Chương 6
Mayu có chút nũng nịu ôm chặt lấy Yuko cùng Atsuko không muốn rời. Thời gian hai chị ở đây trôi qua khá nhanh khiến cô vẫn còn có chút luyến tiếc. Tuy rằng không phải là không còn gặp nữa thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lúc thế này cô đều chỉ muốn ôm chặt bọn họ cố gắng níu kéo lại một chút gì đó. Oshima Yuko thấy vẻ mặt nhõng nhẽo đến đáng thương của Mayu liền bật cười xoa xoa đầu cô mà dỗ dành
"Hai chị về lại Tokyo chứ có phải là đi luôn đâu. Em bây giờ đã lớn rồi đừng có mà cứ nhõng nhẽo như con nít thế..."
"Cơ mà mỗi lần các chị đến rồi lại đi cứ khiến em có chút lưu luyến không muốn rời..." - Mayu mặt bí xị nhỏ giọng đáp
"Cô yêu chúng tôi lắm à. Nếu yêu đến thế sao không chịu quay về Tokyo?"
"Chuyện này..."
Mayu thoáng ngập ngừng ánh mắt lén liếc nhìn người đang đứng trong góc kia, vô tình nhận thấy ánh mắt kia cũng chăm chăm nhìn mình liền vội dịch chuyển nhanh sang hướng khác vờ như không nhìn thấy gì. Cánh tay cô vừa buông Yuko ra đã bị Yui nắm chặt kéo kéo
"Nếu chị ấy về lại Tokyo thì em sẽ thế nào chứ?"
"Em lên cùng là được. Dù sao em cũng đâu phải người ở nơi này" - Atsuko mỉm cười đáp vô tình như khai mở điều gì đó cho Yui khiến cô nàng vô cùng phấn khởi không giấu được qua từng nét mặt.
Jurina bây giờ mới bước đến gần cúi chào tạm biệt hai chị. Atsuko vỗ vỗ vai cô nói
"Cố gắng nhé!"
Jurina gật đầu. Cả ba đứng nhìn đoàn tàu đang lăn bánh dần ra khỏi sân ga. Yui nãy giờ có vẻ như vẫn chưa quên được điều Atsuko nói cứ liên tục lẩm nhẩm Tokyo Tokyo khiến Mayu phải nhíu mày hỏi
"Em thích Tokyo đến vậy?"
"Tất nhiên rồi. Thành phố lớn như thế em đều là rất muốn đến một lần. Thời gian trước xem trên tivi quả thật rất cuốn hút khiến em nhìn chăm chăm vào không thôi" - Yui lại xoay sang Jurina hỏi - "Chị thích Tokyo chứ?"
Đôi chân khẽ khựng lại. Jurina bất chợt có chút ngẫm nghĩ rồi mỉm cười nhẹ bình thản đáp
"Thích"
"Tại sao?"
"Tại sao? Thích cũng cần lý do?"
"Tất nhiên. Như em nè thích nó vì nó rộng lớn, xinh đẹp còn nhiều thứ để xem nữa"
"Em thật biết đùa" - Mayu cười nhẹ
"Còn chị Mayuyu-san?"
"Chị?... - Mayu khẽ ngẫm nghĩ rồi bất chợt cười một nụ cười buồn - "Có lẽ là...vừa thích vừa ghét..."
Jurina hai mắt chăm chăm nhìn xuống đất. Câu nói kia của Mayu chẳng khác gì mũi dao vô tình tàn nhẫn đâm thẳng vào tim cô. Dù rằng tình cảm bây giờ chỉ là bạn bè chị em thân thiết thế nhưng chẳng hiểu sao lại mang cảm giác khó chịu cùng tội lỗi trong lòng. Mayu yêu Tokyo có lẽ vì những người thân thương của cô ở đó, còn ghét Tokyo có lẽ là vì ở Tokyo vẫn còn sự hiện diện của cô...
"Tại sao lại vừa thích vừa ghét?"
"Cần phải nói rõ ra sao?" - Mayu giả vờ không quan tâm nhíu mày hỏi lại rồi bước nhanh về phía trước không quên nói to với hai kẻ chậm chạp phía sau - "Nếu còn đứng đó nữa chắc hẳn sẽ bị lão già đó mắng đấy. Còn Jurina, em không muốn ngày đầu tiên đến trễ chứ?"
Jurina hoảng hốt nhìn lại đồng hồ. Cô ba chân bốn cẳng chạy nhanh về ký túc xá không quên ngoái đầu lại với Mayu hét lớn
"Lát nữa em nhắn tin cho chị"
Mayu mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt Jurina. Cô từ nãy đã chú ý đến em ấy. Vẻ mặt biểu cảm đau lòng khó chịu ấy không phải là cô không biết chỉ là cô không cố tình nói ra điều ấy, Yui bất ngờ hỏi, cô cũng vô tình mà nói ra suy nghĩ lòng mình. Ngờ đâu lại khiến Jurina suy nghĩ. Mayu thở dài rút điện thoại ra nhắn vài dòng
[Lời khi nãy chỉ là vô tình. Tan làm xong gặp chị được không?]
Jurina đang bận rộn với mớ quần áo của mình nghe thông báo tin nhắn vội cầm lên xem. Lời lẽ bên trong cô đều hiểu chỉ là đọc xong câu cuối khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều.
------------
Yuko cùng Atsuko vừa về đến Tokyo đã bị cảm đám kéo ra quán quen thuộc hỏi thăm tới tấp tất nhiên vấn đề cũng chỉ là xoay quanh hai đứa trẻ nhỏ nhất đám và cũng đang ở cái nơi xa xôi hẻo lánh nhất kia. Mariko kéo tay Atsuko để cô ngồi bên cạnh mình tới tấp hỏi
"Thế nào? Ổn chứ? Ju-chan thích món quà của chị chứ?"
"Ổn rất ổn. Em ấy rất thích còn nói sẽ ôm đi ngủ luôn, đi làm đi ăn đi tắm hay đi chơi đều đem theo"
Cả bọn vang lên tiếng cười khúc khích khiến Mariko có chút xấu hổ đành im lặng. Nyan ngó ngó vào chiếc điện thoại trên bàn của Yuko thấy nó vẫn còn bật sáng lại là một tin nhắn mới đến liền không khỏi tò mò vô tư cầm lấy đọc to
"Yuu-chan, lễ hội rủ mọi người tham gia được không?"
"Lễ hội hè sao? Tháng mấy nhỉ?" - Sae thoáng chút trầm ngâm rồi hỏi mọi người. Takamina không chút thương tiếc đánh nhẹ vào vai
"Chị mơ ngủ à. Là tháng sau đó. Còn khoảng 2 tuần nữa thôi"
"Vậy á? Hình như dạo gần đây chị hơi ngu ngơ với ngày tháng thì phải?"
"Chị lúc nào chẳng ngu ngơ" - Atsuko xì một tiếng mặc kệ vẻ mặt khó chịu của ai kia
"Thế nào muốn đi chứ?" - Yuko đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Không đợi quá lâu để nhận từng cái gật đầu
"Lễ hội ở miền quê sao?" - Mariko có chút lưỡng lự - "Chúng ta chẳng phải đã tham dự lễ hội ở Tokyo nhiều rồi đúng không?" - Bất chợt hỏi lại mọi người
Bao nhiêu cặp mắt khó hiểu đều chăm chú vào cái con người ốm ốm cao cao đầy khó hiểu kia
"Vậy tại sao lại không đi chứ" - Mariko nhăn răng cười nhăn nhở, cả đám đồng loạt bật ngửa lắc đầu chịu thua
"Vậy là đồng ý hết đúng không? Để mình báo cho Mayu" - Yuko hào hứng cầm điện thoại bấm bấm vốn dĩ muốn gọi cho Mayu không ngờ lại bị Takamina chặn lại
"Chúng ta bất ngờ đến không phải thú vị hơn sao? Đem theo vật dụng cần thiết cho lễ hội, giúp tụi nó có một lễ hội đầy ý nghĩa"
Ý kiến của Takamina ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của mọi người. Ai nấy cũng đều háo hức vì lễ hội hè lần này
------------
Jurina sau khi hoàn thành xong công việc ở công ty liền gấp rút thu dọn đồ đạc mà rời khỏi. Cô đi dọc con đường mòn vắng vẻ, bước chân ngày một nhanh hơn, đôi mắt không quên liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Mayu tan trường trễ hơn cô một chút nếu bây giờ đến ắt hẳn là sẽ kịp. Nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ kia cô cảm thấy tâm trạng có chút vui vẻ, trên môi bất giác nở nụ cười có chút ngây ngô. Mấy tuần qua đều là mặt dày qua ăn bám Mayu, còn lôi kéo Yui về phe mình khiến Mayu không khỏi than trời. Đã có một Kashiwagi Yuki rồi bây giờ lại thêm một Matsui Jurina, chẳng lẽ hai người đó muốn hành cô đến chết sao. Nhưng dù vậy Mayu vẫn phải nhẫn nhịn chạy xuống bếp mà chuẩn bị bốn phần thức ăn đơn giản. Mỗi khi nghĩ đến vẻ mặt nhăn nhó cùng đáng yêu kia không khỏi bật cười thích thú
Jurina bước đến cổng đã nhìn thấy đám học sinh kéo nhau ra khỏi trường trên khuôn mặt không giấu được vẻ hạnh phúc. Cô đi ngang qua bọn chúng vô tình nghe được một câu trong cuộc nói chuyện có nhắc đến Mayu liền chợt khựng lại chú ý lắng nghe những lời khác từ xa. Cuối cùng chẳng nghe rõ được gì chỉ loáng thoáng những từ như thích, theo đuổi,...hay gì đó cô không chắc được. Jurina nhún vai chịu thua rồi lại thong thả bước vào dãy phòng giáo viên. Cô tựa lưng vào góc cây to đối diện dãy phòng, miệng khẽ huýt sáo bài hát quen thuộc, mắt chậm rãi quan sát chờ đợi hình bóng kia xuất hiện.
Mayu khẽ chau mày khó chịu. Nam nhân bên cạnh đã không ngừng làm phiền từ khi cô bước vào trường. Hắn ta liên tục mời mọc năn nỉ mặc cho lời từ chối của cô cùng cái lắc đầu đều vô tình mà ngăn lại, đáng tiếc là hắn là kẻ còn dai hơn đĩa ai ai trong trường cũng đều sợ hãi vì hắn, vì thế chẳng dễ gì mà khiến hắn bỏ cuộc. Mayu khó chịu xách túi mở cửa bước ra ngoài, hắn liền chạy theo vẫn nói không ngừng nghỉ
"Watanabe-san, tôi chỉ mời cô đi ăn một bữa đâu cần phải trốn tránh như vậy?"
"Tôi không phải là trốn tránh mà chính là vì tôi đã có hẹn không thể đi cùng anh...Xin lỗi..." - Mayu khó chịu đáp, chân nhanh chóng bước xuống các bậc cấp hy vọng hắn ta chịu bỏ đi, không ngờ rằng tên này quả là mặt dày mười thước dù nói thế nào cũng không chịu nghe còn cố tình nắm lấy tay cô cảm giác bị nắm giật lại kia có chút đau
"Anh làm trò gì vậy?"
Thanh âm quen thuộc bên cạnh chậm rãi vang lên, có chút lãnh khóc cùng vô tình. Cô ngước nhìn người vừa mới xuất hiện, vẻ mặt ấy khó chịu, đôi mắt thoáng hằn lên tia giận dữ nhìn chăm chăm vào gã nam nhân đối diện.
Hắn ta bị một cô gái giữ tay vẻ mặt có chút coi thường liền nhếch môi đáp
"Liên quan gì đến cô. Cô là kẻ nào ngang nhiên đến đây ngăn tôi mời bạn gái tôi đi ăn"
"Bạn gái?" - Đôi mắt lãnh khóc kia thoáng hoang mang xoay về phía Mayu, nhận được cái lắc đầu của cô ấy liền nhếch môi mỉm cười không chút ngại ngần tay giơ lên cao rồi lại hạ xuống một cách mạnh mẽ khiến gã nam nhân kia vì bị bất ngờ mà té ào xuống nền đất khô ráp
"Còn dám nói dối" - Jurina hừ lạnh một tiếng, ngón tay chỉ thẳng vào hắn ta, gằng từng tiếng một
"Anh còn dám đụng đến chị ấy...Đừng trách vì sao tôi vô tình..."
Nói rồi nắm tay Mayu kéo đi thẳng bỏ lại gã kia vì bất ngờ mà vẫn chưa thể đứng dậy được. Yui cùng Yuki đứng ở hành lang quan sát toàn bộ mọi chuyện. Có chút thích thú khi nhìn thấy tên ấy bị đánh như thế. Cả hai hả hê cười vui vẻ. Chợt điện thoại Yuki vang lên, cô mở ra chỉ đọc tin nhắn rồi mỉm cười
"Là người yêu của chị sao?"
"Ừ. Cô ấy nói sẽ đến trước Lễ hội...Aizz...Xem ra Lễ hội năm nay sẽ rất tuyệt đấy..."
------------
Jurina kéo tay Mayu ra khỏi trường dừng lại nơi gốc cây lớn ven đường. Cô chậm chạp buông bàn tay nhỏ nhắn kia ra nhưng lại có chút không nỡ. Mayu rụt tay mình lại, nhanh chóng nói tiếng cảm ơn
"Anh ta thật sự là bạn trai chị sao?" - Jurina nhìn cô vẻ mặt có chút lo lắng.
Mayu nghe lời đó liền bật cười nói ngay
"Bạn trai? Sao có thể chứ? Em nghĩ chị dễ dàng thích loại đàn ông như vậy?"
"Xin lỗi"
Jurina nhận ra quả thật Mayu không phải là người dễ chịu trong chuyện tình cảm. Cô ấy một khi đã chọn ai nhất định sẽ xem xét kỹ, đem người ấy trở thành duy nhất và mãi mãi. Người Mayu chọn nhất định phải thật hoàn mỹ thế nhưng tại sao lại...
"Mayuyu...lúc trước tại sao chị lại chọn em?"
Mayu tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đối diện. Câu hỏi đó lại khiến trong lòng dâng trào những cảm xúc của quá khứ, chỉ là không muốn để lộ ra chỉ có thể cố gắng kiềm nén mà cười cười
"Chẳng phải chúng ta đã quyết định không nhắc đến quá khứ nữa sao? Chị cũng không muốn đau lòng, càng không muốn em vì chuyện này mà bận lòng thêm nữa. Xem như trước kia, lời tỏ tình ấy...không tồn tại...nhé..." - Cô cố gắng nở nụ cười tươi hơn rồi tiếp tục nói - "Chị tin rằng có ngày chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc riêng. Em sẽ tìm được cô ấy, còn chị có lẽ cũng đang có một ai đó chờ đợi. Chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc bên người mình yêu. Nhé"
Jurina nghe từng lời từng chữ buông ra trong lòng không hiểu sao có chút đau nhói đến lạ kỳ nhưng cô lại không muốn phá vỡ cảm xúc hiện tại của Mayu đành mỉm cười mà gật đầu.
Trời chiều dần buông, ánh hoàng hôn đỏ nhạt trải dài khắp con đường mòn quen thuộc. Hai bóng người đi bên cạnh nhau, song song nhau nhưng lại mang hai tâm trạng, hai suy nghĩ khác biệt nhau. Nụ cười trên khuôn mặt đó chỉ là giả vờ để che giấu đi nỗi đau khắc khoải trong trái tim mình...
Mayu cùng Jurina về nhà đã nhìn thấy Yui ngồi đợi trước cửa. Cô nàng mang khuôn mặt chán nản vừa nhìn thấy Mayu đã bừng sáng chạy đến bên cạnh giọng có phần nũng nịu
"Chị về trễ"
"Xin lỗi. Vì ghé cửa hàng mua một ít đồ nên mới trễ như vậy. Jurina tối nay sẽ ăn cùng chúng ta nên chị và em ấy mua khá nhiều thứ. Xem ra bữa tố nay sẽ là một bữa tiệc hoành tráng đấy"
"Thật sao? Em gọi cho Yukirin được chứ?"
"Tất nhiên"
Yui hào hứng rút điện thoại gọi cho Yukirin và tất nhiên chưa đầy năm phút sau cô ấy đã có mặt ở nhà họ. Yukirin là hàng xóm, cô ấy sống một mình trong căn nhà khá lớn tuy vậy lại là một kẻ mù nấu ăn giống Mayu vì thế mà thường xuyên sang nhà cùng Mayu chờ đợi những bữa ăn cho Yui nấu. Mayu nói là mù nhưng ít ra còn biết được vài thứ cơ bản thế nhưng Yukirin thì hoàn toàn chẳng biết gì. Cô ấy thật sự là một tiểu thư chính hiệu.
Yukirin hào hứng ngồi xuống sopha lật lật lại tờ báo đã đọc không biết bao nhiêu lần. Cô cảm thấy khá chán vì chẳng có việc gì làm, nhìn vào bên trong thấy Yui Jurina cùng Mayu đều bận rộn làm việc liền cảm thấy mình như kẻ thừa
"Nè chị giúp gì được không?"
"Chán sao? Hay là chị dọn em giúp em đi nhưng...nhớ cẩn thận đừng làm vỡ cái chén nào đấy"
Yukirin hào hứng đứng dậy bắt tay dọn bàn. Cô nàng cẩn thận bưng bê mọi thứ cố gắng không lặp lại sai lầm trước kia.
Mayu bước đến sopha lấy đồ vô tình nhìn thấy điện thoại Yukirin có cuộc gọi đến liền nhìn vào màn hình. Trên màn hình cuộc gọi, một khuôn mặt khá quen đập vào trong mắt cô. Khuôn mặt này rõ ràng đã nhìn thấy ở đâu đó...chỉ là tạm thời không thể nhớ ra. Mayu đứng suy nghĩ không biết rằng Yukirin đang bước đến, cô ấy thấy điện thoại sáng liền cầm lên nói
"Là Rena-chan. Chị ra ngoài nghe chút nhé"
Yukirin bỏ đi mặc kệ vẻ mặt đang dần biến đổi của Mayu. Cô khẽ chau mày, ánh mắt lo lắng nhìn về phía bóng lưng cao gầy trong trong lòng bắt đầu dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ
"Là cô ấy sao?"
End chap 6
p.s: Hôm nay sinh nhật bạn Ju nên tung cú liên hoàn luôn nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com