Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mưa rơi lắc rắc trên mái che tầng cao, từng giọt gõ nhẹ xuống lan can như thể có ai đang gõ nhịp, vừa đủ làm nền cho bản nhạc đang vang lên từ căn hộ kế bên. Một bản nhạc pop hiện đại, tiếng bass đập đều đều vào khoảng không tối lặng của khu chung cư cao tầng. Không ồn ào đến mức náo loạn, nhưng lại đủ để đánh thức một người đàn ông đang ngồi hút thuốc trong bóng tối ở ban công bên cạnh.


Duy Thuận gác tay lên gối, ngọn thuốc kẹp giữa hai ngón tay cháy đỏ, đôi mắt lim dim dõi về phía ban công nhà bên, nơi tiếng nhạc vẫn vang đều. Không có tiếng nói chuyện, không có tiếng cười, chỉ là một giai điệu đều đặn kéo dài vào đêm, như một thói quen của chủ nhân căn hộ đó.


Lần thứ ba trong tuần.


Hắn không khó chịu, mà còn bắt đầu thấy quen.


Duy Thuận không thích sự ồn ào. Hắn sống một mình, làm nghề tự do, khá thích sự yên tĩnh. Những bản nhạc chậm rãi, điếu thuốc lúc nửa đêm, ánh đèn vàng ấm áp, đó là những gì hắn giữ cho riêng mình mỗi đêm khuya, sau mấy ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng từ khi căn hộ bên cạnh có người mới chuyển tới, thói quen ấy có chút thay đổi. Không hẳn là bị phá vỡ, mà là có thêm gia vị.


Nhà bên cạnh bật nhạc hơi to, có vẻ làm việc khuya, và chưa một lần ló mặt ra khỏi ban công.


Thỉnh thoảng, Duy Thuận thấy bóng người kia mờ mờ in lên lớp rèm mỏng. Có hôm ngồi cắt hình xăm khách gửi, hắn cũng ngừng tay một lúc để nhìn cái bóng ấy, nhấp nhô theo nhịp đi lại trong phòng. Lặng lẽ. Đều đặn. Không biết là người thế nào.


Duy Thuận dụi thuốc, đứng dậy, bước vào trong nhà, đôi dép lê phát ra tiếng cọ nhẹ trên nền gạch. Rồi hắn lấy một mảnh giấy, viết ngắn gọn.


"Nhẹ nhàng thôi em ơi. Ban công bên này mất ngủ nè. – Thuận"


Hắn ký tên, rồi gấp lại, đút vào khe cửa căn hộ kế bên.


Duy Thuận không giận, hắn chỉ thấy mình cần phải mở lời, kiểu một người hàng xóm lịch sự nên làm.


---


Đến ngày hôm sau, căn hộ bên cạnh vẫn như mọi buổi sáng khác, yên lặng, không nhạc, không tiếng động.


Duy Thuận nghĩ có thể người ta thấy phiền, chắc sẽ tránh mặt vài hôm. Thường là thế mà, người trẻ, hơi dễ tự ái.


Lúc hắn định bước vào thang máy xuống tầng để đi làm thì nghe tiếng dép lẹp xẹp sau lưng. Duy Thuận quay lại, bắt gặp một gương mặt lạ nhưng rất đẹp trai, tóc còn hơi ẩm, áo thun trắng, tay cầm bịch cà phê sữa.


- Anh Thuận đúng không ạ?


Là người Sài Gòn, Duy Thuận sẽ không thể phân biệt giọng người trước mặt là giọng ở đâu. Hắn chỉ biết đó là một giọng miền Bắc rất hay, rất dễ nghe.


- Ừ, chào em. Nhà kế bên đúng không?


- Vâng. Em mang cafe qua... gọi là làm lành vụ hôm qua.


Duy Thuận hơi nhếch môi, mắt liếc nhẹ xuống cái túi nylon đang đung đưa theo nhịp tay người kia.


- Anh không giận đâu, chỉ mất ngủ chút thôi.


- Em không để ý, mà cũng không nghĩ tiếng to thế. Em xin lỗi.


- Không sao. Cà phê cho anh à?


- Vâng. Cà phê sữa đá.


Duy Thuận bình thản nhận lấy bịch cà phê, tay chạm nhẹ vào tay người trước mặt. Vì cầm túi cà phê hơi lâu nên tay anh có chút lạnh.


- Anh là Thuận, em thì sao?


- Em là Sơn.


- Sơn hả. Cảm ơn em nhé.


Rồi cả hai đứng một lúc chờ trước cửa thang máy, không ai nói gì thêm. Cho đến khi cửa mở, Duy Thuận bước vào trước, Huỳnh Sơn theo sau. Căn hộ chung cư tầng cao, giờ này vẫn chưa quá đông, chỉ có tiếng máy lạnh, tiếng cửa khép, và hai người đàn ông đứng cách nhau một khoảng nhỏ, vừa đủ để không thành thân quen nhưng cũng chẳng còn là xa lạ.


Lúc thang máy xuống tầng trệt, Huỳnh Sơn nhìn hắn, cười nhẹ.


- Anh uống thử xem, em thấy chỗ này pha ngon lắm.


- Ừ, cảm ơn em nhé.


---


Căn hộ tầng hai mươi lăm vẫn trôi trong nhịp sống riêng biệt của nó, buổi sáng thang máy vắng, buổi chiều hành lang yên. Chỉ có ban công là nơi thở ra chút sự sống, một nơi đủ cao để tách khỏi mặt đất, cũng đủ gần để nghe hơi người từ căn hộ sát bên.


Duy Thuận không thường chủ động, hắn đã qua cái tuổi phải bắt chuyện vì hơi ngại khoảng cách. Hắn sống một mình nhiều năm, và chọn lọc rất kỹ những người bước vào thế giới của mình. Nhưng mấy hôm nay, buổi đêm nào ra ban công cũng thấy đèn nhà bên còn sáng. Có hôm không nhạc, chỉ có ánh sáng vàng hắt ra từ rèm, lặng lẽ mà kiên nhẫn.


Thỉnh thoảng, Huỳnh Sơn cũng ra đứng ban công như hắn. Anh không nói gì, chỉ châm điếu thuốc, nhìn xuống đường, hoặc chống tay nhìn lên bầu trời. Có hôm cả hai nhìn thấy nhau, Duy Thuận sẽ gật đầu chào trước, đáp lại là nụ cười của người ở ban công bên cạnh. Nhưng có hôm cả hai chỉ nghe thấy tiếng bật lửa, đoán là người kia đang ở đó.


Cả hai không thân, nhưng không xa, đủ để Duy Thuận thấy, nếu một đêm ban công kia không sáng, mình sẽ thấy thiếu thứ gì đó.


Một đêm giữa tuần, lúc gần mười hai giờ, Sài Gòn cúp điện.


Duy Thuận đang lên bản thiết kế hình xăm cho khách, đèn phụt tắt cái bụp, laptop chưa kịp lưu xong file. Hắn thở hắt ra, tựa lưng ghế, đã lâu lắm rồi mới bị mất điện, hơi nóng lập tức dâng lên trong không khí.


Hắn cởi áo thun, vắt tạm lên ghế, rồi ra ban công tìm chút gió. Ở đó, bên kia cũng đã có người.


Huỳnh Sơn đứng tựa thành lan can, tay cầm chai nước, áo thun tối màu dính lưng vì mồ hôi. Mặt anh nhìn ra đường, nhưng khóe mắt có chút lay động khi thấy Duy Thuận bước ra.


- Ở đây có hay mất điện không anh?


Nghe cũng đủ hiểu Huỳnh Sơn mới chuyển tới đây, Duy Thuận lắc lắc đầu, rút gói thuốc trong túi quần nhưng chỉ vân vê trong tay chứ không hút cùng người kia.


- Lâu lâu mới mất, nóng muốn chết.


- Em còn chưa lưu file, mất luôn cả mấy tiếng ngồi dựng.


- Thật hả? Em làm design hả?


- Dạ. Làm freelance. Còn anh chắc là thợ xăm đúng không?


Nghe người kia nói vậy, Duy Thuận hơi bất ngờ nhìn qua. Huỳnh Sơn nói nhẹ nhàng, không kiểu khách sáo, cũng không vồ vập, chỉ là một câu hỏi vu vơ.


- Ừ. Sao biết?


- Em đoán thôi, tại hình xăm trên tay anh đẹp. Với cả, nhìn kiểu tay anh chắc là vẽ nhiều. Thỉnh thoảng em thấy anh hay để đèn khuya, có bữa nhìn sang em còn tưởng họa sĩ.


- Cũng một dạng họa sĩ mà.


- Anh có tiệm riêng không?


- Anh có. Dưới quận nhất, gần chục năm rồi.


Huỳnh Sơn vừa gật gù vừa cười như ghi nhận. Gió bắt đầu lùa lên từ khoảng trống giữa các tòa nhà, thổi nhẹ vào mái tóc đã khô của anh.


---


Mùa hè ở Sài Gòn nóng bức đến nỗi ngay cả những chiều mưa cũng không thể làm dịu đi cái oi nồng của thành phố. Hôm nay là một ngày cuối tuần hiếm hoi Duy Thuận làm việc ở nhà cả ngày, vẫn là những nét vẽ dài dài trên giấy, bàn tay rắn rỏi khéo léo di chuyển cây bút, mắt chăm chú. Ánh sáng trong phòng mờ mờ, ngoài ban công không một bóng người.


Bất chợt, tiếng chuông cửa reo vang.


Hắn dừng tay, vươn vai đứng dậy, mắt lướt qua đồng hồ treo trên tường. Gần tám giờ tối rồi, hôm nay cũng không ai hẹn trước với anh thợ xăm, nên nếu là ai đó ghé qua, chắc không phải vì chuyện công việc. Hắn mở cửa, bên ngoài là một gương mặt mới quen, tay cầm một tập giấy, bộ dạng trông có chút vội vã.


- Anh Thuận, anh có máy scan không? Em cần gửi gấp cái poster, mấy nơi in đóng cửa hết rồi.


Vì gấp nên Huỳnh Sơn nói rất nhanh, hơi cúi đầu một chút như thể không muốn làm phiền quá nhiều.


- Ừ, anh có, vào đi.


Duy Thuận mở rộng cửa, vừa nói vừa lùi ra sau. Huỳnh Sơn rối rít cảm ơn bước vào, tay cầm đống đồ của mình, đưa mắt nhìn xung quanh. Nhà của Duy Thuận không phải rộng rãi lắm, nhưng đủ để tạo cảm giác ấm cúng, những chiếc máy xăm nằm gọn gàng trên một bàn dài, các bức tranh mẫu được treo khắp nơi, rồi những đồ decor nhìn hay hay được đặt xung quanh nhà, tạo nên một không gian vừa nghệ thuật, vừa cá tính.


- Nhà anh nhìn thích quá.


Chủ nhà nghe vậy chỉ cười, chỉ tay về máy scan.


- Em cần scan bao nhiêu tấm?


- Em cần ba tấm, cảm ơn anh.


Huỳnh Sơn đặt giấy lên bàn, cúi người chỉnh lại cho thẳng. Duy Thuận nhìn một lúc, nghĩ có lẽ anh đang mải mê với công việc, nên cũng không vội làm phiền.


- À, tiện thể, em có Facebook không? Để anh gửi file cho em dễ hơn.


Anh thợ xăm hỏi, tay lướt qua bàn phím máy tính như thể câu hỏi chẳng có gì quá quan trọng.


- Có chứ. Đây, em gửi qua cho anh. Anh add em nhé.


Huỳnh Sơn nhanh chóng lấy điện thoại, gõ gì đó rồi đưa cho anh Thuận. Facebook của Sơn cũng chỉ là một trang cá nhân đơn giản, ít cập nhật, phần ảnh thì không có gì mấy, ảnh đại diện là một bức ảnh rất tự nhiên, chỉ là Huỳnh Sơn, quay lưng về máy ảnh và hướng ra biển.


- Em cũng không up ảnh gì nhiều đâu.


- Anh cũng vậy. Anh vừa add rồi, để lần sau có gì dễ liên lạc.


Huỳnh Sơn gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục đặt giấy vào máy scan. Căn phòng nhỏ trong chốc lát lại lặng im, chỉ có tiếng lạch cạch của máy móc và tiếng thở đều đều của hai người.


Một lúc sau, Sơn lấy giấy ra, cẩn thận cuộn lại.


- Cảm ơn anh nhiều. Em chắc chắn sẽ mời anh cà phê bù cho hôm nay.


- Không cần đâu, tiện thôi mà.


- Em cảm ơn thật ấy.


Cậu trai Hà Nội nhìn Duy Thuận một cách chân thành, rồi chậm rãi bước ra ngoài, không quên liếc lại một lần nữa. Mắt anh lướt qua những bức tranh trên tường, một thoáng ngạc nhiên và cũng hiểu một chút về thế giới riêng của người sống cạnh nhà mình.


Lúc cửa thang máy đóng lại, Duy Thuận ngồi lại bàn, mắt dừng trên màn hình máy tính. Cảm giác lạ lẫm vẫn lởn vởn đâu đó. Chưa quen thân, chưa chia sẻ nhiều, nhưng hắn có cảm giác như có gì đó đang hình thành, chỉ là vẫn chưa rõ.


Hắn mở Facebook, nhìn tên của Sơn trên màn hình.


Chỉ là bắt đầu thôi.


---


Cửa hàng tiện lợi dưới chân chung cư mở 24/7, nhưng giờ này hiếm có ai ghé. Ba mươi phút qua nửa đêm, chỉ có mỗi tiếng máy lạnh và tiếng cửa kính đóng mở nhẹ như sợ làm phiền sự yên tĩnh của đêm khuya.


Huỳnh Sơn đẩy cửa cửa hàng tiện lợi bước vào với vẻ mặt buồn ngủ. Anh mặc áo phông trắng và quần short rộng, tóc hơi rối, tay cầm điện thoại vẫn còn hiện ánh màn hình Messenger.


Anh ngáp khẽ rồi đi thẳng vào quầy mát, tay lục tìm vài hộp sữa đậu nành và sandwich trứng, mắt còn đang mờ mờ thì bỗng nghe giọng ai quen quen.


- Giờ này còn thèm sữa đậu hả?


Một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng cất lên, làm Huỳnh Sơn phải ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt nheo lại phía sau cặp kính. Là anh Thuận, đứng ở dãy nước ngọt cách đó một quầy, tay cầm lon bia, áo khoác mỏng buông hờ sau vai, mắt hơi đỏ như mới hút thuốc ban nãy.


- À... dạ, tự nhiên em hơi đói.


- Anh cũng thế, tự dưng hôm nay lại đói.


Rồi cả hai im lặng tìm đồ mình cần, không khí chẳng ngượng, mà cũng chưa đủ thoải mái để tiếp chuyện rôm rả. Chỉ là một sự yên tĩnh kiểu lạ lạ.


Huỳnh Sơn lấy hai hộp sữa đậu, đi về phía quầy tính tiền thì thấy anh Thuận lặng lẽ theo sau. Khi đến gần quầy, nhân viên gật đầu chào, mắt lim dim mệt.


- Em để anh thanh toán trước nhé?


- Không cần đâu. Em xong trước thì thanh toán trước đi.


Giọng hắn hơi trầm, khàn vừa phải, ngón tay gõ gõ nhẹ lên lon bia, mắt không nhìn Huỳnh Sơn mà đang dán vào mấy tờ quảng cáo dán tường.


Sơn thanh toán xong, đứng lùi sang một bên, trong tay là túi nilon nhỏ. Anh Thuận trả tiền, rồi quay ra khẽ gật đầu.


- Ngủ ngon nha, Sơn.


Chỉ một câu bình thường. Nhưng lần đầu tiên, Huỳnh Sơn nghe giọng Duy Thuận gọi tên mình. Anh gật đầu, môi mím nhẹ như giấu nụ cười rồi đi ra cửa, nghe tiếng lon bia kêu cạch sau lưng, và tiếng bước chân chậm rãi theo sau.


Hai người cùng rẽ trái về phía thang máy, lúc đứng chờ, Huỳnh Sơn đưa tay mở nắp hộp sữa, uống một ngụm, rồi buột miệng.


- Anh cũng hay uống bia này hả?


- Ừ, anh thích hãng này.


Đúng lúc đó, thang máy mở ra, hai người nhìn nhau cười rồi cùng bước vào bên trong, sau đó chỉ là những lời tạm biệt xã giao như mấy lần trước. Nhưng đêm hôm ấy, không hiểu sao, Huỳnh Sơn uống hết hộp sữa nhanh hơn mọi khi.


---


Buổi sáng Sài Gòn không lạnh như Hà Nội, nhưng gió tầng cao vẫn đủ khiến người ta hơi rùng mình, nhất là khi đứng ngoài ban công với áo ba lỗ mỏng, tay ôm cốc cà phê còn bốc khói.


Anh designer đứng tựa khuỷu tay vào lan can, mắt nhắm hờ, đêm qua Huỳnh Sơn thức muộn vì làm deadline tới ba giờ sáng, đầu óc còn hơi mụ mị. Điện thoại đặt báo thức lịch họp lúc mười một giờ, mà đồng hồ mới điểm chín giờ bốn mươi anh đã tỉnh rồi.


Bỗng, một tiếng kéo ghế quen thuộc vang lên từ bên cạnh. Ghế gỗ của nhà hàng xóm, kê sát ban công, làm Huỳnh Sơn lại phải nhìn sang. Vẫn là Duy Thuận, áo sát nách đen ôm sát, tóc hơi rối vì chưa chải, tay cũng cầm một ly cà phê. Hắn nhìn sang hàng xóm ở ban công bên cạnh, cười nhẹ.


- Hôm nay mát quá nhỉ.


- Vâng. Dễ chịu thật.


Hai người đàn ông im lặng một lúc. Gió thổi từ hướng Nam, đưa theo mùi hoa lá rất nhẹ lẫn với mùi cà phê Duy Thuận đang uống. Cà phê sữa đặc trưng Sài Gòn, ngọt, béo, đánh thức cả mũi lẫn miệng. Mùi hương ấy khiến Huỳnh Sơn nhíu mày, cười cười.


- Cà phê sữa đá hả anh?


- Ừ. Sáng nào cũng vậy. Em không uống ngọt hả?


- Em không thích ngọt quá.


- Ừ, anh biết. Anh cũng có vài người quen là người Bắc, uống đậm hơn hẳn.


- Ở đây người ta hay uống ngọt vậy hả anh? Lúc mới vào đây, em cũng hơi shock ấy.


- Em ở lâu rồi hả?


- Dạ, em ở Sài Gòn tính ra cũng gần 10 năm, em mới chuyển về chung cư này thôi, nhưng em biết quán cơm đầu ngõ đổi mấy lần rồi, tại có đợt em hay qua đây ăn lắm. Cả cô bán bánh ướt ở đối diện đó cũng giải nghệ luôn.


Duy Thuận hơi ngạc nhiên nhìn anh cười, ánh mắt có nét đồng cảm.


- Sáng cuối tuần nào anh cũng ăn của cô ấy, cổ báo nghỉ anh cũng buồn lắm.


Cuộc nói chuyện tự nhiên, nhẹ nhàng khiến cả hai bật cười. Dù chỉ mới quen được vài hôm, nhưng cả Huỳnh Sơn và Duy Thuận đều thấy thật thoải mái khi ở cạnh người kia.


Đúng lúc đó, một giọt nước lăn từ ống máy lạnh ban công trên nhỏ xuống trúng vai áo Sơn. Anh khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn, rồi càu nhàu.


- Lại dính nước, hỏng mấy hôm rồi mà em chưa xem nữa.


- Anh có thang đó, nếu cần trèo lên ngó thì anh cho mượn.


- Anh có thang hả?


- Có, loại nhỏ thôi. Anh mua từ hồi móc đèn lồng Tết, mỗi lần Trung Thu là treo đỏ nguyên ban công.


- Anh treo á?


- Ừ. Anh tự làm, năm nay nếu em muốn thì mình cùng treo.


Huỳnh Sơn gật đầu, miệng vẫn còn cười, vốn anh không phải người hay trang trí nhà cửa, nhưng tự dưng nghĩ đến cũng thấy vui vui.


---


Chiều muộn hôm ấy, trời đổ mưa. Duy Thuận mới từ tiệm xăm về, trộm vía vừa về tới nhà thì trời mưa, loại mưa ẩm thấp, không lớn nhưng cứ dai dẳng, hắt ngang vào ban công làm quần áo phơi chưa kịp khô. Huỳnh Sơn mới kết thúc mấy cuộc họp, mở cửa ban công để kiểm tra giá phơi thì thấy bên kia, anh Thuận vừa về cũng đang cúi người gom đồ vào.


Tầm mắt hai người chạm nhau qua lớp mưa mỏng.


- Đồ em có ướt không?


- Cũng chưa kịp ướt mấy, may quá


Duy Thuận tập trung thu dọn lại đồ, rồi nói như sực nhớ ra gì đó.


- Em có gừng không?


- Gừng ấy ạ? Em không có.


- Anh định nấu nước gừng, nếu em lạnh bụng, lát anh để ly ở cửa, em nhớ ra lấy nhé.


Chưa kịp bất ngờ, Huỳnh Sơn đã vui vẻ gật đầu. Lúc đóng cửa kính ban công đi vào trong nhà, cậu trai Hà Nội vẫn thấy ấm ấm đâu đó trong lồng ngực. Chẳng phải vì nước gừng, mà vì kiểu quan tâm này của Duy Thuận, hắn không hỏi han dài dòng, chỉ gợi ý vu vơ, em lấy thì lấy.


Khoảng hơn mười phút sau, điện thoại ping một cái, là tin nhắn Messenger từ Duy Thuận.


Anh để ly nước gừng trong cái dép trước cửa nè. Coi chừng nóng nha.


Đọc tin nhắn của người kia khiến Huỳnh Sơn bật cười, ai đời lại đi để nước gừng ở trong dép vậy. Mở cửa ra, anh thấy đôi dép nhựa màu xám thật, xếp gọn gàng, trên đó là cái cốc giữ nhiệt bằng inox, khói vẫn bốc nghi ngút. Huỳnh Sơn nhanh chóng lấy cốc nước vào, uống một ngụm, nóng ran cổ họng, cay vừa đủ, ngọt hậu.


Rồi anh designer lại đặt cốc nước sang bên cạnh đống đồ ăn mua sẵn, vừa làm việc tiếp vừa ăn tối.


Đến lúc đặt cốc nước xuống đã là 1 tiếng trôi qua, tự dưng Huỳnh Sơn chợt nhớ ra một điều, đôi dép kia không biết Duy Thuận đã lấy lại chưa. Rồi anh người Hà Nội ngó ra bên ngoài, đôi dép vẫn để nguyên chỗ cũ.


Hơn tám giờ tối, mưa bắt đầu ngớt, đèn ban công nhà anh thợ xăm vẫn sáng. Huỳnh Sơn ngồi một lúc rồi quyết định gõ cửa nhà hàng xóm, trả dép.


Duy Thuận mặc áo ba lỗ, tay trái vẫn còn cầm bút, có vẻ hắn đang lên thiết kế hoặc thử nét gì đó.


- Em trả dép nè. Với lại nước gừng ngon lắm. Cảm ơn anh.


- Ừ, để ở đó là biết em sẽ uống rồi.


- Ghê vậy? Anh tự tin thế luôn.


Chủ nhà chỉ cười, cầm lấy đôi dép, tiện tay đặt trong nhà.


- Nếu lần sau mưa nữa, anh có nước gừng nữa không?


Câu hỏi trêu của Huỳnh Sơn khiến Duy Thuận nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng sâu, ánh mắt đùa nhẹ.


- Có. Nhưng lần sau em phải tự qua lấy, anh không để trước nhà em nữa đâu.


---


Những cuộc nói chuyện vô tình lại vô tình khiến hai người đàn ông gần nhau hơn. Thỉnh thoảng, Huỳnh Sơn sẽ gặp Duy Thuận vào buổi sáng trước thang máy khi hắn đi làm ở tiệm xăm, có lần sẽ là những ngày tan làm trùng giờ, đôi khi lại là những đêm hút thuốc ở ban công cùng nhau.


Chỉ là những cuộc gặp gỡ bình thường, nhưng hai người cũng chỉ là hai người bình thường, những sự tự nhiên ấy như lực đẩy nhẹ nhẹ khiến Duy Thuận dần thân hơn với hàng xóm nhà bên.


Dạo gần đây Huỳnh Sơn đang lao đầu vào một bản thiết mới, lần này là một cửa hàng chăm sóc thú cưng. Khách hàng yêu cầu không quá cầu kì như tiệm cà phê hay cửa hàng mỹ phẩm, nhưng họ kĩ tính, nên anh designer vẫn khá bận. Bạn đồng hành được ở cạnh Huỳnh Sơn nhiều nhất trong những năm gần đây chắc chắn là chiếc laptop của anh.


- Lại nhạc điện tử hả?


Giọng Duy Thuận đều đều, vọng sang, nửa đùa nửa thật.


Huỳnh Sơn lúc này đang ôm laptop ở ban công, hoàn thiện nốt bản thiết kế nháp để khách còn duyệt. Anh ngồi trên chiếc ghế câu cá, tựa lưng vào khung cửa, gác chân lên bậu thấp, tư thế vừa kỳ quặc vừa thoải mái. Nhạc từ tai nghe rò rỉ một ít, đủ để bên kia ban công nghe loáng thoáng tiếng bass. Đến khi thấy Duy Thuận, Huỳnh Sơn tháo tai nghe, miệng lại cười tươi.


- Anh rình em đấy à?


- Ban công ngay cạnh, tiếng đập rầm rầm thì anh rình gì nữa.


Duy Thuận vẫn ngồi trên ghế xếp gỗ, tay cầm ly gì đó, chắc là một loại trà. Hắn giả vờ ngó sang, hỏi vu vơ.


- Em làm gì đó?


- Em làm thiết kế. Bộ anh không thấy mấy hôm em ngồi gõ máy từ sáng tới khuya à?


- Thấy, mà tưởng em chơi game.


- Ủa anh?


- Thì trai Hà Nội vào Sài Gòn ở một mình, cứ gõ máy từ sáng tới khuya, nhạc thì bật bụp bụp. Không chơi game thì chắc livestream?


Huỳnh Sơn nghe người kia trêu mà tròn mắt, bật cười thành tiếng.


- Không ngờ anh nghĩ về em thế đấy.


Anh Thuận nhún vai, nheo mắt, vẻ mặt vẫn cười đùa.


- Thôi được rồi. Vậy là dân design đúng không? Tay cũng nhiều hình xăm nhỉ, nổi loạn dữ nhỉ?


- Anh đang phỏng vấn em đấy à?


- Ừ, đang khảo sát. Vì hàng xóm này còn nhiều điều chưa rõ quá.


Huỳnh Sơn dựa đầu vào khung cửa, nhìn sang, gió lùa qua, lật phần tóc mái trước trán anh.


- Vậy còn anh? Chủ tiệm xăm mà cứ hay rủ người ta uống nước gừng với hút thuốc ngoài ban công là sao?


- Chắc tại... ờ, hàng xóm này hút thuốc nhìn có vẻ đang buồn, nên anh ngồi cạnh cho đỡ buồn.


- Em cũng thấy anh ngồi một mình suốt. Lúc thì làm hình, lúc thì thở dài. Mà hình như hôm trước còn lẩm bẩm gì đó.


- Ừ, anh chửi khách.


Anh desginer nghe sự thẳng thắn đó mà câm nín.


- Khách dời lịch ba lần rồi còn gửi một đống hình, mỗi lần là một kiểu, bảo 'em thích cái vibe này mà thợ nào cũng không hiểu'. Anh cũng không hiểu, đừng tìm đến anh.


Sơn bật cười to, còn anh Thuận cũng phì cười theo. Lần đầu họ nói chuyện nhiều như vậy, không phải vì mưa, cũng không do tình cờ. Chỉ là một buổi tối mát, hai cái ban công gần nhau, và không ai quá bận việc vào đúng lúc đó.


- Mai anh có rảnh không? À, hỏi vậy chứ em không rảnh đâu.


- Ủa? Vậy hỏi anh làm gì?


- Để biết lúc nào ban công kế bên trống, em còn bật nhạc bụp bụp mà không bị gửi giấy nhét cửa nữa.


- Vẫn còn ghim luôn? Hôm đó gửi vậy thôi chứ bây giờ có bật nhạc ngủ trưa anh cũng không nói gì đâu.


Huỳnh Sơn nhướng mày, mặt tỏ vẻ không tin hắn.


- Thật mà, anh còn nghe ké nữa.


---


Cuộc nói chuyện ở ban công khiến hai người xích gần hơn chút, cùng là đàn ông U40, độc thân, cùng làm nghề sáng tạo, nên không khó để Duy Thuận thân thiết với Huỳnh Sơn. Chưa kể, khác với mấy đứa em khác của hắn, Huỳnh Sơn ngoan hơn nhiều. Anh có thể nhiều lúc đáp trả lại hắn, nhưng nhìn chung không hỗn, lúc nào cũng khiến Duy Thuận thấy vừa giỏi, vừa đẹp trai, vừa ngoan.


Huỳnh Sơn thì thấy anh Thuận tốt lắm, Duy Thuận làm thợ xăm, tay thì có mấy hình xăm màu mè, bắt tay còn to nữa, nhìn vào tưởng hằm hố nhưng gương mặt lúc nào cũng cười và chất giọng nhẹ nhàng của hắn khiến Huỳnh Sơn luôn thấy thoải mái. Huỳnh Sơn cũng không thiếu mấy ông anh chăm sóc mình, nhưng cách quan tâm của Duy Thuận cứ khác khác thế nào ấy.


Hắn không quá thể hiện, nhưng lúc nào sự quan tâm từ Duy Thuận cũng khiến Huỳnh Sơn cảm nhận được rất rõ.


Chiều thứ 6, Duy Thuận vừa vào đến nhà, tay cầm bịch rau củ vừa từ siêu thị về thì nghe tiếng gọi.


- Anh Thuận!


Là chất giọng trai Bắc quen thuộc, Huỳnh Sơn mặc áo thun rộng và quần short, đang đứng bên ban công căn hộ bên cạnh, tóc tai rối bù, vẻ mặt có chút gấp.


- Anh ơi em phiền chút. Em vừa nhận được cuộc gọi báo ship tới rồi mà em đang họp online gấp quá, anh có thể...


- Ừ, cứ để anh nhận hộ.


Duy Thuận nghe chưa xong đã gật đầu, không cần người kia nói hết câu. Huỳnh Sơn cười tươi, tay giơ lên vẫy vẫy cảm ơn, rồi biến mất sau cánh cửa kính. Một lúc sau, Duy Thuận nhận được món đồ của hàng xóm bên cạnh, hộp giấy khá to, nhẹ, chắc là đồ nghề gì đó.


Gần 7 giờ tối, Sơn mới gõ cửa nhà hắn. Tóc mái anh rủ xuống, mặc áo hoodie mỏng, tay trống trơn.


- Cảm ơn anh lúc chiều nha. Đúng lúc em họp với khách, không rời máy được.


Duy Thuận đưa hộp qua, rồi hỏi.


- Đồ nghề à?


- Dạ, máy in bản vẽ mới. Cái cũ nó hay đơ, em chịu không nổi nữa.


- Làm freelance ở nhà vậy chắc nhiều thứ phải tự lo nhỉ?


- Dạ, tự thân vận động đủ thứ luôn anh.


Câu trả lời đó khiến Duy Thuận nhìn Sơn kỹ hơn. Cậu trai này – nhỏ hơn hắn 3 tuổi, giọng Hà Nội đang dần trầm xuống, không còn kiểu nhấn nhá hay kéo dài đầu đuôi nữa, có cái gì đó rất "tự thân", đúng như lời anh nói.


- Vào nhà uống miếng nước không? Anh đang đun trà gừng.


Chợt Duy Thuận đề nghị, tay chỉ vào ấm đang bốc khói trên bếp. Huỳnh Sơn hơi chần chừ vài giây, rồi anh vẫn gật đầu.


- Vậy, em vào nha.


Không gian căn hộ của Duy Thuận gọn gàng hơn nhà Huỳnh Sơn nhiều, hắn còn nuôi hai chú mèo mập ú nữa nên nhìn tổng thể căn nhà càng ấm cúng. Huỳnh Sơn ngồi xuống ghế sofa, hai tay ôm ly trà, uống thử một ngụm rồi nhíu mày.


- Hôm nay anh làm ngọt vậy?


- Anh cho mật ong. Em không uống được à?


- Em uống cũng được, chỉ là hơi không quen.


- Vậy mà em vẫn uống đó thôi.


Huỳnh Sơn liếc người kia, nhưng không nói gì thêm. Lúc đứng dậy mang ly vào bếp, anh suýt trượt chân vì đôi dép của Duy Thuận để gần cửa, ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay đưa ra ngay lập tức đỡ lấy vai anh theo phản xạ.


- Từ từ coi chừng trượt.


- Tại dép anh làm nền trơn.


- Tại em lóng ngóng.


Khoảng cách giữa hai người lúc này gần hơn bình thường, chỉ bằng một cánh tay Duy Thuận đang giữ lấy Huỳnh Sơn. Tự dưng ở khoảng cách gần như vậy khiến cậu trai Hà Nội hơi mất tự nhiên, anh nhìn xuống đôi dép, rồi bật cười, tránh ánh mắt người kia.


- Lần sau anh để dép trước cửa nhà đi, thì em không vấp.


Duy Thuận chỉ cười, cả hai không nói gì thêm, nhưng chiều hôm đó, sau khi Sơn về căn hộ của mình, anh thợ xăm lại pha thêm ấm trà gừng nữa, không phải vì lạnh. Chỉ là hắn muốn uống thứ gì đó ngọt ngọt.


---


Thời gian cứ trôi cùng guồng quay công việc của cả hai, mùa hè dần qua đi, mùa mưa đến gần, thay vì những cơn mưa rào bất chợt, dạo gần đây trời mưa dầm dề nhiều hơn. Duy Thuận về nhà sau một ngày dài làm việc, mưa ướt khiến hắn vừa mệt vừa oải, chiếc túi đeo chéo thì nặng vì đồ nghề trong đó, đôi giày đã bẩn vì di chuyển dưới cái tiết trời xấu xí. Hắn đi vào thang máy, tay mở điện thoại check tin nhắn thì bỗng thấy thông báo mới.


Là từ Sơn.


"Anh ơi, chiều nay anh đi siêu thị không? Mua hộ em ít thuốc cảm với nước cam đi."


Duy Thuận nhíu mày, không phải lúc nào Huỳnh Sơn cũng nhờ vả như vậy. Bình thường, cậu hàng xóm sẽ tự lo liệu hết mọi thứ. Cảm giác có gì đó không ổn, hắn đứng thừ một lúc trước khi ấn vào chuông cửa nhà người kia.


Khi nhìn thấy Huỳnh Sơn, Duy Thuận giật mình, tóc mái anh rối tung, gương mặt thì tái nhợt, và có vẻ như Sơn vừa mới ngủ một chút, nhưng rõ ràng không khỏe.


- Em ổn không?


Anh thợ xăm lo lắng hỏi, giọng nói có chút khác thường, nhưng chỉ nhận lại cái xua tay vội vã từ người bệnh kia.


- Không sao đâu anh. Em chỉ hơi mệt thôi, cảm nhẹ thôi mà.


Ánh mắt của Duy Thuận không giấu được sự lo lắng, khiến Huỳnh Sơn cố tình tránh đi, nhưng anh lại không thể che được sự mệt mỏi. Rồi anh Thuận bước lại gần, tay đưa lên sờ trán Sơn, cảm giác nóng ran khiến hắn càng lo.


- Em nóng quá rồi. Anh đưa em đi bệnh viện.


- Không cần đâu anh. Em chỉ bị cảm thôi, tự nó sẽ hết.


Nhưng Duy Thuận không dễ dàng bị thuyết phục, hắn kéo nhẹ tay anh đứng dậy, giọng hơi đanh lại.


- Em không đi bệnh viện anh không yên tâm. Anh đưa em đi khám, xong rồi về nhà tự chăm sóc cũng được mà.


Huỳnh Sơn nhìn hắn, có chút bối rối, nhưng cũng không từ chối được.


Qua mấy lời thuyết phục, cuối cùng thì Duy Thuận cũng lái xe đưa Sơn đến bệnh viện. Và Huỳnh Sơn, trong thời buổi đang có dịch bệnh, anh đã trở thành một trong những ca sốt xuất huyết tiếp theo.


Bác sĩ kiểm tra và yêu cầu nằm truyền nước một lúc, nhưng vì tình hình không quá nghiêm trọng, bác sĩ cũng chỉ định theo dõi và có thể điều trị tại nhà. Huỳnh Sơn vẫn ngại, bảo rằng có thể tự lo, nhưng Duy Thuận không đồng ý để anh một mình.


Ba ngày tiếp theo, Duy Thuận tự nhiên trở thành người chăm sóc chính thức cho cậu hàng xóm nhà bên. Mỗi buổi sáng, hắn ghé qua căn hộ của anh trước khi đi làm, mang theo một ít đồ ăn sáng, nước cam tươi ép sẵn, thuốc theo đơn bác sĩ. Mỗi buổi chiều sau giờ làm, hắn lại ghé qua, dọn dẹp nhà cửa, rửa bát đĩa, và nấu một bữa ăn đơn giản cho người kia.


Có một buổi chiều, khi Duy Thuận vừa quay lại từ siêu thị và đang xách túi đồ, hắn nhìn thấy anh designer đang ngồi trên ghế, nhìn vào chiếc máy tính quen thuộc. Anh đã không mở máy suốt mấy ngày nay, vì không thể tập trung mà cũng không đủ sức.


- Đã ăn gì chưa?


Huỳnh Sơn lắc đầu, nhìn Duy Thuận cầm cặp lồng cháo rồi cố gắng ngồi thẳng dậy.


- Em chưa, nhưng chắc em cũng không ăn được nhiều đâu.


Anh thợ xăm nhà bên chỉ lặng lẽ đặt bát cháo xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh, nói nhẹ.


- Thì anh sẽ đợi em ăn, từ từ thôi.


Cậu trai Hà Nội nhìn hắn một lúc, rồi cuối cùng cũng cầm thìa, ăn từng miếng cháo. Cảm giác ấm áp từ chiếc bát, cộng với sự quan tâm không nói ra của Duy Thuận, khiến lòng anh xao động. Mặc dù chỉ là một hành động rất bình thường, nhưng lại đủ để khiến anh cảm nhận rõ rệt sự quan tâm lặng lẽ của người đàn ông này.


Tối đến, khi anh Thuận chuẩn bị về, Sơn nhìn hắn với đôi mắt buồn buồn.


- Anh Thuận, em... em thật sự không muốn phiền anh nữa đâu.


- Em không phiền gì cả. Em nghỉ ngơi đi, em có cần gì, cứ nói với anh, anh chăm được.


Nghe vậy, người bệnh chỉ biết ngồi yên, gương mặt mệt mỏi, thấy Duy Thuận chăm mình từng chút một, tự nhiên không thể nói ra lời cám ơn lớn hơn.


- Nghỉ ngơi đi, mai anh lại qua thăm em, đừng lo.


Người lớn hơn vỗ vai Huỳnh Sơn, giọng nhẹ nhàng, trước khi về còn không quên xoa xoa tóc anh một cái. Huỳnh Sơn để ý, Duy Thuận rất thích xoa tóc anh.


---


Đã một tuần trôi qua kể từ lần Duy Thuận đưa Huỳnh Sơn đi bệnh viện. Anh đã bớt sốt, tuy nhiên, vẫn cảm thấy mệt mỏi và đôi khi uể oải. Mỗi ngày, anh hàng xóm đều đến thăm, mang theo đồ ăn nhẹ, thuốc men, và hỏi han đều đặn.


Huỳnh Sơn dần đã bắt đầu ăn uống tốt hơn, ngủ cũng ngon hơn, và Duy Thuận đỡ lo hơn một chút.


Một buổi sáng, khi Duy Thuận đến thăm, Sơn đang ngồi trên ghế sô pha, chiếc laptop mở rộng và các công việc thiết kế vẫn nằm lộn xộn trên màn hình. Anh vẫn mặc áo ngủ, có vẻ như chưa kịp thay đồ từ sáng.


- Em lại làm việc nữa à?


Duy Thuận khẽ nhíu mày, bước lại gần, nhìn thấy chiếc laptop sáng.


- Em chỉ kiểm tra email chút thôi.


Anh thợ xăm không đáp lại ngay, chỉ ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào màn hình và thấy đống công việc chưa hoàn thành. Sự kiên nhẫn trong hắn bỗng nhiên vơi đi.


- Em bị bệnh một tuần trời, nằm không cũng mệt rồi mà vẫn không chịu nghỉ ngơi đủ. Em cứ làm vậy sẽ lại bị bệnh lại đấy.


Giọng hắn không quá to nhưng rất rõ ràng, làm Huỳnh Sơn lúng túng, anh gãi gãi đầu, tự nhiên cảm thấy hơi chột dạ. Lần đầu tiên anh thấy sự kiên quyết trong đôi mắt hắn, không phải kiểu nóng nảy, mà là một kiểu quan tâm, khiến Huỳnh Sơn không thể không cảm thấy lạ lạ.


- Em biết rồi. Em cất ngay đây.


Huỳnh Sơn cúi đầu, nhận lỗi. Anh không thể phủ nhận rằng ở phần nào đó, Duy Thuận nói đúng. Thấy người bên cạnh ngoan như vậy, anh thợ xăm chỉ biết thở dài, nhẹ nhàng vỗ lên vai Huỳnh Sơn, giọng lại trở nên dịu dàng hơn.


- Mình đừng để bệnh kéo dài mãi, anh cũng lo cho em mà.


Một tuần sau, khi hai người lại tái khám tại bệnh viện, bác sĩ bảo rằng Sơn đã dần bình phục, tiểu cầu cũng dần tăng lên. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn khuyên cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, nhất là tránh làm việc quá sức.


- Em phải nghe lời bác sĩ đó, làm việc ít ít thôi. Không là anh lại phải đưa em đi bệnh viện lần nữa đấy.


Huỳnh Sơn chỉ cười nịnh, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Duy Thuận giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói, và hành động của hắn lại càng khiến anh cảm nhận rõ được sự chăm sóc của người đàn ông này.


---


Duy Thuận, mặc dù bận rộn với công việc của mình, nhưng trong thời gian Huỳnh Sơn ốm, hắn vẫn dành thời gian cho anh rất nhiều. Hắn không phải người duy nhất quan tâm anh, nhưng có lẽ do lâu lâu mới ốm nặng, lâu lâu mới được người khác chăm sóc, nên trong lòng Huỳnh Sơn có chút kì lạ.


Anh có thể thấy rõ sự kiên nhẫn và ân cần từ những cử chỉ của hắn, từ lúc đưa đi bệnh viện, chăm sóc từng bữa ăn, đến việc thỉnh thoảng giúp anh làm việc nhỏ trong nhà. Thậm chí còn có lần Duy Thuận đứng nhìn anh uống thuốc, như thể sợ anh quên.


Một buổi tối, khi Duy Thuận lại đến thăm, cậu trai Hà Nội ngồi trên ghế sofa, chiếc laptop mở, vẫn còn mấy cái thiết kế cần chỉnh sửa. Nhưng lần này, thay vì khom người tiếp tục làm việc, Sơn quay lại nhìn anh Thuận, rồi giơ tay.


- Anh Thuận, tối nay em mời anh đi ăn nhé, em muốn cảm ơn anh vì những ngày qua chăm sóc em.


- Em biết nấu gì đâu mà mời anh ăn.


Duy Thuận nhìn vẻ mặt hớn hở của người kia, không nhịn được mà trêu một câu. Nghe vậy, Huỳnh Sơn hơi nhăn mặt, giả vờ giận.


- Em không biết nấu ăn thì sao, ít nhất em cũng có thể mời anh ăn ngoài chứ, đúng không?


Người lớn hơn chỉ cười, rồi vỗ vỗ vai Sơn một cách nhẹ nhàng, như thể đang dỗ em.


- Cũng được, vậy anh chịu thôi.


Hai người ra ngoài, cùng đi bộ đến một quán ăn gần đó. Đường phố tối nhưng không vắng, ánh đèn từ những cửa hàng, quán xá chiếu xuống con đường ấm áp, tạo thành một không khí thân mật. Cả hai vừa đi vừa nói mấy câu chuyện xàm xàm trong ngày, không khí thoải mái và tự nhiên.


Đến quán ăn, họ chọn một góc yên tĩnh, Duy Thuận ngồi đối diện Huỳnh Sơn. Quen nhau mấy tháng rồi, đây không phải lần đầu tiên cả hai ăn chung, nhưng lần này có gì đó khác, một sự gần gũi, thậm chí có chút lạ lẫm trong không khí, hai người đều cảm nhận được sự thay đổi nho nhỏ.


- Mời anh ăn cơm.


- Lần sau em bệnh thì anh đòi ăn món sang hơn cơm Tấm đấy nhé.


Huỳnh Sơn chỉ cười trước cái kiểu nói đùa quen thuộc giữa hai người. Và rồi, sự thoải mái giữa họ dường như cũng được nới rộng thêm một chút.


Về sau, cuộc trò chuyện xoay quanh những điều đơn giản trong cuộc sống. Huỳnh Sơn kể về công việc thiết kế của mình nhiều hơn, đôi khi lại than vãn về những khách hàng khó tính, trong khi Duy Thuận lắng nghe và đôi khi bình luận một chút.


Duy Thuận cũng kể nhiều hơn cho người đối diện nghe về những câu chuyện trong công việc xăm hình của mình, về những người bạn làm cùng, về cảm giác khi một tác phẩm của mình hoàn thành.


Tất cả như một cuộc trò chuyện thường nhật, nhưng lại có một sự gắn kết tự nhiên.


Khi về đến chung cư, Huỳnh Sơn đi bộ chậm lại một chút, lúc này mới bắt đầu cảm nhận được sự thư giãn trong người. Bước ra khỏi thang máy, Duy Thuận lại quen tay xoa xoa tóc của anh.


- Nhớ ăn uống đúng giờ, không lại ốm thì anh không chịu đâu.


Đáp lại hắn chỉ là nụ cười của Huỳnh Sơn, đẹp trai và rạng ngời. Ngày hôm đó, cả hai không chỉ đơn giản là đi ăn, mà dường như là một khoảnh khắc đặc biệt trong sự thân thiết giữa họ, một bước tiến nhỏ nhưng quan trọng.


Cả hai đều nhận ra, dù chưa phải là gì đặc biệt, nhưng cảm giác này, những va chạm nhẹ nhàng, những lời trêu chọc, chính là thứ kết nối dần dần.


---





Một buổi chiều chủ nhật, trời Sài Gòn hơi âm u. Gió lùa nhẹ qua hành lang, mang theo mùi nắng cũ và hơi ẩm từ mây kéo đến.


Huỳnh Sơn xuống sảnh chung cư để lấy một món đồ vừa được giao, lúc bước ra khỏi thang máy, ánh mắt anh bắt gặp Duy Thuận đang đứng gần quầy lễ tân, khoanh tay tựa vào tường.


Bên cạnh hắn là một người thanh niên mặc sơ mi lụa mỏng, tóc nhuộm màu sáng, nụ cười toe toét không kiêng dè. Trông người kia khá bắt mắt, phong cách vừa trẻ vừa tự nhiên. Đặc biệt là đang cười rất tươi, còn vỗ vai anh Thuận rõ thân thiết.


Anh designer khựng một nhịp, rồi rảo bước chậm lại. Duy Thuận như có mắt ở đằng sau gáy, đột nhiên quay đầu, gương mặt thoáng một tia bất ngờ rồi nở nụ cười.


- Ơ, em xuống lấy đồ hả? À, đây là bạn anh, Duy Khánh.


- Em chào anh, em là Khánh.


Duy Khánh chìa tay ra một cách cực kỳ tự nhiên, Sơn cũng bắt tay lại, hơi gật đầu.


- Anh là Sơn... hàng xóm của anh Thuận.


Cậu trai tóc sáng màu nghiêng đầu một chút, mắt đảo qua lại giữa hai người, như kiểu phát hiện ra gì đó thú vị.


- À há... hàng xóm...


Duy Thuận liếc cậu, nghe cũng đủ hiểu thằng nhãi này có ý gì, đánh một phát lên đầu Duy Khánh.


- Đừng có giở giọng. Tao kêu mày ra đưa đồ, mà nói từ nãy đến giờ.


- Ủa, em chọc xíu thôi mà. Mà công nhận hàng xóm anh đẹp trai quá ha.


Khánh nói nửa đùa nửa thật, khiến Huỳnh Sơn hơi sượng nhẹ, dù biết đây chỉ là kiểu pha trò thân thiện.


Không biết là vì Khánh nói chuyện thoải mái quá, hay vì nhìn cái cách Khánh và anh Thuận nói chuyện với nhau, cái kiểu thân thiết đến độ không cần giữ ý, nhìn kiểu gì cũng khác hẳn cái cách hắn hay nói chuyện với Huỳnh Sơn.


Anh Thuận với Sơn ít khi đùa nhau trắng trợn như thế. Cái trêu giữa họ vẫn còn ý tứ, vẫn có chừng mực. Còn với Khánh thì thoải mái quá thể.


Là bạn thân thật? Hay là kiểu... người cũ?


Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu Huỳnh Sơn. Rồi anh ngay lập tức lắc đầu, tự thấy mình nghĩ linh tinh.


Trái với vẻ trầm trầm của Huỳnh Sơn, Duy Khánh thì vui hơn nhiều vì cậu có vẻ nhận ra điều gì đó. Trước khi chào tạm biệt để về, cậu còn bồi thêm một câu.


- Anh Thuận miệng anh ấy ác, ít khi để ai lại gần được á. Mà nay em thấy anh xuống là ánh mắt anh ấy đổi liền.


- Mày biến ngay.


Khánh nhe răng cười, rồi xách thùng giấy rời đi. Duy Thuận thì đứng đó nhìn theo vài giây, rồi quay sang người bên cạnh.


- Nó xàm thôi, em đừng để ý.


- Em đâu có nói gì đâu. Em chỉ đứng đây thôi mà.


- Ừ, đứng mà mặt suy diễn thấy rõ.


- Em không có...


Nghe câu nói của Duy Thuận làm Huỳnh Sơn giật mình, hơi phản ứng, mặt cũng đỏ dần. Nhân lúc sảnh chờ ít người, anh thợ xăm bước lại gần, giọng nhỏ hơn một chút, như chỉ đủ cho hai người biết.


- Khánh là bạn anh thật. Còn em thì... khác người ta rồi.


Huỳnh Sơn tròn mắt nhìn gương mặt đẹp trai ngay sát gần mình. Giọng hắn nói không có ý đùa, mà cũng không nghiêm trọng. Chỉ là cái giọng của một người từng trải, biết rõ mình đang làm gì, đang để ai lại gần.


- Sao em lại khác?


- Em dễ đỏ mặt hơn người ta.


Cái câu chốt đó làm Sơn chỉ biết cười cười, vờ như không nghe không quan tâm, nhưng lòng thì chộn rộn lạ thường.


Tối hôm đó, trong căn hộ nhỏ của mình, Huỳnh Sơn nằm dài trên ghế, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, bật mấy bản nhạc quen thuộc, trong đầu lại cứ tua đi tua lại cảnh dưới sảnh.


Duy Thuận cười với Khánh đúng là thoải mái, nhưng cái cách hắn nói với anh, dù trêu thì vẫn nhẹ hơn. Nhìn kỹ thì... đúng là hắn cư xử không giống nhau với cả hai người.


Và có lẽ... cái khác biệt ấy đang khiến Huỳnh Sơn thấy mình bắt đầu có vị trí, dù chưa rõ là gì.


---


Từ sau lần gặp Duy Khánh, Huỳnh Sơn tự thấy bản thân hay để ý Duy Thuận hơn.


Không rõ từ lúc nào, những lần ngồi nói chuyện sau bữa ăn, hay cà phê sáng ngoài ban công, anh thấy mắt mình cứ bị hút theo những cử động nhỏ của người kia, như cách hắn ôm hai chú mèo mập ú, cách hắn rút bật lửa bật thuốc, hay chỉ đơn giản là ngáp và che miệng bằng mu bàn tay.


Đáng ra mấy cái đó không nên gây chú ý như vậy.


Chiều hôm đó, Huỳnh Sơn đang đứng dỡ mấy kiện hàng vừa ship lên từ sảnh, thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh mở ra, thấy Duy Thuận đứng đó, tay cầm túi trái cây.


- Có dưa hấu này. Hôm bữa em kêu thèm mà.


- Ơ anh nhớ thế.


Giọng thì nói vậy nhưng ánh mắt thì sáng lên, miệng cười tươi như muốn giật lấy túi dưa hấu từ tay Duy Thuận.


- Tại hôm trước em nói tới ba lần.


Duy Thuận tự nhiên bước vào nhà Huỳnh Sơn, đem hoa quả vào trong bếp, thái gọt một lúc rồi mang đĩa dưa hấu đỏ mát mắt ra phòng khách. Cả hai cùng ngồi trên ghế sofa, ăn trái cây và xem chương trình ngẫu nhiên trên TV.


Đúng lúc Huỳnh Sơn với tay lấy khăn giấy, chiếc chìa khóa trong túi quần của Duy Thuận đột nhiên rơi ra. Nhìn thấy vậy, cậu trai Hà Nội cũng nhanh chóng cúi xuống, muốn lấy chìa khóa hộ người kia, nhưng đồng thời, Duy Thuận cũng cúi theo.


Trán hai người cụng nhẹ, tay hai người chạm nhau.


- Ui.


Va chạm khiến Huỳnh Sơn giật mình, xoa xoa trán, nhanh chóng giữ lại khoảng cách như bình thường. Duy Thuận cười khẽ, tay vẫn giữ khăn giấy Sơn vừa làm rơi.


- Em cúi bất thình lình, tưởng rơi cái gì chứ.


Huỳnh Sơn nhận lại tờ giấy, tay lại vô tình chạm vào ngón tay Duy Thuận. Tay hắn vừa ấm, mà cũng mềm mềm, khiến trai thẳng Hà Nội nuốt nước bọt nhẹ, thu tay về nhanh chóng.


Khoảnh khắc đó chỉ mấy giây, nhưng sao nó cứ nhộn nhạo.


Sáng hôm sau, lúc chạm mặt ở thang máy, hai người vẫn chào nhau bình thường. Nhưng khi cùng bước ra, một người đi trước, một người đi sau, chiếc túi tote của Huỳnh Sơn vô tình tuột khỏi vai, suýt nữa văng sang bên cạnh. Duy Thuận nhanh tay giữ lại, tay hắn vòng qua vai người kia, trong một khoảnh khắc cực ngắn.


Thời gian như đứng lại.


- Túi nặng vậy mà không chịu đeo cẩn thận.


Duy Thuận khẽ nói, giọng không gắt mà chỉ thở dài.


- Em, em cảm ơn.


Cái ôm thoáng qua như vậy, mà Huỳnh Sơn nhớ mãi tới tối.


---


Sài Gòn một ngày nắng nhẹ, Huỳnh Sơn ngồi trong phòng, đống thiết kế chưa xong nhưng đầu óc chỉ thấy mệt mỏi, những tiếng gõ phím cũ kĩ, và cảm giác mọi thứ cứ luẩn quẩn không tìm ra lối. Anh mệt, nhưng không muốn dừng lại, vì càng dừng lại, đầu óc lại càng đầy những lo âu không thể giải quyết. Một vài khách hàng cứ liên tục gọi điện, sửa lại bản vẽ này nọ, cái không khí này căng thẳng kéo dài tầm nửa tháng nay rồi.


Rồi, một tin nhắn làm Sơn giật mình.


Sao rồi, dự án vẫn chưa xong à? Muốn thay đổi không khí không?


Duy Thuận cảm nhận rõ sự mệt mỏi của Huỳnh Sơn qua những lần chạm mặt dạo gần đây, và cả hai cũng ít dịp ở cạnh nhau hơn do anh quá bận. Duy Thuận chưa từng làm phiền người kia mỗi khi anh bận, nhưng có vẻ lần này Huỳnh Sơn hơi stress quá, hôm qua gặp chưa gì đã thấy gầy hơn.


Người mà mấy tháng này hắn mãi mới vỗ hai cái má phính hơn một chút, hắn không muốn người ấy lại mệt mỏi mà không chăm sóc bản thân.


Rõ ràng biết Huỳnh Sơn là đàn ông trưởng thành, trai thẳng, biết tự lo cho mình, nhưng càng ở cạnh, Duy Thuận chỉ càng muốn tiến gần hơn vào thế giới của anh.


Đi Đà Lạt không? Đổi không khí chút, ok anh book homestay luôn?


Vừa bận, lại còn bối rối với mấy cảm xúc lạ lẫm gần đây, Huỳnh Sơn định từ chối, nhưng rồi không hiểu sao lại gõ lại tin nhắn.


Cũng được, nhưng em không đi lâu được.


Không đi lâu, hai ngày thôi, cho em ra ngoài hít thở không khí chút.


Vậy là, cả hai quyết định đi, và chẳng có lý do gì để không đi khi đã quen nhau một thời gian cũng lâu như thế. Homestay Duy Thuận book không quá gần trung tâm, đủ tĩnh lặng và thoáng mát để giúp hắn và Sơn thoải mái đầu óc.


Cả hai đi mà chẳng có lịch trình cụ thể nào, chỉ là những lần tản bộ qua các con phố nhỏ, ghé các quán ăn vặt vỉa hè, hay dừng lại ngắm những vườn hoa dọc đường.


Khi nhìn thấy Duy Thuận giả vờ làm người mẫu giữa vườn hoa, Huỳnh Sơn nhớ mình đã cười rất lớn trước khi bấm máy chụp. Lúc nào cũng vậy, ở cạnh Duy Thuận, anh thấy nhẹ nhàng, thoải mái và yên lòng.


Buổi tối, sau khi ăn xong và dạo một vòng quanh chợ đêm, cả hai quay lại homestay. Đà Lạt đêm xuống có chút lạnh, hơi sương bay mờ mịt trên những chiếc lá rơi. Huỳnh Sơn đứng tựa vào ban công, nhắm mắt cảm nhận cái lạnh. Không biết có phải do thời tiết hay không, mà cả người anh dường như muốn trôi đi trong yên bình này. Nhưng rồi, có tiếng bước chân phía sau.


- Ra đây một mình à?


Sơn quay lại, thấy anh Thuận đứng đó, tay đang cầm chai rượu nhỏ. Cái nhìn của hắn làm anh thoáng lúng túng, nhưng không hiểu sao lại không từ chối lời mời. Huỳnh Sơn ngồi xuống ghế gỗ, khoanh tay, để mặc cho hắn mở nắp chai rượu.


Duy Thuận lặng lẽ rót cho anh một ly, rồi uống một ngụm. Cả hai chỉ nhìn nhau trong bóng tối, ngoài kia là tiếng gió lướt qua cây cỏ, như một bản nhạc nhẹ nhàng. Đôi khi, mọi thứ không cần phải nói ra, nhưng cảm giác này rõ ràng đến mức hai người có thể cảm nhận được nó.


- Cảm ơn anh


Chất giọng miền Bắc quen thuộc vang lên, khe khẽ, người nói thì vẫn cúi đầu nhìn ly rượu. Anh không dám nhìn thẳng vào người kia, không hiểu sao tự dưng lại thấy tim đập nhanh mỗi khi ánh mắt ấy rơi vào mình.


Người ở cạnh Huỳnh Sơn chỉ cười, uống hết ly rượu, rồi lại rót thêm một ly nữa cho mình.


- Anh biết em dạo này mệt, nhưng cố để đầu óc thoải mái chút, vẫn còn rất nhiều chuyện ở phía trước.


Hai mắt Huỳnh Sơn dần mờ đi, nhưng không phải vì rượu mà vì cảm giác ấm áp dần lan tỏa trong anh, từ từ đan xen vào từng mạch máu.


Chỉ một đêm bên nhau dưới trời lạnh ở Đà Lạt, mọi thứ dường như đều mơ hồ nhưng rất rõ ràng. Những cảm xúc không thể phủ nhận đang chờ đợi, nhưng vẫn chưa thể vượt qua vạch giới hạn đã được tạo ra trong lòng mỗi người.


Lúc ấy, Huỳnh Sơn không biết được, Phạm Duy Thuận đã phải siết chặt ly rượu trên tay đến mức nào để kìm lại cảm giác muốn lao đến hôn vào môi anh. Hắn có thể nhìn ra những thay đổi trong lòng người cạnh mình, nhưng hắn không muốn ép anh phải đối diện ngay.


Đã đi cùng em ấy lâu như vậy rồi, đợi thêm chút cũng được.


---





Sáng hôm sau. Huỳnh Sơn lại dậy muộn, đầu hơi nặng do tối qua uống rượu, nhưng cơ thể lại dễ chịu một cách lạ lùng.


Duy Thuận đã dậy từ sớm, đang ngồi ở hiên trước homestay, mặc áo hoodie, chống cằm đọc tin tức trên điện thoại. Tách cà phê bốc khói trên tay, bên cạnh là một ly khác đặt sẵn.


- Ơ, dậy rồi à? Anh pha thêm một ly cho em rồi đấy.


- Cũng biết em thích cà phê đậm luôn?


- Người ta thích gì mà anh không để ý thì mất điểm quá.


Câu nói ấy nhẹ tênh, không quá lộ liễu, nhưng khiến tim Huỳnh Sơn hơi vấp một nhịp. Không phải kiểu đùa vui thông thường, là kiểu có lớp dưới, mà nếu anh muốn hiểu sâu hơn sẽ có rất nhiều điều phải nghĩ.


Nhưng thay vì né tránh, Huỳnh Sơn cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh Duy Thuận.


- Lạnh ghê. Sáng nào cũng như vậy thì em chỉ có ngủ trên giường full-time.


Thấy người bên cạnh hơi sụt sịt mũi, Duy Thuận với lấy chiếc khăn choàng mỏng rồi vắt qua vai Sơn.


- Lúc nãy anh định gọi mà thấy em ngủ yên quá. Đà Lạt có tác dụng rồi đúng không?


Khăn choàng rơi nhẹ qua vai Huỳnh Sơn, nhưng ngón tay của Duy Thuận khẽ chạm vào cổ anh. Một cái chạm không cố ý, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn vô tình làm cậu trai Hà Nội khựng lại đúng một giây.


Mặt anh hơi ửng, nhưng may là thời tiết lạnh, Duy Thuận không nhận ra gì.


Trong ngày hôm đó, hai người lái xe máy ra ngoại thành, đi dạo qua rừng thông và cùng ăn trưa tại một quán nhỏ có view nhìn xuống đồi.


- Em có biết là nãy giờ em cười nhiều gấp ba lần so với mấy ngày gần đây không?


- Chắc do đồ ăn ngon, hoặc không khí sạch?


- Không phải do anh à?


Huỳnh Sơn quay sang nhìn hắn, không biết do nắng nhẹ xuyên qua hàng cây, hay vì nụ cười nửa miệng của người đối diện, mà tim anh đập lệch đi một nhịp nữa, chỉ biết đáp lại hờ hững cho qua chuyện, cố không để lộ sự kì lạ trong mình.


- Ai biết được.


Duy Thuận không nói gì thêm, chỉ vươn tay lấy miếng vụn bánh còn dính trên má người kia, rồi tiện tay vỗ nhẹ vào má anh một cái.


- Mặt em dính bánh.


Người được chạm bất ngờ, hơi đờ ra, Huỳnh Sơn không phải là chưa từng bị đụng chạm, nhưng những cái chạm bởi Duy Thuận lại rất khác. Nó không sỗ sàng, không khiến người ta khó chịu, nhưng lại khiến mình nghĩ nhiều.


Tối hôm đó, họ ghé một quán rượu nhỏ giữa lòng Đà Lạt, có ánh đèn vàng và nhạc sống. Hai người ngồi bàn nhỏ sát cửa sổ, mỗi người một ly cocktail nhẹ. Huỳnh Sơn gác tay lên thành ghế, nghiêng người về phía hắn.


- Anh quen chỗ này hả?


- Ừ. Trước hay đi với bạn, giờ dẫn em đi.


Người đối diện hắn chỉ gật đầu, không hỏi tiếp. Ánh nhìn của Duy Thuận lúc này sâu hơn bình thường, có gì đó lấp lửng nơi khóe miệng Huỳnh Sơn, không hẳn là nụ cười, mà giống như sự hiếu kỳ pha với cảm xúc chưa đặt tên.


- Anh hay chăm sóc bạn bè kiểu vậy hả?


- Không. Thường bạn anh tự lo được, còn em thì khác.


- Sao em lại khác?


- Để khi khác anh sẽ nói.


Nghe câu trả lời đó, Huỳnh Sơn chỉ bĩu môi, không hỏi thêm mà chạm ly với hắn. Tiếng ly va nhau, chạm vào nhau giống như tim hai người vừa lỡ chạm đâu đó.


Cuối ngày, cả hai quay lại homestay, nghỉ ngơi rồi ngày mai phải về Sài Gòn. Đêm đó, khi mở cửa phòng bước ra để lấy nước, Huỳnh Sơn thấy Duy Thuận đang cởi áo khoác ngoài, chuẩn bị đi tắm. Lưng hắn rộng, hình xăm trên cánh tay lộ rõ, cả hình lẫn màu mực đều rất đẹp. Anh nhìn một chút, không hiểu sao lại không dời mắt ngay.


- Nhìn gì đó?


Huỳnh Sơn nghĩ thực sự Duy Thuận có mắt đằng sau gáy.


- Thì nhìn hình xăm trên tay anh thôi.


- Thích không?


- Cũng đẹp.


- Nếu em muốn, anh cũng có thể xăm cho em một hình, ví dụ như kỉ niệm chuyến này.


- Ai nói em sẽ nhớ chuyến này?


- Thì... chắc chắn em sẽ nhớ.


Duy Thuận vừa nói vừa bước qua anh, vai chạm nhẹ vào nhau, ánh mắt như phát ra điện. Không ai nhường đường, chỉ chạm một chút, nhưng chạm rất rõ.


Huỳnh Sơn không quay lại nhìn hắn, nhưng trong lòng anh lúc đó biết rõ rằng, anh thích Duy Thuận.


---


Sau chuyến đi Đà Lạt, không ai nói gì thêm, nhưng rõ ràng là không còn giống trước nữa.


Huỳnh Sơn vẫn giữ dáng vẻ bình thản, nhưng trong những lúc làm việc, đôi khi đầu anh lại trôi đi đâu đó, nhớ về đêm lạnh ở homestay và ly rượu ấm. Duy Thuận cũng chẳng nhắn tin dồn dập, nhưng thỉnh thoảng gửi đồ ăn trưa. Gọi là "đặt nhầm" qua app, nhưng lần nào cũng đúng khẩu vị Huỳnh Sơn.


Anh không hỏi, hắn không giải thích. Nhưng cả hai đều biết rõ mình đang nhớ người kia.


Một tuần sau khi về lại Sài Gòn, Huỳnh Sơn vừa kết thúc dự án khiến anh đau đầu thì nhận được tin nhắn từ Duy Thuận.


Tiệm anh sắp sửa lại khu lounge cho khách chờ. Muốn nhờ em thiết kế giúp. Tính tiền nhé, anh không xin xỏ tình cảm.


Huỳnh Sơn đọc tin, suýt bật cười thành tiếng.


Ai nói có tình cảm đâu mà xin xỏ?


Anh đoán vậy thôi, tại thấy em dạo này hay đỏ mặt.


Anh designer không nhắn lại ngay, nhưng tay đã mở sổ sketch và bắt đầu phác thảo vài ý tưởng. Lý trí thì bảo đây chỉ là công việc, nhưng trong lòng biết rõ đây là cơ hội khiến hai người gần nhau hơn.


Từ đó, tuần nào anh cũng qua tiệm xăm của Duy Thuận hai ba buổi. Ban đầu là để đo đạc không gian, lên bản vẽ, lựa chất liệu. Nhưng rồi dần dần những buổi đó trở thành những buổi ở cạnh nhau.


Sơn ngồi vẽ ở bàn khách, tai nghe nhạc, tay cầm tablet, còn anh Thuận ngồi ở khu pha cà phê trong tiệm, vừa pha vừa lén quan sát anh. Mỗi lần thấy Huỳnh Sơn nhíu mày, hắn lại lặng lẽ mang ra ly nước ép, hoặc bóp vai anh từ phía sau.


- Đừng căng. Làm từ từ. Anh đâu có giục em.


Dần dần, Huỳnh Sơn đã quen với những cái chạm của Duy Thuận, anh không né tránh, thậm chí còn tựa hẳn lưng vào tay hắn.


Một hôm trời mưa, cả tiệm vắng khách, Huỳnh Sơn ở lại làm bản thiết kế cuối cùng. Lúc đứng lên đi lấy file in, anh suýt trượt chân vì sàn ướt. Và người nào đó, rất nhanh đã lao đến, đỡ lấy vòng eo của cậu trai Hà Nội. Khoảnh khắc đó, mắt đối mắt, khoảng cách rất gần, hơi thở của cả hai đều dừng lại một chút.


Hắn vẫn giữ tay trên hông anh vài giây, rồi mới chậm rãi thả xuống. Không ai nói thêm gì, nhưng không khí rõ ràng đã khác đi rất nhiều.


Rồi Duy Thuận lấy ra từ sau lưng một chai rượu, giơ lên, cười với anh.


- Thưởng công cho em.


- Em còn chưa làm xong mà?


- Ừ, nhưng anh thích vẽ ra lý do để uống đó.


Rồi Huỳnh Sơn cũng chẳng từ chối được hắn, cụng ly. Rượu trôi qua cổ họng, ánh đèn vàng hắt lên gò má Sơn, anh không nhìn vào người bên cạnh, nhưng anh cảm nhận rõ được cái nhìn không giấu giếm từ hắn. Huỳnh Sơn để một lúc, vẫn thấy người kia không chịu thu lại tầm mắt, đành đặt ly xuống, quay sang.


- Anh nhìn gì đó?


- Nhìn người làm việc với anh mấy tuần, mà dạo này hay tránh mắt anh.


- Em không có, chỉ thấy hơi lạ lạ thôi.


- Có thể nói cho anh biết là vì sao không?


Câu hỏi này không khó để trả lời, nhưng Huỳnh Sơn vẫn chưa thể đáp. Anh không trả lời, nhưng anh cũng không phủ nhận, không né tránh. Môi anh mím lại, ánh mắt dán xuống ly rượu, đó không phải là từ chối, đó là đang suy nghĩ.


Anh chủ tiệm đặt ly rượu xuống, nghiêng người lại gần Huỳnh Sơn một chút. Không quá sát, nhưng đủ để hơi ấm từ cơ thể Duy Thuận khiến không khí giữa họ nóng lên.


- Anh không đòi câu trả lời, chỉ muốn em đừng tránh.


---


Huỳnh Sơn hoàn thành bản thiết kế cho khu lounge tiệm xăm đúng hẹn. Hôm dựng thử bản in mô hình, anh ngồi cùng Duy Thuận trong góc tiệm, chỉnh một vài điểm màu cuối cùng. Đèn vàng đổ bóng dài, anh hơi tựa vào thành ghế, mắt mỏi, đầu gật xuống vai hắn.


- Ngủ gật hả?


- Đâu có. Em chỉnh nốt rồi về.


- Thứ bảy đi ăn với đám bạn anh không? Anh hẹn tụi nó rồi.


- Đi với bạn anh á?


- Ừ. Ăn lẩu thôi. Không gì to tát. Có Khánh với mấy đứa bạn thân của anh.


Huỳnh Sơn hơi do dự rồi gật đầu. Dù gì cũng là cuối tuần, và không hiểu sao, anh không muốn từ chối hắn.


Cuối tuần, ở một quán lẩu nhỏ trên đường Lê Văn Sỹ, bàn ngồi ngoài trời, buổi tối gió mát, mùi khói bốc lên, hơi cay xộc vào mắt.


Huỳnh Sơn đi cùng Duy Thuận đến sớm hơn mọi người. Khi bạn hắn đến, tất cả đều nhìn anh bằng ánh mắt "à há, ai đây", nhưng không ai hỏi to. Chỉ có Quốc Bảo dám lên tiếng, không ngại va chạm.


- Sơn đúng không? Nghe anh Thuận nhắc em hoài mà giờ mới gặp.


Cậu trai Hà Nội liếc nhìn Duy Thuận, nhưng hắn tỉnh bơ.


- Nhắc gì đâu. Chắc mày nghe lén.


Tiếng cười vang lên, cuộc trò chuyện chuyển qua chuyện nghề, chuyện khách hàng, mấy ca xăm khó, mấy hình "dở khóc dở cười". Huỳnh Sơn im lặng lúc đầu, rồi cũng cười khi nghe Quốc Bảo kể chuyện xăm sai tên người yêu cũ cho khách.


Duy Thuận không quan tâm bọn kia nói mấy chuyện xàm xí cho lắm, hắn thỉnh thoảng gắp đồ ăn bỏ vào bát anh, không nói gì, chỉ làm như đã quen.


- Em ăn đi cho nóng.





Một tuần sau, đến lượt Huỳnh Sơn rủ Duy Thuận đi uống cà phê, với lý do bạn em mở quán mới, cần khách feedback.


Lần đầu tiên hắn xuất hiện giữa bạn bè anh – dân thiết kế, stylist, chụp hình, producer làm nhạc. Duy Thuận mặc sơ mi đen, quần suông, đơn giản nhưng ánh mắt và phong thái không lẫn vào đâu được.


- Thuận đúng không? Nghe Sơn kể về ông suốt.


Việt Cường vốn được Huỳnh Sơn kể về Duy Thuận từ trước, hai mắt cười tít, tiến đến tay bắt mặt mừng. Duy Thuận cũng mỉm cười đáp lại, rồi xuyên suốt buổi gặp mặt, hắn ngồi yên, lắng nghe cuộc trò chuyện, đôi khi xen vài câu trêu đùa.


- Anh Thuận là người yêu Sơn hả?


Huỳnh Sơn suýt sặc trước câu đùa của một cô bạn, nhưng Duy Thuận chỉ nhướng mày, môi hơi cong.


- Sao phải là người yêu mới được đi cà phê chung?





Thời gian sau đó, Huỳnh Sơn bắt đầu ở lại tiệm xăm lâu hơn, dù không còn việc thiết kế, chỉ là nếu có thời gian rảnh, anh sẽ ghé qua. Có hôm, ngồi bấm điện thoại, Duy Thuận nhìn anh, lại gần, đưa tay xoa xoa mái tóc quen thuộc.


- Em ngồi vậy hoài không chán à?


- Ngồi vậy mới yên.


Có hôm Huỳnh Sơn bị sưng cổ tay vì làm việc quá nhiều, Duy Thuận nhìn thấy chỉ nhíu mày, rồi kéo tay anh lại, xoa bóp nhẹ.


- Bị đau sao không bảo anh?


- Em nghĩ mai đỡ mà.


- Không phải cái gì cũng nên để mai.


Mọi thứ chưa ai nói ra, nhưng tất cả bạn bè và mọi người xung quanh đều thấy. Cái ánh mắt Huỳnh Sơn nhìn Duy Thuận, hay cái cách hắn dõi theo anh, tất cả đều tự nhiên, mà chỉ dành cho nhau.


---


Mưa lớn đổ xuống Sài Gòn một tối thứ sáu, gió ào ào thốc vào cửa kính tiệm xăm. Huỳnh Sơn đang hoàn thiện bộ lookbook cuối tháng, mắt mỏi nhòe, vai cứng đờ, đồng hồ đã gần 1 giờ sáng.


Duy Thuận cũng chưa ngủ, hắn còn đang dán bản mẫu hình xăm lên bức tường. Hắn nhìn qua phía sofa, thấy Sơn nằm vắt ngang, đắp tạm cái áo khoác.


- Ngủ luôn đây hả?


- Giờ em về thì trôi luôn ở ngoài đường mất.


Gió rít qua khe cửa, Duy Thuận khựng vài giây rồi bước đến, ném một cái chăn mỏng lên người Huỳnh Sơn.


- Đắp vào, không thì đêm nay ngủ ở sofa không bị cảm thì cũng đau lưng.


Khoảng hai giờ sáng, Huỳnh Sơn lạnh, thật sự lạnh, chăn mỏng không đủ. Anh mở mắt, nhìn quanh, ánh đèn ngủ hắt từ phòng trong hắt ra khe cửa, Duy Thuận chắc vẫn thức. Không nghĩ nhiều, Sơn đứng dậy, gõ nhẹ cửa phòng hắn.


- Anh ngủ chưa?


- Chưa. Sao vậy?


- Cho em mượn thêm cái chăn... Lạnh quá.


- Vô đây nằm đi. Chăn còn mỗi cái đó.


- Phòng anh ngủ mà em vào thì có kỳ không?


- Kỳ thì kỳ. Ở ngoài cho em lạnh cóng người.


Phòng nhỏ, giường cũng không lớn, ánh đèn ngủ vàng dịu, Huỳnh Sơn nằm cách hắn một đoạn, đắp chăn ngang bụng, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

- Mai anh có khách sớm không?


- Trễ. Mười giờ anh mới có.


Sau câu trả lời của Duy Thuận thì chỉ còn sự im lặng và tiếng mưa đập lên mái tôn.


- Em hỏi thật...Anh đã từng ngủ chung giường với ai mà không làm gì chưa?


Nghe câu hỏi xong mà Duy Thuận phải mở mắt quay sang nhìn người nằm cạnh. Một nụ cười nhạt thoáng qua môi hắn.


- Từng.


- Không khó chịu à?


- Tùy người chứ. Có người ngủ bên cạnh thì lòng chỉ thấy yên.


Ánh mắt hai người khóa chặt nhau giữa ánh đèn mờ. Huỳnh Sơn thở khẽ, chịu thua trước cái nhìn nóng rực của hắn, quay mặt đi trước.


Nhìn kiểu đó là lòng thấy yên dữ chưa?


- Chắc em ngủ đây.


- Ngủ ngon, anh thấy yên rồi đó.


Lại là cái kiểu nói chuyện nghe chỉ muốn đấm.


—-

Trời dạo này nắng nhiều hơn, cuối tuần Sài Gòn vừa nóng vừa oi. Huỳnh Sơn đang ngồi một đống trên sofa nhà mình, chiếc laptop vẫn chưa tắt hẳn, nhưng hôm nay anh không còn hứng thú làm việc nữa. Một tay cầm remote, tay còn lại lướt qua Facebook, mắt chạm vào cái status mới của anh Thuận – một bức ảnh bên tiệm xăm, đang dán hình lên một tay khách. Chắc cũng trễ rồi, chắc hắn cũng vắng khách thôi.


Cuối cùng, anh cầm điện thoại, nhắn tin cho Duy Thuận.


Anh ơi, tối nay anh có rảnh không? Sang xem phim với em không?


Hôm trước ngủ lại ở tiệm xăm, địa bàn của hắn, hôm nay phải đến lượt anh ra tay chứ.


Thực tế là Sơn không muốn chỉ xem phim, anh chỉ muốn bịa một lý do để ở cạnh người mình thích.


Một lúc sau, điện thoại anh rung lên.


Ok. Chờ anh chút.


Không lâu sau, chuông cửa vang lên, Duy Thuận sang thật.


Cửa vừa mở, Huỳnh Sơn cảm thấy cái ngột ngạt của thời tiết dường như vơi đi một chút. Duy Thuận bước vào, khoác một chiếc áo khoác da, đi giày thể thao thoải mái, nhìn anh mỉm cười.


- Em chọn phim gì?


Chủ nhà chỉ chỉ tay vào TV đã chọn sẵn một bộ phim Âu Mỹ. Chẳng cần nói gì nhiều, Duy Thuận đi đến và ngồi cạnh Huỳnh Sơn.


Không khí bắt đầu khác lạ. Cả hai đều im lặng trong vài phút, chỉ có ánh sáng từ màn hình TV chiếu sáng nhẹ vào mặt hai người đàn ông, tạo ra một không gian dễ chịu, xen lẫn nét ngượng ngùng. Những cử chỉ hàng ngày giờ trở nên mới mẻ và có chút khang khác.


Huỳnh Sơn tựa nhẹ vào lưng sofa, vô tình nghiêng người về phía Duy Thuận, khiến đầu vai hai người gần như chạm nhau. Cảm giác hơi ngại, nhưng cũng quen thuộc.


- Lạnh không?


Duy Thuận nhẹ nhàng hỏi, tay vô thức vươn ra kéo chăn mỏng lên cao hơn cho cả hai, rồi tăng nhiệt độ điều hoà lên một ít.



- Em không sao.


Phim chiếu đến một đoạn tình cảm kịch tính, và khi cảnh tình cảm đột ngột xuất hiện, ánh mắt của Huỳnh Sơn nhìn về phía người kia. Bên cạnh đó, một tay Duy Thuận cũng vô tình mà lại cố ý chạm nhẹ vào cánh tay anh chủ nhà.


Và khoảng cách càng lúc càng gần.


Cả hai vẫn lặng im, nhưng Sơn có thể cảm thấy nhịp đập của tim mình bắt đầu tăng tốc, không thể tỏ ra như mọi khi được nữa.


- Xem phim đi, nhìn anh làm gì?


Biết thừa ý nghĩ trong đầu người bên cạnh nhưng Duy Thuận vẫn vươn tay lên, khẽ vỗ vỗ vào tay Huỳnh Sơn rồi trêu một câu. Hành động ấy, dù nhẹ, nhưng lại như chạm vào một dây thần kinh rất đặc biệt trong lòng cậu trai Hà Nội. Anh nhìn vào mắt Duy Thuận, ngập ngừng một giây, rồi lại quay mắt về phía TV.


Nhưng sự im lặng không bao giờ kéo dài lâu.


Khi đoạn phim kết thúc, Huỳnh Sơn tắt TV đi, nhưng không đứng dậy ngay. Cả hai im lặng vài giây, rồi Duy Thuận nhìn anh.


- Em sao vậy? Có chuyện gì à?


- Không có gì...


- Nhưng anh thấy em lạ lắm, em có chuyện gì đúng không?


- Lạ lắm sao?


- Ừ, chắc em có gì giấu anh.


Ánh mắt Huỳnh Sơn lúc này không còn bối rối nữa. Quen nhau được một thời gian rồi, dù biết đây là lần đầu mình có tình cảm với đàn ông, nhưng còn giấu mãi nữa thì không phải style của anh. Huỳnh Sơn sẽ bối rối, sẽ thấy lạ lẫm, nhưng anh không phải dạng không dám đối diện với tình cảm của mình.


Mà nhất là khi đối phương còn nhìn anh với ánh mắt thiêu đốt kia nữa chứ.


Và lần đầu tiên, anh cảm nhận được rằng, anh không thể giấu Duy Thuận tình cảm của mình dành cho hắn thêm được nữa.


- Em chỉ... hơi lạ thôi.


- Lạ như thế nào?


- Lạ là... em đang thích anh.


Duy Thuận nhìn Huỳnh Sơn thật lâu, hắn đủ từng trải để nhìn ra anh không thích đàn ông, nên dù có tình cảm, hắn vẫn rất thận trọng. Nhưng cho đến khi người này mỗi lúc càng để lộ nhiều kẽ hở, dù tự dặn lòng mình, Duy Thuận vẫn không thể ngừng để ý và thích em ấy nhiều hơn, muốn ở cạnh em ấy nhiều hơn, trêu em ấy, quan tâm em ấy, làm việc hoặc chỉ đơn giản là trải qua một ngày cùng em ấy.


Và thực sự, Huỳnh Sơn không làm hắn thất vọng với sự lựa chọn của mình.


Duy Thuận nhẹ nhàng đặt tay lên eo người đối diện, rồi bất ngờ kéo Huỳnh Sơn thật sát về phía mình, khiến khoảng cách gần đến mức cả hai có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Mùi nước hoa trên người Huỳnh Sơn, và mùi dầu gội đầu trên tóc Duy Thuận như hoà vào với nhau.


- Thế em... muốn thử một lần không?


Huỳnh Sơn cắn môi, ngập ngừng. Anh nhìn Duy Thuận thêm một lần nữa, rồi từ từ, nhắm mắt lại, tiến sát về phía hắn. Nhưng Huỳnh Sơn chậm quá, anh thợ xăm không chờ được, khi Sơn mới từ từ nhích lại, Duy Thuận đã lao tới, đặt môi mình lên môi em rồi.


Duy Thuận cảm nhận được người kia cắn nhẹ môi hắn, và cũng cảm nhận rõ trái tim mình đang đập mạnh. Hắn ôm chặt eo người kia, ép anh sát hơn vào trong lòng mình, môi hôn dồn dập, như muốn trút hết những tình cảm mình cất giữ suốt thời gian qua.


Cuối cùng, Huỳnh Sơn vẫn phải cắn môi hắn lần nữa, rồi đập nhẹ lên lồng ngực vững chắc kia, ra dấu hiệu ngừng lại, thì Phạm Duy Thuận mới luyến tiếc rời đi. Nhìn môi Huỳnh Sơn đỏ lên vì mình, hai má cũng ửng hồng, khiến hắn mỉm cười đầy hạnh phúc.


- Anh biết em không dễ, Sơn. Cảm ơn em.



Duy Thuận thì thầm, gục mặt vào hõm cổ đối phương, tay hắn nắm lấy tay Huỳnh Sơn, cảm giác ấm áp, gần gũi và hạnh phúc này khiến hắn như sắp nổ tung.


- Đúng là không dễ, nhưng em vẫn muốn thử.


- Thử như thế nào đây?


Chỉ có không gian, và những giây phút như ngừng lại, hơi thở của cả hai vừa mới tách ra, bây giờ lại càng gần nhau hơn.


Huỳnh Sơn không trả lời ngay, chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo anh Thuận, kéo người kia lại gần, mắt không rời khỏi mắt hắn. Duy Thuận cũng không còn ngần ngại nữa, đôi mắt hắn nhìn Sơn như thể muốn đọc hết tất cả suy nghĩ trong đầu anh.


Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đầy kiềm chế, chạm vào môi Duy Thuận, như thể đang dò xét xem cảm giác này sẽ ra sao.


Cảm giác lạ lẫm ban đầu nhanh chóng tan biến trong khoảnh khắc đó. Huỳnh Sơn nhắm mắt lại, cảm nhận rõ từng chuyển động, từng hơi thở, và khi đôi môi họ lại không còn cách biệt nữa, anh cảm thấy lòng mình như đã được lấp đầy một khoảng trống.


- Anh... anh có chắc không?


Kết thúc nụ hôn, Sơn khẽ hỏi, từng từ thoát ra từ môi anh với chút lo lắng, nhưng lại có một sự quyết tâm lạ lùng.


- Anh rất chắc.


Duy Thuận khẽ đáp, đặt tay lên gáy người trước mặt, kéo anh về phía mình. Và lần này, nụ hôn không còn là sự dò xét nữa. Nó trở nên mãnh liệt hơn, ngọt ngào hơn, như thể đã chờ đợi rất lâu rồi mới có thể xảy ra.


Cả hai dừng lại, hơi thở nặng nề, nhưng mắt không rời nhau, như để chắc chắn rằng đây không phải là giấc mơ, mà là điều thật sự đang xảy ra.


Anh thợ xăm khẽ mỉm cười, chạm nhẹ vào môi Sơn một lần nữa, lần này hắn dịu dàng hơn.

- Em có muốn hẹn hò với anh không?


- Em muốn.


Câu trả lời của Huỳnh Sơn lập tức vang lên.


Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy trong vòng tay Duy Thuận, lần đầu tiên trong đời, Huỳnh Sơn cảm nhận rõ sự an toàn trong vòng tay của một ai đó.


Nói với nhau là thử, nhưng từ trước đến giờ, tất cả đều là thật.


END



Làm tí rượu đêm khuya cho ngủ ngon nha cả nhà iu 🫶🐰🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com