Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25



"Hoàng.... Yến...!"

Jun Vũ chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, đôi tay ướt đẫm mồ hôi, lo lắng nhìn gương mặt thản nhiên xem từng bức ảnh mà cô cất công giấu đi.

Hoàng Yến bên ngoài mặt không biến sắc, nàng ngang nhiên giựt lấy mấy tấm hình trên tay Tú Le mà coi từng tấm một. Nàng coi đến tấm cuối cùng, bên ngoài như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng bên trong chính là nổi cơn cuồng phong.

Từ lúc Jun Vũ và Tú Le đi vào nhà vệ sinh, thì vừa đúng lúc nàng đi theo sau họ, nhưng mà không ngờ.... Hoàng Yến lại nghe được điều mà trước giờ mình không hay biết, cũng như phát hiện, bản thân bị hai người quay mòng mòng như con rối.

"Hình như có những thứ tôi biết hơi trễ thì phải?! Nếu như hôm nay tôi không vô tình vào đây, có lẽ cả đời này cũng sẽ biến thành con ngốc để hai người lừa gạt!!"

Hoàng Yến thản nhiên cười, đặt sấp ảnh về tay Jun Vũ, ánh mắt không tí gợn sóng nhìn cô rồi đến Tú Le.

Jun Vũ cúi mặt, siết chặt sấp ảnh trong tay. Cô sợ hãi đến không nói được lời nào. Nếu như Hoàng Yến nổi giận như lúc trước, có lẽ cô còn tìm được cách giải quyết, tuy nhiên biểu cảm của nàng hiện giờ, lại khiến cô cảm thấy bất lực và tội lỗi nhiều hơn, không thể ngụy biện.

"Không phải như em nghĩ đâu Hoàng Yến!!"

Tú Le cố giải thích, nhưng có vẻ Hoàng Yến lại không muốn nghe.

"Chị còn muốn nói gì?? Nói rằng Jun Vũ chỉ muốn em chú ý nên mới làm như vậy?? Hay là bởi vì Jun Vũ yêu em mới bất đắc dĩ làm như vậy?? Hai người nghĩ tôi còn là con ngốc tin lời hai người hay sao???"

Hoàng Yến sắc lẻm nhìn từng người một, cảm giác bị phản bội và đặt lòng tin sai chỗ, trong lòng Hoàng Yến chỉ còn tuyệt vọng và đau đớn. Nàng cười nhạt một cái, quay đầu bỏ đi.

Ngay khi tiếng giày cao gót vang lên trên mặt đất, Jun Vũ lúc này mới hoàn hồn. Cô nhìn bóng lưng Hoàng Yến dần xa, trong lòng dâng lên sự sợ hãi tột đỉnh. Cô biết rằng, nếu bây giờ để Hoàng Yến rời đi, cô chính thức sẽ mất đi nàng mãi mãi.

"Hoàng Yến!!!"

Jun Vũ vội vàng đặt sấp ảnh vào người Tú Le, đôi chân gấp gáp đuổi theo Hoàng Yến. Cô lần này không để nàng bỏ chạy nữa, cô không muốn cả đời chỉ nhìn phía sau nàng. Cô muốn đứng đối diện nàng, nói ba từ cô luôn giữ trog lòng, hay song song với nàng, nắm lấy tay nàng hướng về phía trước, giữ nàng bên cạnh cả đời.

Hoàng Yến đến trước cửa thang máy, nàng liên tục nhấn vào nút mở, nhìn lên dãy số chậm chạp tăng từ con số một, tâm trạng thêm nặng nề. Liếc mắt thấy Jun Vũ đang chạy tới, Hoàng Yến chuyển hướng, đi tới cầu thang thoát hiểm.

"Hoàng Yến!!"

Jun Vũ may mắn giữ kịp tay Hoàng Yến, cô sợ hãi nắm chặt cổ tay nàng, chặt đến mức Hoàng Yến cảm thấy có chút đau.

"Buông ra!"

Hoàng Yến nhăn mặt rút mạnh tay về, nàng xuýt xoa nhìn cổ tay có chút ửng đỏ của mình.

"Xin lỗi... tôi... tôi không cố ý..!"

Jun Vũ vươn tay muốn chạm vào Hoàng Yến, nhưng nàng lại nhanh tránh đi. Cô nhìn cánh tay trơ trọi của mình giữa không trung, lòng đau như ai giẫm đạp.

"Hoàng Yến, làm ơn.. cho tôi một cơ hội được không?? Tôi không phải cố tình muốn dối em... lúc đó tôi chỉ nghĩ muốn có được sự chú ý của em nên mới nghĩ ra nhiều cách như vậy... tôi..."

"Vậy cô có biết cô đã nhẫn tâm đạp đổ chút cảm tình của tôi dành cho cô không, Vũ Phương Anh??"

Jun Vũ đau đớn kiềm nén mọi sự xúc động ở trong lòng. Nhìn nét mặt của Hoàng Yến, cô cảm nhận như mình không còn chút hy vọng nào rồi.

"Cô làm sai, cô giải thích, cô bắt tôi tin cô, tôi chấp nhận! Rồi cô lại gây lỗi, một lần, hai lần... tôi phải chấp nhận tha thứ cho cô bao nhiêu lần nữa! Tôi không cao thượng như vậy, tôi không phải thần thánh hay phật mà bao dung mọi thứ! Cô đã giết chết lòng tin của tôi, giết chết tình cảm tôi dành cho cô... Hai chúng ta, không còn gì nữa!"

Hoàng Yến nhấn mạnh từ chữ một, để mỗi lời nói của nàng ghim sâu vào tim Jun Vũ, để cảm nhận rõ.. đau đớn đang giày vò nàng như thế nào.

Jun Vũ chưa giờ phút nào hoảng loạn như vậy. Cô vạn lần không muốn, càng không dám nghĩ một ngày không còn nhìn thấy Hoàng Yến. Bốn từ "không còn gì nữa" của nàng, khiến tâm cô như chết đi.

"Hoàng Yến, tôi xin em... Em chán ghét tôi cũng được, không tha thứ cho tôi cũng được, nhưng làm ơn đừng rời khỏi tôi được không???"

Jun Vũ chụp lấy cánh tay Hoàng Yến. Nàng nhăn mặt muốn giằng lại, nhưng sức lực lại không có.

"Buông tôi ra!!!!"

Hoàng Yến cố giằng co với Jun Vũ muốn rút tay về, nhưng cô một mực giữ không buông. Hai người đứng bên mép cầu thang không ngừng lôi kéo. Bước chân Hoàng Yến loạng choạng lùi về sau, lại không cẩn thận trượt chân.

"Á!!!"

"Hoàng Yến!!!!"

Jun Vũ hoảng hốt, nhìn Hoàng Yến sắp ngã xuống cầu thang. Bàn tay vẫn giữ lấy cánh tay nàng, cô dùng lực, kéo ngược nàng trở lại, nhưng bản thân lại mất đà ngã về trước...

Cả người Hoàng Yến bị kéo đập vào bức tường phía sau. Nàng đau đớn ôm một bên vai bị va đập, xong đầu lại nhớ đến tình huống vừa nãy, Hoàng Yến hoảng hốt bước về phía trước.

"Jun Vũ!!!!"

Jun Vũ bất động nằm ở chân cầu thang, phần đầu bị đập xuống đất, máu dần loang ra nền đất. Cảm giác sợ hãi dần chiếm lĩnh, Hoàng Yến từng bước chao đảo lao nhanh xuống cầu thang, vội vàng đỡ Jun Vũ đang bất tỉnh vào lòng.

"Jun Vũ.. cô sao rồi, đừng làm tôi sợ...! Jun Vũ.."

Hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng, tội lỗi, mọi thứ dường như đang nhấn chìm Hoàng Yến khi Jun Vũ hiện giờ nằm trong vòng tay nàng không hó hé một lời, máu của cô tự lúc nào đã lấm lem bộ trang phục trắng của cả hai. Gương mặt giờ đây trắng bệch không còn chút máu, Hoàng Yến thật sự lo sợ.

Có bước chân đang hướng về chỗ này, Hoàng Yến hoang mang lại không biết nên làm gì, nếu lỡ đó là phóng viên nhìn thấy cảnh này, thì chắc chắn hai người ngày mai sẽ được lên trang nhất của bài báo nào đó rồi.

"Jun Vũ, Hoàng Yến!!"

Tú Le chạy tới, ánh mắt trợn lên hoảng hốt, Hoàng Yến thấy Tú Le cũng an tâm hơn, may là chị mà không phải ai khác. Nhưng rất nhanh Hoàng Yến lại dời sự chú ý sang Jun Vũ, nàng run rẩy cầu cứu Tú Le.

"Chị Tú... mau... mau cứu Jun..."

Lỗi lầm, hờn trách, hay xa lánh, bây giờ Hoàng Yến không còn tâm trí nghĩ đến những điều ấy nữa. Bây giờ nàng chỉ mong Jun Vũ khỏe mạnh đứng trước mặt nàng mà thôi. Dù hận cô thế nào, thì cô cũng là người nàng dành trọn tình cảm này. Hận nhiều, yêu cũng nhiều.

"Được rồi, chị đã gọi cấp cứu rồi! Bây giờ chúng ta đưa em ấy đi đường cửa sau, xe cấp cứu ở ngoài đó, cẩn thận một chút tránh phóng viên nhìn thấy."

Hoàng Yến chỉ có thể gật đầu, nàng đỡ Jun Vũ lên lưng Tú Le, sau đó cả hai nhanh chóng di chuyển đến cửa sau. Chiếc xe cấp cứu cũng đang ở đó chờ sẵn.

...

Cánh cửa cấp cứu đóng chặt 5 tiếng đồng hồ, ánh mắt Hoàng Yến nhìn chằm chằm vào bản đèn cũng theo đó suốt 5 tiếng đồng hồ. Đôi mắt nàng lúc này đã đỏ đến đáng sợ, rất đồng dạng với chiếc váy nàng đang vận, dính đầy máu của Jun Vũ.

"Hoàng Yến, em nghỉ ngơi chút đi!!"

Tú Le ngồi bên cạnh ra sức khuyên nhủ, nhưng Hoàng Yến chính là không nghe lọt tai, nàng hoàn toàn không quan tâm đến người bên cạnh mình nói gì.

Tú Le bất lực thở dài, chị đứng dậy bỏ ra ngoài, cũng nên báo một tiếng với công ty để giám đốc giải quyết vụ việc lần này.

Bản đèn vụt tắt, Hoàng Yến ngay lập tức hồi phục ý thức. Nàng phóng nhanh đến chỗ bác sĩ, nắm lấy tay ông gấp gáp hỏi.

"Bác sĩ.... bạn tôi, thế nào rồi..??"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cũng may giữ được tính mạng của cô ấy!"

Hoàng Yến thở phào một tiếng, tảng đá to trong lòng được bỏ xuống.

"Tuy nhiên...."

Vị bác sĩ cứ ngập ngừng, lòng nàng lại khẩn trương lần nữa. "Tuy nhiên làm sao??"

"Bởi vì cô ấy bị chấn thương phần đầu quá nặng, ảnh hưởng đến não bộ và các dây thần kinh, hậu quả để lại chính là..... tạm thời cô ấy không thể đi lại!"

Như tiếng sét ngang tai, Hoàng Yến buông lơi hai tay đang nắm cánh tay bác sĩ, cả người vô lực ngã xuống, cũng may Tú Le vừa lúc chạy đến kịp mà đỡ nàng, chị cũng đã nghe thấy lời bác sĩ nói lúc nãy. Ngay cả bản thân chị cũng rất sốc, đừng nói đến Hoàng Yến kích động đến sắp ngất như vậy.

"Có cách nào để chữa cho em ấy không bác sĩ??"

"Cái này cũng chỉ là tạm thời, đợi sức khỏe bệnh nhân hồi phục, chúng ta có thể giúp cô ấy tập vật lý trị liệu, rất nhanh sẽ đi đứng bình thường! Nhưng điều trước mắt chúng ta cần quan tâm là, bệnh nhân phải vượt qua được cú sốc tinh thần!!"

"Cám ơn bác sĩ, chúng tôi hiểu rồi!!"

Bác sĩ rời đi sau khi đã dặn dò, Jun Vũ cũng được y tá đẩy đến phòng chăm sóc đặc biệt theo dõi. Bởi vì tránh phóng viên hay ai đó vô tình nhìn thấy, bọn họ phải kỹ lưỡng mà giấu cô đi.

.

.

.

Hoàng Yến vẫn là mặc trên người bộ đồ dính đầy máu ấy, ngồi bên cạnh Jun Vũ trực chờ, nàng nhìn đến không dám chớp mắt, chỉ sợ nhắm mắt lại một chút, cô ngay lập tức sẽ biến mất.

Nàng ngồi lặng im mà suy nghĩ, có phải là ông trời muốn nàng mắc nợ Jun Vũ. Khi Hoàng Yến quyết tâm muốn quên đi cô, thì ngay tại thời điểm này, nàng mỗi một khắc đều nhớ về cô.

Hoàng Yến khẽ đặt bàn tay lên bàn tay lạnh ngắt của Jun Vũ, rồi bàn tay còn lại đặt lên chân cô khẽ bóp nhẹ. Đây là đôi chân để Jun Vũ làm tất cả mọi thứ, cô đóng phim, quay quảng cáo, đi sự kiện, đều phải nhờ đôi chân này. Nếu lỡ mai Jun Vũ tỉnh lại, biết tin mình không thể đi lại, cô sẽ sốc đến độ nào, sẽ đau đớn và thống khổ ra sao? Bản thân Hoàng Yến cũng đau lòng giùm cô, nếu như lúc đó cô không kéo nàng lại, thì người nằm đây chính là Nguyễn Hoàng Yến nàng.

Lỡ như nàng biết mình không di chuyển được... nàng sẽ mạnh mẽ mà vượt qua nó hay không??

Đối với Hoàng Yến thì câu trả lời chính là không!

Vậy còn Jun Vũ, cô sẽ vượt qua đúng không??

"Tôi sẽ bên cô, cùng cô đối mặt!!"

Hoàng Yến khẽ cười, đây có lẽ là điều duy nhất nàng có thể làm vì Jun Vũ.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com