Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Biến cố từ cuộc truy đuổi.

Tất cả những chuyện xảy ra trong fic đều tưởng tượng. Đa phần không thật.

............................

"Chủ quán."

Một âm thanh khô khốc vang lên giữa con phố nhỏ. Mang theo đó là bao lạnh lùng, khí chất, còn có chút ngạo mạn.

"Trả tiền, hay đợi tao lật tung cái quán mày lên?"

Dưới nắng chiều, hình ảnh một cô gái đang gác chân lên ghế, dáng điệu hống hách, bất cần đời. Xung quanh cô toát ra bao nhiêu là khí chất, sát thương nặng nề. Cô gằn từng chữ với người đối diện- một cậu chủ quán karaoke trẻ đang vô cùng sợ sệt.

"Chị... chị đợi em thêm vài ngày nữa, hiện tại em... em chưa có đủ." - Cậu cuối người lo sợ, không dám nhìn thẳng cô gái trước mặt.

Cô nhếch môi cười, đưa tay ra hiệu. Một dàn thanh niên trai tráng từ đâu bước tới, đập phá quán karaoke khiến bao người xung quanh không khỏi kinh sợ và thương cảm cho cậu trai trẻ tội nghiệp đó.

"Đủ rồi." - Đưa tay ra hiệu bọn đàn em đang hăng dừng lại, cô tiếp tục hướng cậu trai run rẩy trợn mắt hăm dọa: "Cho mày hai ngày. Không biết điều thì quán mày thành tro. Rõ?!"

Nói xong cô quay người bước đi, theo sau là một đám đàn em lực lưỡng không nhìn ra do cô thủ lĩnh, cô gái với dáng người mảnh khảnh và thuần thục.

Nói một chút về cô. Cô học Muay Thái từ nhỏ, khi còn đi học đã bao nhiêu lần đánh nhau với trường khác, còn có cả đàn em trong trường. Lớn lên thì dấn thân vào giới giang hồ. Nhưng cô không chỉ có tiếng trong chuyện đánh nhau mà còn về nhan sắc. Gương mặt cô thanh thoát, toát lên nét đẹp nhã nhặn, băng lãnh, không quá cầu kì nhưng đủ làm cho ai nhìn thấy cũng phải chú ý. Nhìn một lần liền bị hấp dẫn, kèm theo chút run người vì sự lạnh lùng. Lần thứ hai muốn lại gần. Đến lần thứ ba thì chỉ muốn ngắm mãi không thôi.

Người ta còn đồn đại rằng, cô mang một sợi dây chuyền đặc biệt được truyền từ đời này sang đời khác. Nó có khả năng xoay chuyển càn khôn, ai mang nó lúc nào cũng sẽ được tai qua nạn khỏi, thu hút người khác, còn được quý nhân phù trợ. Vì vậy đã có nhiều người từng tấn công cô hòng lấy sợi dây chuyền này nhưng đều không thành.

Về lại hiện tại, cô đang trên xe được đàn em thân tính đưa về nhà. Ánh mắt cô miên man đưa ra ngoài cửa kính xe. Bỗng, cô thấy cái gì đấy liền lập tức đòi tấp vào lề:

"Cuội, tấp xe vào"

"Dạ, từ từ chị Sáu, chị làm gì gấp gáp vậy?" Cuội chưa kịp tấp hẳn vào lề cô đã nhảy xuống.

"Chị Phương Anh, có gì từ từ chứ, nguy hiểm!" Cậu nhận ngay một cái lườm tóe lửa từ cô.

"Bên ngoài thì gọi tao bằng chị Sáu hoặc Jun. Mày còn gọi tao bằng tên thật một lần nữa thì coi chừng tao." Cô giơ nắm đấm trước mặt Cuội khiến anh cụp tai sợ sệt.

Ừ thì tên thật của cô là Phương Anh. Nhưng cô không muốn ai nhắc đến cái tên đó cả, nên cô mới tự đặt cho mình là Jun. Vì cái tên ấy gắn liền với một kí ức buồn...

À, thôi bỏ qua chuyện đó.

Vì sao cô lại đòi dừng xe? Vì cô thấy mấy lên nhãi nhép đang bắt nạt một cô bé gần đó. Chính là cô cực ghét thể loại bao nhiêu thanh niên lại đi bắt nạt một cô gái như vậy. Và đó chính là cô bé mấy hôm nay Jun để ý.

Đưa tay bật zippo mồi điếu thuốc trên môi. Gương mặt cô lạnh như tiền, không chút cảm xúc. Cô bước tới đám người đang làm loạn, đưa tay túm tóc giật ngược gã đàn ông ra sau.

"Hự." gã đàn ông vừa rồi chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi gục xuống sau cú lên gối knock out của Jun. Đám người còn lại có chút giật mình.

"Mày là đứa nào?!" - Một tên trong đám lớn giọng.

Nhếch môi cười như không cười, Jun bình thản bật ra vài từ khiêu khích: "Thần tiên hạ trần trừng phạt phàm nhân nè~"

"Má ! Láo hả mày?!"- Một tên trong đám lao đến.

"Bụp" Nhẹ nhàng nhưng nhanh gọn một cú đá vào mạn sườn gã thanh niên. Thấy đồng đội bị đánh,cả đám liền bay đến đánh hội đồng cô gái nhỏ nhưng cô vẫn nhanh hơn. Cô xoay người tránh những cú đấm đồng thời tung những đòn cước liên hoàn.

...

"Mày... mày đợi đó" - Tên đại ca nói lớn rồi kéo đồng bọn mình chạy đi.

Khẽ nhếch môi cười nửa miệng nhìn theo đám bại trận .

"Bị làm sao?" Cô quay qua cô bé đang ngã dưới đất hỏi..- khác hẳn sự cục súc, băng lãnh khi nãy. Cô bé lúc này mới từ từ ngước lên, đập vào mắt em là gương mặt thanh thoát, ánh mắt ôn nhu của cô. Nó khiến má em thoáng ửng hồng.

"Dạ, không sao cảm ơn chị."

Cô khẽ cười trước hình ảnh đáng yêu đó, một nụ cười hiếm hoi.

"Hàng bánh tráng trộn này của cưng hả?"

"Dạ, chị ăn không, để em làm cho chị?"

"Ừ, cho tôi một bịch. Bao nhiêu tiền?" - Cô lấy ví định đưa tiền thì cô bé liền ngăn lại.

"Thôi không cần đâu. Xem như em mời vì đã giúp em. Sau này chị muốn ăn thì cứ ghé qua đây." - Em khẽ mỉm cười.

"Vậy, có thể cho tôi cả đời được không?"

Cô bé cúi mặt mang theo vài phần thẹn thùng, Jun thấy vậy cười cười đắc ý.

"Em tên gì?"

"Em tên Hiểu Phương."

Có vẻ cô thích cô bé này rồi.

~~~

"Cuội, đưa tao đến hàng bánh tráng trộn lần trước." - Đây đã là lần thứ 2 Jun ghé đến chỗ cô bé ấy.

"À thôi, dừng xe, hôm nay tao đi bộ." - Cô khẽ mỉm cười nhớ tới hình ảnh đáng yêu của em.

"Chị Sáu, đừng nói với em chị mê con bé đó rồi nha.."- Cuội vừa mở cửa xe cho cô vừa hỏi. Vì là đàn em thân thiết nhất của cô Cuội mới dám hỏi vậy, chứ người bình thường chắc nhừ xương rồi.

"Im mồm." - Dù sao tâm trạng của cô cũng đang vui nên sẽ tạm bỏ qua chuyện đó. Cô nhanh chóng sải bước đi về hướng con phố thân quen.

Cuội nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười trừ. Theo cô lâu như vậy lẽ nào cậu lại không hiểu cô...

"Bà hông mê gái ai mê? Bà hông mê gái thì ai mê, bà nội~?!"

"Im mồm."

"..."

~~~

Cô ung dung bước đi trên con phố đông người. Quanh cô dường như toát ra một luồng ánh sáng khiến cô thật sự thu hút, đi ngang qua ai cũng phải quay lại nhìn theo. Đôi môi mềm mại của cô khẽ cong lên khi thấy em từ xa. Thật đáng yêu.

"Bán được không nhóc ?" - Cô bước đến đứng cạnh em.

"Chị, chị mới đến, để em làm cho chị bánh tráng nha."

"Ừ."

Hiểu Phương mỉm cười bận rộn với bánh tráng trên tay, duy bị người kia chăm chú ngắm nhìn nửa ngày chưa phát giác. Jun tay chống cằm si mê gắt gao xem xét đôi môi tỉnh nghịch của em chốc chỗ lại hơi hướng lên đôi mắt to tròn long lanh, như chỉ cần chớp một cái lập tức liền có nước chảy ra. Chị Sáu cục súc là đang nhìn đến chảy nước.

Là nước miếng đó rõ chưa mấy đứa hư hỏng đang đọc cái dòng này?!

"Tụi hôm trước..."

"Không có tìm đến em nữa, cũng là nhờ chị hết!"

Hiểu Phương ngước lên khiến cô giật mình hướng mắt ra chỗ khác. Lát sau mới xoay lại đắc ý vênh mặt.

"Dĩ nhiên nhờ tô--"

Cô nói chưa kịp hết câu. Đột nhiên, một nhóm đông thanh niên từ đâu đi lại chặn đường cô. Giữa đám đông đó, một gã đàn ông mặt sẹo bước ra.

"Nó kìa tụi bây."

Dĩ nhiên cô nhận ra hắn, là tên lần trước bị cô đập thừa sống thiếu chết. Chắc hẳn hắn đã ôm hận cô vì làm hắn mất mặt trước đám đàn em. Và có vẻ hắn cũng đã theo dõi cô lâu rồi nên mới biết đường đi của cô. Lần này hắn dẫn theo đàn em rất đông, dù có giỏi võ thế nào thì cô vẫn là con gái, khó mà đánh lại một đám người như vậy.

"Muốn gì?"- Cô đứng lên, nhìn về phía trước, cất tiếng hỏi.

"Muốn gì hả? Để tao coi lần này mày ngông cuồng được nữa không . Tụi bây đập chết nó cho tao!"- Hắn ra lệnh

Đã lỡ phóng lao phải theo lao. Từ khi dấn thân vào cái nghiệp giang hồ cô đã biết sẽ có lúc mình gặp phải trường hợp thế này. Thôi thì khô máu với đám này vậy. Cô đã quen với chuyện này rồi nhưng còn Hiểu Phương, em ấy vô tội, không thể để em ấy bị thương được.

"Hiểu Phương."

"Dạ?"- Ngây thơ chớp chớp mắt.

"Chạy!"

"Ơ sao lại chạy?" - em ngơ ngác hỏi

"Không chạy cho nó đánh nát xương hả?" - Cô nắm lấy tay em chạy thật nhanh về phía đường lớn.

"Đuổi theo, không được để nó thoát!!"- Tên mặt sẹo tức giận. Lần này nhất định hắn phải bắt cho được cô.

"Chị nói bảo kê em mà?"

"Tôi xác nhận . Nhưng cũng tùy cơ ứng biến, đông như thế nó dần tôi như trộn bánh tráng trộn thì sao" - Thế mà em lại cười vì câu nói đó

"Còn cười. Lo mà chạy nhanh lên . Không là không còn ai bán bánh tráng tôi ăn"

"Chị lo cho em hay lo không đươc ăn bánh tráng vậy?"

"Cả 2 . Ê mà, bịch bánh tráng nãy em làm cho tôi đâu?" - Sực nhớ đến bịch bánh tráng cô liền hỏi

"Chị nắm tay em chạy em bỏ lại rồi."

"What???? Tôi chưa được ăn mà" - Cô tỏ vẻ đau khổ ra mặt

"Trời đất . Giờ này còn lo ăn . Thoát được đám này em làm chị ăn cả đời"

"Ờ thì." - Tuy bị truy đuổi nhưng ít nhất cô bé này vẫn làm cô cười.

Cả hai cùng nắm tay chạy thật nhanh, sau nhiều lần rẽ, không may, em và cô đã vào ngõ cụt.

"Tụi bây còn muốn chạy đâu nữa." - Tên mặt sẹo cầm cây gỗ chỉ thẳng vào cô.

"Thôi xong, coi như hết ăn bánh tráng."- cô thở dài đau khổ

"Chị... vậy là mình xong thật hả?"

"Hên xui."- Cô nhún vai

"Ê ê, ra tay với người già và trẻ nhỏ là ở tù nha mày!"

"..."

"Ngon thì đấu tay đôi nè!"- Cô thách thức đồng thời kéo tay Hiểu Phương sát lại mình

"Đấu tay đôi để mày đánh tao à, tao đâu có ngu."

"Mày không ngu ai ngu? Mày không ngu thì ai ngu hả, thằng kia~"

"Im mồm."

"Ha, cuối cùng thì mày cũng là thứ đàn ông mặc váy thôi" - Cô nhếch mép cười khinh bỉ

"Mày nói gì? Nói lại tao nghe xem" - Hắn tức sôi máu

"Tao nói mày đó. Một đám đàn ông đi đánh hai cô gái không biết nhục còn mạnh miệng. Không phải là thứ đàn ông mặc váy thì là gì?"

"Mẹ kiếp. Lên đập chết nó tụi bây." - bọn chúng đồng loạt tấn công cô và em

Cô ra sức bảo vệ, đỡ đòn cho Hiểu Phương mặc cho mình có bị gì cô cũng không muốn em ấy phải bị thương. Là do cô chọn con đường này, có chết cô cũng không hối hận.

Tưởng chừng cô đã bỏ mạng tại đây. Nhưng như đã nói, sợi dây chuyền của cô có khả năng đặc biệt. Vào chính thời khắc đó, một hiện tượng 1500 năm mới xuất hiện đã xảy ra, 15 ngôi sao thẳng hàng. Và chúng chiếu thẳng vào viên ngọc trên day chuyền của cô. Viên ngọc phát sáng, một ánh sáng xanh rực rỡ khiến cho bọn người kia vì sợ hãi mà chạy đi toán loạn. Một âm thanh chói tai vang lên như muốn xé toạc cả bầu trời. Tựa như một vụ nổ vừa xảy ra. Đến khi Hiểu Phương mở mắt, cô đã biến mất, trước mặt em chỉ là một khoảng trống...

~~~

Jun tỉnh lại, cô từ từ mở mắt, cảnh vật dần dần hiện ra,thật hoang mang lạ lẫm. Cô đang ở đâu? Hiểu Phương đâu rồi? Em ấy có bị sao không? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Jun cố gắng đứng dậy, hơi choáng vì va chạm nhưng cô vẫn đứng được. Lúc này cô mới nhìn kĩ mọi thứ quanh mình. Cây cối rậm rạp, hoang vu, có vẻ đây là một ngọn núi. Cô đưa tay che bớt ánh sáng mặt trời chói chang, từng tia nắng len lỏi qua kẽ tay, chiếu vào gương mặt xinh đẹp của cô. Jun ngước lên nhìn bầu trời.

Thật trong xanh.

'Thời buổi này tìm đâu ra một nơi đẹp như vậy."- Cô thầm nghĩ.

Nhưng lạ là xung quanh đây không có vẻ gì là có sự xuất hiện của con người cả. Cô chầm chậm men theo từng gốc cây đi dần xuống chân núi, có lẽ sẽ gặp được một người nào đó và nhờ giúp đỡ.

Sau hơn 30 phút lê lết cái thân bầm dập cô cuối cùng cũng đã xuống được đến chân núi. Dù cơ thể cô giờ đã vừa khát vừa mệt cần tìm ai cứu giúp nhưng cô vẫn chưa thấy có một bóng người nào cả.

"Bị truy đuổi, đánh bầm dập, đùng một cái ngất xỉu, tỉnh dậy thì ở một nói khỉ ho cò gáy nào đó. Rốt cuộc hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà xui tận mạng thế không biết. "- cô khẽ rủa thầm.

Cô lại tiếp tục bước đi, từng bước chân cô đơn, lang thang vô định. Dưới cái nắng gay gắt giữa trưa, cô chưa xỉu là hay lắm rồi.

Cuối cùng ông trời cũng thương cô, cho cô gặp được một người dân đang gánh củi. Cô dốc hết sức bước lại gần người đàn ông trung niên ấy.

"Cho tôi hỏi, đây là đâu?" - Cô khó nhọc cất tiếng.

Người đàn ông trung niên kia nhìn cô với khuôn mặt kì quái tò mò,ông nghĩ thầm 'nàng ta là ai sao mặt đồ không giống ở đây, còn nữa sao nàng ta lại xưng hô kì quái như vậy?'

"Đây là làng Hoàng Hạc Lâu , dưới kia là trấn Phượng Hoàng. Cô nương đây là muốn đi đâu?"

Nghe người đàn ông trung niên nói xong cô ngạc nhiên cố gắng hỏi lại lần nữa: "Cho tôi hỏi đây là năm nào?"

"Năm ninh triều thứ 3 thời vua Vũ Hán."

Nghe xong câu đó cũng là lúc Jun thấy trời đất tối sầm, bên tai chỉ còn nghe tiếng "Này cô nương, cô nương tỉnh lại đi" Cô ngất xỉu một lần nữa. Trong lúc mơ màng cô đã nhận ra được một điều: cô thật sự đã xuyên không.

...

"Bà không xuyên không ai xuyên không? Bà không xuyên không thì ai xuyên không hả, bà nội a~"

"I-im mồm!"

"Ngươi đã tỉnh rồi sao?"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com