Chương 43
Một chút ngọt ngào từ cún con và mèo nhỏ ‧₊ ᨳ ⟢․⁺
.
.
.
- Trở về sau buổi dance battle -
Trời đã khuya, thành phố ngoài kia im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua khung cửa lớn ngoài ban công. Trong gian bếp nhỏ, dưới ánh đèn vàng dịu ấm, em đứng loay hoay bên bàn lớn – hai tay nhẹ nhàng sắp xếp những cành hoa tươi vào chiếc bình thủy tinh trong suốt. Mùi hương nhè nhẹ của hoa lavender và baby lan tỏa trong không khí, đem lại cảm giác yên bình lạ thường… dù giờ đã gần nửa đêm.
Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng sau lưng em. Anh trở về sau buổi dance battle cùng bạn bè – thứ duy nhất mà Jun Young luôn giữ một tình yêu mãnh liệt. Giày thể thao được tháo ra lặng lẽ ngay ngoài cửa, bước chân anh êm và chắc như thể sợ làm phiền đến không khí dịu dàng đang trôi chảy trong nhà.
Và rồi, từ phía sau, anh tiến đến, vòng tay lớn ôm trọn eo em, thân hình cao lớn, còn rịn mồ hôi sau buổi vận động, áp sát vào lưng em, một sự ấm áp đến lạ, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Mùi da thịt anh lẫn với mùi mồ hôi nhè nhẹ của áo hoodie sau khi nhảy không hề khó chịu, ngược lại còn khiến trái tim em đập loạn. Một tay anh ôm eo, tay còn lại nhích lên đặt nhẹ bên hông, đầu hơi cúi, giọng trầm khàn vì mệt:
"Mèo nhỏ của anh… giờ này lấy hoa đâu ra cho em cắm vậy hửm~?"
Em cười nhẹ, không quay lại, mắt vẫn chăm chú sắp cành lavender tím nhạt vào bình:
"Em rảnh nên đặt họ giao đến đấy."
Anh khẽ cười, cằm đặt lên vai em một cách lười nhác, ánh mắt dán chặt lên đôi tay nhỏ đang tỉ mỉ với từng cánh hoa.
Và rồi, anh nhận ra – từ khi em đến đây, căn nhà vốn đơn điệu của anh mới có bóng dáng của những điều nhỏ nhặt dễ thương như thế này. Hoa tươi, khăn trải bàn, hộp bánh tự nướng, gối ôm hình mèo. Tất cả những thứ trước đây Jun Young chẳng bao giờ quan tâm, giờ lại trở thành những mảnh ghép không thể thiếu cho một nơi gọi là "nhà". Em, chính em là người thổi sự sống, màu sắc, và cảm giác "muốn quay về" vào thế giới của anh.
Anh siết eo em nhẹ một cái, khẽ thở ra một hơi dài, đầy mãn nguyện.
"Cún con đi chơi có vui lắm không? Lâu lâu mới được xõa như thế nhỉ?" – em hỏi, giọng dịu dàng như ru.
Anh dụi mũi vào tóc em, đáp chẳng chút do dự:
"Về với bà xã thế này vui hơn chứ~"
Nghe cái giọng ranh mãnh đó, em hơi xoay người lại định véo má anh một cái cho bõ ghét, miệng còn chuẩn bị mắng yêu: "Đồ cún con lắm trò…"
Nhưng chưa kịp động đậy thì tay anh đã siết eo em chặt hơn, giữ em lại trong vòng ôm. Cái ôm ấm áp đến mức khiến sống lưng em như tan chảy. Giọng anh khẽ gằn nhẹ bên tai, không hề dọa nạt mà lại dịu dàng đến lạ thường:
"Đứng yên. Ngoan... để anh ôm một chút nữa thôi..."
Câu nói ấy khiến em khựng lại, trái tim như chệch nhịp trong một khoảnh khắc ngắn. Em bật cười khẽ, là một nụ cười cam chịu nhưng đầy ấm lòng. Ngoài mặt là giả vờ bực bội vì bị giữ khư khư, nhưng trong lòng lại mềm nhũn ra, ấm áp tới mức chỉ muốn đứng yên mãi trong vòng tay ấy.
Thì ra được yêu thương lại có cảm giác dễ chịu như thế này…
Anh áp mặt vào hõm cổ em, hơi thở ấm nóng lan nhẹ qua làn da. Em có thể cảm nhận rõ nhịp tim anh đập nơi lưng mình – vừa vững chãi, vừa dịu dàng. Một sự hiện diện khiến em thấy mình được bao bọc, được trân trọng, được là… tất cả với ai đó. Trong căn bếp nhỏ tỏa ánh vàng êm ả, giữa hương hoa nhè nhẹ và dư âm sau một đêm nhảy nhót cuồng nhiệt, hai người cứ thế đứng yên – chẳng cần nói thêm điều gì, chỉ lẳng lặng đem tất cả yêu thương gói gọn vào cái ôm ấy.
...
- Để em nấu cho -
Chiều muộn, em mải mê cùng Harin lục tung cả nhà sách để săn đợt sale khủng đang diễn ra. Sách mới, sách cũ, tiểu thuyết lãng mạn, trinh thám kinh điển, truyện tranh Hàn Quốc,… em đảo quanh như một chiến binh có kinh nghiệm lâu năm, đôi mắt sáng rỡ, tay lúc nào cũng cầm theo một giỏ đầy. Bị cuốn vào thế giới của giấy mực và giảm giá, em quên cả thời gian, cũng chẳng để ý điện thoại im lìm nằm yên trong túi.
Khi trở về căn hộ, trời đã nhá nhem. Em lật đật mở cửa, vừa thở dốc vừa lén thầm cầu mong là Jun chưa về. Nhưng không – anh đã về từ lâu.
Dưới ánh đèn ấm dịu của gian bếp nhỏ, dáng người quen thuộc của anh đang lặng lẽ cắt thái, khuấy nồi canh, chuẩn bị bữa tối một mình. Vẫn là chiếc áo thun trắng đơn giản và mái tóc rối nhẹ sau khi gội, khung cảnh ấy, với em vẫn luôn là đẹp nhất trên đời.
Em chẳng nói gì, chỉ chạy nhanh đến từ phía sau, ôm chặt lấy anh, như cái cách anh hay làm với em mỗi lần về mệt mỏi.
"Mèo nhỏ về rồi à? Chuẩn bị ăn cơm nhé~" – giọng anh trầm khàn, vừa dịu dàng vừa có chút mừng rỡ lấp lánh trong đáy mắt.
Em dụi mặt vào lưng anh, giọng thoảng nhẹ:
"Cún à~ nay anh về sớm sao không gọi em… để em đi quên mất cả đường về rồi."
Anh quay sang, mỉm cười rồi nháy mắt:
"Em đi chơi với bạn thì anh gọi về làm gì? Phá mất niềm vui à? Em đi chơi mua được gì rồi? Lát nhớ khoe với anh đấy nhé~"
"Đương nhiên~ có quà cho anh nữa đó nhaaaa"
"Chà~ cảm động quá ta~"
"Hì hì hì Min Hee mà~ Mà anh đang nấu gì vậy? Đưa đây, em phụ với!"
"Thôi, em đi tắm đi. Anh gần xong rồi, còn mỗi món trứng với nồi canh thôi."
"Trời~ đơn giản vậy mà. Đưa đây cho em nấu. Mẹ em dạy em làm hoài luôn đó!"
Anh nheo mắt nghi ngờ:
"Chắc không đấy?"
"Anh không tin em hả?"
"Anh tin chứ… thôi được rồi, em giúp anh nhé."
Em gật đầu cái rụp, mặt rạng rỡ như được phát thưởng.
Vậy mà… chỉ chưa đầy mười phút sau, khi anh quay lại, khứu giác đã lập tức cảnh báo nguy hiểm đỏ – mùi khét xộc lên. Không phải khét nhẹ, mà là cái kiểu cháy đen, bốc hơi, tỏa khói mờ mịt như thể em đang luyện phép thuật gì đấy với cái chảo trong bếp vậy.
Jun tiến gần đến bàn, và cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng hình vài giây:
Đĩa trứng chiên vốn đẹp đẽ ban đầu đã nát bấy, một nửa cháy đen như vỏ gỗ, phần còn lại sền sệt như trứng chưng hụt hơi. Còn nồi canh thì… nhìn cũng ổn, nhưng gợn sóng lạ kỳ, chưa chắc là có thật sự ổn không.
Jun đứng im vài giây rồi… anh khẽ thở ra, nhếch môi thành một nụ cười gượng.
"Chà... Min Hee… bây giờ anh mới nể mẹ em thật đấy… thật sự luôn."
Giọng anh vang lên, pha lẫn… kính nể và hoang mang sâu sắc.
Em đứng bên, tay lau vội mồ hôi, mặt ngượng chín nhưng vẫn cố cười tít mắt như không có chuyện gì:
"Không phải đâu~ tại lúc nãy em lo canh nồi canh quá nên trứng hơi cháy... Ờm… chắc vẫn ăn được đấy, anh thử một miếng không?"
Jun liếc qua món trứng đã thành "than tổ ong", rồi lại nhìn nồi canh đầy nghi vấn.
Dù trong lòng réo gọi anh chạy đi nhưng... anh vẫn gật đầu.
"Đương nhiên… đồ ăn vợ anh nấu mà… phải thử… phải thử chứ…" – cái giọng miễn cưỡng rõ rành rành mà vẫn cố đóng vai người chồng yêu vợ vô điều kiện.
Anh gắp thử một miếng trứng. Ngay sau đó lập tức trắng mắt. À thì mặn ngọt đắng cay đều có đủ, chỉ thiếu ngon thôi 🫠. Anh bắt đầu hối hận vì ban nãy đã trao lòng tin cho em quá nhiều...
Em nhìn anh, run run cười:
"Ủa sao anh không nuốt mà ngồi ngơ luôn vậy?"
Jun ho khẽ một cái, ngẩng đầu lên với ánh mắt rưng rưng như thể vừa trải qua biến cố gì đó:
"À… anh chỉ đang cảm nhận hương vị… tinh tế của tình yêu ấy mà." – Mà thực ra là đang cố gắng đừng nhè ra.
Em cuống lên: "Trời ơi... tới mức đó luôn hả? Không sao, canh chắc đỡ hơn đấy!"
Anh thở phào, vội vã múc một thìa canh cho át vị trứng cháy.
Và rồi... anh đông cứng lần nữa. Cảm giác như nước biển đang tràn ngập khoang miệng. Jun nuốt xuống một cách đau thương nhất có thể. Rồi anh quay sang nhìn em, có phần… buông xuôi:
"Min Hee… có phải anh đã chọc tức gì em không? Nên em mới... cố tình nấu thế này để dằn mặt anh...?"
Em bật cười khúc khích, đỏ mặt ôm lấy tay anh:
"Em đâu có~ em thật lòng mà~~ nhưng chắc tại hơi… quá tay..."
"Hơi? HƠI????" – anh nhìn em hai mắt trợn tròn.
Rồi cả hai bật cười. Jun thở dài, lấy nước lọc uống vội rồi kéo em lại gần, thì thầm:
"Lần sau… nấu ăn thì cứ để anh làm.
Em chỉ cần... ở đây, ngồi yên và yêu anh là đủ rồi mèo ạ."
...
- Trước khi em đi ‐
Sáng hôm đó, căn hộ nhỏ của Jun ấm hơn hẳn nhờ tiếng cười, tiếng nói rôm rả vang lên từ phòng khách cho đến tận bếp. Mèo nhỏ của anh – Min Hee – đang kéo vali đến gần cửa, chuẩn bị rời đi cùng đoàn trường cho chuyến đi thực tế vài ngày. Dù chỉ là đi ít hôm, nhưng không hiểu sao trong lòng cả hai đều có chút bịn rịn.
Jun đi đi lại lại như cái bóng dính lấy em, đôi mắt nhìn theo từng động tác của em không rời. Cứ như thể, nếu buông em ra trong giây lát thôi là em sẽ trốn anh mà đi luôn vậy.
Còn em, vẫn là cái dáng tất bật quen thuộc, vừa thu dọn vừa lầm bầm: "Anh đi tránh ra giùm đi, em đang dọn mà cứ cản đường..."
Thế nhưng miệng thì nói thế, tay em vẫn chẳng ngơi nghỉ, xếp lại đống áo quần của anh để ủi giúp vài bộ cần dùng trong tuần, thu dọn nhà gọn gàng thêm một lần nữa, thay lọ nến thơm mới đặt nơi kệ tủ. Dẫu biết trước khi gặp em, Jun vẫn sống gọn gàng đủ đầy, nhưng không hiểu sao từ khi ở cùng, em cứ muốn làm hết mấy việc vặt đó như một bản năng. Có thể vì em thương, cũng có thể vì... em thấy mình thuộc về nơi này quá nhiều rồi.
"Em cứ làm mấy cái đấy để làm gì vậy, để đó đi mà~" – Jun nghiêng đầu, giọng chậm rãi trêu chọc.
"Không thích~" – em lườm anh, rồi lại vừa gấp áo vừa càu nhàu – "Em còn chưa nói anh đấy, cứ có cái thói lười giặt đồ miết. Em biết thừa, lúc em đi rồi là thể nào anh cũng chất đầy cái máy giặt mà không chịu bấm giặt luôn cho xem."
Jun nghe vậy chỉ bật cười, không đáp.
"Anh có nghe không hả? Cười gì mà cười..."
"Anh chỉ thấy…" – anh ngẩng mặt nhìn em, cười đầy yêu chiều – "em ra dáng bà xã quá thôi~ Hợp lắm luôn đó, phải có tiếng càm ràm như thế mới gọi là nhà chứ nhỉ~"
Em ngẩn người một chút, rồi cười khổ, đỏ mặt đánh anh mấy cái cho đỡ ngượng. Mà Jun thì lì lợm lắm, không tránh còn cố tình kéo em lại gần, khom người đặt cằm lên vai em, để cả thân mình đè nặng ấm áp phía sau. Anh còn tinh nghịch kéo cổ áo em lệch đi, để lộ phần da trắng nõn mảnh mai, rồi nhẹ nhàng dụi dụi phần cằm đầy râu mới nhú vào đó như một thói quen thôi, mà cảm giác lạ nhột khiến em giật mình, co vai lại, chỉ ngón trỏ vào anh.
"Ya! Anh lại lười cạo râu!!"
Jun vẫn bám dính, chu môi làm mặt vô tội: "Đừng có hỗn, anh hơn em mười tuổi lận đó…"
Em lườm anh. Trời đất ơi, em như vừa hiểu ra, cái con người này chính là đang tìm cách để em cạo râu cho chứ gì nữa?!
"Không thể tin được… giờ đến râu cũng không chịu tự cạo…" – em lắc đầu ngán ngẩm, nhưng môi lại khẽ cong lên. Cuối cùng, em tặc lưỡi một cái, quay ngoắt đi vào nhà vệ sinh. Phía sau, Jun hí hửng chạy theo như một cái đuôi dính chặt.
Anh sống ba mươi năm cuộc đời có thiếu gì đâu, mà sao từ khi có vợ nhỏ, thứ gì cũng thành phụ thuộc vậy nè?!
...
- Sơ mi của anh -
Sáng nay là một ngày nghỉ hiếm hoi mà cả hai đều không có lịch trình gì gấp. Jun đã dậy sớm từ lúc trời còn mờ sương để ra phòng gym quen thuộc gần nhà. Em thì khác, được một buổi không bị chuông báo thức réo lên, liền cuộn tròn trong chăn thêm một tiếng nữa mới chịu mở mắt. Cả người ê ẩm nhưng lạ thay chẳng than, chỉ hơi nhăn mặt rồi tự cười thầm một mình – ai bảo tối qua có người hung hăng quá làm gì, giờ có mỏi thì cũng là mình tự chịu thôi chứ biết trách ai?
Tắm rửa, buộc tóc lên thành búi lơi lả, em vớ đại một chiếc áo sơ mi trắng mỏng của Jun treo trong tủ, vừa rộng vừa mềm lại thơm mùi của anh, cái combo huyền thoại khiến em cứ thế mặc mỗi lần ở nhà. Áo phủ qua mông, che mất luôn cả chiếc quần short cũn cỡn bên trong. Nhìn vô gương còn tưởng mình mặc váy ngủ, mà cũng lười sửa. Hôm nay chẳng có bài tập hay lịch trình gì quan trọng, em thong thả ôm một cuốn tiểu thuyết trinh thám dày cộp ra sofa ngoài phòng khách, ly matcha latte ít đá đặt bên cạnh, còn em co chân ngồi đọc say sưa. Không gian tĩnh lặng, ánh nắng dịu dịu đổ vào qua rèm cửa, em như thể đang sống trong một phân cảnh phim nhẹ nhàng đến mức có thể nghe được cả tiếng tim đập.
Jun về nhà sau hơn một giờ đồng hồ đổ mồ hôi ngoài trời. Cơ thể anh ướt đẫm, chiếc áo tanktop dính bết lấy da. Vừa mở cửa bước vào, anh đã thấy em ngồi đó, vẫn dáng người nhỏ nhắn vùi trong chiếc áo của anh, chân xếp gọn trên sofa, tóc rối nhẹ, ánh mắt dán vào những dòng chữ in trong sách, không để ý gì xung quanh. Jun khựng lại một nhịp, mắt dõi theo hình ảnh quen thuộc mà cũng đầy mê hoặc ấy, trong lòng dâng lên cảm giác... rung động dịu dàng pha lẫn chút chiếm hữu mơ hồ.
Anh đi tới, vớ lấy chiếc khăn em đã chuẩn bị sẵn vắt trên ghế, lau vội mồ hôi, rồi không thèm báo trước ngồi phịch xuống bên em. Không khí ấm nóng toát ra từ cơ thể anh lập tức bao trùm lấy em. Em chỉ khẽ nghiêng người sang một chút, vẫn để mặc anh vòng tay ôm ngang eo mình, áp cả thân thể ẩm ướt vào lưng em. Thật lạ là không thấy ghét, không thấy phiền, cũng không thấy ghê, mà ngược lại còn ấm áp đến mức muốn dựa hẳn vào.
"Sherlock Holmes nhà này hình như rất thích trộm áo của chồng mặc nhỉ~" – Jun dụi đầu vào cổ em, giọng lười biếng mà trêu chọc.
"Hứ? Ai là chồng ai? Là cái tên cún con đáng ghét thì có!" – em phản bác, nhưng chẳng hề có ý định gỡ tay anh ra.
Jun cười khẽ bên tai em, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên da khiến em rùng mình. "Đáng ghét thật không? Sao thấy dính người ta miết vậy?"
Em liếc sang, thấy anh vẫn ôm mình không buông, liền trừng mắt. "Ê anh xem lại đi nha, ai dính ai vậy hả?"
Jun chẳng chịu thua, chỉ siết eo em chặt hơn một chút rồi thì thầm: "Là tại em quyến rũ trước."
"Ya! Đừng có quá đ–"
Chưa kịp nói xong, môi em đã bị chặn lại bởi một nụ hôn bất ngờ. Đôi môi anh phủ xuống, chậm rãi nhưng sâu lắng, như thể muốn làm tan biến hết mọi khoảng cách nhỏ nhặt còn sót lại giữa hai người. Tay em buông lỏng cuốn sách, trượt xuống sofa, một tay vòng ra sau cổ anh, còn tay kia vẫn bị giữ chặt nơi eo. Mỗi lần Jun hôn như thế này, em đều không thể thở nổi, không phải vì thiếu dưỡng khí, mà là vì trái tim như muốn vỡ tung trong lồng ngực.
Khi anh rời môi ra, mắt anh vẫn nhìn em, ánh nhìn ấy... vừa ngốc nghếch vừa chân thành, lại khiến em cảm thấy mình là người quan trọng nhất trên đời này.
"Hôm nay là ngày nghỉ của chúng mình, không có lý do gì để em trốn khỏi anh đâu nhé~" – anh thì thầm.
Em vừa thở dốc vừa lườm anh: "Ai thèm trốn... chỉ là, mèo nhỏ vẫn chưa sẵn sàng bị tóm thôi~"
Jun bật cười, ôm em sát thêm một chút nữa, để cả thế giới ngoài kia tan biến đi trong khoảnh khắc yên bình đầy ắp tình yêu này.
...
- Anh dám chụp hình với người con gái khác -
Hôm đó là một ngày nghỉ hiếm hoi không vướng lịch trình nào, cả em và anh quyết định kéo nhau ra siêu thị mua ít đồ ăn và nhu yếu phẩm. Hai đứa đều đeo khẩu trang kín mít, đội mũ lụp xụp, trong lòng chỉ mong được yên ổn đi mua vài thứ linh tinh như bao cặp đôi bình thường – chứ không phải bị nhận ra giữa khu đông người rồi xôn xao lên.
Em ban đầu chỉ định mua ít thịt cá, bánh sandwich ăn sáng, thêm vài gói khăn giấy ướt để trữ. Vậy mà vừa bước vào siêu thị chưa đầy mười phút, chiếc xe đẩy từ trống trơn đã bắt đầu chất đầy. Mà thứ đáng nói là… đâu phải do em lấy? Là cái tên cún con phía sau ấy. Cứ thấy em dừng lại trước kệ nào là anh cũng thò tay, vớ lấy một món bỏ vào giỏ, mặt tỉnh bơ như thể chuyện đó là hiển nhiên. Bánh, mì, trà sữa, xúc xích Hàn, kem vị dâu,... còn có cả món cá viên phô mai nhìn ngon mắt thế thôi nhưng thừa biết chỉ được vài đũa là ngán liền.
Em quay người lại, mắt mở to như sắp rớt ra ngoài, suýt thốt lên:
"Oppa??!!! Sao anh lấy nhiều thứ vậy hả?! Mình có cần mấy món này đâu?"
Jun chớp mắt vô tội:
"Thì anh thấy em thích mà."
"Thích chỗ nào?! Em có nói đâu?"
"Ừ thì… em nhìn."
"Trời đất, nhìn là thích hả? Vậy em ngắm nghía cả cái siêu thị thì anh định rước luôn cả siêu thị về sao??" – em quắc mắt lườm, giọng nghiêm khắc.
Jun Young gãi đầu, cười trừ:
"Thôi mà… lát ăn không hết thì mình tủ lạnh, tuần sau khỏi ra ngoài nữa."
"Không thích~ anh đem trả lại bớt đi. Em phải đi lấy khăn giấy, mua thêm nến thơm nữa. Lát nữa mà không cất xong thì đừng có về!" – em lườm thêm lần nữa, quay đi về phía dãy hàng khác, mặc kệ ánh mắt đang diễn nét tội nghiệp của anh.
Jun đứng đó một mình, biết mình hơi quá tay thật, đành ngoan ngoãn đẩy xe lại những kệ vừa đi qua, chuẩn bị cất đồ về chỗ cũ. Chỉ là… số anh hình như hơi đen. Vừa quay đầu, đã có một giọng nói trong veo vang lên bên cạnh:
"Anh… có phải là Jun Young không ạ? Trời ơi… em không ngờ gặp được anh ở đây luôn đó! Anh… có thể chụp với em một tấm được không?!"
Là một cô gái trẻ, đi cùng bạn trai, đôi mắt long lanh sáng rỡ, tay còn đang run run vì kích động. Chẳng đợi Jun kịp phản ứng, cô ấy đã quay sang dúi điện thoại vào tay bạn trai, nhờ chụp hộ. Cậu bạn trai cũng vui vẻ, chỉ cười, không có vẻ gì khó chịu, còn nói:
"Đứng gần chút nữa đi."
Tách! – tiếng máy ảnh vang lên giữa siêu thị, có người đi qua còn quay đầu lại nhìn.
Cô gái ấy vội cúi đầu cảm ơn Jun ríu rít, bắt tay một cái, còn nói lời chúc anh giữ sức khỏe rồi mới chịu quay về bên người yêu. Jun chỉ biết cười lịch sự, gật đầu đáp lại, chuẩn bị quay xe tiếp tục công cuộc… trả đồ.
Và rồi – Jun thấy em, đứng cách đó mấy mét, nép ở đầu kệ hàng, với ánh mắt nheo nheo nửa giễu nửa ghen. Em đứng đó, tay vẫn cầm bịch khăn giấy và một lọ nến, mặt hơi nghênh lên như kiểu:
"Bắt quả tang nhe. Dám đứng chụp hình với người con gái khác trước mặt tui hả?"
Jun bật cười thành tiếng. Lạy trời, cái biểu cảm ấy vừa ghen vừa đáng yêu muốn xỉu. Anh không chần chừ nữa, lao nhanh tới, bỏ cả xe đẩy ở lại, vòng tay ôm em từ phía sau, đầu dụi nhẹ vào vai em.
"Là fan mà~ là fan thôi đó, mèo nhỏ ghen gì hả~" – anh vừa ôm vừa cười híp mắt, vẫn là cái nụ cười hở lợi đáng yêu.
"Anh thì hay rồi. Đi với tui mà lại cười nói chụp hình bắt tay với người con gái khác. Đêm nay anh ngủ sofa!!!" – em giả vờ đanh giọng, nhưng tai đã đỏ ửng.
...
- Em đang làm bài mà -
Đêm buông xuống nhẹ tênh giữa lòng Seoul, những ánh đèn ngoài khung cửa sổ mờ ảo như phủ lên căn hộ một lớp sương ấm. Hôm nay là ngày Jun được nhãn hàng trả về sớm sau buổi quay quảng cáo kéo dài cả ngày. Dù mệt, nhưng vừa về đến nhà là anh tắm rửa qua loa, tóc còn ướt vài giọt nước, vội vàng thay đồ thoải mái rồi lập tức đi tìm mèo nhỏ của mình như một bản năng.
Không thấy bóng dáng em trong bếp, anh bước về phía phòng ngủ – nơi từ lâu đã không còn là không gian riêng của riêng anh nữa. Và đúng như anh đoán, em đang ngồi ở bàn làm việc của anh, biến nó thành góc học tập suốt những ngày ôn thi. Ánh đèn bàn hắt xuống gò má em, phản chiếu lên màn hình laptop sáng rực là những dòng lý thuyết dày đặc. Em đang chăm chú ghi chú, tóc búi lơ thơ, mặc chiếc áo thun rộng của anh trông vừa dễ thương lại vừa... khiến người ta muốn ôm mãi không buông.
Jun khẽ mỉm cười, không nói lời nào, đi tới phía sau lưng em. Đột nhiên, anh kéo ghế em ra một chút, vòng qua rồi ngồi phịch xuống, giành luôn ghế và đặt em ngồi trọn trên đùi, kéo vào lòng mình.
"Jun à..." Em kêu khẽ, quay đầu định phản đối, nhưng anh đã siết nhẹ eo em, ôm chặt.
"Anh quậy như thế thì sao em học nổi~" – Em tặc lưỡi, giọng rõ ràng là càu nhàu, nhưng lại pha chút nhường nhịn quen thuộc của người đã quá đỗi quen với những lần cún con "đòi ôm" vô cớ.
Anh không trả lời, chỉ dụi mặt vào vai em, khẽ dụi đến hõm cổ rồi hít hà đầy thỏa mãn. Cái ôm của anh ấm, hơi thở phả nhẹ khiến sống lưng em khẽ run.
"Yên nào~ em đang làm bài mà…" – em cười khổ, tay vẫn giữ lấy bút nhưng chẳng viết nổi thêm chữ nào.
"Ưm~ người ta nhớ em, người ta nhớ bà xã mà…" – Jun nũng nịu, giọng trầm thấp mà ấm như mật tan ra trong đêm. "Chàaaa… mèo nhỏ thơm thế này, ngọt thế này… sao mà anh không mê cho được. Em cứ làm bài của em đi, anh chỉ ngồi đây thôi, ngoan mà~"
Em thở ra một tiếng, lắc đầu: "Hôm nay anh mệt lắm hả? Sao về đến là bám em miết vậy?"
"Ừ, mệt lắm~" – anh rúc vào cổ em, ôm chặt hơn nữa – "Với anh, ngày nào cũng mệt. Chỉ có ở bên em là không mệt thôi. Em không thích hả?"
Em xoay mặt lại, nhướn mày nhìn anh:
"Ai bảo không thích...? Cứ ngồi yên thế đi, anh mà buông ra là em giận thật đấy."
Jun nghe vậy, yên được một lúc… mà chỉ được một lúc thôi, anh lại bắt đầu rên rỉ:
"Em đấy… sao bỏ bê anh hoài? Em thích học hơn thích anh đúng không?"
Em không đáp, chỉ cười khổ như mọi lần anh bắt đầu làm nũng vô lý.
"Ưm~ đừng học nữa mà… chơi với anh đi… một lát thôi…" – Anh bắt đầu giở chiêu quen thuộc, kéo tay em ra khỏi bàn phím laptop.
"Jun à..."
Không cho em phản kháng, Jun cúi xuống bế bổng em lên, bước về phía giường trong tiếng la khẽ "ya, anh làm gì đấy—" từ em. Nhưng anh chỉ cười, đặt em xuống nệm, người anh đổ nghiêng lơ lửng phía trên, vòng tay chặn cả hai bên như muốn giam giữ em trong thế giới của riêng anh.
"Em mới học được có một tí mà anh lại thế rồi… anh muốn em bỏ học để anh học thay em luôn đúng không?" – Em trách, nhưng ánh mắt mềm như nước.
"Ừm chắc là thế rồi~"
"Anh biết học gì mà học thay em…"
"Biết chứ, biết yêu biết chiều em nè~ cứ mặc xác mấy thứ đó đi, anh sẽ giúp em sau, nhưng bây giờ em phải giúp anh trước đã..." – Giọng anh trầm xuống, ánh mắt nhìn em như thể muốn giữ em lại mãi mãi trong khoảnh khắc này.
"... lại cái giọng điệu gian manh đấy của anh rồi."
Jun cúi xuống, môi anh gần như chạm môi em: "Anh thua. Bà xã ngồi trên đùi thế này thật khó cho anh quá..."
Em ngẩng lên, ánh mắt pha lẫn bất lực và yêu thương. Trong lúc trái tim vừa run, vừa loạn nhịp, em chỉ kịp lẩm bẩm: "Đồ cún con... do anh chứ còn do ai nữa..."
Và rồi môi chạm môi, lại thêm một đêm vận động đến mệt lã nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com