Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Âm u

Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn tỉnh dậy đã không thấy Cung Tuấn đâu. Chỉ còn một mình anh đang co quắp người nằm bên phần giường của cậu ấy, ôm lấy chiếc gối ướp hương thơm thuộc về người.

"Cung Tuấn đi từ ba giờ sáng, bảo mẹ đừng đánh thức con dậy. Thằng nhỏ này, trước khi đi còn dặn mẹ mang đồ nấu sẵn ra hâm nóng lên ăn, món nào cũng là nấu cho con cả." Mẹ Trương vừa đặt đồ ăn lên bàn vừa lầm rầm khen Cung Tuấn.

Tiểu Vũ đến đón anh, vừa vào cửa đã nghe câu chuyện cổ tích thời hiện đại của hoàng tử Cung Tuấn trong mắt mẹ Trương, cực kì biết điều tâng Cung Tuấn lên tận trời. Trương Triết Hạn huých cùi trỏ nhắc nhở gã, mới kịp thời chặn được cái loa phường kia lại.

"Cung Tuấn đến đây thật á?" Tiểu Vũ ghé tai hỏi Triết Hạn, thì thầm nhỏ đến mức muỗi kêu.

"Vừa đi rồi."

"Đêm qua... cậu ta ngủ với mày á?" Tiểu Vũ trợn mắt lên.

"Ừm."

Tiểu Vũ suýt nữa mừng đến mức đời nở hoa. Chuyện vợ chồng cãi nhau không phải đều như thế sao. Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà, chỉ cần ở trên giường được thì không có chuyện gì không thể phá giải.

Bây giờ tốt rồi, xem ra bọn họ không cần bán công ty để trả nợ nữa.

"Nghĩ cái gì thế? Gom được bao nhiêu rồi?" Trương Triết Hạn tay múc cháo, tay gõ đầu Tiểu Vũ.

"Vẫn phải gom à?" Tiểu Vũ trề dài môi, ỉu xìu khiến cái mặt ngót lại chỉ bằng một nửa vừa nãy.

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn gã, ý biểu thị: "Không thì sao?"

"Nè Triết Hạn..." Anh biết gã định nói gì, nhưng ý đã quyết, không gì có thể xoay chuyển được.

Chuyện đêm qua Triết Hạn không kể với ai, tự bản thân mình đem chôn giấu thật sâu. Ít nhất, may mắn đã nói, Cung Tuấn cũng đã hiểu được. Cậu buông bỏ, mối quan hệ của họ cũng dễ thở hơn. Anh không mang nợ, cậu cũng tự do.

Trương Triết Hạn nhoẻn miệng cười. Tự thấy bản thân thông minh hơn người, cũng thấy lồng ngực đau buốt.

Anh đứng dậy vươn vai mấy cái, tiếp tục lịch trình còn dang dở, dù sao trước khi anh phá sản, cũng nên cho người ta thấy mình tận lực đến thế nào.

Cung Tuấn sau khi rời nhà Triết Hạn thì không liên hệ với anh nữa. Lần nào anh đưa ra chủ ý gì, Cung Tuấn cậu cũng đồng tình thuận theo. Người Tứ Xuyên của cậu là vậy, chiều vợ nghe vợ, điều vợ nói chính là tôn chỉ. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ Triết Hạn đã chán với kiểu này rồi, nên mới không quan tâm đến cậu nữa.

Hoặc như đêm qua cậu nói, kết thúc hợp đồng cũng tốt. Bọn họ không phải bạn diễn cũ, cũng không cần vì công việc mà dính lấy nhau. Cung Tuấn có thể đường đường chính chính cưa cẩm người ta rồi.

Ngày trước Cung Tuấn nhập đoàn ở Bắc Kinh, ông cụ đó rất quý mến cậu, liền gọi cậu sang nhà làm vài chén trà. Ông nói, ở Bắc Kinh thì lời nói của người đàn ông có trọng lượng nhất, họ quyết định và chịu trách nhiệm cho cả gia đình. Người đàn ông ấy không được nhu nhược cũng không được mềm yếu, phải khéo léo uyển chuyển. Ông còn dạy cho cậu nhiều mánh lới trong chuyện gia đình. Cung Tuấn nghe xong cũng vỡ vạc ra kha khá.

Cụ thể như điều cậu sắp làm.

"Anh, anh xem chương trình này thế nào?" Trợ lí đem kịch bản chương trình mới đến tay Cung Tuấn.

Cậu xem rất chăm chú, đọc kĩ từng phần xong thì hỏi: "Có thể mời thêm một người không?"

"Muốn mời thầy Trương nhà anh chứ gì? Đã mời qua rồi, người ta còn bận rộn vào đoàn, không muốn tham gia." Trợ lí biết chuyện huỷ hợp đồng của hai người, cũng biết ông chủ của cô thế mà chẳng coi cái chuyện đó ra gì.

Phía nào chụp bìa đôi cũng đồng ý, nhãn hàng muốn tuyên đôi cũng chẳng bàn đến giá cả, lập tức gật đầu. Cung Tuấn so với hồi mới sao tác couple trông còn điên cuồng nhiệt huyết hơn nhiều.

Không lẽ như mấy cụ hay nói: Tiểu biệt thắng tân hôn?

"Boss, bên phía thầy Trương... Hình như sắp có bão." Trợ lý cũng chỉ là nghe lời đồn này từ phía tin báo lá cải. Vốn dĩ cô cũng chẳng tin mấy, nhưng dạo này có một người đưa tin dự báo rất chuẩn, hơn nữa đã chuẩn 9/10 lần rồi. Nếu lần này Trương Triết Hạn là thật, vậy là trúng phóc tuyệt đối.

"Hử?" Cung Tuấn cũng chẳng hứng nghe chuyện tầm phào, nhắc đến cái tên ba chữ quen thuộc, cậu lại không giấu nổi tò mò, vểnh tai cún lên nghe.

"Em nghe nói sắp có một cuộc điều tra thanh lọc. Là nhắm đến tầng trên... thầy Trương vừa vặn năm nay đóng hết kịch bản, đại ngôn quảng cáo trang bìa mới nào cũng không nhận nữa. Các nhãn hàng đã kí trùng hợp cũng... đến hết tháng 7...."

Trợ lý vừa nói đến đây, đầu mày Cung Tuấn nheo đến dính sát sít vào nhau.

"Cái sự kiện live hôm 12, báo phía bên kia kể cả trói lại cũng phải mang boss nhà họ đến." Cung Tuấn mở weibo tìm tên của blogger kia, nhẹ nhàng thăm hỏi nhà hắn, đọc hết bình luận cùng thông tin cá nhân của người kia.

Trương Triết Hạn bên này quay show đến là tận lực. Ngày trước anh chỉ đóng phim và đóng phim, show thực tế ít khi đi, cảm thấy trò chuyện với fan của mình trên live cũng rất đủ rồi. Thời gian đi show chi bằng đi đánh bóng, đạp xe, thăm thú bên ngoài chẳng phải tốt hơn à. Sau này hợp tác với Cung Tuấn, anh cảm thấy người này rất đẹp trai rất sáng sân khấu, ăn nói tuy hơi ngốc nghếch nhưng lại khiến khán giả cười giòn. Đây chính là bản thân sinh ra đã dành cho chương trình thực tế. Anh nói với đạo diễn sản xuất, xin dẫn cậu tham gia vài lần, sau quen dần, Cung Tuấn cũng có thể tự mình làm tốt, ngược lại anh mang ơn người ta, bây giờ phải trả xong mới có thể rút lui.

Chương trình lần này không quá khó, cũng có dùng não và vận động thân thể. Trương Triết Hạn tham gia được nửa ngày thì bị nắng hun cho cháy xém cả người. Trần đời Triết Hạn sợ nhất là nóng, cả cơ thể anh thoát nước quá nhanh lại không có thời gian hồi phục, chạy được gần đến đích cuối thì hụt hơi ngã quỵ.

Vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn cả người ướt sũng, mặt mũi tái nhợt nằm giữa trời nắng chói chang, cả ê-kíp gần như hoá đá tại chỗ. Có trợ lí đoàn nhanh nhẹn gọi ngay một xe cấp cứu đến, vội vàng dìu Trương Triết Hạn vào trong chỗ mát nghỉ ngơi.

Ngay ngày hôm đó, trên khắp các trang báo mạng đều là cũng giật tít về độ màu mè của Trương Triết Hạn. Nói anh làm bộ làm tịch để lấy sự thương cảm của fan, nói anh hoá ra là bông hoa trong nhà kính, hình tượng mãnh nam trước đây đều sụp đổ hết rồi. Nhiều lời mắng chửi còn khó nghe hơn nữa nổ ra, tràn tới tấp vào những trang báo. Fan bảo vệ anh khổ sở đến tận tối mịt.

Lòng vòng hết một ngày, chiến trường vẫn không chịu nguội đi, Trương Triết Hạn bên này mê man được đưa vào bệnh viện truyền nước.

Lúc mơ màng chưa rõ, hình như Triết Hạn có nhìn thấy ai đó quen lắm. Người nọ nắm tay anh, gọi tên anh, thay túi nước biển cho anh rồi lại xoa nhẹ những lọn tóc trên trán, khẽ chạm thứ gì đó mềm mại lên đó rồi rời đi ngay. Triết Hạn cảm thấy trong khoảnh khắc ấy, anh thật sự cảm nhận được ấm áp cùng an tâm, cứ như được trở về nhà rồi, mê man ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy, anh vội vàng mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện cái bóng quen thuộc thấy hoá ra lại là Tiểu Vũ.

Gã bạn thân vừa thấy anh mở mắt, sốt sắng hỏi anh có đau ở đâu không, có chóng mặt nữa không, muốn ăn chút canh không?

Trương Triết Hạn thấy phiền đều lắc đầu gạt đi. Không nghĩ hôm nay Tiểu Vũ lại lớn mật hơn mọi ngày, đè Triết Hạn nằm dựa lưng vào gối, nhét nguyên một hộp canh gà giữ nhiệt còn âm ấm bắt anh uống cho bằng hết.

"Dì Trương cho người mang tới. Uống hết xong còn phải chụp ảnh báo cáo. Ăn canh hay ăn chửi, tự mày quyết định đi."

Trương Triết Hạn sợ mẹ lo, cũng sợ cả bài văn tế dài mười trang giấy của mẹ, vội vàng uống sạch hết canh gà trong nồi. Có lẽ do bị ốm, vị giác cũng nhạt đi, anh cảm thấy canh gà hôm nay mẹ nấu không đượm hương thuốc bắc như mọi hôm, thanh nhẹ mùi của nước dừa.

"Uống nước dừa tốt cho da lắm nha, Hạn Hạn."

Trong đầu anh bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh của ai đó, vừa bê trái dừa mới mở còn nguyên nắp chạy tới xe của anh, nhét vào trong tay chờ anh uống hết mới chịu đi về.

Nghĩ đến chuyện tối qua, Trương Triết Hạn lắc đầu.

Có lẽ không...

Triết Hạn uống hết, Tiểu Vũ đúng như lời hứa chụp ảnh lại đáy bình giữ nhiệt, gửi cho một số điện thoại. Bên kia nhận ảnh xong lập tức chuyển hồng bao. Còn không quên nhắn: "Cảm ơn anh Tiểu Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com