4. Chuộc người
"Cung Tuấn, anh đang ở đâu?" Cung Tuấn mơ mơ màng màng nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng gọi gần như tuyệt vọng của Điềm Điềm.
"Trời ơi anh biết em tìm anh suốt đêm qua không? Sao giờ anh mới nghe máy. Ông chủ ơi anh doạ chết em rồi!" Điềm Điềm thật sự mừng rớt nước mắt, Cung Tuấn còn nghe rõ cả tiếng sụt sịt nghẹn ngào.
Chuyện gì? Đêm qua cậu đi nhậu với bạn bè, về khách sạn ngủ thẳng căng tới sáng, không nghe điện có mấy tiếng mà trợ lí nhỏ cũng sốt sắng như này sao? Bây giờ giới trẻ làm việc tâm huyết quá đi. Tăng lương!
"Ừm có việc gì gấp sao?" Cung Tuấn cất giọng trầm hơi khàn khàn, nghe ra đêm qua uống không ít.
"Anh... tìm anh là việc gấp nhất lúc này đó! Anh đang ở đâu em tới đón." Điềm Điềm vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc, gọi tài xế lên RV chuyên dụng của Cung Tuấn đón anh nhập đoàn.
"Ở..."
Cậu ngồi trên giường, lắc lắc cái đầu còn lơ mơ ngái ngủ cho tỉnh hẳn, nghiêm túc nhìn xung quanh. Nơi này sạch sẽ, trang trí tường gam vàng ấm, giường màu trắng tinh, xung quanh không có gì khác ngoài một chiếc sô pha nhỏ màu xanh nhạt. Chính xác là khách sạn.
"Chẳng phải đang ở khách sạn sao? Mấy giờ đến lễ khai máy?" Cung Tuấn hỏi, vạch chăn bước xuống xỏ dép đi trong phòng. Dưới đất trống rỗng, cậu đạp chân trên sàn gỗ lạnh.
Thế mà đêm qua cậu lại không đi dép trong nhà. Chắc do đêm qua say quá đây mà. Nếu đổi lại là Triết Hạn không đi dép, cậu sẽ vạch mông anh ra tét cho vài cái.
Cung Tuấn nghĩ đến tự nhiên thấy buồn cười.
Làm gì còn cơ hội nữa chứ...
"Khách sạn nào? Anh đi nhầm khách sạn rồi ông cố của tôi ơi. Em còn thắc mắc sao đặt phòng cho anh mà anh không ở, chạy đi đâu thuê phòng thế hả?" Điềm Điềm muốn dâng đầu gối lên cho Cung Tuấn luôn. Mà không, anh lấy luôn đầu cô cũng được nữa.
Không lẽ ở bên cạnh người mù đường lâu ngày, ông chủ của cô cũng mất năng lực phán đoán phương hướng hay sao? Cũng may Cung Tuấn lén đi, lại cải trang kĩ không có ai theo. Nếu bị treo lên hotsearch, lão Tần lại gõ đầu cô vì tội phung phí tiến bạc ém tin tức cho xem.
"Nhầm khách sạn? Đâu có. Hôm qua..." Cung Tuấn đang nói bỗng nhiên thấy cái lều trắng bên cạnh mình bỗng nhiên động đậy.
Cậu im bặt, không dám hé răng dù chỉ một câu. Cả người cứng đơ như khúc gỗ.
Mình... thế mà lại vào nhầm cả phòng!!!
"Ồn quá!" Giọng điệu ngái ngủ còn dính như mật khẽ phát ra từ chiếc lều bên cạnh.
Cung Tuấn sáng ra ảo thính thế nào mà nghe giọng này cứ thấy quen mới chết. Cậu đẩy "túp lều" bên cạnh, lay lay gọi gọi: "Uây... này, dậy đi!"
"Cút ra, để anh ngủ..." Giọng điệu ngái ngủ làm nũng quen đến mức không thể quen hơn.
Đây không phải bá vương của giới giải trí, con nợ béo mập của cậu, bạn trai cũ không chính thức- Trương Triết Hạn đấy sao?
Cậu bỗng thấy tim mềm nhũn ra, chân tay khoan khoái, nhấc người có thể bay lên tận trời xanh. Mới nãy còn nghĩ không thể nào, lúc sau đã nằm mơ được ở bên người rồi.
Là cậu quá nhớ anh ấy? Hay là cậu không cam tâm bỏ?
"Hạn Hạn." Cung Tuấn nhoài sang người anh, nhẹ nhàng vòng cánh tay xuống gối đầu cho anh, cẩn thận cúi xuống hôn một cái vào vầng trán loà xoà tóc. Bình thường giản đơn như cách ở nhà cậu vẫn gọi người này dậy.
Trương Triết Hạn bị cọ khó chịu hơi phụng phịu, gừ gừ trong họng vài tiếng rồi quay qua vòng tay ôm lấy eo cậu, cọ cọ mũi vào mũi cậu, dài giọng nỉ non muốn được nướng thêm vài phút nữa.
Thật tốt, đến mơ cũng mơ ngọt như vậy.
"Ngủ thêm chút nữa, ngủ thêm chút nữa." Cung Tuấn khẽ vỗ mông anh, cẩn thận ôm người trong lòng.
Được tầm hai ba phút, người trong lòng tự nhiên cứng đờ, máy móc buông tay ôm cậu ra. Đến mức Cung Tuấn đang ôm anh cũng cảm nhận được sự thay đổi.
Trương Triết Hạn khó chịu mở mắt ra, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào Cung Tuấn.
"Buông!" Trương Triết Hạn đẩy người, phát hiện cái tay kia quấn chặt lấy eo mình, ép anh thành cái bánh tét luôn rồi.
"Hạn Hạn?" Cung Tuấn ngơ ngác hơn cả anh, buột miệng hỏi: "Không phải mơ?"
"Chưa nghe rõ?" Trương Triết Hạn gằn giọng, lúc này trông đã tỉnh táo hẳn rồi, khí thế khinh bạc cũng tràn ra trong ánh mắt.
Anh đẩy Cung Tuấn lăn sang một góc, giũ quần áo đang nằm dưới đất mặc lên người. Ánh mắt chẳng thèm nhìn Cung Tuấn lấy một lần. Cung Tuấn ngồi trên giường, đờ đẫn muộn màng phát hiện.
Không phải mơ!
"Đêm qua em uống say có..." Cung Tuấn vò đầu, cũng xuống giường mặc lại quần áo.
Trương Triết Hạn mặc xong đồ thì làm vệ sinh cá nhân, lúc đi ra trông lạnh lùng y hệt tảng băng biết đi: "Không, chỉ ngủ nhờ một đêm thôi. Lát cậu tự thanh toán tiền phòng."
Anh nhìn Cung Tuấn, nhướng mày giễu: "Tôi bao trai hết tiền, cậu thông cảm." Nói xong anh đi thẳng ra cửa không thèm ngoái đầu lại.
Cung Tuấn xuống lễ tân trả phòng. Cứ cho rằng Trương Triết Hạn đã về từ nãy, không ngờ anh lại đi xuống sảnh cùng với một thằng nhóc lùn tóc đen mắt đen. Hơn nữa còn cười nói hết sức vui vẻ.
Anh ấy nói bao trai hết tiền? Cái loại nhỏ thế kia cũng đáng để bao? Anh ấy thật sự là chê cậu quá lớn? Hồi mới quen nhau anh ấy không hề nói như thế.
"Lớn tốt, lớn rất tốt."
Cung Tuấn tự nhiên có chút tủi thân không nói ra thành lời. Bắp cải mình trồng trắng trẻo mơn mởn ngày ngày ở bên cạnh mình, vừa mới tới mùa thu hoạch tự nhiên chạy vào tay người khác. Hỏi ai có thể chịu được?
Không cam tâm!
Cậu đang cố gắng. Vẫn luôn cố gắng. Cậu cố gắng yêu thương người ấy nhiều hơn hết thảy. Dù công việc bận rộn cỡ nào cậu cũng sắp xếp hai tuần sẽ về đi chơi với anh một lần. Có ngày anh ấy đau bụng hay khó chịu, cậu sẽ xin đổi lịch trình để ở nhà ôm anh ấy cả ngày. Trương Triết Hạn thật ra rất dễ chiều, chỉ cần chấp nhận mọi yêu cầu của anh ấy, thật sự có thể sống chung đến cuối đời.
Lúc nãy Cung Tuấn thấy anh đi vội không kịp chào, bây giờ muốn đuổi theo anh ấy, nói vài câu tỉnh táo. Cậu không tin không mang được bắp cải trắng nhà mình về tay.
Cung Tuấn chạy băng băng trong sảnh khách sạn, như con Collie nhanh nhẹn vọt vào trong xe của Triết Hạn trước khi cửa đóng lại.
Chỉ là... hơi có chút rắc rối nhỏ.
Trương Triết Hạn vừa ngồi xuống ghế thì thấy một cái bóng đen vụt vào. Anh còn nghĩ là chú cún nhà ai để lạc nên chạy nhầm, không dám sập mạnh cửa. Vào đến nơi mới rõ, là chú "cún" nhà anh đây mà.
Mà vấn đề là, con cún này không biết vội quá hay cố tình, một đường vọt vào thế mà "đỗ" ngay trên đùi anh. Một thanh niên trai tráng cao hơn anh nửa cái đầu ngồi trên đùi mình, cánh tay rất phối hợp níu ôm cổ anh.
Cảnh sắc phải gọi là... Cảnh đẹp ý vui.
Tài xế cùng quản lí, trợ lí của Trương Triết Hạn phía trước phía sau cùng một biểu cảm: há hốc mồm đớp dưa, mắt liên tục đảo giữa hai người.
"Hạn Hạn..." Cún con không biết liêm sỉ lên tiếng.
Cung Tuấn cùng Triết Hạn bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.
"Này! Gã này! Cút xuống!" William vẫn nhớ đêm qua phải ngủ một mình tủi thân cỡ nào, càng nhớ Cung Tuấn đáng ghét cỡ nào. Vừa nhìn thấy gã là cậu muốn hơn thua ngay lập tức.
Bây giờ gã đáng ghét này còn ngồi trên đùi của Han, William thật muốn khóc!!!
"Hạn Hạn, em có điều muốn nói... Em..." Cung Tuấn lắp bắp, tự nhiên không biết nên nói câu gì trước.
"Điều gì mà phải nói ở tư thế này hả? Đi đi đi." William dùng tiếng Trung bập bẹ của mình hách dịch đuổi Cung Tuấn.
Nào ngờ Cung Tuấn cũng không vừa, cậu ngồi trên đùi anh, nghiêng đầu đánh bạo hôn Triết Hạn. Môi hai người dán vào nhau, toàn bộ quần chúng ăn dưa bên cạnh rít lên như tiếng pháo hoa kép.
"Trời mẹ ơi..."
Này thì OTP còn có thể BE được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com