Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Cũng như các buổi lễ khác, ngày họp báo ra mắt phim được diễn ra với sự góp mặt đông đủ từ fan hâm mộ đến dàn diễn viên đình đám, từ phóng viên đến ký giả, tất cả mọi người đều mong mỏi chờ đợi giây phút bọn họ đã trông chờ suốt quãng thời gian qua.

Phía bên ngoài, dàn phóng viên đứng hai bên, dọc theo đường đi chen lấn, liên tục tác nghiệp trong tâm trạng hứng khởi chuẩn bị dàn diễn viên của bộ phim "Only You".

Hai chiếc xe hơi đen trắng thay phiên nhau đậu ngay thảm đỏ. Bước xuống xe là Jun Phạm, nam phụ phong nhã, lịch lãm người tỏ ra sức hút bức người cùng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, người tạo nên tuyệt tác của hôm nay. Cả hai vẫy tay chào với ống kính của phóng viên, rồi vui vẻ bước lên thảm đỏ bước vào trong.

Và ngay sau đó, một chiếc xe màu trắng khác chạy đến. Tất cả ống kính lại dời sang và tập trung hoàn toàn vào chiếc xe ấy.

Từ phía bên kia, Jun Vũ với bộ vest trắng, mái tóc xõa dài, gương mặt được trang điểm vô cùng sắc sảo, thần thái tỏa ra từ người cô, càng khiến xung quanh cô như có hào quang tỏa ra, người khác nhìn vào liền không thể dứt ra được.

Jun Vũ ung dung vòng qua chiếc xe, bàn tay mảnh khảnh mở cửa xe, một đôi chân thon gọn bước xuống, cô rất nhanh đưa bàn tay ra, tiếp theo đó là một bàn tay khác đặt lên đó.

Hoàng Yến nắm tay Jun Vũ bước ra, nàng cũng vận trên người bộ váy dạ hội trắng tinh khôi, hòa hợp cùng với Jun Vũ. Mái tóc xoăn được búi gọn, để lộ cái cổ trắng ngần và xương quai xanh vô cùng quyến rũ.

Cả hai khẽ cười nhìn nhau, lọt vào ống kính phóng viên, đó chính là cảnh tượng vô cùng hữu tình.

Nhưng để được như vậy, đó chính là một sự dày vò của hai nhân vật chính trước đó.

...

Trước khi đến buổi tiệc.

Jun Vũ đã chuẩn bị xong tất cả, nhưng cô vẫn chưa di chuyển, vẫn đứng ngay trước cửa và nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt. Và cô đứng yên như thế, cho đến 10 phút sau cánh cửa mở ra.

Hoàng Yến chuẩn bị xong liền di chuyển đến bữa tiệc, nhưng khi nàng vừa mở cửa, thân ảnh quen thuộc lại xuất hiện ngay trước mắt nàng. Hoàng Yến vội kiềm lại cảm xúc trong lòng, nàng quay người rời đi.

"Hoàng Yến!!!"

Jun Vũ vội giữ tay Hoàng Yến lại, cô đau đớn nhìn nàng khi Hoàng Yến một mực không muốn nhìn mặt cô.

"Cô buông tôi ra, sắp trễ giờ rồi!"

Hoàng Yến lạnh lùng lên tiếng, không hề quay lại nhìn Jun Vũ.

"Tôi có chuyện muốn nói với em..."

Jun Vũ chạm chạp lên tiếng, cô thật sự đau đến không thể nói được.

"Nếu là chuyện lần trước thì không cần, đó là quyền của cô, cô muốn làm gì tôi cũng không thể quản, tôi không có tư cách ấy!!"

Cô bật cười tự chế giễu mình. Bản thân quả thật rất thất bại trong việc có được trái tim người trước mặt. Cô thành tâm dành cho nàng mọi thứ của mình, nhưng cô đổi lại... một sự tin tưởng từ nàng cũng không có.

"Tôi không nói chuyện đó... vì dù có nói thế nào, em vẫn không tin tôi!"

Đây có thể coi là một câu oán trách hay không? Quả thật Jun Vũ rất muốn trách Hoàng Yến, trách nàng vô tâm, trách nàng không hiểu cô, trách nàng không tin cô, trách nàng tại sao lại không dành cho cô một chút tình cảm dù nó đơn giản là thương hại cũng được.

Hoàng Yến lúc này mới quay đầu lại muốn phản bác lời Jun Vũ, nhưng nàng chợt khựng lại khi hốc mắt của Jun Vũ đã đỏ hoe từ lúc nào. Nàng vô cùng kinh ngạc, cô khóc sao?

Hoàng Yến chợt mềm lòng, trước giờ nàng luôn thấy một Jun Vũ vô cùng mạnh mẽ và lạnh lùng, cô đôi lúc có thể cười, có thể hướng nàng đùa giỡn, hay giở mấy trò biến thái để trêu nàng, nhưng nàng chưa bao giờ thấy cô khóc, thấy một Jun Vũ yếu đuối như bây giờ.

Không được!!

Lý trí vội trấn tỉnh, Hoàng Yến giật mình rút tay khỏi tay Jun Vũ. Nàng không thể động tâm với cô lần nào nữa, nó là sai trái, và nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai, tương lai của hai người, cả những gì hai người đã và đang có... không thể nào...

Bàn tay trở nên trống không và trơ trọi, Jun Vũ khẽ nhìn xuống, dù nàng không yêu cô, cũng không nên cự tuyệt cô như thế. Nếu như nói về sự độc ác, Hoàng Yến chính là người độc ác nhất, còn nói đến loại thuốc độc mang kịch độc giết người nhanh nhất, chính là sự tuyệt tình vô hạn của nàng dành cho cô.

"Vậy thì cô muốn nói đến chuyện gì??"

Hoàng Yến lên tiếng xóa tan bầu không khí ngột ngạt bức người này. Tốt nhất là nên kết thúc nó nhanh một chút, nếu không nàng sẽ chịu không nổi mà vứt bỏ những suy nghĩ trước đó bước về phía Jun Vũ mất.

"Chính là chuyện bữa tiệc ngày hôm nay! Mặc kệ em có ghét tôi, hận tôi.. thì cũng không nên dùng vẻ mặt ấy ra ngoài.. chúng ta là nhân vật chính ngày hôm nay, mong em có thể cùng tôi phối hợp!"

"Điều đó không cần cô nhắc tôi cũng biết mình nên làm gì! Nếu không còn gì thì đi nhanh thôi, mọi người đang chờ!"

Hoàng Yến quay đầu bỏ đi trước, Jun Vũ nhìn theo nàng một lát rồi cũng di chuyển theo. Đúng là số phận luôn như thế, cô chỉ có thể ở phía sau mà nhìn bóng lưng của nàng.

...

Hai người đối mặt như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó. Hoàng Yến khoác tay Jun Vũ, nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi, cùng nhau sánh bước vào bên trong.

"A... hai nữ chính của chúng ta đây rồi!!!"

Lần nữa Jun Vũ được đối mặt cùng với Hoàng Oanh, người bạn thân của Hoàng Yến, cũng chính là người gián tiếp vô tình làm hại mối quan hệ của cô và nàng đã xa nay càng xa hơn.

"Nhìn hai người thế này trông cũng xứng đôi vô cùng luôn nha!!"

Trước khi vào bên trong, hai người phải trải qua một cuộc phỏng vấn nho nhỏ sau khi đi qua thảm đỏ. Mà người MC phỏng vấn họ lại chính là Hoàng Oanh, dù không muốn lắm, nhưng Jun Vũ vẫn tỏ ra không có gì mà trả lời câu hỏi của chị.

"Là một cặp dĩ nhiên là phải xứng rồi, chị thấy rõ ràng là tụi em rất đẹp đôi phải không??"

"Cũng phải... mà này Hoàng Yến, lúc trước em đi chơi thường hay than muốn có người yêu... bây giờ Jun Vũ ở đây, em có lời nào muốn nói với em ấy hay không??"

Trong lòng Jun Vũ dậy sóng, cô muốn biết kiếp trước mình có gây thù gì với Hoàng Oanh hay không, mà chị vô tình hết lần này đến lần khác giết chết tâm can cô.

"Chị muốn biết em nói gì với cô ấy, vậy thì đợi một chút xem phim sẽ biết, ở đây đông người lắm... em không nói đâu!"

Hoàng Yến cười trừ xua tay, câu nói của nàng vừa lúc quảng bá cho phim, lại vừa khéo né được câu hỏi của Hoàng Oanh, lại còn tuyệt hơn khi giết luôn hy vọng mỏng manh duy nhất của Jun Vũ.

"Vậy thì Jun Vũ, em có lời nào muốn nói với Hoàng Yến hay không??" Hoàng Oanh đưa mic đến trước mặt Jun Vũ.

"Em thì thường làm nhiều hơn nói!!"

Jun Vũ trả lời ngắn gọn, cô thật mong nhanh chóng kết thúc.

"Vậy Hoàng Yến, Jun Vũ có làm điều gì lãng mạn dành cho em chưa??"

"Cô ấy làm nhiều lắm, em không nhớ rõ nữa..."

"Còn Jun Vũ thì sao??"

"Cô ấy cũng làm rất nhiều thứ tặng em!"

Điển hình như việc tạo một lỗ hỏng thật lớn nơi trái tim cô mà không có thứ gì lấp đầy được.

"Được rồi, chúng ta cũng nên dừng tại đây để chuẩn bị bắt đầu buổi lễ thôi!"

Hoàng Oạn đứng sang một bên nhường đường cho đôi trẻ. Cả hai vẫn giữ nét tươi cười trên môi, cúi chào mọi người rồi tiếp tục tiến vào bên trong.

.

.

.

Buổi lễ ra mắt được diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp, sau khi trả lời phỏng vấn và trình bày về những chuyện trong suốt quá trình quay, khách mời cả khán giả di chuyển đến rạp chiếu phim, chuẩn bị chào đón An Kỳ và Mẫn Nhi.

Hoàng Yến, Jun Vũ cùng dàn diễn viên ekip ngồi ngay hàng ghế đầu, và dĩ nhiên hai người sẽ ngồi gần nhau và không có bất kỳ cản trở nào.

Trong suốt thời gian chờ đợi, ánh mắt Jun Vũ luôn đặt trên người Hoàng Yến cho đến khi chiếu phim. Còn nàng không nhìn lên màn hình thì chính là nhìn vào điện thoại hay làm một việc bất kỳ nào đó, hoàn toàn lơ đi, hay chính là muốn tránh né cô.

Không còn sự lựa chọn nào khác, Jun Vũ đành chuyển hướng sang màn hình chiếu to lớn trước mắt. Thôi thì cứ xem phim, có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.

Khi Jun Vũ vừa quay mặt đi, lúc này Hoàng Yến mới có chút can đảm mà liếc mắt nhìn cô. Không phải là nàng không biết từ nãy đến giờ cô đang làm gì, chỉ là không có dũng khí đối mặt. Coi như nàng nhu nhược hèn nhát cũng được, nhưng Hoàng Yến không mong cả hai sẽ rơi vào vực thẳm nếu cứ giữ mãi cái thứ tình cảm ấy. Tốt nhất là nên triệt tiêu nó, không giận, không yêu, không đau khổ.

.

.

.

Tú Le đi theo Jun Vũ vào nhà vệ sinh sau khi buổi lễ ra mắt đã kết thúc hoàn toàn. Chị đứng bên cạnh, trầm ngâm nhìn Jun Vũ dặm lại phấn trên mặt, không nói lời nào mà chỉ bật ra tiếng thở dài.

"Chị sao vậy?? Có tâm sự hả??"

Jun Vũ quay người lại, cười cười nhìn gương mặt ỉu xìu của Tú Le. Còn chị lại nhìn vẻ mặt hốc hác mệt mỏi của cô, cả nụ cười miễn cưỡng kia, thật sự vừa giận vừa đau lòng cho con người ngu ngốc này.

"Em định để chuyện này cứ thế này hay sao??"

"Làm sao??"

Jun Vũ nhướng mày, tỏ ra mình không hiểu câu nói của Tú Le.

"Chính là chuyện em và Hoàng Yến! Lúc trước vì muốn lôi kéo sự quan tâm của em ấy, em không tiếc bản thân ngâm mình trong nước lạnh suốt một đêm đến sốt cao, chị cũng đã giúp em nói dối em ấy mình có việc bận để Hoàng Yến bên cạnh chăm sóc cho em, giúp em đạt được mục đích của mình! Còn An Vy, em quả thật rất ghét vì lúc nào cô ấy cũng làm phiền mình, nhưng cũng chẳng phải em cũng đã lợi dụng An Vy khiến Hoàng Yến ghen lên hay sao?? Rốt cuộc em bỏ nhiều tâm tư làm biết bao nhiêu việc, bây giờ Hoàng Yến tránh mặt em, em cũng không làm gì??"

Jun Vũ trầm mặt trước lời nói của Tú Le. Cho dù chị có nói nhiều đến cỡ nào, thì cô cũng chẳng tìm ra cách để Hoàng Yến dành một phần nhỏ tình cảm của nàng cho cô.

"Còn cái này nữa...."

Jun Vũ ngẩng mặt lên nhìn Tú Le, cô hốt hoảng khi trên tay chị cầm sấp ảnh của cô lúc trước bị phóng viên chụp được khi được anh chàng phục vụ đưa vào khách sạn. Rõ ràng cô đã giấu nó đi, vì sao Tú Le lại tìm được nó kia chứ?

"Em yêu Hoàng Yến, nhưng lại được một anh chàng khác đưa vào khách sạn... em nghĩ em giấu nó được bao lâu đây Jun Vũ?? Em nghĩ chuyện này không nói cho Hoàng Yến biết, nếu lỡ một ngày em ấy phát hiện ra, có phải ngay cả hận.. em cũng chẳng có tư cách!"

Jun Vũ gấp gáp muốn lấy lại sấp ảnh, nhưng một cánh tay khác đã nhanh hơn cướp lấy nó từ tay Tú Le. Cô quay đầu nhìn người ấy, tròng mắt mở to, sự sợ hãi và lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Ngay cả Tú Le cũng bất ngờ vì sự xuất hiện ấy.

"Hoàng.... Yến..!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com