Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-Món quà không nên nhận-

Seongho mở túi đồ thấy có một hộp quà nhỏ, cậu tò mò mở ra xem thử bên trong là gì, cậu không để ý rằng Junseong đã tới và đang đứng sau lưng cậu.

Mọi hành động của cậu Junseong đều đã nhìn thấy, nhìn cậu đang từ từ mở hộp quà ra, anh có một chút ghen tị trong lòng. Anh nghĩ rằng, Seojun đang bắt đầu tiếp cận cậu với ý đồ không tốt lành gì.

Anh cứ nghĩ hôm qua dọa hắn như vậy, hắn sẽ không dám tiếp cận cậu nữa. Nhưng mà hôm nay hắn lại hiên ngang muốn gây chiến với anh.

Anh không quan tâm hắn có mục đích gì, dù sao anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu, cho dù là ai muốn tiếp cận cậu, anh đều không cho phép.

Bên trong hộp quà là một chai nước hoa, còn có một lá thư, cậu cầm lên đọc, một lúc sau biểu cảm của cậu hơi trầm ngâm.

"Mong em sẽ thích món quà mà anh đã cất công chọn lựa, tuy đây chỉ là món quà nhỏ nhưng anh mong rằng nó sẽ là một khởi đầu tốt về mối quan hệ của anh và em. Mong rằng em sẽ hiểu được tình cảm của anh đã gửi gắm vào món quà này, anh thật sự rất thích em. Anh đã thích em từ 6 năm về trước."

                                    _Kim Seojun_ ♡

Seongho nhìn chai nước hoa trông biểu cảm không được vui mấy.

+ Nhưng mà mình đâu có dùng nước hoa!

Nghĩ ngợi một lúc, Seongho cất hộp quà lại vào túi, cậu lầm bầm trong miệng.

+ Nếu thích mình, hôm đó đã không làm như vậy với mình rồi!

Junseong nhìn thấy rõ những dòng chữ trên lá thư mà Seojun gửi cho cậu. Khi nghe cậu lầm bầm, anh cũng đã nghe rõ hết từng lời mà cậu nói.

Junseong phì cười, biểu cảm đắc ý lộ ra trên khuôn mặt của anh khiến anh không thể kiềm chế được ngay lúc này. Seongho nghe tiếng phì cười sau lưng liền quay người lại nhìn xem là ai.

+ *ngạc nhiên* Hyungg!!

Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cậu, anh lại phì cười vì dáng vẻ lúc này của cậu thật đáng yêu.

- Cho cậu!

Seongho nhìn túi đồ trước mặt mình rồi ngước mắt nhìn anh.

+ Hyungg~~ này là gì vậy?

- Pizza cho cậu!

+ Ohhh thật sao? Cho em sao??

- Ừmmm *gật đầu*

Seongho không ngần ngại liền cầm lấy, cậu vui vẻ cười tít mắt nhìn anh.

+ Hyung~~ cảm ơn anh!

Junseong nhìn bâng quơ, anh có chút xấu hổ vì lời cảm ơn của cậu, cảm thấy trong lòng đang rất tốt.

Seongho nhanh chóng quên đi món quà của Seojun. Cậu đi vào trong quầy lấy trong balo một lốc sữa chua rồi đưa cho anh.

+ Cho anh..~

Junseong nhận lấy lốc sữa chua.

+ Em thường hay uống loại này, nó rất tốt cho tiêu hoá nên muốn anh thử xem.

- Cảm ơn cậu~ anh sẽ uống nó!

+ Hì hì hì~

Seongho ngại ngùng nhìn anh, suốt mấy ngày qua anh đã làm nhiều điều cho cậu, cậu nghĩ bản thân cũng nên hồi đáp lại.

Minseong hôm nay cũng đến Melted, vừa mới đến đã bị Seongho kéo vào trong quầy, Minseong mặt đầy dấu chấm hỏi đi theo.

● Chuyện gì vậy??

Seongho mở hộp quà cho Minseong xem, Minseong ngạc nhiên nhìn cậu.

● Nước hoa???

+ Ừmmm..~~

● Của anh Junseong tặng sao? Nhưng mà cậu nói là cậu không dùng nước hoa mà?!

+ Không phải anh Junseong tặng! *đưa lá thư cho MS đọc* Là của Seojun!

● Cái gì?? Cái tên kiêu ngạo hôm bữa sao??

+ *gật đầu* Mình nghĩ cậu rành về nước hoa nên muốn nhờ cậu tìm hiểu xem loại này có đắt tiền lắm không!

Minseong đọc nội dung trong lá thư liền bĩu môi mỉa mai.

● Cái tên khốn nạn này chỉ giỏi đi lừa tình người khác thôi. Chẳng có tốt lành gì cả!

Minseong nhìn chai nước hoa rồi lấy điện thoại ra bấm bấm, một lúc sau biểu cảm của Minseong khiến Seongho cũng lớ ngớ theo.

● Nhìn nè..!

Cậu nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên thông tin của loại nước hoa cậu đang tìm.

● Đây là loại nước hoa Roja Parfums Oceania Limited. Xuất xứ từ nước Anh, loại này khó tìm với lại khá đắt đỏ, giá của nó khoảng 830 ngàn won. Cái tên điên này mua loại nước hoa mắc tiền như vậy chỉ để tặng cho cậu, chắc là anh ta có ý đồ gì với cậu rồi?

+ Cho dù là gì đi nữa mình cũng phải trả lại cái này cho anh ta, ngay từ đầu mình đã không muốn nhận nó rồi!

● Đúng vậy! Dù gì tên đó tặng quà cho cậu cũng không phải ý tốt gì đâu, tốt nhất là nên đi trả lại~

+ Với lại mình cũng không có dùng nước hoa~

Seongho nhìn chai nước hoa một lúc rồi cất lại vào trong hộp.

+ Mình nghĩ cái gì nên nhận thì sẽ nhận, còn cái gì không nên nhận thì tốt nhất nên trả lại, nếu không sau này sẽ gặp rắc rối!

———————————————————

Tối đến, mọi người ngồi lại cùng nhau trò chuyện. Một lúc sau, Seojun bước vào, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hắn, riêng Junseong chỉ liếc thoáng qua sau đó không để tâm tới hắn nữa.

Seongho nhìn thấy Seojun đến, cậu không ngần ngại chủ động mở lời với hắn.

+ Hyung~~ em có chuyện muốn nói với anh! Mình ra ngoài rồi nói được không?

▪︎ Được chứ!

Seojun vui vẻ đắc ý hướng mắt về phía Junseong, thấy anh không quan tâm đến sự xuất hiện của hắn, Seojun hơi quê độ trong lòng nhưng hắn vẫn mỉm cười trìu mến nhìn Seongho.

▪︎ Vậy anh ra ngoài đợi em nha?

+ Naee~~

Seongho đi vào bên trong, lấy túi đồ đựng hộp quà của Seojun rồi đi ra nói với mọi người.

+ Em ra ngoài nói chuyện với anh Seojun một lát nha!

Seongho đi ra ngoài, Minseong nhìn anh rồi lại nhìn Sunwoo ra tín hiệu. Từ khi Seojun tới, anh không hề mở miệng nói một câu nào, bầu không khí trở nên ngột ngạt làm cho Sunwoo và Minseong không dám mở lời mà chỉ có thể dùng ánh mắt để giao tiếp.

- Em đi ra ngoài hút thuốc đây!

Junseong vừa bước ra ngoài, hai người liền thở phào. Nói là đi hút thuốc, nhưng thực chất nó chỉ là cái cớ để anh có thể nhìn thấy cậu vẫn luôn ở trong tầm mắt của mình.

+ Hyungg~~

▪︎ Anh đây!

+ Cảm ơn anh đã tặng em món quà này~

▪︎ Em thích là...

+ Nhưng mà..em thành thật xin lỗi vì không thể nhận món quà này được!

▪︎ Hả..ả..? C..cái gì?

+ Món quà này quá là đắt tiền nên em không thể nhận nó!

▪︎ Không đâu! Đối với anh, nó chỉ là món quà giá trị nhỏ thôi, anh muốn tặng nó cho em, người quan trọng nhất của anh!

Seojun thuận thế nắm lấy bàn tay của cậu, trong phút chốc cậu nhìn hắn có chút bối rối trong lòng. Không phải bối rối về mặt cảm xúc tình cảm mà là sợ Junseong sẽ hiểu lầm cậu.

Junseong đang đứng trước cửa tiệm, tay lần vào túi quần lấy một bao thuốc và một chiếc bật lửa, lấy ra một điếu rồi đem nó châm lửa.

Anh rít nhẹ một hơi, làn khói trắng phả ra trong không khí, đôi mắt của anh vẫn hướng về phía Seongho. Anh chưa hề rời mắt khỏi cậu dù chỉ là một giây, anh không muốn biết câu chuyện của hai người, anh chỉ lo rằng tên Seojun kia vượt quá giới hạn của anh thôi.

Seongho mỉm cười gỡ bàn tay của Seojun đang nắm tay cậu, tiện thể cậu dúi túi đồ vào tay hắn.

+ Tấm lòng của anh em xin nhận, nhưng mà thật sự em không thể nhận nó được!

▪︎ Tại sao chứ? Cho anh một lý do đi?

+ Em không dùng nước hoa~

Seojun bật cười thành tiếng, đó là lý do mà cậu đang từ chối hắn sao?

▪︎ Haaa~ không sao! Lần sau anh sẽ tìm món quà khác...

+ Sau này anh cũng đừng tốn công vì em nữa! Sẽ phiền anh lắm~

▪︎ Anh thích em~

Cậu mỉm cười nhìn hắn, nhìn thấy cậu cười nghĩ rằng cậu cũng thích mình nên liền tiến gần về phía cậu. Seongho thấy hắn đang tiến lại gần mình, cậu lùi lại một bước ngầm ý muốn hắn nên dừng lại hành động vừa rồi.

+ Em cũng đã từng thích anh~ nhưng đó là quá khứ của 6 năm về trước. Hiện tại, em đã có người mình thích rồi!

▪︎ *hất cầm về phía JS* Là tên Junseong đó sao?

Seongho quay người lại, nhìn theo hướng Seojun chỉ. Nhìn thấy Junseong đang đứng ở trước cửa tiệm, hướng mắt nhìn về phía cậu, cậu mỉm cười nhìn anh.

+ Đúng vậy!

▪︎ Tên đó có gì tốt hơn anh mà em lại thích nó chứ? Em không biết tối hôm qua nó đã gây sự với anh, còn tặng hai cú đấm vào mặt anh này!

+ Anh ấy luôn tôn trọng em, anh ấy không bao giờ xem em là vật cá cược, cũng không mang tình cảm của em ra đùa giỡn và điều quan trọng hơn là, anh ấy thích em. Còn chuyện anh ấy gây sự với anh, dù có cố ý hay không, em nghĩ cũng phải có lý do nên anh ấy mới làm như vậy!

Seojun chột dạ trong lòng, cậu nói những lời như vậy giống như đang nói mỉa mai hắn, liền lộ biểu cảm kiêu ngạo đáng ghét.

▪︎ Vậy anh muốn chờ xem, em với tên đó sẽ đi tới đâu!

+ Chuyện tình cảm của em không cần anh phải bận tâm đâu! Sau này, nếu có việc gì cần thiết thì hãy đến tìm em, không đến nữa thì lại càng tốt, em không muốn anh Junseong hiểu lầm đâu~

- Cậu yên tâm đi! Tôi chắc chắn sẽ không giống cậu. Thích đem tình cảm của người khác ra trêu đùa, tôi làm gì có bản lĩnh như cậu chứ!

Junseong đáp trả Seojun khiến hắn cay cú không thể nói lại anh, hắn bực tức bỏ đi về, Seongho nhìn anh.

- Trời lạnh lắm, vào trong thôi!

+ Tối qua anh gặp Seojun sao?

- Ừmm~ cậu ta đến quán 2F của anh Daenyeol!

+ Anh đã đánh anh ấy sao? Có chuyện gì à?

- Cũng không có gì! Chỉ là cậu ta xấc xược không tôn trọng người khác nên anh dạy dỗ cậu ta một chút!

+ Nhưng mà anh đánh anh ta trước mặt bao nhiêu người như vậy, chắc chắn anh ta sẽ ghi hận rồi làm phiền anh đó!

- Không sao đâu~ cậu ta chỉ được cái miệng thôi chứ chẳng làm được gì đâu! Đừng quá lo lắng~

+ Dạ~ em biết rồi!

Junseong nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ánh mắt có tia mong chờ.

- Ngày mai chúng ta đi hẹn hò rồi~ anh chỉ muốn em tập trung vào buổi hẹn hò ngày mai thôi. Còn những chuyện khác em đừng nên bận tâm!

+ *ngại ngùng* em biết rồi!

- Ngày mai anh sẽ mang theo máy ảnh, anh muốn lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm về lần hẹn hò đầu tiên của hai chúng ta!

+ Dạ~~

Mong rằng thời tiết ngày mai sẽ đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com