Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Xin em

"Chia tay á? Nhưng em đã đồng ý đâu?" Cung Tuấn ra cái vẻ rất là không hài lòng, chống cằm ngồi trên giường, giương mắt cún nhìn anh.

"Thủ tục phá bỏ hợp đồng trong tuần này sẽ xong, kí cũng kí rồi, không rút lại được đâu. Trưởng thành lên, Cung Tuấn." Trương Triết Hạn nhìn cậu.

Cậu chẳng thể làm con cún nhỏ để anh bỏ vào túi áo mang đi mãi. Ngày trước anh yêu cậu, thương cậu, muốn bảo vệ cậu, nhưng bây giờ anh nhận ra, cách bảo vệ như thế quá cực đoan. Cậu là cậu, không phải vật sở hữu của anh. Anh yêu cậu thương cậu, Cung Tuấn thuận theo anh, không có nghĩa điều đó là đúng đắn mãi.

Ai rồi cũng phải trưởng thành, học cách đối mặt sớm thì tốt sớm.

"Tiền bồi thường hợp đồng anh tính sao?" Cung Tuấn hỏi. Triết Hạn biết, đây là thật sự lo lắng cho anh. Nếu anh nói mình không có, có đánh chết Cung Tuấn cũng sẽ không nhận.

Nhưng danh tiếng của cậu, tình cảm của cậu, số tiền anh bỏ ra để mua hạnh phúc cho mình, cậu nhất định phải nhận.

"Sẽ trả cậu đủ."

"Anh lấy của thằng nhóc kia à?" Ý Cung Tuấn là William.

"Không, cậu ấy muốn lấn sân sang diễn viên, chỉ tiện đường xin chút kinh nghiệm thử vai thôi." Trương Triết Hạn giải thích.

Mà việc quái gì anh phải giải thích với Cung Tuấn nhỉ? Để cậu ấy hiểu lầm rồi chia tay càng nhanh chứ sao. Nhưng anh không muốn mang tiếng, cả đời này không muốn Cung Tuấn chia tay anh vì nghĩ anh là loại bắt cá hai tay, có mới nới cũ.

Trương Triết Hạn nghĩ kĩ lại, cảm thấy đau đầu quá, đành lắc đầu thở dài bước ra ngoài.

"Triết Hạn..." Cung Tuấn túm lấy tay anh, chưa kịp nói thì tiếng mẹ Trương ở dưới lầu đã vọng lên.

"Tiểu Triết về rồi đấy hả?"

Trương Triết Hạn lườm mắt cảnh cáo cậu đừng có nói linh tinh với mẹ, Cung Tuấn giơ hai tay trước ngực, kéo miệng làm dấu khoá chặt, sau cùng còn kèm thêm nụ cười thiếu đánh.

Muốn cậu không nói cũng được thôi. Nhưng muốn cậu không nói chuyện gì mới được đây? Năm ngoái hai người họ tay nắm tay về nhà ăn tết cùng bà, không cần phải tả cũng biết không khí đầm ấm ngọt ngào biết bao nhiêu. Mẹ Trương thăm dò hỏi cậu hiện tại quan hệ hai người là gì, Cung Tuấn đỏ bừng mặt, còn ho đến long cả phổi, Trương Triết Hạn xua xua cho qua chuyện. Thế là họ bước vào câu chuyện "tình trong như đã mặt ngoài còn e" trong mắt mẹ Trương. Nếu xét theo góc nhìn của mẹ, hẳn là bọn họ nên thân thân mật mật nhưng không để lộ liễu quá, nhất là chuyện vượt giới hạn năm ngoái càng không...

Nhưng hiện tại là Triết Hạn nhất mực muốn cắt đứt quan hệ, bạn diễn cũ suy cho cùng cũng chỉ là bạn diễn thôi. Anh không muốn mẹ Trương biết chuyện họ đã phá vỡ hợp đồng, bây giờ chẳng khác gì đối thủ của nhau trong giới giải trí? Muốn cậu tiếp tục làm bạn/ em trai/ đồng nghiệp thân thiết với anh?

Cung Tuấn chính là người trong cuộc cũng cảm thấy rối như tơ vò.

"Mẹ, sao mẹ lại để cậu ấy vào phòng con." Trương Triết Hạn vừa nói vừa ngồi phịch xuống ghế trông rõ là bực bội, nhưng lời nói ra ai nghe cũng chỉ thấy giống câu trần thuật thông thường, không có xíu xiu tức giận nào hết.

"Vào phòng con thì làm sao? Phòng khách chưa dọn, thằng bé tạm thời ngủ ở phòng con. Con không thích thì xuống phòng khách mà ngủ." Mẹ Trương cùng Cung Tuấn phân chia thức ăn từ túi lớn túi nhỏ ra sắp xếp lên bàn, xong còn rầm rì to nhỏ bàn món này món nọ, công khai quẳng Triết Hạn ra chuồng gà.

"Dì, con sao dám để anh ấy ngủ phòng khách. Giường lớn lắm, bọn con ngủ chung được ạ." Cung Tuấn bắc chảo lên bếp, chuẩn bị làm món tôm tít rang sở trường của mình.

Cũng là món ai đó thích nhất.

Mẹ Trương nghe xong còn bảo: "Nó ngủ đâu chả được, dù sao nó đi cả năm trời, cái giường cũng chẳng còn nhớ tên nó nữa rồi."

"Hai người sao thế, phòng con cơ mà!" Trương Triết Hạn quả thật không nghe nổi nữa, cứ bị ức hiếp trong chính nhà của mình quá mất mặt.

Anh đi ra cạnh chỗ Cung Tuấn, lấy một quả táo định đưa lên cắn. Cung Tuấn vội vàng giật lấy từ tay anh. Trương Triết Hạn định la ầm lên "bớ làng nước ơi con nuôi hiếp đáp con ruột, giật miếng ăn từ tay người ta đây này, mẹ còn bênh cậu ta cho được?"

Mắt thấy Cung Tuấn đổi quả của anh lấy quả đỏ hơn trong túi mang ra vòi rửa, rửa xong còn lau khô đi mới đặt lại tay anh. Trương Triết Hạn chớp chớp mắt, miễn cưỡng ngậm lấy cắn một miếng, nuốt cả lời hô hoán kia vào bụng.

Suýt nữa thì quê đậu.

"Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn gọi giật, Cung Tuấn chỉ "Hả" một cái, tay chân bận rộn đảo tôm chiên ì xèo trong chảo ngập dầu.

"Cho nhiều bột ớt một chút."

Cung Tuấn bật cười, hô "Có ngay" xong thì tay liên tục chao dầu, thêm ớt tươi ớt khô đủ loại, thành công biến tôm tít thành món bắt mắt nhất bàn ăn hôm đấy.

"Con ấy à, chỉ biết bắt nạt Tuấn Tuấn." Mẹ Trương lắc đầu than thở, khoé miệng lại không che giấu được sự cưng chiều.

"Con bằng lòng." Cung Tuấn lâu mồ hôi trên trán, đổ tôm tít đã rang đỏ rực lên đĩa. "Của anh hết."

Lời này nói ra khiến Trương Triết Hạn ngây người mất mấy giây.

Cái gì của anh cơ? Cung Tuấn của anh? Tình cảm của anh? Hay là...

Nhìn Cung Tuấn vẫn bận rộn cùng mẹ mình thảo luận nấu món này món nọ. Anh chậm rãi nhận ra. Hoá ra là nói đĩa tôm tít đầy ớt trên bàn.

Tự mình đa tình.

Cơm no rượu say rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Cung Tuấn tắm rửa xong thì mặc quần áo của mình mang đến, chừa ra một chỗ lớn cho Trương Triết Hạn. Bình thường anh cũng chẳng cần nhiều chỗ, lúc anh ngủ cũng không có thói quen xấu lăn giường hay giang tay chân. Nhưng mấy năm ngủ chung cùng cậu, anh có cái tật nhỏ là thích chèn chân mình vào giữa hai chân của Cung Tuấn, để Cung Tuấn ôm lấy anh cuộn tròn lại như bé sâu nhỏ.

Ngẫm lại tình huống chiều nay có lẽ phải vứt thói quen ra sau đầu thôi. Cung Tuấn nghiêm túc đoan chính như một người khách trọ, tự mình nằm trật tự một bên, chăn cũng chia làm hai.

Trương Triết Hạn đi tắm ra tóc vẫn còn ướt, liếc qua Cung Tuấn nằm thẳng căng trên giường, tay đặt trên bụng nhắm mắt không cựa quậy, thấy có hơi buồn cười.

Ngoan ngoãn như thế từ bao giờ?

Thật ra thì Cung Tuấn vẫn luôn ngoan ngoãn. Ngày đầu ngủ chung, cả hai còn cách thân thiết một đoạn xa lắm, Triết Hạn yêu thích cậu, hơn nữa còn là đàn ông với nhau, ngủ chung cũng đâu có thai được. Cung Tuấn cũng nghe anh, nằm ngoan ngoãn một bên. Triết Hạn là người luôn ở thế chủ động. Chủ động gối đầu tay cậu, ôm ngang người cậu, rồi rúc vào lòng cậu như đứa trẻ.

Anh thích hít hà hương thơm cơ thể chỉ thuộc về Cung Tuấn. Dù cho cậu có giải thích bao nhiêu làn rằng họ dùng chung dầu gội sữa tắm, mùi của cả hai giống y hệt nhau, anh vẫn cảm thấy cậu thơm hơn anh nhiều.

Cung Tuấn không chịu cũng phải chịu, bị anh cọ đến phát nóng, hô hấp khó khăn cũng chẳng dám ho he một tiếng. Thói quen luyện 21 ngày là có. Cung Tuấn từ đó mỗi khi ngủ đều sẽ đưa tay sang chờ anh lao vào lòng cậu, vỗ về lưng anh, không thì sẽ bị anh cọ đến bốc hoả rồi cùng nhau đùa giỡn.

Tính ra bây giờ, nhìn vòng tay rộng lớn kia không còn mở rộng chào đón mình nữa, Triết Hạn có hơi mất mát.

"Hạn Hạn, em... em sấy tóc cho anh nhé?" Cung Tuấn bị anh nhìn chòng chọc hơn một phút không chịu nổi, he hé mắt nghiêng người muốn với tới chỗ anh.

Ai ngờ cún con lại bị đuổi. Trương Triết Hạn lấy khăn lau qua loa mấy cái rồi trèo lên giường.

"Đi ngủ!"

Trương Triết Hạn đúng như dự đoán của cậu, rất cảnh giác. Bình thường anh tắm xong thì chỉ mặc độc một chiếc quần đùi rộng, thân trên để trần bôi kem dưỡng da, đắp mặt nạ, kem trị thâm mắt... ít cũng phải một tiếng. Nhưng hôm nay anh tắm xong không những không chăm sóc da, mà còn mặc đầy đủ quần áo luôn!

Cung Tuấn chừa cho anh chỗ ở bên trong, Triết Hạn cảm thấy chỗ yêu thích của mình bây giờ trước mặt người ta yếu thế quá, đêm còn dễ bị đè, lập tức đổi ý. Anh đá Cung Tuấn lăn vào trong, bản thân mình thì nằm bên ngoài.

Chẳng sao, anh nằm đâu em cũng chiều được.

Nói là nhà của anh, Triết Hạn lại chẳng ở được bao nhiêu ngày. Nhập đoàn lần nào cũng phải ba bốn tháng, đóng máy xong cũng vội vã nhập đoàn khác. Có thời gian rảnh nhất là khi đóng phim cùng Cung Tuấn, đóng máy xong còn rủ nhau đi du lịch mấy lần. Cũng từ khi đó, hợp đồng ghép đôi của họ được soạn thảo. Bọn họ phải yêu đương vừa kín vừa hở, Trương Triết Hạn lại hơi lười đi lại, cảm thấy việc ở bên Cung Tuấn không tồi, nảy ra sáng kiến ở chung nhà luôn.

Lúc đầu Cung Tuấn không đồng ý. Cái người này, đàn ông con trai hai mươi bảy cái xuân rồi vẫn như trai mới lớn. Cậu nói trước khi kết hôn thì không nên sống chung, lỡ như...

Trương Triết Hạn nhớ lúc ấy mình còn cười gập cả bụng trêu: Lỡ như anh có bầu, cũng không bắt em chịu trách nhiệm. Hại Cung Tuấn ngại ngùng suốt cả một tuần, cứ nhắc đến chuyện sống chung là như con cún bị giẫm phải đuôi, nhảy đến cao chót vót.

Lúc đó là trêu đùa cậu, nhưng sự thật cũng chẳng khác mấy. Nếu như thanh danh của Trương Triết Hạn anh có bị ảnh hưởng, cũng không trách Cung Tuấn, lại càng không để cậu chịu trách nhiệm. Còn chưa kể, anh là ai cơ chứ, sao có thể có ngày rớt đài.

Chỉ là cuộc sống không giống cuộc đời, cái gì nói đến là đến.

"Hạn Hạn, anh ngủ chưa?" Đang chìm trong suy nghĩ, Cung Tuấn bên cạnh xoay đầu sang, gọi khẽ một tiếng.

Trong đêm vắng, chỉ có tiếng gió thổi cành cây xào xạc, vài nhánh lá rơi vào khung của kính mà tạo tiếng vang nhỏ. Âm giọng của Cung Tuấn trầm thấp, bây giờ thổi vào tai anh cứ thấy ngứa ngáy khó chịu.

"Hạn Hạn, em có chuyện này muốn nói với anh." Cung Tuấn biết anh chưa ngủ, chỉ là anh không muốn nói chuyện với cậu, thế nên cũng chỉ có thể tự mình diễn vai độc thoại, tỉ tê tâm sự như thói quen khó bỏ.

Chất giọng cậu vang lên trong đêm, chỉ cảm thấy bản thân mình thật trẻ con, rõ ràng là ở bên cạnh người mình yêu thích như thế, lại chỉ dám trốn trong chăn lầm rầm bày tỏ. Mà cậu không biết được rằng, cái người ở bên cạnh, vì được nghe giọng cậu ngọt ngào đến thế, nam tính đến thế, lồng ngực đã đập vang từng hồi từ bao giờ.

"Lần đầu tiên gặp anh, em đã nghĩ anh thật đẹp, thật tốt. Sau này cũng vậy, Hạn Hạn lúc nào cũng như toả sáng ấy."

Trương Triết Hạn nhắm chặt mắt, sợ mình mở ra sẽ không kìm được mà rúc vào lòng, ôm lấy cậu ấy.

"Em là người nóng vội, chuyện gì cũng phải làm cho thật nhanh, thật quyết liệt. Chỉ riêng chuyện với anh thì không như vậy. Anh đến bên cạnh em lúc em chưa có gì trong tay, lại đem đến bản hợp đồng đó. Đối với em, nó như là cứu rỗi vậy."

Trương Triết Hạn thấy lồng ngực bị đè đến đau nhức, anh không thể nào thở nổi, chỉ biết vùng vẫy giữa không gian câm lặng và đen ngòm.

"Anh huỷ đi, em cũng tiếc. Nhưng nếu huỷ nó đi để chờ đón một thứ gì đó mới hơn trong quan hệ giữa chúng ta, thì em nguyện ý. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn không còn là bạn diễn. Em đồng ý."

Câu cuối Cung Tuấn còn định nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ có tiếng thở dài. Trương Triết Hạn biết cậu nghĩ thông suốt rồi. Cậu vốn thông minh hơn tất cả người người đánh giá. Thứ trói buộc và vây hãm mình suốt ba năm qua, bản hợp đồng chết tiệt đó, Cung Tuấn đã hiểu rõ nó từ lâu rồi. Nhưng cậu không vùng vẫy không phá bỏ, có lẽ chỉ là vì tình cảm của cậu dành cho Trương Triết Hạn ngày đó.

Anh biết mà, Cung Tuấn đã muốn phá bỏ nó từ lâu rồi. Chỉ là cậu đã khôn ngoan mà chờ đợi kẻ gậy oong đập lưng ông, tự mua dây buộc mình rồi lại đau đớn cắt xé nó đi.

Cung Tuấn thắng, Trương Triết Hạn cũng muốn như vậy.

Chỉ là... sao anh lại đau đớn quá. Cứ như xé hết tim gan của anh ra vậy.

"Ngủ đi, Hạn Hạn." Cung Tuấn nương nhờ ánh trăng bên ngoài, ghé vào trán anh hôn một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Trương Triết Hạn biết mình nên tránh né nó, bản thân anh lại không đủ kiên cường. Anh vẫn tham vọng, vẫn khao khát, vãn cầu xin chút ngọt ngào đầm ấm từ phía con cún nhỏ anh từng nuôi.

Là anh vứt bỏ cậu. Nhưng cậu cũng đã vứt bỏ anh.

Chỉ là...

Xin em, đừng tốt bụng như thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com