Chương 45
Sáng nay, Jun dậy từ rất sớm. Nói đúng hơn là cả đêm qua anh chưa hề chợp mắt. Dù mắt đã nhắm nghiền, dù người con gái anh thương đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh, hơi thở em đều đều, nhịp tim ấm áp... nhưng không hiểu sao anh lại không thể nào ngủ được. Cảm giác bất an cứ lẩn khuất trong lòng, như một sợi tơ mỏng manh vướng nơi đáy tim, kéo căng cả tâm trí anh suốt từ lúc trời còn mờ sáng cho đến khi ánh nắng ban mai len qua rèm cửa.
Anh khẽ rời khỏi giường khi em còn chưa thức, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào để em không tỉnh giấc. Trong đầu anh, mọi suy nghĩ chỉ xoay quanh một điều: hôm nay phải đến Namyangju. Ở đó, anh có một người quen là bác sĩ tâm lý - người mà anh tin tưởng tuyệt đối. Anh định bụng sẽ nhờ người đó giúp đỡ Soo Ah, để cô ấy có thể bắt đầu một liệu trình điều trị bài bản, nghiêm túc và đúng hướng.
Thực ra, với Jun, anh chỉ mong có thể nhanh chóng chấm dứt tất cả, từ những buổi hẹn lén lút, những cú điện thoại vội vàng, những khoảng thời gian "mờ ám" ... khiến anh chẳng thể nhìn thẳng vào mắt em mỗi khi em hỏi đến. Anh không muốn con mèo nhỏ của mình phải bận lòng, phải hoài nghi, hay tủi thân vì những điều không rõ ràng nơi anh. Jun ghét việc khiến em chờ đợi, ghét việc mình biến thành một người đàn ông không đáng tin cậy trong mắt người con gái anh yêu nhất...
Cả buổi sáng trôi qua trong một guồng quay không dứt. Jun đi từ nơi này đến nơi khác, bàn bạc, trao đổi, rồi lại chờ đợi. Đến khi mọi thứ tạm xong xuôi, khi cầm tấm danh thiếp của vị bác sĩ kia trên tay và quay trở về thì trời đã ngả đầu giờ chiều mất rồi. Anh ngao ngán thở dài, giao thông Seoul chưa bao giờ là dễ chịu, và có lẽ anh đã đánh giá thấp sức chịu đựng của bản thân mình.
Lúc bước vào nhà, không gian vắng lặng khiến lòng anh chùng xuống. Em vẫn chưa về, có thể em vẫn đang ở studio - chỗ thu âm, hậu kỳ phim. Hoặc cũng có thể em đang đi làm thêm. Dù là ở đâu, anh cũng mong em đừng giận anh...
Chỉ khi mở điện thoại ra, đọc lại dòng tin nhắn cũ giữa hai người, Jun mới chợt nhận ra - cả sáng nay anh đi biệt, không một lời nhắn gửi, không một tin báo. Tim anh chùng xuống, cảm giác day dứt dấy lên. Một dòng chữ bật ra từ ngón tay, ngắn ngủi nhưng đầy áy náy: "Anh nhớ em." Anh biết nó không đủ để xoa dịu bất cứ điều gì, nhưng anh nghĩ... khi em về, anh sẽ nói hết, sẽ kể rõ mọi chuyện, không giấu giếm em điều gì nữa.
Chỉ là... mọi thứ không diễn ra như anh dự tính. Jun ngả lưng xuống giường, định bụng sẽ nhắm mắt một lát rồi thức dậy đón em. Nhưng cơn mệt mỏi kéo đến nhanh hơn cả ý chí của anh. Áp lực tâm lý, thiếu ngủ cả đêm qua, cảm xúc bị dồn nén... tất cả như vỡ òa. Người anh bắt đầu nóng ran, đầu óc quay cuồng, da dẻ bỗng dưng rịn mồ hôi lạnh. Anh không biết mình đã sốt từ khi nào, chỉ biết rằng lúc thiếp đi, mọi thứ quanh anh đều mờ mịt, lưng như đổ chì, cơ thể như bị hút xuống tận đáy giường. Anh ngủ mê man, chẳng còn biết giờ giấc, cũng chẳng kịp mở cửa cho em khi em về đến nhà...
...
Chiều tối hôm đó, khi hoàng hôn đã bắt đầu trượt dài trên sàn nhà qua tấm kính lớn, Mẫn Hy mới lê bước trở về sau một ngày dài mệt mỏi. Từ giảng đường đến phòng thu âm ở studio, lịch trình kín mít khiến em gần như không có một phút thở ra. Vậy mà điều đầu tiên em nhận ra khi vừa bước chân qua ngưỡng cửa lại không phải là mùi thơm đồ ăn hay tiếng ríu rít quen thuộc của ai đó, mà là... sự yên lặng đến lạ.
Jun đã về. Em nhìn thấy anh nằm nghiêng người trên giường, vẫn trong bộ đồ nghiêm chỉnh mỗi lần ra ngoài, chưa thay ra, áo khoác jeans nhàu nhĩ như thể vừa ngả xuống đã ngủ thiếp đi. Em ngạc nhiên bước qua bước lại vài lần trong phòng, lòng khẽ thắc mắc: "Sao anh ngủ giờ này nhỉ? Không phải về từ trưa đó chứ?"
Do dự một lúc, em quyết định bước lại gần, định gọi anh dậy để cùng ăn tối - thói quen mà em và anh vẫn giữ suốt mấy tháng qua. "Jun à, anh về hồi nào dạ? Dậy đi mình ăn tối thôi~" - em lay nhẹ vai anh, giọng gọi dịu dàng như mọi khi. Nhưng anh không tỉnh. Chỉ rên nhẹ, khẽ cựa mình, rồi... một luồng nhiệt nóng rát lan từ người anh sang tay em. Trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh, thái dương ẩm ướt và đỏ bừng. Em hoảng hốt.
"Jun... anh sốt rồi sao...?" - em lẩm bẩm, tim nhói lên một cái, chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, em tất tả chạy đi lấy khăn ấm, rồi trở lại ngồi xuống bên anh, lau trán, chườm cổ cho anh một cách vụng về nhưng đầy lo lắng. Em cố gắng cởi chiếc áo khoác dày cộm của anh ra để anh dễ chịu hơn, nhưng vừa mới níu nhẹ vạt áo anh thì một thứ gì đó bằng giấy lộ ra... mép giấy cứng phẳng phiu, góc cạnh, thò ra vừa đủ để thu hút sự chú ý của em.
Em rút nó ra nhẹ nhàng. Là một tấm danh thiếp.
"Dr. Hwang Taejin - Psychiatry Specialist
Psychological Clinic - Namyangju ***"
Cái tên in hoa rõ ràng, sắc nét đến nỗi khiến em như bị giáng một cú thẳng vào lòng ngực. Em chết lặng. Tại sao... tại sao Jun Young của em lại mang theo danh thiếp của một bác sĩ tâm lý? Anh đi tìm người như vậy làm gì? Có điều gì đó mà anh không thể nói với em ư? Là tổn thương? Là gánh nặng nào anh đang tự gồng gánh một mình?
Em còn đang mải hoang mang thì bất chợt, từ cổ họng anh vọng ra một tiếng thì thào yếu ớt. Anh rên nhẹ, mồ hôi rịn ra nhiều hơn, gò má đỏ bừng. Rồi... trong lúc nửa tỉnh nửa mê ấy, em nghe anh gọi khẽ:
"...Soo Ah à... anh xin lỗi... đừng làm vậy mà..."
Tim em như có ai bóp chặt. Lần đầu tiên trong đời, em mong tai mình nghe nhầm. Nhưng không. Âm thanh ấy rất rõ ràng, là một cái tên cụ thể, là cái tên mà em chưa từng nghe anh nhắc đến, nhưng lại luôn ám ảnh lấy tâm trí em, là người trong bức ảnh ấy, là ba chữ viết tắt ở mặt sau, PSA.
Em ngồi im, không nói gì, không thở nổi. Chỉ biết nhìn anh - người đàn ông em vẫn gọi là "cún con", người vẫn thường hay dụi vào lòng em than nhớ nhung mỗi khi xa nhau, người vẫn luôn khiến em cảm thấy được yêu thương nhất trên đời - giờ đây, đang nằm đó, gọi tên một người con gái khác trong vô thức.
Em cắn chặt môi, cố không khóc, nhưng mắt đã ngân ngấn nước. Cảm giác vừa buốt vừa tê, như thể tất cả niềm tin của em bị kéo căng ra rồi chùng xuống trong một cú rơi tự do.
Khoảnh khắc ấy, em đang ở ngay bên cạnh anh, chăm sóc anh, lau trán cho anh, nắm tay anh thật chặt, lo lắng cho từng nhịp thở của anh. Nhưng... trong tâm trí anh lại là một hình bóng khác, một tình yêu ở quá khứ, một người không phải em.
Chưa bao giờ em thấy mình nhỏ bé, xa lạ và... đơn độc đến thế.
...
Căn bếp khuya lặng ngắt, ánh đèn trắng nhàn nhạt trải xuống sàn gạch mát lạnh một lớp ánh sáng như sương mỏng. Mẫn Hy bước đến, em lặng lẽ và trống rỗng... như một cái bóng lạc lõng trong chính nơi chốn từng cho em cảm giác an toàn nhất.
Không còn hơi sức để về phòng, hoặc cũng có thể do em muốn trốn đến nơi không có anh, cũng không buồn bật thêm đèn, em lững thững đi tới chiếc bàn ăn lớn ở giữa căn bếp quen. Cơ thể em gần như đã không còn chút sinh lực nào, từng bước chân chậm rãi như thể mang nặng cả vạn tấn hụt hẫng. Em ngồi xuống, co đôi chân lại, ôm gối vào lòng, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt. Một thứ khoảng trống vô hình, yên ắng, lạnh lẽo vô cùng.
Em không biết nên gọi cái cảm giác này là gì. Là tổn thương ư? Là ghen tuông? Là thất vọng?... Không từ nào có thể vừa vặn để diễn tả. Chỉ biết rằng, nó mênh mông như biển đêm, sâu không thấy đáy, lạnh đến mức nhói lòng. Một nỗi trống rỗng đặc quánh trong lồng ngực, khiến em không thể thở sâu, không thể nghĩ ngợi. Chỉ ngồi đó, mắt ráo hoảnh, tim như bị bóp nghẹt.
Và rồi, như không chịu nổi nữa, em cúi đầu xuống, vùi mặt vào hai đầu gối. Một tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng, khẽ thôi, nhưng đủ để khiến cả người em run lên. Nước mắt bắt đầu rơi, không dữ dội cũng chẳng gào khóc, chỉ là những dòng âm thầm tuôn ra mãi không dừng, như đã bị dồn nén từ quá lâu. Em không hiểu tại sao mình lại đau đến thế. Jun Young... anh ấy là người chẳng nói lời gì tàn nhẫn với em, chẳng hề hắt hủi, chẳng có một biểu hiện rõ ràng nào là thay đổi cả. Vậy mà tại sao... anh vẫn thừa sức khiến tim em đau đến mức này?
"Rốt cuộc... anh yêu cô ấy đến mức nào vậy... Jun Young..." Em thì thào, câu hỏi như tự bật ra từ sâu thẳm nơi yếu mềm nhất. Dẫu biết không ai trả lời, nhưng em vẫn hỏi. Em cần nghe mình nói ra, để xác nhận rằng nỗi bất an này vẫn luôn hiện hữu.
Bàn tay run rẩy của em với lấy điện thoại. Màn hình sáng lên, ánh sáng làm đỏ cả đôi mắt vẫn còn hoe. Em lướt danh bạ, từng cái tên trôi qua như làn nước. Cho đến khi dừng lại ở một liên hệ quen thuộc... "Má mi môi giới trọ". Mắt em chằm chằm nhìn vào cái tên ấy, như đang đối diện với một lựa chọn mà chính em cũng không chắc mình đã sẵn sàng.
Một vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống màn hình, làm nhòe đi dòng chữ. Mọi thứ mờ dần trong ánh sáng trắng bạc. Không ai biết em đã nhấn gọi hay chưa. Cũng không ai hay em có thật sự muốn dọn đi hay chỉ là đang vùng vẫy trong một cơn bão cảm xúc. Nhưng rõ ràng là... em đã nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này, em đã nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Không phải vì Jun Young tàn nhẫn với em, mà chỉ vì... trái tim em đã quá mỏi mệt khi phải cố đoán xem trong lòng anh, mình là Min Hee mà anh thật lòng yêu thương hay chỉ là một người thay thế cho 'Soo Ah' mà anh yêu say đắm năm xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com