Chương 1
Gần nơi em ở trọ có không ít cửa hàng, cửa hàng tiện lợi gần nhất – chỉ cách chừng 10 mét – chẳng may thay lại hết keo dán, làm em đành thở dài lắc đầu, rồi bước nhanh về phía cửa hàng khác xa hơn một tẹo.
Trên đường đi, em nghe vài tiếng sấm vang lên, những âm thanh khô khốc xé toạc bầu trời. Em ngước lên, bầu trời xám xịt, mây đen cuộn lại như sắp trút một cơn mưa nặng hạt. “Trời chuyển xấu rồi... chắc lát nữa mát lắm đây” em nghĩ thầm, bước chân vô thức nhanh hơn, mong mau mua keo dán rồi trở về trước khi bị cơn mưa làm cho ướt như chuột lội.
Em mua xong, quay người bước ra khỏi cửa hàng thì mưa bất ngờ ập đến, ào ào như trút, không kịp trở tay. Mưa lạnh buốt dội lên mái tóc, trượt dài xuống gương mặt, ướt đẫm cả vai áo. Mẫn Hy chạy chậm lại, tay co chặt túi đồ trước ngực, rảo bước dọc theo dãy phố lạ, cắn môi chịu lạnh.
Bất chợt, em khựng lại, lòng bàn chân như bị níu chặt xuống mặt đường ướt nhẹp
“Ủa… Mình đi lạc rồi hả?” – em lắp bắp, mắt đảo quanh, phát hiện ra con ngõ mình vừa rẽ vào lạ hoắc.
Con đường phía trước lạ hoắc, ánh đèn đường mờ nhòe trong màn mưa, mấy biển hiệu cửa hàng xa lạ cứ nhấp nháy loang loáng. Lòng em bồn chồn, vừa run vì lạnh vừa lo lắng, mắt đảo quanh tìm chỗ trú mưa.
Ngay lúc ấy, một tấm biển gỗ mờ ảo hiện lên qua làn mưa, treo lơ lửng trên mái hiên cũ kỹ – “CAFE ***”. Ánh đèn vàng bên trong hắt ra ấm áp giữa cơn mưa lạnh buốt.
Em hít sâu, gạt mái tóc ướt bết dính trên mặt, thì thầm:
“Vào đại đi, trú mưa thôi mà.” Mẫn Hy bối rối đứng nép vào mái hiên trước một quán cà phê nhỏ xíu ven đường, ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong làm mưa như lấp lánh hơn trên mặt đường. Người em ướt sũng, mái tóc dính bết vào má, hơi thở phả ra từng nhịp ngắt quãng, điện thoại trên tay run run tìm đường về, nhưng màn hình mờ nhòe trong nước mưa, chẳng thấy rõ gì cả, em tuyệt vọng lẩm bẩm:
"Trời ơi... nhà mình ở ngay đây mà, sao mình lại lạc được nhỉ?" Em lẩm bẩm, rùng mình khi gió lạnh tạt ngang qua, cuộn theo hơi ẩm khiến em càng run rẩy. Ánh đèn đường nhấp nháy loang loáng, mưa hắt vào mặt lạnh buốt, em chỉ muốn chui tọt về nhà trốn thôi...
Vừa lúc ấy, tiếng bước chân khẽ vang lên giữa tiếng mưa. Một bóng người cao lớn tiến lại gần. Mũ lưỡi trai đen che khuất phần lớn gương mặt anh, nhưng ánh đèn vàng hắt lên đường nét góc cạnh, chiếc áo khoác xám nhạt ướt sũng dính vào người. Mưa tạt qua gương mặt anh, lăn dài xuống xương hàm sắc nét.
Khi anh ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm ấy chạm vào em – đen nhánh, lạnh lùng nhưng như đang ẩn giấu điều gì đó – khiến tim em nhảy lên một nhịp. Ánh nhìn anh dừng lại ở gương mặt ướt sũng và đôi tay đang run run ôm chặt túi đồ.
Anh khẽ cau mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Em khựng lại, tim đập loạn nhịp, đầu óc mơ hồ:
“Ủa… gì vậy… Sao anh ấy nhìn mình kiểu… nhận ra vậy? Không thể nào… Mình có quen anh đâu chứ...”
Nhưng rồi… một phần nào đó trong em… có gì đó rất quen. Em nhận ra rồi, là anh, Lee Jun Young, người mà đóng phim Weak Hero ấy... chính là cái anh Geum Seong Je ấy mà, em thích anh ấy lắm, nhìn thôi là nhận ra ngay. Nhưng liệu có chính xác là anh ấy không, hay chỉ là người giống người thôi? Lỡ may em nhận nhầm người, có mà đào hố xuống đất mà trốn thôi.
Một thoáng lúng túng, em cúi mặt, nép người sang một bên, khẽ xoay người để nhường đường, tim loạn nhịp không kiểm soát nổi. Jun Young liếc qua em, ánh mắt hơi dừng lại nơi gương mặt lấm tấm nước mưa và đôi tay run run đang ôm chặt túi đồ. Anh hạ giọng, giọng nói trầm ấm mà khàn khàn vì ướt mưa, cất lên:
“Em vào trong trú đi, đứng đây ướt hết rồi.”
Anh cười nhẹ – nụ cười nghiêng nghiêng, rất khẽ mà như xoáy thẳng vào tim em – rồi lặng lẽ đẩy cửa bước vào quán, để lại em đứng chôn chân dưới mái hiên, người run lên vì lạnh và… vì một điều gì đó rất khác.
Ánh mắt ấy... nụ cười ấy...
Là anh thật sao?
Tim em như bị lỡ mất một nhịp. Mẫn Hy bối rối, lí nhí cảm ơn mà không biết mình có phát ra tiếng không.
Em bước vào quán, trong quán không nhiều người, người thì đang cắm mặt vào laptop làm việc, người thì đọc sách, người thì nghịch điện thoại trong lúc chờ mưa tan. Mẫn Hy ngại ngùng nép vào một góc trống gần cửa kính, vẫn ngơ ngác, tim loạn nhịp. Chiếc túi giấy trên tay đã nhòe màu vì mưa. Em dụi mắt, tự hỏi:
"Là mơ… hay thật vậy?"
Jun Young ngồi ở góc đối diện, ánh đèn vàng hắt lên sống mũi cao, gương mặt thanh tú mà sắc lạnh, cúi đầu nghịch điện thoại, dáng ngồi thảnh thơi như thể không có gì đặc biệt. Thế mà chỉ một lát sau, nhân viên bưng đến một tách cacao nóng, đặt trước mặt em, khẽ nói:
"Của anh bàn bên kia gửi."
Em ngơ ngác, quay đầu nhìn anh.
Anh vẫn cúi mặt, tay xoay điện thoại, nhưng khóe môi khẽ nhếch nhẹ – một nụ cười không rõ nghĩa. Tim em nhảy nhót loạn xạ, lòng dậy lên sóng gió. Em ngước nhìn anh, ánh mắt lấp lánh ánh đèn mưa, lúng túng, vừa muốn nói gì đó, vừa không dám.
Lát sau cơn mưa bên ngoài đã ngớt dần, chỉ còn lất phất vài hạt lăn trên mặt kính. Jun Young đứng dậy, khoác áo khoác lên người, bước ngang qua chỗ em. Khi lướt qua, anh khẽ dừng lại, đặt nhẹ chiếc dù gấp gọn gàng lên bàn.
"Cầm đi, mưa này dễ ốm lắm em." Giọng anh trầm thấp, khô khốc như mưa, không hề khách sáo.
Không nhìn em thêm một lần nào nữa, anh sải bước đi thẳng đến cửa quán, dùng một tay che đầu rồi chạy đi, vạt áo khoác bay nhẹ theo làn gió lạnh. Bóng lưng anh khuất dần trong màn mưa lất phất, hòa vào phố xá mờ nhòe, chỉ còn lại hơi ấm từ tách cacao và chiếc dù trên bàn.
Mẫn Hy siết chặt chiếc dù trong tay – một chiếc dù màu xanh đen đơn giản, nhưng khi ngước mắt nhìn kỹ, ở một góc nhỏ bên mép dù, dòng chữ "Lee Jun Young" được khắc tinh tế như một bí mật anh không cố giấu, nhưng cũng không hẳn muốn phơi bày.
Em ngồi bất động, trái tim như bị bóp nghẹt, ngón tay lướt nhẹ qua tên anh trên dù, môi mím chặt, cố gắng kìm nén nhưng gương mặt nóng bừng, tai đỏ ửng. Trong lòng vang lên một câu hỏi: Sao anh lại biết mình cần anh như vậy...?
"Người gì mà tinh tế thế này, muốn làm mình rung động hay sao đây... Jun à, ông trời nghe được nguyện vọng của em rồi, chỉ không ngờ là nhanh đến vậy~" Em thở dài, miệng vô thức nở nụ cười.
___
Vừa về tới phòng trọ, Mẫn Hy như trút được gánh nặng, mà cũng như đang cất giữ một bí mật lớn lao nào đó. Vừa cởi đôi giày ướt sũng ra, em vừa bật cười như trúng số độc đắc. Trời đất ơi, sao có thể vậy được chứ, em cứ nghĩ mình đang ở trong phim luôn á!
Mưa vẫn lất phất bên ngoài, từng giọt tí tách trên cửa sổ, nhưng trong phòng em thì ấm áp hẳn lên nhờ cảm xúc đang cuộn trào.
Em vội mở tủ lôi ra cuốn nhật ký da sờn mép mà mình hay viết mỗi tối, tay run run lật giở từng trang trắng còn nguyên, lòng rộn ràng đến mức không biết bắt đầu từ đâu.
Viết liền tay như sợ giây phút này sẽ tan biến mất, em nắn nót từng nét chữ mà con tim cứ đập rộn ràng.
[1/3/2026]
Mưa à, thật sự cảm ơn mày nhiềuuu~
Ban nãy mình đã gặp anh ấy – LEE JUN YOUNG thật sự! Không phải mơ đâu!
Anh ấy đã nhìn mình, đã nói với mình, đã cười với mình nữa chứ! Cái nụ cười khẽ nghiêng nghiêng, ấm mà lạnh lạnh, như lướt qua mình nhưng lại xoáy thẳng vào tim. Mình nhớ rõ lắm, ánh đèn hắt lên gương mặt anh, đôi mắt sâu thẳm, đôi môi hơi mím, ánh nhìn lặng lẽ nhưng... sao mà dịu dàng thế không biết.
Anh ấy đã đưa cho mình dù – cái dù có khắc tên anh ấy luôn, trời ơi, như kiểu định mệnh á, như vũ trụ sắp đặt cho mình gặp anh vậy!
Tay mình vẫn còn run nè, mình không dám tin luôn. Anh ơi, Jun Young à, nếu là mơ thì xin đừng ai đánh thức em dậy, được không~...
________//________
Mẫn Hy thả bút, ngước lên, gương mặt nóng bừng, đôi môi khẽ mím lại, tim đập thình thịch, tay siết chặt cuốn nhật ký như ôm giữ một bí mật bé xíu nhưng quý giá vô cùng. Trước mặt người ta cứ tỏ ra thiếu nữ e thẹn, khép kín, hẳn là anh ấy cũng chẳng có ngờ khi một mình em lại run bần bật lên vì sướng như thế này đâu.
Em bật cười khúc khích một mình, mắt sáng lấp lánh, rồi cúi nhìn chiếc dù trên bàn – cái dù màu xanh đen, tinh tế mà trầm lặng như chính người con trai ấy.
Em ngả lưng xuống giường, tay dang rộng, đôi chân đạp đạp không yên, mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm:
"Trời ơi, anh ấy là thật... là thật... Mình gặp được Jun rồi...! Mình muốn hét lên cho cả thế giới biết luôn áaaaa!"
Rồi em ôm gối, vùi mặt vào đó, lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn vì hưng phấn:
"Jun à... nếu có thể gặp lại lần nữa... thì tốt biết bao ha... ừm... biết đâu ngày mai lại gặp thì sao nhỉ...? Á ha há hay là ngày mai em lại giả vờ lạc sang con hẻm đấy, nhỡ như gặp lại anh thật thì sao đây hahahaha"
Em cười khúc khích, tay siết nhẹ góc áo thun, mắt nhắm nghiền, môi vẫn vương nụ cười. Tim em vẫn chưa yên, như muốn bay lên khỏi lồng ngực.
Và chẳng biết từ lúc nào, mí mắt em dần khép lại, tiếng mưa gió nhè nhẹ hòa vào nhịp tim em chậm rãi. Cơn buồn ngủ len lỏi vào từng kẽ tóc, từng hơi thở. Rồi cứ thế, em thiếp đi trong niềm hạnh phúc, mang theo những thước phim dường như đang quay chậm, tua đi tua lại hình ảnh của anh trong quán café ban nãy — một thước phim vô tình mà lại khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com