#Shot 9: Fashion tán trai
Nghe nói gu thời trang đỉnh có thể tán đổ được người bạn thích. Bí kíp siêu cà nhính này đã được Kim Junkyu tiếp thu.
Thật ra Junkyu đó giờ là kiểu người homebody thích nằm nhà ôm giường hơn là ra đường nên gu thời trang của anh cũng chỉ quanh quẩn là những chiếc áo thun basic xen kẽ cùng hoodie xám và hường, và những chiếc quần short và quần nỉ thể thao siêu thoải mái. Nhưng đừng bị vẻ thường ngày đó đánh lừa, Junkyu mà ăn diện thì đích thị là trai đẹp mặc áo sơ mi chỉ cần đứng đó không cần tán em tự đổ. Funfact rằng Junkyu rất tự tin với nhan sắc điển trai của mình, cực kỳ hài lòng ngoại hình thu hút này nên thỉnh thoảng cũng hơi ô dề một chút.
"Ồ đẹp trai thế này thì có tội lỗi quá không? Làm người ta tương tư thì cũng hơi tội mình quá."
Junkyu đứng chống hông ngắm nghía rồi chẹp miệng. Màn hình điện thoại loé sáng lên vừa vặn thu nhỏ một hình ảnh thiếu niên đang nháy mắt làm V- sign. Junkyu thế mà nhìn màn hình rồi mỉm cười.
"Mashi chờ anh nha, Junkyu cchi của em sẽ tới cùng em."
.
.
"Mamo~ Mamo~ Mashiho."
"Nae~"
Mashiho quay lại phía sau, khoé môi em cong cong.
"Junkyu cchi tới rồi, mau lại xem cái này."
Junkyu đứng nguyên một chỗ không hề nhúc nhích, Mashiho hơi nghiêng đầu hỏi.
"Junkyu cchi? Anh ngẩn người cái gì thế?"
"Em không thấy hôm nay anh có gì đặc biệt à?"
Mashiho như không tin điều mình vừa nghe, sau đó mới bắt đầu đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống. Em bật ra một tiếng cười nhỏ.
"Hyung, anh mặc suit đấy à? Nam thần hạ gục trái tim nữ sinh đây hả?"
"Trông đẹp trai không?"
"Hyung, anh hỏi em có dư thừa quá không? Anh tự tin với khuôn mặt tỉ lệ vàng đó mà?!"
"Nhưng đâu phải ai cũng thích đâu."
Junkyu bĩu môi, Mashiho cũng ghé mặt lại gần cậu.
"Đâu nào nói xem, ai không thích anh hửm?"
"Có em đấy, anh thích Mashi rõ ràng đến thế mà em không nhận ra à?"
"Thích em? Junkyu hyung thật sự thích em?"
Mashiho tròn xoe mắt, Junkyu nghe thế liền thở dài. Có ngốc đâu mà không nhận ra người anh em mình chơi thân thiết lại có những hành động quá mức thân mật, ân cần đến thế. Junkyu thiếu điều muốn hét lên rằng, "Anh chỉ làm thế với mỗi mình em thôi".
"Cơ mà, em nói không thích anh lúc nào?"
Đến lượt Junkyu hơi bối rối, Mashiho hơi nheo một bên mắt lại, giọng mang theo ý cười, em chỉ cảm thấy có chút thú vị.
"Thì...thì em nói em không thích ai đẹp trai hơn mình, không thích ai cao hơn em, không thích ai có ngoại hình thu hút hơn em, không thích..."
"Nhưng em có nói là không thích Junkyu hyung đâu."
Một câu chốt lại hoàn toàn làm Junkyu mặt mày tươi như hoa. Cậu không câu nệ dễ dàng kéo em vào một cái ôm.
"Này, anh bắt được em rồi. Không có cho chạy đâu."
"Được."
"Em nguyện ý?"
"Đang ăn trộm vàng mà anh cứ hỏi lộ liễu cả ra."
Junkyu bật cười. Mashiho rõ là đáng yêu thế này, để đi lang thang vài hôm nhất định sẽ bị bắt cóc. Thôi thì để cậu bắt bỏ vào túi mình trước vậy.
"Thế giờ anh gói em mang về nhà nha, để em đi nhiều chỗ thì bị bắt cóc mất."
"Em lớn rồi không còn là con nít đâu nhá, đe dọa mà chẳng đáng sợ gì cả."
Mashiho bĩu môi, Junkyu đặt một nụ hôn lên trán em. Mashiho hơi ngẩn người ra, chưa định hình xong thì Junkyu đã lưu manh thơm hai bên má em, mỗi bên đều nghe rõ một tiếng chụt.
"Junkyu cchi!"
"Anh thèm được thơm lên má Mashi lâu lắm rồi đấy, sau này nhất định thơm cho bỏ ghét."
"Sao chơi chung với anh đến giờ em mới nhận ra là anh tâm cơ vậy nhỉ?"
"Đâu phải tự nhiên người ta chia thành lúc mới yêu và khi yêu lâu đâu. Tán tỉnh thì chấp niệm, có danh phận thì chấp hết."
Junkyu híp mắt cười tươi, Mashiho chỉ biết lắc đầu cười trừ. Thôi kệ vậy, không ai bình thường khi yêu cả, cứ enjoy cái moment này đi.
"Anh thích em từ khi nào thế?"
"Em nghĩ xem?"
"Em gieo tương tư cũng nhiều người đấy, làm sao em biết được?"
"Mê quá, gieo tương tư nhiều vậy luôn?"
Mashiho cảm thấy có mùi hơi gato của ai đó thì phải.
"Anh ghen đúng không? Thì ra lý do anh luôn đuổi mọi người xung quanh em chỉ vì anh thân với em nhất? Giỏi phết đấy, thủ đoạn không vừa ha."
"Tâm cơ kiểu đấy vẫn có bắt được em đâu, phải dùng cách khác mới được em để ý."
"Như nào cơ?"
"Em đam mê thời trang như thế, dĩ nhiên là anh phải dùng đến fashion để tán em rồi."
Không ngờ vậy mà Junkyu lại có nước đi đáo để thật, Mashiho cười lớn.
"Ôi Junkyu cchi, em sẽ khoe với Hyunsuk hyung haha. Ảnh sẽ ghen tỵ với em cho coi."
"Anh ghét em."
Mashiho xuất hiện một dấu chấm hỏi. Ồ đây là tình huống gì?
"Sao tự nhiên ghét em? Em dễ thương rung động lòng người mà anh ghét em?"
"Thì ghét của nào trời trao của nấy đó. Ghét em nên mới thích em hơi nhiều."
"Được. Vậy em cũng ghét anh luôn."
Gòi tới giờ chọc nhau tiếp rồi đó. Mà Junkyu chỉ lắc đầu cười cười.
"Ghét anh vì cái gì?"
Mashiho nhón chân hôn má cậu một cái rồi mỉm cười.
"Vì anh không chịu tỏ tình em sớm một chút."
The End.
Hời ơi, đã tới lúc bé con này hoàn sau tháng ngày tui rest mất tích lâu năm nè mấy bồ ☺️☺️☺️
Mình vẫn luôn support cho Mashi và Junkyu, và khi Mashi ra bài mới mình rất vui, bài hát của em thật sự rất energy và fresh luôn, cuối cùng cũng thấy em xuất hiện sau một khoảng thời gian mình chờ em suốt ấy 🥺🥺🥺 mừng thật là em đã trở lại 🌷🌷
Cảm ơn mọi người đã yêu thương bé fic này, cũng như cảm ơn đã ghé chốn nhỏ này của tui nhiều ai. Nô mu nô mu kam sa hê gô sa rang hê 🙇♀️🙇♀️🙆🏻♀️🙆🏻♀️🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com