Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.1

1. Matsui Jurina đưa mắt quan sát một lượt cảnh vật xung quanh. Nơi xa lạ này cô chưa từng đến cũng không biết nó thế nào. Nhìn vào mảnh giấy nhỏ trên tay cô cố giữ mình bình tĩnh mà bước đi.


"Chị có thể cho em địa chỉ trường Mayuyu được không?"


Yuko thoáng ngạc nhiên nhìn cô nhưng rồi cũng nhanh chóng cầm lấy giấy bút viết ra lời đáp.


Mảnh giấy nhỏ ấy luôn nằm trong túi áo Jurina. Chẳng hiểu sao mỗi lần rảnh đều là tự mình lấy ra ngắm nghía rồi lại chán nản nhìn lịch làm việc. Nó hầu như là kín mít cả tuần dù rằng những việc cô làm đã gần như hoàn thành xong. Jurina cảm thấy có chút gì đó chán nản khi thời gian không cho phép.


"Trưởng phòng à, anh biết rõ là tôi còn con nhỏ. Công việc cũng ngập đầu, gia đình tôi thì đang có chút chuyện bây giờ chuyển tôi đi thì sao được chứ?"


"Koharu-san à chuyện này là ý của Giám đốc tôi cũng có muốn đâu. Tôi biết rõ tình hình của cô như thế nhưng lại không kiếm được ai thay thế cũng đành chịu"


"Nhưng..."


Jurina nghe tiếng cãi vã sau lưng mình vội quay lại xem. Là trưởng phòng Kotabe cùng Koharu. Họ có vẻ gì đó khá nghiêm trọng. Jurina trước giờ tuy rằng không muốn xen vào chuyện người khác nhưng nhìn vẻ mặt đau khổ đến muốn khóc của Koharu-san khiến cô không thể đứng nhìn được


"Có chuyện gì sao ạ?"


"Haizzz...Koharu-san được luân chuyển đến Hiroshima vài tháng nhưng cô ấy còn con nhỏ, gia đình nên không muốn đi"


"Đến Hiroshima?"


Jurina tròn mắt ngạc nhiên. Cô khẽ rút tay vào trong túi áo siết nhẹ mảnh giấy nhỏ mà dõng dạc nói


"Vậy để em đi thay chị ấy"


Cả Kotabe lẫn Koharu đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô chỉ vài giây sau đã nghe được tiếng cảm ơn đến cảm động của người phụ nữ kia.


Và bây giờ Matsui Jurina đã chính thức đến Hiroshima. Cô tìm đường đến khu ký túc xá của công ty, nó không quá xa ga tàu lại gần trường học và chợ thế nên cũng khá thuận tiện. Minegishi là người quản lý ở đây. Cô ấy giới thiệu cho cô toàn bộ ký túc xá và cả những người sống ở đó. Jurina lịch sự đi chào từng người đến khi về tới phòng cũng đã gần 9 giờ tối. Cô nhanh chóng tắm rửa rồi bước ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Chợ đêm ở đây không quá lớn nhưng lại có rất nhiều thức ăn ngon, chưa kể lại còn rẻ vô cùng. Jurina ăn một bụng no căng nhưng vẫn còn mua thêm đem về nhà. Cô thích thú xách bịch thức ăn vào trong cửa hàng tiện lợi để mua một số thứ đồ dùng cá nhân. Jurina đảo một vòng qua khắp các quầy hàng rồi dừng lại nơi quầy quần áo


"Mayuyu-chan chị thích màu gì?"


Tiếng nói lanh lảnh của cô gái cùng cái tên quen thuộc kia vô tình đập vào tai Jurina. Cô đưa mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng bên cạnh với chiếc điện thoại trên tay. Cô nàng vừa vui vẻ nói chuyện vừa lựa những bộ quần áo nằm trong rổ. Jurina vốn dĩ không để ý đến cô ấy thế nhưng cái tên Mayuyu thốt ra từ miệng cô ấy lại khiến cô chú ý, ánh mắt một khắc cũng không rời. Tuy rằng không dám chắc Mayuyu mà cô ấy nói có phải là Mayuyu hay không thế nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô lại lóe lên một tia hy vọng gì đó liền không chút chần chừ mà đi theo cô gái kia ra khỏi cửa hàng. Cô cố giữ khoảng cách với cô ấy một khoảng vừa đủ để quan sát. Đường đi từ cửa hàng về nhà tuy không xa nhưng lại khá tối. Jurina dần phải công nhận cô gái này không phải là một con người mỏng manh yếu đuối như Mayu. Quả thật nếu Mayu sống chung với cô ấy cô phần nào cũng cảm thấy yên tâm.


Jurina đứng trước căn nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn. Mắt chăm chăm nhìn vào trong cảm nhận nhân ảnh nhỏ bé kia. Cô khẽ mỉm cười rồi chậm rãi quay lưng đi về ký túc xá của mình.


--------------


Mayu đang dọn đồ cảm giác được gì đó lạ lạ tựa hồ như ai đó đang quan sát mình dù rằng trong nhà bây giờ chỉ có mỗi cô cùng Yui, thế nhưng Yui lại đang chăm chú vào quyển tạp chí mới mua một cách say mê. Cô đảo mắt một vòng xung quanh nhà vẫn không thấy dấu hiệu nào của người lạ liền tự nhủ mình hoang tưởng nhanh chóng gạt bỏ qua.


Yui đọc tờ tạp chí mắt vẫn không ngừng liếc về phía Mayu vẻ dò xét. Cô đối với Mayu xem như là chị em thân thiết. Chuyện Mayu chuyển về đây làm cô không hỏi nguyên nhân chỉ là một hôm vô tình nghe Mayu nói chuyện với ai đó chỉ là không biết rõ kẻ đó là kẻ nào. Mayu lúc trước tuy rằng ánh mắt buồn bã u sầu nhưng qua năm tháng cũng vơi dần đi. Chẳng hiểu sao cả tuần nay từ khi trở về từ Tokyo lại mang vẻ mặt lúc trước, còn hơn nữa như kẻ vô hồn làm gì cũng không chú tâm. Cô vốn là rất muốn hỏi nhưng vì không muốn chạm đến vết thương lòng đành im lặng mà không khỏi lo lắng. Yui nhìn cô gái này cuối cùng chỉ biết lắc đầu thở dài.


--------------


Tiếng chuông bên ngoài vừa vang lên mấy dạo đã nghe một tiếng rầm rõ to vang lên. Yuki Kashiwagi vo vo mái tóc rối của mình mặt nhăn nhó từ từ ngồi dậy. Cô hôm qua vì ôm đồm việc quá nhiều nên đến tận gần sáng mới ngủ. Bây giờ lại không hiểu có kẻ nào đó nhẫn tâm phá rối giấc ngủ của cô còn khiến cô đang mơ giấc mộng đẹp bỗng rơi xuống địa ngục khiến toàn bộ cơ thể đều đau nhức.


"Làm gì mà mới sáng sớm...Mayuyu...Yui. Hai người làm gì mà lại đến đây? Không đến trường sao?"


"Có đến rồi nhưng lại bị ép đến đây để lấy một số vật dụng. Yukirin những khung ảnh chị làm xong rồi chứ?" - Mayu dịu dàng đáp không màng đến vẻ cáu gắt khi nãy cùng cái vẻ hoảng hốt bây giờ. Yukirin ré lên một tiếng hai chân bốn cẳng chạy vào bên trong. Hôm qua tuy rằng thức đến gần sáng thế nhưng vẫn còn một khung ảnh chưa xong dự là sẽ dậy sớm làm tiếp không ngờ rằng trường lại kêu hai người này đến đòi nợ. Quả thật cô rất chi là đau khổ a~~~


Mayu cùng Yui cuối cùng cũng mang được những khung ảnh đến trường. Con đường phía trước tuy không dài nhưng lại bị chậm trễ vì một kẻ ngốc nào đấy


"Nè Yukirin nếu chị không nhanh lên là chết cả lũ đấy. Hiệu trưởng bắt phải đến trước 10 giờ mà bây giờ đã là 10h02 rồi" - Yui nhăn nhó than vãn thế nhưng Yukirin vẫn mặc kệ mà lếch cái thân xác tả tơi của mình một cách chậm chạp. Mayu nhìn vẻ khó chịu của Yui rồi nhìn lại Yukirin chỉ có thể lắc đầu chịu thua rồi liền bước về phía Yukirin nói


"Chị mệt như vậy thì để số khung ảnh còn lại cho em. Em cầm giúp chị"


"Chị không sao. Ổn thôi..." - Yukirin cố gắng nói dù rằng nhìn vẻ mặt như chỉ muốn ôm gấu ngủ


"Cứ đưa em như thế sẽ tốt hơn."


Mayu cố gắng giằng lấy những khung ảnh đang bị nắm chặt trên tay Yukirin. Bất chợt một cánh tay khác luồn vào trong những khung ảnh mang toàn bộ nó về phía mình. Cả ba cô gái tròn mắt ngạc nhiên nhìn con người vừa mới xuất hiện kia. Nụ cười trên môi khẽ vẽ nhẹ, ánh mắt linh động, khuôn mặt khá đáng yêu nhưng mang nét gì đó mạnh mẽ. Cô gái ấy nếu cắt tóc ngắn ắt hẳn sẽ rất đẹp trai. Yui ngay lập tức bị thu hút đôi mắt một khắc cũng không rời khỏi nhân ảnh ấy


"Em sẽ giúp"


Từng bước chân trải dài của bốn người trên nền đất vàng của con đường làng nhỏ, bóng nắng chiếu rọi những nhân ảnh màu đen mờ nhạt theo hướng mặt trời. Cách ba người phía trước không xa, Watanabe Mayu bước từng bước chậm chạp, cô mặc nhiên không chú ý gì đến xung quanh vì trong tâm trí bây giờ lại đang hình thành những câu hỏi khó có lời giải đáp


Tại sao em ấy lại ở đây? Là tìm mình sao? Không...không thể nào?


Mayu lắc mạnh đầu cố xóa đi cái giả thuyết vừa mới đặt ra


"Mayuyu-chan chị mà không nhanh là chúng ta sẽ bị phạt nặng đấy. Trễ lắm rồi"


Tiếng của Yui vang lên kéo cô về với thực tại. Mayu vội ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt vô tình chạm với đôi mắt tinh anh kia khiến cô có chút xấu hổ vội nhìn đi hướng khác. Cô chính là vì quá bất ngờ với sự xuất hiện của em ấy mà không chuẩn bị tâm lý để bây giờ làm những hành động ngu ngốc này.


Matsui Jurina bước ra khỏi phòng họp. Cô đứng tựa lưng vào cây trụ gần đấy mắt đảo một vòng khắp quang cảnh trong trường. Miền quê này tuy rằng không xa hoa đô hội như Tokyo nhưng cảnh đẹp bình dị và mộc mạc này lại khó mà tìm thấy được ở Tokyo. Chẳng hiểu sao khung cảnh này lại khiến cô nhớ đến quê hương của mình. Có lẽ cũng đã lâu rồi chưa trở về. Không biết chị có trở lại đó tìm cô hay không...


"Ah...đau chết được..." - Yui nhăn nhó xoa xoa đầu khi bị Hiệu trưởng cốc vào đầu mấy cái. Cô cùng Mayu và Yukirin bước ra khỏi phòng thế nhưng vừa nhìn thấy Jurina đã ngay lập tức chạy đến vẻ mặt có chút hớn hở nói – "Thật sự cảm ơn chị rất nhiều!"


"À, không có gì" – Jurina có chút ngượng ngùng cúi đầu chào lại, khi ngẩng lên ánh mắt lại hướng về phía người đang đứng kia. Mayu cũng nhanh chóng nhận ra Jurina đang nhìn mình liền cố giữ vẻ bình tĩnh nói


"Jurina-san chúng ta đến kia nói chuyện nhé"


Jurina chậm rãi gật đầu bước theo Mayu bỏ lại hai cô nàng ngạc nhiên nhìn nhau rồi nhìn bọn họ khuất dần sau bóng cây lớn


Mayu ngồi xuống ghế đá gần đó, cô nhìn lên vẫn thấy Jurina đứng yên một chỗ bèn cười nói


"Em từ khi nào lại tự động cách xa chị như vậy?"


"Em..." – Jurina nghe nói thế có chút lúng túng ngồi xuống.


"Tại sao em lại ở đây? Chuyển công tác sao?"


Jurina ngay lập tức gật đầu cái rụp không ngờ được rằng Mayu lại đoán chuẩn đến như vậy. Cô nhìn vẻ mặt Jurina hiểu được ý nghĩ của em ấy liền cười cười nói


"Công ty em có một chi nhánh ở đây đúng không nên chị đoán sự có mặt của em ở đây cũng là vì bị công ty chuyển đến"


Những lời nói kia dù rằng rất nhẹ nhàng nhưng lại nghe đâu đó có mùi hờn giận. Jurina chính là không thể gào thét to lên rằng "Vì muốn gặp chị mà xin chuyển đến đây" mà chỉ có thể ngậm trong lòng cố mỉm cười


"À em ở đâu?"


"Ký túc xá công ty, nơi ấy không xa đây lắm"


"Ah là cái khu nhà lớn gần đây đúng không? Chị cũng ở gần đó, xem ra khi nào phải mời em về nhà một bữa rồi. Cô bé khi nãy là Yui-chan đang sống cùng chị"


"Vâng, lúc trước chị có kể về cô ấy"


Mayu mỉm cười. Dù rằng bây giờ không biết nên làm thế nào. Nãy giờ tuy rằng là nói chuyện bình thường nhưng trong lòng lại vô cùng hồi hộp khi gặp em ấy nhưng rồi lại có chút bất mãn khi nghe em ấy nói đến đây vì công việc. Tuy rằng là cô với em ấy chẳng là gì, chỉ là cô đơn phương thế nhưng cô vẫn hy vọng một chút gì đó khi em ấy đến đây. Nhưng như thế chẳng phải là hơi quá tham lam sao. Mayu tự cười thầm trong lòng mình ngu ngốc.


Jurina ngồi bên cạnh cũng chẳng nói câu nào nữa. Trong lòng cô bây giờ cũng hồi hộp không kém gì Mayu. Chị ấy vẫn như vậy, lạnh lùng như một tuần trước khiến cô cảm thấy khoảng cách để quay về trước đây càng ngày càng xa


"Xin lỗi nhưng chị phải làm rồi. Có gì chúng ta nói chuyện sau nhé"


Mayu vội đứng bật dậy khi nghe Yui kêu rồi rối rít chạy vào bên trong. Jurina ngồi nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn ấy cố gắng chạy nhanh vào trong không khỏi buồn cười. Cái tướng ấy chục năm vẫn chẳng thay đổi. Nhớ lúc trước nhiều khi cùng nhau đi học trễ mà lật đật chạy đến trường. Vốn dĩ cô có thể đến sớm hơn thế nhưng con người kia lại chính là nguyên nhân gián tiếp khiến cô bị trễ. Cô từ trước đến nay sức khỏe cùng thể lực đều rất tốt không hề thua kém bất kỳ gã con trai nào, các môn thể thao cô thấy hứng thú đều không bỏ qua chính vì thế sức lực ngày càng mạnh. Nhưng trong những cuộc chạy đua với thời gian thế này chính vì không muốn bỏ lại kẻ nào đó mà chạy cứ như đi bộ tự mình chạy sau lưng người ta để rồi nhìn cái dáng vẻ kia không khỏi cảm thấy thú vị. Bây giờ và sau này có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi


-------------------


Mayu cùng Yui về đến nhà cũng là lúc trời sụp tối. Cả hai nằm lăn ra trên ghế sopha một cách mệt mỏi. Cả ngày hôm nay chính là vì bị lão Hiệu trưởng hành khiến cả thở cũng không kịp. Yui chợt ngồi bật dậy hỏi


"Chị muốn ăn gì không chúng ta đi mua"


"Chúng ta sao?" – Mayu khẽ nhăn mặt mệt mỏi rồi phủi tay khước từ - "Em ăn một mình đi chị muốn ngủ"


"Gì chứ? Đi đi mà...em đói lắm rồi. Vả lại bây giờ vẫn còn sớm mà...Mayuyuuuuuuu"


"Không đâu"


Thế nhưng mặc kệ những lời nài nỉ tha thiết của Yui, Mayu vẫn nằm lì một chỗ mắt nhắm chặt mặc kệ cô nàng thế nào. Yui sau một hồi không thành công liền giận dỗi bỏ đi còn không quên cố tình nói lớn


"Em đi ăn đó"


Kẻ kia vẫn không chút động đậy. Cánh cửa đồng thời vang lên một tiếng rầm đáng sợ


Yui có chút bực bội bước ra khỏi nhà không quên rủa thầm kẻ nào đó đang say ngủ. Cô chính vì vậy nên mới chẳng để ý đến xung quanh vô tình chạm vào một ai đó. Tiếng rối rít xin lỗi đồng loạt vang lên


"Xin lỗi"


"Xin lỗi"


Yui ngước lên ngay lập tức nhận ra là người quen liền vui vẻ nói


"Là chị"


Matsui Jurina mỉm cười cúi đầu chào.


"Vâng. Nhưng...Mayu..."


"Mayuyu? Chị ấy đang ngủ trong ấy"


"Ngủ sao?"


"Công việc khá nhiều nên bọn em vừa mới về thôi. Vốn là rủ chị ấy đi ăn cùng nhưng lại không chịu chỉ muốn ngủ nên đành đi một mình. Ah mà chị đã ăn tối chưa? Muốn đi cùng không?"


Jurina vốn dĩ chỉ định đến gặp Mayu nói chuyện một lát rồi về không ngờ lại rơi hoàn cảnh này. Cô liếc nhìn lại đồng hồ dù không quá trễ nhưng ký túc xá 10 giờ là đóng cửa bây giờ là 8 giờ hơn có lẽ nếu nhanh một chút sẽ về kịp. Jurina gật đầu bước theo Yui rẽ vào một quán ăn nhỏ bên đường. Nơi này tuy khá nhỏ nhưng bán nhiều món và có một số món Jurina chưa bao giờ được ăn. Họ không ăn ở đó mà mua về ba phần tất nhiên là cho cả Mayu


To be continued


P/s: Post theo yêu cầu hối thúc của bạn nào đó. Đúng ra là định ém đến tận sau khi fic kia hoàn mới tiếp tục cơ hehe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com