay còn có việc phải làm, vì vậy chị phải trở về chuẩn bị."

Tất nhiên, Shin Seong Ho biết là vì Lee Jun Seong nên chỉ im lặng một lúc.

Vào lúc này, một chân duỗi ra từ bên cạnh, vòng qua chân của Shin Seong Ho và nhấc chân của cậu lên.

Shin Seong Ho nhìn sang một bên, nhấc chân muốn dời đi, hỏi: "Chị có vội không?"

Dưới gầm bàn, một bàn tay to lớn nắm lấy chân cậu. Shin Seong Ho muốn tránh đi, nhưng không đọ được sức của Lee Jun Seong, thật lâu sau, chỉ có cái ghế đu lắc lư.

Park Bo Ram không nhìn thấy động tĩnh của bọn họ dưới gầm bàn, mà chỉ thấy khóe miệng Lee Jun Seong cong thành một vòng cung khó hiểu, không biết là có ý gì.

Cô im lặng một lúc, sau đó gật đầu: "Ừ, có chút, hai người ăn đi. Lần sau..."

Lee Jun Seong nhìn cô, lời nói khách sáo của Park Bo Ram đột ngột dừng lại.

Shin Seong Ho có chút bất lực, chắc chắn không nên giấu giếm chuyện này với Lee Jun Seong, có thể tìm đại một cái lý do để nói với hắn, sẽ không phiền phức như thế này.
Dù sao thì Lee Jun Seong cũng không biết mình đang kiếm tiền để chạy trốn.

"Ngày hôm nay ngắn ngủi, hôm khác sẽ..."

Shin Seong Ho chưa kịp nói xong, từ phía sau có một tay liền ôm lấy eo của cậu, hắn nhìn xuống bát của cậu: "Tôi muốn ăn thịt. Thịt trong bát. "

Shin Seong Ho cụp mắt xuống thì thấy đó là một miếng thịt mà mình đã cắn.

Cậu dừng một chút, sau đó cầm đũa đưa lên miệng hắn, Lee Jun Seong hài lòng ăn một miếng: "Chà, thịt này nấu vừa chín vừa ngon, lần sau có thể tới ăn."

Đặt đũa xuống, Shin Seong Ho nhìn lên liền thấy Park Bo Ram đang nhìn họ với vẻ mặt rối rắm.

Họ luôn nói rằng họ là anh em tốt, nhưng hành vi của họ đầy sự thân mật, trong mắt người khác, họ có thể là loại huynh đệ biểu.

Ăn xong nửa miếng thịt, Lee Jun Seong nói: "Tôi hơi đói, cậu còn ăn đĩa cơm dứa đó nữa không?"
Cũng may, đã nhiều năm ở bên nhau Shin Seong Ho đã quen với đủ loại ánh mắt, cậu liếc mắt nhìn đĩa cơm dứa và nói, "Trời lạnh. Với lại một chút cơm đó cũng không đủ cho cậu ăn. Gọi món mới đi."

"Không sao, đừng lãng phí." Cậu chủ Giang cầm lấy đĩa cơm dứa thanh đạm, vừa lòng ăn.

Sau khi ăn hai miếng, thấy con tôm cuối cùng còn sót lại trong đó nên hắn nhặt nó lên và cho vào miệng Shin Seong Ho.

Shin Seong Ho nhìn con tôm này và chợt nghĩ, chẳng trách sự tồn tại của cậu lại gây khó chịu cho chính thụ như vậy. Ai có thể chấp nhận được rằng lại có một người tâm đầu ý hợp ăn ngủ kề cận bên cạnh bạn trai mình như vậy.

"Sao cậu không ăn?" Lee Jun Seong cười, nhưng nụ cười không lọt vào mắt cậu. "Nguội quá? Vậy gọi món khác đi."

Shin Seong Ho ngăn hắn lại, mở miệng ăn luôn con tôm. Khi cậu nhìn lên, cậu thấy vẻ mặt phức tạp của Park Bo Ram và ánh mắt... đầy thương hại.

Sau khi bước ra khỏi quán, bầu trời đã xám xịt, những ngọn đèn đường hai bên đường đã dần sáng. Số lượng sinh viên đi ăn liên tục tăng lên, từng nhóm người vào ra.

Hai người chậm rãi trở về ký túc xá, dọc theo đường đi Lee Jun Seong cũng không hề lên tiếng.

Shin Seong Ho nhìn hắn mấy lần, khi rẽ vào con đường nhỏ, cậu nắm lấy tay Lee Jun Seong: "Cậu còn khó chịu à?"

Lee Jun Seong nheo mi, im lặng không lên tiếng.

"Lee Jun Seong." Shin Seong Ho nhìn hắn một cái rồi hét lên.

Trầm mặc một lát, Lee Jun Seong mới ngước mắt lên nhìn cậu.

Lúc hai mắt chạm nhau, Shin Seong Ho thấy đôi mắt đen hơi ướt và hơi đỏ.

Cậu giật mình: "Lee Jun Seong..."

Như sợ cậu điều cậu nói ra, Lee Jun Seong nhíu mày, quay mắt đi chỗ khác, trên mặt mang theo vẻ không muốn nói chuyện. Hắn di chuyển cánh tay, muốn rút tay ra khỏi tay Shin Seong Ho, nhưng vì luyến tiếc nên hắn đành để lại một ngón tay.

"Lee Jun Seong." Shin Seong Ho quyết định cùng hắn trò chuyện một lúc.

Lần đầu tiên ngắt lời cậu, ném ra câu hỏi đáng sợ nhất: "Muốn hẹn hò?"

Hắn cụp mắt xuống, kéo nhẹ môi dưới, một lúc sau thì thào nói: "Còn tôi? Shin Seong Ho, tôi phải làm sao?"

Shin Seong Ho nhìn hắn, đôi khi Lee Jun Seong sẽ khiến cậu cảm thấy mềm lòng, khiến cậu muốn nói với hắn rằng cậu rất thích hắn và muốn ở bên hắn mãi mãi.

Nhưng trong tương lai, hắn sẽ gặp định mệnh của mình, hắn sẽ vì người đó mà từ bỏ tất cả, từ bỏ mối quan hệ hơn mười năm của hai người.

Và cậu sẽ mất mạng vì nó...

Thỉnh thoảng, Shin Seong Ho muốn nói mọi chuyện với Lee Jun Seong. Nhưng nếu thật sự nói ra, có lẽ mỗi ngày Lee Jun Seong đều sẽ bắt đầu lo lắng não nề. Hơn nữa cuốn sách cũng nhiều lần đề cập đến việc Lee Jun Seong đối với cậu dù tốt đến đâu, rất tốt, đặc biệt tốt, đó cũng chỉ là tình anh em. Chỉ có chính thụ định mệnh của hắn mới có thể khiến trái tim hắn rung động, khiến hắn muốn ở bên cạnh người đó mãi mãi theo cách của một người yêu...

Nếu đã như vậy thì tại sao hắn lại đối xử tốt với cậu như vậy? Nếu hắn không tốt với cậu như vậy, có lẽ cậu sẽ không khó chịu khi nghĩ đến việc phải xa nhau trong tương lai.

Shin Seong Ho chán nản giải thích: "Hiện tại tôi không muốn yêu đương. Đàn chị đã giúp tôi nhận một đơn đặt hàng và kiếm về một số tiền nhỏ, vì vậy tôi đã mời họ đi ăn tối. Vốn là có một đàn chị nữa, cậu cũng từng gặp rồi, lúc nãy chị ấy có việc bận nên về sớm."

Lee Jun Seong sửng sốt một lúc, hẳn là không ngờ chuyện lại đơn giản như vậy, vẻ mặt có chút sững sờ: "Thật sao?"

Shin Seong Ho nhìn hắn: "Cậu cho rằng tôi sẽ lừa cậu?"

"... Không." Lee Jun Seong im lặng một lúc, giọng nói hơi cao lên, "Vậy cậu có thích ai trong số họ không?"

"Không." Shin Seong Ho nói chắc nịch.

Lee Jun Seong nhớ ra điều gì đó liền xác nhận lại: "Hồi trước mỗi ngày cậu đều chạy tới phòng tranh để nhận đơn hàng này?"

"Ừ." Shin Seong Ho gật đầu.

"Vậy tại sao cậu không nói cho tôi biết?" Lee Jun Seong nắm lấy tay cậu.

"Nói ra thì cậu nhất định không cho." Shin Seong Ho hiểu rõ nói: "Khi thì ngại vất vả, khi lại ngại ít tiền".

Lee Jun Seong không thể phản bác những lời này, nhìn Shin Seong Ho, khóe miệng không khỏi từng chút cong lên: "Cho nên cậu không có thích ai, cũng không muốn yêu đương. Tương lai chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau."

"Ừ. " Shin Seong Ho gật đầu.

"Tốt nghiệp cùng nhau?" Lee Jun Seong tiếp tục hỏi.

Mặc dù điều ước này có thể không thành hiện thực, nhưng để khiến hắn vui vẻ, Shin Seong Ho vẫn gật đầu: "Ừm."

"Làm việc cùng nhau?"

"Ừ."

"Hai người sẽ ở bên nhau trong tương lai chứ?"

Lúc này, điện thoại của Shin Seong Ho rung lên, cậu lấy nó ra xem.

Là Park Bo Ram.

[Park Bo Ram: Đàn em, chị có điều muốn hỏi, em có cần giúp không?]

Shin Seong Ho không hiểu, liền trả lời bằng một icon khó hiểu.

[Park Bo Ram: Có thể hơi vô duyên, nhưng chị nghĩ Lee Jun Seong đối xử với em hơi kỳ lạ. Nếu không thích có thể nói với chị, chị sẽ cố gắng giúp em.]

Lee Jun Seong cười một tiếng.

Shin Seong Ho ngước mắt nhìn hắn.

Lee Jun Seong nhướn mày: "Cơ hội đến rồi, sao không cầu cứu đi?"

Shin Seong Ho không để ý đến tâm tình quái khí của hắn, cúi đầu gõ chữ.

Đúng lúc cậu gửi tin thì bên kia cũng vừa nhắn.

[Park Bo Ram: Nghe nói em là con dâu từ bé nhà cậu ta, chuyện này là vi phạm pháp luật.]

[Shin Seong Ho: Không sao đâu, em tình nguyện.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com