🚩🚩🚩🚩🚩
Cơn gió nhè nhẹ mang theo khí trời ấm áp, cỏ cây sau một đêm mưa xuân dần đâm chồi nảy lộc. Mashiho chống cằm nhìn cây hoa anh đào ngoài cửa sổ đang dần nở hoa, lòng thầm nghĩ một câu.
"Mùa xuân chết tiệt lại đến rồi!"
Mashiho ngồi một mình giữa giảng đường đông đúc. Cả Hyunsuk lẫn Asahi đều đang trong kì phát tình, không hỏi cũng biết đang bận rộn quấn lấy Alpha của hai người.
Mashiho thì không như thế, vì anh không có giới tính thứ hai.
Năm 18 tuổi khi bạn bè đều bắt đầu phân hoá, riêng anh vẫn bình chân như vại. Bác sĩ có nói rằng anh thuộc dạng đặc biệt, cho đến khi gặp được người tương thích thì mới có thể phân hoá. Cho đến khi ngày đó đến, cuộc sống sinh hoạt bình thường không khác gì Beta, cũng không cảm nhận được pheromone của người khác.
Mashiho cảm thấy không vấn đề gì, vẫn ăn no ngủ kĩ, vui vẻ mà sống đến năm 22 tuổi. Chỉ là, đối với người hướng ngoại như anh, chuyện cứ độ ba tuần lại bị bỏ rơi bởi mấy cái kì phát tình có chút tủi thân. Đặc biệt là vào mùa xuân, kì phát tình của Omega sẽ kéo dài hơn một chút. Omega phát triển ổn định bình thường thì kì phát tình tầm ba đến năm ngày, nhưng vào mùa xuân lại kéo dài đến bảy ngày, hoặc hơn. Ví dụ như Hyunsuk đã vào kì phát tình ngày thứ bảy nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Jihoon thỉnh thoảng nhắn tin cho Mashiho hỏi chuyện trên lớp cũng có nói kì phát tình của hai người sẽ kéo dài hơn một chút, nhờ Mashiho mấy chuyện bài tập và câu lạc bộ.
Mashiho nhìn mấy cặp đôi xung quanh, dù không ngửi thấy pheromone nhưng Mashiho vẫn cảm nhận được không gian tràn ngập màu hồng. Cái này có phải gọi là mùa xuân hoa nở, tình yêu phơi phới không?
Mọi người có thể hỏi vì sao Mashiho không tìm cách thoát kiếp độc thân, dù không phân hoá cũng có thể tìm hiểu Beta. Cơ bản thì trường hợp Mashiho khá đặc biệt, vẻ ngoài đáng yêu nhưng tính cách rất độc lập, thành tích học tập tốt lại rất chăm hoạt động ngoại khoá. Nhìn bằng mắt thường vốn không đoán được anh là Alpha, Beta hay là Omega. Nếu như nhắm mắt đâm đầu, ngộ nhỡ một ngày yêu đương nồng cháy, "chân mệnh thiên tử" của Mashiho xuất hiện, không phải sẽ rất khó xử sao? Mashiho cũng không thích làm mấy chuyện tổn thương người khác, cứ bình bình đạm đạm tận hưởng cuộc sống độc thân, thỉnh thoảng sẽ trách móc ông trời bất công thôi.
________
Mashiho chạy băng băng khuôn viên trường, nhìn đồng hồ trên tay, trong lòng thầm nghĩ "Trễ giờ rồi!"
Hôm qua, sau khi Hyunsuk lẫn Asahi đều kết thúc kì phát tình thì cả ba bận rộn gọi video call cả đêm, một phần để hai Omega cập nhật thông tin, một phần để tám chuyện bù cho một tuần hơn không gặp. Kết quả là hôm sau Mashiho dậy muộn. Trong lúc vội vàng anh lại va vào ngực một người ở ngã rẽ. Cả người Mashiho được người kia đỡ lấy, mặt cũng áp sát vào lồng ngực người kia. Trong khoảnh khắc đó, Mashiho nghe được một mùi thanh ngọt, còn kèm theo hơi ga tươi mát, khiến người ta nhớ đến lon soda mát lạnh ngày hè.
"Tiền bối, anh không sao chứ?"
Mashiho ngước nhìn người trước mặt. Tưởng ai xa lạ, hoá ra là cậu đàn em năm dưới, Kim Junkyu. Junkyu cao hơn anh cả mười phân, vai rộng eo thon, mái tóc nâu dài ôm lấy gương mặt điển trai. Đúng như lời đồn, là một Alpha có vẻ ngoài thu hút. Mashiho lùi về sau hai bước.
"À, không sao, cảm ơn cậu. Cậu cũng không sao đó chứ?"
"Không sao, không sao. Cảm ơn cậu, Junkyu!"
"Ô! Tiền bối biết tên em sao?" Junkyu nghiêng đầu, chỉ tay về phía bản thân, hỏi.
"Tất nhiên! Ai lại không biết Junkyu chứ!"
"Vui thật đó!" Junkyu mỉm cười nhìn anh.
"Hở?"
"Không có gì! Nhưng anh chạy đi đâu mà gấp gáp thế?"
"À! Đi... Áaaaaaaaa! Trễ giờ rồi!" Mashiho lúc này mới nhớ đến việc đang dang dở, xốc chiếc balô trên vai, bỏ chạy. Trước khi bỏ đi, không biết vô tình hay cố ý, vỗ vỗ lên ngực Junkyu hai cái. "Hẹn gặp lại cậu sau nhé!"
Junkyu nhìn theo bóng anh vội vã chạy đi, tay xoa xoa lên chỗ anh vừa vỗ lấy, trên mũi vẫn còn phảng phất mùi xoài ngọt dịu, ngẩn ngơ cười.
_______
Lần tiếp theo gặp lại, là sinh nhật của Mashiho.
Mashiho cùng hội bạn kéo đến một quán nhậu gần trường ăn uống tưng bừng, lâu rồi chưa có thời gian tụ họp, cộng thêm khí trời mùa xuân mát mẻ, hôm sau còn là cuối tuần, cả đám vừa nói chuyện vừa đùa, uống đến gần chục chai soju, Mashiho đầu óc choáng váng tiến về phía nhà vệ sinh. Anh tát nước rửa mặt một lúc, hơi men trong người cũng vơi bớt.
Trên đường trở về, không biết hơi rượu còn sót lại hay do ánh đèn mờ nhạt, Mashiho hụt chân ngã về sau. Vừa lúc đó lại có một bàn tay túm lấy anh kéo dựa vào một lòng ngực ấm, trên mũi cũng ngửi thấy mùi soda thanh mát.
"Tiền bối Mashiho!"
Mashiho hé mắt nhìn người trước mặt, là Junkyu.
"Junkyu à!"
"Là em."
"Sao cậu lại ở đây?" Mashiho tách người khỏi người Junkyu.
"Đây là chỗ làm thêm của em."
"À..." Mashiho nhìn đồng phục trên người Junkyu, gật gật đầu rồi híp mắt không nói gì. Bỗng Junkyu dùng một tay áp vào má anh, nâng mặt anh lên khẽ hỏi. "Tiền bối có vẻ say quá rồi đó! Anh không sao chứ?"
Bàn tay Junkyu mát lạnh, truyền đến gò má đang ửng hồng do rượu của Mashiho.
Thoải mái.
Mashiho hơi nhắm mắt tận hưởng cảm giác mát lạnh từ tay Junkyu, hương soda chanh mát lạnh thoang thoảng. Hai người đứng một lúc lâu, Mashiho mới giật mình nắm lấy tay Junkyu kéo xuống.
"Tôi không sao, cậu cứ làm việc tiếp đi nhé!" nói xong liền quay người rời đi.
_______
Mashiho đặt mông lên chỗ ngồi, từ trong lồng ngực cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bất thường đang chậm rãi lan tỏa khắp cơ thể. Hyunsuk bên kia vẫn gào thét đòi uống, còn Asahi thì đang híp mắt dựa sát vào người Jaehyuk như con mèo nhỏ. Mashiho lắc lắc đầu cố gắng lấy lại tỉnh táo, nhìn về phía Jihoon đang chật vật cản Hyunsuk.
"Tớ nghĩ mình say quá rồi, mau thanh toán rồi về thôi!"
Hyunsuk nghe Mashiho đòi về thì không chịu. "Không được, hôm nay là ngày vui của Mashiho đáng yêu mà! Mau uống tiếp!! Không say không về!!!"
Mashiho bắt đầu cảm thấy hơi nhức đầu, ra hiệu cho Jihoon. Jihoon ôm Hyunsuk vào lòng, toả ra một chút pheromone, vài giây sau thành công khiến Hyunsuk ngoan ngoãn dựa vào người mình.
Cả đám nhanh chóng thanh toán, trước khi rời đi, Mashiho còn lén lướt một vòng xung quanh tìm kiếm hình dáng ai đó nhưng không thấy, lặng lẽ cầm đồ đạc rời đi. Jihoon ôm lấy Hyunsuk rời đi trước, Jaehyuk cõng Asahi trên lưng, nhìn Mashiho hỏi.
"Cậu chắc là mình tự về được chứ? Có muốn cùng đi xe về không?"
"Nhà ngược hướng mà về chung xe cái gì? Không sao! Tớ tự bắt taxi về là được!"
"Nhưng mà..." Jaehyuk vừa tính mở lời thì đã bị chặn ngang.
"Để em đưa anh ấy về!" Junkyu đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Cả hai người đồng thời nhìn cậu, Junkyu mỉm cười. "Em vừa tan ca. Nếu tiền bối không ngại thì để em đưa về cho."
"Vậy thì..." Jaehyuk nhìn cậu đàn em nổi tiếng, rồi nhìn Mashiho. Mashiho khẽ gật đầu, Jaehyuk an tâm nói "Vậy thì nhờ vào cậu."
Junkyu cúi đầu chào Jaehyuk. Đến khi chiếc taxi khuất bóng, Mashiho mới quay sang nói với cậu
"Cậu về đi. Tôi tự về được." Nói đoạn, tính quay người rời đi thì tay bị cậu tóm lấy. Chưa kịp phản ứng gì, bàn tay của Junkyu đã áp lên trán anh.
"Tiền bối, anh sốt rồi."
Mashiho gạt phắt tay cậu sang một bên. Kể từ khi đến gần cậu, không, là khi ngửi thấy mùi soda chanh phảng phất trên người cậu, cơ thể anh rất kì lạ. Luồng nhiệt không ngừng lan toả khắp người, càng ngày càng nóng, nóng đến nỗi sau lưng đổ một tầng mồ hôi mỏng, hai chân cũng bủn rủn.
"Tránh ra đi! Junkyu!"
"Tiền bối, anh là Omega sao?" Junkyu hỏi. Ban đầu cậu không chắc lắm. Trường hợp của Mashiho đặc biệt, cả trường không ai không biết. Nhưng mùi xoài ngọt lịm phảng phất mỗi khi hai người tình cờ lướt qua nhau. Junkyu từng nghĩ là mùi nước hoa, nhưng ngoài cậu thì người khác đều không ngửi thấy, kể cả Mashiho có vẻ cũng không nhận ra bản thân mình phân hoá thành Omega. Không chỉ là Omega, mà là Omega của cậu.
Chuyện tiền bối mình thầm mến bấy lâu lại phân hoá thành Omega của bản thân khiến Junkyu rất vui sướng, vốn dĩ tính lên kế hoạch đón người về nhà. Nhưng có vẻ Mashiho chuẩn bị bước vào kì phát tình đầu tiên, nhìn thái độ ngạc nhiên của anh cũng mùi xoài đang dần nồng đượm, Junkyu biết, bản thân sắp gặp rắc rối rồi.
Mashiho đầu óc choáng váng không hiểu cậu nói gì. Omega? Đùa gì chứ?
Junkyu ôm lấy anh, dùng cả thân hình to lớn bao bọc lấy Mashiho, chậm rãi toả ra pheromone thơm ngọt. Mashiho bị pheromone quấn lấy, lý trí dần trở nên mơ hồ, hai chân bủn rủn dựa vào cơ thể cậu, vô thức vùi đầu vào hõm cổ cậu ngửi ngửi.
"Mashiho, anh phát tình rồi."
________
Cả hai vừa tiến vào nhà, Junkyu đã đè nghiến Mashiho lên cánh của sắt. Cúi đầu chiếm lấy môi anh, đầu lưỡi nhanh chóng len vào khám phá từng ngóc ngách trong khuôn miệng anh, nếm lấy hương vị thơm ngọt còn vương chút vị cồn. Hai tay ôm lấy chiếc eo thon, bàn tay luồn vào áo sờ phần da thịt ấm nóng.
Mashiho cả người ướt đẫm mồ hôi, bên dưới cảm thấy ngứa ngáy ẩm ướt. Người Junkyu lại rất mát mẻ, cơn nóng phát tình lần đầu trải qua khiến anh không tự chủ được cởi đi chiếc áo khoác trên người, hai tay quấn lấy cổ Junkyu, ngửa đầu tận hưởng nụ hôn. Pheromone ngọt lịm lan tỏa khắp phòng.
Junkyu gầm gừ, tách chân anh ôm lấy eo mình. Ôm anh tiến thẳng về phía giường ngủ. Thả anh xuống chiếc giường đơn giản, lột phăng chiếc áo trên người, Junkyu lại cúi người mở khoá quần của anh, một lần cởi cả chiếc quần jeans rách lẫn chiếc quần lót của anh quăng xuống đất. Mông Mashiho lúc này đã ướt một mảng, thành viên cũng ngẩng đầu. Junkyu nhìn anh trên người chỉ còn chiếc áo thun trắng, nằm trên chiếc giường đen của cậu. Làn da trắng sáng đối lập, phía trên nước mắt giàn giụa, miệng mấp máy mấy từ không rõ, bên dưới không ngừng đòi hỏi. Thành viên của Junkyu dưới lớp quần tây cũng đang gào thét.
Junkyu nén lại dục vọng bên trong, cúi người nuốt trọn thành viên của Mashiho mà chăm sóc. Chỗ trọng yếu được vòm miệng bao bọc khiến anh cong người vui sướng, tay luồn vào tóc Junkyu vuốt ve. Chẳng bao lâu sau, Mashiho giải phóng chất dịch ấm nóng vào khuôn miệng Junkyu, tinh dịch của Omega vốn không có gì ngoài mùi pheromone nồng đượm, Junkyu không ngại ngần nuốt trọn. Mashiho giải tỏa được một phần dục vọng, Junkyu mới cúi xuống hôn lên môi anh rồi thì thầm.
"Mashiho, nghe em nói."
Mashiho mở đôi mắt to tròn, long lanh nước mắt nhìn cậu.
"Mashiho, anh nhìn cho rõ. Em là ai?"
"Jun.. Junkyu?"
"Đúng, em là Kim Junkyu. Anh nhớ cho rõ, sau đêm nay, em chính là Alpha của anh. Còn anh, là Omega của riêng em. Chúng ta chính là một cặp AO định mệnh. Điều này anh nhất định phải nhớ cho rõ. Có biết không?"
Mashiho mơ màng nhìn cậu, Junkyu thấy anh không nói gì, nghĩ là anh bị tham muốn làm cho mờ mịt, cũng không nói gì cúi người hôn lấy anh, rồi hôn lên cằm, hôn dọc một đường từ xương hàm đến chiếc cổ trắng, để lại trên cổ anh mấy dấu chủ quyền. Bàn tay luồn vào trong áo thun trắng, mò đến hai hạt ngọc nhỏ trước ngực mà dày xéo.
Một tay cậu luồn theo sóng lưng thẳng tắp, len vào giữa mông, sau đó dùng một ngón tay thăm dò lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ ẩm ướt thuận lợi cho một ngón tay tiến vào. Cảm giác kỳ dị khiến Mashiho rên rỉ không ngừng. Junkyu thuận lợi cho ngón tay thứ hai tiến vào trong, ngón tay thon dài không ngừng nới rộng lỗ nhỏ.
Mashiho bên dưới ngứa ngáy, chủ động ôm lấy eo cậu mà cọ xát. Junkyu bị anh kích thích, gầm gừ mấy tiếng, rút tay ra khỏi người anh, nhanh chóng cởi bỏ chiếc nút quần, giải thoát cho thành viên đang cương cứng, dùng răng xé chiếc bao cao su rồi mặc vào. Tuy Junkyu là người giúp anh phân hoá, hết tám chín phần cậu và anh là một cặp trời sinh, cậu cũng không muốn tự tiện bắn vào bên trong. Junkyu quỳ giữa hai chân anh, gập hai chân anh lên, tách phần mông mềm rồi để thành viên đang cương cứng tiến vào. Lỗ nhỏ ẩm ướt tham lam bao bọc lấy cậu. Mashiho bên dưới được lấp đầy, cảm giác sung sướng chảy dọc sống lưng. Hai bàn tay bấu chặt lấy vai Junkyu, lưu lại trên đó mấy vệt đỏ.
Junkyu giữ nguyên tư thế, ôm lấy mặt anh, hôn lên đôi mắt nhắm nghiền rồi đến chiếc mũi cao rồi gặm nhấm lấy môi anh. Bên dưới cũng bắt đầu nhấp từng nhịp.
"A...Jun..Junkyu..."
Junkyu nghe anh trong cơn ý loạn tình mê mà rên rỉ tên mình, hai tay tách mông anh không ngừng rút ra lại tiến vào, bên trong không ngừng đâm xuyên thẳng vào lối sinh sản. Dù Omega lần đầu phát tình, rất khó để mở khoang sinh sản. Nhưng Junkyu cố chấp tấn công vào chỗ mẫn cảm, khiến Mashiho vừa sướng lại vừa thống khổ, nước mắt ướt đẫm hai bên nệm.
"Hôn... hôn anh..."
Junkyu cúi người mút lấy môi anh. Cả hai bên trên môi lưỡi không ngừng quấn quýt, bên dưới ngày càng luận động ngày càng mạnh mẽ, mỗi lần tiến vào đều nhắm vào chỗ mẫn cảm sâu bên trong. Pheromone thanh mát hoà quyện với mùi xoài dịu ngọt lan tỏa khắp căn phòng. Cứ thế mấy chục phút sau, người Mashiho thấm đẫm mồ hôi và chất dịch trắng do bản thân tiết ra, Junkyu sau một cú thúc mạnh thì giải phóng toàn bộ vào bao cao su.
Junkyu rút khỏi người anh, cởi bỏ lớp áo chứa đầy dục vọng, cầm lên một chiếc bao mới. Dục vọng của Alpha đã được lùi bớt, nhưng đối với Omega vào thời kì phát tình thì chỉ mới bắt đầu, hai chân Mashiho lại quấn lấy eo Junkyu, lật người ngồi lên người cậu, mông tròn cọ cọ, cố ý kéo cậu vào một đợt sóng tình khác.
________
Sáng hôm sau, Mashiho khó nhọc mở mí mắt nặng trĩu, chớp mắt vài cái, đầu óc cũng dần thanh tỉnh. Mashiho từ từ ngồi dậy, cảm thấy trên toàn thân sạch sẽ, mặc một chiếc áo ngủ bằng bông, nằm trên chiếc giường mới thay, người cũng được quấn trong một lớp chăn mềm. Cùng lúc đó cánh cửa bật mở.
"Anh tỉnh rồi?! Trong người anh thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Mashiho nhìn cậu vừa tiến vào phòng, đặt khay thức ăn sang bên cạnh, nhanh chóng ôm lấy anh hỏi han, hai má cũng cảm thấy nóng nóng, trái tim không biết do cảm động hay do ảnh hưởng của pheromone mà mềm nhũn. Mấy câu hôm qua cậu nói, anh đều nhớ rõ. Chỉ là đầu óc trống rỗng không biết đáp lại thế nào.
Junkyu thấy anh im lặng thì rất lo lắng. Dù cậu là Alpha định mệnh của Mashiho, nhưng xã hội bình đẳng giới, nếu Mashiho không thích cậu, vẫn có thể chọn cách sống như trước kia. Chỉ là, Junkyu thật sự rất thích anh. Dù anh không đồng ý thì cậu vẫn tiếp tục theo đuổi. Có điều chuyện hôm qua là ngoài ý muốn của anh, cậu sợ anh nghĩ mình lợi dụng lúc anh không tỉnh táo mà ghét mình.
Junkyu ngồi bên mép giường, nắm lấy hai tay anh mà xoa nắn. Cúi đầu buồn tủi mà nói với anh.
"Tiền bối, em rất thích anh. Chúng ta là AO định mệnh em rất vui. Nhưng em cũng không muốn ép anh. Bây giờ anh không thích em cũng không sao. Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu. Cho nên, để em chăm sóc cho anh, để em trở thành Alpha của anh, có được không?"
Mashiho nhìn cậu như con mèo nhỏ, cảm thấy Alpha của mình không ra dáng Alpha lắm, mà có chút đáng yêu. Mỉm cười xoa lấy tóc cậu.
"Đồ ngốc, em tính gọi là 'tiền bối' mãi sao?"
Junkyu ngẩng mặt nhìn anh, cười đến hai má nâng cao. Mashiho túm lấy cổ áo của cậu mà hôn chụt lên môi cậu một cái, Junkyu nhanh chóng đỡ lấy gáy của anh rồi tiến vào một nụ hôn sâu. Mashiho cảm thấy một đợt sóng phát tình lại chậm rãi kéo đến. Pheromone bắt đầu lan toả.
"Junkyu à, anh lại phát tình rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com