#2
-
'Em có chắc không Jun?'
Cô gật đầu chắc nịch trước ánh mắt nghi ngờ của người đối diện.
Lúc này là tám giờ sáng, và cô đang cùng quản lí trao đổi về quyết định đột ngột của mình.
'Chị nghĩ em nên suy nghĩ kĩ lại. Tham gia một show thực tế không dễ dàng tí nào. May mắn thì được lòng khán giả, ngược lại sẽ mất điểm trong lòng họ.'
Vũ Phương Anh khẽ chau mày.
'Em hiện tại đang rất được lòng mọi người với vai Tuyết Anh, em không muốn đánh mất điều đó chứ nhỉ?'
Câu nói của người quản lí như đánh thẳng vào tâm lí của Phương Anh. Đây cũng có lẽ là điều duy nhất khiến cô bận tâm khi quyết định tham gia chương trình này. Cô biết dù xã hội hiện nay có thoáng thế nào cũng sẽ có những lời ra tiếng vào về việc hai cô gái kết hôn một cách công khai. Dù cho chỉ là kết hôn giả.
Cô cúi đầu, nói khẽ.
'Vâng, em hiểu.'
'Nói chị nghe, sao em lại muốn tham gia?'
Phương Anh ngập ngừng lắc đầu. Cô không rõ. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến việc Hoàng Yến sẽ có cuộc hôn nhân giả tưởng với một người nào đó lại thôi thúc cô muốn đặt mình vào vị trí còn lại.
Cô nông nổi quá chăng.
'Hoàng Yến, có phải do con bé không?'
'Yến chẳng liên quan gì cả, em chỉ muốn có một sự trải nghiệm mới thôi ạ.'
Ánh mắt Phương Anh thay đổi khi cái tên Hoàng Yến được nhắc đến. Tất nhiên cô chẳng muốn ai hiểu lầm mối quan hệ của hai đứa cả. Vì sau đó sẽ có ít nhất một trong hai đứa sẽ bị tổn thương bởi những lời nói cay nghiệt, hoặc cũng có thể là cả hai.
Hơn nữa Phương Anh từ đầu đã xác định giữa cả hai chỉ tồn tại mỗi tình bạn. Không hơn không kém như những lời đồn đại ngoài kia.
'Đừng nhìn chị như thế, hai đứa đáng yêu mà.'
Vũ Phương Anh thở phào trước nụ cười của người kia.
'Em không mong mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữa tụi em.'
'Nhưng hành động của em lại đang đi ngược lại đấy.'
'Chị...'
Cô bĩu môi, tự nhiên lòng tin tối qua phút chốc tan tành như bong bóng.
'Thôi được rồi, đừng căng thẳng quá. Chị sẽ liên lạc bên phía nhà sản xuất. Dù gì cũng mới ở vòng cast thôi mà.'
'Nhưng vẫn là không nên mong đợi quá.'
Rồi Vũ Phương Anh ra về, với câu nói cuối cùng của người quản lí khiến cô suy nghĩ suốt đoạn đường đến chỗ diễn.
Điện thoại rung lên.
-sao nãy gọi mày không được vậy?
-nãy tao bận tí việc, sao thế?
-định rủ đi cafe
Hoàng Yến đã gửi một nhãn dán.
-thôi :)
-không đi với gái đã có chồng
-ôi ôi ôiiii
-Tuyết Anh ghen sao? :))=)))
-cóc thèm
- :))=))) cưng thế
-nói chứ đang đi quay =((
-đành thế, mà bao giờ xong?
Vừa lúc đó có tiếng gọi của đạo diễn. Phương Anh nhanh tay gửi tin nhắn cuối trước khi tắt điện thoại rồi đưa cho trợ lí.
Thôi thì vạn sự tùy duyên.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com