Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Con hẻm nhỏ nằm ngoằn ngoèo giữa lòng quận 3, nơi có tiếng rao sáng, tiếng dép lê, và cả mùi bột chiên xèo xèo từ đầu hẻm vọng lại. Một buổi trưa đầu tháng Sáu, trời bất chợt nổi gió rồi ào xuống một trận mưa không báo trước.


Huỳnh Sơn vội kéo tấm bạt nhựa che máy ảnh, tay kia ôm chặt túi đựng lens, chân giẫm phải nước bẩn bắn tung toé.


- Ôi chết mẹ...!


Anh buột miệng, nhìn chiếc áo sơ mi đang mặc đã loang lổ vệt nước bẩn bị bắn lên, trông nhơ nhác vô cùng.


Không kịp nghĩ nhiều, Huỳnh Sơn lao vào quán nước gần nhất, nơi có tấm biển gỗ treo chữ "Mực", vừa có cái vibe vintage, lại có cái gì đó rất Nhật Bản.


Bên trong, ánh đèn vàng dịu phủ lên bàn gỗ, hai con mèo to như cái gối nằm phè ra trên quầy tính tiền. Và sau quầy, là một người đàn ông đang châm nước sôi vào bình pha trà, ngẩng lên đúng lúc Huỳnh Sơn lật đật bước vào.


Hắn mặc áo trắng ôm vào người, tóc cắt gọn, sống mũi cao, rất đẹp trai và không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy người lạ ướt như chuột chui vào.


- Em ngồi đi. – giọng hắn trầm vừa đủ – Trà mới pha, hợp trời mưa đó.


Huỳnh Sơn hơi lưỡng lự, nhưng mùi trà lan ra khiến anh khựng lại. Một mùi thơm rất dễ chịu, lại khiến người ta có cảm giác ấm áp sau khi chạy vội qua cơn mưa lạnh ngoài kia.


Anh ngồi xuống ghế gần cửa sổ, để nước mưa vẫn đọng nơi tay áo có thể chảy xuống nền mà không ai mắng.


- Ơ, em chưa định gọi đâu đó. – Sơn chống cằm, nhìn người đàn ông sau quầy – Tự nhiên vậy luôn hả anh?


- Ừm, em đâu có chạy vô tiệm trà mà gọi nước ngọt đâu ha? – Người kia mỉm cười nhẹ.


Huỳnh Sơn phì cười. Thôi được, người đàn ông này điểm cộng. Vừa biết pha trà, nói chuyện vừa có duyên nữa.


- Anh là chủ ở đây à?


- Ừ. Cũng là người lau nhà, rửa ly, đun nước, chăm mèo và nghe khách hỏi mấy câu kì lạ. – Hắn đặt tách trà xuống bàn anh – Em uống đi, cho ấm người.


Sơn ngửi thử. Mùi sen trộn với nhài, mùi mà thỉnh thoảng bà vẫn pha trà khi anh còn ở Hà Nội. Lạ ghê, giữa Sài Gòn mà có người pha đúng kiểu đó.


- Anh tên gì vậy?


- Thuận. – Hắn đáp gọn – Còn em?


- Em là Sơn, em mới mở studio chụp ảnh ở ngay bên cạnh, sau này chúng mình cũng có tí gọi là hàng xóm rồi.


Duy Thuận cười khẽ, rồi quay vào quầy. Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Trong quán, trà vẫn nóng.


---


Ngày thứ hai trời không mưa. Nhưng Huỳnh Sơn vẫn quay lại tiệm trà Mực.


Lần này không phải vì ướt mưa, cũng không phải vì một lý do nào, vì thực chất không có "vì" gì rõ ràng lắm. Chỉ là sau buổi trưa hôm qua, anh vẫn nghĩ mãi về ly trà nóng ấy, cái không gian vàng vàng yên yên ấy, và cái cách Duy Thuận nhìn mình, kiểu không quá soi, không nhiệt tình, cũng chẳng lạnh lùng. Ánh nhìn của hắn nhẹ tênh mà vẫn sót lại trong đầu anh như tiếng ly va khẽ vào đĩa sứ.


Huỳnh Sơn đẩy cửa bước vào, cái chuông nhỏ trên cao kêu leng keng như chào thân thuộc. Hai con mèo vẫn nằm đó, ngủ đúng chỗ cũ, đúng tư thế cũ, chẳng mảy may quan tâm có khách mới.


- Ủa, hôm nay không mưa mà em vẫn ghé? – tiếng Duy Thuận vang ra từ quầy, giọng vẫn đều đều như tách trà nguội đi phân nửa.


Huỳnh Sơn vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, tháo kính râm treo lên cổ áo.


- Em qua ủng hộ anh mà, lần này em tự chọn nước đàng hoàng nha.


- Ừ, thế em uống gì?


- Trà nhài sen như hôm trước đi anh.


Nghe order của khách mà Duy Thuận chỉ biết cười, không cho hắn tự quyết nhưng lại chọn món hắn tự quyết.


Quán trà của Duy Thuận thật ra thiết kế rất đơn giản, không bài trí kiểu hiện đại, nhiều góc check-in như những tiệm Huỳnh Sơn hay chụp lookbook. Tường quét vôi vàng, bàn ghế gỗ, mấy cái kệ có vài cuốn sách cũ, vài chậu cây xanh, đèn vàng ấm vừa đủ không gian.


Duy Thuận bưng trà ra, đặt nhẹ trước mặt anh, rồi ngồi xuống ghế đối diện, không phải sau quầy như hôm qua.


- Studio em thế nào rồi? – Hắn hỏi, giọng vẫn trầm, ánh mắt nghiêng nghiêng không quá chăm chú nhưng cũng không hờ hững.


- Ừm... mới làm xong hôm qua, vẫn còn lộn xộn lắm. Nhưng mà em thấy ổn, vì phía trước đón sáng tốt. – Huỳnh Sơn xoay tách trà, khẽ cười – Đúng kiểu 'ăn nắng' như anh nói hôm trước ấy.


Anh chủ quán trà chống tay lên bàn, hơi ngửa đầu như đang nhớ lại, rồi nhíu mày, cười cười.


- Ờ ha, anh có nói vậy thật. Mà đúng thật, buổi sáng bên em nắng đẹp.


Hai người nhìn nhau một giây ngắn ngủi. Rồi Duy Thuận quay đi, như thể chỉ lỡ nhìn lâu một chút, còn Huỳnh Sơn thì cười khẽ, cúi xuống hớp một ngụm trà.


Cả hai im lặng một lúc. Tiếng quạt trần quay đều đều, tiếng chuông gió ngoài cửa khẽ đung đưa.


- À, mà hôm qua em chưa biết anh bao nhiêu tuổi. – Huỳnh Sơn lên tiếng, lật mở đề tài như vô tình.


- Anh sinh năm 89.


- Ơ, lớn hơn em ba tuổi, gọi anh là đúng rồi.


- Chứ em nghĩ anh già hơn hả? – Duy Thuận nghiêng đầu hỏi, giọng đùa nhẹ.


- Em không hề nói gì nhé.


Duy Thuận gật đầu, môi không cười mà mắt có vẻ cười. Lâu lâu rồi hắn mới có dịp ngồi xuống nói chuyện với khách mới quen. Người trước mặt hắn rất đẹp trai, mắt lúc nào cũng ánh lên nét cười vui vẻ, mỗi lần hắn nói chuyện, gương mặt đẹp ấy sẽ dõi theo hắn thật chăm chú.


Không ai có thể cưỡng lại người đẹp. Người vừa đẹp trai, vừa ngoan, giọng lại dễ nghe như Huỳnh Sơn thì càng không thể.


---


Một buổi sáng trong veo sau trận mưa đêm, studio của Huỳnh Sơn sáng rực lên khi nắng rọi qua tấm kính mặt tiền. Anh vừa dọn dẹp xong đống đồ lặt vặt hôm qua nhập về vừa để dùng mà vừa để decor studio. Vài cái jacket denim cũ, đôi giày da hơi trầy, và ba cái áo sơ mi mà anh săn được từ một shop Nhật.


Căn phòng lúc này gọn gàng một cách hiếm hoi, Huỳnh Sơn chụp thử vài góc để check ánh sáng, rồi đứng giữa phòng, tay chống hông, nhìn chằm chằm cái ghế đặt sát tường như đang tính toán.


Và... không hiểu nghĩ gì, anh cầm điện thoại lên, kéo danh bạ, tìm đến một cái tên mới.


"Anh Thuận"


- Anh rảnh hông, em đang test ánh sáng bên studio, thấy đẹp đẹp, muốn nhờ anh qua ngồi thử để em canh góc xíu.


Tin nhắn được gửi đi sau đúng ba giây cân nhắc. Và trong chưa đầy năm phút sau, có tin trả lời.


- Ok, anh đang pha trà, 10 phút nữa anh qua.


Huỳnh Sơn bật cười khẽ. Đây là lần đầu tiên Sơn mời ai đó qua studio, không phải người mẫu, cũng không phải thợ chụp, mà là hàng xóm mới quen tiệm trà bên cạnh. Mà cũng lạ, anh không thường làm vậy với người lạ. Nhưng Duy Thuận thì... không hẳn là lạ nữa, mà cũng không đủ thân. Mối quan của cả hai đang ở cái giữa chừng, nhưng dễ chịu đến mức muốn giữ lại lâu hơn một chút.


Mười phút sau, Duy Thuận gõ cửa, trên tay hắn cầm hai ly trà gì đó.


- Anh mang trà qua luôn, sợ em chụp xong không có nước uống.


- Em bảo test ánh sáng mà nhìn anh như mẫu vậy đó. – Sơn chống nạnh cười.


Làm cái nghề này, anh không phải chưa từng gặp qua người đẹp nào. Nhưng đẹp trai kiểu Duy Thuận thì lại rất ít khi. Giống như quán trà, hắn mang nét gì đó vừa Nhật Bản lại rất Việt Nam, vừa có chiều sâu nhưng lại rất trai phố, nhất là cái lẹm ở lông mày.


- Vậy thì... khi nào thì em cho anh một shoot?


Huỳnh Sơn cầm máy ảnh lên, giơ ống kính về phía Duy Thuận. Hắn lúc này đang ngồi lên cái ghế gỗ, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn sang cửa sổ như chẳng biết mình đang bị ngắm qua ống kính.


Anh chủ studio khẽ bấm một cái "click" khẽ.


- Anh ngồi vậy tự nhiên ghê. Vibe hơi... cô đơn cơ mà đẹp trai. – Huỳnh Sơn vừa nói vừa nhìn màn hình máy.


- Chắc vì sáng giờ chưa có khách, mới pha mỗi cốc trà cho em đấy.


- Sau này em còn đóng họ ở quán anh dài.


- Sao em lại muốn mở studio?


- Trước đây chụp lookbook, em thuê studio ngoài, mà toàn đắt, ánh sáng lại không như ý. Nên tiết kiệm dần, rồi quyết mở luôn. Đam mê mà.


- Ừ, nhìn em cầm máy ảnh trông nghệ lắm.


Sơn nghe vậy khẽ cười, không nói gì, quay máy chụp thêm vài tấm nữa. Tấm cuối cùng là lúc Duy Thuận đưa tay vuốt tóc, ánh nắng lướt qua sống mũi hắn một vệt vàng. Tấm đó không hẳn đẹp theo kiểu kỹ thuật, nhưng Huỳnh Sơn thấy có gì đó làm người ta muốn giữ lại.


Anh nhìn màn hình máy ảnh, rồi nhìn sang người đàn ông đang uống trà đối diện, không để ý rằng mình vừa cười nhẹ trong vô thức.


- Ảnh em gửi anh sau nha, em vừa nhìn qua, đẹp trai lắm ấy.


- Ừ, gửi anh xem chơi.


- Sao lại chỉ xem chơi, ảnh đó mà in ra dán trong studio của em là có người hỏi mẫu cho xem.


- Đây là lần đầu em mời khách qua studio đúng không? - Duy Thuận quay đầu, cười nhẹ.


Huỳnh Sơn ngẩn ra một chút, rồi gật đầu.


- Vậy chắc tấm ảnh đó sẽ đặc biệt đấy.


Rồi hắn đi, để lại mùi trà nhài thoảng lại, cùng cảm giác gì đó đang chạm nhẹ vào ngực áo.


---


Hôm sau trời mát, không khí trong phố như được lọc qua mấy lớp sương nhẹ. Huỳnh Sơn dậy muộn hơn mọi hôm, sau một đêm chọn lọc và chỉnh ảnh đến gần 3 giờ sáng. Anh ngồi gục bên cái bàn trong studio, uống cốc cà phê nguội, tay lướt xem lại loạt ảnh của Duy Thuận hôm qua.


Có vài tấm chỉnh xong, Huỳnh Sơn in thử ra cho vui. Tấm cuối cùng – tấm hắn đưa tay vuốt tóc, ánh sáng cắt qua sống mũi – được anh in riêng, ép plastic cẩn thận.


Tự nhiên lại thấy... muốn đem tặng.


Nhưng lỡ người ta ngại thì sao?


Mà anh Thuận thì chắc không ngại mấy chuyện vậy nhỉ?


Suy nghĩ chồng chéo như nút áo bị cài sai, vậy mà hai mươi phút sau, Huỳnh Sơn vẫn đứng trước tiệm trà, tay đút túi, mắt nhìn bảng menu treo ngoài cửa.


Duy Thuận đang lau cốc sau quầy, tay áo xắn cao để lộ hình xăm nơi bắp tay. Sơn không nhìn rõ hình xăm là gì, nhưng đường nét sắc, màu mực còn rất đẹp nữa. Tiệm trà yên ắng, có vài khách ghé để chạy deadline trong tiếng nhạc nhẹ từ cái loa bluetooth nhỏ đặt sau quầy.


- Ủa, hôm nay em không phải đi chụp hả? – Duy Thuận hỏi, liếc nhìn khách quen.


- Sáng nay em không có lịch nên lại qua ủng hộ anh này.


Duy Thuận đặt cốc xuống, lấy menu nhỏ trên bàn đưa anh.


- Vậy em chọn đi. Hôm nay có trà ô long cam vàng là món mới, nhưng khá đậm, không phải ai cũng thích.


- Em thử luôn.


- Gan dữ nhỉ.


Chỉ vài phút sau, Duy Thuận bưng ra ly trà, ly cao cổ bằng thủy tinh trong, một lát cam mỏng nổi trên mặt nước màu hổ phách.


Huỳnh Sơn nhấp ngụm đầu tiên – vị hơi chát, chua nhẹ, nhưng sau đó hậu ngọt mượt ở cuống họng. Anh khẽ gật gù, mắt vẫn nhìn ly trà, rồi lấy trong túi ra một cái phong bì nhỏ, đặt lên bàn.


- Cái gì đây? – Anh Thuận hỏi, nghiêng đầu.


- Ảnh hôm qua. Em in rồi đó, tặng anh.


Duy Thuận bật cười khẽ, hắn không mở phong bì ngay mà cất nó vào ngăn kéo gần đó.


- Anh cảm ơn. Anh sẽ thử tìm chỗ trong quán để treo, nhưng chắc phải chọn góc cho kỹ, không khéo lại có khách hỏi 'quán có bán mẫu luôn không'.


- Nếu có người hỏi, anh trả lời sao? – Huỳnh Sơn giả vờ nhíu mày.


- Vậy anh sẽ bảo bên cạnh có một studio, chủ studio khó tính nhưng chụp đẹp, tới hỏi xem người ta có cho info mẫu không đã.


- Em mà khó tính hả? – Sơn bật cười.


- Anh nói vậy chứ chưa thấy em khó bao giờ.


Trai Hà Nội cười không đáp, mặt anh hơi đỏ nhưng bị giấu bằng cách cúi xuống uống tiếp ngụm trà.


Khi chuẩn bị rời khỏi quán, Huỳnh Sơn vô tình ngước lên nhìn kệ sau quầy. Góc đó Duy Thuận hay đặt mấy món lặt vặt hắn sưu tầm — ly trà gốm cổ, sách ảnh, mô hình. Giữa những thứ đó, có một cái kẹp inox nhỏ đang giữ tấm ảnh polaroid Sơn đưa.


Duy Thuận đã treo ảnh rồi, chưa đến một tiếng đồng hồ sau khi nhận.


Anh quay sang Duy Thuận, định nói gì đó, nhưng hắn chỉ mỉm cười, mắt không rời tách trà đang khuấy bằng thìa bạc.


- Lần sau... em có test ánh sáng nữa không? – Duy Thuận hỏi bâng quơ.


- Còn. Em test hoài á. – Sơn trả lời, cũng bâng quơ không kém.


- Vậy thì nhớ rủ anh. Anh thấy anh hợp ánh sáng bên đó lắm.


Huỳnh Sơn bật cười, bước ra ngoài. Gió thồi vào mặt, trong đầu anh là tiếng máy ảnh "click" vang lại, và hình ảnh người đàn ông đó – trong ánh sáng vàng nhạt – ngồi yên nhìn về phía máy ảnh với ánh mắt sâu thẳm.


---


Một tuần sau, trời đổ mưa lâm râm từ sáng sớm. Dãy phố nhỏ nơi studio Sơn nằm lặng lẽ ướt sũng. Mọi người đi qua đều vội vàng, ai cũng trùm kín, riêng anh vẫn xách máy ảnh, áo gió mỏng cài hờ, tay ôm chiếc máy film đã lâu chưa dùng lại.


Huỳnh Sơn định ra đầu phố mua cà phê nhưng vừa tới ngã rẽ đã thấy một bóng người đàn ông cao cao đang đứng trước cửa tiệm trà.


Duy Thuận đang cầm khăn lau cửa quán, áo đen ngắn tay, vài lọn tóc trước trán dính nước mưa.


Sơn bước chậm lại, mắt tự nhiên dừng lâu hơn bình thường. Không biết là vì cái dáng người đó quá hợp với buổi sáng trời xám xịt, hay vì cái nheo mắt của Duy Thuận khi nhìn thấy anh.


- Mưa vậy mà em cũng đi chụp hả? – Hắn hỏi, giọng đều đều, tay vẫn lau kính.


- Em định đi đó, nhưng mà thấy mưa vậy chắc về luôn quá.


- Vô uống một ly cho ấm không? Anh mới ủ trà gừng.


- Anh đã có lời mời thì em vào thôi. – Anh cười, đi hẳn vào dưới hiên quán.


Bàn trong góc vẫn trống, Huỳnh Sơn quen luôn với chỗ đó, cái bàn gỗ tròn, gần ổ cắm, ngay tầm mắt nhìn ra cửa kính. Ảnh polaroid vẫn còn treo yên vị chỗ cũ, kẹp inox bắt ánh sáng hắt từ ngoài vào lấp lánh nhẹ nhẹ.


Duy Thuận rót trà cho anh, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, không quay lại làm việc ngay vì giờ quán cũng chẳng có khách. Tay hắn cầm cuốn sách cũ có phần gáy hơi sờn, mở ra đọc mà mắt thỉnh thoảng vẫn liếc sang ly trà của Sơn.


Huỳnh Sơn chống cằm, nhấp ngụm đầu tiên, rồi gật khẽ.


- Trà gừng ngon thật. Hơi cay nhưng thơm.


- Đang mưa vậy uống cái này vừa ấm vừa tỉnh.


- Tỉnh thật, em vừa ra khỏi cửa đã thấy anh đứng đó, em còn tưởng nhìn nhầm.


- Anh dễ bị nhầm vậy hả?


- Không. Nhưng anh không hay đứng đó buổi sáng mà, sáng anh toàn ở trong quán còn gì. Mà anh hay đọc sách lúc mở quán hả?


- Có khách mới bỏ xuống, không có thì anh ngồi đọc, đỡ phải check điện thoại hoài.


- Quán anh yên ghê, em qua đây chụp hình chắc được mấy series lifestyle luôn á.


- Có thời gian thì em cứ qua, anh lấy phí rẻ thôi.


Huỳnh Sơn nghe người kia trêu thì chỉ biết cười, khuấy khuấy ly trà.


- Có khi mai em test ánh sáng tiếp...


- Anh chờ đó.


Đó chỉ là một câu nói, như bao câu khác trong những buổi trò chuyện không đầu không cuối của hai người. Nhưng trong lòng Huỳnh Sơn lại dội lên một cảm giác rất lạ, như thể có ai đó vừa dành ra một khoảng riêng, chờ anh ghé vào.


---


Chiều thứ bảy, trời hửng nắng sau một vài ngày âm u, Huỳnh Sơn chạy ra tiệm đồ gỗ cách studio mấy con phố. Anh đặt trước vài khung ảnh để decor, định bụng lấy về treo lên tường phía trên ghế sofa mới kê. Chiếc xe máy đặt gọn trước tiệm, tai nghe được anh đeo một bên, áo thun đơn giản nhưng phối màu rất đẹp.


Huỳnh Sơn bước vào cửa hàng, đang hỏi nhân viên thì có giọng quen quen vang lên từ trong.


- Đúng rồi, khung gỗ này anh đặt hai hôm trước á. Gửi anh thêm mấy lọ dầu nữa nha.


Trai Hà Nội quay đầu, không lẫn đi đâu được, cái dáng người vừa đô vừa đẹp, áo thun ôm lấy bờ vai rộng, tay trái cầm cái hộp nhỏ, tay phải đút túi quần.


Là Duy Thuận.


- Anh Thuận?


Duy Thuận quay sang, chớp mắt một cái rồi cười nhẹ.


- Trùng hợp ghê. Em cũng tới đây hả?


- Vâng, em đặt khung treo ảnh, không ngờ gặp anh.


- Anh hay qua đây lắm, mấy cái kệ với bàn quán trà cũng đặt chỗ này.


- Đi đâu cũng gặp anh luôn.


- Có khi không phải do anh, mà tại em cứ xuất hiện ở đúng nơi anh hay đến.


Huỳnh Sơn hơi bĩu môi, rồi nhìn khung gỗ mà người kia đang cầm trong tay.


- Cái này để làm gì vậy anh?


- Anh định treo thêm một tấm bảng tên phía trong quán, để khách tới còn biết quán tên gì. Với cả có mấy khách qua quán chụp ảnh tặng lại, anh cũng muốn treo ảnh lên.


- Anh tự decor hả?


- Ừ, không anh thì ai?


- Chắc anh không đi xe đúng không? Để em đưa anh về.


Nhớ ra ban nãy tới tiệm không thấy xe nào khác, Huỳnh Sơn ngỏ lời.


- Có chắc không? Lỡ đi giữa đường thấy chán lại bỏ giữa chừng thì sao?


- Anh bớt bớt đi, em hứa đưa về tận nơi, không công.


Trên đường về, hai người nói chuyện lan man – từ chuyện đồ gỗ, chuyện decor studio, tới chuyện khách hàng kỳ cục. Càng nói, càng thấy thoải mái, càng thấy ăn ý.


Trong lòng Huỳnh Sơn lúc đó có một cảm giác kỳ lạ, như thể hai người vốn chẳng liên quan lại bắt đầu ăn nhập với nhau. Huỳnh Sơn có không ít mấy ông anh hay chăm lo cho mình, nhưng Phạm Duy Thuận lại khác hẳn với các anh ấy.


Những cảm giác kì cục đó, Huỳnh Sơn không biết nó xuất hiện là do chiều hôm ấy nắng quá đẹp, hay do giọng người kia quá hay, hay chỉ đơn giản là... ngày hôm nay, đi đâu cũng gặp anh Thuận.


---


Cuối cùng thì Huỳnh Sơn vẫn giúp Duy Thuận treo ảnh. Một loạt ảnh cỡ nhỏ: vài tấm film mờ ấm trong studio của Sơn dù anh không hiểu sao hắn muốn treo, mấy tấm cảnh tiệm trà và mấy tấm hình bé Ni bé Na, hai chú mèo của Duy Thuận nữa.


- Em nhìn ổn chưa? – Duy Thuận hỏi, đứng lùi lại nhìn bức tường.


- Ổn rồi đó. Nhưng mà em đói.


- Tối anh định nấu nui xào bò, ăn không?


Huỳnh Sơn nghe vậy mắt sáng rực, đầu gật lia lịa, miệng còn cười rõ tươi.


- Cho em ăn ké luôn với.


- Ừ. Qua phụ anh gắp dưa leo ra dĩa.


- Nhưng em không biết thái đâu đó.


- Thì em đưa dao cho anh, anh làm.


Duy Thuận lắc đầu cười, đi vào bếp, hắn cũng không mong đợi người này sẽ làm nên chuyện ở trong bếp. Huỳnh Sơn đi theo sau, chống cằm ngồi ở bàn, quan sát hắn lặng lẽ xào nấu, chia phần. Căn bếp nhỏ nhưng gọn, mùi nước tương lẫn hương tiêu thơm xộc lên làm bụng anh càng đói.


- Anh có hay nấu cho khách ở quán trà không?


- Không, thình thoảng anh nấu ăn cho bạn thôi. Quán anh chỉ pha trà, bánh thì đặt ngoài về.


- Em tưởng anh làm hết.


- Anh đâu điên tới mức làm bánh mỗi sáng rồi còn đứng quầy – Duy Thuận đáp tỉnh bơ, làm người kia bật cười.


Bữa ăn tối giản, chỉ có nui xào, một đĩa rau sống và một bình trà nguội. Vậy mà Huỳnh Sơn ăn hết hai phần, còn cứ khen mãi, làm Duy Thuận chỉ biết cười. Rõ ràng cũng là đàn ông U40, nhưng người trước mặt hắn lạ lắm.


Lúc cả hai đang thu dọn bát đĩa, điện thoại của Sơn rung lên. Anh liếc qua, màn hình hiện một cái tên đã lâu không thấy.


Huỳnh Sơn hơi khựng nhẹ, cử chỉ đó làm Duy Thuận để ý, nhưng hắn không hỏi, chỉ thấy người kia bước ra khỏi bếp để nghe điện. Giọng anh nhỏ, nhưng với khoảng lặng trong căn phòng này, hắn vẫn bắt được vài đoạn.


"...Ừ, anh vẫn khỏe."


"...Ừ, chúc mừng em nhé, chắc anh không đến được, nhưng vẫn chúc mừng em."


Rồi im lặng.


Duy Thuận đặt bát xuống, đứng dậy, rót thêm nước vào bình. Khi Huỳnh Sơn quay vào, mặt anh không khác biệt lắm, nhưng môi mím nhẹ, mắt chớp nhanh hơn thường lệ.


- Sao tự dưng mặt em trông chán đời thế kia?


- Bạn gái cũ gọi em.


Trai Sài Gòn không nói gì, chỉ gật nhẹ, rót cho Sơn cốc nước ấm. Huỳnh Sơn uống một ngụm, ngước lên nhìn hắn.


- Anh không hỏi gì thêm hả?


- Có vẻ em không muốn kể thêm.


- Cũng không có gì, người ta mời cưới thôi, em bận thật, nên không đi được.


- Ừ, không đi được cũng không lạ mà.


Mắt hai người chạm nhau trong một chớp ngắn ngủi, không ai nói thêm gì nữa. Mười phút sau, Sơn chào ra về. Anh vừa ra cửa, thì Duy Thuận nói với theo.


- Nếu cần người nấu cho ăn, thì gọi anh.


Huỳnh Sơn đứng sững một giây, rồi ngoái lại, nhếch môi.


- Có phải anh đang dụ dỗ em không?


- Có khi nào em đang tự bước vào không? - Duy Thuận nhún vai.


Cửa khép nhẹ sau lưng Huỳnh Sơn, gió đêm Sài Gòn mát lạnh, nhưng lòng anh không biết vì sao lại ấm lên.


---


Tiếng cửa kính của studio vang nhẹ, Huỳnh Sơn ngẩng lên từ màn hình máy tính, thấy Duy Thuận đứng ở cửa, tay xách túi đựng bánh.


- Anh mang bánh tới, còn nóng.


- Anh dạo này làm thêm luôn cả giao hàng hả?


- Không, anh giao tình cảm.


Huỳnh Sơn phì cười, quay về màn hình chỉnh ảnh, Duy Thuận đặt túi bánh lên bàn, rồi tự nhiên ghé ngồi cạnh.


- Sáng nay em bận không?


- Em có, hôm nay có khách book concept chụp đôi, định làm bộ lookbook cho brand đồ vintage, hai mẫu thôi, có đạo cụ sẵn, bối cảnh dựng rồi.


Duy Thuận lật tấm moodboard dựng sẵn trên bàn, hình mẫu retro, ánh sáng tĩnh, pose ngồi bên ly trà, trên kệ có sẵn đồ như ấm tích, tách sứ, khăn trải bàn ren cũ.


- Em chụp ở đây luôn hả?


- Vâng, bố trí một góc gần cửa sổ, em muốn ánh sáng đổ tự nhiên.


Đang nói thì chuông cửa vang lên, Sơn chạy ra đón khách. Hai người mẫu bước vào, một nam một nữ. Nhưng người đàn ông vừa đến đã bối rối nói nhỏ với anh.


- Anh ơi, em trai em vừa gọi bị tai nạn, em phải qua bệnh viện gấp...


- Chết, thế em đi mau đi.


Bảo người ta đi rồi, Huỳnh Sơn mới nhận ra không kịp liên hệ thêm mẫu khác. Trong lúc hơi hoảng loạn, ánh mắt anh lướt một vòng, rồi dừng lại ở... Duy Thuận.


- Ờm... anh.


- Anh ngồi đây ăn bánh mà cũng bị gọi hả?


Duy Thuận nghe rõ câu chuyện vừa rồi, cũng biết Huỳnh Sơn định nói gì, giọng hắn nửa đùa nửa bất lực.


- Anh giúp em được không? Concept siêu đơn giản, không cần diễn xuất gì ghê gớm đâu. – Sơn cười, kéo hắn đứng dậy. – Anh chỉ cần tin em, em lo cho anh hết.


---


Hai mươi phút sau, Duy Thuận đã mặc sơ mi trắng, quần tây xám lưng cao, ngồi ngay góc bàn chụp. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa đổ nghiêng, mọi thứ dịu nhẹ như khung cảnh trong một bộ phim về miền Nam nước Pháp.


Huỳnh Sơn đứng sau máy ảnh, ngón tay bấm nút thành thạo, miệng vẫn chỉ đạo nhẹ nhàng.


- Ngửa mặt nhẹ về bên phải... rồi, giữ đó.


- Đưa tay lên cầm ly trà...


- Anh đừng nhìn máy, nhìn xuống bàn. Ừ, như thế.


Duy Thuận im lặng làm theo, hắn không ngờ việc ngồi im cũng có thể khiến người ta đổ mồ hôi nhẹ sau gáy.


Tới một khung chụp gần, Sơn bước lại sát hơn. Duy Thuận đang để tay lên thành bàn hơi lệch, làm anh thợ chụp nhíu mày.


- Anh, khoan. Để em chỉnh tay anh chút.


Huỳnh Sơn đưa tay, nắm nhẹ cổ tay hắn, điều chỉnh góc tay. Chạm vừa đủ, nhưng lòng bàn tay hắn lại hơi nóng bất thường. Mắt anh lướt qua khuôn mặt Duy Thuận, hắn đang nhìn sang hướng khác, nhưng môi mím nhẹ.


- Được rồi. Giữ nguyên giúp em – Sơn nói nhỏ, rồi nhanh chóng quay về sau ống kính.


Một khung chụp nữa. Lần này Sơn đổi lens fix 50, đi sát để bắt gương mặt hắn rõ nét.


Ống kính giương lên, và Huỳnh Sơn thấy rõ ánh mắt Duy Thuận đang nhìn thẳng vào mình. Cái kiểu nhìn không phải diễn, không phải tạo dáng, mà là... đang thật sự nhìn anh.


Bức ảnh rất rõ nét.


Nhưng khi Huỳnh Sơn nhìn vào màn hình, tim anh hơi loạn nhịp. Trong ảnh, ánh mắt Duy Thuận nhìn dịu và sâu hơn anh tưởng.


Cuối buổi, sau khi dọn dẹp xong xuôi, tạm biệt cô bé người mẫu, Duy Thuận trở lại bộ đồ thường. Trước khi về, hắn đứng cạnh cửa, nhìn Sơn cười.


- Cái studio này không ngờ cũng có bẫy.


- Anh tự bước vào đó chứ. – Huỳnh Sơn khoanh tay.


- Ừ. Mà giờ anh không biết là mình bị chụp... hay bị nhìn.


- Anh thấy em nhìn anh à?


- Không. Anh thấy, em thấy anh.


Nói rồi, Duy Thuận mở cửa bước ra. Gió nhẹ xộc vào, mang theo mùi bánh sót lại từ buổi sáng. Huỳnh Sơn đứng yên hồi lâu, mắt lơ đãng nhìn tấm ảnh vừa chụp trên màn hình máy tính.


Trong ảnh, người đàn ông ấy đang nhìn... đúng là nhìn vào anh.


Không cần một lời nào. Ống kính và ánh mắt ấy đã nói thay tất cả.


---


Một buổi chiều đầu tuần, trời Sài Gòn lặng gió, nắng dịu như pha chút mật ong. Studio của Sơn đang nghỉ. Anh ngồi lọc ảnh trong tiếng nhạc nhẹ, tay cầm ly trà lạnh còn đọng giọt ngoài thành ly.


Tấm ảnh anh Thuận hôm nọ hiện trên màn hình.


Góc nghiêng, ánh sáng hắt ngang mặt, biểu cảm tưởng chừng hờ hững nhưng lại có gì đó lưu luyến. Huỳnh Sơn nhanh chóng mở điện thoại, gửi cho người kia.


- Gửi anh nè, mấy tấm hôm trước.


- Anh tưởng em gửi kèm hóa đơn.


- Nếu anh muốn trả thì cho em cốc matcha cũng được.


Bên kia im khoảng vài phút, rồi hiện lên.


- Mai anh đóng tiệm buổi chiều, em muốn ra ngoài test lens không?


- Test lens... hay test anh?


- Ai mới là thợ chụp ở đây vậy em?


Sơn nhìn dòng chat, bật cười khẽ, ngón tay gõ tiếp.


- Thế anh đưa em đi đâu?


- Khu Thảo Điền có mấy căn villa, nắng đẹp, tường xám xám kiểu Pháp, đợt trước bạn anh có giới thiệu.


- Vậy mai em qua tiệm anh, đi chung.


Chiều hôm sau, đúng giờ, Huỳnh Sơn xuất hiện trước quán trà. Duy Thuận đã đứng trước tiệm, áo linen màu kem, tay xách chai nước đóng nắp.


- Anh chuẩn bị kỹ quá.


- Không đem là lại bị em chê là mở quán nước nhưng không mang nước, anh cứ lo xa cho chắc.


Cả hai cùng lên xe, Duy Thuận lái chậm, đường không tắc, trời hơi hanh hanh nắng. Đến nơi, Huỳnh Sơn nhanh chóng giương máy, bắt đầu chụp tường, bóng cây, ánh sáng len qua lá. Duy Thuận chỉ đứng sau, không chen vào, thỉnh thoảng đưa chai nước khi anh cúi người hơi lâu.


- Đổi lens chưa? – Hắn khẽ hỏi.


- Ừ. Giờ là 85mm. Em muốn lấy bokeh phía sau cho mấy shot chân dung.


- Vậy ai làm mẫu?


- Còn ai đang đứng đây nữa.


- Sao lần nào gặp em anh cũng bị bắt làm mẫu vậy? – Hắn bật cười.


- Chắc tại anh hợp góc máy em. – Sơn nói nhỏ, mắt vẫn lia qua kính ngắm.


Lại thêm một loạt ảnh nữa. Ở cạnh tường, có ánh nắng xiên xuống, Duy Thuận đứng nghiêng người, tay đút túi, nheo mắt vì nắng.


- Ngẩng mặt chút. Ừ... mắt hơi nhắm, đúng rồi. – Sơn nói, rồi bấm máy liên tục.


- Em đang chụp anh hay đang nhìn?


- Anh tự tin dữ vậy?


- Anh chỉ hỏi chơi thôi mà.


Huỳnh Sơn im lặng, rồi vài giây sau, bật cười, nói nhỏ.


- Lỡ em nhìn thì sao?


Người kia không trả lời, hắn chỉ tiến lại gần một chút, khoảng cách đủ để tiếng tim nghe rõ hơn lời.


- Không sao. Nhưng nếu nhìn lâu thì anh nhìn lại đó.


Cả hai đứng im vài giây, tiếng ve mùa hè xa xa vang lên. Gió xô nhẹ hàng cây, nắng đổi màu mật sẫm. Rồi Huỳnh Sơn xoay máy, lùi lại, vừa cười vừa đánh nhẹ lên cánh tay người bên cạnh.


- Thôi. Anh đứng lại đó đi, em chụp tiếp.


---


Đêm hôm đó, về nhà, sau khi xử lí đống việc của mình, nhớ đến shoot hình ban chiều, Huỳnh Sơn không nghĩ nhiều mà nhắn tin cho mẫu ảnh.


- Mai anh rảnh không? Ghé studio xem ảnh với em không?


- Anh tưởng em bị deadline dí?


- Em vẫn có thời gian mà.


- Thế à? Vậy mai anh qua, mong em ưu tiên xử lí anh.


Sáng hôm sau, khoảng gần 11h, tiếng chuông vang lên giữa tiếng nhạc nhè nhẹ từ loa nhỏ. Huỳnh Sơn ngẩng đầu khỏi màn hình, thấy Duy Thuận đứng ở cửa, tay xách hộp bánh tart trứng.


- Chào buổi sáng. Anh không đến tay không đâu.


- Thế là anh đang hối lộ để được chỉnh ảnh đẹp hơn hả?


- Không. Anh chỉ đoán em lại bỏ bữa sáng.


Duy Thuận bước vào, quen tay rót nước, đặt bánh xuống bàn rồi ngồi ghé vào chiếc ghế sát cạnh Sơn. Ghế nhỏ, kiểu sofa đôi, cả hai ngồi khá gần nhau, vai suýt chạm.


- Đây, em lọc sơ rồi. Còn lại mấy tấm đẹp, muốn post hay in thì tùy anh.


Anh chủ tiệm trà nghiêng người xem cùng, khoảng cách từ cổ áo hắn đến tóc Huỳnh Sơn chỉ cách vài phân. Sơn vẫn chăm chú nhìn màn hình, tay rê chuột, giọng thấp nhẹ.


- Cái này lấy ánh sáng đổ phía sau. Tóc anh lúc đó bị gió thổi hơi rối, nhưng mắt nhìn camera rất ổn.


- Ừm... Nhưng anh thấy góc này hơi làm mũi to.


- Đâu có to đâu.


- Sao em biết rõ vậy?


- Em chụp 300 tấm rồi mà không biết thì em bỏ nghề luôn quá.


- Em để ý kỹ quá nhỉ?


- Em để ý cái nào cần thiết.


Giọng Huỳnh Sơn đều đều, nhưng mắt lại liếc sang một lúc, đủ để hai ánh mắt chạm nhau rồi vội lướt đi.


- Vậy lúc nào là cần thiết?


Sơn không đáp, chỉ chuyển sang tấm khác. Một tấm nắng xiên đổ qua hàng lá, anh Thuận đứng im giữa khung, có vẻ như đang nhìn xa, nhưng ánh sáng làm mắt hắn long lanh như thể đang nhìn về phía sau ống kính.


- Tấm này em thích nhất.


- Vì góc đẹp... hay vì cái gì?


- Anh lại bắt đầu nói kiểu khó trả lời rồi.


- Em không cần trả lời, anh chỉ hỏi thôi.


Khoảng lặng nhỏ lướt qua. Cả hai cùng nhìn màn hình, vai vẫn hơi chạm.


- Nếu anh muốn in, em có thể in giúp, có loại giấy lì ánh vàng nhìn rất mượt.


- Ừ. Nhưng nếu in ra rồi, anh muốn em ký tên vào.


- Ký tên em á?


- Ừa chứ ai chụp?


- Thế anh định để trong tiệm trà à? - Huỳnh Sơn cười cười.


- Không. Anh định để trong phòng ngủ.


Huỳnh Sơn quay sang, hơi khựng lại. Duy Thuận vẫn nhìn màn hình, tay nhấp một tấm khác, như thể chỉ vừa vô tình thốt ra vậy thôi.


- Anh đùa em đấy à? – Sơn hỏi.


- Anh không. Nhưng nếu em đỏ mặt thì anh xin lỗi.


- Em đâu có đỏ.


Duy Thuận rời mắt khỏi màn hình, nghiêng đầu nhìn kỹ hơn người bên cạnh.


- Không đỏ thật. Nhưng mắt chớp hơi nhanh.


- Anh đừng có soi em.


---


Chiều thứ năm, trời mưa rào bất chợt, gió kéo về từng đợt, quét sạch cái nắng oi bức suốt mấy tuần. Tiệm trà của anh Thuận yên tĩnh hơn thường ngày, vài khách quen ngồi rải rác, lặng lẽ hít mùi trà nóng lan nhẹ trong không khí mát rượi.


Huỳnh Sơn ghé ngang không báo trước.


- Hôm nay anh có chè không?


Duy Thuận ngẩng lên từ quầy, nhướn mày nhìn người kia. Thỉnh thoảng menu quán hắn sẽ có mấy món special, có lần Huỳnh Sơn được ăn món chè nên cứ nhớ mãi.


- Mưa mà em ăn đồ lạnh à?


- Vâng, tại em vừa đi làm về, nóng quá.


Huỳnh Sơn ngồi xuống bàn gần cửa sổ, tháo túi máy ảnh đặt lên bàn, chống cằm nhìn mưa. Duy Thuận bưng chè ra sau 5 phút, một bát lớn, đầy những loại hoa quả mà Sơn thích.


- Ngon thật, anh cho món này vào menu chính đi.


- Có mỗi em khen, chưa đủ để anh chỉnh lại menu.


- Thế sau này với một lần chụp ảnh, anh đổi cho em một bát chè được không?


- Vậy tức là anh sắp có cơ hội được em chụp tiếp?


- Cũng tùy tâm trạng, không phải cứ nấu ngon là em chụp đâu.


Rõ ràng vừa thỏa thuận một bát chè một lần chụp, nhưng Huỳnh Sơn đã trở mặt ngay, mặt hơi vênh, cười trêu hắn. Đáp lại cái nét đó của anh, Duy Thuận chỉ biết cười.


- Khó chiều dữ.


- Anh Thuận, có cái gì anh không biết làm, anh không giỏi không?


- Thì anh không biết chụp ảnh đẹp như em nè.


Thật ra Huỳnh Sơn đã từng nhìn tấm ảnh Duy Thuận chụp bằng điện thoại rồi, không chuyên nghiệp như anh, nhưng hình hắn chụp ra không tệ.


- Anh có thể dạy em pha trà, còn em dạy anh chụp ảnh.


- Không sợ anh đổi nghề à?


- Em không, gu thẩm mỹ của chúng mình không giống nhau lắm mà, không khác nhưng cũng không giống, mỗi người một style, em không sợ.


Duy Thuận ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn người kia đang thao thao bất tuyệt, ánh mắt lộ rõ nhiều suy nghĩ sâu xa. Cho hắn cả ngày ngồi nghe Huỳnh Sơn nói chuyện cũng được. Mà người đang nói tự nhận thấy mình hình như nói nhiều quá, ngừng lại, thì nhìn thấy ngay ánh mắt nóng rực đối diện.


- Anh đừng nhìn em kiểu đó.


- Nhìn kiểu gì? Anh chỉ nhìn một cách thật lòng thôi mà.


- Thật lòng thì anh để trong lòng đi.


- Nhưng để trong lòng thì anh sợ em không nhìn thấy.


Huỳnh Sơn chống cằm, môi hơi nhếch nhẹ.


- Anh để đâu em cũng soi ra hết, không cần lộ.


Chè hết, mưa cũng dần nhẹ hạt. Sơn đứng dậy định về, anh Thuận chậm rãi đứng theo, đưa tay cầm lấy túi máy ảnh giúp trai Hà Nội đeo lên.


- Túi này nặng mà em đeo hoài. Đeo lệch vai là đau lưng đó.


- Thì anh đeo hộ em luôn đi.


Huỳnh Sơn nói xong đã thấy Duy Thuận kéo quai túi, đeo vào vai mình, mặt tỉnh bơ nhìn anh.


- Không nói hai lời. Đi, anh đưa em về.


Nói như kiểu từ tiệm trà sang studio xa lắm không bằng.


---


Hôm nay, Huỳnh Sơn về trễ. Anh có một job quay thêm vào buổi chiều, ánh sáng chỉnh mãi không đạt nên phải dời liên tục. Khi xong việc thì trời đã sụp tối, chỉ muốn phi nhanh về nhà, nhưng không hiểu sao tay lái lại rẽ về phía có tiệm trà quen thuộc.


Dưới tán cây trước quán, đèn đã lên. Tấm bảng nhỏ "CLOSED" treo lủng lẳng trước cửa, Sơn phanh xe, đứng chần chừ vài giây, định quay đi.


Thì cửa mở.


Duy Thuận ló đầu ra, ánh sáng vàng cam từ trong hắt ra một bên gò má. Hắn nhìn anh, mắt hơi ngạc nhiên rồi dịu xuống.


- Vào đi, anh vẫn còn trà.


- Anh chưa nghỉ?


- Chưa, anh đoán em sẽ ghé.


Sơn bước vào, chưa kịp tháo khẩu trang thì mùi trà mới pha đã thoảng nhẹ. Không phải mùi ô long hay lài như mọi lần, mà có gì đó lạ hơn, một chút hoa hồng phơi khô, thêm miếng vỏ cam nhỏ.


- Sao anh lại đoán em sẽ ghé?


- Không biết nữa. Tự dưng thấy vậy.


Anh Thuận đặt khay trà xuống bàn gần cửa sổ, chỗ cũ của Sơn. Ngoài trời vẫn còn thoảng gió, nhẹ vừa đủ để mùi cam quế lan tỏa.


- Em thấy sao?


- Ấm. Với... hơi ngọt.


- Anh cho chút mật ong, nghĩ em chắc đang mệt, cần chút ngọt.


Cả hai ngồi thêm một lúc, nói mấy câu chuyện bâng quơ, về một ngày chụp khó của Huỳnh Sơn, về một ngày tiệm trà trộm vía đông đúc của Duy Thuận, bên cạnh là bé Ni bé Na đang ngủ say trên bàn. Rồi trai Hà Nội hơi mệt, anh đứng dậy, ngáp một cái, đi ra cửa.


- Em về trước đây, mai em lại qua. Lần sau nếu em ghé mà không nói trước...


- Thì anh sẽ vẫn chờ.


- Chắc anh không phải tiên tri đấy chứ? - Huỳnh Sơn cười cười.


- Anh không phải là tiên tri, anh chỉ là người kiên nhẫn.


---


Có những buổi chiều không mưa, nhưng lại ẩm ướt lạ lùng. Không phải từ thời tiết, mà từ thứ không khí giữa hai người đang cố không gọi tên.


Huỳnh Sơn nhận ra mình bắt đầu dừng xe chậm lại mỗi lần đi ngang quán trà của anh Thuận. Không phải để vào, mà chỉ để liếc qua tấm rèm màu xám tro đong đưa phía cửa. Nếu rèm được vén lên, anh có thể nhìn thấy bóng người thấp thoáng bên trong, đôi vai quen thuộc, mái tóc cắt ngắn và dáng đi chậm rãi.


Lần này cũng vậy.


Chỉ khác là rèm vẫn buông.


Anh không dừng xe.


Nhưng tối đó, Sơn lại nằm trằn trọc mãi. Anh lướt qua các file ảnh mới chụp, chỉnh sáng, cắt khung, chọn màu. Vẫn như thói quen, nhưng khi dừng lại ở một tấm chụp chiếc ly sứ mỏng có họa tiết cúc trắng, góc chụp hơi lệch và ánh sáng ấm vàng như sắp vỡ ra, anh dừng lại.


Đó là ảnh chụp được vào một ngày nào đó ở quán trà của Duy Thuận.


Anh không nhớ mình đã chụp tấm đó lúc nào, nhưng lại nhớ rõ lúc ấy Duy Thuận đang nhìn mình.


Hôm sau, Huỳnh Sơn ghé quán trễ hơn thường lệ. Không hẹn, không báo, quán vẫn sáng đèn. Rèm được vén và bàn gần cửa sổ đã có sẵn hai ly trà.


Duy Thuận ngồi sau quầy, ngước lên cười.


- Anh lại có linh cảm hả? – Sơn bước vào, cởi nón bảo hiểm.


- Không, hôm nay anh không có linh cảm gì hết.


- Vậy sao anh vẫn để sẵn hai cốc?


- Anh thấy trời ẩm. Mà em hay ghét không khí dính dính, nên nghĩ chắc em sẽ tìm nơi nào thoáng một chút.


Sơn ngồi xuống, mỉm cười, lặng người vài giây, tay mân mê quai ly.


- Anh Thuận...


- Hửm?


- Nếu một người, không chắc về cảm xúc của mình, thì nên làm gì?


Duy Thuận ngẩng lên, mắt hơi nheo lại.


- Là về chuyện tình cảm hả?


- Vâng.


- Là em à?


- Em hỏi hộ một người bạn thôi.


- Bạn em hay em, thì cũng nghe giống nhau ghê.


- Anh trả lời đại đi.


Lúc này Duy Thuận mới ngừng việc, tới ngồi đối diện Huỳnh Sơn. Không gian chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều đều và hương trà dịu nhẹ len vào từng kẽ tóc, kẽ tay.


- Anh nghĩ, nếu người đó không chắc thì nên tiếp tục ở gần người kia, đừng vội quyết định, cứ để một thời gian rồi cảm xúc sẽ tự rõ.


- Vậy nếu lỡ càng gần càng thấy rối thì sao?


- Thì càng rối nghĩa là càng có ý nghĩa.


- Anh dễ nhận ra vậy luôn hả?


- Không dễ đâu. Anh từng rối nhiều lắm, nhưng cuối cùng, người làm mình rối, thường là người làm mình nhớ.


Huỳnh Sơn không đáp, chỉ cúi xuống uống trà, rồi một lúc sau mới cất giọng.


- Nếu một ngày nào đó... em không ghé quán nữa.


Vừa nghe thấy câu này, Duy Thuận đã nhìn thẳng trực diện vào người kia. Ánh mắt hắn không trách móc, không bất an, mà điềm tĩnh đến mức chạm thẳng vào lòng.


- Anh sẽ vẫn để sẵn hai ly trà.


- Anh chắc chưa?


- Anh chắc. Vì một người từng làm anh rối, thì không dễ để anh quên.


Cả hai đều im, như thể giữa họ đang có gì đó rất mong manh, chạm nhẹ là vỡ. Nhưng Huỳnh Sơn không tránh đi, anh chỉ hơi cúi đầu, vai buông xuống và khẽ thở ra.


- Sao hôm nay em trầm vậy?


- Em không biết nữa. Hôm nay... trời ẩm thật.


Anh Thuận nghiêng đầu, cười khẽ.


- Vậy mai anh pha trà bạc hà, mát ruột mát lòng liền.


Trước giờ, Huỳnh Sơn chỉ thích con gái, mối quan hệ với những anh em khác, dù có trêu chọc mấy lời đùa vui cũng không khiến anh có thứ cảm xúc kì lạ như khi anh đối diện Duy Thuận. Càng ở cạnh người này càng lâu, anh càng nhận thấy rõ mình đang khác đi. Ban đầu, anh muốn tránh, nhưng khi tránh rồi chỉ càng rối, và càng nhớ hắn.


Vậy nên, Huỳnh Sơn nghĩ, chắc anh chẳng việc gì phải tránh, từng cử chỉ và lời nói của Duy Thuận, anh đều nhìn ra, tất cả đều hướng về anh. Một người tốt như vậy, đẹp trai như vậy, nếu anh cứ vì mấy cái rối bời trong lòng mà đánh mất đi, thì Huỳnh Sơn thấy không đáng.


---


Trời Sài Gòn ẩm, nóng phả qua từng khe cửa. Quạt trần chạy đều đều, tạo nên thứ tiếng nền êm dịu như tiếng thở dài giấu kín. Duy Thuận đang ngồi dán nhãn cho lô trà mới nhập, tay thoăn thoắt, nhưng mắt thì cứ lơ đãng nhìn ra ngoài.


Duy Thuận nhận ra được, dạo gần đây, Huỳnh Sơn không thường ghé quán nữa.


Những tin nhắn chuyển từ "Chiều anh có rảnh không?" thành "Có đông khách không anh?", rồi có khi chỉ là một emoji, hoặc đôi khi... không gì cả.


Hắn biết là mình không có quyền gì để thấy thiếu hụt, Sơn đâu nợ hắn điều gì. Nhưng cũng không thể ngăn được sự lặng đi trong lòng mình mỗi khi thấy cái ghế góc cửa sổ trống.


Hắn không phải kiểu người dễ xao lòng. Mười mấy năm sống giữa những quán bar, studio, tattoo lounge, hắn đã từng thấy bao nhiêu người bước vào đời mình, rồi rẽ ngang, rồi biến mất. Nhưng Huỳnh Sơn không giống ai trong những người hắn từng quen.


Cái kiểu nói chuyện tưng tửng, ánh mắt ngó nghiêng như thể chẳng buồn quan tâm nhưng lại nhớ rất kỹ hắn thích để trà hơi nguội khi uống. Cái cách hay đùa khi gọi món, nhưng chẳng bao giờ để ly cạn nước trước khi xin thêm.


Không biết từ bao giờ, hắn bắt đầu để ý nhiều hơn tới mấy thứ lặt vặt như: hôm nay Sơn có nhắn không, ảnh mới up có filter gì, studio bên đó treo đèn thế nào.


Dễ sợ hơn, hắn nhận ra mình đang chờ những thứ ấy.


Có tiếng chuông cửa rung nhẹ. Huỳnh Sơn đẩy cửa bước vào, tóc còn ướt mồ hôi, tay vẫy vẫy quạt, Duy Thuận không nói gì, chỉ đứng dậy đi lấy khăn.


- Lúc nào anh cũng thủ sẵn khăn cho em vậy đó hả? – Sơn hỏi khi ngồi xuống.


- Ừ, dạo này nắng gắt mà. – Hắn đáp, đưa khăn cho anh, mắt nhìn qua vai như không để ý lắm.


- Chứ không phải vì sợ em không tới nữa hả?


Tầm mắt của cả hai chạm vào nhau, một nhịp chậm rãi. Sơn không cười, anh chỉ nhìn thẳng, lần đầu tiên có chút gì đó không đùa trong mắt.


- Anh không sợ em không tới. Anh chỉ sợ em tới mà không còn vui.


- Sẽ không đâu, anh đừng lo. Dạo này em hơi bận thôi, từ nay lại làm phiền anh dài dài.


Thật ra thì, có người đã hiểu rõ lòng mình rồi.


---


Đầu tuần, trời mưa rả rích cả buổi. Huỳnh Sơn tới trễ hơn thường lệ, máy ảnh gói trong túi vải chống nước, áo khoác nặng mùi mưa. Anh bước vào tiệm như một đám mây ẩm ướt, rũ tóc ngay trước cửa rồi ngẩng lên nhìn Duy Thuận, cười.


- May mà anh còn mở cửa.


- Đợi em chứ ai đâu.


Duy Thuận đáp, giọng nhẹ như không mà mắt vẫn dõi theo từng giọt nước còn đọng trên tóc anh.


Sơn bước lại quầy, tháo ba lô, cởi áo khoác rồi đưa hắn một hộp giấy.


- Em mua chỗ bánh bên kia đường, nhưng hình như không phải loại hot hay sao ấy, mưa nên em cũng không kịp chọn.


Chủ quán trà nhận, mở ra thấy vài chiếc bánh quy, không được đẹp mắt lắm, chắc do bị vận chuyển trong trời mưa.


- Em ướt nhẹp rồi đó. Lên gác lửng thay tạm áo của anh đi.


Duy Thuận nói, chỉ tay lên trên gác lửng, nơi hắn hay nằm chợp mắt mỗi buổi trưa.


- Anh giữ sẵn đồ cho khách trú mưa à?


Trai Hà Nội rất hay kiểu biết rõ còn hỏi, nhưng Duy Thuận không thấy khó chịu mà còn thấy đáng yêu mới chết.


- Không. Anh giữ sẵn cho người hay lò dò tới lúc mưa như em thôi.


Huỳnh Sơn phì cười, nhưng vẫn đi. Một lúc sau trở ra, mặc chiếc áo thun kẻ rộng thùng thình, tay áo dài phủ gần hết ngón, nhìn vừa đẹp trai vừa ngoan. Duy Thuận vừa bưng hai ly trà nóng ra vừa liếc người kia mặc áo của mình, miệng lẩm bẩm


- Đừng có nhìn anh kiểu đó.


- Kiểu gì cơ? – Sơn ngồi xuống, chống cằm nhìn hắn, ánh mắt tò mò.


- Kiểu mặc đồ anh, ngồi trong quán anh, uống trà anh pha rồi cười kiểu vô tội.


Không khí im bặt trong một giây, Huỳnh Sơn hơi khựng lại, tự dưng, anh muốn đâm thủng cái lớp giấy mỏng giữa hai người quá.


- Anh Thuận, hồi trước em có bạn gái, giờ thì không, nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ...


- Thích con trai?


Duy Thuận hỏi lại, giọng hắn chắc nịch, ánh mắt thì thẳng thắn. Có vẻ người muốn phá vỡ ranh giới không chỉ là Huỳnh Sơn.


- Em cũng từng nghĩ qua về những người anh em khác của mình, thì em biết, em chỉ có cảm giác này với anh.


Câu nói của Huỳnh Sơn làm hắn cười nhẹ, đầu hơi cúi xuống, che đi khóe môi cong.


- Sao em lại biết rõ như thế?


- Vì em mặc áo anh, ngồi trong quán anh, uống trà anh pha, em thấy mình an toàn.


---


Buổi tối hôm ấy, tiệm trà đóng cửa sớm hơn mọi khi. Mưa tan, phố ướt, Duy Thuận dọn quầy, còn Sơn lười về nên cứ nằm dài trên chiếc ghế băng sát tường, tay cầm ly trà nguội, mắt nhìn trần.


- Anh có rượu không? – Sơn hỏi, giọng tỉnh bơ.


- Tự dưng lại đòi uống rượu?


Có phải vừa thổ lộ gián tiếp với hắn xong, thấy sai sai, nên mới muốn uống rượu không?


- Em chỉ muốn biết... uống rượu ở tiệm trà thì vị nó có lạ không.


Duy Thuận cười khẽ, đi vào quầy lấy ra một chai rượu gạo thủ công màu nhạt trong veo.


- Cái này không bán, bạn anh tặng lâu rồi.


- Vậy giờ quán đóng rồi nên chủ với khách ngồi uống rượu với nhau hả?


- Không. Giờ là anh và em uống với nhau, chứ chủ với khách không có ai nhìn nhau kiểu em đang nhìn anh đâu.


Huỳnh Sơn nhìn thẳng vào hắn, nhếch môi, kiểu cười vừa đẹp trai vừa đáng ghét.


- Anh Thuận thấy em nhìn anh kiểu gì?


- Kiểu... – Duy Thuận rót rượu ra ly, tay hơi chậm lại – ...sắp làm anh không kiểm soát được nữa.


Chai rượu được khui. Hai ly va nhẹ. Mắt không rời mắt. Lần đầu tiên trong suốt bao buổi trà, cả hai không nói đùa, không trêu và cũng không tránh.


- Anh biết em vẫn đang rối. – Duy Thuận nói sau vài ly.


- Không. Em không rối. – Sơn đáp, ánh mắt chậm chạp như men rượu – Em biết mình đang thấy thế nào. Nhưng anh thì sao? Cứ để yên thế này à?


- Anh không để yên. – Anh Thuận chống cằm, tay xoay nhẹ ly rượu. – Chỉ là không muốn kéo em vào khi em còn đang không chắc. Nhưng nếu em chủ động...


Huỳnh Sơn đặt ly xuống, bước lại về phía người kia, chống tay lên bàn gỗ, cúi mặt xuống, khoảng cách gần đến mức mùi rượu, mùi nước hoa trên người anh, và mùi trà trên người hắn hòa lẫn cùng nhau.


- Nếu em chủ động thì sao?


Trước sự chủ động của người kia, Duy Thuận vẫn bình tĩnh ngẩng lên, khuôn mặt cách nhau rất gần, khoảng cách ấy, là kiểu chỉ cần nghiêng thêm một chút, là môi sẽ chạm môi.


Duy Thuận không hôn em, hắn chỉ đưa tay ra, khẽ vuốt một giọt rượu đọng nơi khóe môi Sơn, rồi giữ nhẹ ở đó.


- Thì em chịu trách nhiệm luôn đấy.


Huỳnh Sơn không rời mắt, không lùi, không tiến, anh chỉ mỉm cười thật nhẹ, nhưng ánh mắt đầy nét nguy hiểm.


- Vậy anh hôn em đi.


Rồi mọi thứ im lặng.


Không tiếng ly. Không tiếng mưa. Không còn khoảng cách.


Chỉ còn rượu loang đầu lưỡi, và một nụ hôn không chậm, không vội, không lạc nhịp, như thể cả hai đã đợi quá lâu chỉ để đến được phút giây này.


---


Sau nụ hôn, hai người đã ở trong khoảng lặng có lẽ là dài nhất kể từ ngày quen nhau. Huỳnh Sơn vẫn chưa lùi ra, tay trái Duy Thuận vẫn đặt trên gáy anh. Ngón tay phải của hắn vẫn chạm nhẹ nơi khóe môi Sơn, giờ đã đỏ lên vì rượu và vì nụ hôn vừa nãy.


- Em hôn anh rồi. – Sơn lên tiếng trước, giọng khàn hơn mọi khi.


- Ừ, anh hôn lại. – Duy Thuận đáp, mắt vẫn nhìn sâu. – Vậy giờ sao?


Huỳnh Sơn cười, ngả người ra sau một chút. Nhưng thay vì quay về ghế mình, anh lại ngồi xuống sát bên cạnh hắn.


- Giờ... chắc là ngồi gần nhau hơn. Rồi nói chuyện chậm hơn.


- Nguy hiểm lắm đấy. – Duy Thuận nhích lại, cánh tay đặt lên thành ghế sau lưng Sơn, tạo thành vòng vây vô hình – Em biết không?


- Em biết. Nhưng anh cũng đang nguy hiểm lắm.


- Vì sao?


- Vì em cũng muốn chạm vào anh.


Duy Thuận bật cười, tiếng cười trầm đầy hơi rượu.


- Vậy chạm đi, anh không có cấm.


Huỳnh Sơn không đùa, anh thật sự đưa tay lên, khẽ chạm vào đường xương gò má của hắn. Ngón tay chậm rãi dừng lại ở rìa cằm, rồi vòng ra sau cổ. Duy Thuận nghiêng đầu một chút, thuận theo đường chạm ấy, mắt không rời mắt.


Không gian im lặng, tim đập mạnh đến nỗi tưởng như sẽ nghe thấy. Mùi trà loãng còn sót lại, hoà cùng chút cay nhẹ của rượu, lẫn vào hơi thở của cả hai.


- Sơn.


- Dạ?


- Lúc nãy... em kêu anh hôn em, giờ anh xin thêm lần nữa được không?


Không đợi trả lời, Duy Thuận nghiêng đầu lần nữa.


Nhưng lần này, là một nụ hôn sâu.


Chậm, kỹ, đầy chủ ý. Lưỡi hắn chạm lưỡi anh, không ngại ngần. Tay hắn đặt lên hông Sơn, kéo anh lại gần, cho vừa vặn giữa lồng ngực rộng. Hơi thở hòa tan, và môi thì không còn khoảng cách.


Sơn vòng tay lên cổ Duy Thuận, không né tránh. Tay anh vuốt từ gáy xuống bả vai, cảm nhận rõ đường nét rắn rỏi dưới lớp áo cotton đơn giản. Lần đầu tiên trong đời, Sơn thấy môi mình nóng và tim bốc lửa như vậy.


Bị Duy Thuận giữ chặt trong vòng tay, Huỳnh Sơn không phản kháng, không lùi. Mà ngược lại, còn cắn nhẹ vào môi hắn như khiêu khích.


- Anh... – Huỳnh Sơn thở khẽ – đang tính làm gì nữa đây?


Anh Thuận nhắm mắt, trán khẽ tựa vào trán Sơn.


- Đang cố... không đẩy em lên mặt bàn đấy.


Huỳnh Sơn khựng lại một giây, rồi bật cười.


- Bàn có bình sứ đấy anh, vỡ là xong luôn.


Duy Thuận cũng cười, nhưng ánh mắt thì khác, sâu, nóng, và khó giấu được khao khát đang dâng lên trong lòng.


- Vậy mình lên gác uống rượu, nói chuyện tiếp được không? Ở đó không có bình sứ đâu.


---


Gác lửng phía trên quán trà nhỏ, chỉ rộng chừng mười mét vuông, đủ một tấm nệm lót và một chiếc bàn gỗ thấp kê sát cửa sổ. Đây là nơi Duy Thuận hay ngủ trưa, nhưng tối nay, gác nhỏ bỗng trở thành một khoảng không gian rất khác.


Sơn ngồi trên tấm nệm, lưng tựa vào tường, tay cầm ly rượu thứ hai. Mắt anh ánh lên màu đèn vàng hắt từ góc trần, nói khẽ.


- Em thấy lạ ghê.


- Sao?


- Lạ là tại sao em không thấy sợ, không thấy lo, em thoải mái khi ở đây.


- Vì em thuộc về nơi này rồi đó.


Ánh mắt Duy Thuận lúc đó không còn chút trêu ghẹo nào, chỉ có sự dịu dàng trầm tĩnh của người đàn ông từng trải, nhưng lần này có gì đó thêm nữa, một chút yếu đuối lấp lánh trong đáy mắt, như thể hắn cũng đang bất ngờ vì bản thân vừa nói điều ấy ra.


- Em thuộc về đâu, còn lâu mới biết được. – Sơn đáp, giọng nhỏ đi. – Nhưng bây giờ thì em chọn anh.


Duy Thuận siết ly rượu một chút, rồi hắn vươn người, nhẹ nhàng đặt môi lên trán người kia.


- Vậy, anh giữ em ở lại được không?


Đáp lại hắn cái cái gật đầu thật khẽ của Huỳnh Sơn. Hắn cúi thấp xuống, lần nữa hôn lên môi người kia. Dứt khoát, ấm áp, đầy cảm xúc, và cũng không giấu đi cái sự rung động rất thật.


Tay Duy Thuận đặt lên vai Sơn, rồi lần xuống thắt lưng anh, siết nhẹ. Huỳnh Sơn nắm lấy cổ tay hắn, ngón tay siết vào da thịt, như muốn giữ lại khoảnh khắc ấy không cho tan biến.


Không khí xung quanh trở nên đặc quánh, mùi gỗ, mùi trà loãng còn vương dưới lầu, và mùi da thịt đang kề cận.


- Sơn... – Hắn khẽ gọi, đôi mắt gần đến nỗi lông mi hắn chạm vào má anh.


- Dạ? – Sơn đáp, thở ra một hơi thật nhẹ.


- Tối nay em đừng về.


Huỳnh Sơn nhìn hắn, không trả lời ngay, mà thay vào đó, anh rướn người lên, hôn vào xương quai xanh của hắn. Chậm, nhẹ, và chính xác, như một dấu hiệu của sự đồng ý.


- Em đâu có mang đồ ngủ.


- Gác anh có áo.


- Em không có bàn chải.


- Anh có bàn chải mới.


- Nhưng em chưa buồn ngủ.


Duy Thuận bật cười, luồn tay ra sau gáy Sơn, kéo em người yêu lại gần thêm.


- Vậy thì anh đành không ngủ vậy.


---


Gác nhỏ về khuya chỉ còn tiếng gió lùa khe cửa và ánh đèn vàng hắt từ góc cầu thang. Huỳnh Sơn nằm nghiêng, lưng quay về phía Duy Thuận, nhưng sống lưng thì gần như dán vào người phía sau.


Chiếc áo thun rộng của hắn giờ đã thuộc về anh. Nó phảng phất mùi trà, mùi gỗ, và mùi quen thuộc chỉ có ở hắn.


- Sao nằm xa vậy? – Giọng anh Thuận trầm trầm, vang ngay bên tai.


- Đâu có xa – Sơn đáp khẽ, chưa quay lại.


- Cách anh hẳn một đoạn, lại đây.


Huỳnh Sơn chưa kịp phản ứng, tay hắn đã luồn ôm lấy eo anh, kéo anh sát về phía mình. Khoảng cách gần hơn, Sơn cũng xoay người lại, gối đầu lên tay hắn, hỏi nhỏ.


- Sao chưa gì anh đã mua sẵn bàn chải vậy?


- Thì anh biết kiểu gì cũng có ngày này.


- Ngon ha.


- Ừ, anh cũng biết mình được việc.


Cả hai cùng bật cười, ánh mắt va vào nhau trong khoảng tối dịu. Không cần ai nói gì nữa, nụ hôn của Duy Thuận lại lặng lẹ rơi xuống, không vồ vập, chỉ nhẹ nhàng chạm vào em người yêu bằng môi, bằng hơi thở, bằng tay dịu dàng đặt lên má, rồi xuống cổ, rồi dừng lại ở eo.


- Em cho anh hôn tiếp được không? – Hắn thì thầm, như đang xin phép.


- Đang hôn mà còn xin phép.


- Thì anh muốn hôn em nhiều hơn.


Sơn ngước lên, cắn nhẹ môi dưới của hắn một cái thay cho câu trả lời.


Không khí bắt đầu đặc lại. Tay hắn luồn vào lớp vải mỏng, vuốt ve nhẹ bên hông anh như dò đường. Huỳnh Sơn thở nhẹ ra mũi, nghiêng đầu áp trán vào Duy Thuận.


- Anh Thuận...


Câu gọi ấy khiến tay hắn khựng lại một nhịp. Mắt mở to hơn một chút, rồi như bị ai bóp nghẹt lòng ngực, hắn rướn người sát hơn, hôn mạnh hơn, lần này không còn chờ đợi hay ngập ngừng.


Đôi môi tìm nhau trong hơi thở đứt đoạn, tay quấn chặt vào nhau, chân đan vào ga nệm nhàu. Tiếng Duy Thuận khàn đặc, gần như rít lên bên tai anh.


- Em biết em gọi tên anh lúc này là như thế nào không?


Huỳnh Sơn cười khẽ, chạm môi vào cổ hắn, như trêu chọc, như khiêu khích. Anh biết. Tất nhiên là biết.


Hắn đè nhẹ lên Sơn, chống tay giữ khoảng cách, mắt nhìn thẳng, như muốn xác định lần nữa. Còn Sơn, ánh mắt lười biếng nhưng rực cháy, nhìn lại. Anh không gật, cũng chẳng cần nói, chỉ đưa tay lên chạm vào ngực trần rắn chắc của Duy Thuận.


Thế là đủ.


Đêm đó, tiếng thở gấp, tiếng drap giường sột soạt, và những tiếng gọi vỡ ra trong căn gác nhỏ như đợt lửa âm ỉ suốt bao lâu cuối cùng cũng được bùng cháy.


---


Buổi sáng, ánh nắng lọt qua khe cửa vừa đủ gắt để khiến người ta khó chịu mà tỉnh, nhưng trên gác nhỏ ấy, chưa ai tỉnh cả.


Huỳnh Sơn nằm ngửa, gối đầu lên cánh tay tê rần của Duy Thuận. Chiếc chăn mỏng trễ xuống hông, để lộ phần ngực trắng, bên trên còn có mấy hình xăm, giờ đã đầy những vết hôn đỏ.


Duy Thuận thức trước, nhưng thay vì dậy, hắn cứ nằm nhìn người trong tay như thể chẳng mấy khi có được cái sáng chủ nhật xa xỉ này.


Sơn cựa nhẹ, rồi cau mày, tay vơ vơ như tìm gì đó.


- Đây. – Duy Thuận đưa tay cho anh nắm, như một thói quen mới hình thành hôm nay. Sơn vẫn nhắm mắt, nhưng cười khe khẽ, tay nắm lấy tay hắn thật.


- Mấy giờ rồi anh? – Anh hỏi nhỏ, giọng còn khàn.


- Chín rưỡi.


Nghe giờ cũng muộn, Huỳnh Sơn bật dậy như phản xạ, rồi ngay lập tức rên khẽ vì đau người. Duy Thuận phì cười, kéo anh lại vào lòng, xoa nhẹ lưng.


- Bảo mà không chịu nghe, hôm qua còn đòi anh.


Sơn vừa dụi mắt vừa càm ràm.


- Ai bảo anh... gài em.


- Ủa? Anh gài chỗ nào? – Hắn cắn nhẹ lên vai người kia một cái – Hôn nhau từ ngoài sofa lên tận đây mà còn bảo bị gài.


Trai Hà Nội im một lúc rồi lẩm bẩm, giọng đều đều.


- Thì tại anh nấu ăn ngon quá.


Duy Thuận im ba giây, rồi cười đến rung người.


- Chuyện anh nấu ngon liên quan gì chuyện mình lên giường?


- Thì... anh nấu ăn ngon, em ăn ngon, rồi thấy anh cũng... ngon, rồi...


- Rồi ăn luôn cả anh? – Hắn chen vào.


- Ừ, ăn xong mệt luôn tới sáng.


Không nhịn nổi nữa, cả hai cùng cười. Hắn ôm lấy anh từ phía sau, trán dựa vào vai, giọng dịu lại.


- Anh xin lỗi nếu sáng nay em ê ẩm người.


- Ê chứ còn gì. Nhưng mà... – Huỳnh Sơn quay lại, tay luồn vào tóc hắn –Nhưng mà em không ghét cảm giác này.


- Ừm?


- Cảm giác... sáng ra mở mắt, thấy anh ở đây.


Duy Thuận siết anh nhẹ thêm chút nữa, gác nhỏ chậm rãi trôi trong hơi thở đều đặn và ánh nắng lười biếng.


---


Một tiếng sau, dưới quán trà, Duy Thuận đang loay hoay nấu nước thì nghe tiếng bước chân cộc cộc từ cầu thang. Quay ra thấy Sơn mặc áo thun của hắn, quần short của hắn luôn, đầu tóc rối, mắt đỏ hoe, ngáp còn chưa xong.


- Trà sáng có chưa anh?


- Có rồi đây.


Huỳnh Sơn nhấp một ngụm, rồi khựng lại. Anh đặt ly xuống, nhìn hắn chằm chằm, nghiêm túc.


- Anh.


- Hửm?


- Em nói rồi nhá. Em không biết nấu ăn.


- Ừ, anh biết.


- Không biết vẽ, không biết cắm hoa, không biết lắp giá sách, không biết sửa đồ.


- Anh biết.


- Vậy mà anh vẫn đồng ý ở cạnh em hả?


Duy Thuận dừng động tác, vươn tay xoa xoa mái tóc còn rối của người yêu, hôn một cái chóc lên môi anh. Lên giường rồi còn tự dưng hỏi cái gì không biết.


- Anh biết làm những cái đó là được rồi, anh chỉ cần em thôi.


Nghe thấy câu trả lời của hắn, Huỳnh Sơn hơi ngại, mặt đỏ lên, nhưng vẫn cố cười kiểu tự tin, vươn tay véo má hắn.


- Nhưng em biết một việc.


- Em biết việc gì?


- Biết cách khiến anh dính lấy em mãi.


Và lần này, người đỏ tai là anh Thuận.


END


Riết rồi hết thích slowburn thận trọng, thích slowburn nhưng mà vờn nhau kkk Quá lụy concert anh Sơn và anh Jun ở 1900 nên tôi lại múa chữ đây. Đặt tên Thuận Sơn a story nhưng mà viết đến 7 shot rồi, say quá cíu tui cíu tui. Những từ ngữ chuyên ngành trong shot này đều là tui múa rìu qua mắt thợ, các xinh lời con đọc cho vui thui nhaaaa ❤️🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com