Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đặc biệt


"Bin ơi, nay em không về kí túc à?"

"Anh Thiên ạ? Nay em có việc nên về nhà, có chuyện gì hở anh?"

"Nay anh thấy em lại chớm cảm rồi, cổ họng lại vẫn còn ho nên anh đưa thuốc cho em nè. Anh để ở đầu giường em nha, mai đến trường quay thì nhớ uống không lại ốm nặng bây giờ." Quốc Thiên cẩn thận nhắc nhở em.

"Vâng, em cám ơn Dì Lệ nhé." Em vừa cười vừa chọc Thiên về cái biệt danh được đặt gần đây. Liên minh Tinh Tú được thành lập tạo cơ hội cho em quen Quốc Thiên - một anh tài mỏ hỗn nhưng vô cùng ấp áp. Anh Thiên luôn quan tâm và chăm sóc mọi người rất chu đáo. Có thêm những người anh, người bạn trong chương trình yêu thương và cưng chiều làm cho người dùng Sơn Hoàng Nguyễn cảm thấy hạnh phúc lắm.

Sau khi cúp máy, em ngã mình xuống chiếc giường lớn mà ngẩn người. Đã bao lâu rồi em không được ôm chặt người ấy như vậy nhỉ? Em cũng không rõ nữa. Hơi ấm quen thuộc của người em thương dường như vẫn còn vương vấn trên làn da, ngấm vào từng tế bào khiến con tim em loạn nhịp. Nguyễn Huỳnh Sơn từng ước anh sớm nhớ ra mọi chuyện để em có thể gặp anh dù chỉ với tư cách là người cũ nhưng giờ đây em cứ muốn như thế này mãi thôi. Sơn muốn một Phạm Duy Thuận không còn tự trách, không còn áp lực cũng không mang những vết xước sâu trong lòng. Em muốn Jun Phạm tràn đầy năng lượng này là của em.

Công diễn thứ ba bắt đầu với nhiều luật chơi mới, Tinh Tú tách ra về hai nhà ban đầu và các nhà khác chính thức tan rã. Ngoại trừ Sao Sáng và Tái Sinh, những người còn lại sẽ bầu ra hai vị thủ lĩnh mới rồi chiêu mộ thêm thành viên. Sau khi nghe phổ biến luật lập nhà lớn, Phạm Duy Thuận gỡ chiếc kính đen em cho mình xuống, mắt anh long lanh nhìn thẳng vào em. Nguyễn Huỳnh Sơn cảm thấy người này càng lúc càng giỏi làm nũng hơn mình nhưng nhìn khuôn mặt đáng thương ấy em vẫn cứ mềm lòng. Sơn giật nhẹ áo anh Cường, đá đá mắt về phía anh. Cường Senven kín đáo liếc nhẹ đứa bạn đồng niên rồi lại nhìn em. Một lúc lâu sau anh khẽ thở dài.

" Quyết định rồi đấy hả?"

"Vâng, em muốn bắt đầu lại từ đầu." Em thì thầm rồi nở một nụ cười xinh như hoa. "Hơn nữa nhà mình cần màu sắc mới mà, ảnh giỏi, lead team cũng tốt lại còn nhiều ý tưởng. Jun về đây thì anh đỡ cực hơn bao nhiêu ấy."

Vì vậy, theo ý muốn của cậu út trong nhà cái tên đầu tiên cậu cả nhà phú ông gọi lên là Jun Phạm. Vũ Đức Thiện và Xuân Đan giật mình khi cái tên này vang lên từ đội trưởng nhà Sao Sáng nhưng khi thấy Phạm Duy Thuận mừng rỡ ôm chầm ôm lấy "công chúa" nhà mình mới vỡ lẽ người chủ mưu là ai. Quý ngài Rhym không biết nói gì hơn với thằng em mê trai, đành trừng mắt liếc xéo Nguyễn Việt Cường, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Dưới áp lực đến từ ông nhỏ Thiện, Cường Seven nhướng mày ý bảo "chẳng phải là có ý tác hợp bọn nó à, vậy thì gom về một nhà, sợ gì thiếu cơ hội cho hai đứa lại còn dễ kiểm soát. Với quan trọng hơn là EM NÓ MUỐN." Phản đối trong âm thầm của những người ở nhà khác không có hiệu lực, nhà Cá Lớn vẫn được thành lập với đội hình tám thành viên: Soobin, Cường Seven, anh Long, anh Hưng, Jun Phạm, STrong, Đăng Khôi và Thanh Duy.

________________________

Phạm Duy Thuận được bầu làm lớp phó văn thể, chuyện này Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ rất vui mừng nếu như hoạt động tiếp theo của các nhà không phải là nấu ăn và phó văn thể không được tham gia. Đã thế luật chơi còn ác với em vô cùng, cứ 10 phút đổi người một lần thì em làm sao mà trốn được. Ai mà không biết cái mức độ hậu đậu trong phòng bếp của em cơ chứ, nổi tiếng gần xa, lên cả sóng truyền hình luôn rồi. Ngày xưa yêu nhau Thuận còn chẳng để em phải vào bếp một lần nào. Với anh, đôi bàn tay xinh đẹp của Sơn chỉ nên lướt trên những phím đàn và một vài lúc bám chặt lấy tấm lưng anh mà thôi. 

Phản đối quyết định bổ nhiệm cùng Chín Muồi mãi vẫn vộ hiệu, em bĩu môi ra ngồi cạnh bình luận viên nhà bếp - cũng chính là quý ngài Rhym chờ đến lượt mình vào bếp. Tiếng gọi đổi người đầu tiên vang lên làm cả phòng chờ nhốn nháo hết lên, tất cả các nhà đều lục tục thay người dần chỉ còn mỗi thủ lĩnh nhà cá lớn đang dặn cậu út trong nhà từng li từng tí ngay cạnh cửa bếp. Nguyễn Huỳnh Sơn chống tay lên người phú ông rồi nhoài người hỏi với.

"Anh ơiiii, thế trứng, trứng cần gì không?"

"Trứng luộc 4 phút nha, đổ nước sôi ra, cho nước lạnh vào rồi bóc."

Em load một lúc nhưng vẫn chưa rõ lắm. "Vẫn để trứng bên trong ạ?"

"Thì nó là trứng luộc mà, bóc rồi cắt nó ra thành miếng cho anh Long làm salad nhé." Nguyễn Việt Cường nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em rồi thở dài, kéo tay cậu em mình lại rồi dặn lại từng bước từ đầu.

Phạm Duy Thuận cầm chiếc đồng hồ bấm giờ mà cạn lời theo đôi anh em kia. Quả không hổ danh là "bông hoa duy nhất" nhà Loa, chắc em ta chả bao giờ vào bếp nấu ăn chứ gì. Mỗi luộc trứng mà còn phải chỉ tay từng bước thế kia thì không hiểu là với lịch trình của một ca sĩ nổi tiếng, những hôm về nhà muộn em tự chăm sóc bản thân mình như thế nào nữa. Anh nhìn em loay hoay với đống trứng mà buồn cười, 32 tuổi thì cũng chỉ là em bé thôi, sao mà dễ thương quá.

Và anh không thể nào ngờ được, chỉ sau vài lần đổi thành viên vào bếp, người chăm lo cho Nguyễn Huỳnh Sơn lại là anh.  "Em để nó nằm xuống rồi cắt cho nó dễ, như em vẽ ấy." Nói rồi anh không nhịn nổi mà chỉnh hướng dao cho Sơn. Nhìn em cầm dao tỉa củ quả mà Thuận muốn hoảng hồn, ai dạy em ta cầm cái dao nguy hiểm như thế kia không biết?  

"Chỉ nó thôi, chỉ nó thôi, nó không biết cầm dao." Phạm Duy Thuận vội lên tiếng giải thích trước sự gào thét nhắc nhở của tổ ekip. Đồng thời anh cũng nghe thấy tiếng ai đó lẩm bẩm đằng sau."Thì năng khiếu của em là ăn mà chứ có phải là nấu đâu..." 

Anh nhức nhức cái đầu khi phải vừa để ý đến thời gian của tất cả các nhà vừa để tâm về em bé trong nhà, bất lực gọi tên thủ lĩnh trong vô vọng. "Cường đâu rồi, Cường đâu, Cườnggggggggg" 

Trong khi đó Nguyễn Việt Cường nhàn nhã uống trà hít hũ thơm quan sát tình hình qua màn hình lớn cùng lớp phó kỉ luật trong phòng chờ chung. Có người chăm trẻ hộ đúng là sướng ghê, vừa không phải lo Nguyễn Huỳnh Sơn bị thương khi nấu ăn lại còn vừa tranh thủ ăn ké được quả trứng mà đứa em hiếm hoi vào bếp luộc. Vũ Đức Thiện bất lực với ông anh già nhà mình, bán em luôn như thế mà được à, giá mang đi đâu hết rồi, phải tạo sóng gió lên chứ. Êm đềm quá đâu có vui đâu.

Phần thi nấu ăn kết thúc với phần thắng thuộc về nhà Cá Lớn sau màn thuyết trình không thể tuyệt vời hơn của anh Tự Long. Phạm Duy Thuận sững người khi Sơn bỗng nhảy cẫng lên ôm lấy anh từ đằng sau. Em đặt cằm lên vai anh, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng sượt qua má làm anh hơi bối rối. Mọi người chia nhau phần ăn của các nhà rồi cùng thưởng thức, cả cái phòng chờ ồn ào hẳn lên. Nhưng phần ăn các nhà chuẩn bị không nhiều mà cũng đã hơn 8h tối tránh không được vẫn còn người chưa no, điển hình là Nguyễn Huỳnh Sơn. Em ngồi ngoan một góc, tay chống cằm nhìn đống bát đũa trống không đang được dọn dần mà xoa xoa bụng nhỏ. 

"Còn đói hả?" Anh đưa đến cho em một cốc nước ấm, nãy giờ em cười nhiều mà ho cũng nhiều chẳng kém, sắp khàn cả họng luôn rồi.

"Vâng, trưa nay dậy muộn nên em không ăn gì rồi, nãy giờ ăn cũng chẳng bao nhiêu." Nhấp một ngụm nước, em đưa mắt sang nhìn anh như đang làm nũng.

Phạm Duy Thuận đâu chịu nổi em như thế, anh khẽ hắng giọng rồi kéo em đứng dậy. "Về nhà anh không, nay anh nấu cho bé."

Người dùng Sơn Hoàng Nguyễn nhìn bàn tay to lớp đang nắm lấy cổ tay em mà cười. "Về nhà anh có gì ???" 

"Cái gì cũng có cho em."

Người em còn phảng phất mùi nước hoa của hãng nào đấy, dù đã cuối ngày nhưng vẫn thơm đến nao lòng Phạm Duy Thuận. Đúng là trai Xử Nữ lại còn là công tử Hà thành, có vẻ điệu đà lắm đây. Anh chả bao giờ thấy em thiếu phụ kiện trên người cả, nào vòng tay, vòng cổ, nhẫn rồi khuyên tai. Nhưng phải công nhận gu thẩm mỹ của cậu chàng này cao lắm bởi anh chưa thấy em xấu bao giờ.

_____________________

Đến nhà, Thuận để em ở phòng khách tham quan và chơi cùng hai bé Ni, Na còn anh vào bếp chuẩn bị bữa tối. Anh âm thầm để ý kỹ lắm rồi, Nguyễn Huỳnh Sơn có vẻ thích ăn hải sản nên lần đầu tiên đưa người trong lòng về nhà phải làm món gì đấy mà người ta thích chứ. Trong tủ lạnh còn có một ít tôm hôm bữa được Duy Khánh đem cho nên anh quyết định làm mỳ ý hải sản sốt kem. Đây là món ăn anh hay nấu nhất trong mấy năm qua và tất nhiên anh cũng tự tin về món đấy nhất.

Sơn nhìn hai bé mèo đang ngoan ngoãn nằm quan sát em ở cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách, lòng không kìm được mà nhớ đến con mèo già trước đây anh và em cùng nuôi. Nó có màu xám tro xinh lắm. Trước ngày em và anh chia tay, nó bệnh nặng được đưa vào bệnh viện thú y gần nhà, em cứ nghĩ rằng sau này anh đi nó sẽ bầu bạn bên em quãng đường còn lại nhưng không. Ngày em chính thức mất đi anh cũng là ngày nó bỏ em đi mãi. Nguyễn Huỳnh Sơn dường như chẳng giữ được gì trong cuộc tình ấy nữa ngoài những cuốn sổ mà anh chưa kịp lấy đi. Em thở dài, cất bước dạo xung quanh nơi anh đang sống. Thẩm mỹ nhà văn của Phạm Duy Thuận vẫn không thay đổi gì theo tháng năm, căn hộ có những góc rất thơ cũng rất dịu dàng ấm áp với tone be chủ đạo. Có bàn trà để anh ngồi thư giãn đọc sách và có cả nơi để anh trưng bày những tấm ảnh nghệ thuật của mình. Nhà em cũng có một góc như thế, cũng có một ban công với bàn trà và cây xanh nhưng đã lâu lắm rồi không có ai dùng nó nữa bởi chủ nhân mỗi lần nhìn thấy lại đau lòng.

Không biết qua bao lâu, em nghe thấy tiếng ai đó gọi vọng ra từ phòng bếp, Sơn vội điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi vào trong. Khi nhìn thấy món mỳ Ý, đĩa salad anh vừa đặt xuống hô hấp em như ngừng lại. Đây đúng là những món em rất thích nếu như nó không phải là món ăn trong đêm anh và em chia tay. Bàn tay em run rẩy không kiểm soát, đôi môi méo xệch không thể kéo lên nổi thành nụ cười gượng nữa. 

Biểu cảm của em khiến Phạm Duy Thuận phát hoảng, anh không biết em có chuyện cũ gì về đồ anh nấu nhưng nhìn đôi mắt đỏ ngầu của em khiến anh xót xa lắm. Thuận vội dọn hết đồ, bất chấp tất cả mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé kéo em ra ngoài.

"Anh đưa em đi ăn đêm ở quán ruột của anh nhé, trả công cho em hôm bữa đã an ủi anh."

Sơn nhìn bàn tay của hai người mãi mới cất giọng khàn khàn nghe tủi thân vô cùng. "Em không muốn ăn mỳ Ý đâu."

Anh đưa em đến một quán ăn Nhật gần khu anh ở, chủ nhà hàng là một người bạn anh quen từ đợt đóng phim ở Nhật từ hai năm trước. Anh ta sang đấy học nghề đầu bếp, anh và chị Vân lại thường đặt đồ ăn ở cửa hàng anh ta học thế là quen nhau đến tận bậy giờ. Nhà hàng này là do anh ta mở sau khi về Việt Nam. Phong cách trang trí được anh chủ khéo léo lồng ghép cả yếu tố truyền thống và hiện đại. Ánh đèn lồng đỏ dịu nhẹ soi rọi trên những bức tường gỗ tối màu, tạo nên không gian ấm cúng, gần gũi. Tiếng nước sôi lách tách từ gian bếp nhỏ vọng ra, hòa quyện với tiếng trò chuyện rôm rả của thực khách, vẽ nên một bức tranh sinh động về cuộc sống thường nhật ở xứ sở hoa anh đào.

Tránh phạm phải sai lầm gây mất thiện cảm từ crush, Thuận nhanh ý đưa menu ý bảo em gọi món. "Em gọi món đi, anh ăn gì cũng được."

Nguyễn Huỳnh Sơn liếc nhìn anh một cái rồi nhẹ giọng hỏi. "Anh hay ăn gì nhất?"

"Hả? Anh đến đây thường Tonkosu ramen, vừa ngon lại vừa anh nhanh..."

"Vậy gọi cái đấy đi, ăn xong em muốn đi dạo." Chưa để anh nói hết câu em đã ngắt lời, dáng vẻ lười biếng của em như câu hồn phách anh đi mất. Phạm Duy Thuận cảm thấy đối với anh, trên đời này không ai đẹp hơn Nguyễn Huỳnh Sơn. Khí chất công tử quan văn thời trước pha thêm chút biếng nhác kiêu kì của người con Hà Nội khiến em trở thành tinh tú duy nhất trong vũ trụ của riêng anh.

Bữa ăn này phần lớn là Thuận nói chuyện bởi cậu chàng nào đấy muốn nghe anh kể về nước Nhật, cũng muốn anh kể chuyện về hai con mèo. Nguyễn Huỳnh Sơn là một người lắng nghe hoàn hảo, em im lặng nhưng vẫn chăm chú vào từng câu chuyện, khiến anh có cảm giác an toàn và tin tưởng. Bất giác anh tâm sự với em rất nhiều về cuộc sống, về công việc, về áp lực đè nén mà anh chưa chia sẻ với ai bao giờ. 

Xử lý xong bữa tối, Phạm Duy Thuận dẫn em đi dạo dưới công viên gần đấy. Dưới ánh đèn hoa lệ của Sài thành về đêm, hai người sóng vai cùng đi trên con đường vắng. Đôi tay thỉnh thoảng khẽ chạm vào nhau làm cho anh vô thức muốn nắm chặt lấy bàn tay em nhưng không hiểu vô tình hay cố ý mà Nguyễn Huỳnh Sơn luôn né bàn ta anh kịp thời trước khi anh kịp bắt lấy. Mải bối rối mà anh không chú ý đến nụ cười trên khuôn mặt em. Cậu chàng thích thú nhìn vành tai ửng đỏ của anh rồi chạy hẳn lên phía trước. Muốn ai đó đuổi theo em......

Gần 12h đêm, Phạm Duy Thuận đưa em về nhà. Trước khi em xuống xe, anh nắm lấy bàn tay em hỏi nhỏ. "Em...thích anh Thiên như thế vậy em có thích anh không?"

Nguyễn Huỳnh Sơn tròn mắt nhìn anh rồi bật cười. Cái người này đến bây giờ vẫn cứ để ý vụ cô dâu của anh Thiên. "Thích chứ, đều là đồng nghiệp của em cơ mà."

"Ý anh là..."

"Nhưng mà với em....Jun đặc biệt lắm đó." Giọng em hơi cao lên nhưng hấp dẫn và gợi cảm. Cái nhìn chăm chú và cái wink trước khi xuống xe của Nguyễn Huỳnh Sơn đã làm Phạm Duy Thuận suýt phát điên.

Chưa để anh kịp hoàn hồn, bóng lưng em đã khuất dần sau cánh cửa lớn của tòa nhà. 


Tui có thay đổi thời gian thực tế của vụ nấu ăn một tý chứ các anh nấu xong hôm ấy cùng khuya rồi á, không phải tầm 8h đâu . Nay tui cũng viết vội nên có thể sai lỗi chính tả, mn cứ góp ý rồi tui sẽ sửa. Nếu nội dung hoặc thiết lập không ổn thì mn cũng có thể bảo tui nhé, tui sẽ cân nhắc để sửa lại ạ. Thanks mn nhiều <3

Thiên Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com