Chương 3
Matsui Jurina 19 tuổi ngây ngô bước chân vào giảng đường Đại Học lớn ở Tokyo. Một cô gái tỉnh lẻ lần đầu tiên chân ướt chân ráo bước vào một nơi đô hội khiến cô không khỏi choáng ngộp bởi vẻ rộng lớn và tấp nập của nó. Jurina không được như mọi cô gái 19 tuổi khác, cô phải một thân một mình tự vận động đi thuê nhà, kiếm việc làm chỉ với số tiền ít ỏi cô dành dụm được. May mắn thay vì đạt được học bổng và được tuyển thẳng nên cô không mất quá nhiều chi phí cho học phí. Ngày đầu tiên đến trường cô không khỏi tò mò về cái thế giới mới lạ này. Bước vào trong khuôn viên rộng hàng ngàn thước cùng những tòa nhà cao lớn được phủ trắng mang lại nét nghiêm trang cùng sự khác biệt so với những ngôi trường ở quê cô. Jurina ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn khắp nơi vẻ mặt không khác gì chú nai con bị lạc mẹ. Cô bây giờ không biết nên đi đâu giữa một khung cảnh rộng lớn và tấp nập người thế này. Jurina đảo mắt nhìn những con người Tokyo với lối thời trang hiện đại đa phong cách. Họ khoác lên mình những bộ váy đầm đáng yêu, nhuộm cho mình những đường tóc sặc sỡ dễ dàng làm nổi bật lên cá tính của mình. Jurina nhìn lại mình cảm thấy khá ngu ngốc khi chọn bộ cánh này nhưng đó không phải là điều mà cô quan tâm ngay lúc này. Ánh mắt cô chợt chăm chú vào một cô bé với khuôn mặt mang nét ngây ngô đáng yêu, mái tóc đen dài với hai chùm nhỏ trên đầu. Bộ đầm trắng tinh khôi góp phần làm tăng thêm nét thuần khiết trên khuôn mặt cô ấy. Trong phút chốc Jurina bị cuốn hút không rời. Cô nhìn chăm chăm vào từng bước đi của cô ấy cho đến khi mất hút sau vách tường lớn kia. Jurina nhanh chóng chạy theo, khuôn mặt trẻ như vậy đoán chắc cũng là năm đầu như cô, đi theo có thể hỏi thăm được nhiều điều. Jurina cứ nhắm hướng đó mà chạy vô tình vì không chú ý mà chạm phải một dáng người khá cao lớn khiến toàn bộ giấy tờ trên tay đều bị bay khắp nơi. Cô vội cúi xuống nói xin lỗi rồi thu gom những tờ giấy ấy. Cô gái kia không nói gì cũng cúi xuống nhặt giúp. Jurina đưa phần giấy cô nhặt được cho cô ấy rồi một lần nữa cúi đầu xin lỗi. Cô gái kia nhìn cô có vẻ khá lúng túng liền hỏi
"Nhìn em khá lạ. Là sinh viên năm đầu sao?"
Jurina nhanh chóng gật đầu.
"Oh. Chị là Shinoda Mariko, hiện đã ra trường rồi nhưng vì muốn học lên nên ở lại đây. Em học ngành gì?"
"Em là Matsui Jurina, chuyên ngành kỹ thuật đồ họa"
"Kỹ thuật đồ họa. Vậy là em chung ngành với một người bạn của chị. Em mới đến trường ngày đầu sao?"
Jurina ngoan ngoãn gật đầu. Mariko nhìn cô bé này cảm thấy khá giống Haruna, tuy rằng không ngốc như cô ấy nhưng cũng cứ ngơ ngơ khi bước vào nơi mới.
"Vậy em đi theo chị. Chị sẽ giới thiệu cô ấy cho em. Học chung ngành ắt hẳn sẽ giúp đỡ được nhiều cho em"
Jurina nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn đi theo sau Mariko. Cô lén nhìn trộm người con gái đi trước mặt mình. Cô ấy cao, dáng người mảnh khảnh. Khuôn mặt khá tròn với mái tóc ngắn ôm sát. Nét mặt vui tươi khiến cô cũng khá yên tâm. Họ bước vào một căn phòng lớn, nơi có vô số bàn ghế được đặt khắp nơi. Jurina lúc nãy vì cứ mải mê suy nghĩ nên không biết mình đi đâu chỉ khi một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai khiên cô giật mình
"Em muốn dùng gì?"
Jurina có chút ngơ ngơ cầm tờ menu mà cô gái phục vụ đưa cho. Cô nhìn một lượt menu không khỏi bất giờ vì giá tiền của các món. Mariko âm thầm quan sát rồi khẽ bật cười vì biểu hiện của Jurina. Cô nói với cô phục vụ
"Cho chị như cũ. Còn cô bé này thì một ly kem. À một lát nữa bạn chị sẽ đến nên em cứ chuẩn bị sẵn đi nhé"
"Toàn bộ"
"Đúng. Toàn bộ"
Cô phục vụ cúi chào rồi bước vào trong. Jurina lúc này mới dám lên tiếng
"Em cảm ơn"
"Cảm ơn gì chứ. Xem như là chào mừng em đến trường. Lát nữa gặp bạn chị sẽ giới thiệu em với họ"
Jurina mỉm cười rồi nhìn khung cảnh xung quanh. Quán cà phê rộng lớn thế này cô chưa từng nhìn thấy huống hồ chi là bước vào. Khung cảnh quả nhiên khiến cô không thể rời mắt. Cả bản nhạc du dương đang vang lên kia cũng khiến cô nhanh chóng chìm đắm vào nó.
Một tiếng nói cười giòn giã vang lên từ phía xa nhanh chóng thu hút ánh mắt Jurina. Một nhóm khoảng 6 7 người đang chậm rãi bước vào. Họ ăn mặc nhìn rất sang trọng và sành điệu. Ánh mắt Jurina chợt dừng lại nơi bóng áo trắng kia. Chiếc áo đó quả thật rất quen, cô cố gắng quan sát khuôn mặt của chủ nhân chiếc áo không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra là cô gái khi nãy. Nhóm người đó hướng đến bàn cô đang ngồi mà bước. Mariko vừa nhìn thấy đã giơ tay vẫy vẫy vẻ mặt háo hức thấy rõ. Jurina không đoán trước được việc này, mắt cứ dán vào cô gái áo trắng kia cho đến khi nhóm người đó đã đứng trước mặt.
Oshima Yuko nhìn thấy một cô bé lạ mặt ngồi với Mariko liền hào hứng hỏi
"Ai vậy?"
"Matsui Jurina. Năm nhất. Mayuyu, đàn em của em đấy"
"Đàn em?" - Cô gái áo trắng kia hai mắt to tròn nhìn cô ngạc nhiên. Jurina không hiểu vì vấn đề gì mà cô ấy ngạc nhiên đến thế
"Em ấy trông rất trưởng thành. Khác hẳn với cô bé nhóc con như em nên mới ngạc nhiên chứ gì" - Minami đứng bên cạnh chọt chọt trêu chọc khiến Watanabe Mayu thoáng ngượng. Cô nhanh chóng đưa tay ra bắt tay với Jurina không quên tự giới thiệu
"Chị là Watanabe Mayu. Em có thể gọi là Mayuyu cũng được. Năm tư. Khoa Đồ Họa"
"Em là Matsui Jurina. Năm nhất. Khoa Đồ Họa"
"Em học chuyên ngành gì?"
"Kỹ thuật đồ họa"
"Kỹ thuật đồ họa sao? Chị chuyên bên ngành hội họa đương đại. Nhưng không sao chị cũng biết một chút về nó. Có gì không hiểu em cứ hỏi chị"
"Em cảm ơn"
Jurina không ngờ rằng cô gái này lại lớn tuổi hơn cô, còn lớn hơn đến tận 3 tuổi mà khuôn mặt lại trẻ hơn cô rất nhiều. Nhìn lại mọi người xung quanh ai cũng trẻ đẹp, nhìn lại chính mình. Cô chỉ biết thở dài
Những tháng đầu tiên của năm học diễn ra khá suôn sẻ. Cô được Mayu giúp đỡ rất nhiều. Tuy rằng không cùng lớp cùng khoa nhưng cô ấy luôn giúp cô mỗi khi cô cần.
Nhà cũng đã thuê được, việc làm thì cũng đã kiếm được nên cuộc sống không quá khó khăn. Cô may mắn được nhận vào làm việc tại một cửa hàng tiện lợi khá lớn gần nhà. Công việc bắt đầu sau giờ tan học và kết thúc lúc 11 giờ khuya. Tuy giờ đó khá trễ nhưng đối với một cô gái mạnh mẽ như cô thì nó chẳng là gì cả. Tuy nhiên việc đi làm thêm cô không hề nói cho bất kỳ ai trong nhóm kể cả Mayu vì thế mỗi khi họ rủ rê đi chơi cô đều tìm lý do từ chối.
Jurina xoay xoay cổ mình, các khớp cổ kêu lên tiếng răng rắc đến khó chịu. Jurina hôm nay được nghỉ học nhưng lại phải ở nhà vẽ bản thảo từ sáng cho đến chiều, chưa kể đến nhiều phần cô không thể tưởng tượng ra để vẽ được đành bỏ sang một bên. Nhìn tổng quan còn khá nhiều thứ mà cô phải vẽ. Thế nhưng ngày kia lại phải nộp bài, Jurina có chút rầu rĩ trong lòng.
Cánh cửa kính mở ra. Jurina theo thói quen cúi chào khách hàng vừa đến
"Chào mừng quý khách!"
"Oh...Jurina. Em làm thêm ở đây sao?"
Tiếng nói khá quen thuộc đập vào tai cô khiến cô không khỏi ngạc nhiên vội ngẩng đầu lên, chỉ có thể thốt lên
"Mayu-san"
Watanabe Mayu mỉm cười ngạc nhiên
"Chị không nghĩ là em làm thêm ở đây"
"À. Vì em cần phải kiếm thêm chi phí để đóng học phí. Chị mua gì sao?"
"Chị muốn mua một số màu và cọ vẽ. Mấy cửa hàng kia đều hết sạch loại chị cần. Hy vọng là ở đây vẫn còn"
Mayu nói rồi bước vào quầy lấy ra một số màu nước cùng cọ vẽ. Cô đặt lên bàn tính rồi lại đảo mắt về phía quầy thức ăn, nhanh chóng chạy đến lấy một số thứ. Jurina để ý những món cô chọn đều là thức ăn nhanh hay bánh kẹo. Còn là rất nhiều nữa
"Mayu-san. Chị thích ăn thức ăn nhanh sao?" - Jurina hỏi khi Mayu quay lại với đống thức ăn trên tay
"Chị không thích lắm những thứ này chỉ là phòng hờ lúc mẹ chị không có nhà. Chị không biết và cũng ghét nấu ăn"
"Của chị hết tổng cộng 5649 yên"
Mayu lấy tiền từ trong ví ra đưa cho Jurina. Rồi chợt nhớ đến gì đó liền hỏi
"Hôm nay em có bài tập đúng không? Thế nào rồi, xong rồi chứ?"
Jurina chán nản lắc đầu ủ rũ đáp
"Em làm từ sáng đến giờ nhưng vẫn chưa xong. Xem đi xem lại vẫn chẳng đâu vào đâu"
"Vậy tại sao không gọi cho chị. À hay là ngày mai chị được nghỉ cả ngày. Em có tiết chứ?"
"Em có một tiết hội họa đương đại"
"Vậy mai em học xong đem bài qua nhà chị giúp em làm. Còn đây là..." - Mayu cầm lấy cây viết và mảnh giấy note ghi ghi gì đó rồi đưa cho Jurina - "Địa chỉ nhà chị"
Jurina nhận mảnh giấy, gật đầu cảm ơn. Mayu xách bịch đồ lớn vẫy chào tạm biệt cô rồi ra về
10h45, Jurina sau khi tính toán tiền bạc liền đi quét dọn lần cuối. Cô chợt dừng lại nơi quầy thức ăn, nghĩ đến cảnh Mayu kia ôm đống thức ăn nhanh kia nhăm nhi mà cảm thấy không nỡ liền mua một ít đồ tươi quyết định làm một bữa đàng hoàng. Jurina ra về với nụ cười trên môi. Lâu lắm rồi cô mới lại có cảm giác vui vẻ thế này.
----------
Sáng sớm Jurina đã cất công thức dậy nấu nướng rồi đến trường. Vừa tan tiết đã chạy ào về nhà thu gom mọi thứ.
Cô vừa đi vừa ngó xung quanh tìm kiếm địa chỉ ghi trong mảnh giấy note. Khu này khá xa nhà cô nên là một nơi hoàn toàn khác lạ. Những dãy phố dài với những ngôi nhà rộng lớn nằm san sát nhau. Jurina cố gắng tìm tấm biển đề tên Watanabe nhưng vẫn không thấy. Cô đang ngơ ngẩn tìm kiếm chợt có một cánh tay đặt lên vai khiến cô giật thót người vội quay lại
"Em đi đâu vậy?"
Một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt khả ái mang đầy nét cười nhìn cô. Jurina thoáng thấy khá quen nhưng lại không thể nhớ được đã gặp ở đâu. Từ phía sau người ấy một cái đầu từ từ nhô ra vui vẻ cười với Jurina
"Jurina. Thật không ngờ gặp em ở đây"
Maeda Atsuko hào hứng chạy đến trước mặt cô khiến cô gái kia khẽ ho nhẹ, thế nhưng Atsuko vô tư mặc kệ
"Em đến nhà Mayuyu sao?"
"Sao chị biết?"
"Em chắc chắn đến nhờ Mayuyu giúp làm bài tập" - Atsuko nhìn những thứ lỉnh kỉnh trên tay Jurina liền đoán được - "Vẫn chưa tìm ra sao?"
Jurina gật gật đầu
"Được rồi theo chị"
Atsuko cùng cô gái kia đi trước. Jurina theo sau chẳng bao lâu đã đến nhà Mayu. Tiếng chuông vừa reo lên đã nghe tiếng nói vọng ra
"Ra liền"
Cánh cửa bật mở. Haruna hào hứng chào ba người rồi phụ giúp Jurina đem đồ vào. Cô theo mọi người vào trong choáng ngộp với nét đẹp giản dị của căn nhà. Khắp nơi bao phủ chỉ một màu trắng duy nhất. Jurina vừa bước vào nhà đã thấy Mariko ngồi chễm chệ trên sopha, tay bê tách coffe nhàn nhã nhấm nháp, mắt hướng về phía màn hình ti vi mặc kệ hai cô nàng Yuko cùng Minami đang vô tư đùa giỡn bên cạnh. Mayu đang ở trong phòng vừa nhìn thấy Jurina ngay lập tức chạy ra thích thua nói
"Chị đợi em nãy giờ"
Jurina mỉm cười rồi ngồi xuống một chiếc ghế trống. Atsuko cùng cô gái kia cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Jurina bây giờ mới nhận thấy cô gái ấy khá thân thiết với Atsuko nên xoay sang hỏi Haruna
"Cô gái đang ngồi bên cạnh Acchan là ai vậy?"
"À, là Miyazawa Sae. Em không biết sao?"
Jurina nhún vai
"Cô ấy không thường xuyên họp nhóm nên vì thế em chưa có dịp gặp"
"Jurina vào giúp chị một chút được chứ?"
Mayu vẫy vẫy tay gọi Jurina vào bếp. Cô vừa vào đã bị Mayu tròng tạp đề mà cô đang mặc vào cổ rồi còn thích thú nháy mắt nói
"Em giúp chị nhé. Chị không giỏi việc này nhưng lại bị Tomochin ép vào. Bài tập của em chị sẽ xem qua. Thế nên giúp chị nhé"
Nói rồi chạy thẳng một đường khiến Jurina chẳng biết nên làm gì đành phải giúp Tomochin làm bếp
"Con bé đó mỗi lần vào bếp đều tìm cách chạy trốn. Bây giờ xem ra nó đã tìm được người thế mạng"
Tomochin mỉm cười. Jurina cũng cười theo. Cô đối với Tomochin vẫn là chưa thân quen gì nên nói chuyện có phần ngượng ngùng. Thế nhưng dần dần rồi cũng sẽ quen thôi. Jurina tuy không giỏi nấu ăn nhưng việc bếp núc không phải là không biết. Tomochin khá ngạc nhiên với tay nghề của Jurina, miệng không ngừng tấm tắt khen
"Không ngờ em lại biết nấu ăn. Trong nhóm này, chỉ mỗi chị cùng Atsuko biết nấu vài món sơ sơ nhưng có lẽ từ bây giờ không cần phải lo nữa rồi"
Jurina mỉm cười cảm thấy trong lòng có chút hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn cô đều là tự tay nấu tự mình ăn chưa bao giờ làm cho người khác. Thế nên cảm giác này quả thật rất tuyệt vời.
Bàn ăn được dọn ra với nhiều món ăn được trang trí tuyệt vời. Cả bọn bao quanh bàn ăn không khỏi tròn mắt nhìn những thứ trên bàn, ánh mắt không khỏi hâm mộ người vừa nấu ra. Không cần đợi mời đã tự động ngồi vào gắp lấy gấp lịa miệng không ngừng khen ngợi, chẳng mấy chốc chẳng còn gì trên bàn.
Jurina cùng Mayu mặc kệ những con người nằm lăn bò lếch đùa giỡn trên sàn để chú tâm vào bài tập còn dang dở của Jurina. Mayu vừa xem qua đã khen Jurina khéo tay rồi tận tình hướng dẫn và góp ý với cô. Jurina chú ý lắng nghe, lâu lâu lại nói lên ý kiến của mình. Có thể nói là họ khá hợp nhau, toàn vẹn ý tưởng biến bài tập của Jurina thành bài đạt điểm tuyệt đối ở lớp.
----------
Những ngày tháng trôi qua mang lại nhiều kỷ niệm cho Jurina. Cô chơi với nhóm Mariko thời gian dài như vậy ngày càng hiểu nhau hơn, tâm tình tâm ý cũng vì thế mà trọn vẹn. Tuy rằng không nói ra thế nhưng lại luôn thầm hứa trong thâm tâm là giữ tình bạn này mãi mãi.
Ngày Mayu tốt nghiệp ra trường Jurina vì bận làm thêm tăng ca đột xuất nên không thể đến được. Mayu ăn mặc nghiêm chỉnh không kém phần xinh đẹp trong bộ áo tốt nghiệp. Cô nở nụ cười thật tươi hạnh phúc bước lên bục cao nhận bằng. Những người bạn thân đều đến tham dự đông đủ, họ ở dưới nhìn lên đứa em gái bé nhỏ tốt nghiệp trong lòng hạnh phúc vô ngần đến nỗi mọi cảm xúc đều tuôn trào. Họ ôm nhau, chìm ngập trong xúc cảm của niềm vui.
Mayu nhìn ra hướng cổng vẫn không thấy bóng dáng kia, khuôn mặt có chút buồn bã thế nhưng lại không muốn biểu hiện ra mà chỉ chôn giấu trong lòng, mỉm cười khi mọi người rủ rê đi ăn chúc mừng. Họ vào quán ăn quen thuộc, không quên gọi cho Jurina. Mayu tuy không biết rằng Jurina có đến không thế nhưng trong lòng vẫn có chút hy vọng về điều đó.
Matsui Jurina nhận được tin nhắn của Mariko liền cố gắng năn nỉ với ông chủ xin cho cô về sớm. Ông ấy hơi ngập ngừng vì khách khá đông vào cuối tuần thế nhưng vì nghĩ đi nghĩ lại cô đã giúp ông khá nhiều trong thời gian gần đây nên gật đầu đồng ý. Jurina vui mừng cảm ơn rối rít rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Quán ăn đó không xa lắm nên cô quyết định sẽ đi bộ. Khi đi ngang qua cửa hàng hoa nhỏ Jurina ghé vào lựa chọn một bó hoa hướng dương nhỏ với tấm thiệp chúc mừng.
Cô bước vào quán ăn không mấy ngạc nhiên khi nghe tiếng hò hét bên trong. Đám người kia ắt hẳn là đang quậy tưng bừng bên trong. Jurina mở cửa phòng riêng, thấy trước mặt mình một mớ hỗn tạp, những cô nàng kia khuôn mặt đỏ ửng giọng say mèn nhảy nhót tứ tung. May mắn là có Atsuko và Tomochin còn chút tỉnh táo vừa thấy Jurina đến đã kéo vào
"Bọn chị đợi em nãy giờ. Sáng nay vẫn phải làm sao?"
Jurina gật đầu, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tomochin. Cô nhìn vào góc phòng nhanh chóng nhận ra chủ nhân bữa tiệc ngồi vật vờ nơi ấy. Khuôn mặt đỏ ửng lên trông khá đáng yêu. Đôi mắt cô nhắm hờ thế nhưng lại không phải là đang ngủ vì Jurina nhận ra Mayu vẫn có thể đưa ly bia lên tiếp tục uống. Atsuko nhìn khung cảnh xung quanh không khỏi sợ hãi. Đợi cho Jurina ăn uống đầy đủ rồi hối thúc Tomochin đưa bọn họ về. Ba cô gái vất vả lắm mới đưa được đám say bét nhè này lên xe. Tomochin chở Mariko và Haruna, còn Atsuko chở Sae và Minami. Còn Mayu thì giao lại cho Jurina.
Jurina tạm biệt bọn họ rồi cõng con người be bét kia lên lưng thẳng hướng nhà Mayu mà đi. Làn gió khẽ thổi qua mát rượi. Jurina cảm thấy dường như cô nàng này ăn bao nhiêu cũng là không đủ vì thế nên mới ốm tong teo như vậy, con người nhẹ như vậy, cô cõng mà cứ ngỡ không. Mayu trong cơn say không khỏi lảm nhảm, cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác. Jurina nghe thấy chỉ có thể bật cười thích thú. Chợt...
"Ju...rina...Juri...na..."
Jurina không ngờ rằn Mayu lại gọi tên mình trong lúc say. Cô bật cười đáp lại một tiếng. Không hiểu rằng Mayu kia thật sự nghe được hay đang huyền tưởng mà bật cười lớn rồi nói khá to
"Jurina...chị...thích..."
Tim Jurina bỗng nhiên khẽ chệch một nhịp. Bước chân cũng dừng hẳn lại. Cô xoay đầu sang nhìn người con gái đang ngủ say trên lưng mình, đôi môi cắn chặt chỉ có thể buông một câu thầm thì
"Em xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com