Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô dâu hào môn

Mấy hôm nay nhà trẻ Chông gai bỗng chốc loạn lên chỉ vì trò đùa kén rể của cậu út nhà phú ông nào đó. Line hát của Nguyễn Huỳnh Sơn trong bài vocal công diễn này có một đoạn chạy nốt đặc biệt bởi nó là sở trường của riêng em. Không hiểu thế nào mà ở một bài phỏng vấn hậu trường, em lỡ buông lời thách thức các anh tài chạy nốt theo em, bốn giây với gần hai mươi nốt. Ai chạy đuợc thì anh không biết nhưng anh thì theo không nổi. Tất cả các anh tài đều vui vẻ hùa theo cái trò thách thức ấu trĩ của em. Đây có lẽ sẽ chỉ là một trò đùa trong chốc lát cho đến khi Dì Lệ tham gia vào cuộc đua này và hoàn thành nó một cách vừa trọn vẹn. Bắt đầu từ giây phút ấy, cái biệt danh "cô dâu hào môn" bắt đầu được Trần Quốc Thiên dùng để gọi Nguyễn Huỳnh Sơn.

Phạm Duy Thuận xoa xoa thái dương vì mấy cái ý tưởng quái dị của team mình do BB Trần khởi xướng thì nghe thấy tiếng ai cười nói từ xa. Dì Lệ luôn miệng "cô dâu, cô dâu" làm em thích chí lắm, nụ cười cứ treo mãi trên môi. Dõi theo bóng hình dần khuất sau nhà ăn, anh cố kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng rồi bất đắc dĩ quay người về phòng tập. Việc nhìn em làm "cô dâu" của người khác dù chỉ là trong một trò đùa vui thôi cũng khiến con tim anh như bị thắt chặt lại, khó chịu vô cùng.

Mặc dù sau cuộc nói chuyện hôm bữa, anh với em như dỡ bỏ được cả một bức tường dày nhưng anh vẫn chẳng dám gần em, khoác vai em cùng đi ăn như người khác. Tin nhắn riêng của hai anh em chỉ quanh quẩn mỗi việc hỏi thăm sức khỏe, chúc nhau ngủ ngon mà thôi. Thuận nhạy cảm phát hiện ra, em dường như không bao giờ chủ động nhắn tin với anh. Chỉ khi anh bắt đầu cuộc trò chuyện Sơn mới chịu mở lời. Thời gian tập luyện cho công diễn căng thẳng nên giờ giấc của em và anh cũng lệch nhau nhiều. Em còn phải làm nhạc, chia bè, phân câu cho từng người trong team vì vậy lời nhắn ngủ ngon mỗi tối của anh luôn được em trả lời vào 3-4 giờ sáng thậm chí có hôm còn không có tin nhắn nào. Nhìn đôi mắt xinh đẹp ngày càng rõ quầng thâm, khuôn mặt em ngày càng phờ phạc anh lại xót điên lên được. Phạm Duy Thuận chỉ muốn bắt em về nghỉ ngơi đầy đủ ngay lập tức nhưng anh không dám, anh sợ làm em ghét anh mất. 

Về phòng tập của Ngũ Hành, anh thấy chỉ còn Kiên Ứng vẫn đang tập luyện trong phòng. Cậu em đạo diễn này không hổ là con nhà nòi, dù đá chéo sân sang ca hát mới mấy tháng thôi mà độ ổn định rất cao.

"Tốt thế rồi mà em vẫn còn tập hả, sao chưa đi ăn nữa."

Ứng Duy Kiên không quay đầu mà nhìn anh qua tấm gương lớn: "Lát nữa vợ em mang cơm đến cho em sau, em tưởng anh xuống cantin cơ mà, sao lại quay lại đây?"

Anh hơi cứng người rồi cười xòa: "Hời, anh chưa đói nên tranh thủ tập thêm tý nữa ấy mà."

Kiên nhìn im lặng một lúc rồi bật cười. Hai cái người này thời mới yêu nhau cũng y như bây giờ. Em thì hướng nội, anh thì lo hết cái này đến cái kia thành ra có dám nói gì với nhau đâu. Nguyễn Huỳnh Sơn năm 27 tuổi lần đầu biết yêu, có mỗi câu chúc ngủ ngon của ai đó mà cứ nhấp vào rồi nhấp ra, nhìn mãi không biết chán nhưng lại chẳng biết nhắn lại như thế nào. Rồi vì được người ta rủ đi chơi mà bắt Kiên sang check hộ đồ tận cả một buổi sáng. Nay cũng thế, giường ký túc xá Sơn ngay dưới giường Kiên nên mỗi lần đi tập về đều thấy thằng bạn mình cầm lấy điện thoại nhìn một lúc lâu mới dám trả lời. Đúng là có những thứ thời gian cũng không thay đổi được mà.

"Anh mà quan tâm tới Bin nhà em thì chủ động vào, với anh thì nó bị động lắm. Anh không tiến tới thì nó mãi ở yên đấy chẳng nhúc nhích đâu." Kiên vươn tay giãn cơ rồi ngồi xuống cạnh anh.

Phạm Duy Thuận quay sang Ứng Duy Kiên, hỏi một câu mà anh hỏi mãi nhưng chưa có câu trả lời: "Trước đây, anh với em ấy quen thân nhau lắm hả?"

"Nói thế nào nhỉ....anh với nó còn hơn cả chữ quen chữ thân cơ." Vừa định nói thêm gì đó thì có tiếng gõ cửa, Mạc Huyền - vợ Kiên bước vào. Phạm Duy Thuận nén lại sự tò mò của mình, để lại không gian cho hai vợ chồng rồi ra ngoài.

_______________________

Trò chuyện Ứng Duy Kiên làm anh lờ mờ nhận ra điều gì đó. Phạm Duy Thuận vô thức đến nhà ăn tìm em. Nguyễn Huỳnh Sơn ngồi một mình ở góc khuất, không biết đang xem hay nghe cái gì trên điện thoại mà cứ lắc lư theo nhịp hoài, nom dễ thương vô cùng. Anh nhẹ nhàng lại gần, nhịn không được xoa xoa mái tóc mềm của Sơn. 

"Anh Thiện, em đã bảo là đừng xoa tóc em rồi cơ màaaaaaaa." Người dùng Sơn Hoàng Nguyễn quay đầu định mắng tiếp thì sững người lại khi thấy khuôn mặt anh. Em bối rối mấp máy môi: "Anh Thuận hả, em xin lỗi nhé, em tưởng anh Thiện nhà em cơ."

"Thế anh thì không nỡ mắng à?" Thuận cười rồi ngồi xuống cạnh em.

Vốn chỉ định đùa Nguyễn Huỳnh Sơn nhưng vệt đỏ bên tai em của em khiến anh nhướng mày hứng thú. Này là không nỡ thật à? Phạm Duy Thuận muộn màng nhận ra, hình như em không nỡ mắng anh thật. Cái nhìn chăm chú của anh khiến Sơn phát ngại, em liếc nhìn anh một cái rồi bĩu môi.

"Gì, anh nhìn cái gì đấy?"

Anh chống tay lên cằm, khóe môi nhếch lên một đường cong."Nhìn cô dâu hào môn của ai đó ấy mà." 

Động tác ăn của em hơi khựng lại khi anh nhắc đến cái biệt danh này, em hạ đũa, nghiêng đầu nhìn anh đầy thâm ý. Đôi mắt xinh đẹp của em khẽ chớp, ánh nhìn thoáng qua có mấy giây thôi nhưng đủ để câu mất hồn Phạm Duy Thuận. Em cười rộ lên tựa bông hoa mới nở,cả khuôn mặt em như bừng sáng. 

Những ngón tay thon dài gõ xuống mặt bàn theo nhịp bài hát nào đấy, giọng nói Sơn vương ý cười: "Ừ thì cô dâu đấy, anh có ý kiến à?" 

Anh không nói gì, bàn tay dần nắm chặt. Khuôn mặt anh xụ xuống, nụ cười biến mất ở trên môi, anh thở dài đưa mắt lên nhìn em buồn buồn hỏi: "Thế Sơn thích Thiên lắm à, anh thấy Sơn đi bên Thiên vui ơi là vui. Anh thì chờ tin nhắn của em mãi mà chẳng nhận được."

Nguyễn Huỳnh Sơn bắt đầu luống cuống, sao mà cái con người này bỗng dưng lại suy thế này, rõ ràng là anh trêu em trước cơ mà. Em vươn tay chỉnh lại cho anh vài sợi tóc rối rồi búng một cái thật mạnh lên trán anh.

"Thích chứ, là đồng nghiệp với nhau, anh Thiên lại còn là top vocalist nữa. Em phải tranh thủ học hỏi còn nâng cao trình độ." Em hơi ngừng lại rồi hạ nhẹ giọng như muốn dỗ người ta mà chính em cũng không để ý. "Còn tin nhắn của anh thì nhiều hôm em làm nhạc xong đã muộn lắm rồi nên em không muốn làm phiền anh nữa, không phải cố ý muốn bơ anh đâu"

Nghe giọng nói mềm mại như mèo con, con tim anh rung động mãnh liệt. Vốn chỉ định lợi dụng trò đùa này để thăm dò thái độ của em với Dì Lệ thôi ai mà ngờ được lại hời lớn như thế này. Anh như mở cờ trong bụng bởi Phạm Duy Thuận xác nhận: em bé Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ mềm lòng khi anh làm nũng và sẽ vụng về dỗ anh khi anh tỏ ra buồn lòng.

"Lúc nào em làm xong thì cứ nhắn cho anh, anh sẽ chờ em đó." 

________________________

Ngày công bố kết quả của công diễn hai là một ngày tồi tệ đối với cả Phạm Duy Thuận và Nguyễn Huỳnh Sơn. Em giật mình khi người bạn hơn mười năm của em phải từ biệt chương trình sớm đến thế. Sơn cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu lên vì em sợ bản thân mình không khống chế nổi cảm xúc đang dâng trào. Em siết chặt tay, tiếc cho người bạn mang đầy đam mê và hoài bão thử sức với cái mới vẫn chưa kịp tỏa sáng đã phải tạm dừng chân.

Nhưng có lẽ nỗi tiếc nuối của em còn không nhiều bằng cảm giác tội lỗi của anh. Điểm hỏa lực của Thuận cao nhất trong số 33 anh tài nhưng Liên Minh Cửu Long của anh lại là liên minh thua cuộc. Giây phút lớp trưởng Thành Trung, HuyR và Kiên Ứng đứng dậy khiến anh bàng hoàng không sao bình tĩnh lại nổi. Mặt anh tái đi, những giọt nước mắt chực chờ trào ra. Là nhóm trưởng của một liên minh, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chưa bao giờ anh cảm thấy được rằng đội mình mạnh đến như vậy. Mỗi người đều có những thế mạnh riêng, ai cũng giỏi, ai cũng hết mình. Nhìn đồng đội mình ra đi khi mình đứng trên đỉnh kim tự tháp có lẽ là cảm giác tệ nhất đối với anh từ trước đến giờ, nó khủng khiếp vô cùng. 

"Lời xin lỗi đầu tiên em muốn gửi đến mọi người vì đã không làm tròn trách nhiệm của một thủ lĩnh. Thật sự cám ơn ba người người anh em đã đứng trên sân khấu cùng với em ngày hôm nay và làm những điều tuyệt vời đến thế. Em cám ơn mọi người rất nhiều." Anh nghẹn ngào mãi mới thành câu thành lời.

Lớp trưởng Thành Trung  vỗ vai anh: "Jun là một trong những người mà anh quý và nể nhất chương trình bởi em toàn diện, tài năng, chỉn chu và em có một trái tim ấm áp. Đây chỉ là một trò chơi, có luật chơi mà thôi, không ai trong chúng ta tệ cả, chúng ta đều xuất sắc theo cách riêng mình.  Em âm thầm hi sinh vì mọi người rất nhiều vì vậy em đừng tự trách nhé."

Mọi người kẻ khóc người suy tư rồi mang theo cảm xúc tiễn những người anh em thân thiết ra về. Liên Minh Cửu Long chính thức tan rã. Thuận ngẩn người nhìn mọi người dần về kí túc xá mà không nhúc nhích nổi, anh như mệt đến rã rời. Khi cả căn phòng chờ rộng lớn chỉ còn mỗi anh, anh mới dám thả lỏng người, để nước mắt lăn dài trên má. Bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy anh, để anh dựa vào lòng. Nhận ra mùi hương quen thuộc từ Nguyễn Huỳnh Sơn, anh vội siết chặt lấy lưng em rồi yên lặng khóc. Hoàng tử bé không biết dỗ vị vua vừa đăng cơ đã mất đi cận thần thân thiết của mình như thế nào, em chỉ biết ôm lấy anh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng căng chặt.

Mãi một lúc lâu sau Phạm Duy Thuận mới bình ổn được cảm xúc, anh khàn khàn cất tiếng: "Muộn rồi sao em còn ở đây, về kí túc xá nghỉ đi em."

"Anh... không định về kí túc à?" Em vừa hỏi vừa lau sạch vệt nước còn đọng trên mi anh.

"Hôm nay anh định về nhà, mấy hôm nay không về thăm hai đứa con nhà anh rồi. Lâu không về bọn nó lại dỗi anh mất."

Sơn cúi người nhìn anh rồi như có như không làm nũng: "Cho em đi nhờ một đoạn đi anh, hôm nay em cũng muốn về nhà. Chỗ em ở cách đây tầm 10 phút chạy xe thôi, anh có tiện không?"

"Với em thì có gì mà không tiện." Thuận cười hiền với em. Nguyễn Huỳnh Sơn nhiều lúc tinh tế, nhạy cảm đến lạ. Em biết tâm trạng anh không ổn nên muốn ở cùng anh lâu hơn một chút, cũng không yên tâm để anh về nhà một mình.

Đêm đã khuya nhưng Sài thành vẫn rất nhộn nhịp. Em tựa đầu trên cửa kính ngắm dòng người qua lại rồi kể anh nghe một vài câu chuyện cũ vu vơ. Không biết vì lý do nào trông em hôm nay mềm mại lắm, chút không tự nhiên còn sót lại khi đến gần anh dường như tan biến theo cái ôm ấm áp nọ. Anh thích cái cảm giác bình yên đời thường này, có người cạnh bên anh để anh chẳng còn cô đơn nữa. 

Lúc xe dừng lại ở chung cư nhà em, Phạm Duy Thuận nghiêng người tháo dây an toàn cho em. Khoảng cách hai người bỗng dưng thu hẹp lại, hơi thở nóng bỏng của họ như hòa quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí căng thẳng mập mờ . Anh cách khuôn mặt xinh đẹp của em rất gần, đủ để thấy rõ đôi mi cong vút của em đang run rẩy theo từng nhịp thở. Theo bản năng, Thuận dời mắt xuống bờ môi xinh đẹp và quyến rũ, những đường cong mềm mại ấy trông như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Môi em màu hồng nhạt, hơi mấp máy tựa như những cánh hoa đang thì thầm trong gió, ẩn hiện vẻ quyến rũ tự nhiên em không hề hay biết.   

Người dùng Sơn Hoàng Nguyễn giật mình khi điện thoại em rung lên, bầu không khí mờ ám tan biến ngay tức khắc. Em vội cám ơn anh rồi xuống xe. Nhân lúc em chưa kịp nghe máy, Thuận hạ cửa kính, nháy mắt với em cười: "Hôm nào sang nhà anh chơi nhé, anh mời em ăn tối. Coi như là cám ơn em hôm nay đã dỗ anh. Bây giờ thì lên nhà đi, anh chờ em lên rồi anh về."

"Anh về cẩn thận đấy..." Em dặn anh rồi xoay người chạy biến.

Đoán xem cuộc điện thoại ấy là của ai nào 🤣🤣🤣.

Mấy nay tui bận nên là viết nó đứt quãng, cảm xúc nó không nhất quán được.... Mong là chương này không làm mọi người tụt mood vì nó không được mượt lém. Sorry mn nhiềuuuuuuuuu

Thiên Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com