Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Từ chối

Sau đó, không biết Cung Tuấn đã bị cưỡng ép rời khỏi đùi của Triết Hạn thế nào, cũng không nhớ rõ mình bị đuổi xuống ở đoạn nào. Cậu chỉ nhớ ánh mắt khinh miệt cùng chán ghét đến cực độ của Trương Triết Hạn khi cậu áp môi mình lên.

Chỉ mới mấy ngày, thật sự cũng chỉ mới mấy ngày. Họ đã từ quen thân thành xa lạ. Cung Tuấn phải làm sao phải làm sao?

"Cậu không cần đi kiếm tiền nhưng tôi cần. Tôi là con nợ rất có ý thức. Xin cậu đừng làm phiền tôi nữa." Trương Triết Hạn suýt nữa nghiến nát cả điện thoại, giọng đanh thép chém đá như chém bùn vứt bỏ Cung Tuấn.

"Nhưng Triết Hạn, em không bận, em có thể đi theo anh mà." Cung Tuấn giả vờ giở giọng nũng nịu.

Chiêu này ngày xưa là điểm chí mạng của anh đó. Chỉ cần Cung Tuấn nói bằng giọng này, kèm theo đôi mắt cún con đáng thương bẩm sinh, Trương Triết Hạn cứng rắn gấp mười lần cũng chịu nhường cậu.

Tuy rằng bây giờ quan hệ cả hai có hơi trục trặc, cậu cũng không thể dùng ánh mắt "giết" người của mình qua điện thoại, nhưng cậu vẫn tin chẳng mấy chốc Trương Triết Hạn sẽ đáp "Được được được" cho xem.

"Không cần!" Nói xong anh lập tức ngắt điện thoại, ném về cho Tiểu Vũ. Còn đặc cách dặn dò sau bày điện thoại của Cung Tuấn thì cậu nghe luôn, có việc gì về hợp đồng thì nói với anh, anh không muốn trực tiếp nghe nữa.

Tiểu Vũ thấy thế thì lấy làm bối rối: "Sao không chặn số?"

Trương Triết Hạn lườm Tiểu Vũ qua khoé mắt một cái: "Cậu chặn số xong, chưa đầy mười tiếng sẽ thấy người thật xuất hiện ở đây, cậu có dám cá với tôi không?"

"Thế thì càng dễ nói rõ, cậu như này, cứ như cô vợ nhỏ bỏ trốn của tổng tài ấy." Tiểu Vũ hồ hởi nói, cậy đứng cách xa Triết Hạn còn đang trang điểm, đánh cũng không đánh đến gã. Thế nên càng nghĩ càng thấy mình thức thời.

"Có cần thêm tình tiết chạy bầu không?" Trương Triết Hạn khinh bỉ ném một câu.

"Thế không cần, cậu là đàn ông, không thể có thai. Mà nếu có cũng phải là Cung Tuấn có." Tiểu Vũ nháy mắt: "Thấy tôi hiểu cậu không?"

Thợ trang điểm cười đến run cả tay.

Trương Triết Hạn ngậm miệng bỏ qua. Chuyện chém gió vớ vẩn của mấy thằng con trai có thể bậy đến cỡ nào anh biết. Nhưng bây giờ tai vách mạch rừng, đồn ra ngoài anh có dùng nước sông Trường Giang cũng rửa không hết.

Sự thật chứng minh điều anh cảnh giác luôn đúng.

Chiều hôm nay trên nhóm các fan "đẩy thuyền" Tuấn Hạn tự nhiên có một trào lưu. Các trạm fans lớn nhỏ đều truyền ra tin tức Trương Triết Hạn đang "chạy bầu". Một vài người thì anh không nói, nhưng cả đám mấy trăm nghìn fan thế mà mà lại tin, mù quáng tin.

Chính chủ như anh quả thật muốn điên cái đầu.

"Không phải chứ, chuyện fan vẽ ra cho vui, cậu cũng không nên dập tắt công việc vui vẻ mỗi ngày của họ đâu."

"Đồn thế coi được?" Trương Triết Hạn hoài nghi, liệu có phải anh đang nuôi ong tay áo, gian tế ngay bên cạnh mình hay không đây.

"Không phải, fan phải có cái làm, vòng fan mới hoạt động, thế thì mới có thể chạy doanh số nha. Cậu đã nghèo thành cái dạng này rồi, còn không cho fan chạy doanh số?" Tiểu Vũ bỗng nhiên phân tích rất hợp lí, cứ như bản lĩnh thao túng thị trường của phú nhị đại Thượng Hải quay về bên người vậy.

Trương Triết Hạn quả nhiên cứ thế bị cuốn theo, ngẩng đầu lên liền bị hiện thực quật cho tan nát.

Anh bán nhà, bán hết bất động sản, còn xe yêu thích cũng bán nốt. Bây giờ quay về sống cùng với mẹ, đi xe của công ty. Còn chuyện gì có thể thê thảm hơn? Còn cái gì mà cần giữ gìn hình tượng? Trương Triết Hạn anh nắm được buông được, chia tay người mình dùng trăm phương ngàn kế đeo đuổi buộc chặt còn không tính là mất mặt.

Dù sao cũng không có thai được, cho họ đồn nhiều một chút, anh càng đỡ mất công viện lí do chia tay.

Mà nhắc đến chia tay, Trương Triết Hạn có chút sầu khổ. Anh và cậu chia tay. Triết Hạn không ngờ có ngày họ có thể dùng từ này để cắt đứt mối quan hệ. Bọn họ chỉ là hợp đồng yêu đương marketing couple, lấy đâu ra cái tình yêu chân chính, sao có thể nói là chia tay? Cung Tuấn bám theo anh cũng chỉ là tạm thời không phục, cậu ta bị kéo vào, bị xô xô đẩy đẩy trong giới giải trí, mặt mũi rõ ràng rất được, tương lai cũng rộng mở, lại bị anh nhân có hội cậu chẳng biết gì mà lừa gạt phải hợp tác cặp đôi với anh - người đã đổi không biết bao nhiêu lần người yêu cũ rồi. Công việc chịu thiệt như thế, nếu đổi là Trương Triết Hạn anh, anh không làm rùm beng, đến công ty cho anh một cú đấm thì anh chẳng mang họ Trương.

Vì vậy, Trương Triết Hạn quyết định phải bồi thường cho Cung Tuấn tất cả. Từng năm từng tháng từng ngày, mỗi một giây phút cậu lãng phí trên người anh, anh đều phải trả lại hết. Sau này Cung Tuấn có nhắc lại quãng thời gian hai người bên nhau, anh có thể ngẩng cao đầu mà nói, đó là hạnh phúc anh chân chân chính chính dùng tiền mua về, không phải anh cướp đoạt của cậu, cũng không phải Cung Tuấn bố thí cho anh.

Người ta nói, tiền không mua được hạnh phúc? Kẻ đọc sách như anh, hôm nay sẽ dùng chính mình để phản biện: Tiền có thể! Nó có thể làm tất cả! Làm cho người ta quên đi lí do bắt đầu, chỉ có thể miễn cưỡng trong đau đớn mà kết thúc. Lấy lí gì nó không thể mua được thời gian, mua được hạnh phúc?

Lúc anh ở bên cạnh Cung Tuấn hạnh phúc như thế, ngọt ngào như thế, không phải là anh đưa tiền cho cậu, đổi về được hai năm không lo không nghĩ cho mình có gì mà không thể.

Cung Tuấn mỗi ngày đều giống như một viên kẹo ngọt ngào, nhấm nháp chậm thì ngọt tận vào tim, ngấu nghiến nhanh thì thấm vào da thịt. Mỗi hơi thở mỗi cái nhìn đều toả ra mùi đường. Trương Triết Hạn sợ người ta nghĩ là đường hoá học, dùng hết cách này cách khác phô bày yêu đương. Cuối cùng vẫn là khuất phục trước Cung Tuấn, để cho cậu lo liệu mọi việc.

Cậu đi làm sẽ nhắc tới anh, live stream sẽ vờ như vô ý nhớ tới gì đó liên quan tới anh, ngại ngùng đỏ mặt mà không phủ nhận khi có người đào ta tin tức hẹn hò của họ. Nếu MC không nhắc tới, Cung Tuấn cũng tự mình cue đến, trong măt fan cậu thành thật cỡ nào, trong mắt anh cậu đáng yêu cỡ đó.

Diễn xuất cũng tốt.

Trương Triết Hạn nhớ mình cũng từng thử học theo, nói gì đó đến em ấy trên live, nhắc kỉ niệm của cả hai úp úp mở mở, thế mà hiệu quả không như mong đợi. Quả nhiên anh so với Cung Tuấn trời sinh làm diễn viên thì thiệt thòi hơn. Thế thôi, đành tự mình bộc lộ trực tiếp.

Anh không giấu giếm bất cứ con số câu chữ nào liên quan đến cậu, gặp cái gì thì đăng cái đó. Phòng làm việc nghĩ anh đang tích cực, chỉ anh biết, anh đây là yêu thật rồi. Chỉ một chiếc áo Cung Tuấn mua cho anh ở trên taobao, Trương Triết Hạn cũng cười đến mỏi cả cơ miệng, mang đi khoe khắp nơi, thậm chí còn up lên khoe với cả fan. Chỉ một đôi giày Cung Tuấn mua cho anh, Trương Triết Hạn còn mong mình thành con bạch tuộc hay gì đó, nhiều chân một chút, đeo hết lên người.

Anh còn nhớ, khi đó fan couple còn hô to khẩu hiệu thách thức anh: "Trương Triết Hạn, có giỏi thì mặc cả Cung Tuấn lên người luôn đi!"

Trương Triết Hạn không thể mặc Cung Tuấn, chỉ có thể lấy quần áo size của cậu mặc lên đi khắp nơi.

Thời kì điên điên cuồng cuồng nhưng cũng ngọt ngọt ngào ngào, khiến người ta chìm đắm đến thấy không thật. Trương Triết Hạn thấy không thật, Cung Tuấn có lẽ cũng thấy không thật, ngay cả người trong phòng làm việc cũng thấy không thật nốt. Mọi thứ cứ như cái tơ nhện đã giăng ra từ trước, Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn vướng vào. Bây giờ anh tỉnh ngộ, chặt đứt từng sợi của tấm lưới, khiến nó rách toác ra, cả hai cùng nhau rơi xuống. Kể cả như vậy, anh cũng phải chuẩn bị cho Cung Tuấn một chiếc đệm khác.

Anh không biết vì sao mình phải như vậy. Chỉ là muốn như vậy, cảm thấy như vậy tội lỗi của anh sẽ vơi đi một chút. Cung Tuấn theo anh lâu thế, ngày nào cũng dỗ dành chọc anh vui, cậu ta vất vả, được một chiếc đệm trải bằng nhân dân tệ, có gì mà không xứng?

Trương Triết Hạn càng nghĩ càng tấm tắc cảm thấy mình vừa thông minh vừa thấu tình đạt lý. Còn kẻ không thông minh, không thấu tình đạt lý họ Cung kia thì đang bận nghĩ kế khác.

Nghĩ làm sao để từ chối chiếc đệm nhân dân tệ, lấy mình làm đệm cho mĩ nhân. Bắp cải chăm bẵm từng ngày, đến khi thu hoạch lí nào lại nhường cho người khác. Dù có là ai cũng vậy thôi, Cung Tuấn cũng không cam tâm.

Cậu quyết định bắt chuyến bay đêm, xách thẳng vali đến nhà Triết Hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com