Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bán thân

Tiểu Vũ đem giấy tờ căn nhà đang ở cùng vài bất động sản đứng tên Trương Triết Hạn giao lại cho anh. Tất cả số tiền túi làm ăn của anh cũng đã rút hết về, gom được một khoản tiền lớn trước nay chưa từng có. Thế nhưng so với khoản tiền mà Trương Triết Hạn phải bồi thường vẫn chỉ như muối bỏ biển.

"Hay là đi gặp Cung Tuấn, rút lại lời nói hôm đó?" Tiểu Vũ huých tay Triết Hạn, bày ra cái kế nghe thật khôi hài.

"Tiểu Vũ, liêm sỉ rất quý, ai cũng nên giữ nó." Trương Triết Hạn gạt phắt tay bạn thân ra, đứng lên vào phòng ngủ lấy điện thoại gọi cho ai đó.

"Được, tám giờ, anh sẽ đến đúng giờ." Trương Triết Hạn nghe xong thì cúp máy.

"Cậu có kế gì?" Tiểu Vũ hỏi. Gã cũng đoán Triết Hạn sẽ không nói chuyện này với mẹ, tự mình đi vay bạn bè đồng nghiệp một chút, xoay sở tình hình trước nắt rồi trả nợ dần.

Thế nhưng Trương Triết Hạn lại rất biết giữ liêm sỉ. Lần này phải đền bù nhưng nhất định không vay mượn của ai, ngay cả hai tên bạn thân bán trường đua xe và vài trang web game dồn tiền lại anh cũng không lấy.

"Rốt cuộc mày có cách gì?" Tiểu Vũ nhịn không được, hỏi gắt gao. "Mày không đi bán nội tạng đấy chứ?"

Trương Triết Hạn lườm gã cháy mặt:"Cách gì? Mày theo tao đi nhập đoàn nhiều như thế, bây giờ đến bước này rồi còn hỏi cách gì?" Trương Triết Hạn bỏ lên tầng thay quần áo, cố ý chọn cho mình bộ trang phục mới nhất đẹp nhất, tự mình lái xe đi.

Tiểu Vũ ngồi trên ghế vò đầu bứt tai, sắp xếp lại suy nghĩ lộn xộn của mình. Trương Triết Hạn nhập đoàn lớn đoàn nhỏ, đóng không biết bao nhiêu phim, chủ yếu vẫn là phim cổ trang. Bình thường những người gia cảnh bần hàn không phải có bàn tay vàng nhặt cái gì cái đó thành bảo bối, cũng gặp được quý nhân phù trợ. Nghĩ lại bối cảnh 4.0 này, sao còn dùng được chứ.

Suy xét theo chiều khác, mấy em gái nhỏ đáng thương gia cảnh bần hàn bị đẩy ra trước đầu sóng ngọn gió, không chủ động bán mình thì cũng bị người ta bán... Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ không khỏi giật mình thon thót.

Gã nhìn ra cửa, nhớ lại hành vi đáng ngờ của Triết Hạn. Hẹn gặp ai đó, còn không nói là đi đâu. Ăn mặc chỉn chu hơn hẳn mọi ngày, lại còn lái xe riêng đi...

Không lẽ!!!

Tiểu Vũ cũng sợ đến run lên bần bật với suy nghĩ của mình. Nhưng mà... nhưng mà ngoài cách này ra, Trương Triết Hạn thì còn cách nào khác?

Gã không dám nghĩ nữa, sợ nghĩ sẽ chậm trễ, liền rút điện thoại gọi ngay cho một số.

Giọng người bên kia có hơi khàn, lại chậm chạp, như đổ thêm dầu vào cái chảo đang sôi là Tiểu Vũ đây. Thế là gã trực tiếp rút câu ngắn gọn nhất có thể, hét lên với Cung Tuấn.

"Tiểu Triết đi bán thân rồi!"

Trương Triết Hạn đến sảnh khách sạn xa hoa, nhìn quanh một vòng đã lập tức nhận ra bóng người quen thuộc. Anh bước nhanh tới, đưa tay ra chào trước.

"William, lâu rồi không gặp."

William tưởng là một lão già đã quá tuổi bốn mươi, tóc hoa râm và râu quai nón. Không thì cũng là một người tây tai to mũi lõ tóc vàng. Thế nhưng khoảnh khắc cậu ta ngẩng lên, lại là một chàng trai người Mỹ gốc Hoa thực đáng yêu.

"Han!!!" William vừa thấy anh đã nhào ngay vào lòng, dụi dụi khuôn mặt còn búng ra sữa của mình vào ngực anh.

"Được rồi được rồi, đã mười tám rồi, sao còn như con nít thế?" Giọng Triết Hạn cũng cưng chiều hết mực, vuốt mái tóc đen bóng của cậu, vỗ vỗ lưng bảo cậu ngồi xuống.

"Về nước lâu vậy rồi mới gặp em, còn tưởng anh tránh mặt em chứ." William nhõng nhẽo vùi mặt vào hõm vai anh, giọng nói như sắp khóc.

"Chẳng phải anh đã đến đây rồi đó sao? Đi, đi ăn, muốn ăn gì anh mời." Trương Triết Hạn quẳng việc mình đã trở thành một tên ăn mày ra sau đầu, dẫn đứa nhỏ bập bẹ tiếng Trung này đi dạo quanh thành phố một vòng.

Đến khi anh đưa cậu ta đi ăn xong trở về khách sạn, William vẫn còn ôm anh mãi không chịu buông.

"Han, hay là anh ngủ lại cùng em được không? Em có nhiều chuyện muốn kể với anh lắm." William ôm eo Triết Hạn, ngẩng mặt lên nói với đôi mắt thành khẩn tha thiết.

Thằng nhóc này từ nhỏ đã biết anh dễ mềm lòng, lần nào cũng dùng ánh mắt này giọng điệu này để nài nỉ anh. Đáng tiếc, hồi nhỏ do anh chiều chuộng nó vì quá đáng yêu, bây giờ không như vậy nữa.

"Nào, mai em đi thử vai còn gì, đi ngủ sớm mai còn dậy sớm." Triết Hạn vỗ về đứa nhỏ, cậu vẫn cứ như con khỉ đu ở trên cổ anh không chịu buông tha.

"Em có quà cho anh, mẹ bảo phải đưa tận tay cho anh mới được. Hay là anh lên phòng cùng em, em đưa cho anh." William chớp chớp mắt nói y như thật.

Đến nước này, Trương Triết Hạn cũng chẳng chống đỡ nổi nữa, đành gật đầu.

Vừa cùng William đi vào thang máy, cánh cửa đang khép vào tự nhiên lại bị một bàn tay chặn ở giữa. Những ngón tay thon dài đều đặn, phần móng tay cũng được cắt sửa gọn gàng sạch sẽ. Trương Triết Hạn nhìn qua cũng thấy thích, thế mà lại có chút tò mò về chủ nhân của bàn tay này.

Cánh cửa vừa mở ra, Trương Triết Hạn lập tức muốn rút lại lời mình nói.

Đã nói ra đâu! Sao lại coi là thật chứ!

"Thầy Trương, trùng hợp vậy." Cung Tuấn đứng trước cửa thang máy, lời nói thì có vẻ bất ngờ nhưng ánh mắt cứ như muốn đâm thủng mặt anh. Này... giống đi bắt gian ha?

Nhưng mà bọn họ có còn là gì của nhau đâu? Bắt gian cái gì chứ? Không lẽ chưa thông cáo báo chí thì Trương Triết Hạn anh không được đi khách sạn với người khác hả?

"Chào." Trương Triết Hạn đáp lại ngắn gọn, tự nhiên thấy mũi giày mình đặc biệt đẹp nha.

"Thầy Trương quả nhiên có tiền, đền bù con số lớn như thế mà vẫn còn dư bao trai?" Cung Tuấn vẫn giữ giọng điệu không nóng không lạnh. Thế mà Trương Triết Hạn vẫn run lên từng hồi.

"Đi ăn với bạn một bữa cơm, không phải chuyện gì quá to tát đâu nhỉ?" Trương Triết Hạn đáp lại, đầu chỉ quay sang cười trấn an William một chút, không dám nhìn Cung Tuấn lấy một giây.

Điều đó càng thêm củi vào chiếc lò than đang cháy bừng bừng là Cung Tuấn. Cậu "vui vẻ" bước vào giữa hai người, chắn Trương Triết Hạn trong lồng ngực mình, ép sát anh vào lớp kính thuỷ tinh. William kia tự nhiên bị cho ra rìa.

"Này, anh là tên quái nào thế?" William vỗ vai Cung Tuấn. Chỉ tiếc, Cung Tuấn cao hơn cậu ta hẳn một cái đầu, thành ra hành vi vỗ vai hết sức hùng hổ này tự nhiên thành trò hề.

"Cung Tuấn, bạn trai của Thầy Trương." Cung Tuấn hất hàm đáp trả, ánh mắt nhìn đứa trẻ đáng yêu trước mặt cứ như có huyết hải thâm thù.

"Bạn trai? Anh ấy rõ ràng là chồng chưa cưới của tôi!" William nói với giọng gần như hét lên.

"Ồ?" Cung Tuấn nhìn đứa nhỏ thấp hơn mình cả cái đầu bằng ánh mắt trào phúng, lại quay qua nhìn Triết Hạn bị giam đến khó thở trong ngực mình.

Cái phim thần tượng tẻ nhạt gì đây?

Mấy năm nay từ diễn viên tuyến mười tám đi lên sao hạng nhất, Cung Tuấn không những học được cái hay cái tốt, ngay cả cách châm chọc và bài xích khéo léo người mình ghét cũng học rất thành thạo.

Chỉ bằng ánh mắt thế kia, Cung Tuấn đã thành công ném William vào cái hố ghen tị tủi hờn, lại phải bất lực cam chịu. Trương Triết Hạn thấy quả thật quá đáng quá, liền lên tiếng.

"Đừng có bắt nạt cậu ấy." Anh đẩy nhẹ Cung Tuấn muốn thoát khỏi vòng tay của cậu. Thế nào lại bị Cung Tuấn ôm lấy trọn vòng eo, áp ngực mình sấn tới.

"Anh đau lòng à? Em chọc của cô dâu nhỏ của anh khóc rồi?" Cung Tuấn khẽ cười, lời nói hơi dính.

Trương Triết Hạn dí mũi vào cổ cậu, ngửi ra được mùi rượu nhàn nhạt còn phảng phất. Anh nghĩ, quả nhiên, Cung Tuấn đang say vắt lưỡi bị gọi dậy nên mới làm loạn hết cả lên thế này đây mà.

Anh không còn cách nào khác đành nhượng bộ. Người ta nói, muốn nói lí lẽ đừng có nói với kẻ say. Hôm nay tạm thời không nói, mai đợi cậu ta dậy chắc chắn sẽ lập tức biến mất ngay thôi.

"Em say rồi. Anh đưa em về ngủ." Trương Triết Hạn nói, vòng tay ôm siết eo anh tự nhiên hơi buông lỏng, mấy giây sau càng siết chặt hơn.

"Em ngủ để anh đi với cô dâu nhỏ à?" Cung Tuấn liếc mắt nhìn anh, đầy chiếm hữu và ham muốn.

Trương Triết Hạn khẳng định rồi, Cung Tuấn chắc chắn là đã say quắc cần câu luôn rồi. Chắc là trước khi đến em ấy đã nốc hết chai thuốc giải rượu rồi tắm rửa nên mới nửa nạc nửa mỡ ở đây nói lung tung đây mà.

"William, xuống dưới đặt cho anh một phòng, chắc đêm nay phải ngủ lại đây rồi."

William nghe thế thì hai mắt sáng quắc lên. Nỗi tủi hờn ban nãy bị Cung Tuấn chọc cũng bay biến hết sạch. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn ba chữ "ngủ lại đây" của anh, vội vã đáp "Vâng" rồi xuống lễ tân lấy một phòng.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn lắc đầu, đỡ cậu từ trong thang máy đi ra, đứng chờ ở huyền quan.

"Hạn Hạn, anh xấu quá." Cung Tuấn nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.

"Ha, ai lúc nào cũng nói anh đẹp nhất thế giới này đâu rồi?" Trương Triết Hạn dè bỉu.

"Vừa phá hợp đồng anh liền đi tìm cô dâu nhỏ. Có phải vì anh chê em quá to không hả? Em không hợp mắt anh đến mức anh phải tuyệt tình chia tay em?" Cung Tuấn cảm giác chuếnh choáng, nhưng không hiểu sao vẫn có thể đứng vững mà ôm khư khư lấy người tỉnh táo kia trong lòng mình không buông.

Có lẽ đã là thói quen, tạo thành bản năng luôn rồi.

Trương Triết Hạn nhìn cậu một lát, không biết phải nói gì. Cung Tuấn cũng nhìn anh. Khoảng cách của hai người càng lúc càng gần, hương thơm mùa xuân trộn với mùi cồn thoang thoảng quanh chóp mũi. Cung Tuấn cúi đầu xuống, Trương Triết Hạn cũng không né tránh, còn từ từ nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc cả hai cánh môi đã chạm vào nhau trong một tích tắc liền bị tiếng thanh niên đánh vỡ tan.

"Han, có phòng rồi, ngay cạnh phòng em!" William thấy Cung Tuấn vẫn ôm eo Triết Hạn, Triết Hạn thì đang muốn đẩy gã to xác đó ra. Mặt cả hai người đều đỏ như quả cà chua, đỏ xuống đến tận cổ.

Không lẽ Han cũng bị nhiễm cồn? Phải tránh xa tên này ra mới được.

"Han, anh..."

William định tốt bụng giúp Han kéo con quái vật to xác xấu tính kia vào trong phòng rồi khoá trái lại, đã thấy con quái vật như một con bạch tuộc khổng lồ. Gã ta thò hai cái "xúc tu" ra bế bổng Han theo kiểu bế công chúa vào phòng, đóng sập cửa rồi khoá trái bên trong.

Cậu bị chặn ở trước cửa, cảm thấy cái gì cũng không đúng.

Không!!! Cậu muốn ngủ với Han đêm nay cơ mà!!!l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com