Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#64: End

Ngày sinh nhật này cũng không khác gì quá khứ. Sau một buổi học, Shin Seong Ho ở lại phòng tranh chờ Lee Jun Seong tan học.

Trên bảng vẽ, cậu tiện tay vẽ hình ảnh mình và Lee Jun Seong nhìn nhau trên tàu điện ngầm, đơn giản thêm chút màu sắc. Shin Seong Ho nhìn một lúc, có lẽ bởi vì có quan hệ với nhân vật trong tranh nên càng xem càng thích, nảy sinh ý nghĩ chia sẻ.

Shin Seong Ho suy nghĩ một chút, giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh, mở nền tảng do đàn chị đề cử rồi đăng ảnh này lên.

Cậu ít khi dùng phần mềm này, sau này tải về để kiếm ít tiền để nuôi sống bản thân nên chỉ đăng một vài tác phẩm lên đó thôi. Tuy nhiên, cũng có không ít fan hâm mộ, thường xuyên có fan khen cậu là thần tiên thái thái* dưới phần bình luận, muốn hẹn cậu đặt bản thảo nhưng Shin Seong Ho đều khéo léo từ chối.

(*thần tiên thái thái/ 神仙太太: Từ "thái thái" là danh hiệu kính trọng dành cho phụ nữ thời đại bây giờ chỉ danh hiệu kính trọng dành cho phụ nữ đã có gia đình (cùng họ với chồng). Ngày xưa, các quan chức xã hội thượng lưu hoặc những người quyền lực, giàu có gọi vợ là "vợ". "Vợ" là danh hiệu chung cho ông cố và bà cố trong một số phương ngữ. Nguồn: Baidu)

Shin Seong Ho mở phần bình luận ra xem thử, có rất nhiều người hâm mộ hỏi cậu sao thần tiên không cập nhật ảnh mới nhiều hơn và rất thích phong cách vẽ của cậu.

Shin Seong Ho suy nghĩ một chút, trả lời lại là dạo này việc học hành hơi bận.

Khi Shin Seong Ho đang xem bình luận, Lee Jun Seong đã đi đến cửa. Vừa thấy Shin Seong Ho, môi hắn theo bản năng cong lên một vòng cung, gõ cửa.

Shin Seong Ho ngẩng đầu lên liền thấy Lee Jun Seong đang tựa lên cửa chính, giống như lưu manh hỏi: "Vị anh trai nhỏ này, lớn lên đẹp như vậy cho hỏi đã có bạn trai hay chưa?"

Shin Seong Ho nhìn hắn, phối hợp gật đầu: "Có, tôi đang chờ bạn trai tôi tan học."

"Sao?" Lee Jun Seong nhấc chân lên, đi vào trong: "Có cũng vô dụng, nói với bạn trai anh bảo anh ta không cần tới nữa. Tôi đã thay thế vị trí của anh ta rồi."

Nói xong ngồi lên ghế bên cạnh Shin Seong Ho, ngước mắt nhìn bức tranh trên bảng vẽ của cậu.

Lee Jun Seong nhíu mày, dừng một giây, cười nói: "Mua một khung tranh rồi treo nó ở nhà đi."

Nói xong liền lấy điện thoại ra chụp bức tranh.

Chụp xong thấy hắn gõ "lạch cạch" trên điện thoại, Shin Seong Ho hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

"Đăng lên vòng bạn bè." Lee Jun Seong nói: "Mấy ngày nay không đăng."

Shin Seong Ho: "..."

Bọn họ add nhưng chưa bao giờ đăng lên vòng bạn bè, hiện tại vừa mở vòng bạn bè liền thấy toàn mấy người chụp ảnh ăn uống và hẹn hò.

Trước kia Shin Seong Ho luôn không hiểu vì sao lại có cặp tình nhân thích đăng đôi chân phơi nắng hoặc ly trà sữa, mãi đến khi yêu rồi mới hiểu được, dù chỉ là những chuyện nhỏ bé ngọt ngào nhưng cũng luôn muốn khoe khoang và chia sẻ với mọi người.

Tuy rằng cậu không làm như vậy đâu nhưng mỗi lần Lee Jun Seong gióng trống khua chiêng khoe khoang, trong lòng cậu luôn cảm thấy ngọt ngào.

Lee Jun Seong đăng hình ảnh, kèm theo năm chữ đơn giản rõ ràng ——

Bạn trai đã vẽ nó.

Sau đó nhét điện thoại vào túi, nắm tay Shin Seong Ho: "Seong Ho, em đang làm gì vậy? "

"Xem bình luận." Shin Seong Ho ngẩng đầu lên nói: "Vừa rồi em đăng bức tranh này lên nền tảng chuyên nhận bản thảo, có rất nhiều fan nhận ra bức ảnh này."
Lee Jun Seong nhướng mày, chợt thấy hứng thú, xách ghế lại ngồi xuống bên cạnh cậu: "Cho anh xem với."

Shin Seong Ho mở bình luận cho cậu xem——

[A a a Đại Đại, cậu quá thần tiên, nhìn kỹ đi, rất có bầu không khí đấy!]

[Oa, đây không phải là đôi tình nhân rất hot gần đây của đại học Seoul à, thật sự rất đẹp đôi đó, mỗi một lần nhìn thấy đều động lòng]

[Đã xác nhận ánh mắt, Thái Thái cũng giống người thích ship cp như tôi]

Vốn là nội dung khiến người ta vui vẻ nhưng Lee Jun Seong nhíu mày: "Vì sao bọn họ lại gọi em là Thái Thái?"

Shin Seong Ho suy nghĩ một chút, giải thích: "Trên cái ứng dụng này mọi người đều gọi như vậy, Đại Đại* hoặc là Thái Thái. Có lẽ thể hiện sự tôn trọng nhưng em cũng không hiểu lắm."

(raw: 大大: ban đầu được dùng để chỉ các anh hùng và các vị thần, sau này trở thành một từ phổ biến trong cộng đồng người hâm mộ dùng để chỉ người đứng đầu các hoạt động theo dõi ngôi sao, còn với app này chắc là chỉ mấy đại thần nhưng là con trai mà vẽ đẹp í. Thái thái cũng tương tự vậy nhưng dành cho nữ.)

"Không được." Lee Jun Seong không vui nói: "Nếu vậy thì anh gọi cũng như người thường gọi nên bọn họ không được gọi."

Shin Seong Ho nhìn hắn: "Đây là một cách xưng hô lễ phép."

"Xưng hô lễ phép cũng chỉ có thể để mình anh gọi." Lee Jun Seong bất chấp đạo lý nói.

"..." Shin Seong Ho dứt khoát không thèm để ý đến hắn, bắt đầu thu dọn đồ đạc: "Chúng ta về đi? Ba mẹ đã gọi cho em, họ bảo họ đang chờ chúng ta."

Lee Jun Seong không hề bị cậu lừa: "Có về thì cũng chỉ có anh mới được gọi là vợ."

Shin Seong Ho: "..."

Thu dọn đồ đạc xong, trên đường người đi đến bãi đỗ xe, Lee Jun Seong lại bắt đầu lải nhải bên tai cậu, nói cậu cho tới bây giờ cũng chưa từng cho hắn gọi cái tên thân mật nào ngoại trừ bạn trai, kết quả lại để cho người khác gọi trước bla bla.

Nhưng Shin Seong Ho đã sớm quen với mấy cái suy nghĩ dông dài này của hắn rồi, thậm chí còn có thể làm như một bài hát ru ngủ.

Một đường lái xe thẳng đến biệt thự nhà họ Lee, vừa hay đến bữa tối. Đại sảnh và nhà ăn của biệt thự đều được mẹ Lee trang trí theo phong cách sinh nhật yêu thích của con trai.

Đáp ứng yêu cầu của Shin Seong Ho, ngoại trừ người nhà, ông nội và Kang Jung Han, mẹ Shin cũng chỉ mời một ít người thân thường xuyên qua lại. Cũng không nói hôm nay là sinh nhật, chỉ nói mời bọn họ tới ăn một bữa cơm bình thường.

Cho nên bữa cơm này rất đơn giản, cũng vui vẻ hòa thuận.

Vừa ngồi vào, mẹ Shin, mẹ Lee và ông nội liền lấy ra quà sinh nhật đã chuẩn bị từ lâu cho Shin Seong Ho.

Những lần sinh nhật trước đây của Shin Seong Ho và Lee Jun Seong, quà tặng của họ đều là những món mà các chàng trai bình thường sẽ thích. Năm nay bọn họ đã hai mươi tuổi, hơn nữa những đứa nhỏ đã chính thức yêu đương, trong mắt bậc cha mẹ như họ cũng tương đương với việc từ trẻ con biến thành người lớn, cho nên quà tặng cũng thăng cấp lên.

Những người khác cũng bắt đầu tặng quà, đang định dùng cơm nhưng Kang Jung Han đột nhiên nhìn về phía Lee Jun Seong, có chút vui sướng khi người gặp họa hỏi một câu: "Lee Jun Seong, quà của anh đâu? Năm đầu tiên hai người yêu nhau mà cậu tặng gì thế? Cho mọi người cùng xem đi?"

Shin Seong Ho dừng một chút, cũng liếc mắt nhìn Lee Jun Seong.

Lee Jun Seong vô tội nháy mắt với Shin Seong Ho, sau đó cười, liếc về phía Kang Jung Han, lười biếng nói: "Chuyện của chúng tôi cần gì phải cho cậu xem?"

"Do tôi tò mò thôi mà." Kang Jung Han nói: "Tôi đoán là nhất định rạng sáng nay cậu đã chuẩn bị một bất ngờ lớn cho Seong Ho rồi mà đúng Seong Ho?"

Shin Seong Ho: "..."

Ánh mắt Lee Jun Seong tỏ vẻ cảnh cáo nhìn Kang Jung Han, Kang Jung Han nhún vai, quấy rầy xong rồi nên cúi đầu ăn cơm.

Dưới bàn Lee Jun Seong vươn một tay ra nắm tay Shin Seong Ho.

Dừng vài giây, Shin Seong Ho trực tiếp rút tay ra, cầm lấy đũa trên bàn.

Từ nhỏ đến lớn Lee Jun Seong chưa bao giờ quên sinh nhật cậu, tuy rằng hắn chuẩn bị rất nhiều quà nhưng đều không thể kiên nhẫn mà nói luôn với cậu.

Lee Jun Seong nhìn Shin Seong Ho rũ mắt ăn. Tuy rằng không nhìn ra biểu cảm gì trên mặt cậu nhưng Lee Jun Seong có cảm giác cậu đang thở phì phì.

Nhìn cậu mấy giây, Lee Jun Seong chọc chọc gương mặt mềm mại của Shin Seong Ho: "Em là cá nóc đấy à?"

Shin Seong Ho quay mặt đi, né tay hắn.

Đối với Kang Jung Han nhìn thấy một màn này cậu ta cảm thấy có chút kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn cậu ta chưa từng thấy Shin Seong Ho tức giận lần nào, lần này cậu ta chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra Shin Seong Ho đang tức giận.

Kang Jung Han cảm thấy khá tội lỗi. Lấy cái tính mang thù này của Lee Jun Seong, bởi vì cậu ta khiến Shin Seong Ho mất hứng, khẳng định sớm muộn gì cũng cậu ta cũng sẽ bị hắn trả thù.

Kang Jung Han kinh ngạc, liên tục gửi cho Lee Jun Seong mấy tin nhắn "quỳ xuống đất cầu xin tha thứ". Lee Jun Seong cũng không thèm xem, trực tiếp ấn tắt âm lượng điện thoại rồi tiếp tục ghé bên tai Shin Seong Ho nói cái gì đó. Khả năng cao là đang dỗ dành cậu, chẳng qua hiệu quả không tốt lắm, Shin Seong Ho vẫn không để ý tới hắn.

Cơm nước xong xuôi, mẹ Shin và mẹ Lee cùng nhau tiễn mấy người thân họ hàng.

Sau khi tiễn họ hàng xong, mẹ Shin nói với Lee Jun Seong và Shin Seong Ho: "Ngày mai hai đứa còn phải đi học, có muốn về nhà trước không?"

Lee Jun Seong liếc mắt nhìn Shin Seong Ho, muốn nghe ý của cậu.

"...... Tối nay con về nhà." Shin Seong Ho nói.

Mẹ Shin dừng một chút, nhìn Shin Seong Ho rồi lại nhìn Lee Jun Seong một cái.

Lee Jun Seong nhìn chằm chằm Shin Seong Ho, liếm răng, bỗng nhiên muốn bóp chết Kang Jung Han.

"...Về nhà cũng được. " Mẹ Shin chậm rãi nói.

Dừng lại một lúc, Lee Jun Seong nói: "Mẹ, bọn con về nhà đây."

Nói xong liền trực tiếp ôm Shin Seong Ho lên.

Bỗng nhiên bị bế công chúa khiến Shin Seong Ho hoảng sợ, theo bản năng giơ hai tay lên ôm Lee Jun Seong, hỏi: "Anh làm gì vậy? Lee Jun Seong."

Lee Jun Seong không nói một lời ôm cậu đặt lên ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cậu rồi mới hôn một cái nói: "Đưa em về nhà."

Shin Seong Ho: "..."

Này không giống đưa cậu về nhà mà giống như bắt cậu về nhà thì đúng hơn.

Về đến nhà đã 10 giờ, mọi người đi ra khỏi thang máy. Shin Seong Ho đứng nhập mật mã, Lee Jun Seong thì đứng phía sau nhìn cậu.

Khóa cửa lạch cạch mở ra, Shin Seong Ho đẩy cửa đi vào vừa bước vào liền thấy một mảng màu xanh da trời và xanh lá mạ. Cậu hoảng sợ, thiếu chút nữa cho rằng mở nhầm cửa, mãi đến khi đi vào mới nhìn rõ tất cả do màn hình lớn 3D chiếu sáng.

Phòng khách lớn như thế được bao phủ bởi một bãi cỏ, với đôi mắt trần cũng có thể nhìn thấy hình ảnh 3D hiện lên một hòn đảo xinh đẹp xung quanh, trên đảo còn có công viên trò chơi, biệt thự và rừng cây nhỏ, xung quanh là các loại hoa đẹp và trái cây, trên bầu trời có chim bay, trên mặt đất có gà con và vịt con. Vịt con và gà con chạy quanh chân Shin Seong Ho, chân thật đến mức dường như có thể chạm vào.

Chim chóc đột nhiên lao từ trên cao xuống, thẳng tắp lao về phía Shin Seong Ho, mặc dù biết giả nhưng trong nháy mắt Shin Seong Ho vẫn theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại.

Bởi vì hiệu quả thị giác thật sự quá chân thực, giờ phút này dường như cậu đang đặt mình ở trên một hòn đảo thật.

Shin Seong Ho nhớ rõ thiết kế của hòn đảo này. Lee Jun Seong Chi đã từng nói với cậu hắn muốn mua một hòn đảo, muốn xây dựng công viên giải trí, bể bơi còn có phòng dưới nước trên đảo, chờ bọn họ lớn tuổi sẽ đến đó dưỡng lão, lại nuôi một ít gà con vịt con.

Lee Jun Seong đi ra phía sau Shin Seong Ho, ôm lấy cậu: "Đây là bản thiết kế sơ bộ của anh, em muốn xây cái gì thì cũng có thể thêm vào. Sau này em sẽ là chủ của hòn đảo này."

Im lặng một lúc lâu, Shin Seong Ho mới hỏi: "Anh mua rồi à?"

Lee Jun Seong: "Ừm."

"... Sao anh thuyết phục được chú dì vậy?" Shin Seong Ho hỏi.

"Ký một tờ khế ước bán thân." Lee Jun Seong nói: "Chờ hoàn thành rồi và trả hết nợ thì chúng ta có thể chuyển qua ở."

Shin Seong Ho im lặng không nói gì.

Qua một lúc sau, Lee Jun Seong nhẹ giọng cười, nói: "Seong Ho, may mắn là sau này mỗi một năm sinh nhật của em, anh đều ở đây."

"Sau này mỗi một lần sinh nhật trong tương lai, anh vẫn sẽ ở đây như cũ."

"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 20. Lớn rồi lại có thể có thêm một một thân phận mới."

Shin Seong Ho cảm giác có cái gì đó lạnh lạnh lồng vào ngón tay cậu.

Sau đó nghe Lee Jun Seong nói: "Ngôi nhà này anh muốn dành cho em."

Một thế giới chỉ thuộc về chúng ta.

Một tương lai chỉ thuộc về đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com