Mình dừng lại thôi em...
Nguyễn Huỳnh Sơn cố gắng giấu đi những nỗi niềm riêng trong ánh mắt, treo lên khóe môi mình nụ cười em cho là hoàn hảo nhất bước vào căn nhà em cùng người em yêu đang chung sống:
"Anh Thuận ơiiiiiii, em về rồi nè anh". Em vừa nói vọng vào vừa dáo dác tìm bóng hình anh.
Em và anh quen nhau đến nay đã được 3 năm, dù 2 người đều là nghệ sĩ có tiếng trong Vbiz nhưng tình yêu của 2 người vừa bình yên lại vừa dịu dàng, là tình yêu mà hàng trăm hàng ngàn người ngoài kia đều đang ao ước. Em thích lắm cái khoảnh khắc được sà vào lòng anh sau những lịch trình mệt mỏi, mê lắm cái cảm giác bình yên khi được anh vỗ về. Chẳng hạn như bây giờ, người dùng Sơn Hoàng Nguyễn – một ca sĩ trình diễn vô cùng cool ngầu trên sân khấu bỗng dưng mềm xèo, ôm lấy eo Phạm Duy Thuận đang làm bữa tối trong căn bếp nhỏ, em vùi đầu mình vào cổ anh, những sợi tóc mềm mại của em nhẹ nhàng cọ lên má anh làm anh bật cười:
"Nay em về sớm thế, anh tưởng em diễn cuối cơ mà" Anh nhấc tay ra khỏi nồi mỳ, vỗ nhẹ lên đôi tay xinh đẹp của em rồi quay người tháo hộ em chiếc kính đen xuống, xoa xoa 2 vết lõm mờ mờ trên sống mũi cao của em.
"Em xin diễn sớm để về với anh mà"
"Anh nấu sắp xong rồi đấy bé, em vào tắm đi rồi mình ăn tối. Nay có mỳ Ý hải sản em thích đấy"
"Yêu anh nhấtttt" Em ngó vào nhìn bữa tối anh chuẩn bị rồi hôn nhẹ vào má anh, vòng tay lưu luyến siết chặt lấy anh 1 lúc nữa mới nỡ buông tay.
Thuận nhìn bóng dáng em người yêu biến mất sau cánh cửa phòng ngủ rồi dần rút lại nụ cười, ánh mắt anh dường như nổi lên cơn bão lớn muốn khóa chặt lấy em, giam em lại. Tiếng sôi từ gian bếp nhỏ kéo anh quay về thực tại, anh lặng lẽ nhắm mắt, rút đi hết những cảm xúc tiêu cực của mình rồi nhanh dọn đồ ra chiếc bàn gỗ nhỏ mà cả 2 đã cùng nhau đi chọn từ lúc quyết định về sống chung.
( ảnh từ hồi xa lắc xa lơ của anh Jun nhó)
Dưới ánh đèn ấm áp, em kể anh nghe những điều thú vị trong công việc của em ngày hôm nay. Môi xinh mấy máy không ngừng, nụ cười vẫn cứ mãi trên môi em nhưng Thuận chỉ lặng lẽ nhìn em bởi nụ cười em cho là hoàn hảo ấy chẳng thể nào giấu nổi nỗi buồn man mác trong mắt em, thậm chí nó còn chất chứa nỗi đau không tên mà anh chưa hiểu rõ. Dường như nhận ra tâm trạng của anh, em dừng lại câu chuyện của mình, ngón tay em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, khẽ vuốt ve từng chút một. Thuận im lặng 1 lúc lâu làm em hơi căng thẳng, vừa định cất tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo thì câu nói của anh khiến em sững người.
"Sơn ơi, em có chuyện gì thì nhớ nói với anh nhé, đừng gắng gượng 1 mình nha em" Thay đổi của em anh đều biết hết. Người anh yêu mà, sao anh không hiểu em cho được. Rất lâu rồi em và anh không cùng tâm sự suốt đêm, không cùng ngắm trăng từ cái ban công mà anh chăm chút từng tý một cũng chả cạn và say mềm cùng nhau vào những ngày buồn vu vơ. Từ ngày bà em mất vào 4 tháng trước, em bắt đầu hoảng loạn, căng thẳng và sợ hãi. Hằng đêm nằm trong vòng tay anh nhưng vẫn run rẩy nghẹn ngào, tiếng nức nở xen lẫn lời xin lỗi bà trong cơn mơ của em khiến anh đoán ra được hết tất cả mọi chuyện. Em là người gốc Hà Thành, lại là đứa cháu đích tôn bà thương yêu nhất. Dù bố mẹ em đã ly hôn, em sống với mẹ từ thuở nào nhưng không thể phủ nhận tình yêu của em dành cho gia đình và trách nhiệm mà em phải gánh vác. Hồi nhỏ em luôn được bà chăm bẵm bế bồng bên em thương bà lắm, anh từng đọc được cuốn nhật ký của bà về em vì vậy anh hiểu bà đã kì vọng như thế nào về em. Hi vọng cuối đời của bà chắc có lẽ là đứa cháu bé bỏng ngày nào sớm có gia đình, sớm có 1 đứa con để bà trên cao còn có thể ngắm chắt - đấy là điều mà anh chẳng thể nào cho em được, điều làm anh phải dằn vặt chính bản thân mình trong suốt thời gian qua. Yêu anh điều ấy làm người anh trân quý bị dày vò khổ sở, nhìn em run rẩy hằng đêm khiến anh xót xa đau đớn. Mắt anh ngấn nước nhìn thẳng vào em, những điều ẩn chứa trong ấy khiến em cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết.
Em nhìn anh, nụ cười giả tạo chẳng thể nào giữ trên khuôn mặt em được nữa, nước mắt em rơi xuống không một điềm báo trước. Em vùi mặt vào lòng bàn tay anh, yên lặng khóc. Một lúc lâu sau, tiếng nói em nghẹn ngào không rõ lời cất lên trong căn phòng không tiếng động:
" Anh ơi.... em, em xin lỗi, xin lỗi vì làm anh đau." Em từng thấy những lọ thuốc trong ngăn tủ bí mật của anh, pentobarbital - một trong những loại thuốc chống căng thẳng thần kinh, lo lắng mức độ nhẹ. Trong mối quan hệ này không chỉ một mình em áp lực mà chính anh cũng thế, anh lo được lo mất, anh sợ mình sẽ không giữ được em ở lại. Vì vậy em có gắng vui vẻ, cố tỏ ra năng động để xoa dịu cảm xúc của người em yêu nhưng em vẫn không làm được. Tần suất anh uống thuốc ngày càng nhiều trái tim em lại càng đau. Em bất lực dần để rồi giờ đây nỗi niềm, mệt mỏi trong em chẳng thể nào giấu nổi anh nữa.
Anh dùng cả đôi bàn tay mình nâng khuôn mặt nhỏ bé của em lên, dịu dàng lau sạch những giọt nước mắt còn vương trên mi, trên má. Bế em ra cuộn mình trên chiếc sofa lớn, anh ôm chặt em vào lòng, hôn lên trán em. Nguyễn Huỳnh Sơn bỗng dưng hoảng sợ bởi thái độ anh lạ lắm, nó khiến em thấy sợ hãi vô cùng. Em vội vàng ôm chặt lấy anh, phủ lên môi anh một nụ hôn dài như để ngăn chặn những điều mà anh định nói. Phạm Duy Thuận nhẹ nhàng vỗ về lưng em để an ủi rồi nhấn giữ gáy em, làm nụ hôn càng sâu thêm. Nụ hôn ngọt ngào bao ngày giờ trở nên đắng chát. Em gục đầu vào vai anh thở dốc, 2 tay ôm chặt lấy cổ anh không chịu buông, cứ như thế cho đến mãi 1 lúc lâu sau em mới cất tiếng khàn đặc:
"Mình còn cách nào không ạ anh...."
Anh không biết trả lời em như thế nào đành im lặng, thời gian như dừng lại ngay khoảnh khắc này, Sơn cũng muốn thế, muốn ôm anh mãi chẳng rời. Nhưng cuộc đời này đâu phải giấc mơ, giọng nói buồn đến não lòng của anh khiến mộng tưởng của em như vỡ nát giữa bão giông.
"Mình dừng lại thôi em." Anh vẫn ôm em nhưng toàn thân em lạnh toát, cổ họng em nghẹn ứ, từng tia sáng dần rút đi trong đôi mắt xinh đẹp của em. Hàng mi cong vút run rẩy dữ dội nhưng chẳng thể nào khóc được nữa.
"Ở bên anh em mệt lắm đúng không Sơn, anh nghĩ điều tốt nhất cho em lúc này là dừng lại thôi em ạ. Đừng buồn nha em, phải biết tiến về phía trước đấy. Anh cũng sẽ cố gắng vượt qua, chắc là sẽ ổn thôi em nhỉ....."
"Anh ơi, em yêu anh mà....." Tiếng yêu cất lên trong màn đêm nhưng chờ mãi chẳng thấy tiếng trả lời.
Thế rồi anh vẫn quyết định ra đi, ngày anh đi trời Sài Gòn nắng đẹp lắm, từng tia sáng tinh nghịch nhảy nhót vào căn hộ của anh và em qua ô cửa kính lớn. Em dựa người vào cửa, ngơ ngác nhìn anh dọn đồ của mình đi, hình như anh chỉ dọn mỗi quần áo và đồ dùng cá nhân, phòng kỉ niệm đầy ảnh và thơ anh viết vẫn còn nguyên vẹn. Em nhân lúc anh không để ý, lại gần khó kỹ căn phòng kia, em muốn giữ nó lại để chống chọi với nỗi nhớ xa anh sau này.
"Thơ và nhật ký của anh tầm 4 tháng nữa anh đi Nhật về nhờ em gửi qua nhà mới cho anh nha, giờ anh chưa tìm được nhà nên để tạm ở chỗ em đấy." Anh cười hiền nhìn hành động ấu trĩ của em rồi xoay người kéo vali ra cửa, em cứ vô thức mà bước theo bước chân anh. Trước khi bước qua cánh cửa ấy, anh xoay người lại ôm chặt lấy em. Anh vuốt mái tóc mềm mại, cái gáy xinh đẹp, vỗ về tấm lưng em.
"Em phải hạnh phúc nhé Sơn..." Nói rồi anh vùi đầu vào cổ em, bờ vai anh khẽ run lên. Em cảm nhận được cổ mình nóng rực, từng giọt nước mắt anh rơi xuống, thấm ướt áo em cả một khoảng lớn. Anh khóc. Trái tim Nguyễn Huỳnh Sơn như bị dao khoét, đau không cất nổi nên lời.
"Anh đi nhé." Anh lau sạch nước mắt rồi xoay người kéo vali đi mất. Phạm Duy Thuận bước ra khỏi cuộc đời Nguyễn Huỳnh Sơn, để lại người anh yêu vô thức bước theo anh, lặng người nhìn bóng dáng anh dần xa trong nắng sớm Sài Thành.
"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn....."
Nguyễn Huỳnh Sơn mất người em yêu rồi....
Thiên Hy: Mn có góp ý gì thì bình luận cho tui biết nhó, yêu mn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com