Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Năm giờ rưỡi sáng, bãi xe đã bắt đầu rộn lên tiếng máy nổ, âm thanh đều đều, đan xen với tiếng còi xe thúc giục cùng những tiếng gọi nhau của mấy anh lái xe.


Huỳnh Sơn mới chuyển sang công ty được ba hôm, hôm nay là ca đầu tiên anh trực sáng, cũng là buổi đầu tiên phụ trách tuyến hàng của đội xe số sáu.


Từ ngoài đường lớn, một chiếc xe đầu kéo màu đỏ đậm đang tiến vào bãi. Khi cửa cabin mở, nhìn người đàn ông ngồi ở ghế lái, Huỳnh Sơn đoán hắn hơn tuổi anh, nhưng cũng chỉ ba mươi mấy. Người ấy mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, dù sáng sớm nhưng trông hắn không quá mệt mỏi, mà Huỳnh Sơn còn rất ngạc nhiên, bởi người trước mặt anh đẹp trai quá mức so với một lái xe container.


- Đầu kéo 51H-839, chạy Cát Lái - Thủ Đức đúng không?


Huỳnh Sơn nhìn tab theo dõi công việc, ngẩng lên hỏi, nét mặt bình thản, không giống nhân viên mới vào cho lắm.


Người đàn ông trong cabin nhìn xuống, rít điếu thuốc ngắn một hơi rồi mới đáp.


- Đúng rồi.


- Vâng. Em mới nhận điều phối cho đội số sáu, anh Thuận đúng không? Em là Sơn.


- Ừ, em mới tới à?


- Vâng.


Lúc này, Duy Thuận mới từ trên xe bước xuống, gật đầu chào với người kia, đủ lịch sự mà không kiểu cách.


- Anh em trong đội, lẫn cả đội khác đều thoải mái lắm, cần gì thì em cứ nói, không phải lo, anh không khó tính như người ta nói đâu.


Huỳnh Sơn nghe hắn nói xong thì bật cười, mắt nheo nheo vì nắng sớm.


- Em chưa kịp nghe ai nói luôn ấy.


- Ừ, vậy coi như anh tiết kiệm thời gian cho em, không cần nghe người khác đồn.


Duy Thuận vừa nói, vừa nhìn Huỳnh Sơn kỹ hơn một chút. Người trước mặt hắn, đẹp trai, sạch sẽ, nói giọng Bắc rất dễ nghe, là người mới vào công ty, nhưng có vẻ không phải người ít kinh nghiệm. Còn chưa kịp nói thêm mấy câu, điện thoại của Huỳnh Sơn đã vang lên, khiến anh phải quay đi bắt máy, giọng cũng trầm xuống vì tiếng xe nổ máy ầm ầm át cả tiếng trong cuộc gọi. Duy Thuận đứng dựa vào cabin, châm thêm điếu thuốc, nhìn người kia vừa trả lời điện thoại vừa kiểm tra đầu việc trên chiếc tab, hai hàng lông mày thỉnh thoảng nhíu lại, hắn lại càng cảm thấy đánh giá của mình là chính xác.


- Anh Thuận ơi, đến giờ rồi.


Một giọng nói từ xa vang lên, Duy Thuận nhìn về phía cậu em đó, gật đầu, dập thuốc, leo lên cabin và bắt đầu nổ máy. Tiếng động cơ trầm đục vang lên, rồi chiếc xe từ từ rời bãi. Lúc này, Huỳnh Sơn cũng nghe xong điện thoại, nhưng không kịp chào một câu với đồng nghiệp mới quen. Dù vậy, anh vẫn đứng nhìn cho đến khi chiếc xe mất hút sau cổng lớn, gió mang theo mùi khói diesel thật khó ngửi.


Tự nhiên, trong đầu anh văng vẳng chất giọng miền Nam nhẹ nhàng kia.


"Không phải lo, anh không khó tính như người ta nói đâu."


Một câu nói tưởng bâng quơ mà chẳng hiểu sao lại khiến Huỳnh Sơn cười khẽ khi rảo bước về phía văn phòng.


---


Buổi chiều, nắng hắt xiên qua mấy dãy container và hàng xe đầu kéo, rọi ánh vàng lên mặt đường tróc nhựa loang loáng dầu. Tiếng bộ đàm vang khắp nơi, tiếng còi xe chói tai, tiếng người hò hét, không khí làm việc căng thẳng xen lẫn mùi nóng của sắt thép, mùi dầu nhớt, và mùi cà phê đen ai đó pha vội ở pantry.


Huỳnh Sơn đã bắt đầu quen nhịp với công việc, giấy tờ, lệnh xe, container check-in, check-out. Anh đứng bên dãy bàn, tay bấm số điện thoại lạ, gọi vội.


- Anh Thuận, em Sơn này, anh nghe rõ không, anh đang ở vị trí nào vậy?


- Anh đang trên đường chở cont ra hạ cảng, sao vậy? Nghe giọng em hơi căng.


- Căng là phải rồi, cont của anh bên chứng từ đang báo bãi đưa sai chì, anh dừng tạm chỗ nào được không? Xử lí trước khi hạ cảng cho xong.


- Ừ, đợi một lát, anh gửi lại định vị.


Điều Duy Thuận không ngờ, khoảng hơn nửa tiếng sau đó, không chỉ một người em trong team hiện trường tới, mà Huỳnh Sơn cũng xuất hiện. Khác với dáng vẻ gọn gàng lúc sáng, bây giờ nhìn anh mệt mỏi hơn, nhưng mà nét mặt vẫn thoải mái lắm, gặp hắn còn cười rõ tươi.


- Anh Thuận.


- Cũng đi cùng cơ à?


- Em trốn làm tí. Thật ra là lốp xe của Huy bị dính đinh, mà vội, nên em lái xe chở Huy luôn cho nhanh.


Duy Thuận khoanh tay đứng nhìn Huy kẹp lại chì đúng, vừa nghe Huỳnh Sơn nói, vừa ngửi thấy phảng phất hương nước hoa của anh.


- Ổn rồi, anh chạy tiếp đi. - Chưa tới mười phút, Huy đã giải quyết xong vấn đề, đứng thẳng dậy, phủi phủi tay.


Duy Thuận gật đầu với người em, rồi lại nhìn sang gương mặt đẹp trai mới quen kia.


- Nhờ em đấy, lần sau nhớ cứu anh nữa nhé.


- Anh cứ làm đúng thì em không cần cứu, hôm nay cũng không phải lỗi anh mà.


Ánh nắng chiếu qua làm Huỳnh Sơn hơi khó chịu, anh vừa cười nói, vừa kéo nhẹ mũ lưỡi chai xuống. Một động tác đơn giản thôi, nhưng kiểu cười cùng gương mặt đẹp trai ấy khiến cho anh trông còn chói mắt hơn cả những tia nắng. Cả hai cùng im vài giây, giữa trời nắng, tiếng còi xe đi ngang qua kêu bíp bíp chen vào bầu không khí. Huỳnh Sơn nhìn qua vai Duy Thuận, màu mắt dưới nắng cảm giác như có màu hổ phách.


- Thôi, anh tranh thủ chạy đi, em và Huy về đây.


Duy Thuận gật đầu, hắn trèo lên cabin, cửa đóng lại nghe rầm một tiếng. Trước khi nổ máy, anh lái xe còn hạ cửa kính xuống, nói vọng ra.


- Lát về trong tủ lạnh có bình nước lạnh của anh đấy, lấy mà uống.


- Anh mời bọn em nước đá thôi à?


- Ừ, tại nhìn em đổ mồ hôi, sợ em sốc nhiệt.


Chiếc xe đầu kéo rời đi, bánh xe cán qua mặt đường, Huỳnh Sơn nhìn theo, khóe môi còn vương nụ cười nhẹ như phản xạ vô điều kiện.


---


Đợt Huỳnh Sơn vào công ty không chỉ có mình anh là nhân viên mới mà còn thêm vài người nữa, có người cùng vị trí điều phối giống anh, có người thì ở vị trí khác. Vậy nên, dù công việc bận rộn, quản lí vẫn nhờ anh em cố gắng sắp xếp thời gian, chiều thứ 6 tan làm cùng đi ăn nhậu chào mừng người mới. Nghe thì hoành tráng, chứ thật ra cũng chỉ là bữa ăn của một đám đàn ông ở quán nhậu bình dân, bàn ghế nhựa, mái che thấp, mùi khói nướng với mùi bia hòa vào nhau.


Duy Thuận không định đi, vì chuyến xe của hắn về muộn hơn dự kiến, nhưng bị cả nhóm lôi kéo quá, nhắn gọi liên tục nên cũng đành chiều. Huỳnh Sơn thì đi từ đầu, anh ngồi giữa đám đàn ông đang nói chuyện rôm rả về xe, công việc, bóng đá, đủ thứ chủ đề trên đời.


- Anh Thuận!


Người đầu tiên thấy Duy Thuận là Duy Khánh, một cậu em điều phối khác, Huỳnh Sơn nghe kể hai anh em làm ở công ty này lâu nên thân nhau như anh em ruột. Hôm nay cũng do Duy Khánh lôi kéo hết lời mới lay động được người anh kia.


- Mày đừng hét lên như thế.


Duy Thuận cười với mọi người, rồi quay qua giả vờ đánh Khánh một cái.


- Anh mà không tới là em mất tiền đấy.


Duy Khánh cười hề hề rót cho hắn một cốc bia đưa qua. Nghe cậu nói vậy, Duy Thuận nhướng mày, nét mặt lại trở nên khó tính như ở công ty.


- Bọn mày cá cái gì?


- Cá xem anh có đến trước 7 giờ không? May quá, vừa đúng 6 giờ 57 phút.


Huỳnh Sơn ngồi đối diện người kia, hôm nay trùng hợp thế nào mà anh và hắn cùng mặc áo ba lỗ bó màu đen, nhưng mà bắp tay anh thì chắc chỉ bằng một nửa của Duy Thuận. Sơn cười cùng Khánh, gật gật đầu hùa cùng cậu.


- Em cũng cá à?


Duy Thuận nhìn người trước mặt, chắc là trước khi hắn đến đã uống không ít nên mặt hơi hơi đỏ. Hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy Huỳnh Sơn mặc áo không tay, nhìn rõ được thật nhiều hình xăm rải rác trên hai cánh tay của anh. Bình thường ở công ty mặc sơ mi nhìn còn ngoan chút, đi uống tí bia là lại thấy bướng bướng.


- Em có chứ.


- Thua chưa?


- Cá về anh mà, sao em thua được?


Nhìn kiểu cười chiến thắng của Huỳnh Sơn, Duy Thuận cũng chỉ biết lắc đầu cười. Rồi cả hai hòa vào đám đông ồn ào, đàn ông mà, có tí cồn vào là nói chuyện trò ầm ầm, ai cũng nói, cũng cười. Mấy cái vụ tai nạn nghề nghiệp bữa nhậu nào cũng nghe mà lúc nào cũng phải nhắc lại.


- Mấy vụ này sao bằng được mấy quả trouble của anh Thuận, nhỉ anh nhỉ?


Duy Khánh mặt đỏ hơn tôm luộc, nhưng vẫn quay sang anh Thuận cười hề hề. Duy Thuận nhíu mày rồi cười nhạt, không thèm chấp, chỉ nốc thêm một ngụm bia.


- Thế anh Thuận xử lí kiểu gì?


Chuyện qua rồi nên Huỳnh Sơn không quá tò mò, nhưng anh vẫn muốn hỏi người đối diện.


- Nhẹ nhàng thôi. Anh nhận lỗi, rồi đền tiền.


- Nhẹ nhàng vậy chắc sếp thương lắm.


- Sếp thương thì mới vẫn ngồi đây với em chứ.


Duy Thuận nói xong khiến tất cả mọi người đều cười, quản lí, người sếp trong lời của hắn cũng phải cầm cốc bia ra tận nơi uống cùng hắn, rồi lại vỗ vai nói mấy lời quen thuộc, nghe đến nhàm tai mà bữa nhậu nào Duy Thuận cũng phải nghe.


Đến gần mười giờ rưỡi, tiệc tan, mọi người bắt đầu tản dần, Huỳnh Sơn và Duy Thuận, cùng vài cậu em còn tỉnh táo đỡ các anh lớn say lên xe taxi xong mới lo đến thân mình được. Cả anh và hắn lúc đến đều đi taxi, lại vô tình nhà cùng hướng, nên hai người quyết định đi bộ một đoạn ra đường lớn, vừa để tỉnh hơn, vừa cho dễ bắt xe.


Đường về khuya ít người, ánh đèn đường mờ, gió lùa qua mấy tán cây xào xạc. Huỳnh Sơn một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc, cười nói.


- Anh uống nhiều mà chưa say nhỉ?


- Thế mà đã là nhiều à? Anh thấy cũng bình thường.


- Em cũng đoán là tối nay chưa đủ đô với anh.


Cả hai dừng lại bên cạnh cột đèn đường, đường khuya, chẳng có mấy xe đi qua, có cũng chỉ là mấy chiếc xe tải chở hàng. Dù vậy, Duy Thuận cũng chưa vội, hắn đứng dựa vào cột đèn, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt góc cạnh làm Huỳnh Sơn tự nhiên thấy gương mặt đẹp trai kia thật ấm áp, không khó tính như mấy lời review anh từng nghe.


- Vậy còn em, say chưa?


Nhìn Huỳnh Sơn tự dưng ngồi xổm xuống, tay vẫn cầm điếu thuốc nhả khói, làm Duy Thuận bật cười. Vì anh đội mũ lưỡi chai nên hắn không nhìn rõ nét mặt của Sơn, nên là, trong một phút tò mò không hiểu tại sao, Duy Thuận cũng ngồi xuống, để tầm mắt của cả hai chạm nhau, và hơi thở phảng phất mùi rượu cũng cuốn lấy nhau.


- Em hơi vui thôi, nhưng vẫn tỉnh lắm.


- Vậy là người thật của em vẫn đang nói chuyện với anh à?


- Vâng. - Sơn gật đầu, cười với hắn. - Anh thấy sao?


Duy Thuận cười khẽ, cố tình kéo mũ của anh xuống thấp hơn, để Huỳnh Sơn không thể nhìn rõ hắn lúc này.


- Anh thấy dễ chịu.


Câu trả lời đơn giản, khiến cho không khí giữa hai người tự nhiên trở nên là lạ, nhưng đúng như Duy Thuận nói, nó vẫn thật dễ chịu.


---


Sáng thứ hai, văn phòng vẫn bận rộn như mọi khi với tiếng bàn phím lách cách, tiếng team vận tải, team hiện trường và hải quan hò hét nhau, và mùi cà phê nghi ngút từ góc pantry.


Huỳnh Sơn bận từ lúc mới tới văn phòng cho tới tận trưa, không chỉ việc hàng ngày mà còn một đống báo cáo phát sinh khiến anh ong hết cả đầu. Mấy anh em rủ anh ra ngoài ăn trưa nhưng anh còn không có thời gian đứng dậy, đến lúc đỡ đỡ việc thì thấy văn phòng đã trống không, chỉ có mấy cậu em mang cơm từ nhà đi ăn, và mấy cô bé chuẩn bị ngủ trưa.


- Em ăn chưa?


Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Huỳnh Sơn ngẩng lên, bắt gặp gương mặt đẹp trai nhất văn phòng. Duy Thuận cầm hộp cơm trông rất đáng yêu và có hơi không hợp với vibe của hắn cho lắm, đang nhìn anh chằm chằm.


- Em chưa, em cũng không đói lắm, chắc ngủ rồi chiều tính tiếp, em mệt quá. Anh ăn chưa?


- Anh chưa, hôm nay anh nấu hơi nhiều, ăn cùng đi, để bụng rỗng sao chiều làm được?


- Anh nấu á?


- Ừ. Cơm cá kho, rau luộc, trứng rán, ăn nhé?


Duy Thuận thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Huỳnh Sơn, tự nhiên cầm đống giấy tờ trước mặt anh đặt gọn sang một bên để bày hộp cơm ra. Cơm ba món kèm canh, trông đơn giản nhưng vẫn rất ngon mắt, Huỳnh Sơn nhìn sang hắn, tự thấy mỗi ngày ở cùng Duy Thuận, anh lại phát hiện ra một nét thu hút khác của hắn.


- Anh hay nấu vậy hả?


- Ừ, anh sống một mình mà, không nấu thì chết đói mất.


- Em cũng sống một mình... em cũng không nấu, nhưng mà em vẫn không chết đói. Ôi, ngon vãi ấy anh Thuận.


Huỳnh Sơn vừa nói vừa ăn một miếng cá, hương vị lan tỏa trong miệng khiến anh lập tức tròn mắt, giơ ngón cái khen người bên cạnh. Duy Thuận nhìn qua cũng biết Huỳnh Sơn chắc chẳng biết gì về nấu ăn rồi, hắn chỉ cười, gật nhẹ rồi bảo anh ăn tiếp đi.


Bữa trưa kết thúc nhanh chóng để cả hai cũng như mọi người có chút ít thời gian nghỉ ngơi trước khi lao vào đống công việc xuyên suốt buổi chiều. Đến tối về, Huỳnh Sơn mới có thời gian mở điện thoại kiểm tra mấy chuyện linh tinh. Anh chợt thấy một tin nhắn trong nhóm ăn chơi của team, có ai đó gửi vào nhóm chat mấy bức ảnh của buổi nhậu hôm trước.


Trong đó, có ảnh Duy Thuận đang ngồi, nghiêng nghiêng đầu, mắt nheo lại vì cười. Ảnh vừa được gửi, mấy anh em thân thiết đã liên tục nhắn tin kiểu "đẹp trai vậy", "ngầu quá", "ai mà không mê",... Huỳnh Sơn cũng buồn cười, anh forward tấm ảnh đó sang khung chat riêng của hai người.


Đẹp trai nhất team vận tải.


Duy Thuận có ca đi lấy cont ở bãi, chở về kho của khách tận Đồng Nai, đóng gấp rồi hạ cảng luôn, nên chẳng có thời gian kiểm tra tin nhắn điện thoại. Đến lúc đọc được dòng tin nhắn kia thì cũng đã khuya, hắn không vội trả lời, chỉ biết cười, nhớ đến nụ cười rạng ngời cùng hai mắt cong cong lúc trưa khen cơm hắn nấu ngon, tự nhiên thấy chút mệt mỏi này cũng tan đi phần nào.


Đẹp trai nhất với em không?





---





Một tuần trở lại đây Sài Gòn cứ mưa dai dẳng, bãi xe ẩm ướt phảng phất mùi sắt và dầu, từng chiếc xe nối đuôi rời bãi, còi vang inh ỏi như một bản giao hưởng hỗn loạn.


Huỳnh Sơn đứng ngoài bãi, tay cầm tab kiểm tra như mọi ngày, ánh mắt lia nhanh qua từng đầu việc. Mọi thứ vẫn ổn cho đến khi anh quay lại văn phòng, tự nhiên thấy không khí trong phòng căng thẳng hơn hẳn mọi khi, mọi người chẳng ai nói chuyện với ai, chỉ có tiếng gõ phím. Huỳnh Sơn nhíu mày, hỏi nhỏ với Duy Khánh.


- Tự nhiên mọi người sao thế?


Duy Khánh chưa vội trả lời ngay, cậu kéo người anh này ra góc pantry rồi mới nói nhỏ.


- Thằng Hiếu chuẩn bị thiếu giấy tờ, làm anh Thuận không lấy được cont, bị chặn đứng chờ gần cả tiếng đồng hồ, từ lúc ổng về, nó đã bị ổng sấy rồi.


Huỳnh Sơn nhìn về phía Duy Thuận, đúng là ở hắn bây giờ đang đúng kiểu khó ở đừng lại gần. Dù không trực tiếp chứng kiến câu chuyện, nhưng nhìn nét mặt của Duy Thuận, Sơn đoán hẳn hắn vẫn đang khó chịu.


Rồi, Huỳnh Sơn chưa kịp nhìn thêm đã thấy người kia đứng dậy, cầm bao thuốc đi thẳng ra ngoài. Anh chần chừ một chút rồi bảo với Khánh là anh đi theo xem sao, dù chính Huỳnh Sơn cũng chưa biết tại sao anh lại quyết định như vậy.


Duy Thuận đứng bên cạnh chiếc ghế đá ở bãi xe, chỗ chuyên để mấy anh em làm tạm vài điếu trước khi bắt đầu những hành trình. Điếu thuốc trên tay hắn cháy dở, khói bay nghi ngút, mắt nhìn về phía xa một cách vô định.


- Anh hút thuốc khi đang bực là dễ ho lắm đấy. - Sơn bước lại gần, nhẹ giọng.


- Ừ. Nhưng giờ không hút chắc anh tức nổ phổi.


- Ban nãy em nghe Khánh kể rồi, Hiếu nó cũng mới, anh đừng cáu quá.


- Anh bình thường.


- Bình thường mà mặt mũi thế này hả?


Nhìn thấy Duy Thuận nghiêng đầu né ánh nhìn của mình, Huỳnh Sơn cười, cũng nghiêng đầu, cố nhìn thẳng vào mặt hắn, không để hắn tránh đi.


- Thì, anh cũng bực, việc đơn giản mà tự dưng phát sinh, mất thời gian. - Giọng hắn khàn khàn và lộ rõ vẻ mệt mỏi.


- Nhưng nghề này là thế mà, lúc nào chẳng có phát sinh mấy thứ vớ vẩn.


- Ừ, biết vậy mà vẫn tức.


- Anh khó tính thật.


- Giờ em mới tin à?


- Em tin từ đầu rồi. Nhưng mà anh khó kiểu này... nhìn cũng vui.


Duy Thuận liếc sang, ánh mắt nửa nghi hoặc nửa bất ngờ. Chỉ nghe Huỳnh Sơn trêu mấy câu thôi mà hắn đã muốn cười rồi. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của hắn, Huỳnh Sơn lại càng không sợ, anh ngồi xuống ghế đá bên cạnh, rút trong túi ra một điếu thuốc rồi trêu thêm.


- Mọi người bảo anh khó, nhưng mà em thấy anh dễ thương phết.


- Chưa ai nói như thế với anh đâu đấy.


Duy Thuận tự nhiên đưa bật lửa cho anh, rồi ngồi xuống bên cạnh.


- Vậy thì em sẽ là người đầu tiên.


- Cảm ơn em, dỗ cũng khéo đấy.


- Dỗ anh khó như dỗ trẻ con ấy.


- Nhưng em thành công rồi đó.


Đáp lại nụ cười rạng ngời của Huỳnh Sơn là một cái xoa đầu nhẹ nhàng của Duy Thuận, nhưng khiến anh la oai oái vì sợ hỏng tóc, khiến người kia cũng bất lực.


---


Giữa tuần, công ty có một cuộc họp quan trọng với đối tác ở khu vực phía Bắc vào thăm, mấy sếp trên, bao gồm cả quản lý của team phấn khởi và mong đợi thấy rõ. Phòng họp mở điều hòa lạnh buốt, mùi cà phê rang và nước hoa đắt tiền thoang thoảng.


Huỳnh Sơn mới vào công ty mấy tháng, đáng ra sẽ không cần xuất hiện trong cuộc họp quan trọng thế này, nhưng đồng nghiệp thuyết trình cho bộ phận đột ngột bị ốm phải nhập viện, mà cả team không ai quá tự tin, nên anh đành xung phong. Dù thời gian chuẩn bị không nhiều nhưng Huỳnh Sơn vẫn làm tròn vai, ít nhất sẽ không khiến team bị khiển trách.


Anh cũng sẽ không biết được, ở góc bên trái bàn họp, đại diện đối tác, một cô gái tầm hai tám tuổi, mặc váy công sở màu kem, tóc xoăn thả xõa, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm kĩ càng, đã chăm chú nhìn Huỳnh Sơn và mỉm cười suốt từ đầu đến cuối phần nói của anh.


Lúc nghỉ giải lao, cô ấy lại gần Sơn, đưa danh thiếp cho anh, nụ cười vẫn dịu dàng.


- Em là Ly, lúc nãy anh Sơn thuyết trình cuốn thật, anh làm ở đây lâu chưa?


- À, mình cũng mới vào công ty.


Trai giỏi gái xinh đứng cạnh nhau, nhìn kiểu gì cũng thuận mắt, nhưng khung cảnh ấy khiến Duy Thuận đi ngang qua phòng họp nhìn thấy phải nhíu mày.


Một cảm xúc lạ lẫm xuất hiện và lan thật nhanh trong lồng ngực hắn. Duy Thuận không nhìn lâu, hắn chỉ dừng lại vài giây, rồi đi ngay.


Những ngày sau đó, phòng vận tải bắt đầu nhận được nhiều món quà nhỏ. Khi thì là bánh handmade, khi thì là cà phê đóng gói từ Đà Lạt, khi thì là nước trái cây ép lạnh.


Tất nhiên, gửi cho "cả team", nhưng ai cũng biết nguồn cơn từ đâu.


- Anh Sơn ơi, bọn em cảm ơn anh nhiều lắm lắm lắm.


Mỗi lần nhận quà, mấy anh em trong team đều không ngại mà trêu Huỳnh Sơn. Những lúc như vậy, anh chỉ biết lắc đầu cười nhạt.


- Đừng nói linh tinh, người ta lịch sự thôi.


- Lịch sự mà gửi quà cả tuần liền.


Anh lại chỉ cười, không giải thích thêm, đống công việc còn chưa xong, anh không có thời gian để quan tâm mấy chuyện linh tinh đó. Nhưng đến cuối ngày, Huỳnh Sơn cuối cùng cũng phải lấy tấm danh thiếp kia ra, nhắn một tin đến số điện thoại trên đó.


Cảm ơn em, nhưng lần sau không cần gửi nữa đâu, mọi người hiểu lầm, mà người nhà anh cũng không thích.


Huỳnh Sơn cũng đủ tinh tế để nhận ra, mấy ngày hôm nay Duy Thuận bận hơn hẳn, cũng chẳng dành nhiều thời gian nói chuyện với anh như trước.


Anh dễ thương quá, vậy coi như lần cuối nha.


Đọc được dòng tin nhắn của cô ấy, Huỳnh Sơn thấy nhẹ nhõm phần nào vì cô cũng hiểu được vấn đề. Anh thở dài, đúng lúc chuẩn bị tắt máy tính đi về, thì cửa văn phòng mở ra.


Phạm Duy Thuận bước vào, áo hắn ướt một nửa, tóc bết lại, lúc này Huỳnh Sơn mới để ý, ngoài trời đang mưa to.


- Sao anh không gọi em, em cầm ô ra? - Sơn lên tiếng, lục trong tủ đồ của mình một chiếc khăn sạch rồi đưa qua cho người kia.


- Có gì đâu, mưa chút thôi. - Duy Thuận không tìm được lý do từ chối anh nên cũng nhận lấy chiếc khăn.


- Anh mà ốm thì lại khổ ra.


- Khổ ai chứ chắc em không khổ đâu.


Lúc Duy Thuận nói câu đó, giọng hắn nhẹ như gió thoảng, mặt cũng bình thản như không, nhưng lại khiến tim Sơn chững một nhịp.


- Anh nói gì cơ?


- Không có gì, em về đi không lát lại mưa to.


- Anh muốn nói gì thì nói thẳng ra.


Huỳnh Sơn nhíu mày, ai nhìn vào cũng biết từ lúc anh vào công ty đến giờ, người anh thân nhất là Duy Thuận. Cả hai quen nhau, làm việc chung mới được gần ba tháng thôi, nhưng hắn khiến anh thấy rất dễ chịu khi ở cạnh, nên khi có thứ cảm giác không dễ chịu nào xuất hiện giữa hai người, Huỳnh Sơn muốn giải quyết ngay lập tức.


- Cũng không có gì, thấy em dạo này được nhiều người quan tâm, nên chắc...


- Ý anh là cô khách kia à?


- Ừ! - Hắn đáp, giọng đều đều. - Thấy quà tới liên tục, anh tưởng phòng này sắp thành siêu thị mini.


Huỳnh Sơn hơi bực nhưng vẫn bật cười, cố giữ giọng tự nhiên.


- Anh mà cũng để ý à?


- Anh đâu mù.


Rồi Duy Thuận quay mặt đi, giọng vẫn bình thường, chỉ là cảm giác hơi nặng nề.


- Người ta quan tâm em là chuyện tốt. Em đẹp trai, giỏi, tốt, ai mà chẳng thích.


Huỳnh Sơn mím môi, cảm nhận rõ cái "ai mà chẳng thích" ấy có gì đó không tốt đẹp lắm.


- Thế anh có thích không?


Trai Hà Nội đã thành công làm cho người kia giật mình, hắn quay lại, mắt mở to, vẻ mặt có nét ngỡ ngàng, chưa biết trả lời sao. Thấy Duy Thuận như vậy, Huỳnh Sơn thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, làm anh cũng bớt bực đi đôi chút.


- Chắc anh Thuận không thích rồi, nên anh mới lạnh nhạt với em cả tuần.


Huỳnh Sơn nói xong rồi rời đi, không để cho người bên cạnh có thời gian giải thích.


---


Những ngày sau đó, không khí giữa hai người vẫn lửng lơ, kiểu không hẳn là giận nhau, nhưng cứ chạm mắt thì lại né đi, và cũng chỉ nói với nhau những câu chuyện về công việc hay mấy lời xã giao.


Thứ hai và thứ sáu luôn là những ngày Huỳnh Sơn bận nhất. Như hôm nay, một ngày Black Friday như mọi khi, đến lúc gửi file báo cáo cuối cùng, đồng hồ đã chỉ gần chín giờ. Cả tầng văn phòng chẳng còn ai, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống mấy bàn làm việc, và tiếng gió rít qua khung cửa cùng tiếng xe từ xa vọng lại.


Huỳnh Sơn đang định tắt máy, dọn giấy tờ cho gọn gàng lại thì nghe tiếng cửa mở và tiếng bước đi chậm rãi quen thuộc.


Là Duy Thuận.


Hắn mặc áo phông màu xám nhạt, áo ngắn tay hơi bó vào người cùng quần jeans, vẫn là kiểu ăn mặc đơn giản như mọi ngày, nhưng lần này thứ Huỳnh Sơn để ý là một đường trầy xước dọc theo cổ tay hắn.


Duy Thuận bước vào, tay cầm hộp thuốc, hơi khựng lại khi thấy Sơn vẫn ngồi đó.


- Em chưa về à? - Giọng anh Thuận khàn, hơi mệt.


- Em vừa mới xong việc. - Huỳnh Sơn chống tay lên bàn, nheo mắt nhìn hắn. - Anh bị gì đấy?


- Không sao đâu, xước tí thôi. - Duy Thuận cười gượng, cố quay người che đi vết thương trên tay.


Huỳnh Sơn đứng dậy, bước lại gần hắn, không nói thêm gì. Càng đến gần, anh càng thấy rõ, là một vết rách dọc bên cánh tay, máu khô, thêm vài vệt tím trên cổ. Sơn nhíu mày, chất giọng miền Bắc bình thường nghe rất dễ chịu, nhưng lúc này lại khiến Duy Thuận hơi lạnh gáy.


- Anh Thuận, cái này mà là xước tí thôi hả? Ai đánh anh à?


- Không phải. Đang lái thì có thằng vượt ẩu, có đôi co tí, anh xử lý được rồi, em đừng lo.


- Anh đánh nhau à? - Sơn nghiêng đầu, ngẩng lên nhìn anh, giọng vừa pha ngạc nhiên vừa bực. - Anh sao vậy, đi đường tối muộn còn gây sự?


- Không phải anh gây sự, nhưng anh cũng phải phản kháng chứ?


Huỳnh Sơn thở hắt ra, khoanh tay đứng đó một lúc, rồi rốt cuộc vẫn kéo ghế ngồi xuống đối diện. Anh giật lấy hộp băng, cẩn thận rửa sơ vết trầy bằng nước sát khuẩn, động tác không mấy nhẹ nhàng làm Duy Thuận nhăn mặt.


- Đau, em nhẹ chút đi.


- Anh chịu đau được mà, sao lại kêu.


Rồi bầu không khí trở nên yên lại, chỉ nghe tiếng băng keo dán sột soạt cùng mùi cồn sát trùng nồng trong phòng. Dán xong băng keo cho người trước mặt, Huỳnh Sơn ngồi tựa lưng ra ghế, nhìn Duy Thuận vẫn đang lặng im.


- Anh giấu công ty làm gì? Nhỡ có chuyện gì nặng hơn thì sao.


- Không đáng đâu. - Duy Thuận mỉm cười, ánh mắt dịu đi. - Anh quen rồi, mấy chuyện ngoài đường không kể được với ai, vừa ảnh hưởng mình, vừa ảnh hưởng công ty, hôm nay là hi hữu thôi. Với lại... nói ra mấy đứa trong team lại lo.


- Còn em thì sao?


Trước thái độ của Duy Thuận, câu hỏi trong đầu Huỳnh Sơn đột nhiên thốt ra trước khi anh kịp suy nghĩ kĩ.


- Em cũng lo à?


- Thì... ai mà chẳng lo, nhìn anh máu me đầy người thế kia.


Một nụ cười chậm rãi nở nơi khoé môi Duy Thuận, hơn một tuần căng thẳng giữa hai người, hắn không nhận ra mình đã nhớ thứ cảm giác thoải mái khi ở cạnh Huỳnh Sơn nhiều đến vậy.


- Anh không sao thật. Nhưng, vẫn cảm ơn em.


- Anh may đấy, em ít khi sơ cứu cho người khác lắm.


Anh may đấy, em ít khi có đủ kiên nhẫn với người khác lắm.


Vào một ngày bình thường trong tuần cuối cùng của tháng 9, lần đầu tiên Duy Thuận và Huỳnh Sơn nhận ra, mình đơn giản chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của người kia mà thôi.


---


Không khí giữa hai người sau hôm đó nhẹ hẳn đi, dù bận rộn không gặp nhau quá nhiều nhưng cũng chẳng còn ngột ngạt nữa. Mọi chuyện lại quay về với quỹ đạo hàng ngày của nó, và việc Duy Thuận đôi khi cố ý nấu dư ra để Huỳnh Sơn ăn cùng cũng chẳng còn lạ lẫm nữa.


Nhìn hai người anh đang cắm cúi ăn cùng nhau, Duy Khánh kéo ghế qua chỗ Duy Thuận, giọng trêu trêu.


- Anh Thuận, nghe nói người yêu cũ anh sắp cưới hả?


Duy Thuận ngẩng đầu, lườm cậu một cái rồi cúi xuống ăn tiếp.


- Ừ, gửi thiệp mời hôm qua, cũng hơi lạ, lâu lắm rồi không liên lạc.


- Anh tính đi không? - Khánh chồm người lên bàn, giọng kéo dài.


- Chắc không? Đi làm gì?


- Đi đi anh, sợ gì? Anh đẹp trai, nhiều tiền, ngon nghẻ như này, phải đi cho người ta sáng mắt chứ? Cuối tuần em dắt anh đi mua đồ mới, anh phải đi!


Duy Thuận vốn định đánh vào đầu thằng em một cái, nhưng Huỳnh Sơn bên cạnh đã lên tiếng trước hắn.


- Mua đồ cho anh Thuận hả? Có cần thêm người không?


- Vâng. Anh đi cùng đi, thêm người chọn cho đa dạng. Chứ để anh Thuận chọn chắc vẫn quần kaki với áo sơ mi mất thôi.


Chiều thứ 7, ba người thật sự có mặt ở trung tâm thương mại. Duy Khánh nhiệt tình thì không nói rồi, nhưng Huỳnh Sơn cũng muốn ra ngoài vào cuối tuần một chút, hai người này cộng lại làm Duy Thuận muốn trốn cũng khó. Thằng Khánh thì hắn còn đập được, chứ Huỳnh Sơn thì không nỡ, cũng không muốn từ chối anh.


Duy Khánh vẫn tràn đầy năng lượng như thường, kéo hai anh đi khắp mấy cửa hàng quần áo. Duy Thuận lúc đầu còn từ chối, sau mấy lần bị lôi vào phòng thử đồ thì đành mặc kệ.


Đến cửa hàng thứ ba, khi cánh cửa fitting room mở ra, Duy Thuận bước ra ngoài với áo sơ mi đen bỏ hai cúc đầu, quần tây đen suông, bên hông vẫn còn tem mác chưa cắt, dưới ánh đèn trắng sáng của cửa hàng, trông hắn đẹp trai một cách quá đáng.


- Anh mà đi dự đám cưới người yêu cũ thế này thì thành spotlight mất thôi! - Duy Khánh nhìn thành quả của mình, vỗ tay liên tục.


Huỳnh Sơn ngẩng lên, định buông câu đùa theo, nhưng cổ họng tự nhiên khựng lại. Không biết là do ánh sáng, hay do bộ đồ thực sự rất hợp với Duy Thuận, nhưng giây phút đó, anh thấy tim mình hẫng một nhịp.


Một người đàn ông gần 40, cười nửa miệng, cổ áo mở vừa đủ lộ xương quai xanh, ánh mắt nhìn sang bình thản, rõ là không cố quyến rũ ai, nhưng nhìn thế nào cũng quyến rũ kinh khủng.


- Được chưa? - Duy Thuận hỏi hai người trước mặt, giọng hơi khàn vì mệt.


- Được. - Sơn đáp, mắt vẫn nhìn mà cố tỏ ra thản nhiên. - Anh mặc gì cũng đẹp mà.


- Nịnh anh à? - Duy Thuận bật cười trước cái vẻ không tự nhiên của trai Hà Nội.


Cuối cùng, Duy Thuận cũng chốt bộ outfit cây đen đó, còn bị Duy Khánh và Huỳnh Sơn hùa vào bắt mua thêm một chiếc kính gọng bạc nữa. Đi ăn cưới người yêu cũ, một sự kiện hắn không có ý định tham gia nhưng lại phải tham gia, rồi còn mất tiền nữa. Nhưng cả một ngày đi cùng Huỳnh Sơn, thấy ánh mắt anh nhìn mình cùng nụ cười rạng rỡ đó, Duy Thuận thấy cũng được, cũng không có gì mệt mỏi cả.


Một lát sau, Khánh nhận điện thoại, phải về gấp vì có việc, nên chỉ còn lại hai người, Duy Thuận quay sang nhìn người bên cạnh.


- Đi, anh mời em bữa tối, cả ngày phải đi chung cùng anh rồi.


- Ok, anh mời thì em đi. - Huỳnh Sơn nhún vai.


Quán ăn hai người chọn nằm gần bờ sông, không sang trọng, chỉ là kiểu quán hải sản bình dân mà Duy Thuận hay đến. Ngồi được một lúc lâu, khi những câu chuyện về công việc, về mấy vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống trôi đi hết, khi bia còn nửa chai, Huỳnh Sơn thản nhiên buông một câu hỏi nhẹ như không.


- Anh định đi đám cưới người yêu cũ thật đấy à?


- Anh chưa chắc. Nhưng bây giờ mua đồ rồi, hôm đó cũng không bận gì, chắc đi.


- Anh vẫn còn giữ liên lạc với người ta à?


- Không. Anh không nói chuyện lâu lắm rồi. - Duy Thuận đặt ly bia xuống, giọng chậm rãi hơn. - Ngày xưa chia tay cũng không phải vì cãi nhau. Chỉ là tới một lúc thấy không hợp, không đi cùng được nữa thôi.


- Nghe người lớn ghê. - Huỳnh Sơn gật gù.


Duy Thuận bật cười, nghiêng đầu nhìn anh.


- Thế em muốn nghe lý do trẻ con à?


- Vâng, ví dụ kiểu như anh bị đá, hoặc do anh có nhiều người tán quá chẳng hạn.


- Không, anh mà nhiều người tán thì em đã thấy rồi.


Lúc nói lời này, ánh mắt Duy Thuận bình thản, nhưng ngập tràn ý cười, còn nhìn chằm chằm vào Sơn, cùng cách hắn nói, cái điệu nhấn nhá ấy, khiến không khí giữa hai người bỗng trở nên ngại ngại. Huỳnh Sơn lần đầu tiên thấy vẻ mặt ấy của hắn, anh chưa biết đối diện thế nào, chỉ đành cầm cốc bia lên, đánh lạc hướng.


- Ăn tiếp đi, em vẫn đói.


Duy Thuận cười, không nói thêm, chỉ ngồi tựa vào ghế nhìn ra bờ sông. Ánh đèn vàng của quán ăn phản chiếu lên mặt nước, gió nhẹ thổi qua khiến tóc bay lòa xòa. Trong khoảnh khắc đó, cả hai cùng im lặng, nhưng không ai thấy ngột ngạt mà lại dễ thở vô cùng. Và trong khoảnh khắc ấy, Huỳnh Sơn lại khiến Duy Thuận bất ngờ, giống như hắn đang ở trước một mặt hồ yên lặng, còn người bên cạnh hắn thì luôn ném xuống nước những viên đá nhỏ, khiến hồ nước dao động vậy.

Và Duy Thuận, vừa là người đứng trước hồ nước, nhưng cũng chính là hồ nước ấy.


- Em đi đám cưới cùng anh nhé?


---


Đám cưới diễn ra ở một resort nhỏ tại ngoại thành, kiểu sang trọng nhưng không quá phô trương. Lúc trai Hà Nội ngỏ lời đi cùng, Duy Thuận không tin, và chính Huỳnh Sơn cũng không nghĩ mình lại nói ra lời đó. Cho đến buổi tối trước đám cưới, Huỳnh Sơn đề cập lại việc này một lần nữa, và nhờ người kia qua đón anh, thì Duy Thuận cũng vẫn chưa tin được.


Cho đến hiện tại, khi bản thân lái xe, Huỳnh Sơn ngồi ở ghế phụ, trên đường bật nhạc nhẹ nhẹ, Duy Thuận mới tin chuyện này có thật.


- Trông anh bình thản ghê. - Huỳnh Sơn ngó sang người đang lái xe, nhẹ giọng.


- Thì có gì đâu? Coi như đưa em đi ăn bữa cơm.


Chiếc xe rẽ vào khu nghỉ dưỡng, biển báo tên cô dâu chú rể treo ngay cổng. Khách khứa đông đúc, ai cũng sửa soạn thật đẹp, thật chỉn chu, không khí náo nhiệt nhưng không quá ồn ào. Hội trường còn trông thật sang trọng trong nhạc nền du dương.


Cả hai được xếp vào bàn của bạn chú rể, một vài người quen nhận ra Duy Thuận nhưng cũng chỉ nói mấy lời xã giao với hắn. Gần như trong suốt buổi lễ, cả hắn và Huỳnh Sơn chẳng nói lời nào, chỉ tập trung nhìn về phía sân khấu và dùng tiệc.


Cho đến khi phần lễ kết thúc, chú rể và cô dâu cùng xuống, đi từng bàn mời rượu khách khứa, Huỳnh Sơn mới nhìn được kĩ hơn người cũ của Duy Thuận. Người đó mặc bộ vest trắng, dáng cao, phong thái tự tin, nụ cười cũng rất dễ nhìn, và Huỳnh Sơn có thể nhận ra, nụ cười ấy hơi cứng lại khi thấy Duy Thuận.


- Anh Thuận? - Giọng chú rể hơi ngạc nhiên.


- Ừ, anh đây. - Duy Thuận cười, giọng bình thản. - Chúc mừng em.


Chú rể mím môi, ánh mắt khẽ dao động, rồi anh ta quay sang nhìn Huỳnh Sơn, mỉm cười.


- Còn đây chắc là... bạn của anh Thuận?


Duy Thuận chưa kịp giới thiệu, Huỳnh Sơn đã thản nhiên bắt tay với chú rể, còn mỉm cười rõ tươi.


- Em là bạn anh Thuận, chúc mừng anh nhé.


Cuộc nói chuyện chẳng diễn ra lâu vì cô dâu chú rể còn rất nhiều bàn khách. Và đó cũng là lần duy nhất mà Duy Thuận tiếp xúc với người cũ trong ngày hôm nay, vì ngay sau đó không lâu, hắn đã bị Huỳnh Sơn kéo đi rồi.


- Anh không ổn, em lái xe.


Huỳnh Sơn đứng chặn ở cửa xe ô tô, buộc Duy Thuận phải vòng qua ghế phó lái. Lên xe, hắn ngay lập tức ngả lưng ra ghế, tháo chiếc kính đang đeo ra, hơi bóp bóp thái dương.


- Mệt thật, biết vậy anh không đi.


- Anh vẫn chưa vượt qua à?


Bên cạnh Duy Thuận, Huỳnh Sơn chưa khởi động xe, nhưng tay anh nắm chặt lấy vô lăng, không hiểu tại sao bản thân lại căng thẳng.


- Không phải, chỉ là lâu rồi gặp lại, thì lại nhớ vài chuyện cũ.


Huỳnh Sơn chưa biết nói gì thêm, thì người bên cạnh đã nói tiếp.


- Ngày xưa còn học đại học, anh với Minh quen nhau một thời gian, cũng lâu, cũng sâu đậm, nhưng rồi vẫn chia tay. Minh muốn ổn định theo một cách khác, không giống anh, giờ thấy Minh lập gia đình và ổn định được theo cách mình muốn, anh thấy cũng nhẹ lòng.


Huỳnh Sơn vẫn im lặng. Trong anh vừa lộn xộn vừa có những thứ cảm giác khó tả. Thật ra không khó để Sơn nhận ra xu hướng tính dục của Duy Thuận, anh chẳng bất ngờ việc người yêu cũ của hắn là chú rể, nhưng cái cách hắn kể lại, hắn nói ra với anh, nó thản nhiên mà lại mệt mỏi, khiến cho trái tim anh thật khó chịu.


Khó chịu hơn cả lúc anh phát hiện bản thân thích Duy Thuận.


---


Trên đường về, Huỳnh Sơn không mở nhạc nữa, anh chỉ để cửa kính hé chút, cho gió lùa vào. Đến ngã ba gần nhà hắn, đột nhiên Huỳnh Sơn lên tiếng.


- Anh, em ghé cửa hàng tiện lợi chút nha.


- Làm gì thế? - Duy Thuận liếc qua.


- Mua ít đồ. Nãy ở đám cưới mình có ăn được gì mấy đâu?


- Anh không đói lắm.


- Không đói cũng phải ăn. Với lại... có tí bia cho dễ ngủ. - Sơn cười nhẹ, giọng nửa năn nỉ nửa cố thuyết phục.


Duy Thuận nhìn ánh mắt kia, biết là Sơn đang lo cho mình, lại chẳng thể từ chối em lần nào, nên đành đồng ý cho bữa khuya đột phát tại nhà mình này.


Nhà Duy Thuận nằm trong khu chung cư yên tĩnh, mở cửa ra là thấy ánh đèn vàng ấm áp và mùi tinh dầu xả thơm nhè nhẹ. Không gian không quá rộng cũng không quá chật, gọn gàng, ngăn nắp, một vài đồ thiết kế còn nhìn rất hay.


Huỳnh Sơn đảo mắt một vòng quanh nhà, khẽ cười.


- Anh ở một mình mà vẫn sạch thế này, đỉnh thật ấy.


Rồi, từ bên trong, hai chú mèo mập ú lững thững bước ra, một con lông xám, một con lông trắng, cả hai đều nhìn Sơn bằng ánh mắt lạ lẫm.


- Ơ, còn có hai bé này à? - Huỳnh Sơn cúi xuống, đưa tay xoa xoa lông của chú mèo màu xám.


Rồi Huỳnh Sơn cố bế cả hai chú mèo lên, tự nhiên ra ghế sofa ngồi, bắt hai nhỏ phải tham gia vào bữa khuya của hai người lớn. Nhỏ màu xám còn chịu ngồi cùng anh, chứ nhỏ màu trắng vừa đặt xuống đã nhảy sang lòng bố nó, nhìn anh với ánh mắt cảnh giác.


Mỗi người một mèo ở trong lòng, một lon bia trên tay, cùng mấy món đồ nhắm khô, bên ngoài thì trời mưa nhỏ, không khí dễ chịu đến kì lạ. Tới lon thứ hai, Huỳnh Sơn vừa nhai snack vừa nghiêng đầu nhìn Duy Thuận chằm chằm.


Hắn dựa lưng vào sofa, tay cầm lon bia, mắt nhìn xuống chú mèo, ánh sáng từ đèn bàn hắt lên khiến gương mặt hắn trông dịu dàng hơn hẳn mọi khi.


- Anh... còn nhớ người đó lắm à? - Sơn hỏi nhỏ.


- Không, anh không nhớ Minh, chỉ là hôm nay nhớ về chuyện cũ thôi.


Duy Thuận xoay lon bia trong tay, nhìn dòng nước bọt trắng bám vào thành, rồi chậm rãi nói tiếp.


- Như anh vừa nói ấy, hồi đó anh với Minh quen nhau mấy năm. Thật ra, tụi anh không hẳn giấu, nhưng cũng không dám công khai. Minh lúc đó còn trẻ, mới ra trường, sợ chuyện bị phát hiện sẽ ảnh hưởng sự nghiệp. Anh thì đi làm, nên cũng hiểu, anh không muốn ép, chỉ nghĩ là... cứ yêu được ngày nào thì hay ngày đó.


Sơn im lặng, ánh mắt dõi theo người bên cạnh.


- Nhưng sau này Minh muốn "bình thường", muốn có gia đình, muốn ba mẹ vui lòng. Nói thật, anh không trách. Anh hiểu cái áp lực đó. Chỉ là lúc người ta rời đi, anh chưa sẵn sàng, cũng mất hơi lâu để vượt qua.


Rồi Duy Thuận khẽ cười, nhấp thêm ngụm bia.


- Giờ thì hết rồi. Anh không giữ số, không liên lạc, ai cũng có cuộc sống riêng mà.


Huỳnh Sơn nhìn hắn rất lâu, trong lòng có cái gì đó vừa ấm áp, lại vừa xót. Rồi anh cười nhẹ, cụng lon bia của mình vào lon của hắn, giọng bình thản.


- Giờ thì có em ở đây uống bia với anh rồi, không cần phải nghĩ nhiều.


- Lại đang dỗ anh đấy à?


- Không, em nói thật. Ai mà chẳng buồn khi chia tay người yêu, em cũng vậy thôi, nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi, nhỉ?


Huỳnh Sơn mỉm cười, và mỗi khi anh cười, Duy Thuận cảm giác hắn có thể nhìn thấy 1000 vì sao lấp lánh trong ánh mắt rạng ngời ấy. Không biết có phải vì men không, hắn vươn tay xoa xoa tóc người kia, rồi khẽ véo nhẹ má anh.


- Dỗ khéo thì thôi rồi.


Đêm đó, hai người ngồi nói thêm vài chuyện vu vơ, về mấy chuyến lái xe đường dài của Duy Thuận, về mấy trouble phát sinh trong công việc của Huỳnh Sơn, và về hai con mèo béo đang ăn hết mấy món đồ khô nữa.


Không ai nhắc lại người cũ, cũng chẳng nhắc đến chuyện tình cảm.


Nhưng từ lúc Duy Thuận mở lòng ra, khoảng cách giữa hai người dường như thu ngắn lại một đoạn.


Đến muộn, khi Sơn ra về, anh đứng ở cửa, nhìn Duy Thuận đang bế con mèo lông xám trên tay và tiễn mình, dáng vẻ thật dịu dàng và vững chắc. Huỳnh Sơn cúi xuống xoa xoa lông chú mèo trên tay hắn, rồi anh ngước lên, tầm mắt hai người lại chạm nhau, trong một khoảng cách khá gần, làm Duy Thuận khựng lại, còn người kia chỉ chọt một cái lên mặt hắn, mỉm cười tạm biệt, và để lại hắn ôm mèo béo cùng sự rung động trong lòng.


- Chúc bố Ni Na ngủ ngon nha.


---


Đà Nẵng vào cuối năm không quá đông khách du lịch như mùa hè, nhưng hôm nay nắng vẫn vàng rực trên bãi biển, và gió thổi thì mang theo vị mằn mặn của muối. Năm nay công ty tổ chức team building, đi du lịch cuối năm tại Đà Nẵng, không phải một điểm đến quá lạ lẫm nhưng khiến mọi người đều háo hức, tiếng cười nói vang vọng theo tiếng sóng rì rào.


Trong buổi team building tại bãi biển, Duy Thuận và Huỳnh Sơn được xếp vào hai đội khác nhau, nên vô tình lại trở thành đối thủ. Đàn ông mà, bình thường thì anh em thân thiết, nhưng đặt vào cuộc thi tự nhiên lại có chút hiếu thắng, nhìn vẻ quyết tâm của Huỳnh Sơn, Duy Thuận cũng thấy có động lực.


Trong trò chơi nhảy bao bố, mỗi đội phải phối hợp nhịp nhàng để vượt qua các chướng ngại. Huỳnh Sơn hăng đến mức trượt ngã ra, một phần đầu gối bị trầy, cát dính đầy quần. Duy Thuận vừa nhìn thấy cảnh đó, hắn chưa kịp làm gì đã thấy người kia đứng dậy tiếp tục cuộc chơi rồi. Đến khi trò chơi kết thúc, hắn mới đi vòng qua chỗ đội Huỳnh Sơn, nắm lấy cánh tay anh.


- Em có sao không?


- Em không sao, chỉ trầy xíu thôi.


Duy Thuận gật đầu, bây giờ cũng không có đồ sơ cứu trong tay nên hắn chỉ cúi xuống nhìn qua mấy vết trầy trên chân Huỳnh Sơn, tự thấy không có gì đáng ngại mới nói tiếp.


- Cẩn thận một chút, cát bẩn lắm. Chơi vui thôi, tự dưng để cả chân cả tay xước ra thế này.


- Có gì đâu anh, trầy chút mà được mấy củ thì cũng cũng, em có tiền em mời anh một bữa.


Duy Thuận bất lực nhéo lấy một bên má của người kia, giọng cũng đỡ căng hơn.


- Ai mà cần bữa ăn đó của em?


Rõ ràng thứ hắn cần là thứ khác.


---


Buổi party cuối năm của công ty diễn ra ở một nhà hàng ven biển, không gian được trang trí lung linh, đèn vàng ấm áp, nhạc nền nhè nhẹ, mùi hải sản nướng hòa với mùi gió biển, không khí vừa náo nhiệt vừa thoải mái.


Mọi người đều ăn uống tưng bừng, tiếng cười nói, chạm ly vang rộn ràng khắp không gian. Nhưng Duy Thuận và Huỳnh Sơn đều biết cách giữ mình, đều chỉ uống chút rượu, trò chuyện vừa phải, không để bị dí uống say bét nhè như mấy anh em khác.


Đến phần văn nghệ, mọi người rủ rê nhau lên hát. Một vài đồng nghiệp bắt đầu thể hiện, tiếng hát vào mic cũng vang, nhưng cũng hơi lạc nhịp. Rồi chẳng hiểu sao, Huỳnh Sơn đang ăn uống, nói đủ thứ chuyện với mọi người lại bị đẩy lên sân khấu từ lúc nào không biết.


- Anh Sơn, anh hát được mà! - Khánh ở phía dưới hét lên, cười cười.


Sơn hơi ngại, nhưng vì có tí cồn, hôm nay lại vui, nên anh cũng không từ chối, hít một hơi, mỉm cười.


- Thôi thì hát cho vui.


Nhưng khi Huỳnh Sơn vừa cất giọng, cả phòng chợt lặng đi vài nhịp. Giọng anh vừa ấm, vừa trong, xử lí những nốt cao và thấp dều khéo léo, khiến mọi người ai cũng ngạc nhiên. Đã là trai Hà Nội, đẹp trai, biết cách nói chuyện, trong công việc thì vừa giỏi vừa có trách nhiệm, bây giờ lại còn hát hay nữa.


Khi bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay rần rần. Huỳnh Sơn cười, hơi đỏ mặt, cúi chào một cách khiêm tốn rồi chạy về bàn, ngồi cạnh Duy Thuận.


- Hát hay thật đấy. Anh không ngờ em hát hay như vậy.


- Bất ngờ đúng không? - Sơn cười, hơi nhếch môi. - Em còn nhiều thứ anh không biết lắm.


---


Tiệc công ty tàn lúc gần 11 giờ, tiếng nhạc giảm dần, ai cũng mệt nhưng vẫn còn cười nói râm ran. Huỳnh Sơn thì còn high, mắt long lanh, cơ thể tràn đầy năng lượng.


Duy Thuận định đưa anh về phòng khách sạn, nhưng Huỳnh Sơn không chịu, nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm túc.


- Anh định đi ngủ luôn à? Không uống thêm à?


- Thôi, mai dậy lại mệt.


Huỳnh Sơn lôi điện thoại ra, rồi dí sát vào mặt hắn, trên màn hình là hình ảnh một quán pub mà Duy Thuận còn chẳng kịp nhìn kĩ.


- Đi không anh? Đi uống thêm một ly nữa đi, chỉ một ly thôi, anh uống với em đi.


Nhìn nét mặt đòi hỏi cùng kiểu bĩu môi, cộng với cái giọng làm nũng ấy của Huỳnh Sơn, Duy Thuận chỉ biết thở dài. Thôi được, một ly cũng không sao. Hắn gật nhẹ, rồi mặc cho Huỳnh Sơn kéo đi.


Quán pub Huỳnh Sơn chọn cũng ngay gần khách sạn, không gian mờ ảo, không quá tối nhưng cũng không có nhiều ánh sáng. Cả hai ngồi trong một góc ở quầy bar, gọi hai ly rượu gì đó mà Duy Thuận mặc cho Sơn chọn.


- Em chưa bao giờ thấy anh uống nhiều đến say luôn ấy.


Huỳnh Sơn nằm ra mặt bàn nhưng vẫn nhìn về người bên cạnh, còn Duy Thuận một tay vuốt ve miệng ly, một tay chống cằm nhìn dáng vẻ lười nhác kia. Hắn khẽ nhếch môi, cầm ly chạm vào ly của anh rồi nhấp một ngụm.


- Vậy à? Anh cũng chưa bao giờ thấy em hát như tối nay.


- Anh chấm mấy điểm?


- Đương nhiên là 10 rồi, nhưng mà anh có câu hỏi.


Huỳnh Sơn bất ngờ, ngồi hẳn dậy, kiểu sẵn sàng trả lời bất cứ thứ gì, hất mặt với hắn.


- Anh hỏi đi.


Duy Thuận bật cười, hôm nay hắn mặc giống như ngày đi ăn cưới lần trước, sơ mi đen, còn cố ý đeo kính, kiểu đẹp trai rất khác với vẻ bụi bặm mọi ngày. Rồi hắn cố tình nghiêng người lại gần anh, dùng chất giọng miền Nam dịu dàng thì thầm vào tai anh.


- Sao lúc em hát câu đó, em lại nhìn anh?


Trai Hà Nội đột ngột bị tấn công, chưa kịp tiêu hóa câu hỏi của hắn nên chỉ biết hỏi lại như phản xạ.


- Câu gì?


- Em thích trồng cây, tưới mát cả ngày, anh yêu mọi thứ thuộc về nàng.


Nghe xong, Huỳnh Sơn hơi giật mình, rồi anh cười khẽ, cảm giác rung động dâng lên. Rồi tận dụng khoảng cách thật gần hiện tại, anh cũng nghiêng đầu, thản nhiên chạm môi mình vào môi Duy Thuận. Nhịp tim hai người lập tức tăng vọt, dù có bất ngờ, nhưng không ai dừng lại.


Duy Thuận ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó hắn đáp trả, tay nhẹ nhàng đặt lên cổ Sơn, vuốt qua gáy. Huỳnh Sơn thì vòng tay ra sau lưng hắn, ôm chặt, hơi thở nóng phả lên da thịt. Không gian trong quán như thu gọn lại chỉ còn hai người, ánh đèn lung linh phản chiếu trong mắt nhau và mọi thứ xung quanh đều lặng đi.


Sau vài nhịp, cả hai tách ra, thở dốc một chút, vẫn giữ khoảng cách thật gần cùng ánh mắt không rời. Huỳnh Sơn áp trán mình vào trán người kia, mỉm cười.


- Anh không từ chối à?


- Anh không.


Duy Thuận cười nhẹ, rồi lại nghiêng người, đặt một nụ hôn khác lên môi Huỳnh Sơn.


---


Đêm đến, thành phố du lịch cũng trở nên yên lặng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng gió biển thổi qua cửa sổ khách sạn. Rời khỏi quán rượu, Huỳnh Sơn hơi say một chút, mắt anh mơ màng, dựa hẳn vào người Duy Thuận, để mặc hắn dìu về phòng.


- Hôm nay anh có mệt không? - Sơn hỏi khẽ, giọng vẫn còn nặng nề vì rượu.


- Anh ổn, em yên tâm. - Duy Thuận cười nhẹ, đỡ Sơn đến giường, giúp anh nằm xuống.


Huỳnh Sơn nhíu mày, vẫn chưa ngủ, chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt.


- Hôm nay em rất vui.


Cảm giác em ấy muốn nói gì đó, nên Duy Thuận cũng ngồi xuống cạnh anh, nắm lấy tay Huỳnh Sơn, rồi vuốt vuốt những ngón tay thon dài ấy.


- Hôm nay em có gì vui?


Huỳnh Sơn cười khẽ, anh ngồi hẳn dậy, ôm lấy Duy Thuận, áp mặt vào vai hắn, tay vòng ra sau lưng hắn.


- Được như thế này là em vui rồi.


Duy Thuận nhích lại gần hơn, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Sơn, rồi trượt xuống má, và dừng lại ở chóp mũi của anh. Huỳnh Sơn siết tay chặt hơn, rồi áp mặt sát vào hõm cổ hắn.


- Sao em cứ muốn ở gần anh như vậy không biết. - Huỳnh Sơn bĩu môi, hơi cao giọng, như đang bất mãn lắm.


- Vậy à? Anh không biết nữa, vì anh cũng muốn ở cạnh Sơn mỗi ngày.


Rồi Duy Thuận lại cúi xuống hôn lấy môi người trong lòng, bắt đầu thật chậm rãi, rồi dần dần mãnh liệt hơn. Huỳnh Sơn cũng chẳng giấu được sự khao khát, tay anh luồn vào tóc Duy Thuận, kéo hắn sát lại gần mình.


Và, Huỳnh Sơn cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, trong vòng tay của Duy Thuận.


---


Ba ngày du lịch ở Đà Nẵng kết thúc, tất cả mọi người lại trở về với nhịp sống thường nhật của mình, với guồng quay của công việc, của khói bụi trên đường, của giấy tờ, và của những âm thanh inh ỏi mỗi buổi sáng sớm và chiều muộn ở văn phòng.


Thứ hai đầu tuần, Duy Thuận lại có một ca lái kết thúc muộn, đến lúc tấp xe vào bãi của công ty thì đã 9 giờ tối. Và như một thói quen, giờ này, trong team vận tải cũng chỉ còn mỗi Huỳnh Sơn ở văn phòng.


- Anh về muộn thế? - Sơn khẽ hỏi khi anh Thuận vừa bước vào.


- Ừ, hôm nay hơi tắc đường. Em cũng sắp xong rồi đúng không? - Duy Thuận đáp, mỉm cười, giọng điệu dịu dàng như mọi khi.


- Vâng, em cũng sắp xong. - Nói vậy chứ hai mắt vẫn dán chặt lấy màn hình máy tính.


Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng Huỳnh Sơn gõ phím. Duy Thuận kéo ghế ngồi cạnh anh, hắn nằm ra mặt bàn, chăm chú nhìn người mình thích đang chỉ mải mê với đống báo cáo của em ấy.


- Em đang nghe gì thế?


Duy Thuận chợt hỏi khi thấy Sơn chẳng tháo tai nghe ra, dù hắn đang ở ngay cạnh anh.


- À, nhạc của giới trẻ, anh nghe không?


- Nghe, không em lại nghĩ anh già lắm.


Huỳnh Sơn mỉm cười rồi chia cho hắn một chiếc tai nghe, còn dặn trước là anh đang nghe nhạc hiphop lắm đấy. Duy Thuận gật gật đầu nhận lấy tai nghe, đeo vào, vừa chăm chú nghe nhạc, vừa chăm chú nhìn anh.


"Không biết em ấy có quen ai không?


Không biết em ấy cuối tuần rảnh không?


Xong anh nhìn em bảo em đấy"


Nghe những lời rap này làm Duy Thuận bật cười, hắn cố tình chọc chọc cánh tay của Huỳnh Sơn như trêu anh, làm anh cũng buồn cười quay lại nhìn, hơi cao giọng.


- Anh làm sao?


- Hỏi em đấy.


- Đang ngồi đây với anh mà anh còn phải hỏi à?


Duy Thuận hài lòng với đáp án, hắn vươn tay xoa xoa một bên má của anh, rồi lại ngồi ngoan nhìn Huỳnh Sơn làm việc.


Em hỏi "Em có hơi khó chiều quá không?"


- Không!


Anh bảo "Em ổn mà"



Thấy Duy Thuận đột nhiên cất lời, Huỳnh Sơn đang đau đầu với những con số cuối cùng trên báo cáo mà bật cười. Người này thực sự đang nghe kĩ từng lời Low G rap thật hả?


- Anh độc thoại nội tâm đó hả?


- Anh nói cho em nghe.


- Sao mà yêu thế không biết?


Huỳnh Sơn bỏ chuột ra, cúi xuống ôm lấy mặt Duy Thuận mà hôn chóc một cái vào môi hắn, rồi lại tiếp tục gõ phím.


- Bài này như viết cho anh ấy.


Lúc này, Duy Thuận chán nằm, hắn ngồi dậy, kéo ghế lại gần Huỳnh Sơn hơn, tựa cằm lên vai anh, hơi thở phả vào cổ khiến Sơn thấy hơi nhột, nhưng mùi nước xả vải dễ chịu từ hắn lại khiến anh muốn ở gần mãi.


- Hửm? Là sao anh?


- Anh không nghĩ sẽ có ai ngồi cùng anh mà lại xinh như em cả.


Huỳnh Sơn vẻ mặt không tin, quay ra nhìn hắn, hơi nhíu mày. Chắc là vì quen rồi nên anh chẳng còn thấy ngại gì khi cả hai ở khoảng cách gần như này.


- Anh nghe bài này rồi đúng không?


- Ừ thì, cũng cũng.


- Anh cũng bắt kịp giới trẻ phết nhỉ?


- Vậy mới bắt kịp em chứ?


- Anh nói như kiểu em trẻ lắm ấy.


Duy Thuận không đáp lại, chỉ hôn lên má Sơn một cái, rồi lại tựa cằm lên vai anh, hai tay cũng luồn xuống, ôm eo người kia. Dù bị một con thỏ ôm chặt lấy người, Huỳnh Sơn cũng thấy không phiền lắm, anh chỉnh sửa định dạng một lát rồi kết thúc, xong báo cáo.


- Em thì thấy bài này nửa giống, nửa khác em. - Huỳnh Sơn tắt máy, rồi nhích sát hơn vào hắn hơn một chút.


- Hửm? Ở đâu cơ?


- Em muốn gặp anh nhiều hơn, và em cũng muốn yêu anh. Em nghĩ anh hiểu mà.


Huỳnh Sơn thấy người đang ôm mình cười rõ tươi dù vừa phải trải qua một ca làm việc mệt mỏi, Duy Thuận ôm chặt hơn, rồi đặt một nụ hôn lên môi anh, chậm rãi, chắc chắn, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào đầu mình.


- Anh hiểu, và anh yêu em.


END



Cuối cùng cũng có một số logistics rồi =)))) thật ra mình k đi hiện trường nên những thông tin trong này cũng chỉ mang tính chất giải trí thui ^^ và ngoại trừ Thuận Sơn và anh Khánh thì các nhân vật đều là hư cấu. Không có hứng viết lắm mà quả ba lỗ đen của otp + tranh của tes + Nhiều hơn & In love của Low G lại làm mình muốn viết một chút 🥺 chúc mọi ngừi cúi tuần vui vẻ và sẽ được say xỉn nhaaaa 🍷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com