1206. Giá của Hoàng Yến [1]
[1206] là những phần phiên ngoại không liên quan, không ảnh hưởng đến cốt truyện. Có thể còn là ở một bối cảnh khác, một Vũ Phương Anh và Nguyễn Hoàng Yến khác không là Công Chúa và Cận Vệ.
____
"Yến à, ai cũng bảo mày không có giá." - Phương Anh cầm điện thoại vừa đọc bình luận của fan vừa cười cười chọc Hoàng Yến.
"Giá của tao cao ngất trời đấy nhá. Tại không ai nhận ra thôi." - Hoàng Yến hếch mặt nói về vườn giá mà theo mọi người là "Chưa gieo đã hết, chưa lên đã chết"
"Hèn gì đến tao cũng không nhận ra." - Phương Anh gật gù ra vẻ đồng ý.
"Thế giờ mày có muốn thấy giá của tao không?"
"Để tao xem vườn giá của mày trồng được bao lâu." - Vũ Phương Anh chính là vẫn không tin Nguyễn Hoàng Yến kia có thể làm giá với cô được nên liền đồng ý.
"Mày đợi đó." - Hoàng Yến nhất định cho cô một bài học vì dám xem thường nàng. Để nàng cho Phương Anh xem thế nào là 'GIÁ CỦA HOÀNG YẾN'.
~~~
Tối hôm ấy
Yến cầm điện thoại gõ vào thanh tìm kiếm:
'Những cách làm giá'
Nàng cứ thế liên tục đọc hết bài của trang này đến trang khác. Sau đó liền đúc kết một quyển 'Bí kíp giữ giá' và lên hẳn một kế hoạch để cho Vũ Phương Anh kia thấy nàng đáng giá thế nào.
~~~
"Yến ơi Yến à, "tà chữa" nè" - Phương Anh vừa về đã hướng người đang ngồi trên sofa xem tivi kia mà thông báo vang cả nhà.
"…" - Yến làm ngơ.
"Là Koi đó, đúng loại mày thích đó." - Phương Anh đứng chắn trước mặt nàng lắc lắc ly trà sữa.
"…" - Yến nghiêng người tiếp tục xem tivi.
"Còn có cả bánh tráng trộn nè." - cô giơ bịch bánh tráng từ sau lưng ra trêu nàng.
'Không lây động, không lây động.' - Yến tự thôi miên bản thân.
"…"
"Nếu mày không ăn thì thôi vậy, tao ăn một mình." - Phương Anh ra vẻ buồn buồn đi về phòng. Cô cất công mang về cho nàng mà lại bị ăn bơ.
Thôi kệ, coi như cô được uống đến 2 phần "tà chữa". Đã :))
Cô nào biết ngoài phòng khách có người đang sung sướng, vui vẻ vì nghĩ mình đã làm giá thành công.
'Nguyễn Hoàng Yến này sẽ cho Vũ Phương Anh biết rằng thế nào là giá.' - nàng tự đắc với suy nghĩ của bản thân.
~~~
*Ting*
Hoàng Yến cầm điện thoại lên, đọc dòng thông báo.
•Bạn có 2 tin nhắn từ Vũ Phương Anh•
Nàng bấm vào thông báo:
"Yến ơi rảnh không?"
"Tao chuẩn bị ra nhà hàng với chị Tú này. Ra đây cùng cho vui"
Nếu là bình thường nàng sẽ ngay lập tức trả lời là: "Đi chứ". Nhưng giờ nàng đang trồng giá, nên...
20 phút sau
"Cho tao nửa tiếng chuẩn bị đã"
"Ứ ừ. Gì lâu vậy? Đơn giản thôi được rồi mà"
"Là con gái phải xinh chứ."
Vũ Phương Anh đã gửi một nhãn
"Mày lúc nào chả xinh"
"…"
"Yến?"
"Yến ơi"
"…"
"Đi chuẩn bị rồi à?"
"Nhanh nhanh nha"
35 phút sau
"Anh ơi, sang đón Yến đi~"
"Khỏi, tao đang trên đường về rồi :)) =))"
Khỏi phải nói cũng biết Yến nhà ta tức đến mức nào. Công tình làm giá, chuẩn bị biết bao nhiêu cuối cùng lại không được ăn. Nàng tức muốn khóc, định bụng khi nào Phương Anh về phải cho cô một trận.
~~~
"Yến ơi, tao về rồi." - Phương Anh mở cửa bước vào nhà. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến lạnh người. Cô nhìn quanh rồi khẽ thắc mắc khi không thấy hình bóng bé nhỏ ấy đâu.
'Đi đâu giờ này nhở? Hay là ở trong phòng?'
Nghĩ rồi Phương Anh liền đi vào phòng của Hoàng Yến. Cô giật mình khi thấy một "cục mền" ngồi giữa phòng.
"Yến hả? Mày làm gì vậy, tính nhát ma tao à?" - Phương Anh từ từ lại gần "vật thể" đó.
Nàng không trả lời cô. Nhưng cô nghe đâu đó tiếng thút thít nho nhỏ. Cô liền bước đến giật phăng cái mền đang trùm trên người Yến ra.
Đập vào mắt cô là gương mặt đang ngước lên nhìn cô với đôi mắt rưng rưng, ngấn nước, bặm môi ấm ức.
"Yến, mày sao thế?" - Phương Anh hốt hoảng ôm lấy Hoàng Yến vào lòng. Cô cảm thấy tâm mình khẩn trương hơn bao giờ hết.
"Mày đi ra." - Hoàng Yến bất chấp đẩy Vũ Phương Anh đang cố gắng ôm mình ra.
"Tao xin lỗi, mày muốn gì cứ đánh tao đi."
"Phương Anh đáng ghét. Tao đánh mày, đánh chết mày." - Hoàng Yến liên tục đánh vào vai Phương Anh nhưng lực mỗi cái đánh còn chẳng đủ đập chết một con gián.
"Đánh xong chưa?" - cô ôn nhu lên tiếng sau khi để cho nàng xả giận. "Nói tao nghe, sao Yến khóc?"
"Anh đáng ghét... Đi ăn một mình bỏ... bỏ Yến ở nhà." - nàng cuối mặt, giọng càng ngày càng nhỏ dần.
"Yến ngốc, Anh có bỏ Yến đâu. Tại Yến lâu quá chứ bộ. Anh có mua đồ ăn về cho Yến nè. À mà sao nay Yến chuẩn bị lâu thế, bình thường nhắn một cái là đi ngay mà?" - Phương Anh vừa vuốt tóc nàng vừa nhẹ nhàng hỏi.
"Tại người ta... người ta đang... giữ giá." - mặt Yến ngày càng đỏ, giọng càng nhỏ.
"Gì? *Phụt* há há." - cô cười lớn trước sự đáng yêu dã man của nàng
"Cười cái gì mà cười." - Yến thẹn quá hóa giận, canh ngày mặt Phương Anh mà quát.
Phương Anh vòng tay ôm lấy Hoàng Yến vào lòng.
"Yến à... tao đối với mày thế nào, mày là người biết rõ nhất mà. Mọi người nói thế nào cũng được, tao chỉ cần mày biết đối với tao: mày là nhất." - Phương Anh khẽ vuốt mái tóc mềm của Yến. "Chẳng phải giá của mày cao ngất trời đó sao, đâu phải ai muốn cũng được. Vì mày là của tao mà."
Nói rồi cô đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ chứa đầy sự ôn nhu, ấm áp.
"Thế nên đừng lo về chuyện giá nữa nhé. Đối với tao, mày luôn là nhất...."
____
Author: Sóc (MaiHanLuong)
____
Những phần phiên ngoại thế này có 2 mục đích:
1. Mạch cảm xúc, những lần vu vơ của tác giả. (Hoặc những lời hứa "Nâng giá của Má" mà không biết đăng ở đâu)
2. Sợ để lâu quá mọi người quên fic của tụi mình nên đăng cho nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com