Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Say rượu

Cung Tuấn trở về phòng làm việc, theo sau là Điềm Điềm và Thành Vũ. Bọn họ cũng được gọi là thân thiết với ông chủ, mọi ngày Cung Tuấn làm gì cũng có thể chen lời vào nhắc nhở thiệt hơn. Thế nhưng hôm nay, ngay cả thở cũng phải thở nhẹ, sợ khơi dậy con thú trong cậu.

Thật ra Cung Tuấn không giận, cậu thật sự không thấy có gì phải tức giận. Thế nhưng cậu cũng không biết phải gọi cảm xúc hỗn độn trong lòng mình như thế nào. Kí ức cứ cuộn xoáy, từng mảnh từng mảnh ra vào nhau tạo lên âm thanh leng keng trong não cậu.

Mùa xuân năm đó, khi cậu vẫn chỉ là một diễn viên phụ không tên không tuổi, tất bật chạy đoàn từ ngày này qua tháng nọ, cậu tình cờ gặp được Triết Hạn. Duyên số ấy hả, Cung Tuấn chẳng tin đâu. Thế nhưng gặp gỡ một người đến hai ba lần trong vòng một tuần, hẳn là bắt cậu phải tin rồi.

"Thầy Trương, hôm nay anh lại uống say à?" Cung Tuấn cầm cho anh một lon nước me.

Trương Triết Hạn nhận lấy, lon nước mát lạnh khiến anh tỉnh táo hơn một chút, nhưng giọng nói thì vẫn hơi dính: "Nại? Cung Tuấn cậu nại theo tôi thì coá."

Cung Tuấn lắc lắc đầu: "Không phải tôi theo dõi anh đâu, tôi... đóng vai phụ của đoàn bên kia. Anh xem." Cung Tuấn kéo tay, chỉ cho anh xem đám lều trắng dựng cách đó mấy bước chân, chứng minh mình cũng có tiền đồ.

Trương Triết Hạn lơ mơ nhìn theo hướng tay cậu, ấy thế mà cả người cứ nóng ran, chỉ vì sự tiếp xúc quá gần gũi của người bạn xa lạ này mà chẳng nhớ nổi đoàn của Cung Tuấn tên là gì. Anh áp lon nước lên cổ và má mình, muốn làm mát bản thân một chút, tránh cho Cung Tuấn nghĩ mình là một cái lò không biết liêm sỉ, cọ cọ chút đã phát hoả.

"Anh nóng lắm. Nhưng mà uống rượu xong tôi cũng như vậy." Cung Tuấn giơ tay chạm vào mặt anh, cẩn thận áp những ngón tay mát lành như lon nước me lên má và trán anh. Trương Triết Hạn giật mình muốn lùi lại, Cung Tuấn thế nào lại tưởng anh đứng không vững, vươn tay đỡ trọn lấy người anh.

"Anh xem anh xem, xe anh ở đâu tôi đưa anh qua đó. Hoặc trợ lí, tôi gọi cho cậu ấy." Cung Tuấn vẫn chưa buông anh ra. Trương Triết Hạn hoài nghi mình say đến mất lí trí luôn rồi, ấy thế mà cảm thấy ở trong vòng tay người này khá dễ chịu.

"Cậu có tập luyện à?" Cơ ngực cứng thật đấy.

"À có, vì người tôi rất dễ béo, phải ăn chế độ và luyện tập thường xuyên lên hình mới đẹp được. Có thể anh sẽ muốn cười, chỉ là diễn viên phụ lên hình được mấy phút có cần khoa trương như thế không. Thật ra là không nha. Tôi cảm thấy, kể cả khi không đóng phim, tôi vẫn cần dùng cơ thể này để chụp quảng cáo, kiếm tiền..."

Cung Tuấn say sưa kể một hồi, Trương Triết Hạn thấy đầu mình ong ong choáng váng. Anh vắt tay lên cổ người ta, coi người ta thành cái cột chống mà đu ở trên đấy, cằm cũng gác lên vai người ta. Người đỡ anh cũng không thấy có gì khó chịu. Triết Hạn say rồi nhưng không phải say đến mức không chống đỡ nổi, người anh ấy không có mùi khó ngửi mà thậm chí còn có mùi rất cuốn hút.

Giống như mùa xuân. Muốn ngửi thêm một chút.

Cung Tuấn lay lay người dậy, Trương Triết Hạn lẩm bẩm nói đừng động vào anh, cậu không dám động nữa. Thế là giữa sân phim trường tiệc mừng công, một mét tám sáu cứ thế đừng yên, nửa ôm nửa đỡ một mét tám như vậy một lúc.

Mãi đến khi Trương Triết Hạn lấy lại được thăng bằng, đầu bớt ong ong và mắt cũng hết sao vàng chín cánh đỏ bay thì mới ngóc đầu dậy ngó quanh, tay vẫn ôm lấy cổ Cung Tuấn. Trợ lý của Trương Triết Hạn vội vã từ đằng sau chạy đến.

Cung Tuấn nhìn hai trợ lí nữ nhỏ đến ngực mình thì ra quyết định ngay lập tức: "Thầy Trương say rồi, xe anh ấy ở đâu tôi đưa tới."

Trợ lí thấy Cung Tuấn nhiệt tình thì hơi đề phòng, thế nhưng nhìn Trương tổng nhà mình nằm vắt vẻo trên cổ nhà người ta thì chuyển thành ái ngại: "Bên này, làm phiền anh quá."

Cung Tuấn ôm eo Triết Hạn, dìu anh đi vài bước thì thấy anh chân trước đá chân sau, vấp phải chính giày của mình mà suýt nữa cắm mặt xuống đất. Cung Tuấn là vì tiếc cho gương mặt tinh xảo đến thế này, đành cúi người nhấc chân, bế Triết Hạn như bế công chúa vào xe.

Trợ lí trái phải không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau.

Trời ạ! Họ vừa chứng kiến cái gì thế này!

Đàn ông bế đàn ông không đáng sợ. Chỉ là... Trương Triết Hạn chiến lang một tay địch một trăm, bế bạn diễn nữ không thở gấp không đỏ mặt, bạn diễn nam ai cũng bị nghiền ra cám. Thế mà... thế mà... bị người khác bế công chúa vào xe!

"Ờm... không phải, cậu là..." Một trợ lí hỏi Cung Tuấn.

"À, tôi tên Cung Tuấn, ở đoàn Tuý Linh Lung gần đây. Trùng hợp gặp được thầy Trương mấy lần, anh ấy say quá chắc không nhớ gì đâu, sáng mai cũng đừng kể cho anh ấy."

Trợ lí đương nhiên sẽ không kể. Để đại chiến lang nhà họ mà biết anh bị người ta bế công chúa, lại còn thích chí cọ cọ vào ngực người ta như thế, không biết bọn họ có bao nhiêu cái mạng để đổi đây.

Cũng may, gặp được người như Cung Tuấn. Trong giới này thật thật giả giả. Người vì danh tiếng mà làm trò với tiền bối cũng không phải ít, người tên Cung Tuấn này ấy vậy mà chủ động không muốn để lại tên.

Thanh thuần, lương thiện, tốt bụng. Đáng kết bạn.

Trợ lí lớn tuổi hơn chút âm thầm đánh giá.

Cung Tuấn đưa người vào xe vẫn kiểm tra trán và cổ anh một lần nữa, thấy anh chỉ là bị say quá, rượu ngấm vào người chứ không phải bị sốt mới yên tâm chui ra. Lát nữa mọi người cho anh ấy nhiều chăn và nước ấm một chút, chắc rượu anh ấy uống mạnh quá nên ngấm lâu.

Trợ lí gật đầu ghi nhớ, định tiễn Cung Tuấn cũng về đoàn mà cậu lắc đầu rồi chạy biến vào màn đêm.

Sáng hôm sau Triết Hạn tỉnh dậy ấy vậy mà còn nhớ.  Không những nhớ mà còn nhớ rất chi tiết, hại cho hai trợ lí nhỏ sợ đến suýt rơi cả tim.

"Nhưng mà... hai người về văn phòng đi, tìm tiểu Vũ và Trương Tô thay phiên nhau cùng tôi đi nhập đoàn. Tránh trường hợp tôi uống say lại bị người ta bế công chúa đưa về."

Trợ lí không dám ho he gì, chỉ đáp "Vâng".

Nói là thế, không hiểu sao cô thấy trên khoé miệng ông chủ nhà mình lại hơi nhếch lên, đôi mắt cong cong như cánh hoa đào hé nở mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com