Chương 6
Sau khi rời khỏi sân thượng, Watanabe Mayu đi đến khu vực lý tưởng thứ hai của mình chính là sân sau của trường. Nơi này chính vì yên ắng chẳng có mấy ai nên cô rất ưng, chỉ là khi muốn ngắm nhìn bầu trời, nơi này lại không tuyệt vời như ở sân thượng vì thế mà đành xếp nó ở vị trí no.2 vậy.
Mayu đoán nhằm giờ này mọi người ắt hẳn cũng đã vào lớp hết, chung quy là sẽ không còn ai làm phiền cô, không ngờ rằng vừa mới bước đến đã nghe tiếng nói vang lên. Khẽ thở dài, cô xoay người bước đi, không ngờ lại vô tình nghe được
"Jurina..."
Jurina? Là Jurina đang ở đây?
Cô bước đến nơi phát ra tiếng nói, núp mình sau lùm cây lớn đưa mắt quan sát hình ảnh trước mắt. Là Jurina cùng với một cô gái. Cô gái này nhân diện khá quen, có lẽ đã nhìn thấy vài lần. Đáng tiếc rằng chỉ nhìn một phần nhỏ khuôn mặt nên không đoán được là ai. Cô nhìn vẻ mặt Jurina không có chút gì là ngạc nhiên nên đoán chắc em ấy cũng biết rõ cô ta.
Mayu đứng lặng thầm quan sát hy vọng có thể nghe được những điều họ nói, đáng tiếc rằng chưa nghe được gì đã nhìn thấy cảnh tượng không đẹp mắt. Đôi mắt to tròn nay càng mở to hơn khi nhìn thấy đôi môi mềm mại kia bị người khác chiếm đoạt lấy, ngay lúc này đây chân tay chẳng hiểu sai lại chẳng thể nhúc nhích được, cứ đứng im như bị ai đó giữ chặt. Nụ hôn kia kéo dài đến vài giây thế nhưng kẻ kia vẫn không chút phản ứng chối từ. Mayu như kẻ chết lặng chờ đợi cho nụ hôn kết thúc...
---
Vội đẩy Haruka ra, Jurina dùng tay vội quẹt đi hơi ấm vẫn còn trên môi khó chịu nói
"Chị làm gì..."
Câu chữ chưa trọn vẹn đã cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo cùng âm u bao trùm. Cô chưa kịp nhận định ra chuyện gì đã nghe thấy tiếng thét của Haruka vang lên rồi ngã vật xuống nền đất. Đứng cách cô một khoảng ngắn là Watanabe Mayu mang vẻ mặt tức giận đến tột đỉnh tự hồ như một con sư tử có thể giết chết con mồi bất cứ lúc nào.
"Chị..."
"Câm miệng!"
Thanh âm kia vang lên, nhỏ nhưng mang lại uy lực vô cùng lớn khiến kẻ đang đứng cũng phải đứng hình. Không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng đến hồi hộp. Mayu từng bước chậm rãi tiến về phía Haruka nắm lấy cổ áo cô ta kéo sát về phía mình. Khóe miệng khẽ rít lên những thanh âm đáng sợ
"Tôi chẳng phải đã cảnh cáo cô? Còn cố gắng làm liều sao? Ngu ngốc!"
"Tôi...tôi chỉ nói ra tình cảm của mình cho em ấy...như thế cũng là sai?" – Haruka tuy rằng sợ sệt nhưng cũng cố hết sức nói lớn.
Mayu nhíu mày, nộ khí tăng cao cảm giác bao nhiêu xúc cảm dồn nén từ trước đến nay đều muốn được giải tỏa. Hình ảnh mờ nhạt của Haruka nhanh chóng biến thành khuôn mặt đáng kinh tởm kia, khuôn mặt mà từ mấy năm trước cô đã muốn quên đi. Vẻ mặt, nụ cười, lời nói...tất cả đều đồng loạt quay về khiến cho cảm xúc của những năm tháng trước đột ngột dâng trào, cảm giác lúc này chính là muốn giết chết kẻ trước mặt. Mayu bị hình ảnh kia làm mờ mắt, trong vô thức đưa hai tay mình nắm chặt cổ Haruka mà bóp. Từng ngón tay chậm rãi siết lại thu hẹp dần diện tích nắm tay. Khuôn mặt Haruka nhanh chóng chuyển từ đỏ rồi tái nhợt tựa hồ như kẻ sắp chết. Vẻ mặt Mayu đáng sợ đến nỗi Haruka tưởng chừng như cô sẽ chết dưới tay cô ấy. Cả cơ thể gần như bất lực chỉ còn biết nhắm mắt buông xuôi. Bất chợt nghe một tiếng động lớn vang lên, cổ đã được thả ra, cả hơi thở cũng kịp lấy lại được. Nhìn qua bên cạnh có chút hoảng hốt khi nhận ra hai dáng người đang nằm đè lên nhau
Watanabe Jurina lồm cồm bò dậy, cô vội đỡ nữ nhân bên cạnh nhưng lại bị hất tay ra. Jurina có chút thẫn thờ nhìn bóng dáng nhỏ bé trước mặt. Cô không hiểu Mayu, không thể nào hiểu được những gì chị làm. Tại sao mấy ngày qua thì lơ cô không thèm nhìn mặt. Bây giờ nhìn thấy người khác hôn cô lại như muốn giết người ta. Kể cả tính cách thay đổi hẳn như trở thành một con người khác nữa. Cô không biết, có quá nhiều thứ cô không biết về chị. Chị cuối cùng là đang suy nghĩ gì, tâm tư chị ra sao. Cô thật không thể hiểu được. Trước đây cứ nghĩ mình là người hiểu chị nhất nhưng xem ra...cô thật sự đã lầm...
"Watanabe Mayu chị sao vậy chứ? Hành động kỳ quặc. Mấy ngày này đều là trốn tránh em vậy tại sao bây giờ lại muốn giết Haruka-san?"
Thân thể nhỏ bé kia đứng lặng người. Đối diện với câu hỏi này cô không thể nào trả lời được. Tình cảm mà cô đã kìm nén và che giấu suốt mấy năm qua không thể để lộ được. Cô không biết nếu Jurina biết được cái thứ tình cảm mà cô dành cho em ấy còn hơn cả tình chị em thì em ấy sẽ nghĩ gì chứ? Khinh bỉ cô, kinh tởm cô, xa lánh rồi lại nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng? Cô sợ điều đó, sợ rất nhiều. Nếu nó thật sự là thế thì cô chẳng thà là kẻ bỏ rơi em ấy còn hơn là để em ấy tự rời xa mình.
"Mayuyu trả lời em đi chứ. Chị càng ngày càng kỳ lạ, tính cách ngày càng lạ lùng. Chị làm gì em không hiểu, em cố gắng thân với chị, chị càng cách xa em. Bây giờ thì vô duyên vô cớ tức giận. Con người chị thật ra đang nghĩ cái gì? Đôi khi...em cảm thấy sợ hãi chính chị..."
Cô ngẩng lên nhìn Jurina, vẻ mặt em ấy lúc này có chút tức giận cùng khó chịu. Vẻ mặt này cô đã từng thấy, nhưng đó là khi em ấy đối đầu với những kẻ đã ức hiếp cô, ở bên cạnh bảo vệ cho cô. Còn bây giờ...em ấy xem cô như là những kẻ đó sao? Nhìn cô với ánh mắt như thế? Mayu bật cười chua xót. Thì ra đối với em ấy cô cũng chỉ như những kẻ kia, chẳng có chút vị trí quan trọng nào cả.
Jurina vốn là không muốn làm khó chị mình thế nhưng hành động của chị ấy ngày càng quá quắt khiến cô không thể chịu được. Nếu cô không ngăn cản có lẽ chị ấy đã giết Kotoshi Haruka rồi. Còn những điều cô hỏi chính là những thắc mắc trong lòng mình. Cô không biết nguyên nhân sâu xa thay đổi con người chị vì thế cô muốn tìm hiểu nó, muốn biết được để rồi cố gắng mang người chị thân yêu lúc trước quay về. Cô không đoán được rằng Mayu thà chết cũng không chịu nói ra. Câu trả lời chưa có được đã phải đứng lặng người nhìn thân thể nhỏ bé kia biến mất, chỉ tàn nhẫn để lại một câu nói khó hiểu
"Có những chuyện chỉ cần mình chị chịu đựng là được"
-------
Watanabe Jurina ủ rủ trở về nhà, tâm trạng vẫn không thể khá lên một chút nào. Cô mở cổng rồi chậm rãi bước vào trong. Tra chìa vào ổ thì lại ngạc nhiên khi thấy ổ đã mở khóa chứng tỏ có người ở nhà. Nhưng bố mẹ đã sang Mỹ lo việc của công ty. Cô giúp việc cũng xin nghỉ vài ngày vì việc nhà. Trong nhà bây giờ chỉ còn hai chị em cô. Cửa mở thế này có lẽ chị đã về rồi. Lời lúc nãy bây giờ nghĩ lại có chút nhẫn tâm. Có lẽ là nên xin lỗi chị. Chị ấy bây giờ chắc cũng đã bình tĩnh lại rồi.
Jurina bước thẳng lên phòng Mayu, ngạc nhiên khi cửa mở tan hoác nhưng đèn lại tắt tối thui. Cô ghé mắt vào trong đảo một vòng chẳng nhận ra được sự hiện diện của ai. Đoán chắc có lẽ chị ở nơi khác nên đi vòng khắp nhà tìm chị, giọng vang lên tiếng gọi tên
"Mayuyu...chị ở đâu vậy. Chuyện lúc trưa em xin lỗi. Không cố ý nói vậy đâu mà...Mayuyu...Mayuyu..."
Đáp lại cô vẫn chỉ là sự tĩnh lặng của ngôi nhà. Cô đã đi vòng khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy chị đâu, kể cả những nơi yêu thích nhất của chị vẫn chẳng nhìn thấy được bóng dáng ấy. Cô một lần nữa chạy vào phòng chị, cho đến lúc này, qua ánh sáng mờ ảo của ánh trăng khuyết vô tình chiếu rọi vào phòng kia, hình ảnh pom pom purin mà chị yêu quý nhất bị rách tan nát nằm dưới sàn nhà khiến cô hoảng hốt. Pom Pom Purin đó chính là con thú mà chính tay cô đã lựa chọn cho chị, còn ấu yếm ôm nó mỗi khi qua phòng chị ngủ ké. Bây giờ nó trở nên thế này, có lẽ chị rất giận cô. Jurina ngồi vật xuống ghế sopha. Cô đã tìm khắp nhà một lần nữa nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy chị. Thời gian từng chút một trôi qua chẳng mấy chốc trời đã sụp tối. Cô nhìn ra khoảng không gian u tối đó có phần lo sợ không biết chị thế nào vội gọi điện cho Kojiharu. Cô ấy ngay lập tức chạy đến và cũng tròn mắt ngạc nhiên với khung cảnh trước mắt mình.
- Cậu nghĩ chị ấy có thể đi đâu?
- Mình không biết. Chị ấy không quen ai ở đây cũng không có bạn bè nào thân thiết mà với tính cách của Mayuyu thì chị ấy sẽ chẳng bao giờ dựa dẫm vào người khác – Jurina nhẹ giọng, khuôn mặt cô lúc này khắc rõ nỗi lo lắng cùng mệt mỏi
- Trời bây giờ đã tối rồi, nhưng có lẽ chị ấy chưa đi đâu xa đâu. Mình sẽ đi tìm xung quanh thử xem thế nào. Nếu có tin gì thì mình gọi
Kojiharu ngay lập tức chạy đi mà không đợi sự đồng ý của Jurina. Hành động của cô ấy khiến cô có chút ngạc nhiên, không ngờ được rằng cô ấy lại mau mắn như thế. Cô đứng đó suy nghĩ một lát rồi cũng tức tốc leo lên xe đạp mà đi, dù đã nghĩ nát óc nhưng vẫn không thể xác định được một vị trí rõ ràng, thôi thì cứ đành đi đến đâu hay đến đó vậy.
---
Chiếc xích đu chậm chạp đung đưa theo nhịp của đôi chân. Dáng người nhỏ bé tựa đầu vào sợi dây thừng mỏng manh, vẻ mặt cúi gầm tựa vô hồn. Không biết đã bao lâu rồi, Watanabe Mayu vẫn ngồi đó, vẫn trong một tư thế đó, mặc nhiên cho mọi người xung quanh nhìn, mặc cho những đứa trẻ hiếu kỳ tò mò quan sát. Cô cứ như thế cho đến khi bị bóng tối bao phủ lấy chính mình. À mà đối với cô cuộc sống này còn gì là ánh sáng nữa chứ, nó hoàn toàn đã bị nhấm chìm trong màn đêm u ám kể từ khoảnh khắc cô xoay xưng bước đi. Bây giờ có lẽ Jurina thật sự chẳng quan tâm đến cô nữa...
Tiếng sấm chớp vang lên, vô tình khiến tim cô khẽ ngừng đập một khắc. Cô ngước lên, ánh sáng chói chang tàn nhẫn xé tan đi màn đêm u tối. Tiếng gầm gừ cũng vang lên đến đáng sợ. Là ông trời đang tức giận với cô sao? Liệu hành động của cô đáng trách đến thế sao?
Ngay lập tức lại cảm nhận được mặt mình có chút ướt át, đối diện với cô là những giọt mưa đua nhau tuôn rời chẳng mấy chốc đã hình thành một trận mưa lớn khủng khiếp nhanh chóng bao trùm cả một khu vực rộng lớn trong làn nước lạnh giá.
Watanabe Mayu bật cười. Ông trời có phải là đang khóc thay cho cô hay muốn dùng làn nước lạnh giá này rửa sạch những việc cô đã làm với em ấy. Cô không biết, và cũng chẳng muốn biết nữa.
Đôi chân nhúc nhích theo quán tính khiến chiếc xích đu cũng chậm rãi đưa theo. Mayu nhìn khoảng không có chút mong muốn được hưởng thụ như lúc nhỏ. Trước đây mỗi khi chơi trò này đều là Jurina tình nguyện đẩy cho cô. Em ấy đẩy nhẹ nhàng không quá mạnh khiến cô luôn cảm thấy an toàn khi chơi. Nhưng một lần chính mắt cô nhìn thấy em bị ngã từ xích đu xuống chỉ vì một cô nhóc bạn vô tình vì quá hào hứn mà đẩy mạnh khiến em trượt tay mà bay xuống đất. Cô ngồi ở chiếc xích đu kế bên, nhìn nụ cười vui vẻ của em không ngờ được rằng chẳng bao lâu chỉ còn nhìn thấy em nằm bất động trên cát. Cô hoảng sợ đưa em vào viện. Ngồi bên ngoài phòng nhìn vào trong thấy những bóng áo trắng bao vây em nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể chấp tay thầm cầu nguyện cho em được bình an. Vài giờ sau Jurina tỉnh lại vừa nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt của cô liền nở nụ cười ngây thơ nói:
"Chị cũng bị đau sao?"
Mayu không đáp, khóc nức lên rồi ôm chầm lấy em. Jurina thấy chị ôm mình khóc cũng không như lúc trước hùa khóc theo nữa mà nhẹ vỗ vỗ đầu chị an ủi
"Pupu mà khóc nữa là Kuro sẽ buồn đó"
Mayu buông em ra bật cười. Pupu và Kuro mà em ấy nói chính là Pompom Purin và Kuromi. Hai nhân vật mà cả hai chị em đều mê. Nhưng Jurina lại có vẻ thích Pompom Purin hơn nên khi bố đem về cho hai chị em thì Jurina cứ muốn lấy Pompom Purin. Mayu từ nhỏ cũng rất yêu Pompom Purin, mỗi khi cùng mẹ đi shopping đều chăm chăm vào khu thú bông bán Pompom Purin mặc dù ở nhà đã có tận mấy con. Dù muốn mua nhưng cô lại không nói với mẹ mà chôn giấu nó trong lòng tự hứa khi nào để dành đủ tiền sẽ rước em ấy về. Nhìn con Pompom Purin mà Jurina đang ôm có chút tiếc nuối, rồi lại xoay sang bố để nhận lấy con Kuromi, cố gắng nở nụ cười thật tươi để bố được vui
Tối hôm ấy, điều kỳ lạ là Jurina tự nhiên lại ôm con Pompom Purin sang phòng cô, đặt lên giường rồi chẳng nói lời nào ôm con Kuromi về phòng mình. Vừa bước đến cửa đã bị Mayu kéo tay lại, cô nhìn em ngạc nhiên hỏi
"Em sao vậy? Sao lại đem Pompom Purin sang đây?"
"Chị thích nó mà đúng không?" – Jurina mở to đôi mắt tròn tròn hỏi
Mayu khẽ gật đầu.
"Em thích Kuromi hơn" – Bất chợt cố nhói đặt bàn tay nhỏ nhắn lê đầu cô vuốt vuốt – "Pupu sau này có chuyện gì nhớ nói với Kuro nhé"
Nụ cười ngây thơ của em khiến cô chỉ có thể mỉm cười hạnh phúc. Cô ôm Jurina vào lòng cùng với Purin và Kuromi, nhẹ nhàng nói
"Tối nay chúng ta ngủ chung nhé!"
---
Mayu nhếch môi. Bây giờ nghĩ lại những ký ức ngày trước của cô với Jurina thật đẹp nhỉ. Vậy mà cô lại ngu ngốc biến những thứ đẹp đẽ như thế thành những mảnh vỡ của sự tội lỗi. Cái bí mật ấy...tại sao cô lại có thể ngu ngốc mà phạm một sai lầm như vậy chứ
Chiếc xích đu bất chợt được đưa lên cao rồi hạ xuống một cách nhanh chóng, cứ như thế mà vòng quay càng lúc càng mạnh đến nỗi tưởng chừng như ngồi trên đó chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi ào ào đến rợn người
Một tiếng bịch vang lên, dáng người ngồi trên ấy không bao lâu đã ngã gục xuống nền đất nhanh chóng bị vết ố nhơ bẩn cùng những giọt mưa lạnh lẽo bao phủ
"Là Watanabe Mayu sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com