Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. BE

Chủ đề được một blogger X không danh không tiếng đăng lên chơi vui, không ngờ lại được chia sẻ đến độ lên được top 3 hotsearch.

Câu hỏi được đặt ra là: Nếu như OTP của bạn BE thì lí do có thể là?

Trương Triết Hạn như một lão mèo già lười biếng duỗi cái vai uốn cái eo, móc điện thoại có hơn hai mươi cuộc gọi đến cùng cả trăm tin nhắn đến từ phòng làm việc và trợ lí ra. Anh liếc mắt, chả buồn mở từng cái ra đọc, nghĩ bằng đầu gối cũng biết toàn là những lời càm ràm than thở, chê trách mắng anh bốc đồng xốc nổi.

Trương Triết Hạn chán làm người nghiêm nghiêm cẩn cẩn, suy nghĩ thấu đáo lắm rồi. Anh muốn bốc đồng thì bốc đồng, muốn xốc nổi thì xốc nổi đấy. Mấy người căn bản không hiểu, tôi cũng lười giải thích.

Mà kì quái là, kể từ khi anh ra cái quyết định kia, trên mạng cứ liên tục lướt thấy cái câu hỏi này. Cảm giác cứ như đi guốc trong bụng anh, đánh cho anh mồ hôi chảy đầy đầu.

"Nếu như OTP của bạn BE thì lí do có thể là?"

Lí do à?

Trương Triết Hạn lướt comment bên dưới, mò theo những người share bài, tìm đúng những cái avatar quen thuộc suốt hai năm nay để nhấn vào xem.

[Lầu A] Không phải có trà xanh xen vào cũng là sừng mọc đầy đầu.

[Lầu B] Người ta chơi chán rồi thì bỏ, còn có thể là lí do gì nữa?

[Lầu C] Vốn dĩ bọn họ không phải thật, chỉ là hết hạn hợp đồng thì đường ai nấy đi.

[Lầu D] Có người phát hiện ra tính hướng của mình, không thích nữ nữa chỉ thích nam.

[Lầu E] Không lẽ không thể tồn tại giống như tiểu thuyết, vì sợ liên luỵ nên mới muốn chia tay bảo vệ người kia. Hoặc mắc bệnh nan y gì gì đó sao?

...

Trương Triết Hạn vừa đọc, tay càng đổ mồ hôi.

Mấy người quả nhiên đã ở trong giới giải trí quá lâu rồi đấy.

Anh nhìn lại bài viết gốc đăng đúng ba ngày trước, còn ngay sau khi nói với Cung Tuấn chuyện đó. Trùng hợp thế này... chắc không phải đâu nhỉ?

Lại nghĩ đến người này, Trương Triết Hạn thấy lòng nặng trĩu, mặt cũng dài ra, não nề nằm bò ra ghế. Cậu ấy chắc cũng đã hoảng lắm. Anh cứ thế ném vào mặt người ta một câu "huỷ hợp đồng" rồi chạy đi, bộ dáng đứng như trời chồng ngơ ngác ấy thế mà sau hai năm mới thấy lại.

Làm Trương Triết Hạn muốn cười to, thế mà trên mặt anh cả có cái miệng méo xệch và đôi mắt đỏ hoe.

Mà thôi bỏ đi, bỏ bỏ bỏ.

Trương Triết Hạn gọi điện cho Tiểu Vũ, bảo cậu ta đến đón mình tại nhà riêng, cả hai về thăm mẹ của anh một lúc rồi mới đến văn phòng luật sư đã hẹn sẵn.

Tới nơi, bên phía người ta đã đến đủ, giấy mực sẵn sàng, chén trà trên bàn chỉ còn bốc khói mờ.

Trương Triết Hạn gãi gãi cằm, gật đầu cười cười tỏ ý khách sáo: "Ngại quá, để mọi người chờ lâu rồi."

"Hạn..." Có người thấy anh đến thì vội vàng đứng lên, vai hơi rướn, mắt cũng long lanh như phát sáng, cảm giác nịnh bợ anh đã sớm quen thuộc.

Trương Triết Hạn nhấc mắt liếc cậu ta một cái cảnh cáo, cậu ta liền cụp mắt xuống, gọi nhỏ một tiếng: "Thầy Trương"

Lúc này Trương Triết Hạn mới hài lòng, "Ừ" qua loa cho có lệ rồi cũng đi vào ghế bên đối diện.

Luật sư chào anh một tiếng rồi cũng bắt đầu luôn. Lí do chủ yếu của cuộc họp hôm nay là Trương Triết Hạn muốn kết thúc hợp đồng quảng bá cặp đôi cùng với bạn diễn trước thời hạn.

Phía bên kia, vừa hay chính là Cung Tuấn.

"Đầu tiên, xin nói rõ rằng đây là hợp đồng thương vụ, cả hai bên đã cam kết sẽ trở thành một cặp đôi song hành cùng marketing. Cả hai bên đã kí kết với nhau từ tháng 2 năm 2020. Hợp đồng có hiệu lực cho đến tháng 2 năm 2023 mới kết thúc. Tuy nhiên, vì lí do của bên A - tức ngài Trương Triết Hạn - muốn đơn phương chấm dứt nên sẽ phải bồi thường cho bên B, - tức là ngài Cung Tuấn đây - một khoản tiền chín con số như hợp đồng đã yêu cầu." Luật sư cẩn thận chỉnh chiếc mắt kính gọng vàng trên mũi, xem xét qua thái độ của hai bên, nhận thấy không ai ý kiến gì thì tiếp tục.

"Ngoài ra, về tài nguyên thương vụ chung của cả hai người vẫn còn hiệu lực, nếu như bên A - ngài Trương Triết Hạn đây - muốn chấm dứt hợp đồng thì sẽ phải chịu cả phần bồi thường cho nhãn hàng và tạp chí. Con số này cũng không nhỏ, ngài Trương đã suy xét kĩ rồi chứ?" Luật sư cẩn thận hỏi lại anh.

"Suy xét kĩ rồi." Trương Triết Hạn gật đầu nhanh như một cái chớp mắt.

Con số do chính anh đặt ra để trói Cung Tuấn ở lại bên mình suốt hai năm, cậu ta từ minh tinh tép riu tuyến mười tám chịu làm chân sai vặt cho anh, cùng anh lên hotsearch lên chương trình tạp kĩ, bây giờ trở thành minh tinh hạng A rồi, Trương Triết Hạn chỉ sợ nhớ mãi không quên con số này thôi.

Mọi người ở trong phòng cũng hơi kinh ngạc, chỉ là không ai dám nói ra.

Tiểu Vũ ngồi bên cạnh thì chửi thầm Trương Triết Hạn là thằng điên không thuốc nào chữa nổi. Cứ tưởng như ngày cậu ta gặp được con cún ngốc kia sẽ thay đổi một chút, hoặc giả như kéo dài được ba năm gì đó. Ai mà ngờ, thằng điên này thế mà nói bỏ là bỏ, còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái. Không biết trong não cậu ta có thật sự đã suy xét thiệt hơn thật hay chưa, nhìn tình hình này e là vẫn theo cảm tính bốc đồng thôi.

"Ngài Trương, ngài có yêu cầu gì nữa không?" Luật sư hỏi Trương Triết Hạn.

"Yêu cầu Cung Tuấn sau hôm nay, tránh xa tôi ra một chút." Trương Triết Hạn nghiêm túc mà khiêu khích, Cung Tuấn bên kia nãy giờ vẫn chỉ chú mục vào mình anh, nghe thấy câu này thì vai cũng run lên nhè nhẹ.

Cậu không nói, ánh mắt cậu đã nói hết tất cả. Cậu đau đớn cậu dày vò, cậu bị bắt nạt cậu tủi thân. Trương Triết Hạn quả nhiên là cái đồ bạc tình lang, còn lưỡi cứng lòng mềm, suốt ngày chỉ biết bắt nạt cậu.

Trương Triết Hạn tiếp nhận suối nguồn cảm xúc như lũ tràn bờ đê của Cung Tuấn mà hoảng hốt.

Mình đang suy diễn cái quái gì!!!

"Ngài Cung, ngoài việc bên A - tức là ngài Trương đây phải đền bù số tiền này trong vòng một tuần, ngài có yêu cầu gì khác không?" Luật sư lại hỏi Cung Tuấn.

Cung Tuấn nói: "Có."

Cậu cứ nghĩ Trương Triết Hạn chỉ nói đùa. Rằng cả hai đã hết thời gian bên nhau rồi, anh đã chán chơi với cậu rồi, muốn đi tìm người khác. Trương Triết Hạn anh trước nay đều tự do như gió, thích làm gì thì làm đi đâu thì đi, chưa từng chịu sự quản lí của bất cứ ai lắm lời lại gò bó mình với Cung Tuấn cả. Hơn thế nữa, anh cũng đã có đủ tiền đủ tiếng tăm rồi, không cần dùng Cung Tuấn để tăng thêm fan nữa, nhiều nữa chỉ thêm phiền.

Thế nên, họ nên tách ra thôi. Phá vỡ hợp đồng, phá vỡ tất cả, để cả hai quay lại vị trí ban đầu. Cung Tuấn là ngôi sao truyền hình đang lên, Trương Triết Hạn lấn sân sang điện ảnh. Cả hai sẽ không có khả năng cạnh tranh hay đụng mặt nhau lần nữa. Đó là ý kiến của Triết Hạn.

"Tuyệt tình quá đó."

Cung Tuấn không tin, cậu tóm lấy tay anh lại, nhìn thẳng vào mắt anh khi anh nói những lời đó. Cậu biết, cậu biết rõ Trương Triết Hạn đang nói dối. Nhưng có điều cậu không nghĩ ra, rằng kể cả khi anh nói dối cũng không thèm nói thẳng với cậu, lí do của việc đó là gì?

Thời gian hai năm qua hai người ở bên cạnh nhau, cứ nghĩ tìm được tri kỉ nhưng hoá ra chỉ là nhất thời? Hay là họ đã có khúc mắc, có hiểu lầm nào đó mà Cung Tuấn không hề biết? Điều gì đã khiến Trương Triết Hạn lựa chọn rời bỏ hơn là cố gắng? Hay thật sự, bọn họ chỉ là bạn diễn? Thời gian qua, chỉ là Cung Tuấn lầm tưởng? Thế nên...

"Số tiền em không cần gấp, anh có thể trả trong thời hạn một năm tới." Cung Tuấn đặt tay lên hợp đồng, đẩy lại về phía anh. "Chúng ta nói chuyện riêng với nhau một chút..."

"Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu tình hình lắm nhỉ? Vì không muốn dây dưa với cậu thêm một ngày một tháng nào nữa nên tôi mới phá vỡ hợp đồng đấy." Trương Triết Hạn đẩy lại tờ giấy trên bàn "Tiền? Ông đây thiếu tiền à?"

Cung Tuấn nhìn Tiểu Vũ đang khóc không ra tiếng, quay lại nhìn anh: "Anh thật sự có tiền đền à?"

Tiểu Vũ lắc đầu quầy quậy, Trương Triết Hạn lườm xéo trợ lí của mình, hùng hổ nói: "Có!"

Cung Tuấn nắm tay Triết Hạn đặt trên hợp đồng: "Chúng ta vẫn chưa nói chuyện rõ ràng, rốt cuộc anh..."

"Nói rõ rồi, rất rõ ràng là đằng khác. Trương Triết Hạn tôi ở đây, trước mặt luật sư làm chứng cho cả hai bên, nói lại một lần cho cậu thủng." Trương Triết Hạn đứng bật dậy, đập tay xuống bàn, hùng hổ nói.

"Tôi với cậu chấm dứt rồi. Tôi ghét việc gán ghép cặp đôi với cậu, quay thương vụ và show truyền hình với cậu. Tôi cũng ghét trò thật thật giả giả trên mạng xã hội. Chúng ta kết thúc rồi. Cung Tuấn, từ nay chúng ta đường ai nấy đi!"

Trương Triết Hạn nói một hơi dài, mặt đỏ tía tai giống như con gà chọi hung hãn, gân xanh gân tím bên thái dương thi nhau giật giật.

Cung Tuấn giơ hai tay xin hàng: "Được được, em không hỏi nữa, anh thích sao thì là như thế đi. Tuy nhiên, số tiền này em thật sự nhận cũng chẳng vui vẻ gì, anh cứ từ từ trả."

Lúc cậu nói câu này vẫn giống như trước, nhè nhẹ đặt bàn tay ấm áp thon dài của mình lên lưng anh, bao nhiêu chiếc lông mọc ngược cũng bị giọng nói êm ái này vuốt xuôi hết xuống. Trương Triết Hạn thấy bản thân chỉ vì một câu này mà mềm nhũn người thì thật chẳng có tiền đồ, thế là hung hăng trừng mắt ba bốn giây nữa mới bỏ đi.

Cậu ta nói nhận tiền bồi thường của anh sẽ không vui, đổi lại là anh, anh vui nổi chắc. Kẻ yêu tiền hơn mạng như Cung Tuấn, chi ra mười mười ngàn mua một chiếc đồng hồ cũng suýt xoa nửa ngày, kiếm được ba ngàn thì cười hết chảy cả nước miếng. Từng ngày từng ngày nhìn cậu liều mạng kiếm tiền, điên cuồng muốn trở nên giàu có như thế, bảo Trương Triết Hạn lấy tiền bồi thường của cậu, có khi bảo anh lấy mạng của cậu còn dễ hơn.

Nhưng không lấy thì không được...

Cung Tuấn vốn đã sớm muốn kết thúc mối liên kết này với anh, anh biết chứ. Nhưng khoản tiền trên hợp đồng anh dùng để trói chân cậu lại bây giờ ngược lại trở thành thứ trói buộc chính bản thân anh. Anh dằn vặt và quằn quại trong chính nghiệp mình tạo ra. Anh đành phải tự mình kết thúc nó thôi.

Tiền cũng chỉ là công cụ. Còn Cung Tuấn...

Suy cho cùng, cái hố này, để một mình Trương Triết Hạn anh đào ra, cũng để một mình Trương Triết Hạn anh nhảy vào là được.

Anh quay đầu, tóm lấy cánh tay của Tiểu Vũ, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm.

Đi thôi, bỏ chạy khỏi đây thôi. Trương Triết Hạn, mày phải đứng cho vững vào.

Trương Triết Hạn quay người đi, muốn bỏ mặc tất cả, thế mà lại nghe thấy tiếng cún con đã từng là của anh lẩm bẩm.

"Vì sao chứ?"

Vì sao à?

Trương Triết Hạn cũng không biết kể từ đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com