Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Mọi người quay trở lại đoàn phim, Hoàng Yến đến từ rất sớm, bởi vì nàng muốn gặp Jun Vũ nói chuyện. Sau món quà mà cô tặng nàng, Hoàng Yến đã hiểu thấu và muốn làm hòa với cô. Đáng lẽ nàng sẽ sang nhà cô cùng rủ cô đến phim trường, nhưng chuông cửa nhấn mãi lại không có ai mở, cứ nghĩ cô đã đi rồi, nhưng bây giờ đến nàng cũng không thấy cô đâu.

"Jun, em đến rồi!!"

Hoàng Yến bên trong nghe thấy bác Dũng gọi tên Jun, nàng nghĩ là Jun Vũ, liền vui mừng chạy ra. Ai ngờ thấy được Jun kia, Hoàng Yến liền trưng bộ mặt thất vọng trước mọi người.

Jun Phạm bước đến trước mặt Hoàng Yến, nhìn gương mặt ỉu xìu của nàng, anh bật cười xoa đầu nàng.

"Không phải Jun em muốn nên thất vọng hay gì?! Thật là đau lòng quá đi, tại sao em lại nhớ người yêu hụt của mình trước mặt chồng mình như thế chứ!!"

Jun Phạm giả vờ ôm tim đau lòng, ý muốn Hoàng Yến vui hơn một chút. Đúng là nàng đã bật cười, còn rất mạnh tay thụt vào bụng anh một cái.

"AAAA... em còn dám bạo hành gia đình nữa sao... ôi chết tôi mất..."

"Anh lố quá đi!!!"

Hoàng Yến bật cười đùa giỡn với Jun Phạm, nhưng ánh mắt vẫn không quên nhìn ra bên ngoài trông ngóng con người nào đấy.

"Đạo diễn, vẫn chưa thấy Jun Vũ đến!!"

Staff chạy đến nói nhỏ với bác Dũng, hiện tại đã đến giờ quay nhưng vẫn không thấy Jun Vũ ở đâu.

"Đã gọi cho Tú Le chưa??"

"Chị ấy bảo là đang liên lạc với Jun Vũ!!"

Bác Dũng vò đầu suy nghĩ. Hiện giờ bộ phim đã đi đến đoạn gần cuối rồi, mọi thứ đều phải hoàn hảo đúng tiến độ của nó. Bây giờ không biết Jun Vũ đang giở trò gì, đã đến trễ mà ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được.

"Bảo Jun Phạm và Hoàng Yến quay trước đi, đợi khi Jun Vũ đến sẽ quay phân cảnh cô ấy sau!"

"Vâng!!"

"Hoàng Yến, Jun Phạm, hai người chuẩn bị đi, chúng ta chuẩn bị quay!"

"Jun Vũ đâu??"

Hoàng Yến đứng dậy, ngó ra bên ngoài, chẳng phải đợi Jun Vũ đến rồi mới quay hay sao?

"Cô ấy vẫn chưa tới, đạo diễn bảo hai người quay trước đi!"

"Được, chúng tôi đến ngay!!"

Jun Phạm nhìn Hoàng Yến hoàn toàn không chú ý đến lời nói của staff mà chỉ nhìn ra ngoài, anh mỉm cười trả lời thay nàng. Đợi staff rời khỏi, anh bước đến khoác vai nàng an ủi.

"Anh biết em đang lo cho Jun, nhưng mà yên tâm đi... con bé trước giờ làm việc gì cũng đều có chừng mực, không chừng sẽ xuất hiện ngay ấy mà.. mau đi quay thôi, đừng để bác Dũng nổi giận!!"

Hoàng Yến bị Jun Phạm lôi kéo rời đi, nàng vẫn cố chấp ngoảnh đầu nhìn ra phía ngoài, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, mới não nề quay đi.

.

.

.

"Nhi... làm vợ anh nha!"

Thiên Ân một chân quỳ xuống, hướng đóa hoa hồng rực rỡ cùng chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh ra trước mặt Mẫn Nhi, nàng nhìn vào chúng mà gương mặt xanh xao cũng hiện rõ vẻ hạnh phúc.

Tuy nhiên...

Đó chỉ là vẻ bên ngoài, ai biết được trong lòng nàng bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu tiếc nuối?

Bởi vì người nàng mong ước sẽ quỳ trước mặt nàng cầu hôn, không phải Thiên Ân, mà là An Kỳ, là người nàng dành chọn cả thanh xuân để yêu.

Nhưng đáng tiếc thanh xuân nàng ngắn ngủi, không được cùng cô hưởng thụ tiếp đoạn đường về già. Nàng chỉ có thể nắm tay cô đến ngã ba đường hanh phúc, rồi chấp nhận buông tay cho một người tốt hơn nàng đi cùng cô.

"Em..."

Hoàng Yến mỉm cười, nàng chuẩn bị nói câu "em đồng ý" nhưng khóe mắt lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc vừa lướt qua, Hoàng Yến tức khắc quên đi lời thoại mình định nói, ánh mắt dõi theo người kia đã đi vào bên trong.

"Cắt!"

Tiếng bác Dũng vang lên, lần này lại có thêm vài phần khó chịu. Điều đó cũng đã lôi kéo sự chú ý của Hoàng Yến, nàng nhìn vẻ mặt hơi tức giận của bác Dũng liền thấy có lỗi khi bản thân không tập trung, nàng cúi đầu xin lỗi, bước ra chuẩn bị quay lại cảnh vừa rồi.

"Cố lên, em vẫn còn nhiều cơ hội để nói chuyện với em ấy mà!!"

Jun Phạm khoác vai Hoàng Yến vỗ vỗ, nàng ngước lên nhìn anh, rồi cả hai lại nhìn sang Jun Vũ đứng đó không xa đã cùng đạo diễn thảo luận về kịch bản.

Trong lòng Jun Phạm lại không suy nghĩ gì, nhưng Hoàng Yến thì lại ngổn ngang lo lắng. Bởi vì thái độ của Jun Vũ, thái độ của cô ấy... đã lâu rồi nó lần nữa lại xuất hiện. Sự lạnh nhạt và thờ ơ đến khó chịu, bức nàng đến mức khó thở.
.

.

.

"Nhi... làm vợ anh nha!"

"Em đồng ý!"

Thiên Ân vui mừng vì lời chấp nhận của Mẫn Nhi. Dù anh biết hai người chỉ là đang diễn một vở kịch, một vở kịch mà khiến cả hai người, lẫn người thứ ba đang đứng phía sau gốc cây kia đều tan nát cõi lòng.

Thiên Ân đưa bó hoa cho Mẫn Nhi, rồi lại nâng niu đeo nhẫn vào tay của nàng. Để mọi thứ chân thật hơn, anh tiến đến gần, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ.

Jun Vũ đứng phía sau gốc cây, máy quay vẫn chiếu vào gương mặt của cô. Lúc nãy bất kể là An Kỳ hay là bản thân Jun Vũ, cô đều cảm thấy tức giận, đau lòng, trái tim như bị ai bóp nát, đến mức cô sắp không thể thở nữa.

Trong phim, chính là An Kỳ đau lòng nhìn người mình yêu trở thành vợ của người khác.

Ngoài đời, chính là Jun Vũ tan nát cõi lòng vì thứ mình nhận lại... chẳng giống như thứ mình mong muốn.

Giọt nước mắt Jun Vũ rơi ra, máy quay lại đưa gần hơn, cố đặc tả hết gương mặt bi thương của cô. Bác Dũng nhìn vào diễn xuất của cô mà chỉ biết tán thưởng, rất nhập hồn. Nhưng ông không biết được... đó chính là cảm xúc thật của cô.

"Cắt!"

Cảnh quay hoàn thành tốt hơn dự định, mọi người lại được cho ra nghỉ ngơi giữa giờ trước khi chuẩn bị quay cảnh của Jun Vũ và Hoàng Yến.

Hoàng Yến vội vã chạy đi tìm Jun Vũ, nàng hiện giờ chỉ muốn gặp mặt mà nói chuyện với cô vì việc mấy ngày trước. Nhưng khi vừa nhìn thấy cô, thì Jun Vũ lại đang nói chuyện điện thoại, nàng đành đứng một bên đợi.

"Cái gì???"

Vẻ mặt Jun Vũ có vẻ hoảng hốt và bất ngờ, cô quay người lại nhìn thấy Hoàng Yến. Ánh mắt hai người đối nhau, nàng khẽ cười với cô. Jun Vũ hừ lạnh một tiếng, quay sang chỗ khác tiếp tục nói chuyện.

"Tại sao chị không cản cô ta lại??"

"..."

"Đúng là con người phiền phức mà, được rồi.... để em giải quyết! Mà nhớ lần sau đừng để tình trạng này xảy ra nữa..."

Hoàng Yến từ lúc Jun Vũ quay sang nhìn thấy nàng, rồi lại lạnh nhạt quay đi, từ lúc đó lòng nàng đã vô cùng thất vọng và nhói đau. Hoàng Yến không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình đã làm sai cái gì, Jun Vũ cớ gì lại không thèm để ý đến nàng.

Sau khi Jun Vũ tắt máy, Hoàng Yến lấy can đảm lần nữa, bước đến trước mặt của cô.

"Jun..."

"Tiền bối a~~"

Cả Hoàng Yến và Jun Vũ đều đanh mặt khi giọng nói hớn hở của kẻ nào đó vang lên, chỉ là gương mặt Jun Vũ có thêm vài phần bất mãn và chán chường.

"Tiền bối!!"

An Vy từ phía sau chạy đến khoác tay Jun Vũ, vẻ mặt lại vô cùng vui mừng khi gặp lại cô. Jun Vũ hít một hơi nhẫn nhịn, rút tay ra khỏi người cô ta.

"Đến đây làm gì??"

"Em đến chơi với chị!"

Hoàng Yến muốn nói chuyện với Jun Vũ, ai ngờ một câu còn chưa nói được đã có kẻ phá đám, kẻ đó lại là kẻ nàng ghét nữa. Không muốn ở lại thêm bất kì giây phút nào, Hoàng Yến khẽ liếc mắt nhìn Jun Vũ một cái, cô vẫn là bất động thanh sắc không ngó ngàng với nàng, Hoàng Yến mới hoàn toàn thất vọng quay đi.

"Cô không thấy tôi đang làm việc sao? Không phải chỗ để chơi."

Jun Vũ nghiêm nghị, xa cách trả lời An Vy, nhưng ánh mắt vẫn là dõi theo bóng lưng nhỏ bé của ai kia. Quả thật trong lòng Hoàng Yến cô chẳng là gì cả, cho nên chỉ cần cô lạnh nhạt với nàng một chút, nàng lập tức cũng như vậy không để ý đến cô.

"Em chỉ đùa thôi mà..." An Vy trưng bộ mặt ỉu xìu, tuy nhiên Jun Vũ chẳng để tâm "Là giám đốc bảo em đến đây xem mọi người diễn xuất để học hỏi thêm!"

"Được rồi.... nếu là công việc thì tôi bỏ qua... nhưng tôi mong đây là lần duy nhất! Vấn đề của cô tôi sẽ nói chuyện với giám đốc sau!" Jun Vũ quay người định rời đi, nhưng chợt khựng lại "Đến đây thì nên nghiêm túc quan sát, nếu cô dám làm cái gì quá đáng, sau này đừng nhìn mặt tôi nữa!"

Jun Vũ đi vào hậu trường với mọi người, cô bí mật đưa mắt quan sát xung quanh, chủ yếu muốn tìm Hoàng Yến đang ở đâu. Jun Vũ nắm chặt hai tay, ánh mắt đanh lại quay chỗ khác, cô thật sự ngu ngốc khi lo cho nàng, bây giờ thì sao... nàng lại thản nhiên trò chuyện với Jun Phạm xem như chưa có gì.

"Jun Vũ, Hoàng Yến... hai người chuẩn bị đi!!!"

"Vâng ạ!!!"

Hai người đồng thời trả lời, lại đồng thời quay đi, đồng thời bước đi.. chỉ là ngược hướng nhau.

.

.

.

"An Kỳ, em có chuyện muốn nói với chị.."

Mẫn Nhi đối diện với An Kỳ, đầu cúi gầm xuống không dám ngẩng lên nhìn cô, hai bàn tay cứ đan chặt lấy nhau, cho thấy nàng đang rất lo lắng và bối rối.

An Kỳ nhìn nàng không đáp, cô nhìn xuống bàn tay trái của nàng bị tay phải che đi, rồi nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn xinh tươi không dám nhìn cô kia. Cô cười chua xót trong lòng, biết được điều nàng sắp nói đây là gì.

Đôi mắt chưa gì đã phủ một lớp sương mờ, nhớ đến cảnh tượng cô đã nhìn thấy lần trước, lòng như bị ai đâm thủng.

"Vậy sao? Tôi cũng có chuyện muốn nói với em!"

Giọng nói trầm thấp có chút lạnh lùng của An Kỳ khiến Mẫn Nhi phải ngước mặt nhìn cô. Đôi mắt ấy vì sao lại u buồn, đáng thương như thế? Cô đang đau lòng vì điều gì ư? Nàng vẫn chưa mở lời... nhưng nét mặt vẫn rất bình thường kia... Mẫn Nhi lại thêm bối rối.

An Vy đứng bên ngoài dõi theo, cô thật sự hâm mộ nét diễn xuất của Jun Vũ. Ánh mắt vô tình nhìn sang Hoàng Yến, hiện rõ vẻ chán ghét nàng. Cô nghĩ nếu không có nàng, Jun Vũ sẽ không đối xử lạnh nhạt với cô như vậy. Ngay từ đầu, khi còn chưa gặp mặt, An Vy đã xác định Hoàng Yến chính là đối thủ của mình.

"Chia tay đi!"

Một lời dứt khoát của An Kỳ khiến Mẫn Nhi bất ngờ cũng đau đớn không thôi. Rõ ràng là nàng hẹn cô để nói lời chia tay, không ngờ người nói câu ấy... chính là cô. Cũng là theo ý nàng muốn rồi... nhưng tâm can như sắp chết đi vậy... à không.. thực chất là nó đã chết khi nàng có suy nghĩ sẽ rời xa người nàng yêu rồi.

"Chị muốn như vậy sao?"

"Lúc trước tôi nhận được lời mời từ bên Mỹ muốn tôi đến đó công tác điều trị... tôi từ chối vì không muốn bỏ em lại một mình... nhưng bây giờ... em đã có người chăm sóc rồi thì phải.."

An Kỳ từ tốn nói, bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay trái của Mẫn Nhi, chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh hiện rõ trong mắt cô. An Kỳ cười nhàn nhã, nếu quan sát thật kỹ.. sẽ thấy được cô có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu kìm nén.

"Chị biết rồi..."

Mẫn Nhi rút tay mình lại, nàng không còn tư cách gì để An Kỳ nắm tay mình cả, nàng không có tư cách... không có..

"Tại sao vậy??"

Dù là chia tay... nhưng An Kỳ trước sau vẫn muốn một lời giải đáp từ Mẫn Nhi. Hai người rõ ràng vẫn rất yêu nhau... nàng đột nhiên nhận lời cầu hôn của Thiên Ân.. cô thế nào cũng không thể hiểu.

"Em không còn yêu chị nữa, em muốn có một gia đình thật sự!"

Nếu như An Kỳ đã biết, nếu như cô chấp nhận, vậy thì cứ như vậy mà buông tay đi.

An Kỳ nhếch mép... một gia đình thật sự... đã không còn yêu nữa... một lý do luôn luôn hợp lý khi một cặp đôi nào đó muốn chia tay. Và cô không ngờ chính mình cũng phải nghe câu nói này.

Cô thật sự muốn khóc, muốn gục ngã, muốn níu kéo, muốn yếu đuối một lần... Cô không muốn kiên cường hơn nữa, không muốn kìm nén, không muốn tỏ ra mình là một người cao thượng. Cô cũng là người, cũng rất ích kỷ khi yêu, cũng biết đau lòng... hết thảy cô đều rất muốn... Nhưng cô không làm được... không được..

"Chỉ cần em hạnh phúc... tôi buông tay... em đi đi.."

An Kỳ cười trong chua xót, cô quay đầu bỏ đi trước. Bởi vì cô không chịu được nữa rồi, bước đi thật nhanh, lau vội hàng lệ tuôn rơi, ôm chặt con tim từng cơn nhói đau... Mẫn Nhi, người con gái ngoại lệ duy nhất mà cô yêu thương... chỉ là duy nhất....

Nhìn bóng lưng của An Kỳ, Mẫn Nhi cũng không chịu nổi mà đổ gục.. may mắn là Thiên Ân từ trong góc khuất đỡ lấy nàng.

"Nhi..."

"Hết rồi... chị ấy buông tay rồi... vậy là kết thúc rồi..."

"Để anh nói chuyện với cô ấy!"

Thiên Ân nhìn tình cảnh của Mẫn Nhi, thực sự không nỡ nhìn nàng đau đớn về thể xác lẫn tinh thần như vậy. Anh hối hận khi đã chấp nhận giúp nàng.

"Đừng... để chị ấy quên đi em... một người đã phản bội chị ấy! Một ngày nào đó, An Kỳ sẽ quên đi... một người xa lạ từng xuất hiện trong cuộc đời chị ấy... và sau này.. An Kỳ có hận em.. thì với em.. chị ấy là hồi ức đẹp nhất..."

Dứt lời.... Mẫn Nhi kiệt sức ngất trong lòng Thiên Ân... bởi vì sức khỏe của nàng càng ngày càng yếu, chỉ cần ở bên ngoài lâu hơn một chút liền không chịu nổi. Hôm nay chịu đựng đau đớn này.. thực sự là quá sức rồi..

"Nhi!!!"

Thiên Ân hoảng hốt nhìn gương mặt xanh xao đẫm lệ của Mẫn Nhi, lo lắng nhìn về hướng An Kỳ đã đi khỏi, rồi không còn cách nào khác bế nàng lên xe chạy đến bệnh viện.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com