Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Concert

Ngày 16/7 hàng năm đều được lấy làm ngày Châu Kiệt Luân. Fan của Châu Kiệt Luân trên khắp thế giới sẽ mở nhạc của anh trên khắp các nẻo đường. Thậm chí ở các đài Trung ương cũng sẽ mở.

Cung Tuấn lên mạng tra một chút về địa điểm tổ chức đại nhạc hội lớn nhất năm nay. Ở thành phố bên cạnh, cách giờ tổ chức concert còn khoảng năm sáu tiếng nữa, đủ để họ đến kịp.

"Hay để em lái cho?" - Cung Tuấn nhìn Triết Hạn, nhập địa chỉ vào máy.

"Trung Uý Cung, ngày anh đi khắp các quán bar ăn chơi em vẫn còn mài gối trong trường quân sự đấy. Yên tâm, dẫn em đến đúng nơi luôn." - Trương Triết Hạn không nói dối.

Ngày gã chơi bời hết các quán bar quảng trường lớn nhỏ, đã biết xỏ khuyên uống rượu, Cung Tuấn vẫn còn nằm bò ở bãi cỏ ở khu huấn luyện. Đàn ông ba mươi tư tuổi đương nhiên khác với đàn ông hai mươi chín tuổi nhiều lắm.

Cả hai vừa nói chuyện vừa lái xe, Trương Triết Hạn đêm qua ngủ đã đẫy mắt hôm nay tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều. Cung Tuấn thì khỏi nói, được ở bên người yêu thì hoá thành con cún lắm lời, cứ kể hết chuyện này chuyện khác, chọc cho Trương Triết Hạn cũng cười lăn.

Cả hai đến thành phố bên cạnh tầm xế chiều. Trương Triết Hạn thuê một phòng khách sạn, nghỉ ngơi được một lúc thì gọi đồ ăn, ăn xong sắp xếp chuẩn bị tham gia vào concert.

Vấn đề là...

"Triết Hạn, hình như chúng ta chưa mua vé." - Cung Tuấn mặt tiu nghỉu nhìn yêu cầu tham gia, giơ điện thoại về phía Triết Hạn.

"Mua vé? Cái này mà cũng cần mua vé hả?" - Trương Triết Hạn giả vờ ngạc nhiên, khoé miệng không nhịn được cứ cong lên vì buồn cười.

"Đúng vậy. Vé này hình như phải mua từ mấy hôm trước..." - Cung Tuấn nhìn màn hình, mặt cực kì sầu não, còn chỉ thiếu nước khóc nhè.

Trương Triết Hạn thấy vậy thì ôm lấy cậu, vuốt ve mặt Cung Tuấn. - "Ây da, Trung Uý Cung sao thế này, mới thế đã khiến em muốn bỏ cuộc rồi hả?"

Cung Tuấn lắc lắc đầu. - "Hay anh hôn em một cái đi, em sẽ tìm được cách."

Trương Triết Hạn nhón chân hôn lên môi cậu một cái "chụt", Cung Tuấn lập tức lộ nguyên hình ôm lấy eo anh, kéo sát anh lại cơ thể mình mà hôn sâu xuống. Cả hai đưa đẩy lưỡi qua lại.

So với lần đầu tiên, Cung Tuấn càng lộ rõ ham muốn cùng dục vọng của mình nhiều hơn, lần nào cũng hôn đến mức Trương Triết Hạn nhũn hết người mới chịu buông anh ra.

"Cung Tuấn, thật đánh giá thấp em rồi." - Trương Triết Hạn chạy khỏi vòng ôm của Cung Tuấn, dựa vào tủ cạnh giường.

Cung Tuấn nghe vậy thì nhún vai cười khẽ. - "Còn muốn đi concert không? Đi nhanh thôi bác sĩ Trương à. Em sợ ở phòng này sẽ quên mất chuyện nhạc nhẽo mất."

Trương Triết Hạn cười ha ha. - "Được được được. Em nghĩ ra kế gì rồi?"

Cung Tuấn đi theo chỉ đường đến trung tâm thành phố. Ở đây được bọc thành một trường thành cao lớn vững chắc, ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng loa thùng lớn phát ra, bên trong hò hét cuồng loạn.

Trương Triết Hạn bỗng nhớ về thời mình hai tư hai năm, cũng rất thích những nơi như thế này. Mấy năm không quay lại, hơi "sốc nhiệt". Gã kéo tay Cung Tuấn, cậu ghé tai xuống nghe anh, khoảng cách chỉ tầm một vài phân là hôn đến mặt.

"Chúng ta đi cửa sau thế nào?" - Trương Triết Hạn hét lớn.

Cung Tuấn ghé sát vào tai anh, còn lấy tay che lại. - "Có thấy xe cảnh sát và y tế đằng kia không?" - Cung Tuấn nhìn Triết Hạn, nhướng mày đầy ý tứ.

Trương Triết Hạn thì gật đầu nháy mắt đầy lém lỉnh.

Đã hiểu. Cả hai người họ sẽ cải trang, hoà vào đám cảnh sát và y tế bên kia. Làm nghề này lâu năm, ai cũng có thói quen mang thẻ công tác của mình bên người, đêm tối thế này chẳng ai thèm để ý đến dòng chữ "đơn vị công tác" đâu, chỉ cần họ đủ nhanh thì sẽ vào nhập cuộc trót lọt.

Cung Tuấn giơ hai ngón tay đẹp đẽ của mình, chỉ vào mình rồi chỉ vào Triết Hạn, hướng về phía thùng xe cảnh sát khu vực mà đi. Trương Triết Hạn vừa đi vừa thấy trống ngực đập dồn dập.

Cái tình huống thật thật khiến con người ta kích động quá đó Trung Uý Cung à. Đường đường là Trung Uý của tổng cục thành phố là lại dẫn cho bạn trai đi cửa sau sao hả.

Rốt cuộc em còn giấu bao nhiêu thứ thú vị nữa thế. Trương Triết Hạn thật muốn bóc ra hết.

Cả hai đi qua tới nơi, cảnh sát và bác sĩ ở khu vực nhìn hai người bọn họ với đôi mắt dè chừng. Đương nhiên là họ đành cười cười giả bộ tự nhiên mà đứng bên cạnh. Cả hai bên không ai phá vỡ rào chắn an toàn trước thì Triết Hạn với Cung Tuấn sẽ tiếp tục giả bộ để nghe chực.

Thật ra nơi này với sân khấu chính giữa concert còn xa lắm. Đứng ở đây căn bản không thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng nhạc ầm ầm bên tai, trận mưa ánh sáng chiếu rực bầu trời.

Trương Triết Hạn cười cong cả mắt, kéo tay Cung Tuấn. - "Là Cầu Vồng!"

Cung Tuấn cũng cười, gật đầu. - "Là Cầu Vồng!"

Trương Triết Hạn nắm tay Cung Tuấn, cả hai giống như trở thành hai thanh niên trẻ tuổi quấn lấy nhau, hoà theo không khí của concert.

Có lúc đến bài hát Trương Triết Hạn cực kì mê, anh sẽ chẳng quan tâm mà nhảy cẫng lên, hú hét giống như fan cuồng đích thực. Cung Tuấn còn muốn bế anh lên, để anh xem được sân khấu đằng xa xa. Trương Triết Hạn đương nhiên từ chối, Cung Tuấn bế anh lên hẳn sẽ hỏng cột sống mất.

"Triết Hạn, anh nhìn bên kia..." - Cung Tuấn chỉ cho Triết Hạn nơi có lightstick đỏ chiếu sáng cả một vùng. Trông từ xa quá rực rỡ và chói mắt.

Trương Triết Hạn cũng vui vẻ ngắm nghía, được vài phút thì anh cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Những cây lightstick kia vừa nãy còn sáng bây giờ đã yếu dần rồi tắt lịm. Chúng sáng theo nhóm mà cũng tắt theo nhóm, xung quanh đổ dồn vào bỗng tự nhiên giãn ra. Trương Triết Hạn trông thấy cảnh hỗn loạn ở cách chỗ anh đứng không xa lắm.

"Tuấn Tuấn, bên kia. Hình như có chuyện rồi." - Trương Triết Hạn chỉ tay, Cung Tuấn cũng hướng mắt theo đó mà nheo lại nhìn.

Trong bóng tối, đám người hỗn loạn bắt đầu giống như sóng, xô nhau điên cuồng.

Cung Tuấn lập tức quay sang bên cạnh báo cho lực lượng phản ứng nhanh tại đó. - "Bên kia xảy ra chuyện rồi. Đám đông đang hỗn loạn."

Đội phản ứng nhanh chạy đến chỗ Cung Tuấn chỉ, cách hàng rào hơn năm mét mà chiếu đèn vào khu vực đang hỗn loạn. Đúng như Cung Tuấn nói, họ đang vỡ trận.

"Chuyện gì?" - Cung Tuấn hỏi.

Người kia lập tức đáp. - "Không rõ, phải mở rào chắn ngay!"

Cung Tuấn vừa thấy mở rào chắn cũng cùng đi vào đám đông hỗn loạn, theo bên cạnh là Triết Hạn đã gọi sẵn cho đội y tế.

Sự việc nghiêm trọng hơn họ nghĩ.

Trương Triết Hạn vừa lao vào lòng đã bị Cung Tuấn kéo lấy tay, đẩy anh ra đằng sau lưng mình, dùng cả cơ thể che chắn cho anh. Lưng Cung Tuấn ấm áp giờ đã ướt nhẹp mồ hôi, Trương Triết Hạn tựa đầu lên lưng cậu, rẽ sóng người mà đi tới trước.

Cảm giác này là cực kì an tâm tin tưởng. Trương Triết Hạn còn tưởng cả đời này không còn nhớ lại nữa.

"Đèn! Bật đèn lên!" - Trương Triết Hạn hô trước, Cung Tuấn hô theo sau. Cả xung quanh cũng có người hô, tất cả đồng loạt ánh sáng từ đèn pin được bật sáng.

Bên dưới đất là một vài người bị xô ngã nằm co quắp vì đau, mặt mũi tím tái do thiếu oxi, thân thể trầy xước. Những bác sĩ đi theo concert căn bản không phải bác sĩ chuyên khoa gì, chỉ là những bác sĩ thực tập còn non trẻ, không có quá nhiều kinh nghiệm phản ứng nhanh.

Trương Triết Hạn quỳ trên đất, ra sức làm động tác ấn ngực hô hấp nhân tạo, người kia thở yếu ớt được một lúc thì thấy kêu đau. Gã kiểm tra những nơi trên người, phần bụng chủ yếu bị đè lên mà tím bầm, bên trong cần phải đi viện kiểm tra thêm mới được.

"Ban nãy tôi thấy họ đốt pháo sáng ngay trong vòng người, mau đi xem. Nếu như có ai bị bỏng thì lập tức đưa đến viện!" - Trương Triết Hạn nhìn mấy bác sĩ đứng như trời trồng bên ngoài vòng người, đành phải nói với đội phản ứng nhanh.

Đội trưởng của đội cơ động không cần anh nói cũng đã giãn cách vòng người, tạo thành một vòng tròn xunh quanh anh. Nhưng nơi này căn bản không ngăn được đám người đang điên cuồng, chỉ một chốc người ở đâu đã lại dồn tới. Cung Tuấn ở bên cạnh nhìn anh, mặt nghiêm túc cau lại, cản đám người tới gần ở đằng sau lưng mình.

Khoảnh khắc ấy, Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn giống như một kỵ sĩ rồng. Dũng mãnh lại kiên cường, nét nam tính cuốn hút đến khó kiềm chế. Ngực anh đập "thình thịch" chỉ vì cậu, khuôn mặt cậu, con người cậu. Sự bảo hộ mà Cung Tuấn dành cho anh khiến Triết Hạn cũng nóng rực.

Bên kia lập tức đưa những người bị ngất xỉu ra ngoài, người bị thương được đưa đến bệnh viện trên xe cấp cứu có sẵn. Trương Triết Hạn nhìn qua vài người bị bỏng cấp độ nhẹ, có người bị khí độc tràn vào phổi mà bị ho ra máu, cũng không phải khó chữa.

Gã tạm thời yên tâm, siết lấy tay Cung Tuấn để cậu kéo mình đứng dậy. Đầu gối Triết Hạn hơi nhức, anh cau mày lại.

Cung Tuấn thấy anh khó chịu thì hỏi. - "Về không?"

Trương Triết Hạn cười. - "Khó khăn lắm mới vào được, phải quẩy cho đã rồi mới về chứ, Tuấn Tuấn à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com