Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sài Gòn mùa này nóng như đổ lửa, hơi nóng dính chặt lấy mỗi người, theo từng bước chân vội vã trên con đường đông đúc. Không phải là những ngày nóng hừng hực của mùa hè, mà là cái nóng của những ngày đầu thu, khi mùa mưa chưa kịp đến, và chỉ còn lại nắng chói chang lẫn trong bụi đất.


Trong góc nhỏ của một con phố vắng, có một quán cơm trưa rất bình dân nhưng lại quen thuộc với những người đi làm quanh đây. Quán cơm của Duy Thuận luôn có một sức hút lạ lùng, không quá nổi bật, không quảng cáo rầm rộ, nhưng lại có một thứ gì đó khiến khách hàng cứ ghé lại mỗi ngày. Cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài những món ăn giản dị, nhưng chính cái không khí thân thuộc ấy đã khiến nhiều người cảm thấy như đang về nhà.


Duy Thuận đứng sau quầy bếp, tay thoăn thoắt xào nấu từng món ăn, từ cơm thịt kho tàu đến canh chua cá, tất cả đều được làm với một sự tỉ mỉ không ngờ đến. Hắn sống một cuộc sống khá đơn giản, không quá nhiều tham vọng, chỉ cần quán cơm ổn định là đủ.


Những người hay ghé quán của hắn thường là nhân viên văn phòng gần đây, hoặc công nhân, người lao động, hay đơn giản chỉ là người dân sống trong khu phố này. Đa số, Duy Thuận có thể nhớ hết những gương mặt khách quen hay ghé, nên hắn có thể khẳng định rằng, người vừa bước vào quán này là người đẹp trai nhất từng tới quán của hắn.


Một người đàn ông trẻ, mặc sơ mi ngắn tay sáng màu và quần kaki, anh vào quán và chỉ đơn giản chọn một góc ngồi gần cửa sổ, tựa như mọi người vẫn làm, rồi lặng lẽ nhìn thực đơn.


- Cho em một phần cơm thịt kho tàu.


Giọng của người kia là một chất giọng miền Bắc rất dễ nghe, theo đánh giá của Duy Thuận là rất dễ hút gái.


- Ok nhé.


Câu chuyện không có gì đặc biệt, không có sự va chạm hay gì quá ấn tượng. Chỉ là một cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa người bán và người mua. Một lúc sau, Duy Thuận mang phần cơm ra bàn, hắn cười nhẹ, kiểu cười xã giao với khách hàng.


- Cơm của em.


Bữa ăn kết thúc khá nhanh, vị khách đứng dậy, ra quầy trả tiền rồi định đi luôn. Thế nhưng, không hiểu sao, lúc ấy Duy Thuận lại nói với thêm một câu.


- Ngày mai lại ghé nhé, sẽ có thêm món mới đấy.


Nghe câu nói kia của Duy Thuận, người định đi hơi dừng lại, nhìn hắn một cái, gật đầu rồi mới đi hẳn. Cảm giác đó, dù chỉ là một lần gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng để lại trong lòng Huỳnh Sơn một chút gì đó ấm áp, nhẹ nhàng mà không thể giải thích nổi.


Vài ngày sau, Huỳnh Sơn lại quay lại quán cơm của Duy Thuận. Chỗ làm mới của anh ở ngay gần quán cơm này, hôm trước là lần đầu anh tới ăn chỗ hắn, cũng là ngày đầu đi làm của Huỳnh Sơn ở Shine. Shine là một trung tâm Tiếng Anh, và Huỳnh Sơn mới apply làm giáo viên Tiếng Anh cho các bé tiểu học ở đó. Là một người đàn ông không biết nấu ăn, anh quá quen với việc ăn ngoài rồi, nên ngày đầu đi làm, điều đầu tiên Huỳnh Sơn hỏi đồng nghiệp không phải về công việc hay môi trường, mà là nơi để ăn trưa.


Và mọi người đã recommend quán của Duy Thuận.


Quả thật, đồ ăn Duy Thuận nấu rất ngon, quán của hắn còn có không khí yên bình và thoải mái. Chưa kể, chủ quán còn đẹp trai khỏi chê, mặt đẹp đã là điểm cộng, body cũng hoàn hảo luôn. Nhìn thấy Huỳnh Sơn, như lần trước, anh chủ quán lại mỉm cười, chào một câu.


Huỳnh Sơn vẫn đến ăn một mình, gọi một phần cơm rồi vừa ăn, vừa lướt điện thoại. Hôm nay, Duy Thuận nhìn vị khách một chút lâu hơn, như thể đang suy nghĩ gì đó, nhưng chỉ thoáng qua, rồi hắn lại quay đi làm món tiếp.


- Món canh hôm nay anh làm ngon lắm.


Khác với lần đầu, hôm nay Huỳnh Sơn còn chủ động khen đồ với hắn. Duy Thuận nhìn người đối diện, mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lên chút ít, rồi đáp.


- Cảm ơn em. Mai lại đến nhé.


---


Mấy ngày tiếp theo, miễn là hôm nào có tiết, Huỳnh Sơn sẽ ghé quán của Duy Thuận. Tìm được một quán cơm ngon, menu thay đổi đa dạng mỗi ngày, giá cả hợp lý, chủ quán nói chuyện hay nữa, thì Huỳnh Sơn cũng ngại đổi chỗ, trừ khi hôm nào đồng nghiệp rủ rê đi ăn.


Hôm nay, Huỳnh Sơn tan làm hơi muộn, lúc ghé qua quán cơm thì Duy Thuận đã sắp hết đồ, may vẫn còn một phần cơm gà xối mỡ cho anh.


- Anh thấy em đi ăn một mình suốt, hôm nào rủ thử đồng nghiệp ủng hộ anh xem?


Huỳnh Sơn nhìn hắn, thấy đôi mắt Duy Thuận vẫn bình thản, không có sự dò xét nào, chỉ đơn giản là câu hỏi sales khách nhẹ nhàng, hơi trêu trêu.


- Em cũng quen rồi, để hôm nào em gạ thử mọi người xem sao. Mà quán anh chưa đủ đông hả, em thấy lúc nào cũng có khách, chắc anh không bao giờ được ngồi nghỉ đúng không?


- Làm quen rồi, anh chẳng thấy mệt nữa, chỉ cần khách vẫn ăn ngon là được.


---


Một buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày hắt qua cửa kính của quán cơm, Huỳnh Sơn bước vào như thường lệ. Anh nhận thấy quán hôm nay ít khách hơn, không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng từ loa phát ra, làm nền cho những cuộc trò chuyện rời rạc.


Duy Thuận mang cơm ra bàn cho Huỳnh Sơn, bình thường hắn sẽ quay đi ngay, nhưng hôm nay lại hơi nán lại.


- Hôm nay vẫn chọn cơm gà xối mỡ à?


Huỳnh Sơn ngẩng lên nhìn anh chủ quán, nở một nụ cười nhẹ, gậu gật đầu rồi đáp.


- Vâng, anh làm món này ngon lắm ấy.


Nghe khách khen, anh chủ quán chỉ biết cười, lặng im một chút rồi bình thản hỏi.


- Em tên gì vậy?


Nghe câu hỏi của người kia, Huỳnh Sơn hơi bất ngờ. Từ trước tới giờ, họ chỉ gặp nhau trong những cuộc trao đổi rất giản đơn và tự nhiên, mà chưa từng hỏi tên nhau, cảm giác giống như hai người đã quen nhau từ lâu, nhưng lại chưa bao giờ làm quen.


- Em tên là Sơn, Huỳnh Sơn. Còn anh thì sao?


- Duy Thuận. Anh là Thuận. Sao hôm nay em qua trễ thế?


- Công việc em hơi nhiều, nên muộn chút.


Duy Thuận khẽ gật đầu, rồi vào quầy, lấy một đĩa cơm đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn, song song với phần cơm của Huỳnh Sơn.


- Mọi khi em ăn một mình, hôm nay ăn chung đi.


Huỳnh Sơn hơi ngạc nhiên, nhưng lại không cảm thấy khó chịu, anh gật đầu, không phản đối. Duy Thuận cũng rất tự nhiên ngồi xuống đối diện người kia, cả hai bắt đầu cùng ăn tối.


Cảm giác lạ lẫm, nhưng không hề gượng gạo. Chỉ là một buổi chiều muộn như bao buổi chiều khác, nhưng lại có một chút gì đó ấm áp giữa hai người.


---


Có những buổi trưa quán Duy Thuận rất đông, và hôm nay là một ví dụ. Lúc Huỳnh Sơn đến, hắn cũng chỉ chào anh được một câu rồi mải chuẩn bị đồ. Vì giờ nghỉ trưa của anh thầy giáo khá nhiều nên Huỳnh Sơn không vội lắm, anh chỉ gọi đồ rồi chọn một chỗ ngồi bất kì, sau đó lấy sách ra đọc.


Mấy ngày nay, công việc của anh hơi căng thẳng, nhưng mỗi khi đến quán cơm, anh lại cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Không có gì đặc biệt, chỉ là không khí ở đây, những món ăn quen thuộc, và anh chủ quán, những điều này giúp Huỳnh Sơn thả lỏng đầu óc mình hơn.


Bỗng một khách hàng ngồi gần đó gọi món, làm Huỳnh Sơn giật mình một chút. Anh ngẩng lên, nhìn thấy Duy Thuận bận rộn với những món ăn trên bếp, nhưng dường như hắn đã để ý đến anh, mỉm cười, rồi nhẹ nhàng hỏi.


- Em đang đọc gì vậy?


- À, sách về kỹ năng mềm. Công việc hơi căng thẳng, em muốn học thêm chút gì đó để cải thiện.


Duy Thuận khẽ gật đầu, đôi mắt hắn nhìn Sơn một lúc, rồi bỗng nhiên mỉm cười.


- Em không cần phải căng thẳng quá đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.


Câu nói của anh Thuận thật nhẹ nhàng và đơn giản, nhưng lại khiến Huỳnh Sơn cảm thấy dễ chịu hơn. Anh lặng lẽ quay trở lại với cuốn sách của mình, nhưng dường như tâm trí không còn tập trung hoàn toàn vào nó nữa. Những câu chuyện trong sách không còn hấp dẫn bằng cuộc trò chuyện vừa rồi.


Tối hôm đó, khi Duy Thuận đóng cửa quán, dù đã ngồi 2 cữ một ngày tại đây, Huỳnh Sơn vẫn hơi nán lại, lướt lướt điện thoại. Thấy vậy, anh chủ quán đi qua, trên người hắn vẫn còn vương mùi thức ăn, nhưng hắn không ngại khi lại gần Sơn.


- Chưa về à?


- À, em đi về đây, chắc ngày mai lại gặp anh.


- Ngày mai gặp nhé.


Khi Huỳnh Sơn rời đi, Duy Thuận đứng nhìn theo bóng anh một lúc, rồi lại quay vào quán. Đêm nay, quán cơm đã đóng cửa, nhưng trong lòng hắn có một cảm giác gì đó không thể giải thích. Chỉ là những cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng, những câu hỏi nhỏ, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy một sự gần gũi không thể phủ nhận.


---


Một chiều cuối tuần, sau khi kết thúc một tuần dài làm việc, Huỳnh Sơn muốn đổi không khí, anh quyết định đi dạo một vòng quanh khu phố gần nhà. Đang lang thang giữa những cửa hàng nhỏ, Huỳnh Sơn chợt dừng lại trước một tiệm sách cũ, mộc mạc, không có gì quá đặc biệt.


Anh đẩy cửa bước vào, không có mục đích rõ ràng, chỉ muốn ngó qua một chút. Quán sách có mùi gỗ cũ, những kệ sách được xếp đầy, ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn lồng kiểu cũ chiếu xuống các cuốn sách đã qua nhiều năm tháng, tạo nên một không gian yên tĩnh. Huỳnh Sơn bắt đầu đi dọc các kệ sách, lướt qua từng cuốn.


Đột nhiên, anh cảm thấy có ai đó đứng gần. Sơn quay lại và giật mình khi nhìn thấy Duy Thuận đang đứng gần kệ sách phía đối diện, tay cầm một cuốn sách trong bộ sưu tập sách nấu ăn. Hắn không để ý đến anh, chỉ chăm chú vào cuốn sách như đang tìm hiểu một công thức gì đó.


Huỳnh Sơn ngạc nhiên, không ngờ lại gặp hắn ở đây. Anh cười nhẹ, bước lại gần.


- Anh Thuận, sao anh cũng ở đây?


Duy Thuận ngẩng lên, bất ngờ một chút nhưng ngay lập tức nở nụ cười quen thuộc.


- À, anh hay ghé tiệm này lắm.


Người nhỏ hơn gật đầu, ánh mắt dừng lại trên cuốn sách anh Thuận đang cầm rồi bật cười, trêu hắn một câu.


- Sao anh lại đọc sách nấu ăn?


- Để học thêm món mới, chứ em nghĩ tại sao?


Sơn chỉ nhún vai, quay lại nhìn kệ sách, rồi lại nói với vẻ tò mò.


- Em thì không giỏi nấu ăn, nên không biết nấu món mới bao giờ cả.


- Vậy em sẽ ăn mãi đồ của anh hả?


- Cũng... có thể.


Câu trả lời của Huỳnh Sơn, cùng với vẻ mặt không thèm quan tâm của anh làm Duy Thuận buồn cười. Hắn vẫn nhớ, lần đầu gặp, người nay nhìn hắn bằng vẻ mặt lạnh tanh. Nhưng chỉ đến lần thứ hai, anh đã vui vẻ, mắt sáng mà khen đồ hắn nấu. Rồi dần dần, hai người cứ mặc định một ngày gặp nhau hai lần, dù không nói chuyện nhiều, nhưng cũng hiểu về nhau hơn một chút.


Nguyễn Huỳnh Sơn, giao diện nhìn thì hơi trai hư, nhưng lại rất ngoan, nói chuyện lễ phép, dù đôi lúc sẽ trêu hắn, trả treo với hắn một chút.


Trong mắt Huỳnh Sơn, Phạm Duy Thuận là người đàn ông nấu ăn ngon nhất anh từng gặp, cũng là người có nhiều nét thu hút trái ngược nhất mà anh từng biết. Giao diện thì cũng hằm hố, nhưng lúc nào cũng nhẹ nhàng với anh. Lúc nào cũng nhẹ nhàng với anh, nhưng không phải không biết trêu và khịa anh nếu có thể.


---


Một tuần sau, Huỳnh Sơn đến quán ăn quen thuộc vào một chiều muộn. Quán đang vắng khách, chỉ có vài người. Anh ngồi xuống góc quen, không vội gọi món, chỉ muốn thưởng thức không khí yên tĩnh.


- Lâu lâu mới thấy em đến muộn đấy.


- Em chưa ăn gì hết, chỉ biết qua tìm anh thôi. Hôm nay anh có món gì?


- Có một món mới, em thử không? Ăn xong đừng có khen anh nhiều quá, anh ngại.


- Chắc gì em đã khen?


Nhưng món mới của anh Thuận ngon thật, và Huỳnh Sơn lại khen tới tấp. Quán ăn lúc này chỉ còn lại họ, như một khoảnh khắc yên bình và nhẹ nhàng giữa cái xô bồ của cuộc sống. Huỳnh Sơn không biết mình đã bắt đầu thân với Duy Thuận từ bao giờ, chỉ biết rằng mỗi lần gặp hắn, anh đều có cảm giác dễ chịu và thoải mái, không gượng ép.


Khi bữa ăn kết thúc, Huỳnh Sơn đứng dậy chuẩn bị ra về, Duy Thuận bất ngờ bước lại gần. Giọng hắn hơi khàn, nhưng đầy sự quan tâm.


- Muộn rồi đấy, nhớ về cẩn thận.


Anh thầy giáo ngẩng lên nhìn hắn, không nói gì nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ kỳ. Chỉ là một câu nói bình thường, nhưng lại khiến Huỳnh Sơn thấy như có một sự kết nối nào đó giữa hai người.


---


Cuối tuần lại đến, Huỳnh Sơn vừa kết thúc một ca dạy muộn và bước ra khỏi trung tâm tiếng Anh. Anh kéo chiếc ba lô qua vai, nhìn xung quanh, đột nhiên thấy trời hơi lạnh lạnh khi có gió lùa qua.


Cũng lúc đó, anh nhớ tới quán cơm của Duy Thuận, và lại vô thức ghé qua như một thói quen. Lúc này đã muộn rồi nên Huỳnh Sơn chuẩn bị sẵn tinh thần qua thôi nhưng chưa chắc quán đã mở. Đúng là cửa quán đã đóng, nhưng đèn bên trong vẫn sáng, đứng ngoài cửa ngó vào, Huỳnh Sơn vẫn thấy Duy Thuận đang đứng loay hoay dọn dẹp bàn ăn.


- Anh vẫn chưa dọn xong à?


Duy Thuận ngẩng lên khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, ánh mắt hắn sáng lên.


- Em đến đây ăn à? Hay định đi về?


Anh chủ quán vừa hỏi, tay vừa cầm chổi quét nhà.


- Em cũng không biết nữa, chỉ là muốn đi qua thôi.


Cậu trai Hà Nội cười nhẹ, rồi tiến lại gần quầy, ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Duy Thuận cười, đi ra phía sau quầy lấy một chai nước suối, rồi đặt xuống bàn cho Sơn.


- Hôm nay bận nhiều à? Anh thấy em có vẻ mệt.


- Cũng không bận lắm, nhưng em dạy nhiều ca nên hơi mệt nhẹ.


- Thế thì em cần nghỉ ngơi thôi, không nên ôm nhiều việc quá.


Một lúc sau, dọn dẹp xong, Duy Thuận lại đi vào bếp. Huỳnh Sơn nhìn theo bóng hắn, tò mò hỏi với theo.


- Anh làm gì vậy?


- Làm đồ ăn khuya cho em.


Nghe vậy, Huỳnh Sơn vội từ chối, anh chỉ tiện ghé qua, Duy Thuận còn đóng cửa rồi, nên anh không muốn làm phiền hắn.


- Thôi, em không đói, anh vừa dọn xong mà, chuẩn bị về thôi.


- Không có gì nhiều đâu, ngồi đợi anh một chút.


Huỳnh Sơn nhìn người kia, lòng chợt thấy ấm áp. Mối quan hệ này, dù vẫn còn mới mẻ nhưng có vẻ như đang tiến gần hơn một chút.


Duy Thuận rất nhanh quay lại với một đĩa mì xào, đặt lên bàn, trước mặt Huỳnh Sơn.


- Em đến quán anh, không ăn mà cứ ngồi không, vậy thì ăn đi, đừng làm khó anh nữa.


Rõ ràng Huỳnh Sơn đã nói không cần, chính hắn tự nấu mà giờ nói như là anh đòi vậy. Nhìn khách của mình bĩu môi nhưng vẫn ăn ngon lành, anh chủ quán tay chống cằm, ngồi đối diện, chỉ mỉm cười thật tươi.


Cả hai đang dần bước vào cuộc sống của nhau, chầm chậm, nhưng lại cảm thấy thật dễ dàng.


---


Mỗi ngày cứ trôi qua, mọi thứ vẫn bình thường, nhịp sống cứ thế tiếp diễn. Huỳnh Sơn vẫn đến trung tâm, dạy học, rồi lại ghé qua quán cơm của Duy Thuận hai lần một ngày. Anh đã bắt đầu cảm thấy có chút quen thuộc với những bữa cơm ở đó. Mỗi khi anh ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, nhìn Duy Thuận đi qua lại giữa quầy và bếp, anh cảm thấy như thể đây là một phần tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày của mình.


Một ngày cuối tuần, khi những tia nắng yếu ớt chiếu xuống, Huỳnh Sơn quyết định đi tập thể dục ở công viên gần nhà, thay vì ở nhà chơi game như thường lệ. Vừa bước ra khỏi sảnh chưng cư, tình cờ, Huỳnh Sơn lại gặp người quen, ở cùng một người lạ.


Duy Thuận đứng ở góc phố bên kia đường. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, vẻ ngoài vẫn mạnh mẽ và cuốn hút, còn cài kính râm đằng sau tóc, đang nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy có vẻ rất thân thiết với Duy Thuận, cả hai đứng gần nhau, cười nói những lời mà Huỳnh Sơn không thể nghe rõ từ khoảng cách xa.


Chuyện này không phải là điều gì quá to tát, nhưng Huỳnh Sơn không thể phủ nhận rằng một cảm giác lạ lùng, khó chịu đã dâng lên trong anh. Cảm giác đó không phải vì ghen tuông hay sự kiểm soát, mà chỉ là một sự ngạc nhiên, một chút bối rối.


Cậu trai Hà Nội đứng từ xa một lúc, không dám tiến lại gần. Cảm giác đó khiến anh bất an, nhưng lại không thể giải thích được vì sao. Anh biết mình có thể bước tới và chào Duy Thuận, nhưng lại không muốn làm vậy.


Thật kỳ lạ, chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, một sự tình cờ nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy khó chịu như thế. Dù anh chẳng có quyền gì để cảm thấy thế, nhưng sự bối rối đó vẫn cứ tồn tại. Huỳnh Sơn quay người, bước đi vội vã hơn thường lệ, cảm thấy những bước chân như nặng trĩu hơn bao giờ hết.


Tối hôm đó, Huỳnh Sơn vẫn ghé quán cơm, nhưng không khí giữa hai người có phần khác biệt. Khi thấy Duy Thuận đứng ở quầy tính tiền, anh hơi lùi lại một bước.


- Sao hôm nay trông em có vẻ khác vậy?


- Không có gì, em chỉ hơi mệt thôi.


Anh chủ quán không hỏi thêm, chỉ gật đầu, nhưng hắn cảm nhận rõ có gì đó không đúng. Cả hai đứng im một lúc, nhìn nhau như những người quen, nhưng cũng không có gì thật sự thân mật.


Quen nhau gần bốn tháng, nhưng đây là lần đầu tiên Duy Thuận cảm thấy Huỳnh Sơn xa cách hắn đến vậy. Bình thường, ánh mắt nhìn hắn lúc nào cũng sáng ngời, miệng lúc nào cũng cười, còn thỉnh thoảng trêu hắn. Nhưng hôm nay, ánh mắt ấy còn không nhìn thẳng vào hắn.


---


Những ngày sau đó, Huỳnh Sơn không còn ghé quán cơm. Một, hai ngày đầu thì Duy Thuận có thể nghĩ anh bận công việc, nhưng đến ngày thứ ba, hắn không chịu nổi. Nếu chỉ là khách quen như những người khác, Duy Thuận sẽ chẳng để ý. Nhưng Huỳnh Sơn không giống với người khác.


- Dạo này em bận à? Không thấy ghé quán anh nữa?


- Em bay ra Hà Nội gấp, nhà có chuyện. Khi nào về em lại ghé sau nhé.


Vậy không phải tránh hắn đúng không? Tin nhắn không có emoji, không lời hẹn gặp lại, càng không có lời hứa sẽ giữ liên lạc. Một sự đơn giản đến mức làm cho Duy Thuận cảm thấy như có một khoảng trống lạnh buốt trôi vào giữa lồng ngực hắn.


Sáu ngày đầu tiên, hắn cố gắng không nghĩ gì cả. Người trưởng thành mà, ai cũng có cuộc sống riêng, có gia đình, có điều phải ưu tiên. Duy Thuận vẫn đi làm, vẫn nấu ăn, vẫn tiếp khách như thường. Nhưng hắn nhận ra, mình cứ vô thức nhìn ra cửa mỗi khi có người bước vào quán.


Đến ngày thứ mười, Duy Thuận lặng lẽ đi ngang trung tâm, đôi khi đứng dưới sân nhìn vào, như thể hy vọng thấy một dáng hình quen thuộc bước ra, nhưng vẫn không có gì cả.


Ngày thứ mười ba, hắn biết mình không thể giả vờ ổn được nữa.


Huỳnh Sơn về lại Sài Gòn vào một buổi chiều đầu tuần, chuyến bay còn delay vì mưa ở Nội Bài. Anh kéo vali bước ra khỏi sân bay, mỏi mệt đến mức không muốn bắt taxi về nhà mà ngồi đờ người một lúc ở sân bay.


Không có tin nhắn thông báo cho Duy Thuận. Anh chưa muốn đối diện ngay với cái gì đó trong lòng mình đang cồn cào lên suốt những ngày ở Hà Nội.


Buổi đầu tiên đi làm sau chuỗi ngày nghỉ phép, Huỳnh Sơn bước ra khỏi trung tâm lúc gần tám giờ tối, trời Sài Gòn trở lạnh nhẹ vì mưa phùn ban chiều. Anh chưa định đi ăn, chỉ muốn về nhà tắm nước nóng, nằm lười ra như bao lần.


Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, anh thấy Duy Thuận đang đứng dưới mái hiên trước cổng trung tâm. Ánh đèn vàng hắt vào vai áo hắn ướt nhẹ, Duy Thuận mặc áo khoác đen, tay đút túi, đứng hơi nghiêng nghiêng như đang suy nghĩ điều gì đó.


Huỳnh Sơn đứng khựng lại.


- Anh Thuận?


- Em về rồi à?


Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, không có ý gì gặng hỏi, chỉ đơn giản như hỏi một người vừa đi xa trở về. Nhưng chính vì thế, Sơn lại thấy hơi khó chịu trong lòng.


- Sao anh biết em về?


- Đoán. Mà anh đoán đúng.


Không khí đứng yên trong vài giây. Huỳnh Sơn cúi mặt, chạm vào quai túi xách như một thói quen để tránh ánh mắt kia.


- Em định ghé quán mà hơi mệt. Mai chắc em qua.


- Ừ, không sao. - Duy Thuận gật đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi - Anh chỉ... đi ngang đây xem em tan làm chưa.


- Anh đứng đợi lâu chưa?


- Lâu hay không đâu quan trọng.


Duy Thuận lại cười. Nụ cười ấy không còn rạng rỡ như mọi ngày, mà có cái gì đó trầm xuống, hơi nhẫn nại.


- Anh chỉ không muốn em nghĩ là anh không để ý đến em.


Lần đầu tiên sau gần hai tuần, Huỳnh Sơn mới nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt. Anh không biết vì sao cổ họng mình nghẹn lại. Có thể vì ánh mắt kia quá đỗi dịu dàng, cũng có thể vì trong lòng anh có một điều gì đó đã thay đổi mà chính anh cũng không gọi tên được.


- Em xin lỗi. Hôm đó gấp quá, về nhà mọi chuyện lại rối tung, không kịp nói cho anh.


- Không sao. Anh hiểu mà. Chỉ là... đừng im lặng lâu vậy nữa.


---


Hôm sau, thay vì về nhà sau giờ làm, Huỳnh Sơn lại rẽ ngang con hẻm quen thuộc. Quán cơm của anh Thuận vẫn như mọi ngày – sáng đèn, mùi thịt kho trứng thơm lừng cả góc phố. Vẫn những khách quen cười nói, những bộ bàn ghế sạch sẽ và tiếng muôi gõ vào nồi cơm nghe quen thuộc đến yên lòng.


Huỳnh Sơn đứng ở quầy, nhìn vào gian bếp, Duy Thuận đang luộc cải chíp trong nồi nước sôi, tay thoăn thoắt, miệng vẫn hỏi khách.


- Lấy ít nước rau chan cơm không em?


Đến khi thấy Huỳnh Sơn, hắn chỉ dừng một chút. Nhẹ, nhưng đủ để anh nhận ra ánh mắt kia không còn giữ sự cân bằng hoàn hảo như mọi khi. Nó hơi chùng xuống, một chút gì đó gần với nhẹ nhõm.


- Hôm nay em ăn gì?


Anh thầy giáo bước tới, tựa tay vào quầy như bao lần.


- Cho em phần canh rau, ít cơm. Nay em không đói lắm.


Duy Thuận gật đầu, không hỏi thêm gì. Nhưng lát sau khi mang ra bàn, ngoài phần canh, trên khay còn có thêm chén đậu hũ rim thơm lừng và vài lát thịt gà xé.


- Em không đói nên gọi ít rồi mà?


- Anh biết, nhưng không đói không có nghĩa là ăn không được.


Huỳnh Sơn chỉ biết cười. Cái giọng lý sự nửa đùa nửa thật ấy, nghe xong lại chẳng phản bác nổi. Cũng như cách hắn luôn lặng lẽ đặt cho anh thêm một chén nước mắm pha, hay một đôi đũa gỗ vì anh không thích đũa inox.


Ngồi ăn được nửa bữa, Huỳnh Sơn mới buột miệng hỏi.


- Anh... vẫn hay đứng trước trung tâm chờ người quen tan làm à?


- Không. Chỉ mỗi lần đó thôi.


- Vậy sao anh lại đến?


- Tự nhiên thấy muốn đi ngang, chứ anh cũng không đợi gì.


- Vậy nếu em không ra, chắc anh cũng đứng thêm chút nữa rồi đi nhỉ?


- Không biết nữa. Chắc cũng đi, nhưng chắc là không vui.


Câu trả lời đơn giản, không cần tô vẽ, nhưng lại làm ngực Huỳnh Sơn nhói lên một chút. Như thể có ai đó vừa đặt bàn tay ấm vào trái tim anh, nhẹ thôi, nhưng đủ làm anh muốn giữ lại.


Chiều hôm ấy, Huỳnh Sơn về nhà và lôi điện thoại ra nhắn tin cho Duy Thuận, lần đầu sau hơn hai tuần.


"Cảm ơn anh hôm nay."


Tin được "seen" trong vòng chưa đến 5 giây.


"Không có gì. Có mệt thì ráng ngủ sớm."


"Anh cũng vậy."


"Ừ. Mà ăn no chưa?"


"No quá luôn ấy. Anh gài em."


"Anh không gài, anh biết em ăn được."


"Anh biết luôn hả?"


"Biết từ lâu rồi."


Lúc đọc dòng đó, Huỳnh Sơn bật cười. Tay anh đặt lên ngực, thấy nhịp tim đập nhanh hơn thường lệ. Hóa ra người này vẫn luôn nhìn anh nhiều hơn anh nghĩ, nhưng không bao giờ nói.


---


Ngày Trung thu, trung tâm tiếng Anh của Huỳnh Sơn cũng tổ chức ngày lễ cho các bé, vì có tí tài hát hò, nên Huỳnh Sơn bị đẩy lên biểu diễn. Đến lúc tan làm thì cũng đã muộn, bình thường 8 giờ tối Duy Thuận đã đóng cửa, bây giờ 9 giờ thì chắc hắn cũng về nhà từ lâu rồi.


Nhưng ngày Trung thu mà, Huỳnh Sơn tự dưng không muốn đón lễ một mình cho lắm, dù anh không biết liệu Duy Thuận có rảnh, có thời gian cho anh hay không.


"Anh có muốn qua nhà em ăn Trung thu không?"


Nhắn vậy thôi, chứ nhà Huỳnh Sơn chỉ có đúng hai chiếc bánh nướng trung tâm tặng.


"Cần anh mua gì nào?"


Tin nhắn trả lời trong 1 phút, và người kia xuất hiện trước cửa nhà Huỳnh Sơn chỉ sau 15 phút. Duy Thuận bước vào, quen thuộc như thể đã ghé qua đây nhiều lần. Thật ra, đây là lần thứ hai hắn đến nhà Huỳnh Sơn. Lần đầu chỉ là hôm người kia nhờ ship cơm tối khi quá mệt. Hôm nay thì khác, hắn mang theo bia và mấy món đồ nhắm.


Nhà của Huỳnh Sơn chỉ là một căn hộ một phòng ngủ, không lớn và cũng không gọn lắm. Trên bàn làm việc nào là sách, bút lông, thước kẻ, rồi một vài tấm flashcard học tiếng Anh còn rơi lạc giữa đống tài liệu.


- Chưa ăn tối hả?


- Hôm nay ở trung tâm có sự kiện, xong có mấy việc, nên em hơi mệt, không đói mấy.


- Mệt vì việc nhà à?


Huỳnh Sơn không trả lời ngay, anh cầm lon bia, khui nhẹ, nghe tiếng xì nhỏ vang lên trong không khí, rồi mới từ tốn nói, không nhìn hắn.


- Bố em chuyển viện rồi.


Duy Thuận chỉ gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện.


- Bác sĩ bảo còn chữa được, nhưng là một cuộc chiến dài.


Người lớn hơn không chen lời, cũng không an ủi sáo rỗng. Hắn chỉ ngồi yên, đợi anh nói tiếp.


- Em về thăm, nhìn bố gầy đi thấy rõ. Nhưng vẫn cố cười, vẫn hỏi công việc em thế nào rồi, về như này có sao không, em không biết phải làm sao để trả lời cho hay cả.


- Em không cần trả lời hay, em chỉ cần trả lời thật thôi.


Đôi mắt hắn vẫn vậy, điềm tĩnh và ấm áp, như Huỳnh Sơn từng thấy trong gian bếp khói lửa của quán cơm mỗi trưa. Một thứ bình yên rất vững chắc, rất thật.


- Anh từng trải qua chưa?


- Có chứ, cũng với bố anh.


Huỳnh Sơn chỉ gật nhẹ, không hỏi thêm, nhưng anh như lặng đi khi nghe câu nói ấy.


Thấy không khí hơi trùng xuống quá, Duy Thuận uống một ngụm bia, rồi hỏi vu vơ.


- Em sống một mình thế này quen chưa?


- Cũng quen. Nhưng mà lâu lâu vẫn thấy trống.


- Trống là thiếu người nấu ăn hay thiếu người nói chuyện?


Lại là mấy câu đá đểu đấy, Huỳnh Sơn phì cười, đá nhẹ chân hắn dưới gầm bàn.


- Ý anh là gì?


- Không biết, anh hỏi vu vơ thôi.


Trai Hà Nội mím môi, ánh mắt thoáng nét suy nghĩ. Rồi Huỳnh Sơn hỏi lại, cũng vu vơ, như không quan tâm lắm.


- Thế anh sống một mình lâu chưa?


- Lâu rồi. Mà cũng có lúc không sống một mình.


- Có lúc là...?


Duy Thuận đặt lon bia xuống bàn, mắt vẫn khóa chặt vào Huỳnh Sơn.


- Có lúc sống với người yêu.


- Bạn gái?


- Có bạn gái. Có bạn trai.


Người đối diện hắn chỉ gật đầu, như thể câu trả lời không khiến anh bất ngờ.


- Người đó còn bên anh không?


- Không.


- Tại sao vậy?


- Vì người ta không ở lại. Cũng bình thường mà, ai rồi cũng phải đi tiếp.


- Anh có muốn quen người mới nữa không?


Hình như Huỳnh Sơn có chút cồn vào càng mạnh dạn hơn, ánh mắt nhìn hắn quả quyết lắm, trông không có vẻ ngại ngần gì.


- Em hỏi hộ ai à?


- Em hỏi chơi thôi.


- Vậy thôi anh cũng trả lời chơi. Anh có muốn.


- Em còn tưởng anh có người bên cạnh rồi...


- Sao lại nghĩ thế?


- Có lần, em thấy anh và một cô trên đường, trông thân lắm.


Nghe vậy, Duy Thuận chỉ nhướng mày, chân dưới gầm bàn hơi chạm nhẹ vào chân người kia, khóe miệng nhếch lên.


- Chỉ là một người quen thôi, anh đảm bảo là tần suất chúng mình gặp nhau còn nhiều hơn anh gặp cô ấy.


Huỳnh Sơn im lặng một lúc, không biết nói gì tiếp. Rồi anh nốc cạn lon bia, ánh đèn vàng trong căn hộ nhỏ và cồn khiến mọi thứ xung quanh trở nên thoải mái hơn, dễ nói hơn.


- Có lúc em thấy... lạ lạ. Kiểu như mình đang đi lệch hướng mình từng quen. Nhưng lại không muốn quay lại chỗ cũ nữa.


Người trước mặt anh không đáp, nhưng ánh mắt hắn lúc ấy dịu hẳn đi, như thể nghe rõ điều mà Huỳnh Sơn chưa nói hết.


- Lạ nhưng không khó chịu thì không phải sợ.


- Không khó chịu, chỉ là em thấy mới thôi.


Duy Thuận gật đầu, rồi đứng dậy, rót thêm nước lọc cho cả hai.


- Vậy thì mình cứ đi tiếp thôi. Tới đâu thì tới.


Tối hôm ấy, Huỳnh Sơn ngủ sớm hơn thường lệ, Duy Thuận không về ngay mà ở lại, đắp chăn cho chủ nhà, dọn dẹp gọn gàng rồi nhẹ nhàng đóng cửa khi ra về.


Không ai nói hôm nay là ngày gì đặc biệt, cũng không có gì được định danh.


Chỉ là, lần đầu tiên, trong căn phòng nhỏ sáng đèn ấy, hai người đã nói về nhau nhiều hơn, và giữ nhau lại lâu hơn bình thường.


---





Sáng chủ nhật, trời đổ mưa rả rích. Quán cơm của Duy Thuận nghỉ một buổi vì nhà có giỗ, Huỳnh Sơn cũng không có lớp. Một ngày rảnh hiếm hoi, nhưng trời mưa thì chẳng đi đâu được.


Huỳnh Sơn ngồi trên giường, bật máy tính làm vài slides dang dở, đến trưa, bụng bắt đầu đói. Anh định gọi đồ ăn thì có tin nhắn đến.


"Anh nấu cơm trưa. Em ăn không? Anh đem qua."


Mười hai giờ mười, Duy Thuận tới thật. Hắn mặc áo sơ mi xám tay xắn tới khuỷu, tóc vẫn còn ươn ướt mưa, tay xách túi đồ ăn, không quên thêm chai nước gừng ấm.


- Đồ vẫn còn nóng, ăn đi không lại nguội mất.


- Anh như kiểu biết em lười ra ngoài ấy.


- Ừ. Còn mang đồ ngủ theo, định ở luôn nếu em cho anh ở lại.


- Mơ đi.


Miệng thì nói vậy, nhưng vẫn mở cửa cho anh Thuận vào.


Bữa trưa Duy Thuận mang tới chỉ đơn giản là những món cơm nhà hắn vẫn hay nấu, cá kho tộ, canh rau muống, thêm trứng chiên. Huỳnh Sơn ăn một miếng là thở dài.


- Anh đừng nấu kiểu này nữa, em sắp nghiện anh rồi.


Duy Thuận cười khẽ, không đáp, nhưng ánh mắt hắn dịu dàng, như thể đang lưu lại khoảnh khắc này thật kỹ.


Sau bữa ăn, Duy Thuận lại xắn tay áo dọn dẹp bếp. Huỳnh Sơn định ngăn lại nhưng không cản được hắn. Anh đứng ở cửa bếp, nhìn hắn rửa bát, tay thoăn thoắt, gân cổ tay nổi nhẹ theo từng động tác.


Bất giác thấy lòng mình nhẹ hơn.


Buổi chiều, Huỳnh Sơn ngồi làm việc tiếp, còn Duy Thuận nằm dài trên sofa, đọc sách. Không ai làm phiền ai, nhưng sự hiện diện của đối phương lại tạo nên cảm giác dễ chịu như một chiếc chăn mềm.


Đến tối, làm xong đống powerpoint và đề thi, Huỳnh Sơn ngáp một cái dài.


- Anh ở lại ăn tối luôn đi.


- Em nấu?


- Em... định order. Nhưng có anh ở đây thì hy vọng anh nấu hộ.


Anh chủ quán ăn chỉ biết cười, không nói gì, lát sau đã nghe tiếng xoong nồi lạch cạch trong bếp. Huỳnh Sơn ngồi sau lưng hắn trên ghế cao, chống cằm nhìn theo.


- Anh ở đây với em từ trưa rồi đó.


- Chứ em có đuổi đâu.


- Em không đuổi, cũng không nói giữ.


- Không cần nói, anh ở vì em để anh ở.


Tối đó, sau khi ăn xong, dọn dẹp xong, trời vẫn chưa dứt mưa. Huỳnh Sơn đứng cạnh cửa sổ, tay cầm cốc nước gừng nóng, hỏi nhỏ người bên cạnh.


- Anh có định về không?


- Em đuổi anh à?


- Em không.


- Vậy thì anh chưa về.


Đáp lại Duy Thuận là kiểu cười ngả ngớn của người kia. Huỳnh Sơn đi về phía hắn, ngồi xuống sofa cạnh hắn. Không còn khoảng cách giữa hai người, anh tựa đầu vào thành ghế, ánh mắt nhìn về phía màn mưa.


- Hôm nay em thấy siêu relax.


- Vì có anh ở đây hả?


- Chắc cũng một phần.


Duy Thuận quay sang nhìn anh, tay hắn đặt lên lưng ghế, khẽ chạm vào vai Sơn. Không ôm, không giữ, chỉ là một điểm chạm nhẹ.


Huỳnh Sơn không né.


Duy Thuận cũng không rút ra.


Cả hai không nói gì, chỉ để yên ở đó, như một lời chấp nhận không thành tiếng.


---


Một ngày không có tiết và rảnh rỗi, đúng lúc trong nhà hết dầu gội và kem đánh răng, Huỳnh Sơn quyết định vác xác ra khỏi nhà để đến siêu thị cách một con phố, thì bất ngờ gặp anh Thuận ở khu rau củ.


- Lại tình cờ gặp nhau à?


- Không. Anh theo dõi em.


Câu nói đùa nhưng rất nghiêm túc làm Huỳnh Sơn tròn mắt, thấy vậy, anh Thuận cười cười, đẩy xe qua bên Sơn.


- Đùa thôi. Anh đi siêu thị mỗi sáng thứ bảy, em mới là người tình cờ gặp anh.


- Ò.


Lần đầu tiên hai người đi siêu thị cùng nhau, không ai lên kế hoạch, không ai nói sẽ đi chung, nhưng cứ thế đi cạnh nhau, chọn đồ ăn, đồ uống và mấy vật dụng cá nhân.


Và thế là, một buổi sáng thứ bảy trôi qua như vậy. Đơn giản, bình thản, nhưng có người kia trong đó.


Tối hôm đó, Huỳnh Sơn ngồi xem phim ở phòng khách, bên ngoài trời lại chuyển mưa lắc rắc. Lúc nghe tiếng gõ cửa, anh không cần nghĩ cũng đoán được là ai.


Duy Thuận đứng ngoài, tay cầm hai ly trà sữa, áo ướt mưa lấm tấm. Hẳn là hắn vừa tan làm ở quán ăn.


- Anh đoán là em chưa kịp mua đồ tráng miệng.


- Anh ướt rồi, vào nhanh không gió.


Buổi tối, hai người ngồi trên sofa, mỗi người một đầu, ở giữa là túi snack và điều khiển TV. Một bộ phim Hàn Quốc chiếu trên màn hình, ánh sáng mờ mờ đổ xuống gò má hai người đàn ông ngồi trong căn phòng quen thuộc. Duy Thuận khẽ hỏi.


- Em có từng nghĩ, nếu mình quen nhau sớm hơn thì sẽ thế nào không?


Người bên cạnh hắn không trả lời ngay, mắt vẫn nhìn vào màn hình.


- Em nghĩ nếu quen sớm hơn... chắc em bây giờ béo lắm, suốt ngày ăn đồ anh nấu.


Anh chủ quán chỉ cười, không nói gì thêm. Rồi hắn vươn tay lấy lon nước gần chỗ Sơn, ngón tay hắn khẽ lướt qua cổ tay người kia, chậm và cố tình, làm Huỳnh Sơn giật mình nhẹ, nhưng không thể hiện thái độ gì.


Chút gần gũi đầu tiên không chỉ là ly trà sữa, không chỉ là đi siêu thị, mà là sự va chạm nho nhỏ, không né tránh.


---


Giữa tuần, trời không mưa, chỉ có một làn gió nhẹ thổi qua những con phố Sài Gòn quen thuộc. Huỳnh Sơn bước ra từ trung tâm với một cuốn sách mới được học sinh tặng, rồi đi bộ về nhà. Thời tiết mát mẻ khiến anh không vội vã, cứ thong dong bước đi. Anh biết Duy Thuận sẽ có mặt ở đây, với một lý do đơn giản: "Anh đi ngang qua"


Buổi tối cũng là giờ hắn kiếm cơm, thế mà lại đi ngang qua cơ đấy. Nhưng lần này, Huỳnh Sơn vẫn đoán đúng.


- Sao hôm nay em không đi xe?


Duy Thuận đứng tựa vào xe máy ở lề đường đối diện, nhìn Huỳnh Sơn bước tới.


- Hôm nay em đi bộ cho tập thể dục. Mà em đâu cần xe.


Anh chủ quán nhìn anh thầy giáo với ánh mắt đầy sâu xa, rồi mỉm cười.


- Em ăn gì chưa?


- Chưa. Anh ở đây là anh đóng quán rồi, em cũng không biết đi đâu ăn.


- Vậy... mình đi ăn gì?


- Em không quan trọng đâu. Anh chọn đi. Lần nào cũng vậy mà, em không kén.


- Em không kén chọn đâu, mà em cứ để anh chọn, rồi khi ăn xong lại bảo anh chọn không ngon. Không biết bao giờ mới chịu chọn giùm anh.


- Nói thật là em thích để anh chọn. Vì em tin anh sẽ chọn đúng quán mà.


- Thế em thích ăn gì để anh chọn cho đúng nào?


- Em nói vậy thôi. Thực ra anh cứ chọn, rồi đến lúc em không thích lại được đổ lỗi cho anh.


Anh Thuận cười khẽ, biết là Sơn đang đùa, nhưng hắn cũng không để ý gì nhiều, chỉ tiếp tục lái xe. Cả hai cứ thế trò chuyện bình thường, nhưng không khí giữa họ lúc này có chút gì đó hơi thân mật, khác với những lần trước.


Bữa ăn không có gì đặc biệt, chỉ là những câu chuyện bình thường, như bao lần trước đó họ cùng ngồi lại với nhau. Huỳnh Sơn dần thấy có điều gì đó nhẹ nhàng hơn, tự nhiên hơn. Chẳng phải vì Duy Thuận cố gắng, mà là vì hai người đã dần quen với sự có mặt của nhau.


- Anh thấy em có gì đó thay đổi.


- Em? Thay đổi á?


- Ừ, ở cách em nhìn người khác... ít ra là nhìn anh.


Duy Thuận nói với một nụ cười như đang đùa, nhưng Huỳnh Sơn cảm nhận được sự thật trong lời nói đó. Rồi anh chỉ mỉm cười, lắc đầu.


- Em không biết đâu, anh tự biết đi.


---





Sài Gòn đêm nay mát một cách kỳ lạ, gió thổi qua phố xá rộn ràng, không oi ả như mọi hôm. Huỳnh Sơn tối nay không có tiết, anh đã ở nhà ngủ từ chiều, giờ chuẩn bị soạn bài vở thì nhận được tin nhắn của Duy Thuận.


"Anh kiếm được chỗ uống mới, đi không?"


"Giờ luôn à anh?"


"Anh đang trên đường."


Một tiếng sau, cả hai ngồi đối diện nhau trong một quán rượu nhỏ kiểu Nhật, ánh đèn vàng dịu đổ xuống mặt bàn gỗ sẫm màu. Không gian vừa đủ riêng tư, vừa đủ thân mật, không có nhạc ồn ào, chỉ có âm thanh của ly chạm ly và vài câu chuyện vặt từ những bàn bên.


Huỳnh Sơn ngồi vắt chân, áo sơ mi sáng màu mở hai nút cổ, tay chống cằm nhìn mấy chai sake trên kệ cao. Duy Thuận rót một lượt đầy cho cả hai, rồi cầm ly lên, nhẹ nhàng nghiêng sang phía anh.


- Uống một ly vì cuối tuần không ai bị deadline dí.


- Còn vì gì nữa không?


Duy Thuận liếc anh một cái, như có ý định nói thêm nhưng lại thôi.


- Em uống đi rồi biết.


Ly đầu tiên nhẹ như nước. Huỳnh Sơn không quen uống sake, nhưng vị cay nhẹ và hậu ngọt khiến anh dễ chịu hơn tưởng tượng. Một lúc sau, ly thứ ba, thứ tư, khoảng cách giữa họ như được rút ngắn lại bằng thứ men ấm áp đang lan ra từ lồng ngực.


- Lúc nãy em đang làm gì?


Anh chủ quán hỏi, tay chống cằm, ánh mắt bắt đầu dịu lại theo men rượu.


- Dọn lại bàn làm việc, em định soạn bài cho ngày mai.


- Anh tưởng em hay để mọi thứ ngăn nắp?


- Ò, em cũng tưởng thế.


Không khí giữa hai người nhẹ như khói thuốc. Không ai chủ động quá đà, nhưng mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn đều có lớp nghĩa phía dưới mà không ai chịu bóc ra. Một lúc sau, Duy Thuận lên tiếng, giọng trầm hơn.


- Còn nhớ đợt em phải về Hà Nội không? Những hôm em không ở đây, anh thấy thật... trống.


Ánh mắt Huỳnh Sơn không giấu nổi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của người kia. Nhưng rồi anh khẽ nhướn mày, giả bộ như chẳng mấy để tâm.


- Quán anh thiếu khách quen hay gì?


- Không thiếu khách, thiếu người nói chuyện.


- Anh nói vậy làm em thấy mình quan trọng ghê ấy.


- Thì em quan trọng thật mà.


Lần này Huỳnh Sơn không trả lời, nhìn Duy Thuận lâu hơn một chút, rồi chầm chậm quay lại với ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ. Đôi môi hơi đỏ lên vì cồn, còn ánh mắt thì bắt đầu lơ đãng một cách đáng nghi.


- Hôm nay em hơi mệt, chắc uống thêm một ly rồi về.


- Anh đưa em về.


Duy Thuận nói như thể quyết định, chứ không phải hỏi ý kiến.


Trên đường về, gió đêm thổi mạnh hơn, tóc Huỳnh Sơn hơi rối vì gió lùa vào trong taxi, cơ thể anh tự nghiêng gần vào người bên cạnh hơn mọi khi. Duy Thuận không nói gì, nhưng một tay hắn vòng nhẹ ra sau, một tay chạm vào đầu gối người kia, không phải để giữ, mà là để biết anh ở đó.


Đến dưới nhà, Huỳnh Sơn dừng lại, chưa vào liền.


- Anh Thuận.


- Ừ?


- Sao hôm nay lại rủ em đi uống?


- Tự dưng muốn uống với em thôi, không được hả?


Lúc nói lời này, hắn hơi cao giọng, càng làm Huỳnh Sơn buồn cười.


- Lần sau rủ tiếp nha. Nhưng đừng chọn sake, dễ say quá.


- Vậy để lần sau uống ở nhà em.


- Thế anh có muốn lần sau là bây giờ luôn không?


---


Nửa đêm, nhà của Huỳnh Sơn vẫn sáng đèn, mở hé cửa sổ cho làn gió nhẹ thổi vào, mang theo mùi cỏ ướt và chút hơi lạnh đan xen trong lòng thành phố.


Trên bàn là hai chai rượu nhỏ, một ít mồi khô còn sót lại trong nhà anh, và cái gạt tàn lặng lẽ có hai tàn thuốc đang cháy dở.


- Em uống kiểu này có đứ đừ mai dậy không nổi không đó?


Giọng Duy Thuận chậm rãi, tay hắn vẫn rót thêm chút rượu vào ly của Sơn.


- Mai không có lớp sáng, em có thể ngủ bù tới trưa. Anh lo em say hay lo không ai dọn đống này hộ anh?


Ánh mắt Duy Thuận không rời khỏi khuôn mặt ửng đỏ của Sơn. Trong căn phòng này, không còn tiếng ồn, không có ai khác ngoài hai người, chỉ là khoảng không im ắng của buổi đêm và hai người đàn ông đã quen với sự có mặt của nhau.


- Anh không cần ai dọn, anh dọn được. Nhưng nếu em say, anh lại phải lo cho em. Mà...em không hay để ai lo cho mình, đúng không?


Huỳnh Sơn hơi sững lại. Câu nói của hắn như chạm đúng điều anh vẫn giữ trong lòng: thói quen tự gồng mình, tự đứng dậy, không quen bộc lộ trước ai. Anh không trả lời ngay, chỉ cúi xuống, châm thêm điếu thuốc, rít một hơi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.


- Em cũng không biết. Em nghĩ người ta cũng không đủ kiên nhẫn để lo cho mình quá lâu.


Nghe vậy, ánh mắt Duy Thuận hơi trầm xuống, ánh sáng từ đèn vàng trong phòng khiến đường nét khuôn mặt hắn trở nên dịu dàng hơn, gần gũi hơn. Rượu làm môi Duy Thuận khô lại, nhưng vẫn ánh lên chút gì đó thu hút.


Một lúc sau, Huỳnh Sơn quay lại, chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn, giọng như đùa.


- Anh thì sao? Có ai từng lo cho anh chưa? Hay toàn là anh lo cho người khác?


- Có người từng muốn lo cho anh... nhưng họ lại không hiểu anh cần gì.


- Anh cần gì?


Rượu đã chảy ấm trong lồng ngực, và có điều gì đó trong không khí khiến Duy Thuận cảm thấy rõ ràng: nếu không nói ngay, có lẽ sẽ không bao giờ nói được nữa. Cả hai đã quen nhau một thời gian, hắn không mù, và hắn tin người kia cũng nhìn rõ trạng thái của mối quan hệ này.


- Em.


Căn phòng lặng đi một nhịp. Huỳnh Sơn vẫn nhìn hắn, ánh mắt chậm rãi trôi qua từng nét mặt Duy Thuận, rồi dừng lại nơi khóe môi. Anh không nói gì thêm. Rượu, ánh đèn, và im lặng đã dệt nên một thứ cảm xúc không thể gọi tên, một sự căng nhẹ, như chờ chực va chạm.


- Sơn.


Duy Thuận gọi tên anh, nhẹ đến mức gần như thì thầm.


Huỳnh Sơn chỉ ngước mắt lên, nhìn hắn, không né tránh.


Rồi Duy Thuận nghiêng người qua, không vội. Động tác của hắn như thể hỏi trước bằng ánh mắt, bằng hơi thở, bằng sự chần chừ của một người đàn ông từng trải. Và Huỳnh Sơn không lùi lại, cũng không né tránh.


Môi chạm môi.


Lần đầu tiên.


Chậm rãi, không hối hả, là thứ cảm xúc vỡ ra sau từng tháng ngày giữ lại, từng ngày tháng cẩn trọng khi ở cạnh nhau.


Huỳnh Sơn không nhắm mắt hoàn toàn, anh mở một khe hẹp, như thể muốn nhìn rõ người đàn ông đang hôn mình, muốn ghi nhớ cảm giác rất thật của một người từng bước đi vào cuộc sống của mình, từng chút một, rồi ở lại.


Khi hắn rời khỏi môi anh, không ai nói gì. Chỉ có Huỳnh Sơn nhẹ nhàng khẽ cười, rồi nói như trêu.


- Say rồi, ai cho hôn?


Duy Thuận cũng cười, tay rút điếu thuốc ra khỏi tay Sơn, dí tắt vào gạt tàn.


- Anh.


Và đêm đó, dù không có gì thêm, chỉ là một cái chạm đầu tiên, một cái ôm nơi ghế sofa, nhưng mọi thứ đã khác. Có những điều, chỉ cần một lần bắt đầu là không thể quay lại như cũ.


---


Sáng hôm sau, trời Sài Gòn âm u lạ thường. Một cơn mưa mỏng nhẹ phủ lên từng ô cửa kính, làm căn phòng của Huỳnh Sơn tối lại một chút. Anh nằm yên trên giường, chăn trùm nửa người, đầu vẫn còn nhoi nhói vì rượu từ đêm trước. Trong bếp, tiếng muỗng va vào thành ly vang nhẹ.


Duy Thuận đang pha nước cam, làm bữa sáng.


Huỳnh Sơn nhăn mặt, khẽ xoay người đứng dậy, đi vào bếp, đã thấy hắn đứng đó, áo sát nách bó sát người, tóc hơi rối, mắt vẫn còn phảng phất sự yên lặng của buổi sớm.


- Em có đau đầu không?


- Em hơi hơi – Sơn ngồi vào ghế ở bàn ăn, giọng khàn khàn – Tối qua em nói linh tinh gì không?


- Có nói. Nhưng anh không nghĩ là linh tinh.


Chủ nhà cầm ly nước cam mà khách đưa cho, tránh ánh mắt, rồi nhấp một ngụm. Trái tim anh hơi căng ra vì câu nói ấy. Huỳnh Sơn nhớ tối qua, hơi mơ hồ thôi, mình đã tựa đầu vào vai người ta, cười nói rất nhiều, rồi có một lúc nào đó giữa men rượu và hơi thở ấm nóng, anh đã thì thầm rằng: "Em muốn ở cạnh anh."


Anh nghĩ Duy Thuận không nhớ.


Nhưng anh Thuận luôn nhớ.


- Anh vẫn ở đây mà. – Duy Thuận nói chậm, ánh mắt không rời người kia. – Có điều... anh nghĩ đã đến lúc mình nói rõ với nhau.


- Về chuyện gì?


Duy Thuận không trả lời ngay, hắn dựa người về sau, tay vắt lên thành ghế, mắt vẫn dõi theo anh. Ánh nhìn đầy sự trưởng thành và chắc chắn khiến Huỳnh Sơn cảm thấy khó mà né tránh.


- Về anh với em.


Không khí ngưng lại một nhịp.


- Anh không muốn tiếp tục kiểu mập mờ thế này.


Duy Thuận nói tiếp, giọng bình tĩnh, không sướt mướt, chỉ có sự rõ ràng.


- Anh quan tâm em. Em biết mà. Không phải vì em đẹp trai, cũng không phải vì anh cần ai đó. Chỉ là anh thấy, mọi khoảnh khắc mình đã đi qua với nhau đều đủ thật để bắt đầu một cái gì đó nghiêm túc.


Môi Huỳnh Sơn hơi mím lại, bàn tay vô thức siết nhẹ mép bàn.


- Em cũng không chắc...


- Em không chắc điều gì?


- Không chắc là mình... gọi tên nó như vậy có sớm quá không. Anh biết mà, trước đây em chưa từng quen đàn ông.


Huỳnh Sơn nói, giọng nhỏ, mắt vẫn chưa chịu nhìn thẳng. Thấy vậy, Duy Thuận chỉ cười nhẹ, hơi nghiêng người, tay chạm vào mu bàn tay vẫn đang siết mép bàn của anh.


- Em không cần gọi tên, để anh gọi. Vì anh chắc từ lâu rồi.


Không biết vì men rượu còn sót lại hay vì hơi ấm từ tay người đối diện, mà Sơn thấy tim mình thắt lại, rồi giãn ra, nhẹ tênh. Anh ngước lên, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Duy Thuận.


- Vậy thì... mình yêu nhau à?


Người kia gật đầu.


- Ừ. Anh nghĩ vậy.


- Không định hỏi ý kiến em à?


Chủ nhà hơi trêu, nhưng giọng nghe đã thoải mái hơn rất nhiều.


- Không cần. Vì nếu em không muốn, em đã không để anh ngồi đây sáng nay rồi.


---


Tối nay Huỳnh Sơn tan làm hơi muộn, tám giờ, anh có mặt trước cửa tiệm cơm, không phải để mua đồ ăn như trước, mà là để đợi anh người yêu đóng cửa. Anh chẳng cần nhắn trước vì Duy Thuận kiểu gì cũng đoán được anh sẽ qua.


Hắn đang lau bàn, áo thun đen đơn giản, tóc mới cắt gọn gàng. Khi thấy Huỳnh Sơn đứng ngoài, Duy Thuận chỉ nhướng mày một cái.


- Hôm nay chưa về à?


- Không, em ở với anh.


- Ghê vậy. Em đòi về nhà anh trắng trợn vậy luôn hả?


- Thì người yêu rồi, em còn phải ngại nữa à?


Duy Thuận để cái khăn lau bàn xuống, bước lại gần, hạ giọng.


- Anh tưởng em không thích mấy cái gọi tên quan hệ...


- Không thích đâu ra, em chỉ là không chắc lúc đấy, nhưng bây giờ là người yêu rồi, anh còn trốn được à?


Anh chủ quán bật cười khẽ, đưa tay đặt nhẹ lên gáy Sơn, kéo lại gần, không hôn, chỉ để trán chạm trán.


- Ừ. Là người yêu rồi, nên tối nay ngủ chung.


- Anh nói câu này nghe... hư đốn.


- Ừ, thì hư với em.


Căn hộ của Duy Thuận nằm trên tầng ba một khu chung cư gần nhà Huỳnh Sơn, thoáng và gọn gàng. Sơn đã quen chỗ treo áo, chỗ để thuốc lá, chỗ cắm bàn chải cho mình. Anh quen cả mùi chăn, mùi gối, cái mùi của một người trưởng thành, sạch sẽ, ấm và có chút gì đó khiến người ta yên tâm.


Sau khi tắm xong, Huỳnh Sơn bước ra với áo phông rộng và quần short, đầu còn ướt. Anh Thuận đang ngồi trên ghế sofa, chân gác lên bàn, tay cầm ly rượu. Nhìn em người yêu đi ngang qua, hắn vẫy tay.


- Lại đây.


Huỳnh Sơn bước tới, ngồi sát xuống cạnh hắn, để chân mình chạm vào đùi người kia, cố tình không giữ khoảng cách. Tay Duy Thuận vòng qua lưng anh, kéo lại gần hơn.


- Sao? Hôm nay chủ động dữ vậy?


- Thì... người yêu mà. Em đang thực hiện quyền lợi.


- Có quyền gì nữa nói anh nghe xem?


- Được ôm. Được ngồi sát. Được gác chân. Được anh sấy tóc. Và... – Sơn ghé sát hơn, giọng nhỏ lại – Được hôn.


Chưa dứt câu, môi Duy Thuận đã chạm xuống. Lần này không còn là thứ va chạm chừng mực, không phải hôn kiểu thử phản ứng. Đây là nụ hôn của hai người đã xác nhận, đã đi qua chần chừ, đã đủ hiểu rằng mình thuộc về nhau.


Tay Duy Thuận giữ sau gáy Huỳnh Sơn, vững mà cũng dịu dàng. Môi hắn mơn trớn nhưng không thiếu phần khiêu khích. Huỳnh Sơn không rụt lại nữa, cũng không giả vờ thờ ơ. Anh vòng tay lên cổ hắn, kéo sát hơn, cười khúc khích giữa những lần môi tách ra.


- Anh biết không?


- Hửm?


- Em chưa bao giờ nghĩ sẽ hôn đàn ông.


- Thế từ giờ em phải chuẩn bị tinh thần đi.


- Tinh thần gì cơ?


Duy Thuận kéo Huỳnh Sơn lên đùi mình, ôm chặt, giọng thì thầm vào tai anh.


- Tinh thần sẽ được hôn đàn ông mỗi ngày.


Sơn bật cười, nhưng vòng tay siết lại, môi cũng đặt lên má hắn một nụ hôn.


- Em chuẩn bị lâu rồi.


---


Căn phòng tối mờ, ánh đèn vàng hắt từ ngoài cửa sổ vào chỉ đủ để vẽ nên vài đường nét mơ hồ. Mùi rượu vẫn còn vương trong hơi thở của cả hai, và tiếng nhạc đã ngừng từ lâu, chỉ còn lại sự im lặng của một đêm sâu, đầy mong đợi.


Huỳnh Sơn dựa vào thành ghế sofa, tay ôm lấy chiếc gối, mắt khẽ liếc sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh, cách anh chỉ một khoảng rất gần. Duy Thuận cũng không nói gì, chỉ xoay xoay ly rượu trống không trong tay, ánh mắt không hề né tránh khi chạm vào anh.


Cái chạm mắt đó khiến Huỳnh Sơn khựng lại một chút. Một tia ngại ngùng không rõ nguyên nhân thoáng qua rất nhanh, rồi tan đi. Anh cười nhẹ, gằn giọng trêu.


- Anh nhìn gì mà nhìn kỹ thế? Em đâu có dán nhãn thành phần.


- Anh nhìn vì thấy đẹp, chứ đâu có định kiểm tra chất lượng.


- Ai mà biết, có khi anh cũng có ý định đó thì sao?


Giọng Huỳnh Sơn nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì khẽ dừng lại trên anh người yêu.


Không khí trong phòng như đặc lại.


Một giây.


Hai giây.


Ba giây.


Và rồi, chính Sơn là người quay mặt đi trước, lúng túng che giấu bằng cách đứng dậy, bước về phía kệ sách để lấy chai nước. Nhưng vừa lúc đứng lên, anh lảo đảo một chút vì men rượu vẫn còn váng trong đầu. Huỳnh Sơn còn chưa kịp lấy lại thăng bằng thì đã có một bàn tay vững chãi giữ lấy eo anh.


- Coi chừng ngã.


Khoảng cách lúc này là bằng không. Hơi thở của cả hai quyện vào nhau, làn da cọ vào nhau, ánh mắt nhìn nhau không trốn tránh nữa.


- Anh...


- Ừ, anh đây.


Một nhịp tim lỡ một nhịp.


Một bàn tay dời khỏi eo, nhưng là để lần xuống lưng Huỳnh Sơn, kéo anh sát hơn về phía hắn.


Những nụ hôn lại rơi xuống, không vồ vập, không ướt át quá mức, mà chỉ là một cú nghiêng đầu nhẹ, một cú va chạm vừa đủ, ấm, mềm, và chân thật.


Huỳnh Sơn khẽ run lên trong tay hắn. Không biết là vì rượu, hay vì ngón tay Duy Thuận đang lần dưới lớp áo mỏng, đặt lên phần da lưng đang nóng râm ran. Quần áo rơi từng mảnh, không ào ạt, mà là từng chút một, như thể hai người đang khám phá nhau bằng tất cả sự tôn trọng và khao khát âm ỉ.


Duy Thuận luôn đánh giá Huỳnh Sơn rất ngoan, kể cả lúc anh trả treo với hắn hay trong bất cứ trường hợp nào. Và bây giờ cũng không phải ngoại lệ. Anh ngoan ngoãn để hắn dẫn dắt, không nói một lời, chỉ siết lấy vai hắn thật chặt khi bị đặt xuống giường, hơi thở gấp gáp và mắt khẽ khép lại.


- Em có chắc không?


Duy Thuận hỏi lần cuối, tay đặt lên hông Huỳnh Sơn. Em người yêu của hắn không trả lời ngay, chỉ kéo nhẹ cổ hắn xuống, khẽ thì thầm bên tai bằng chất giọng trai Bắc mà hắn yêu chết đi được.


- Bố Thuận...


Tiếng gọi nhỏ, nhưng khiến cả người Duy Thuận siết lại. Hắn cúi xuống, hôn lên hình xăm trên bờ ngực trần đang phập phồng bên dưới mình, bàn tay lần xuống những nơi đã chờ hắn từ rất lâu.


Mọi tiếng động sau đó là những âm thanh của hơi thở quấn lấy nhau, là nhịp cơ thể hòa vào nhau. Vội vã, dồn dập và mãnh liệt.


Đêm ấy không ai ngủ.


Sáng hôm sau, trong cái tĩnh lặng của bình minh, khi nắng vừa chạm vào bậu cửa, Duy Thuận ngồi ở đầu giường, tay gác lên lưng trần của Sơn, mắt khẽ cười.


- Anh nhìn gì đấy?


Huỳnh Sơn hỏi, mắt vẫn chưa mở, giọng còn ngái ngủ.


- Nhìn thành phần.


- Thế anh đánh giá sao?


- Anh thấy không cần nhãn dán đâu, vì hàng này độc quyền của anh rồi.





END



Dạo này hơi nhiều bão nên tớ muốn viết chút gì đó cho chữa lành một chút 🥺 Lần này không được trau chuốt như những shot trước, vẫn vibe daily như mọi khi có thể mọi người thấy hơi nhàm, nhưng mong các khách ghé qua khi đọc sẽ thấy healing và relax 🫶 iu thương chun chíp và sơn hoàng nguyễn nhìu 🫶❤️🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com