Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Không phải ngoại lệ

Trở lại hiện tại, cuộc gọi từ Sugar mà Soobin nhìn thấy trong phòng họp, thực chất hoàn toàn vì chuyện công việc.

Một là muốn mời Phúc Nguyên - thực tập sinh mà Jun đang dẫn dắt tham gia Show It All (Tân Binh Toàn Năng). Hai là muốn mời Soobin làm mentor, cũng cho chương trình đó.

Lời mời thứ nhất, Jun đã đồng ý ngay. Anh cũng không kỳ vọng Phúc Nguyên có thể debut trong nhóm nhạc, hiện tại ở Việt Nam boygroup thành công, đúng là chưa có tiền lệ. Anh chỉ xem TBTN như một bệ đỡ, hoặc một lối tắt để có thể giúp cho cậu đến với công chúng dễ dàng hơn, dẫu sao thị trường cũng đang chuộng reality show. Nói thật, trường hợp vừa có tài năng, vừa kiên trì, có màu sắc riêng, lại may mắn như Soobin chắc khó có thể tìm được người thứ hai thay thế.

Lời mời thứ hai, Jun nói với Sugar, anh sẽ bàn bạc lại với Soobin. Trước khi cúp máy, Sugar hỏi anh Soobin vẫn là ngoại lệ nhỉ, thường anh sẽ luôn tự quyết định, hiếm khi đắn đo hoặc hỏi ý kiến talent. Nghe vậy, Jun cũng chỉ cười, nhưng anh đắn đo là thật. Dù đây là cơ hội ngàn năm có một, 27 tuổi - làm mentor cho một chương trình tân binh, có khi thí sinh lớn nhất cũng ngang tuổi với cậu. Vừa giúp tăng độ phủ sóng, vừa nâng tầm vị thế trong Vbiz.

Nhưng cũng sẽ là một đề tài gây tranh cãi. Sau scandal mấy năm trước, Jun rất ít khi để cậu dính đến thị phi hoặc vướng phải những đề tài khó chịu trước truyền thông. Dù sau này cậu có thể mạnh mẽ khéo léo hơn, nhưng cũng không cách nào không để tâm đến những lời mắng mỏ trên mạng. Quan trọng nhất, dạo gần đây bận rộn chuẩn bị cho concert, cậu gần như làm việc điên cuồng ngày đêm, gầy rộc đi thấy rõ. Tâm trạng cũng có vẻ không tốt lắm. Soobin bình thường cũng ghét tham gia reality show, đặc biệt là những show cậu không hát và trình diễn mà phải giao tiếp hướng ngoại. Mấy lần ép cậu vào chương trình truyền hình thực tế hay đóng phim, đều sẽ cãi nhau hoặc kết thúc không vui vẻ gì.

Vẫn nên hỏi ý kiến một chút.

"Cái đó Sugar làm biên kịch ạ?"

"Ừ. Anh kiểm tra rồi, giám đốc âm nhạc là anh Vịnh của em."

"Phúc Nguyên cũng casting?" Soobin cúi đầu hỏi, cậu nghịch nghịch chỗ da thừa trên ngón tay cái, theo thói quen định đưa lên miệng cắn nhưng bị Jun đánh nhẹ vào tay, ngăn lại. Dạo này cậu hơi căng thẳng nên hay cắn móng tay, trông nham nhở khó chịu cực kì.

"Ừ, nhưng công ty sẽ không yêu cầu nâng đỡ hay thiên vị gì hết."

"Vậy được, anh cứ nhận thôi."

Jun hơi bất ngờ vì cậu đồng ý nhanh như vậy. Dạo gần đây anh không đoán được Soobin nghĩ gì. Cậu không quậy cái này hay cái khác để đòi bằng được thứ mình muốn như xưa, cậu có vẻ trưởng thành, nhưng không hiểu sao lại không cười nhiều như trước.

"Anh lo em làm concert xong mệt thôi."

"Không mệt. Sẽ ổn mà." Soobin bây giờ mới ngước lên nhìn anh. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo ba lỗ oversize mỏng tang, có thể nhìn thấy hình xăm mặt trăng lấp ló ở lưng. Hình này cậu giấu anh xăm hồi hai năm trước, lúc ấy vẫn còn đang bị đóng băng hoạt động vì scandal bạo lực học đường. Lúc Jun biết, anh trách cậu, mọi thứ chưa đủ rắc rối hay sao em còn muốn gây thêm chuyện. Không ngờ, đứa trẻ ngoan ngoãn thường ngày đáp lại rằng, anh thì biết gì, rồi bỏ chạy.

Đúng vậy. Đến bây giờ Jun cũng không biết ý nghĩ của hình xăm đó, chỉ biết rằng Soobin trân quý nó vô cùng.

Một điều Jun không biết nữa, đó là Soobin định sau concert, sẽ tỏ tình với anh.

Cậu đã nghĩ rất nhiều về chuyện này.

27 tuổi, cậu không có gì ngoài âm nhạc và tình yêu bí mật dành cho quản lí của mình.

Nếu phải so sánh, chắc âm nhạc là mặt trời, tô vẽ màu sắc lên thế giới chỉ có hai gam đen trắng của cậu. Kể từ ngày mẹ mất, cậu mất đi chỗ dựa duy nhất, đến với ngôi nhà xa lạ không tồn tại hơi ấm tình thương, thế giới của cậu vốn đã không còn màu sắc và âm thanh. Tiếng đàn piano ngẫu nhiên anh Cường chơi, là sợi dây duy nhất kéo cậu lại với cuộc sống vô vị nhạt nhoà.

Jun có lẽ là ánh trăng, mà cậu biết mình không bao giờ với tới được. Cậu đã rất nhiều đêm, nhìn lên trời thầm cầu nguyện rằng, nếu mẹ thương hại cậu vì đã rời đi sớm quá, sẽ giúp cậu tìm thấy người thương cậu trọn vẹn hết lòng. Chỉ cần một mình người đó. Xin đừng vì công việc, xin đừng vì những lúc cậu cố tình quậy phá gây sự để anh chú ý, xin đừng để cậu phải ích kỉ nhỏ nhen để mãi giữ anh bên mình.

Nhưng có lẽ mẹ không nghe thấy, lúc đi xa chắc mẹ cũng đã mệt rồi nên không còn nghe được lời cầu nguyện của cậu. Hoặc mẹ cảm thấy thất vọng về đứa con trai lúc nào cũng phải tính toán hèn mọn để chiếm lấy phần tình cảm nhỏ bé, đáng lí ra không phải dành cho mình.

Nên cậu đã quyết định đánh cược một lần. Đến lúc ngã ngũ rồi, cậu sẽ không cố với lấy ánh trăng kia nữa.

Concert tour của Soobin thực ra năm nay chỉ có một ngày ở Hà Nội, một ngày ở Sài Gòn. Gọi là tour, để nếu thành công sẽ tổ chức thêm ở các venue khác. Soobin luôn thấy mình bị bệnh "nghi thức" rất trầm trọng, nhất là đối với những thứ cậu yêu thích. Mỗi bài hát trong concert, đều đóng một vai trò nhất định trong hành trình âm nhạc của cậu, sẽ phải được vang lên vào đúng lúc đó, với bối cảnh đó, phải mang đúng tinh thần nguyên bản khi cậu viết ra chúng, nhưng cũng phải được phối lại đủ để mang màu sắc đương thời.

Soobin cũng cảm thấy bất ngờ với chính mình. Trước đây, cậu không yêu sân khấu đến vậy. Từ nhỏ, cậu vốn đã là người nhiều nỗ lực nhưng ít mong cầu. Ngày ấy, nếu không phải để mẹ cả yên tâm là cậu sẽ chẳng bao giờ có ý định tranh giành tài sản với anh Cường, thì có lẽ cậu cũng không hứng thú với giới giải trí và sự nổi tiếng. Cậu có thể ở trong studio làm nhạc cả đời, anh Cường đã hứa sẽ nuôi cậu, hoặc cậu cũng có thể bán nhạc sống qua ngày, dù sao nhu cầu của cậu cũng đơn giản, không cần hàng hiệu, ăn uống cũng không cầu kì.

Giây phút cậu bắt đầu yêu thích sân khấu và tận hưởng cảm giác ánh đèn rực rỡ chiếu lên mình, có lẽ là từ liveshow đàn và hát Daydreams ngày đó. Trong một vài giây ngắn ngủi, ánh mắt cậu bắt gặp Jun đứng bên dưới nhìn mình chăm chú, trong mắt là sự tán thưởng, tự hào và yêu thích không nói thành lời. Sau này cậu mới nhận ra, tình yêu với Jun và tình yêu sân khấu dường như đã hoà vào làm một, không tách rời nhau được nữa. Trong hành trình tìm kiếm ngọn lửa đam mê của cậu, bắt đầu cùng với anh, và luôn có anh ở đó. Để cậu yên tâm tận hưởng ánh sáng chỉ thuộc về mình.

Vậy nên, cậu chỉ hát Daydreams ở Sài Gòn, sau đó sẽ nói với anh rằng, em yêu anh cũng giống như yêu âm nhạc. Có lẽ anh sẽ hiểu, anh luôn là người hiểu cậu rõ nhất. Câu trả lời còn lại, cậu cũng đoán được phần nào. Nhưng không sao, Soobin đã nói với chính mình, cậu sẽ dùng sự kiên trì của cậu với âm nhạc, dành cho cả Jun nữa. Miễn là anh đừng đẩy cậu đi xa quá.

Nhưng như thường lệ, Soobin chưa bao giờ là người giỏi lên kế hoạch và làm theo kế hoạch. Đêm concert Hà Nội, vào giây phút Jun dẫn Phúc Nguyên vào chỗ ngồi cho dành cho nghệ sĩ nhà VAA, cậu đã thấy nơi nào đó trong lòng mình nứt vỡ. Cái cách anh ghé vào tai cậu bé dặn dò, làm cậu nhớ lại hình như ai đó trong công ty đã nói, có thể hoàn toàn hiểu được vì sao Jun lại chọn Phúc Nguyên để dẫn dắt. Chỉ cần vài ngày tiếp xúc, ai cũng sẽ thấy Soobin và Phúc Nguyên có những nét tương đồng lạ kì. Bề ngoài ngoan ngoãn mềm mại, có hơi bướng bỉnh nghịch ngầm, mỗi lần chạm đến âm nhạc lại chìm đắm say mê.

Không ai để ý, Soobin đánh sai một nốt trong bài Tháng Năm. Cậu ngửa mặt lên, để ánh đèn rọi thẳng xuống mắt mình, sẽ không ai biết thứ rơi xuống là mồ hôi hay là nước mắt của cậu.

Không có ngoại lệ nào cả, nếu không phải là cậu, thì chắc chắn sẽ là một người khác.

Soobin cảm thấy mình càng ngày càng đến gần với đáp án mình chờ đợi. Tay cậu rải trên phím đàn, rồi lia một vòng xuống sân khấu. Khi mắt cậu nhoè đi trong những cảm xúc khó gọi tên, cậu vẫn thấy Jun đứng đó, nhìn cậu như ngày nào.

Nhưng không còn quan trọng nữa.

Không ai nghe thấy lời cầu nguyện, cũng không có ánh trăng nào cả.

Tối hôm đó, dù đã mệt rã rời, nhưng mọi người vẫn rủ nhau đi ăn mừng cho concert đầu tiên của Soobin. Bố cậu không đến, chỉ có anh Cường ghé qua, dặn dò cậu nghỉ ngơi qua tin nhắn rồi về luôn.

Kể từ tai nạn với Key ở quán bar năm đó, hôm nay là lần đầu tiên Soobin tự để bản thân quá chén một lần.

"Hôm nay vui mà." Cậu đã nói vậy rồi cạn li. Jun cũng không cản cậu, hôm nay anh cũng vui không kém. Nhìn thấy nỗ lực của cậu trong suốt những năm qua, và những ngày qua, được đền đáp bằng những phút giây thăng hoa và những tiếng reo hò. Jun nghĩ, sau Soobin, hôm nay anh có lẽ là người hạnh phúc nhất.

Chỉ là không hiểu sao, những lúc ánh mắt cậu lướt qua anh khi ở trên sân khấu, lại buồn đến thế.

Đêm đó, khi đưa Soobin về đến khách sạn nghỉ ngơi, Jun mới biết. Khi cậu gom hết dũng khí và thả mình theo hơi men, đặt môi mình lên môi anh, Jun gần như đã có câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi trong lòng bấy lâu.

Cho đến khi Soobin buông ra, rời khỏi cái hôn vụng về, anh mới kịp trấn tĩnh. Nhưng khi nhìn vào mắt cậu, đỏ hoe và rèm mi đã ướt nhoè, anh lại thấy lòng mình dao động không yên.

"Em say rồi. Đi nghỉ đi."

Jun rời khỏi phòng với những rối ren, để lại Soobin lại trên chiếc sofa trống trải. Cậu không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Chỉ biết sau khi anh đi rồi, thế giới của cậu hoàn toàn chìm trong thinh lặng.

Bên ngoài, trời dần hừng đông. Ánh trăng khuất dạng, nhường chỗ cho tia sáng đầu tiên phía cuối chân trời.










Xin lỗi vì đã cue em bé trong TBTN vào. Nhưng mí bà yên tâm, fic của tui hông có ai có thiệt ngoài đời mà là người xấu hết. Chỉ có yêu mà không được yêu hoiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com