Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Luffy

Trương Triết Hạn dùng mấy ngày nghỉ còn lại để ở nhà đưa mẹ đi dạo vài trung tâm thương mại, tận hưởng dịch vụ spa cao cấp. Sang tuần mới thì đón bà qua bệnh viện làm kiểm tra tổng thể.

Cuộc sống của Trương Triết Hạn dần đi vào quỹ đạo hơn từ khi có mẹ ở bên cạnh. Gã không thường xuyên ghé các quán bar ngồi qua đêm, cũng không liếc mắt đưa tình ong bướm xung quanh mình.

Gã nghĩ mình có thể sống bình ổn như thế thật lâu. Vậy mà thời gian yên ổn của gã chỉ được hơn hai tuần.

Vấn đề là đồng chí Luffy kể từ khi gặp Cung Tuấn hôm đó thì ăn rất ít, có khi sẽ bỏ bữa. Nó không ăn đồ dinh dưỡng cũng không muốn ra khỏi nhà, nó thậm chí còn không thèm ra khỏi lồng và chỉ rên rỉ khi ai đó đến gần.

Triết Hạn - bác sĩ ngoại khoa tương lai đầy triển vọng - lần đầu tiên phải mang thú cưng đi khám bác sĩ thú y.

"Mọi chức năng đều có vẻ suy nhược vì dạo gần đây nó chán ăn. Tôi kê thêm vài đơn kích thích ăn uống, về hoà với nước cho dùng trực tiếp là được." - Tiểu Lam đáng tin cậy kê đơn cho Triết Hạn.

"Có cần tiêm không? Ngoài chán ăn ra có cần thêm xét nghiệm? Nó mới hơn bốn tuổi mà đã có dấu hiệu bệnh tuổi già rồi?" - Trương Triết Hạn khẽ xoa cái đầu nhỏ nằm gục trên chân của nó, cưng chiều hỏi.

"Không có. Nó vẫn khoẻ mạnh cho đến hai tuần trước đúng không? Nội soi không thấy nó ăn nhầm thứ gì cả." - Tiểu Lam đưa thuốc cho Triết Hạn. - "Có thể nó bị tác động tâm lí."

"Tác động tâm lí?" - Trương Triết Hạn nhớ rõ phản ứng quay ngoắt bỏ đi của nó khi Cung Tuấn nằm bò trên sàn nhà "nói chuyện" với nó.

Có vẻ cả hai đã giao tiếp không thành công lắm nhỉ, lại còn chòng ghẹo thằng nhỏ nhà mình.

"Gặp người lạ có thể bị tác động tâm lí gì?" - Trương Triết Hạn hỏi Tiểu Lam, cô lắc đầu. - "Có lẽ không đơn giản là người lạ. Bình thường nếu như gặp người mình ghét, loài chó sẽ thường phản ứng ngay. Nhưng nhìn Luffy có vẻ nó gặp chướng ngại khác."

Trương Triết Hạn đăm chiêu.

Tiểu Lam nói thêm. - "Người mà nó rất thích chẳng hạn."

Trương Triết Hạn nhắn tin cho Cung Tuấn. Lần đầu tiên gã chủ động nhắn tin và hẹn gặp Cung Tuấn sau giờ làm. Nhưng Triết Hạn chưa bao giờ may mắn giành thế chủ động khi gặp cậu chàng này.

Cung Tuấn nhắn lại hôm nay cậu ta bận.

Triết Hạn đành đem Luffy về nhà giao cho mẹ Trương rồi quay về bệnh viện. Gã ở lì bệnh viện tăng ca rồi xin nghỉ phép vào chiều hôm sau.

Gã đem Luffy vẫn trong trạng thái ủ rũ và mỏi mệt đến tìm Cung Tuấn. Ở trụ sở người ta không cho mang chó vào, gã chỉ có thể đợi cậu ở trên xe. Cung Tuấn tranh thủ giờ ăn trưa ra gặp.

Cậu gõ lên cửa kính xe, Trương Triết Hạn hạ kính xuống chào hỏi đơn giản rồi gọi Cung Tuấn lên xe.

"Anh hẹn gặp tôi hai ngày liên tiếp. Anh có việc gì gấp à?" - Cung Tuấn nhìn gã. Hơi thở cậu nóng bỏng và mồ hôi vẫn còn vương trên trán.

Nói thật thì Cung Tuấn thật sự hợp với bộ đồ này. Cầu vai rộng lớn ôm trọn bởi quân phục, từng hàng cúc chỉn chu khiến khuôn mặt cậu cũng bớt ngốc nghếch. Cậu trông nghiêm túc và chững chạc, cảm giác rất đáng tin, rất giỏi che chở.

"Tôi không gấp, Luffy cơ. Cậu đã làm gì với nó thế, cả hai giao tiếp với nhau không thành công thế nào mà đồng chí nhà tôi bỏ ăn cả hai tuần nay rồi." - Trương Triết Hạn than thở, đem Luffy ở ghế sau đặt vào lòng Cung Tuấn.

Khác với mong đợi của gã, Luffy không có bất cứ phản ứng nào khi gặp Cung Tuấn.

Khi gặp người mình thích, nó đáng lẽ nên vui mừng mới đúng. Nhưng sao nó trông còn ủ rũ hơn thế?

"Đồng chí Luffy hơi thừa cân rồi, có lẽ vận động nhiều sẽ tốt hơn cho nó. Trường huấn luyện cảnh khuyển ở ngay bên kia thôi, hay là chúng ta mang nó tới?" - Cung Tuấn qua kẽ hở của túi đựng Luffy, chọc chọc vào mạn sườn của nó.

Trương Triết Hạn cảm thấy có thể. Luffy quá cô đơn, nó ở trong nhà cũng cần một người bạn. Con người cũng là một, nhưng đồng loại cũng là một kiểu bạn. Gã đồng ý.

Cung Tuấn ngồi bên cạnh chỉ đường, cả hai cùng đem Luffy đến sân huấn luyện cảnh khuyển.

Đồng chí mập nhà Trương Triết Hạn lúc đầu còn có chút thay đổi, mắt nó rõ ràng sáng lên khi thấy những con chó khác, nhưng sau đó lại nhanh chóng quay về trạng thái cũ.

"Sao thế?" - Trương Triết Hạn xoa đầu nó, cưng chiều cùng lo lắng, hỏi. - "Nhìn còn mệt mỏi hơn cả lúc đầu."

"Dắt nó chạy vài vòng xem." - Cung Tuấn đề nghị. Nhưng Luffy còn không phối hợp hơn trước. Nó nằm ỳ trên đất, cái bụng tròn xoe bây giờ xẹp lép không chịu nhúc nhích.

Trương Triết Hạn cố kéo nó, Luffy bày ra dáng vẻ cực kì cam chịu, cái mặt chảy xệ của nó mệt mỏi khó ưa và nó chẳng ngại việc bị thương, miễn sao đừng bắt nó di chuyển.

Cung Tuấn ở bên cạnh nhìn đồng hồ, đến giờ cậu phải quay lại cục. - "Cứ để nó ở đây, tan làm tôi sẽ đem nó tới trả anh."

Dù sao thì mang về cũng chẳng khiến nó khá hơn, Trương Triết Hạn đành đồng ý, quay về bệnh viện làm nốt việc và chờ Cung Tuấn đem Luffy tới.

Lúc Cung Tuấn tới thì đã là tối muộn, đồng chí Luffy chiều nay cũng ăn qua loa bate dành cho chó, nhưng xem chừng nó vẫn không được vui vẻ cho lắm.

Cung Tuấn vào chào dì Trương một câu thì bị bà giữ lại uống trà.

"Bên cục nhiều việc như vậy, để cậu ấy về đi mẹ." - Trương Triết Hạn lần đầu tiên không muốn Cung Tuấn ở quá lâu trong nhà của mình. Chẳng vì sao cả, chỉ là hôm nay gã muốn như thế.

Người xung quanh thường nói bác sĩ Trương trông thì có vẻ mơ mộng và lãng mạn, nhưng anh ấy là người thực tế, đôi khi còn thực tế đến mức thực dụng. Trương Triết Hạn cảm thấy cũng đúng, thực tế chẳng có gì không tốt, thực tế giúp người ta không bị ngã đau.

Giống như việc ngày hôm nay anh đã chạy đến tìm Cung Tuấn, nhưng ngoài việc đồng chí Luffy thay vì nằm ườn trong lồng thì nó nằm bò trên sàn, cậu cũng chẳng giúp được gì nhiều. Trương Triết Hạn chỉ vì người bạn da đen nhẻm này mà vội vã bước thêm một bước trong mối quan hệ không tên này, gã cảm thấy mình nên cẩn trọng hơn.

Bước một bước, rồi mình lại lùi một bước cho vừa đẹp.

"Không sao đâu ạ, con không bận." - Cung Tuấn cười với mẹ Trương một cái, tiến gần tới Triết Hạn đang đứng cạnh TV, ôm Luffy từ dưới đất lên dễ như trở bàn tay. - "Chiều nay tôi giao đồng chí nhà anh cho sĩ quan huấn luyện, anh ấy dạy tôi vài chiêu này, anh có thể thử xem."

Trương Triết Hạn gật đầu, gã có chút hi vọng vài chiêu này có thể giúp ích giống như Cung Tuấn nói. Nhưng chờ được một lúc cả hai vẫn đối diện nhau không ai nói với ai câu nào.

Trương Triết Hạn tròn mắt nhìn, Cung Tuấn cũng chớp chớp mắt đáp lại.

Gã định hỏi, sao không mau bắt đầu đi, Cung Tuấn đã thỏ thẻ. - "Ở đây hình như không tiện lắm."

Mẹ Trương nãy giờ quan sát hai ông trời con nhà mình đối diện nhau mà bật cười. - "Hai đứa lên phòng Triết Hạn đi, bên ngoài chẳng phải có một cái ban công rộng đó sao. Ngoài đó thoáng, tốt cho Luffy."

Bà vừa nói vừa mang theo một bình trà mới pha cho Triết Hạn mang lên phòng, thậm chí còn đẩy người giục giã. - "Nếu chưa xong việc thì ở đó ngủ luôn mai đi làm cũng được. Không xong việc thì đừng xuống, đừng xuống."

Trương Triết Hạn liếc nhìn mẹ, lại liếc nhìn Cung Tuấn mặt mày vẫn bình thường như mọi ngày thì thở dài.

Không xomg việc thì đừng xuống?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com