Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Là Em Đó

Trong gói hộp quà album Sơn tặng cho tất cả mọi người, ngoài mấy thứ linh tinh khác thì có chiếc khăn mà Thuận rất thích. Nó có màu của bầu trời trong xanh vào mùa hạ lộng gió. Những nhành hoa trên chiếc khăn vô cùng sống động, anh có thể mường tượng ra mình đang chạm vào hoa thật vậy, đôi khi anh ngửi được mùi hoa còn vấn vương trong gió, nó khiến anh cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Lúc nhận quà em tặng, em cười tươi đến mức mặt trời cũng không chói mắt bằng nụ cười của em. Nên anh rất thích chiếc khăn đó, cứ rảnh rỗi anh đều lấy nó ra ngắm nghía rồi lại nhớ đến nụ cười rạng rỡ ấy.

Không lâu sau chương trình lại bắt đầu tổ chức hoạt động ngoại khóa. Và hoạt động lần này được tổ chức ở Đà Lạt. Một nơi mà chỉ cần nhắc tới là biết ngay khí hậu vô cùng lạnh, thậm chí ngày mọi người đến còn có mưa phùn nữa, đối với người khác thì cái lạnh này không ăn thua gì, nhưng với em nó là một cơn ác mộng ập đến. Vì em vẫn còn bệnh, cơ thể chưa khoẻ hẳn nên có những lúc em rút người vào chiếc áo khoác dày mà vẫn cảm thấy không ấm lên chút nào, lại mấy lần ho thành tiếng làm anh xót lắm. Vậy mà em phải chạy tới chạy lui theo sát và phụ trách quay clip cho mọi người để hoàn thành thử thách. Em thì cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm người khác phải lo lắng. Anh cằn nhằn mãi em mới chịu đi nghỉ ngơi, còn chu mỏ lên nói vài ba câu đanh đá với anh nữa cơ.

Tối đến, dù mệt đến rã người nhưng Thuận không yên tâm chợp mắt được, tính sang phòng Sơn hỏi thăm nào ngờ gặp ngay Tăng Phúc và Neko Lê mở cửa bước vào, để tránh phiền phức anh trở về giường giả vờ ngủ, mặc dù không giải quyết được vấn đề gì nhưng cũng đỡ hơn bị hỏi mấy câu khó trả lời. Cả hai đúng là quá ồn ào, nếu anh đang ngủ mà nghe tiếng ồn thế này chắc chắn anh sẽ tống cổ cả hai ra khỏi phòng chứ không phải làm cái giọng buồn ngủ như vậy. Cả hai cà rỡn trong phòng anh tầm mấy phút mới chịu lết ra, lúc đi ra cũng ồn ào không khác gì lúc vào. Sau đó anh nghe loáng thoáng Neko nói gì liên quan đến "Bin" nên mới lật đật ngồi dậy, ló đầu khỏi cửa thì hai đứa ồn ào kia đã đóng cửa phòng, anh liền quay sang mới thấy Sơn đang bận đắm chìm trong thế giới riêng của em mà không để ý từ lúc nào anh đã đứng ngay bên cạnh.

Đôi mắt em long lanh như ánh sao treo trên bầu trời vào những ngày trăng tròn, anh luôn ao ước mình có thể vớ tay lên hái những vì sao ấy mang tặng cho em. Nhưng anh biết, đó là điều không thể. Em không hay biết có người vì em mà rối bời bởi những cảm xúc ngổn ngang không thể nói thành lời. Anh chơi vơi giữa tầng tầng lớp lớp nghĩ suy vu vơ, chợt nghe thấy tiếng em ho khan lại bất giác chạy vào phòng lấy vội chiếc áo khoác. Không muốn làm em giật mình nên anh cẩn thận bước thật khẽ, khi chiếc áo được khoác lên vai em xong anh mới mỉm cười mở lời chào em như mọi ngày.

Nụ cười mỉm che giấu nhiều tâm sự mà anh luôn tự hào lại bị em vạch trần ngay khi cả hai chạm mắt.

Anh tự hỏi.

Liệu trong ánh mắt đó có đọc được những suy nghĩ sâu trong lòng anh hay không?

Anh không biết và không có câu trả lời.

Nhưng anh sợ em sẽ nhìn ra thứ tình cảm mà anh nuôi dưỡng bên trong trái tim rỗng tuếch ấy ngày càng lấp đầy hình bóng em. Mỗi một ngóc ngách trong cơ thể này đều khắc sâu bóng dáng em. Với anh. Bao nhiêu cũng không đủ để anh ghi nhớ mọi thứ về em. Anh thừa nhận, anh là kẻ tham lam như thế, luôn khao khát yêu em nhiều hơn nữa, nhiều cho đến khi từng hơi thở đều là dành cho em.

Đôi tay gầy ôm lấy gương mặt anh, tay em lạnh vì ở ngoài trời quá lâu. Hơi lạnh trên ngón tay chạm lên đầu môi, cái lạnh này làm đôi mày anh nhíu chặt. Anh đau lòng áp tay mình lên tay em, mong rằng có thể truyền một chút hơi ấm còn xót lại cho em. Em nhìn thẳng vào mắt anh. Như xoáy sâu, tìm cách lục tung mọi thứ mà anh luôn chôn vùi, khiến tim anh dâng lên một cảm xúc khó tả.

Chiếc áo khoác từ lúc nào đã tụt khỏi vai em mà rơi xuống nền đất lạnh. Anh cúi xuống hôn lên môi em, ban đầu chỉ là cái hôn phớt lờ nhưng em níu kéo anh khiến cho nụ hôn cứ triền miên không điểm dừng. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà càng lúc càng lớn mà không một ai quan tâm. Cả hai cứ mặc cho cảm xúc bị chi phối, lao vào ôm chặt lấy nhau, đến khi em không còn chút sức lực nào để bám lấy anh làm điểm tựa thì nụ hôn mới chấm dứt.

Gió lạnh rít bên tai, mưa phùn tạt vào khiến em run lên từng đợt. Anh ôm lấy em, cũng run rẩy không ngừng, thậm chí còn hơn cả em nữa, anh run không phải vì lạnh. Mà vì xúc động đến bật khóc. Em đưa tay lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gò má anh rồi dựa càm lên vai anh, vỗ về tấm lưng đang run rẩy.

Dù em chẳng nói lấy một lời nào, cũng không giải thích gì về nụ hôn kia. Nhưng anh biết, chính nụ hôn đó là câu trả lời cho những lời yêu thương mà anh chưa bao giờ thốt lên với em. Anh say mê em, ngay cả trong giấc mơ cũng thành hình thành dạng về em. Dường như cả cuộc đời anh chỉ xoay quanh cái tên Huỳnh Sơn.

Không một ai khác, chỉ có thể là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com