Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Series oder: Cún con trà xanh

Nắng lan qua rèm đến tận giường, Trương Triết Hạn vẫn lười biếng không chịu ngồi dậy. Căn phòng đã sáng lên nhưng không gian yên tịnh, cửa nhà gọn gàng sau bữa tối hôm trước. Không có lý do gì để dậy sớm cả.

Chuông báo thức từ đâu bỗng kêu inh ỏi.

Triết Hạn với tay tắt đồng hồ, đầu óc mơ màng. Tiếng chuông tiếp tục ầm ĩ như trêu ngươi làm anh nhăn nhó mở mắt nhưng rồi đôi mày ngay lập tức dịu lại: Cung Tuấn nằm kế bên anh, hàng mi tĩnh lặng.

Phải rồi, Cung Tuấn dọn vào ngay khi đến Bắc Kinh. Từ hôm qua hai người đã bên nhau. Vẫn là mái tóc cắt gọn ấy, sống mũi cao nổi bật dẫn thẳng xuống đôi môi mỏng mảnh quyết liệt. Má Trương Triết Hạn bất giác nóng ran.

Tiếng chuông báo thức tua lại điệu nhạc cơ học chán ngắt. Trương Triết Hạn bối rối đưa mắt tìm. Là điện thoại của Cung Tuấn, ở đâu nhỉ?- Ca ca! Bên này, anh tắt đi!

Hóa ra Cung Tuấn đã thức từ lâu, nói đúng hơn là cậu không ngủ được. Cả đêm, Cung Tuấn lặng lẽ nhìn yêu dấu của mình. Ký ức chất chứa dồn về, những bứt rứt trong tháng ngày xa cách tràn lên đan rối vào nhau làm Cung Tuấn không yên lòng. Trời chuyển sáng cậu mới dám chắc đúng là hai người đã ở bên nhau.

Trương Triết Hạn nghe câu nói ngắn gọn đó mà bật cười. Giọng trầm thấp của Cung Tuấn khi ở trên giường luôn dễ thương như đứa trẻ đang làm nũng. Anh nhỏm dậy với qua người Cung Tuấn lấy điện thoại tắt chuông đi, bị cậu đặt hờ tay lên dải eo thon lè nhè: Nặng quá anh ơi, muốn em bị ngạt chết sao!

Trương Triết Hạn chưa kịp tránh sang đã bị Cung Tuấn ôm lấy.- Nằm xuống cũng phải có tư thế chứ. Đừng tạo áp lực cho em mà, em đang mệt lắm í!

Trương Triết Hạn ngước lên vừa đúng lúc Cung Tuấn mở mắt - ánh nhìn đầy trìu mến, bao nhiêu tình cảm phải dằn lại thời gian qua dường như gom trọn vào đó.

Cung Tuấn thấy nhẹ nhõm như đang giữa một cánh đồng xanh. Đúng là Trương Triết Hạn, cậu đang ôm trong vòng tay đây! Khuôn cằm vuông vức ngước lên, vùng xương vai khoẻ mạnh phô bày không giấu diếm. Tay Cung Tuấn cảm nhận rõ nền da mềm đặc như mật. Một làn vị ấm nồng từ cơ thể Trương Triết Hạn kín đáo len lỏi vào thần trí cậu. Đối mắt với Cung Tuấn quá lâu, Trương Triết Hạn đâm ra luống cuống. Anh lắp bắp:

- Anh... anh xin lỗi...

Cả cơ thể đang nằm trọn giữa vòng tay chặt cứng bất giác cựa quậy. Gã đàn ông trong Cung Tuấn không thể bình tâm nữa, ngồi dậy ấn Trương Triết Hạn xuống rồi đè lên.

- Tà cưa ~ Mình là người lớn rồi, không phải xin lỗi suông mà được đâu. Anh đền bù cho em đi ~

Trương Triết Hạn giật mình vì tình thế thay đổi đột ngột, chưa kịp chống đỡ đã thấy Cung Tuấn cởi bộ đồ ngủ. Mặc kệ thân áo lòa xòa trên người, Cung Tuấn mạnh bạo lột áo phông của Trương Triết Hạn, cúi xuống hôn vào vùng yết hầu. Trương Triết Hạn lấy sức đẩy ra thì đã bị khóa chặt hai tay xuống giường, không sao né tránh. Anh khó nhọc chuồi khỏi nệm, ngắc ngứ nói: Mới sáng sớm... Để anh làm cái gì cho em ăn...

Cung Tuấn dang tay nằm ngửa, phụng phịu: Oài, không làm tới cũng được, chẳng lẽ một cái hôn buổi sáng cũng không có...

Trương Triết Hạn dừng bước ngoái nhìn. Anh thừa biết nếu trở về giường chuyện sẽ thành ra thế nào, nhưng cũng không thể làm ngơ trước giọng điệu nhũng nhẵng kia. Cung Tuấn không nhìn anh, tay chân quơ quào chán nản, môi dưới dẩu ra hết sức tủi thân, lẩm bẩm tự nói nhưng đủ to để anh nghe thấy:

- Xin chơm chơm một cái cũng không cho...

Trương Triết Hạn đầu hàng, tự dối bản thân rằng Cung Tuấn đã bay cả chuyến dài mệt mỏi, vả lại còn cả tuần bên nhau, chắc không đến nỗi vội vàng thế. Anh cẩn trọng đứng cách một khoảng, cúi xuống nựng má cậu rồi hôn phớt vào cánh môi.

Cung Tuấn đáp lại bằng cách vòng hai tay lên cổ anh. Lực kéo mỗi lúc mỗi mạnh, Trương Triết Hạn không trụ được nữa nên ập thẳng vào lồng ngực mở rộng. Anh rời ra giữa cái hôn, hổn hển: Được rồi... để anh đi nấu ăn.

Cung Tuấn "ừm" trong cổ họng ra vẻ đồng ý nhưng tinh quái áp bức khoang miệng làm Trương Triết Hạn choáng váng. Hông anh bị hai cẳng chân dài ngoẵng kẹp lấy rồi cả người bị lật ngửa. "Làm gì có món nào ngon hơn anh đâu! Tà cưa ~". Mọi vũ khí đã bị Cung Tuấn vô hiệu, mắt Trương Triết Hạn nhoè dần theo nhịp môi ngọt ngào.

Cung Tuấn lần tay khoanh vùng tấm thân săn chắc cậu đang đè sấn. Đối phương không có dấu hiệu đào thoát vì đầu óc còn đang mụ mị. Cậu cố ý thì thầm gọi tên "Triết Hạn" rồi đổi sang những biệt danh chỉ hai người biết với nhau. "Tiểu Hạn Hạn". "Đệ đệ". "Yêu nhi"... Mỗi lời thốt ra như có mê lực dẫn dụ, Trương Triết Hạn mềm nhũn dưới từng vết cắn.

- Bảo bối, anh bình tĩnh, mới là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ phép của em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com