8
Dù mở cửa từ 5 giờ chiều, nhưng ánh sáng trong Golden luôn ở một mức gần như không thay đổi, những ánh đèn vàng mờ mờ, tối tối, như thể thời gian bên trong quán bar này không phụ thuộc vào mặt trời ngoài kia.
Huỳnh Sơn đội mũ lưỡi trai, áo thun trắng, quần ống rộng cạp trễ, ngồi xổm trước quầy bar kiểm tra lại list hàng giao hôm nay. Bên ngoài, nắng cuối chiều đổ xuyên qua lớp kính dán mờ, mỏng như rượu pha loãng.
- Hôm qua bên cung cấp gửi thiếu một chai Saint James, ông gọi nhắc chưa?
- Tôi gọi rồi, họ bảo tối nay sẽ giao bổ sung.
Anh bạn bartender vừa trả lời vừa lau quầy, mắt không rời ly shaker. Trái ngược với vẻ đẹp trai cùng màu da trắng sáng của Huỳnh Sơn, anh bartender có nét bụi bặm hơn nhiều. Duy Kiên chơi với Sơn nhiều năm, vừa là bạn thân, vừa là đồng nghiệp, đôi khi còn phải chăm chút từng tí một cho anh chủ lẫn quán bar của anh.
Huỳnh Sơn gật đầu, lơ đãng lấy ngón tay gõ nhẹ vào playlist đã chọn sẵn cho tối nay. Một list nhạc pop pha hiphop, cháy cũng có mà nhẹ nhàng, chill chill cũng có.
Mỗi tối, Huỳnh Sơn đều đích thân chọn nhạc, anh không dùng auto-playlist, không giao cho nhân viên. Vì theo anh, bar là thứ phải có ký ức, và âm nhạc là cái khiến người ta nhớ được mình đã từng say ở đâu.
Lúc vị khách đầu tiên bước vào mới gần 6 giờ. Người đó cao, áo thun bó ngắn tay, mang theo mùi bạc hà nhạt. Không phải kiểu đàn ông ăn mặc cầu kỳ, nhưng phong thái có gì đó rất ngăn nắp, từ bước chân đến cách hắn gật đầu khi nhìn Kiên. Và điều đặc biệt, người này quá đẹp trai, tóc đen cắt ngắn, lộ trán, một bên lông mày còn có vết cạo, ánh mắt sâu thăm thẳm, sống mũi cao, cùng body nhìn là biết dân chăm tập tành.
Lần đầu tiên người đó đến, hắn chỉ gọi một ly cocktail Paper Plane, loại đắng nhẹ, hơi chua, ngồi một mình, không lướt điện thoại. Hắn chỉ nhìn màn hình laptop mở sẵn nhưng không gần như gõ gì cả.
Người đàn ông ấy chọn góc bàn cạnh cửa sổ, một nơi gần như bị bỏ trống trong quán vì ánh sáng chiếu thẳng mỗi khi trời chưa tắt nắng, nhưng người này ngồi yên ở đó, không phàn nàn một lời.
Huỳnh Sơn không để ý đến hắn lắm, quán bar của anh không ít kiểu người lạ.
Nhưng đến lần thứ ba hắn quay lại, vẫn ngồi góc đó, vẫn gọi món đó, thì anh bắt đầu để ý một chút.
- Ông quen à?
Kiên hỏi vu vơ khi thấy Huỳnh Sơn tranh việc với mình, tự tay pha ly Paper Plane, mang ra bàn cho người kia.
- Không quen - Anh nói, mắt nhìn theo bóng lưng người kia - Nhưng hình như là người làm sáng tạo, hôm bữa anh Thiện dọn bàn thấy có để quên namecard.
- Ồ, nhìn thế kia thì chắc cũng xịn nhỉ?
Duy Kiên nhìn theo hướng mắt Huỳnh Sơn, người đàn ông mỗi lần ghé qua đều ăn mặc không quá nổi bật, nhưng khuôn mặt và dáng người của hắn đã đủ làm người khác chú ý rồi. Kiên đứng ở quầy bar nên có tầm quan sát bao quát, không ít lần anh bartender thấy có người xin contact của hắn, dù vị khách này mới tới đây ba lần.
- Brand consultant, tên là Phạm Duy Thuận.
Đúng là một người làm nghề liên quan sáng tạo như hai anh trai Hà Nội đã nghĩ.
Tối đó, khi Duy Thuận rời đi, hắn để lại một mẩu giấy gấp làm tư, để dưới ly đá cạn, Huỳnh Sơn tìm thấy lúc gom ly dọn bàn.
"Bài hát số 5 trong playlist tối nay cứu mood tôi luôn. Cảm ơn em."
Chữ viết tay nghiêng, nét đậm, có chủ đích. Anh nhìn tờ giấy note một lúc lâu, rồi lặng lẽ mở lại playlist. Bài hát số 5 là một bài hát của Justatee, nhẹ nhàng, không quá nổi bật, nhưng dễ tạo cảm giác như đúng tên bài hát.
Bâng khuâng.
Huỳnh Sơn cười mỉm, không rõ là vì lời cảm ơn, hay vì một người lạ lại nhớ được vị trí bài hát trong playlist kéo dài mấy tiếng mà anh chọn.
Từ hôm đó, playlist mỗi tối của Golden bắt đầu thay đổi một chút. Vẫn là nhạc pop, vẫn là nhạc hiphop,... nhưng giữa chừng có vài bài thuộc gu ai đó thích nghe lúc ngồi một mình với ly Paper Plane.
---
Ngày thứ năm trong tuần, trời đổ mưa nhỏ, mỏng như lớp màng phủ lên ánh đèn khắp thành phố. Cả quán bar như chìm vào màu nâu sẫm và cam cháy, vắng hơn thường lệ.
Huỳnh Sơn đứng sau quầy, tay cầm khăn lau chiếc ly thủy tinh, ánh mắt liếc về phía góc quen thuộc bên cửa kính. Người đàn ông đó, Duy Thuận, hắn vẫn đến, vẫn ngồi đúng chỗ, vẫn gọi Paper Plane. Vẫn là một thói quen không ồn ào nhưng đủ để người ta phải nhớ.
Lần này, hắn mặc áo sơ mi trắng, hai cúc đầu cởi ra, khoác ngoài chiếc áo khoác da màu đen vắt hờ trên ghế. Tay hắn đặt hờ trên bàn, ngón trỏ khẽ gõ nhịp theo tiếng bass trong bản nhạc đang chạy trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình laptop.
Huỳnh Sơn mang ly cocktail ra, không phải lần đầu Sơn phụ Kiên mang đồ cho khách, cũng không phải lần đầu anh đưa đồ cho Duy Thuận. Nhưng lần này, Huỳnh Sơn tiến gần hơn một chút, vu vơ nhỏ giọng.
- Bài hát số 3 trong playlist hôm nay là em chọn riêng.
Duy Thuận ngẩng đầu, đôi mắt hắn tối màu, nhưng ánh lên chút ngạc nhiên và dịu dàng.
- Ừ. Anh nhận ra, không giống vibe với hai bài trước cho lắm.
Rồi cả hai rơi vào một khoảng lặng ngắn, trước khi hắn hỏi.
- Chủ quán mà chọn nhạc theo gu khách vậy, không sợ ảnh hưởng đến vibe của quán sao?
Huỳnh Sơn không hỏi tại sao hắn biết anh là chủ quán, anh chỉ nghiêng đầu, cười nhẹ.
- Em đâu nói là chọn cho khách.
- Hửm?
- Em chỉ chọn cho người có gu nhạc giống giống em.
Duy Thuận bật cười khẽ, cổ họng ngân lên âm thanh trầm thấp như dư âm của rượu, tay hắn chạm nhẹ vào thành ly.
- Anh tên Thuận
- Sơn. Em là Sơn.
Anh chủ quán không chìa tay ra, cũng không ngồi xuống. Anh chỉ đứng đó, nhìn Duy Thuận một cách vừa đủ để không bị xem là bất lịch sự.
- Em mở quán lâu chưa? - Duy Thuận hỏi khi thấy Sơn vẫn chưa rời đi.
- Em mở gần ba năm rồi.
- Và em tự chọn nhạc mỗi tối?
- Đúng vậy, em thích tạo một không gian mà người ta nhớ được mình đã cảm thấy gì, không phải chỉ thấy gì.
Duy Thuận gật đầu, ánh mắt hắn hơi nheo lại, nhìn Sơn lâu hơn một chút. Anh mặc áo sơ mi oversized, tóc vuốt, hai bên cánh tay có những hình xăm rải rác, không phô trương, không cầu kỳ, nhưng lại có gu, và có chọn lọc.
---
Từ hôm đó, Duy Thuận đến nhiều hơn. Vẫn là ly Paper Plane, nhưng nhiều khi Kiên sẽ recommend cho hắn mấy loại khác, và vẫn là playlist nửa mới nửa quen của Sơn.
- Quán em có hay diễn nhạc sống không? - Duy Thuận hỏi, vào một hôm thứ ba bình thường trong tuần.
- Cũng có, và mỗi lần như vậy sẽ rất đông. Quán em hay tổ chức vào thứ Sáu cuối mỗi tháng, ban đầu không có PR gì, nhưng sau này khách quen hay truyền tai nhau rồi đông dần. Mỗi lần như vậy, làm mệt nghỉ luôn.
Dạo gần đây, thay vì hay đứng ở quầy bar nói chuyện với Kiên, hoặc ngồi tán gẫu với hội mấy ông anh ở một góc quán, Huỳnh Sơn chăm mang nước ra cho vị khách trước mặt này hơn. Mỗi lần như vậy, cả hai lại có mấy cuộc đối thoại nhỏ, không nhiều ý nghĩa cho lắm, nhưng lại dễ chịu và thoải mái lạ.
Huỳnh Sơn thừa nhận, điều khiến anh ấn tượng ở Duy Thuận là hắn quá đẹp trai. Cơ mà đẹp trai với Sơn cũng chẳng để làm gì, anh đâu có thích đàn ông, nhưng người này rất có gu. Từ cách ăn mặc, phong thái tỏa ra, âm nhạc hắn nghe, đến cách nói chuyện nữa.
Nên là, tội gì không kết bạn, Huỳnh Sơn đã nghĩ như vậy.
- Vậy thứ sáu tuần này anh qua - Duy Thuận cười nói.
- Anh không sợ đông sao?
- Anh đâu nói là anh sợ đông.
Huỳnh Sơn nhìn hắn, môi khẽ nhếch.
- Đúng là nhìn anh giống người không sợ cái gì.
- Không hẳn. Anh vẫn sợ vài thứ.
- Ví dụ?
- Sau này rồi nói cho em.
Huỳnh Sơn nghe xong chỉ biết bĩu môi, gật đầu rồi bỏ đi, không thèm nhìn hắn nữa. Thấy dáng vẻ đó của anh, Duy Thuận chỉ biết lắc đầu cười, rồi quay lại với công việc trên màn hình máy tính.
Hắn biết đến quán bar này từ lời giới thiệu của Thiên Minh, chỉ định ghé qua uống một chút cho khuây khỏa, ai ngờ giờ thành nơi chạy deadline quen luôn rồi. May sao mà chủ quán, nhân viên quán không kì thị hắn, mà còn nhiệt tình nữa chứ.
---
Thứ sáu, Duy Thuận đến đúng như lời hắn đã nói. Lần này hắn mặc áo khoác nâu đậm, sơ mi nâu nhạt hơn bên trong, không thắt cà vạt. Tóc chải gọn, tay không cầm theo laptop như mọi khi.
Huỳnh Sơn nhận ra điều khác thường ấy ngay từ lúc hắn bước vào.
Quán bar hôm nay hơi đông, nhưng ánh mắt Duy Thuận chỉ nhìn đúng một người.
Và Huỳnh Sơn cũng vậy, vẫn đứng sau quầy, nhưng hơi cúi đầu khi thấy ánh mắt đó hướng về phía mình, như thể không muốn để lộ ra nụ cười nơi khóe môi.
Buổi tối trôi trong tiếng đàn guitar mộc mạc và giọng hát không quá kỹ thuật nhưng đầy cảm xúc. Duy Thuận ngồi im nghe hết từng bài. Thi thoảng, ánh mắt hắn hướng về quầy, nơi Huỳnh Sơn đứng rót rượu, đưa menu, thỉnh thoảng nghiêng người nói nhỏ với Kiên.
Đến nửa đêm, khi khách đã về bớt, Huỳnh Sơn mới bước đến bàn hắn.
- Anh thấy hôm nay sao?
- Đủ hay để nhớ.
- Vậy mai anh lại đến?
- Mai thì anh chưa chắc. Nhưng nếu em ở đây, thì sớm muộn anh cũng lại ghé.
Anh chủ quán cười nhẹ, không phản ứng gì thêm. Nhưng lúc quay đi, anh khẽ nói nhỏ, đủ để chỉ mình Duy Thuận nghe thấy.
- Em thì luôn ở đây mà.
---
Đầu tuần, trời Sài Gòn mát bất thường, nắng không gắt, gió không mạnh, mọi thứ đều vừa phải.
Duy Thuận lại ghé quán như thói quen gần đây của hắn, vẫn là áo ngắn tay ôm người, vẫn là ánh mắt dịu dàng, và vẫn là cái gật đầu cười khi thấy Huỳnh Sơn đang lướt điện thoại ở quầy.
- Anh ngồi đây hoài không chán hả? - Huỳnh Sơn hỏi, ngẩng lên nhìn hắn rồi mỉm cười.
- Bàn ghế không gãy, đồ uống ngon, người nói chuyện cùng thì hợp, tại sao anh phải chán? Anh cũng không muốn đổi chỗ cho lắm.
Hồi mới tới quán, Duy Thuận hay ngồi ở góc gần cửa sổ, nhưng khi trở thành khách quen sau một tháng, nói chuyện hợp gu với mấy anh em ở đây, hắn thích ngồi ở quầy hơn. Golden là quán của Sơn, nhưng cũng là tâm huyết của anh và những người anh em Hà Nội khác. Nhìn mấy ông tướng này hằm hố, nhưng hóa ra lại rất hài, dễ gần, dù không trao đổi quá nhiều, nhưng đủ khiến Duy Thuận có nhiều cảm hứng hơn.
Nhất là anh chủ quán.
- Ý anh là mỗi cái quầy này đạt yêu cầu của anh à?
- Ừ. Cả người đứng sau quầy nữa.
Sơn bật cười, nhưng không ngại, anh quen kiểu nói chuyện như vậy của hắn rồi, lúc thì nghiêm túc, lúc lại hay đùa, nhưng dù là kiểu nào thì đều rất có duyên.
- Người đứng sau quầy là Kiên mà.
- Nhưng bây giờ đâu có Kiên?
Đúng rồi, Kiên bỏ ra ngoài hút thuốc nhân lúc quán chưa đông khách, nên bây giờ ở khu vực này chỉ có Duy Thuận và Huỳnh Sơn thôi.
Hôm nay Duy Thuận mang theo một quyển sách, loại sách dày, bìa mềm, giấy ố vàng kiểu tái bản cũ. Huỳnh Sơn hơi tò mò, nhưng không hỏi ngay. Chỉ là, khi đưa nước cho hắn, ánh mắt anh vô thức liếc xuống tựa đề.
Cuối cùng, anh Thuận đẩy nhẹ sách về phía Sơn.
- Muốn đọc thì đọc. Nhưng anh cảnh báo là hơi khó đọc đó.
Huỳnh Sơn nhướn mày, cầm lấy quyển sách, lật vài trang.
- Sách anh viết ạ?
- Không phải anh viết, đây là mấy bài viết của một bác họa sĩ già, trước đây anh có cơ hội làm việc cùng. Cụ viết tay, gửi từng bản, nhờ anh sắp xếp lại thôi.
Người trước mặt hắn gật gật, ngón tay vẫn lật chậm từng trang.
- Anh thích kiểu viết này à?
- Ừ. Không quá tô vẽ, không gồng mình. Đọc những cuốn này, giống kiểu mình vô tình ngồi nghe ai đó kể về trải nghiệm của người ta, người ta không dạy mình cái gì cả, họ chỉ có mặt, chia sẻ, nhưng vẫn giúp mình học được nhiều điều.
Huỳnh Sơn ngẩng lên, khẽ nói.
- Giống giống em với anh, đúng không? Mình chưa chia sẻ nhiều lắm, nhưng em học được nhiều từ anh.
Duy Thuận nhìn thẳng vào mắt anh, cười dịu dàng.
- Ừ. Giống anh với em thật, anh cũng học được nhiều từ em.
---
Một tối giữa tuần, khi Duy Thuận đang ngồi nhâm nhi ly cocktail, mắt nhìn hướng Huỳnh Sơn đang trao đổi gì đó cùng Đức Thiện, thì gặp chút rắc rối nhỏ. Có một khách nữ say rượu, cô ta cười lớn, đòi nhạc sôi động, rồi mời hắn uống chung dù chưa quen. Duy Thuận từ chối rất lịch sự, nhưng ánh mắt cô nàng vẫn không rời được hắn, thậm chí còn như muốn dính chặt lên người hắn.
Anh chủ quán nhìn thấy hết, vừa thấy buồn cười, vừa thấy hơi kỳ lạ. Khi cô nàng bị bạn lôi đi rồi, Huỳnh Sơn mới tiến đến gần chỗ Duy Thuận, cúi đầu rót thêm rượu cho hắn, lơ đãng hỏi.
- Anh hay được mời uống vậy hả?
Thật ra Duy Kiên đứng bên cạnh rất muốn nói với Sơn là đương nhiên rồi, còn phải hỏi à, mặt đẹp trai như thế không có người mời uống mới lạ, nhưng anh bartender đã bị Duy Thuận cướp lời.
- Không. Chắc do anh ngồi đúng chỗ dễ bị nhắm đến.
- Chứ không phải do anh đẹp trai hả?
Cái kiểu hơi cao giọng của Sơn làm anh Thuận bật cười.
- Câu này là đang trêu anh hay đang ghen?
- Trêu chứ. Ai thèm ghen? - Huỳnh Sơn bĩu môi, lẩm bẩm - Chỉ sợ sau này anh có một dàn người tán, chỗ này của em không chứa đủ.
- Yên tâm. Anh đâu phải người dễ thay chỗ.
- Câu đó cũng có thể hiểu là không dễ thay người nói chuyện cùng hả anh?
Trai Sài Gòn chỉ cười, nháy mắt nhìn anh.
- Em thích hiểu kiểu nào thì hiểu.
Cảm xúc hiện tại chưa có gì rõ ràng, nhưng bắt đầu có những điều gì đó lạ lẫm hiện lên nơi lồng ngực của Duy Thuận.
---
Cuối tuần, Huỳnh Sơn hiếm khi một mình ghé qua siêu thị. Trong nhà, mấy loại đồ ăn đồ uống đóng hộp anh thích đều hết mấy tuần nay rồi, anh không thể lười thêm nữa. Đang loay hoay không biết chọn loại nào ở quầy nước ngọt, thì Huỳnh Sơn nghe thấy tiếng nói quen quen phía sau.
- Em chọn kỹ vậy, mấy loại này giống giống nhau mà?
Huỳnh Sơn quay lại. Là anh Thuận, hắn mặc áo thun tối màu, quần vải mềm, tay cầm vài món lặt vặt. Nhìn đơn giản, mà vẫn đẹp trai kiểu rất nhàn nhã.
- Ủa anh ở gần đây luôn hả?
- Không, hôm nay anh ghé chỗ bạn lấy sách, thấy siêu thị gần thì vô mua mấy thứ.
- Trùng hợp ghê.
- Có phải em theo dõi anh không?
- Anh nghĩ mình hot đến mức bị theo dõi ấy hả?
- Anh không chắc, nhưng anh biết mình được nhớ.
Cái vẻ mặt tỉnh bơ của Duy Thuận làm Huỳnh Sơn bật cười, anh quyết định bỏ qua topic nói chuyện xàm xí vô nghĩa này.
- Anh định ăn tối ở đâu?
- Anh chưa tính.
- Em biết một bánh canh gần đây ngon lắm - Trai Hà Nội nói như lơ đãng, rồi quay đi - Nếu anh không sợ chờ lâu.
Duy Thuận mỉm cười, nhấc giỏ hàng lên, bước tới sát người kia.
- Anh không ngại chờ, chỉ sợ em vội phải về trước.
Cuối cùng, cả hai cùng ngồi ăn bánh canh ở một quán nhỏ ngoài vỉa hè mà Huỳnh Sơn giới thiệu. Trời gió nhẹ, tiếng xe chạy lướt qua không ồn ào lắm. Hai người vừa ăn vừa nói mấy câu chuyện vẩn vơ, Huỳnh Sơn thì kể chuyện có khách vô bar say xỉn xong nằng nặc xin mang năm chai rượu mang về. Anh Thuận thì kể lần đi công tác, bị đối tác dắt đi nhậu rồi bắt đọc thơ giữa quán rượu, và hắn đã đọc thật.
Cả hai vừa ăn vừa cười. Không ai cố tìm đề tài, mà câu chuyện cứ nối nhau rất tự nhiên, rất không muốn dừng lại.
---
Thứ tư, một ngày giữa tuần bình thường, quán bar vẫn bật nhạc vừa đủ, đèn sáng vừa đủ, và có người ngồi đúng chỗ quen vừa đủ để Huỳnh Sơn không phải tìm.
- Anh tới sớm hơn mọi hôm.
Duy Thuận tựa tay lên quầy, nhìn anh chủ quán.
- Em cũng nói vậy hôm thứ hai.
- Thì thứ hai anh đến lúc 8 giờ, hôm nay anh tới lúc 7 giờ, là sớm hơn còn gì?
Huỳnh Sơn mải cãi mà không nhận ra, chính anh đang để ý nhiều hơn đến người khách mới quen hai tháng này.
- Vậy tuần sau anh tới 6 giờ cho đúng nhịp tăng dần nhé?
Huỳnh Sơn bật cười, rót thêm rượu vào ly của hắn như thường lệ.
- Tuần sau em nghỉ.
- À, đúng rồi nhỉ, hôm trước em bảo tuần sau đi Nha Trang mấy hôm?
- Vâng, nhưng quán không đóng, Kiên, anh Thiện, anh Đan, anh Cường trông hộ em, em đi tìm cảm hứng, cho gia đình đi chơi luôn.
- Cảm hứng gì, cocktail mới à? Mà em đâu phải bartender.
Nói rồi, Duy Thuận còn cười với Duy Kiên đang rất đồng tình với hắn. Huỳnh Sơn liếc hai người, rồi gạt đi câu chuyện này.
- Em không phải bartender nhưng em cũng biết pha một chút mà, em mới làm được món mới, anh thử đi.
Không phải hỏi anh thử không, mà là anh thử đi, nghĩa là Duy Thuận không từ chối được, dù hắn cũng không có ý từ chối.
- Anh rất hân hạnh.
Huỳnh Sơn pha pha các kiểu một lúc rồi đưa ra một ly cocktail màu vàng nhạt, trang trí bằng vỏ chanh bào mỏng và một miếng cam khô. Duy Thuận nhìn ly rồi nhìn anh.
- Cốc này em đặt tên chưa?
- Em chưa, em lười.
Duy Thuận lắc đầu cười, nhấp một ngụm, hơi nhíu mày nhẹ.
- Ban đầu thì hơi đắng, nhưng hậu ngọt, nói chung là cân.
Người kia nghe được khen thì tựa vào quầy, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt rất thỏa mãn.
Sáng hôm sau, Huỳnh Sơn ra chợ mua trái cây hộ Kiên để làm siro. Trời nắng nhẹ, chợ không đông, anh đi lơ đễnh một vòng thì nghe tiếng quen gọi tên mình.
- Sơn?
Huỳnh Sơn quay lại, bắt gặp gương mặt đẹp trai quen thuộc. Duy Thuận đang đứng trước một tiệm bán ly thủy tinh, tay ôm một hộp carton nhỏ.
- Ủa anh mua ly làm gì vậy?
- Bạn anh mở quán cafe, nhờ đi mua ít đồ hộ, mà giờ thấy không ít lắm, anh đang tính gọi ship.
Huỳnh Sơn đỡ lấy một góc hộp như phản xạ, rồi mở lời.
- Thôi em chở phụ cho, anh đỡ tốn tiền.
Người lớn hơn nghe vậy chỉ cười, không khách sáo.
- Em có hay giúp người lạ vậy không?
- Anh đâu phải người lạ?
Huỳnh Sơn tròn mắt ngước lên nhìn người kia, vẻ mặt như đang không hiểu sao hắn lại nói vậy. Nhìn cái nét ngơ ngác ấy đáng yêu quá, Duy Thuận không nhịn được mà xoa xoa tóc anh một cái.
- Ừ, đúng rồi, em còn pha cocktail cho anh thử nữa mà.
Nhà Duy Thuận là một căn hộ không quá lớn, nhưng trang trí rất đẹp, nhiều chi tiết hay ho nhưng không bị bừa bộn, trông vừa thú vị mà cũng ấm áp. Huỳnh Sơn đứng ở cửa ngó vào, miệng nói nhỏ.
- Nhà này... nhìn đúng kiểu vibe của anh luôn đó.
- Muốn vô không?
Sơn do dự một nhịp, nhưng rồi anh gật đầu. Sau khi xếp đống đồ hộ Duy Thuận, Huỳnh Sơn ngồi xuống ghế dài ngoài phòng khách, chờ chủ nhà rót nước mang ra.
- Nước dâu tằm? Anh làm à?
- Ừ. Bố anh dạy anh từ hồi nhỏ.
- Anh có vẻ giữ nhiều thói quen cũ ha.
- Ừ. Nhất là khi thấy có người chịu uống thử. - Nói xong còn cười kiểu ẩn ý, Huỳnh Sơn đánh giá là đẹp trai kiểu đáng ghét.
Cả hai nói chuyện thêm một lúc, rồi Huỳnh Sơn đứng dậy, đi về trước khi anh bị Việt Cường spam trên mọi nền tảng có thể liên lạc.
- Thôi em đi về, anh Cường nhắn em nãy giờ rồi, hôm nay rủ ông ấy đi ăn.
Duy Thuận chỉ cười, tiễn anh xuống tận dưới sảnh chung cư. Trước khi chia tay, hắn nhìn anh, giọng vẫn rất nhẹ nhàng.
- Em đi Nha Trang mấy ngày, nhớ đem nắng về.
---
Thời tiết Nha Trang mấy ngày Huỳnh Sơn ở đây rất đẹp, trời xanh bâng quơ, nắng thì nhẹ, biển cũng không quá ồn ào. Anh ở một resort sát biển, mỗi sáng đều cố dậy sớm đón bình minh, nghe sóng biển rì rào, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Anh cũng không chụp nhiều hình, chỉ có một vài tấm không có ý nghĩa.
Bàn tay cầm ly nước dừa, phía sau là cát.
Một chùm dây đèn vàng treo ngẫu nhiên trong quán ăn cạnh bờ biển.
Bàn gỗ nhỏ với cái gạt tàn sứ màu xanh.
Mỗi tấm gửi cho Duy Thuận đều kèm một emoji đáng yêu, không caption, không giải thích. Tin nhắn từ hắn cũng ít, như hiểu rằng đây là thời gian của Sơn dành cho gia đình, hắn đành chịu khó ít chia sẻ lại.
- Trời nắng, em nhớ bôi kem.
- Hôm qua anh ghé quán, nhưng list nhạc thằng Cường chọn anh không thích lắm.
- Kiên pha cocktail theo công thức của em, bây giờ ly không tên đó có nhiều người chọn lắm đấy.
Một tuần trôi không nhanh không chậm, Huỳnh Sơn về Sài Gòn vào một ngày trời chuyển mưa lất phất. Anh quay lại quán bar ngay buổi chiều hôm đó, mấy ngày không ở đây không biết mấy anh em chăm quán sao nữa.
Mở cửa ra, không gian vẫn thế, nhưng có gì đó hơi khác.
Trên quầy bar, đặt ngay cạnh lọ cam khô nhỏ, là một nhánh olive khô, buộc nhẹ bằng sợi chỉ nhỏ màu đỏ. Huỳnh Sơn cầm lên, không thấy có ghi chú gì, nhưng bên cạnh có mảnh giấy.
"Anh thấy trong tiệm đồ cũ, nhớ em từng nói mùi olive có vẻ hợp với quán bar."
Huỳnh Sơn nhớ mình có nói vậy, nhưng chỉ là một lần vu vơ nào đó mà anh không nhớ rõ nổi ngữ cảnh nữa rồi.
"Em thấy nên có mùi olive ấy, cho giống bar châu Âu."
Không ngờ Duy Thuận vẫn nhớ.
---
Tối thứ Năm, Huỳnh Sơn tan làm sớm hơn thường lệ. Anh nhờ Kiên để ý quán, rồi rời khỏi bar khi khách vẫn còn đông.
Không có kế hoạch gì, chỉ là anh không muốn ở lại cho lắm. Có lẽ vì cả tuần nay cứ thấy ai ngồi vào ghế cạnh quầy cũng như đang chiếm mất chỗ của một người.
Sau khi quay lại Sài Gòn, Huỳnh Sơn chưa gặp lại Duy Thuận. Hai người có nhắn tin một chút, anh biết dạo gần đây hắn đang có một dự án mới nên hơi bận, không có thời gian ghé Golden. Dù vẫn giữ liên lạc, nhưng tự dưng không gặp một người mình thường xuyên gặp, Huỳnh Sơn vẫn thấy hơi trống rỗng.
Anh vòng xe về phía quận 1, định ghé siêu thị mua ít đồ thì trời đổ mưa. Mưa không lớn, nhưng đủ để người ta phải dừng xe bên hiên quán nào đó. Huỳnh Sơn cũng tấp vội vào trước một cửa tiệm sáng đèn.
Whisper, một cửa hàng nước hoa nổi tiếng mà anh từng nghe tên, cũng từng thấy quảng cáo trên mạng xã hội. Huỳnh Sơn có đủ nhiều nước hoa, anh chưa có ý định mua thêm, nhưng mưa có vẻ còn lâu mới dứt, nên anh đành bước vào.
Không gian bên trong không giống tiệm mỹ phẩm. Ánh sáng ấm, mùi hương dày mà không nồng, nhân viên chỉ gật đầu chào rồi để mặc anh đi loanh quanh.
Huỳnh Sơn dừng lại trước một kệ bất kì, để ý có một lọ không tên, chỉ đánh số 089. Anh thử lên cổ tay, ngửi thấy một mùi ấm, không quá nồng, có chút gì đó giống như mùi áo của Duy Thuận những hôm trời mưa.
Có lẽ là note gỗ. Hoặc chút gì đó xạ nhẹ. Huỳnh Sơn không chắc lắm, nhưng anh khẽ giật mình vì bản thân tự nhiên lại nhớ đến người kia.
- Em muốn mua lọ đó hả? - Có tiếng nói sau lưng đột ngột cất lên.
Giờ thì Huỳnh Sơn giật mình thật, còn thấy hơi sợ nữa. Người mà hai tuần nay anh không gặp, giờ lại tình cờ xuất hiện trước mặt anh.
Duy Thuận đứng đó, áo sơ mi đen, quần jeans vừa vặn, đơn giản nhưng vẫn đẹp trai nổi bật.
- Anh làm gì ở đây? - Sơn hỏi, hơi bối rối.
- Anh là khách quen chỗ này, hôm nay qua lấy một chai nước hoa đặt trước.
Cả hai không nói gì thêm, Duy Thuận đến gần anh hơn một chút, cầm lọ nước hoa bên cạnh lọ Sơn vừa thử, xịt vào khoảng trống trên cổ tay kia của anh.
- Em thấy mùi này sao?
Sơn nghiêng đầu, hít thử. Nó khác hẳn mùi mà anh thử ban nãy. Nó tươi hơn, một chút hương hoa nhẹ, chút gì đó ngọt mát, không quá đậm, nhưng khi ở gần thì thấy rõ.
- Em thấy... thơm.
Nghe lời nhận xét ấy mà Duy Thuận chỉ biết cười, lắc lắc đầu.
- Còn anh thấy mùi này ngửi thì có vẻ bình thường, nhưng anh nghĩ sẽ khiến người ta nhớ lâu.
Lúc Duy Thuận nói lời này, ánh mắt hắn vẫn còn ý cười, nhìn thẳng vào anh. Cái nét mặt chân thành ấy, làm Huỳnh Sơn hơi khó thở, anh quay sang hướng khác, hỏi nhẹ.
- Thế anh nhớ chưa?
Người kia không trả lời anh, hắn chỉ nắm lấy cổ tay Sơn, ngay chỗ có dấu hương vừa xịt, khẽ xoa nhẹ.
- Anh nhớ lâu rồi.
Ngay lúc đó, Huỳnh Sơn thấy não mình trống rỗng, rồi hiện lên một câu hỏi mà chính anh chưa thể trả lời ngay.
Nếu thấy dao động khi một người nói nhớ mình, dù vẫn chưa có gì rõ ràng, thì có phải mình cũng đã nhớ người đó mất rồi không?
---
Duy Thuận không hiểu sao mình lại tới quán bar ấy nhiều như vậy. Golden không phải là quán sang kiểu rooftop. Không có DJ, không có cocktail cầu kỳ. Nhưng sau buổi đầu tiên bước vào, nó cứ ở lại trong đầu hắn.
Cũng như người đứng sau quầy bar ấy.
Cậu trai Hà Nội, mắt sâu, da trắng, lúc nào cũng thân thiện, nụ cười luôn trên môi dù nhìn trông cũng ra dáng trai hư đấy. Cơ mà, càng tiếp xúc, hắn càng muốn ở gần người này hơn. Huỳnh Sơn đẹp trai, tinh tế, đáng yêu, lại còn ngoan nữa.
Duy Thuận không nhớ mình bắt đầu rung động từ đâu.
Từ những bài hát trong playlist mà anh cố ý đổi vì hắn.
Từ những ly cocktail anh cố tình pha theo khẩu vị của hắn.
Từ những buổi gặp nhau tình cờ và mấy mẩu chuyện buồn cười của hai người.
Hay là, từ lần thử mùi nước hoa ấy, khi tay chạm tay, và trong một tích tắc, hắn thấy mình muốn giữ lại cảm giác đó lâu hơn.
Duy Thuận không phải người dễ động lòng. Nhưng có những người không bước vào một cách mạnh mẽ, mà đi chậm, đi nhẹ, rồi ở trong lại trong lòng hắn từ lúc nào không biết.
"Anh nhớ lâu rồi."
Sau câu nói hôm đó của hắn, Sơn không phản ứng gì, nhưng cũng không rút tay lại. Và chỉ một cử chỉ như thế đủ để Duy Thuận biết, anh cũng đang ở rìa của một điều gì đó.
Duy Thuận bắt đầu thấy bản thân không ổn định. Hắn không hay kiểm tra điện thoại, nhưng dạo này mỗi lần có tin nhắn, đều nghĩ là của "em ấy".
Không có. Nhưng hắn vẫn mở ra.
Không có. Nhưng hắn vẫn chờ.
---
Huỳnh Sơn không thường đi event dù anh không ít lần được mời đến những event liên quan trong ngành. Nhưng hôm đó, anh bị một người bạn năn nỉ ỉ ôi, nói nhiều đến mức khiến anh đau cả đầu.
- Đi với tao cái sự kiện ra mắt bộ nhận diện mới cho local brand X đi, có ông Thuận làm lead project đó.
Anh lướt điện thoại, vốn định từ chối, nhưng vừa thấy chữ "Thuận", ngón tay lại ngập ngừng.
Không rõ vì tò mò, hay vì muốn biết một người mà mình vẫn gặp hàng đêm, khi mặc vest sẽ trông thế nào.
Sự kiện diễn ra ở một khách sạn boutique ở trung tâm quận 1. Lối decor tối giản, mùi gỗ nhẹ và ánh đèn trắng sáng. Huỳnh Sơn mặc sơ mi trắng đơn giản, quần đen, áo khoác mỏng, không nổi bật, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn vì vốn dĩ anh đã rất đẹp trai rồi.
Anh đứng gần quầy mocktail, tay cầm ly cam quế mật ong, lơ đãng quan sát. Cho đến khi một giọng trầm quen thuộc vang lên từ sân khấu.
Giọng nói ấy khiến cả khán phòng đang náo nhiệt tự động rơi vào yên lặng.
- Cảm ơn mọi người đã đến. Tôi là Thuận, người phụ trách lead brand design lần này. Thay vì nói về quy trình, tôi muốn nói về cảm giác.
Huỳnh Sơn bất ngờ đến đơ người. Duy Thuận giờ đây không phải người ngồi gần như mỗi tối ở quầy bar, nói mấy câu chuyện vẩn vơ với anh, cũng không phải người anh bắt gặp tình cờ trên đường rồi cùng anh đi ăn tối nữa.
Hắn bây giờ là một người đàn ông bước chậm rãi giữa căn phòng toàn giới chuyên môn, nói từng câu vừa đủ, ánh mắt vừa sắc vừa tĩnh, và khiến mọi thứ trở nên logic một cách dễ chịu.
Huỳnh Sơn đứng im, không uống, cũng không rời mắt. Hình ảnh này của Duy Thuận quá cuốn hút, khiến trái tim anh có chút dao động không tên.
Sau phần phát biểu, đám đông bắt đầu râm ran, Huỳnh Sơn chưa kịp định hình lại thì Duy Thuận đã thấy anh.
Hắn không ngạc nhiên, bình tĩnh bước về phía anh, vẫn tay đút túi, cà vạt hơi lệch nhẹ như một chi tiết cố ý.
- Mocktail ở đây không ngon bằng đồ ở quán em.
Sơn liếc ly mình, rồi nhìn anh.
- Cũng được mà, nhưng không đủ để nhớ.
- Cái gì không đủ để nhớ? Đồ uống hay ai?
- Anh đừng nói mấy câu này ở chỗ đông người được không?
- Em ngại à?
Anh chủ quán bar định đáp trả lại thì có người trong ngành tiến tới chào Duy Thuận. Một nhóm bạn trong công ty branding, lịch sự và ăn nói lưu loát. Họ nhìn Huỳnh Sơn, không rõ lắm anh là ai, chỉ gật đầu chào xã giao.
Thấy vậy, Sơn biết ý, khẽ lui về sau, không cắt ngang cuộc trò chuyện. Nhưng Duy Thuận liếc thấy ngay. Giữa câu trả lời đang dang dở, hắn chạm nhẹ vào tay áo Sơn.
- Em đợi anh một lát. Xong rồi anh đi cùng em.
Không phải câu hỏi, không phải lời mời, mà là một câu khẳng định.
Duy Thuận nói chuyện một lúc với những người trong ngành rồi bịa đại lý do để nhanh chóng rời khỏi sự kiện. Cả hai không gọi xe mà đi bộ dọc vỉa hè, trời tối, gió mát, phố lên đèn, khung cảnh xung quanh náo nhiệt vô cùng. Nhưng Huỳnh Sơn bên cạnh Duy Thuận thì im lặng, không nói gì.
- Hôm nay em thấy anh sao?
- Anh hôm nay rất... khác.
- Em không thích à?
- Không phải... em chỉ thấy lạ.
- Lạ kiểu gì?
- Giống như em đang nhìn một phiên bản của anh mà người ta ngưỡng mộ, kiểu dạng như sếp lớn ấy. Nhưng em lại thích uống cocktail cùng anh ở quán em hơn.
Duy Thuận im một lúc, rồi thở khẽ.
- Vậy sau này ít đi những chỗ như hôm nay hơn nhé?
Huỳnh Sơn dừng chân, nhìn hắn, tỏ vẻ không hiểu.
- Vì sao?
- Vì có khi em thấy anh trong mắt người khác nhiều quá, anh sợ em sẽ không còn muốn nhìn anh như trước nữa.
- Em vẫn nhìn chứ, em sẽ không thay đổi cách nhìn về anh đâu.
Câu trả lời của Huỳnh Sơn rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Duy Thuận hơi sững người. Trong mắt hắn có một thoáng gì đó mềm hơn bình thường. Rồi hắn chỉ mỉm cười, gật đầu, và vươn tay xoa lên mái tóc xịt keo cứng ngắc của Huỳnh Sơn.
---
Huỳnh Sơn hiếm khi uống quá giới hạn, nhưng hôm nay, khi còn chưa kịp tan làm ở quán bar, anh đã bị Việt Cường kéo qua sinh nhật một người bạn quen cũ.
Thân làm chủ quán bar, rượu vào người, đương nhiên Huỳnh Sơn không say khướt, nhưng đầu anh có hơi lơ mơ, mắt mơ màng.
Lúc lấy điện thoại định bắt xe, trả lại anh Cường cho chị Ngọc Anh, tự dưng thay vì mở app Grab, ngón tay anh lại gõ gõ, nhắn cho ai đó, không kịp nghĩ kỹ.
- Anh đang ở đâu đấy?
Vào khung giờ gần 1 giờ sáng này, Duy Thuận tất nhiên đang ở nhà. Hắn vừa dọn lại hồ sơ brand cho một khách hàng lớn, tin nhắn đến đúng lúc hắn đang đọc báo cáo thị trường, mắt và đầu đã căng hết cả ra sau buổi họp online qua Zoom.
Thấy tên Sơn, thấy câu hỏi ngắn gọn, không emoji, không đầu không đuôi, hắn lập tức gọi lại.
- Em ở đâu?
- Em không rõ lắm. Một lounge ở Nguyễn Thị Minh Khai, em ngồi ngay ghế chờ trước cửa quán người ta nè.
- Em uống chưa?
- Một chút thôi.
- Ngồi yên đó, anh qua.
20 phút sau, Duy Thuận nhìn thấy hình ảnh trai Hà Nội, ngồi co chân ở một góc ghế sofa chờ trước cửa quán rượu, ánh đèn cam phản chiếu lên cổ áo mở ba khuy, tóc rũ xuống, nhìn mệt mỏi, hơi bết bát nhưng vẫn đẹp trai, làm hắn chỉ muốn kéo ngay vào lòng.
Duy Thuận bước tới, chạm nhẹ vai Sơn, giọng hắn hơi khàn.
- Em đi được không?
Huỳnh Sơn ngẩng lên, mắt mơ màng, nheo nheo, hơi lắc đầu cho tỉnh táo.
- Ừm... anh đến rồi à?
- Ừ. Về thôi, anh đưa em về.
Người đang say ngoan ngoãn đứng dậy, lảo đảo một nhịp, Duy Thuận nhanh chóng đỡ lấy eo anh, cánh tay hắn vòng qua, không ôm hẳn vào lòng mà chỉ giữ cho anh không ngã. Dù vậy, khoảng cách giữa cả hai vẫn thật gần, hơi thở của Huỳnh Sơn phả lên cổ hắn, làm tim hắn đập nhanh và mạnh như tiếng trống.
Bình thường, trong mắt Duy Thuận, Huỳnh Sơn rất ngoan, dù giao diện hay cách nói chuyện nhiều lúc có trả treo như nào, đến lúc say, anh cũng không quấy gì. Chỉ có điều, Huỳnh Sơn lúc say cố chấp và rất bướng.
- Về nhà anh cơ, em không về nhà em đâu.
- Về nhà em ngủ cho thoải mái.
- Không thoải mái, nhà anh ấm hơn.
Thấy Duy Thuận không nói gì thêm, Huỳnh Sơn còn quay sang, mắt vì hơi mơ màng mà nhìn long lanh, môi bĩu ra, giọng bắt đầu lè nhè mè nheo với hắn.
- Nhà anh giấu gì mà anh không cho em ngủ một đêm được? Hay là anh vẫn coi em là người lạ nên không cho em vào nhà, em chỉ ngủ chứ đâu làm gì anh, em ngủ đất cũng được, anh cho em về với.
- Không giấu gì cả, em đừng nói nữa, nghỉ chút đi, sắp về nhà anh rồi.
Ai mà từ chối được Nguyễn Huỳnh Sơn?
---
Về đến nhà mình, Duy Thuận cũng chẳng thể để người kia nằm đất, hắn đỡ Huỳnh Sơn đặt lên giường mình, cởi áo khoác ngoài cho anh, rồi đi tìm lấy một chiếc khăn ấm, lau qua mặt, tay cho người kia, giúp anh uống nước, rồi ngồi xuống cạnh giường.
- Em ngủ đi.
Huỳnh Sơn nằm nghiêng, ánh đèn vàng nhẹ chạm vào gò má hây hây đỏ. Một lát sau, anh mở mắt nhìn người bên cạnh.
- Sao hôm nay anh lại tới?
- Vì em nhắn anh mà.
- Anh có thể từ chối em.
- Anh không muốn.
- Anh hay vậy nhỉ.
- Hay vậy là sao?
- Anh lúc nào cũng tới đúng lúc, lúc nào cũng khiến người khác không biết phải làm gì với cảm xúc của mình.
Nghe Sơn nói vậy, Duy Thuận chỉ im lặng. Hắn không biết anh có đang tỉnh táo không, hay là men say khiến Sơn không kiểm soát. Nhưng hắn vẫn ngồi đó, bốn mắt lặng lẽ nhìn nhau.
- Anh biết em đang nghĩ gì không? - Chợt, trai Hà Nội cất giọng.
- Anh không.
- Tốt!
Huỳnh Sơn cười nhẹ, vẻ mặt thỏa mãn như giấu hắn được cái gì đó
- Vì nếu anh biết, em sợ mình sẽ không giấu được nữa.
Duy Thuận cười khẩy, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng đắp lại chiếc chăn đang tuột khỏi vai anh.
- Ngủ đi. Mai tỉnh lại mọi chuyện vẫn sẽ thế thôi, anh sẽ không đi đâu.
Đêm hôm đó trôi chậm một cách kì lạ. Duy Thuận nằm trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách, mãi không ngủ được. Hắn như nghe tiếng thấy thở đều đều từ chiếc giường bên kia phòng, biết người kia vẫn say. Nhưng trong lòng và trong đầu hắn thì tỉnh táo hơn bao giờ hết.
---
Sáng hôm sau, Huỳnh Sơn tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ, cổ họng thì khô khốc. Anh ngơ ngác nhìn trần nhà, rồi chậm rãi nhìn khắp căn phòng lạ lẫm này.
Anh chống tay ngồi dậy, ký ức từ tối qua kéo về từng mảnh: anh uống say ở lounge, rồi nhắn tin nhờ anh Thuận đón, rồi đòi anh Thuận cho về nhà anh ấy bằng được
- Nhục thì không để đâu cho hết.
Huỳnh Sơn chỉnh trang lại một chút, rồi bối rối bước ra khỏi phòng. Vừa ra đến ngoài, anh đã ngửi thấy mùi gừng thoang thoảng trong bếp, và nhìn thấy Duy Thuận đang đứng bổ táo, áo thun đen, tóc hơi rối.
- Chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng, em xin lỗi vì hôm qua phiền anh.
- Ừm, không sao, anh không thấy phiền.
Trai Hà Nội bối rối kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn ở phòng bếp. Duy Thuận rót cho anh một ly nước cam tươi, đặt thêm một lát gừng nhỏ.
- Cam ép với gừng, giúp hạ cồn nhẹ, em uống thử đi.
- Lạ lạ, nhưng đúng gu em.
- Lần trước em bảo thích đồ có vị the, anh nhớ.
Nghe lời nói bâng quơ của hắn, Huỳnh Sơn chỉ biết uống thêm một ngụm, không nói gì, nhưng trong lòng chợt ấm lên như lồng ngực đang được nắng rọi vào.
- Em có nhớ tối qua em như thế nào không?
Thấy người kia im im, Duy Thuận cười, ngồi xuống đối diện, hỏi thử một câu. Nhìn thấy Huỳnh Sơn vì câu hỏi của mình mà khựng người, đơ cái mặt ra, nụ cười trên môi hắn càng tươi.
- Em nhớ một chút...
- Vậy em nhớ đoạn nào?
- Chắc không nên nhắc lại. - Sơn hơi né, mím môi, mắt nhìn sang hướng khác.
- Không sao. Anh thấy không có gì quá đáng đâu. Em chỉ hơi mệt, hơi thật lòng, và hơi dễ thương.
- Anh nói vậy là ý gì? - Đang bối rối, nghe hắn nói vậy là đã lườm ngay.
- Anh nhận xét, mang tính khách quan mà.
- Ò.
Trai Hà Nội lúng túng húp một ngụm nước, mặt hơi đỏ lên. Duy Thuận không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ cầm cốc cafe của mình đi rửa. Lúc hắn đứng quay lưng lại, Huỳnh Sơn lén nhìn bóng lưng người kia dưới nắng sớm, rồi vội vã quay đi.
Lát sau, khi Huỳnh Sơn chuẩn bị về, Duy Thuận như sực nhớ ra gì đó, với lấy chiếc áo khoác mỏng của mình, đưa cho anh.
- Em mặc tạm, vừa mới say dậy, anh thấy thời tiết báo sáng nay có gió, mặc vào cho chắc.
- Thôi, em trông cũng nắng rồi mà, không sao đâu.
- Vậy thì anh lấy cái cớ khác, em mặc vào cho anh yên tâm.
Nghe thế, Huỳnh Sơn chỉ biết nhếch môi cười, nhướn mày cầm lấy chiếc áo khoác từ tay hắn.
- Lý do của anh dễ thương đấy.
- Vậy em mặc áo là đồng ý anh cũng dễ thương đúng không?
- Không. Em mặc là vì anh lắm lý do quá, em mệt, em không cãi lại được.
- Ừ, vậy cũng được. - Duy Thuận nghiêng đầu, mỉm cười rồi chào anh.
Trên đường về, Huỳnh Sơn gài khuy áo lại, tay vùi trong túi. Anh cảm thấy mình đang rất bình tĩnh, nhưng cổ họng có gì đó nghèn nghẹn, không khó chịu, cũng không dễ chịu.
Chỉ là, một buổi sáng bình thường, nhưng chỉ cần ở chung với Duy Thuận cũng khiến anh thấy rung động. Chỉ với một buổi sáng tỉnh dậy trong nhà hắn, ở cạnh hắn một chút thôi, Huỳnh Sơn đã nhận ra được.
Nếu một ngày không thấy anh ấy, mình sẽ thấy trống lắm.
---
Chiều đầu tuần, Sài Gòn mưa lớn, hôm nay Huỳnh Sơn không qua quán bar, anh nhường cho Kiên quản lý để đi xử lý một chút công chuyện riêng với bên âm thanh, rồi tiện đường ghé vào một cửa hàng nội thất kiểu cũ, tìm đồ decor mới cho quầy bar.
Không ngờ, một lần tình cờ nữa, anh lại thấy Duy Thuận đang ngồi ở chiếc bàn ngoài hiên quán cà phê đối diện, laptop mở, áo sơ mi tay xắn, mái tóc ướt nhẹ vì mưa. Trời mưa mà còn chọn bàn ngoài trời, ốm ra đó thì không biết ai để ý.
Một tay hắn giữ tai nghe, tay còn lại lật tài liệu, dáng vẻ rất chuyên nghiệp, rất bình tĩnh, nhưng vẻ mặt thì không giấu được sự mệt mỏi.
Huỳnh Sơn đứng bên kia đường, dưới mái hiên, nhìn hắn vài giây nhưng không gọi. Anh chỉ lặng lẽ quan sát, như thể chỉ muốn nhìn người ấy lâu hơn một chút.
Mãi đến khi Duy Thuận bất ngờ ngẩng lên, hắn thoáng sững người khi thấy Sơn, rồi gật nhẹ. Thấy mình bị phát hiện, Huỳnh Sơn buồn cười, băng qua đường, ngồi xuống trước mặt hắn.
- Anh trốn việc hả?
- Không, anh đi gặp khách. Người ta vừa đi, anh đang ngồi sửa lại mớ này cho xong rồi về.
Duy Thuận vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt hiện lên nét không vui. Huỳnh Sơn không khó để nhìn ra, anh gác tay lên bàn, hỏi nhỏ.
- Anh có chuyện gì à?
- Bên nhãn hàng vừa đổi định hướng brand, mà không báo sớm. Từ đầu đến giờ đều follow theo hướng của anh, tự nhiên giữa chừng họ bẻ lái, anh đang phải xử lý lại toàn bộ.
- Thế nên anh ngồi đây một mình, giữa trời mưa, ôm laptop, rồi uống hết ly Americano nguội ngắt này hả?
- Ừ. Anh tự xử lý xong thì về, đỡ nổi cáu vô lý với người khác.
Huỳnh Sơn không đáp, một lát sau, anh đứng dậy, vào quán kêu thêm một ly chocolate nóng, mang ra đặt trước mặt Duy Thuận.
- Ngồi một mình thì anh uống cái này đi.
- Anh không hảo ngọt đâu.
- Ừ, nhưng đắng thì anh đang uống rồi đấy, cho cái vị khác vào thử xem nào.
Duy Thuận nhìn ly chocolate, rồi nhìn người trước mặt mình, mỉm cười.
- Cảm ơn em.
- Không có gì. Em đi ngang, thấy có người xụ mặt dưới mưa nên vào dỗ.
Duy Thuận mím môi, rồi hắn đặt tai nghe xuống, dựa lưng ra ghế. Cái nhìn hướng về Huỳnh Sơn trở nên sâu hơn, như có gì đó muốn nói ra, nhưng hắn đang kìm lại.
- Chúng mình hay gặp nhau tình cờ nhỉ? Trừ việc anh ghé quán em, thì toàn tình cờ gặp. À, trừ cả hôm trước em say nữa.
- Đúng, em cũng thấy vừa lạ vừa hay. Nhưng dạo này anh cũng ít ghé quán em rồi còn gì.
- Ừ, anh dạo này hơi bận, với cả có người bảo anh uống ít rượu thôi mà.
- Thì... thỉnh thoảng uống cũng được mà.
Nhìn cái vẻ mặt cạn lời của Huỳnh Sơn, Duy Thuận chỉ biết cười, rồi ánh mắt hắn hơi tối lại, giọng hỏi bâng quơ.
- Nếu một ngày nào đó, chúng mình không còn tình cờ gặp nhau thì sao?
- Ý anh là sao?
- Không có gì. Chỉ là tự dưng anh thấy chúng mình hay tình cờ gặp nhau, rồi hôm nay anh cũng có nhiều thứ rối ren, và anh chợt nghĩ, nếu như một ngày nào đó, anh biến mất khỏi những cuộc gặp gỡ này, thì liệu người ta có thấy thiếu không?
Trước câu hỏi hơi khó hiểu của Duy Thuận, Huỳnh Sơn chỉ ngồi yên. Không phải anh không hiểu, anh hiểu, và hiểu quá rõ là khác.
Nhưng hiểu rồi thì sao? Anh đã nhiều năm không để ai lại gần đủ lâu để có một mối quan hệ nghiêm túc, đã dần quen với suy nghĩ rằng không phải ai cũng kiên nhẫn ở cạnh mình trong một mối quan hệ yêu đương.
Vậy mà hôm nay, nghe Duy Thuận nói thế, trong lòng Huỳnh Sơn như mềm đi. Trước khi gặp hắn, anh chưa từng nghĩ mình sẽ rung động với một người đàn ông nào. Cho đến hiện tại, ngoại trừ hắn, anh cũng chưa có cảm giác kì lạ với một người đàn ông nào khác.
Phạm Duy Thuận quá khác với những người từng bước qua cuộc đời anh. Từ khách của quán anh, bây giờ đã trở thành người trong lòng anh mất rồi.
- Nếu là người khác, chắc em sẽ thấy hơi trống rỗng. - Sơn nói chậm. - Nhưng nếu là anh, em sẽ thấy nhớ.
Duy Thuận nhìn, đôi mắt lấp lánh ánh cười.
- Vậy là đủ rồi.
- Nhưng anh đừng lo, nếu không có tình cờ, thì em vẫn có thể cố ý gặp anh mà.
---
Hôm nay là Halloween, nên quán bar tối đến cũng đông khách hơn mọi khi. Dàn DJ khách mời của Sơn khá thu hút, lại đúng dịp có event nhỏ collab cùng một brand nước hoa, vào ngày lễ, nên các anh em trong quán làm việc mệt nghỉ.
Duy Thuận ghé quán khá trễ, hắn không hẹn trước, không báo, chỉ định tạt qua để nhìn người kia một cái. Với cả Việt Cường nhắn hắn hôm nay quán đông, gạ hắn qua hỗ trợ anh em một chút.
Trai Sài Gòn đứng tựa ở quầy, áo sơ mi đen, tay đút túi, mắt đảo nhẹ qua khắp phòng, cho đến khi nhìn thấy Sơn đứng cạnh một gã đàn ông lạ mặt, người nước ngoài, chắc là một đối tác nào đó trong sự kiện.
Gã kia cười lớn, nói chuyện bằng thứ tiếng Anh mềm mại, Huỳnh Sơn thì đáp lại bằng tông giọng trầm hơn bình thường, ánh mắt thoải mái, nụ cười đáng yêu vốn chỉ lộ ra khi anh thực sự có cảm tình với ai đó.
Duy Thuận nhìn cảnh đó vài phút, hắn không bước tới, hắn chỉ nhìn, và nhìn cho đến khi Huỳnh Sơn vô tình liếc thấy hắn.
Và nụ cười của anh giãn ra một cách khác hẳn.
- Sao hôm nay anh rảnh thế? - Sơn bước lại quầy, gọi một ly gin tonic, hỏi khẽ.
- Rảnh hay không rảnh, thì cũng đâu phải lý do.
- Thế lý do của anh là gì?
- Muốn thấy em.
Huỳnh Sơn bật cười, nhận lấy rượu vừa pha xong từ Kiên. Anh cầm ly lên, nhấp một ngụm nhỏ, gác khuỷu tay lên mặt quầy, nghiêng đầu nhìn hắn.
- Em vẫn đang ở đây mà.
- Anh biết, nhưng có vẻ em đang hơi bận tiếp khách.
- Ờm, khách hay đang thử tán em thì em cũng không rõ.
Trước lời nói trêu của anh, Duy Thuận không cười. Nhìn vẻ mặt âm u của hắn, Huỳnh Sơn càng buồn cười. Anh xoay nhẹ ly gin trong tay, ánh mắt trêu ngươi.
- Anh ghen à?
- Em nghĩ sao?
- Em mong là có. Vì nếu anh không phản ứng gì, thì chắc em nên cho người ta số điện thoại của em.
Nghe vậy, Duy Thuận bật cười, nhưng nụ cười không nhẹ nhàng như mọi ngày. Hắn tiến tới sát cạnh anh, giọng trầm xuống.
- Em thử anh đấy à?
- Không. Em nói thật mà.
- Vậy anh cũng thật, em thử mở miệng cho người khác số trước mặt anh xem.
Huỳnh Sơn bật cười thành tiếng, lần đầu tiên trong mấy tháng quen nhau, anh thấy Duy Thuận mất bình tĩnh đến vậy.
Một Duy Thuận từng trải, ung dung, luôn nói chuyện như đọc được lòng người, giờ lại khựng lại chỉ vì một ánh nhìn từ anh. Huỳnh Sơn cũng không chịu thua, anh đặt ly gin xuống bàn, rướn người tới gần hắn hơn.
- Anh thích em đúng không?
Sau đó là một khoảng lặng ngắn, Duy Thuận chỉ nhìn chằm chằm Sơn, hắn không tránh, cũng không phủ nhận.
- Ừ.
Chỉ một chữ đơn giản phát ra từ miệng anh Thuận, nhưng như một tia sét xé ngang bầu không khí sẫm tối xung quanh.
Huỳnh Sơn mím môi, hơi cúi đầu. Một thoáng sau, anh mới ngẩng lên, nụ cười cười sâu hơn.
- Vậy anh đừng chờ nữa.
- Ý em là sao?
- Ý em là, nếu anh còn đứng nhìn em kiểu đấy, thì em sẽ hôn anh trước.
Và Duy Thuận không đợi thêm một giây phút nào nữa. Tay hắn kéo nhẹ eo Sơn gần hơn, ánh mắt khựng lại nơi môi anh một nhịp, rồi nghiêng người hôn lên.
Một nụ hôn không dài, không mãnh liệt, nhưng cảm xúc rất đỗi chân thật.
Cả căn phòng xung quanh vẫn ồn, nhạc vẫn nện đều đặn vào tai. Nhưng trong giây phút đó, giữa vô vàn ánh sáng màu mè, giữa mùi rượu nồng, mùi thuốc lá và mùi nước hoa, chỉ còn lại hai người, và khoảng cách chỉ còn tính bằng nhịp thở.
Duy Thuận vẫn không buông tay khỏi eo người kia sau khi rời khỏi nụ hôn. Mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Sơn, cảm giác như nhìn bao lâu cũng không đủ.
- Từ lúc nào? - Duy Thuận hỏi.
- Dạ?
- Từ lúc nào em biết anh thích em?
- Không rõ nữa, nhưng em nhìn mặt anh, nhìn cách anh nhìn em là em biết liền. - Huỳnh Sơn nhún vai.
Duy Thuận phì cười, ôm người trong lòng chặt hơn một chút. Huỳnh Sơn cúi đầu, chạm trán vào ngực hắn, cười khẽ.
- Em cảm giác, từ lúc em biết anh thích em, em cũng thích anh luôn.
- Thì ra cả hai đều nhịn đến giờ hả?
- Ừ, mà giờ thì hết nhịn được rồi.
- Công nhận, mùi gin trên môi em hợp với vị ly cocktail anh đang uống thật. - Duy Thuận siết tay.
- Anh đang mượn cớ để hôn tiếp đúng không? - Sơn ngẩng lên, giọng anh hơi khàn.
- Ừ.
- Cho anh hôn luôn.
Và lần này, là anh chủ quán bar kéo người kia lại, đặt một nụ hôn lên môi hắn. Nụ hôn này sâu hơn, lâu hơn, đúng kiểu của những người đã nhịn rất lâu rồi bây giờ mới nổ tung.
---
Sáng hôm sau, Huỳnh Sơn ngồi ở bar, tay gác lên thành quầy, đầu hơi nghiêng, ánh mắt lười nhác dõi ra cửa, bên cạnh là Duy Kiên đang không hiểu thằng bạn hôm nay làm sao mà mặt cứ xị ra. Đêm qua Sơn ngủ không sâu, không phải vì rượu, mà vì ai đó hôn anh trước cả chục cặp mắt trong quán rồi về trước mà không nói gì thêm.
Cái tên đó, sáng giờ cũng không nhắn một tin, cái kiểu hành xử bình tĩnh, thản nhiên đến phát bực đấy.
- Anh mà còn yên lặng nữa là em nghĩ anh hôn em cho vui thật đấy.
Huỳnh Sơn lẩm bẩm, hơi bực, cầm ly cà phê nhấp một ngụm. Nếu Duy Thuận biết Huỳnh Sơn đang nghĩ gì, chắc hắn sẽ tức mà đánh một phát vào mông anh mất. Rõ ràng hôm qua đã nói hết với nhau rồi, hôm nay nhớ hắn nhưng mà sĩ, không muốn nhắn trước, đi đổ vạ cho hắn.
Ngay lúc đó, cửa quán bar mở, Duy Thuận bước vào, chào Kiên và Thiện rồi mới hướng về chỗ người kia.
- Anh tưởng em sẽ ngủ tới trưa.
- Còn em tưởng anh hôn em xong thì chạy – Sơn chống cằm, giọng lười nhác nhưng không giấu được nụ cười.
- Anh không chạy, hôm nay anh đến để nói chuyện rõ hơn với em còn gì?
- Vậy giờ anh nói đi.
Anh Thuận kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tay cầm ly cà phê Sơn vừa uống dở, nhấp một ngụm mà không hỏi trước, như thể đã mặc định đây là chuyện bình thường.
- Hôm qua, anh ghen thật. Không hẳn vì có người đến gần em, mà vì anh biết, nếu anh không nói sớm, sẽ có người khác đến trước.
- Anh sợ bị đến sau à? - Sơn hỏi, nửa đùa nửa thật.
- Không. Anh chỉ không muốn đứng nhìn em từ xa nữa.
Nghe hắn nói vậy, Huỳnh Sơn chỉ biết quay mặt đi, cắn nhẹ vào môi dưới. Cái kiểu thật lòng quá đỗi tự nhiên của Duy Thuận luôn khiến anh không biết phải đáp lại bằng giọng gì. Vì anh cũng đâu có vô tâm, anh cũng cảm nhận được từ lâu, Duy Thuận đã bắt đầu nhìn mình bằng ánh mắt không giống những người khác.
- Vậy giờ anh định thế nào?
- Còn phải hỏi à, định làm người yêu em - Duy Thuận nhún vai. - Nếu em vẫn để anh bước vào quán này như trước, thì từ lần sau, anh sẽ hôn em trước khi gọi đồ uống.
Lúc này, Huỳnh Sơn mới thoải mái hơn, phì cười, đánh nhẹ lên cánh tay rắn chắc của hắn.
- Dở hơi.
Và sau đó, trai Hà Nội nghiêng người lại gần trai Sài Gòn hơn, nhưng anh không hôn môi, mà chỉ chạm nhẹ môi vào má hắn một cái.
Nhưng cảm giác đó còn khiến tim Duy Thuận đập mạnh hơn bất kỳ nụ hôn cuồng nhiệt nào.
---
Chủ nhật, cuối tuần, quán bar đông khách hơn mọi khi. Hôm nay Huỳnh Sơn chọn nhạc hơi nặng đô, từng nhịp beat đập mạnh trong không gian, xung quanh cũng hơi ồn, nhưng Duy Thuận vẫn đến, ngồi ở quầy, gác tay lên cằm, ánh mắt không rời khỏi anh chủ đang bận rộn phía sau quầy bar.
Không ai biết mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi.
Hoặc đã biết nhưng mà không thèm nói, vì Duy Thuận để ý cách Duy Kiên và Đức Thiện nhìn hắn lạ lắm. Nhưng hắn cũng không quan tâm mấy, chỉ nhìn chằm chằm về em người yêu đang tất bật kiếm tiền.
Tầm 3 giờ sáng, khách đã về gần hết, chỉ còn mấy anh em ở lại dọn dẹp .
- Để anh giúp - Duy Thuận nói, đứng dậy, xắn tay áo, rồi cúi xuống gom ly thuỷ tinh trên mấy bàn thấp.
- Thường người yêu chủ quán sẽ ngồi nhìn thôi á - Huỳnh Sơn trêu, quăng cho hắn một cái khăn lau bàn.
- Nhưng mà người yêu của chủ quán này thì không thích đứng nhìn.
Chỉ vài câu qua lại, mà không khí vẫn thật dễ chịu. Không ai bật nhạc, chỉ còn tiếng ly lách cách, tiếng nước chảy trong bồn, và tiếng bước chân đi loanh quanh trong quán bar đã tắt đèn mờ.
Sau khi dọn xong, mấy anh em về hết, chỉ còn Huỳnh Sơn đứng dựa vào quầy, rót cho Duy Thuận một ly rượu nhỏ.
- Uống thêm với em một ly rồi hẵng về.
- Anh không định về đâu.
Huỳnh Sơn chỉ nhướn mày, không đáp. Anh uống một ngụm, rồi đặt ly xuống, rút một điếu thuốc, đưa cho Duy Thuận.
- Anh hút không?
Duy Thuận cũng nhận lấy, cả hai đứng sát nhau, vai chạm vai, không ai nói gì. Rồi hắn nghiêng người, dựa lưng vào quầy bar, rút bật lửa trong túi áo, châm thuốc cho cả hai. Khói thuốc tan chậm trong không gian ẩm, khiến cảm xúc cũng mơ màng theo.
- Có bao giờ em nghĩ sẽ như này không? - Duy Thuận hỏi, mắt không rời Sơn.
- Như này là như thế nào?
- Là có một người, đi đâu cũng sẽ quay lại tìm em, ngồi cùng em trong quán kể cả sau khi đã hết khách.
Huỳnh Sơn chưa trả lời ngay, anh xoay người, tay vẫn cầm điếu thuốc, tựa trán vào vai hắn.
- Có. Và anh là người đầu tiên biến mọi thứ thành thật.
Nghe xong, rất tự nhiên, Duy Thuận đưa tay ôm nhẹ lấy eo anh. Hắn không siết chặt, mà chỉ đơn giản muốn ôm anh vào lòng.
- Em muốn hôn anh.
- Anh có cấm em đâu.
- Thế anh hôn em đi.
Và Duy Thuận không cần đợi Huỳnh Sơn nhắc đến lần hai. Tay Sơn đặt trên vòm ngực rắn chắc của hắn, rượu trong ly trên quầy bar vẫn còn, điếu thuốc vẫn hút dở, và hai người quấn vào nhau như thể đêm nay nên kéo dài mãi.
- Anh ở lại thật hả? - Sơn hỏi, sau khi buông nhau ra để thở.
- Anh còn chỗ nào khác để về đâu.
Anh chủ quán bar cười, rồi kéo tay Duy Thuận về phía cửa sau quầy bar, đi lên tầng hai, nơi có căn phòng nhỏ với chiếc ghế sofa vẫn còn mùi da.
- Phòng nghỉ của em, đến Kiên còn chưa được nằm ở đây đâu.
---
Căn phòng nhỏ không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ le lói từ chiếc đèn đường bên ngoài, chiếu xuyên qua khe cửa.
Ghế sofa trong phòng cũng không rộng. Huỳnh Sơn ngồi xuống trước, anh kéo tay Duy Thuận theo sau, để hắn ngồi xuống, rồi vô thức dịch sát lại, chân chạm chân.
Thấy em người yêu nhiệt tình như vậy, Duy Thuận cúi xuống, mỉm cười và đặt một nụ hôn lên trán anh, rất nhẹ nhàng, rất đàng hoàng. Nhưng Huỳnh Sơn thì vội hơn, anh nghiêng đầu, ngẩng lên, rồi kéo hắn vào trong một nụ hôn khác.
Nụ hôn lần này sâu hơn, chậm hơn, và có lửa.
Tay Sơn chạm vào xương quai xanh của hắn, lần xuống hàng khuy áo sơ mi. Ánh mắt Duy Thuận dõi theo từng động tác ấy, vừa để anh làm, vừa để chắc chắn rằng, Sơn cũng muốn điều này.
- Em có muốn dừng lại không?
- Em không bị điên - Sơn thở hắt ra - Nhưng nếu anh còn hỏi nữa, chắc em điên luôn đấy.
Duy Thuận cười khẽ, rồi một tay nắm lấy tay anh, một tay hắn luồn ra sau gáy, kéo anh vào một nụ hôn khác. Huỳnh Sơn rướn người, ngồi hẳn lên đùi hắn, hai tay đặt lên vai, môi lướt xuống xương quai xanh, rồi mơ hồ cắn nhẹ một cái, như một dấu hiệu đánh dấu lãnh thổ.
- Anh nghĩ là em sẽ ngoan à?
- Ừ, với anh thì em luôn ngoan.
- Đừng có nhìn em kiểu anh biết hết như thế.
- Nhưng anh biết thật mà.
Câu đó vừa dứt, Huỳnh Sơn chạm tay xuống cạp quần hắn. Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại một nhịp. Rồi rất nhanh, Duy Thuận cúi xuống, hôn lên môi Sơn, nụ hôn lần này dài, ướt, và điên hơn tất cả những nụ hôn trước đó.
Mùi da từ sofa, mùi khói thuốc vẫn còn vương trên tóc Sơn, và mùi nước hoa từ cơ thể người đàn ông trước mặt anh, tất cả hòa quyện lại, khiến căn phòng nhỏ như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Có tiếng thở dốc.
Có tiếng khóa quần kéo xuống.
Có tiếng da chạm da, rốt cuộc cũng chẳng ai đủ kiên nhẫn để làm mọi thứ từ từ.
Huỳnh Sơn tựa trán vào ngực anh Thuận, thở dốc, mồ hôi bắt đầu lấm tấm nơi thái dương. Tay anh cào nhẹ sau lưng hắn, môi không ngừng lần xuống hai bên ngực, cơ bụng của hắn, rồi thấp hơn.
Duy Thuận ôm lấy mặt anh, tay siết chặt sau lưng, như thể sợ Sơn tan biến giữa khoảnh khắc này.
- Em biết em đang làm gì chứ? - Hắn thì thầm.
- Anh hỏi nữa là em cắn anh đấy.
- Thử đi.
Và Sơn thật sự cắn, một vết cắn vừa đủ đau, nhưng cũng khiến Duy Thuận thấy ngưa ngứa nơi trước ngực. Nhìn thành quả của mình, Huỳnh Sơn bật cười khẽ, vì Duy Thuận chẳng hề phản ứng gay gắt, hắn chỉ ôm anh chặt hơn.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Kiên là người đầu tiên check tin nhắn trong group chat của Golden, anh bartender thấy thằng bạn của mình nhắn một tin cách đây có 2 tiếng.
- Hôm nay quán đóng cửa, chủ quán mệt.
---
Mặt trời xiên qua khe cửa sổ của căn phòng, ánh nắng ấm dịu lấp lóa trên bờ vai trần, trên tóc rối, trên cái chăn vắt hờ chưa thèm kéo hẳn lên.
Huỳnh Sơn chống tay ngồi dậy trước. Mắt anh vẫn chưa quen ánh sáng, nhưng người thì đã quen với vòng tay siết lấy eo mình từ phía sau.
- Em định chạy hả? - Giọng anh Thuận khàn, ấm, và rất gần.
- Chạy gì đâu, em đói.
Duy Thuận cười khẽ, luồn tay từ phía sau kéo em người yêu nằm lại.
- Đói thì nằm thêm mười phút nữa, cho anh nhìn một chút rồi anh nấu cho ăn.
- Anh nhìn em nguyên đêm còn chưa đủ à?
- Chưa. Lúc đó em nhắm mắt, đâu có nhìn lại anh.
Sơn không quay lại, nhưng môi thì mỉm cười.
Mười lăm phút sau, Duy Thuận thật sự xuống bếp nấu ăn. Tóc hắn chưa chải, quần thể thao cạp thấp, áo chưa mặc vào, chỉ vắt hờ trên ghế.
Huỳnh Sơn ngồi ngoài quầy bar, đang châm một điếu thuốc. Bên cạnh là ly cà phê đen mà Duy Thuận pha trước khi bắt đầu nấu ăn. Anh rít một hơi, mắt nhìn về phía bức tường gạch loang lổ ánh nắng.
Bữa sáng chỉ là trứng ốp, bánh mì nướng, cà phê và một cái nhìn nhau rất lâu, không ai nói gì. Cả hai ngồi đối diện, tóc vẫn còn rối, môi còn đỏ vì đêm qua, và ánh mắt thì không giấu giếm gì nữa.
Duy Thuận chống cằm, nhìn Sơn một hồi, rồi nghiêng đầu hỏi.
- Em có sợ không?
- Sợ gì ạ?
- Sợ thấy mình đang bước vào chuyện này nhanh hơn tưởng tượng.
Sơn im lặng một lúc. Anh không phải người dễ nói hết những điều trong lòng. Nhưng hôm nay, trong căn bếp sáng sớm, với người đàn ông vừa rán xúc xích vừa nhìn mình bằng ánh mắt như muốn ở lại mãi, thì anh thấy mình có thể.
- Em không sợ, trước giờ em không ngán cái gì.
Đáp lại Huỳnh Sơn chỉ là cái cười đến rung người của Duy Thuận.
- Anh cười gì? Anh sợ à?
- Ừ, anh hơi sợ, em có cách nào cho anh bớt sợ không?
Huỳnh Sơn không nói gì, anh đứng dậy, bước vòng qua bàn ăn, cúi xuống, nắm lấy tay anh người yêu.
- Em nắm tay anh, anh không việc gì phải sợ.
---
Golden vào tối thứ Sáu trong tuần, đương nhiên vẫn phải mở cửa đón khách, nhưng chủ quán thì chạy mất tăm rồi. Lý do của Huỳnh Sơn đơn giản thôi, nhưng Kiên chỉ muốn gõ vào đầu thằng bạn mấy cái.
- Tối nay em đi chơi.
Bảy giờ tối, Duy Thuận đứng trước chung cư của Huỳnh Sơn, tay đút túi quần, áo thun đen bó sát và quần jean, trên tay đeo một chiếc đồng hồ lấp lánh và xịt một mùi nước hoa nồng nhẹ. Đẹp trai đến mức mà vừa bước ra, Huỳnh Sơn đã phải ôm chầm lấy hắn một cái.
Hôm nay Huỳnh Sơn mặc áo len mỏng sáng màu, quần đen và tóc vuốt ngược nhẹ, không quá trau chuốt, nhưng rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ. Chưa trau chuốt đã đẹp trai như vậy, nếu anh ăn diện hơn thì Duy Thuận nghĩ thay vì đi đến quán ăn, hai người nên đưa nhau lên phòng của Sơn luôn.
Điểm đến của cả hai là một nhà hàng Ý nho nhỏ nằm trong con hẻm, đèn vàng ấm, bàn hai người chọn kê sát cửa kính nhìn ra đường. Gọi là đi date, nhưng bữa ăn trôi qua bình thường như cách hai người vẫn ở cạnh nhau. Nhẹ nhàng, xen lẫn những mẩu chuyện ngớ ngẩn và mấy lời trêu đùa.
- Em kể chuyện của chúng mình cho hội kia rồi, anh Thiện và Kiên thì bình thường, nhưng ông Cường thì buồn cười lắm.
- Thằng Cường nó làm sao?
- Chưa sao cả, vẫn đang đơ cái mặt ra đó.
Nghĩ đến cảnh cái mặt nhìn như con cá của Việt Cường, cả hai cùng cười.
Trên đường về, Sài Gòn cảm giác như lặng yên hơn mọi hôm, hoặc do đêm nay, trong lòng hai người đều êm đềm quá. Tới trước nhà của Sơn, Duy Thuận dừng xe, vẫn chưa gỡ mũ bảo hiểm, nghiêng đầu hỏi.
- Muốn anh lên không?
- Muốn.
- Vì sao?
- Muốn hôn anh trong phòng khách nhà em.
Và thế là, trong phòng khách của Huỳnh Sơn, cả hai hôn nhau thật. Vẫn là những cái chạm môi dài, lúc thì chậm rãi, lúc thì cuồng nhiệt, nhưng vô cùng ấm áp và thật rung động.
Huỳnh Sơn đứng tựa lưng vào tường, còn Duy Thuận thì nghiêng đầu, một tay giữ eo anh, một tay vuốt nhẹ má người yêu.
- Lần đầu đi hẹn hò, mà thấy giống như cả năm luôn rồi.
- Thế anh thấy chán chưa?
Duy Thuận lắc đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi của người kia, nói nhỏ.
- Anh chỉ thấy muốn đi cùng em lâu hơn nữa thôi.
END
Tuần lễ trước concert thật hạnh phúc, toi như ở trên 9 tầng mây, nên mẻ rượu này có thể cũng lơ mơ rời rạc không được trau chuốt lắm vì chủ tiệm quá mất bình tĩnh với chính quyền 😭🧎♀️Mong các xlc đọc vẫn thấy zui và đọc để bình tĩnh thui chứ 3 cái fic này sao bằng được ngoài đời??? 🥹🫶🍷🖤❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com