Chương 2
Không gian buổi đêm chỉ có một màu u tối, ánh đèn đường mờ ảo không đủ xua tan đi màn đêm lạnh lẽo này. Cơn gió thoảng của mùa thu lâu lâu lại thổi qua len lỏi vào thịt khiến người người đều khẽ rùng mình. Mayu lại một lần nữa xoa xoa bàn tay mình rồi chạm nhẹ vào chiếc khăn len vẫn còn trên cổ, cô giật mình vội thốt lên
"Ah, quên trả lại rồi"
Jurina đi bên cạnh nghe thấy cô bất ngờ lên tiếng không khỏi ngạc nhiên hỏi
"Có chuyện gì sao?"
"Cái khăn này của mượn của Acchan nhưng...quên trả rồi..."
Jurina quan sát chiếc khăn len nhờ vào ánh đèn mờ ảo kia. Chẳng hiểu sao lại nhếch môi cười rồi nói
"Chị cứ giữ đi...Chiếc khăn này khá hợp với chị"
Mayu có chút ngơ ngơ ngẩn ngẩn khi nghe Jurina nói thế nhưng câu cuối cùng lại khiến cô e thẹn, cảm giác trong cơ thể bỗng chốc nóng bừng lên chỉ có thể nhẹ cúi đầu mà thì thầm
"Cảm ơn"
Cả hai lại dừng cuộc trò chuyện ở đó. Trong màn đêm tĩnh mịch chỉ nghe tiếng bước chân cùng hơi thở nhẹ nhàng. Hai nhân ảnh đi bên cạnh nhau nhưng tựa hồ như có một rào chắn giữa họ. Jurina lâu lâu lại lén nhìn người con gái bên cạnh mình. Con người này hai năm trước vẫn là một cô gái ngây thơ đáng yêu, luôn vui cười và được mệnh danh là cô gái thuần khiết nhất của cả bọn. Thế nhưng giờ đây, trên khuôn mặt kia đã có nét trưởng thành, cũng như những buồn vui hay đau khổ mà bất kỳ ai cũng đã trải qua. Nó khiến cô thấy Mayu chính chắn hơn, biết suy nghĩ hơn và chẳng hiểu sao cô lại thích nét đẹp này của Mayu.
Mayu tuy là không muốn nhớ về nó thế nhưng gặp lại em ấy, đi bên cạnh em ấy thế này khiến cô nhớ về những ngày tháng hạnh phúc khi hai đứa vui vẻ với nhau, từng kỷ niệm về cô bé già dặn trước tuổi khiến cô cảm thấy trong lòng có chút hạnh phúc. Bất giác điều đó lại vô tình thể hiện ra khuôn mặt và phát ra tiếng cười nhẹ. Jurina thoáng ngạc nhiên khi thấy Mayu bật cười
"Có gì vui sao?"
Mayu nghe câu hỏi của Jurina thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút ngây ngô mà hỏi lại
"Không?"
"Chị vừa mới cười một mình"
"Có...có sao?"
Mayu có chút ngượng ngùng giấu mặt mình vào bóng đêm thế nhưng ánh sáng le lói kia đủ để Jurina thấy cô đang đỏ mặt
Jurina không nói gì chỉ mỉm cười rồi lại đi bên cạnh cô
"Ah đến nhà chị rồi"
Mayu bây giờ mới ngẩng lên nhìn vào không gian trước mặt. Cô xoay sang Jurina cố giữ bình tĩnh mỉm cười với Jurina, nói một lời cảm ơn. Cô gái kia cũng nhanh chóng cúi chào rồi xoay lưng đi.
Jurina chậm rãi bước lâu lâu lại xoay lại xem tình hình. Cô khẽ nhíu mày ngạc nhiên khi cô gái nhỏ nhắn kia cứ đứng tìm kiếm thứ gì đó trong túi mình. Jurina lại bước đến nhanh chóng hỏi
"Có chuyện gì nữa sao?"
"Chìa khóa...có lẽ là chị để quên ở trong nhà rồi"
"Bố mẹ chị không có nhà sao?"
"Không. Họ đi Nagoya lúc nãy rồi"
Mayu ủ rủ nói. Jurina cũng chẳng biết hỏi gì nữa. Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói
"Bây giờ cũng đã khuya rồi hay là chị về nhà em nghỉ đỡ một đêm cho đến khi bố mẹ chị về"
Mayu ngước nhìn Jurina với ánh mắt lo ngại. Chuyện này cô chẳng biết làm thế nào. Bây giờ cũng đã khuya không thể làm phiền Yuko hay những người khác nhưng nếu về nhà Jurina...ôi thật chẳng dám nghĩ đến...
"Thôi vậy. Làm phiền em tối nay"
Hai nhân ảnh, hai suy nghĩ...tuy là cùng đi chung một con đường thế nhưng lại tựa hồ xa xôi đến đáng sợ. Rào chắc được lập lên vẫn là rất khó để xóa bỏ
----------
Matsui Jurina mở cửa rồi nhanh chóng nép sang một bên nhường lối đi cho Mayu rồi khóa cửa. Mayu đảo mắt nhìn quanh, chợt mỉm cười nói
"Nơi này vẫn không khác trước nhỉ?"
Mayu ngồi phịch xuống ghế sopha nhàn nhã lấy cuốn tạp chí trên bàn mà đọc. Jurina theo thói quen đều tự mình bê một ly sữa nóng đến đặt trước mặt con người kia. Thói quen này tuy đã hai năm rồi không thực hiện, bây giờ lại khiến cho có chút cảm giác kỳ lạ dâng trào.
Nhớ trước kia Watanabe Mayu mỗi khi rảnh rỗi đều chạy qua nhà Jurina. Cứ thế mặc kệ phản ứng của Jurina thế nào, bận bịu ra sao cô vẫn điềm nhiên bước vào ngồi phịch xuống sopha mắt dán vào tờ báo đặt trên bàn. Jurina kia không thể bất lịch sự khi khách đến mà không mời gì đành lôi sữa từ trong tủ lạnh ra hâm nóng lên đem đến cho kẻ vô tư đó. Jurina không nói gì chi tiếp tục tập trung làm công việc lâu lâu lại ngước lên nhìn con người kia cảm thấy cô nàng này muôn phần kỳ quặc. Tuy rằng mang khuôn mặt đáng yêu thuần khiết nhưng tính cách này lại có phần chẳng giống ai, luôn tự xem trọng bản thân mình mặc kệ người khác nghĩ gì. Đối với cô gái này cô chính là không biết nên làm thế nào.
Mayu nhận được ly sữa liền mỉm cười nói cảm ơn với Jurina. Cô buông tờ báo xuống đảo mắt một vòng quanh nhà, ánh mắt chợt dừng lại nơi bức ảnh nhỏ đặt trên bàn. Cô bước đến cầm nó lên xem rồi giơ lên nhìn Jurina
"Đây là cô gái khiến em từ chối chị?"
Jurina nhìn bức ảnh trên tay Mayu không nói cũng không gật đầu xác nhận. Mayu lại cười rồi nhìn chăm chăm vào cô ấy trong lòng nhanh chóng trào dâng lên cảm giác ghen tỵ khó mà kiềm chế vì thế buộc miệng nói ra những suy nghĩ của mình
"Cô ấy thật sự rất đẹp. Một nét đẹp thuần khiết đáng yêu" - Cô nhìn Jurina cố giữ vẻ mặt bình thản mà tiếp tục - "Nét đẹp này chị còn cảm thấy ghen tỵ huống hồ chi em lại thích đến vậy"
Jurina nghe những lời này cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Cô nhận ra người con gái kia tuy là nở nụ cười nói năng như bình thường nhưng thật ra lại là đang kiềm nén nỗi đau trong lòng. Jurina biết những suy nghĩ của Mayu lúc này nhưng chỉ là không dám nói ra.
"Jurina nè. Hình như sau chuyện đó đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau đúng không nhỉ?"
"Vâng" - Jurina khẽ gật đầu
"Hai năm qua mọi thứ đã thay đổi nhiều. Em dần trưởng thành hơn, suy nghĩ và hành động đều rất chính chắn. Và có lẽ một số chuyện em cũng chẳng thể nhớ được..."
Mayu bước đến ngồi đối diện với Jurina, ánh mắt hướng về phía cô nhìn sâu như muốn đọc được mọi nỗi niềm của Jurina hiện tại. Thế nhưng dù có cố thế nào kết quả vẫn là không thể. Mayu chợt bật cười chua xót nói
"Thời gian thay đổi...cảnh vật thay đổi...con người thay đổi...kể cả em Jurina em cũng đã thay đổi...có lẽ là chỉ có chị...tại sao chứ?"
Jurina bất ngờ khi nhìn thấy một giọt nước nhẹ tuôn từ đôi mắt đang dần đỏ hoe kia, giọng nói cũng bị cảm xúc khiến cho nghẹn lại.
Mayu nhận ra mình đã không kiềm được xúc động vội lau nhanh những giọt nước mắt đang chực tuông rơi rồi nói
"Cứ xem như chị chưa nói gì. Em cũng đừng suy nghĩ gì nhiều" - Rồi cô đảo mắt một vòng quanh căn nhà nhỏ - "Tối nay chị có thể ngủ ở đâu?"
Jurina nãy giờ bị những giọt nước mắt kia làm cho phải suy nghĩ khi nghe câu hỏi của Mayu liền vội giật mình, có chút ngơ ngơ rồi đáp
"Nhà em chỉ có một phòng nên chị cứ ngủ trong đó. Em ngủ ở sopha cũng được"
Mayu nhìn vào căn phòng nhỏ chỉ có duy nhất một chiếc giường đơn. Một người nằm thì khá rộng nhưng nếu như là hai người thì có lẽ chẳng ổn chút nào. Cô gật gật đầu rồi hỏi phòng tắm. Jurina nhiệt tình chỉ dẫn mọi thứ cho cô. Mặc dù rằng trước đây Mayu luôn qua nhà Jurina chơi nhưng chỉ ngồi trên sopha uống sữa đến chán rồi về tuyệt nhiên không động chạm bất kỳ vật gì trong nhà. Có thể nói hôm nay chính là lần đầu tiên cô được khám phá nhà của Jurina.
Jurina sau khi đưa cho Mayu khăn tắm cùng bộ đồ ngủ của mình liền vàotrong phòng thay đồ. Cô khoác lên mình áo phông cùng quần đùi rộng thoải mái.Cô dọn sơ lại căn phòng, trải ga gấp mền một cách cẩn thận, cả những vật dụngkhông cần thiết trên giường cũng bị quăng vào trong góc tủ. Jurina nhìn lại cănphòng của mình cảm thấy vô cùng hài lòng rồi bước ra bên ngoài. Cô ngồi xuốngsopha, ngay vị trí mà Mayu đã ngồi, tựa lưng vào thành ghế rồi ngã đầu ra sau.Tiếng nước chảy nhẹ len lén lọt vào tai cô. Tiếng nước này ngày nào cũng nghenhưng đó là của cô còn bây giờ ngồi bên ngoài lại nghe tiếng nước chảy trongphòng tắm quả nhiên có chút cảm giác gì đó lạ thường. Jurina chợt nhớ đến khuônmặt gượng cười cùng ngại ngùng khi nãy của Mayu, nhớ đến những lời mà Mayu vừanói. Tất cả đều khiến cho mảnh ký ức của hai năm về trước ùa về. Từng chút,từng chút một cách rõ ràng...
p.s: Và thuyền lại chìm :'( :'( :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com