Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23 lọ điều ước và chiếc lọ không khí cuối cùng...

Đôi chân từng bước từng bước thẫn thờ đi vào nơi khuôn viên vắng người. Đôi mắt khẽ đảo một vòng như mọi lần, vẫn chỉ là cái không gian cô độc đến đau lòng này. Con đường đất với cỏ dại đã mọc đầy ven hai bên đường, đôi chân cô độc dẫm lên nó, một lần nữa mang tâm trạng đau khổ tìm đến nơi ngôi mộ trắng nằm đơn độc giữa một vùng trời


Bó hoa nhẹ nhàng đặt xuống, khóe môi khẽ vẽ nhẹ cho dù trong lòng kia, trái tim đã đau nhói đến từng cơn. Những ngón tay thuôn dài khẽ chạm lên bức ảnh đã dần nhòe theo thời gian, khó khăn cất tiếng


- Đã lâu rồi nhỉ Jurina-chan...


Khuôn mặt tròn trĩnh với nụ cười tươi tắn, ánh mắt lấp lánh như những vì sao vô tình đưa người đối diện về lại những mảng ký ức của thời gian trước...



o0o



"Mayuyu, chị đợi em lâu rồi chứ?" – Đôi mắt lấp lánh cùng khuôn miệng vẽ lên nụ cười tươi nhìn cô, ánh mặt trời vô tình chiếu rọi nhưng vẫn không đủ để che lấp đi nụ cười ấy


Cô khẽ nhếch môi không đáp lại. Em ấy ngoan ngoãn ngồi vật xuống bên cạnh cô, vô vô tư tư tựa đầu vào vai, để cho mùi hương cỏ dại từ mái tóc mềm mượt ấy vô tình khiến cô có chút xao lãng. Mùi hương này là mùi mà cô thích nhất vì vậy đã không ngại ngùng mua cho em ấy tận một bộ sản phẩm mà cô ưng ý nhất. Vốn dĩ cũng chỉ là muốn tặng vậy thôi, không muốn ép buộc em ấy, không đoán được rằng mỗi ngày khi ở bên cạnh đều có thể cảm nhận mùi hương này từ cơ thể người khác


"Mayuyu chị rất thích mùi hương này sao?" – Cô nhóc ngẩng đầu nhìn cô, mặt vẫn không khỏi nũng nịu


Cô chỉ khẽ gật đầu. Như mọi lần đều rất muốn kiệm lời. Thế nhưng Jurina lại không vì thế mà chán nản, mỗi lần như thế đều vẫn là huyên thuyên nói cho đến khi mặt trời sụp bóng, Mayu mệt mỏi phủi mông đi về.



---



Watanabe Mayu rời khỏi lớp, theo một thói quen lại đem cơm hộp lên sân thượng. Dưới ánh nắng khá chói chang của buổi trưa hè, cô tìm kiếm một góc khuất, ngồi xuống và chờ đợi. Không biết đã bao lâu rồi, cái thói quen này dần hình thành trong cô. Mỗi buổi trưa đều tìm đến nơi lý tưởng này.


Đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn vào cánh cửa ngăn cách nơi này với thế giới bên dưới, ngạc nhiên khi vẫn chưa thấy hình bóng kia xuất hiện. Thân thể nhỏ bé khẽ dựa vào vách tường nhám sau lưng cẩn thận trốn đi những đường truyền màu sáng chói của ánh nắng. Nơi cô ngồi khá khuất thế nhưng đó không phải là điều mà cô bận tâm vì cô luôn biết chắc rằng. Dù ở đâu, bất cứ nơi nào, Jurina cũng đều có thể tìm được cô.


Tiếng cánh cửa sắt bị đẩy ra vang lên một loạt thanh âm khó chịu. Cái đầu nhỏ bé theo hướng nhìn ngó về phía nơi cánh cửa ấy. Khuôn mặt hy vọng nhanh chóng bị vụt tắt, thay vào đó là vẻ chán chường cùng bất mãn từ từ thu hồi về vị trí cũ


- Nè cậu biết chuyện gì không?


Thanh âm vang lên khá quen thuộc với cô. Giọng nói này rõ ràng đã từng nghe ở đâu đó, thế nhưng tạm thời trong phút chốc lại không thể nhận ra. Cái đầu nhỏ lại một lần nữa hướng về phía tiếng nói ấy, chỉ là chưa kịp chuẩn bị tinh thần trong một khắc đã phải dùng tay bịt miệng chính mình cố ngăn không cho tiếng thản thốt bất ngờ phát ra. Tiếng cười đùa vang lên, mang theo hương vị của sự vô tình cùng nhẫn tâm, từng lời từng lời buông ra như đó là chuyện tất nhiên và chắc chắn. Thanh âm cười đùa ấy cùng với những lời buôn chuyện cũng nhỏ dần và mất hẳn khi tiếng chuông vang lên. Thân ảnh nhỏ bé ngã gục bên bức tường, hai tay nhanh chóng trở nên vô lực, đôi mắt xa xăm nhìn về phía bầu trời trong xanh không gợn một chút mấy kia, cảm nhận dù đẹp đến đâu cũng dần trở nên xấu xí


Watanabe Mayu trở về lớp, chân chưa kịp chạm ngưỡng cửa đã nghe thấy thanh âm khó chịu vang lên. Cô im lặng, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi rồi đứng nghe một bài thuyết giảng dài của vị giáo viên kính mến. Bài thuyết giảng kết thúc sau tận 5 phút, Mayu dù trong lòng có phần khó chịu nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường chỉ vâng vâng dạ dạ rồi xin lỗi, lầm lủi bước vào lớp vào vị trí của mình. Quyển vở chưa kịp đặt lên bàn đã nghe được thanh âm quen thuộc bên cạnh. Matsui Rena theo thói quen liền chồm người sang mà thì thầm với cô


- Ju-chan khi nãy không lên sân thượng à?


Không đáp lại, chỉ nhẹ gật đầu, cả nụ cười trên môi cũng trở nên khó khăn mà vẽ ra. Rena hiểu ý liền gật gà gật gù rồi nhanh chóng về lại vị trí của mình. Cô đối với cô bạn này tuy không thân nhưng cũng đã từng nói chuyện và nhận ra cũng rất hợp tính. Chỉ là đối với Mayu cô ấy thích chơi với Jurina, em gái của cô hơn. Rena lại ngay lập tức xoay sang Kashiwagi Yuki, người ngồi bàn trên. Mặc kệ cho giọng nói thao thao bất tuyệt của giáo viên, câu chuyện của bọn họ vẫn chưa có hồi kết.


Tiếng chuông vừa vang lên, mọi người đã nhanh chóng ùa ra bên ngoài bỏ mặc cô gái nhỏ nhắn một mình thu dọn sách vở. Cô đưa mắt về phía hành lang, nhìn trong dòng người lẫn lộn kia, cố gắng tìm kiếm một bóng hình.


- Mayu


Cánh cửa vô tình bị đẩy mạnh, sau đó hiển hiện rõ ràng vẻ mặt có phần lúng túng, cả giọng nói cũng trở nên ngượng ngùng


- Ju-chan...em ấy nhắn tin, nhờ mình nói với cậu, em ấy có việc nên về trước rồi


Ánh mắt kia dần thu hẹp lại. Khoảng không rộng lớn bên ngoài hành lang kia bây giờ chỉ còn động lại những mảng ký ức khi nãy, lại vô tình đến nhưng không muốn đi, cứ như thế lầm lũi theo từng bước chân cho đến khi cánh cửa phòng khép lại.



---



Matsui Rena từ từ bước từng bước đến trước căn phòng nhỏ, nơi cô em gái đang nhốt mình trong đó. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là một thứ cảm giác bất an bất chợt dâng trào trong lòng. Có chút lượng lự nhưng rồi lại nhanh chóng hình thành nắm đấm gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ màu nâu sậm kia, tuy rằng lâu lâu lại có nhịp khựng vì bối rối. Cánh cửa không mở, chỉ có tiếng vọng ra. Tiếng xoay nắm cửa cũng sau đó mà vang lên. Cô bước vào trong không khỏi bất ngờ với hình ảnh trước mặt mình


- Em đang làm gì vậy?


Cô nhanh chóng cầm những mảnh giấy nhỏ đủ màu sắc ngắm nghĩa rồi xoay sang hỏi Jurina


- Em làm giấy viết điều ước


- Giấy viết điều ước? Cho ai? – Cô hỏi lại, rồi chăm chú tìm kiếm nét chữ trên mỗi tờ giấy


- Tất nhiên là cho Mayuyu – Jurina hồn nhiên đáp, nét cười vẫn không ngừng vẽ ra trên khuôn mặt. Cô nhìn em, trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu. Rõ ràng mấy ngày nay đều là trốn mặt Mayuyu tại sao bây giờ lại...


- Em tại sao mấy hôm nay đều tránh mặt Mayu-san?


Bàn tay đang thoăn thoắt cắt cắt kia bỗng chốc khựng lại, cả nét cười cũng nhanh chóng mà biến mất. Rena đối với phản ứng này liền nhận ra có phần kỳ lạ. Dù sao cô cũng là chị gái của Jurina, chẳng lẽ đối với loại phản ứng kỳ lạ này cô lại không nhận ra sao


- Em với Hikohaga Kakashi...là thật sao?


Lại im lặng...Cô biết rất rõ vốn dĩ Jurina là người rất ồn ào, mỗi câu hỏi của cô đều được em ấy hồi đáp lại một cách nhanh chóng, chưa bao giờ cô nhìn thấy trong ánh mắt ấy một sự lưỡng lự hay lúng túng nào. Đối với cô Jurina chính là đứa trẻ luôn đầy tự tin và mạnh mẽ...Thế nhưng, hình ảnh Jurina trước mặt cô lúc này...


- Có chuyện gì sao?


Khuôn mặt dần giãn ra, đôi môi đang cắn chặt kia cũng khó khăn mà vẽ lên một nụ cười gượng. Em ấy ngẩng lên, nhìn cô, chỉ nhẹ lắc đầu rồi cho cô xem nụ cười tươi nhất có thể


- Không có gì...



---



Watanabe Mayu mấy ngày nay đều mang vẻ mặt ũ rũ đến lớp tựa hồ như xác chết trong những bộ phim kinh dị đặc trưng của Nhật. Cô chẳng thèm nói cười với bất kỳ ai, kể cả cho dù đó là Matsui Rena hay Kashiwagi Yuki.


Hôm nay vẫn như mọi hôm, trở thành cái xác trống rỗng lê từng bước chân vào trường, mắt cũng chẳng buồn nhìn về phía trước chỉ cắm cúi nhìn dưới mặt đất chán ngắt kia. Bước chân bất chợt khựng lại khi nhận ra có một thứ gì đó cố tình cản đường mình. Đôi chân mày khẽ nhíu lại, khuôn mặt nhanh chóng chuyển sắc, cả nét mặt cũng vì thế mà thay đổi. Đôi giày này, chính là không thể nhầm lẫn được. Hình ảnh chú cún con do chính cô vẽ, tuy nhỏ nhưng lại mang theo nét đáng yêu khiến cho chủ nhân ngốc nghếch ấy ngày nào cũng lôi ra ngắm


- Mayuyu!


Thanh âm gọi tên cô vang lên, đã mấy ngày rồi không nghe thấy, chỉ là bây giờ nghe lại cảm giác có chút gì đó kỳ lạ. Đối với thanh âm này mỗi ngày đều rất muốn nghe, đều muốn cùng hòa theo nó. Cô không ngẩng đầu, vẫn cứ cúi gầm mặt nhìn chăm chăm vào mặt đất để rồi nhanh chóng nhận ra đôi chân kia chỉ còn cách mình vài tấc


- Mayuyu...em xin lỗi...em...


Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dần ngẩng lên, đôi mắt cố mang theo nét cười, cả khuôn miệng kia cũng thế. Cố gắng biến vẻ ủ rũ thành bình thản hết mức có thể. Thế nhưng, lời chưa kịp buông ra đã cảm nhận được hơi thở vọng vào bên tai. Cả thân người nhỏ bé cũng bị kéo vào lòng và ôm chặt hết mức có thể, hai cánh tay kia ôm vòng lấy cô, dùng toàn lực mà siết chặt tựa hồ như không thể buông rơi. Cô ở trong vòng tay ấy, bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu ủ rũ đều nhanh chóng biến mất, chỉ cảm nhận được nhịp tim ngày càng đập mạnh hơn, và trong lòng cũng dần trở nên dịu hơn.



---



Ánh nắng dịu của buổi sáng tinh nghịch đùa giỡn trên từng mảng lớn đặt nơi sân thượng, còn vô tình phủ lên hai thân ảnh đang ngồi kề nhau nơi góc nhỏ của sân thượng. Đôi mắt nhìn vào khuôn mặt kia có phần e ngại, chỉ vài giây sau đã nhanh chóng dịch chuyển về phía hộp lớn bên cạnh, không giấu được tò mò mà hỏi


- Hộp lớn bên cạnh kia là gì vậy?


Ánh mắt đang hòa vào khoảng trời xa xăm kia nhanh chóng được thu hồi lại, ngay lập tức ngoảnh sang nhìn cô, vẻ mặt còn không giấu được nét thích thú, khuôn miệng nhoẻn rộng khiến cho cả đôi mắt cũng theo đó mà híp lại


- Bí mật!


Chỉ hai từ đơn giản nhưng lại đủ sức để cho trí tò mò của ai đó dâng cao, khiến cho suốt cả buổi sáng đều nhìn chăm chăm vào cái hộp ấy.


Watanabe Mayu không phải là dạng người nhiều chuyện, cũng không phải là người không biết gì. Đối với mối quan hệ giữa cô và Jurina thì "Bí mật" chính là điều không bao giờ tồn tại. Cô không giữ bất kỳ bí mật nào với Jurina và em ấy cũng vậy. Vì thế đối với cô, cái thứ được gọi là "Bí mật" kia quả thật có phần khiến cho tâm trí có chút tò mò suy nghĩ



---



Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên sau khi hồi chuông cuối cùng dứt điểm. Mayu nhanh chóng đưa mắt về phía hành lang của tòa nhà đối diện, nhận ra dáng người nào đó cũng vừa được giải thoát như cô, không khỏi mỉm cười thích thú.


Lớp học chỉ còn vài người ở lại trực lớp, trong đó có cả Rena cùng Yuki. Vừa nhìn thấy coo bước vào cả hai đã nhanh chóng chạy ào đến như một cơn lốc không gnwfng hỏi han


- Sáng nay cậu trốn học với Jurina sao? – Đôi mắt to tròn nhìn cô không giấu được tò mò


Mayu chỉ nhẹ gật đầu, cố lách ra khỏi hai con người ồn ào này. Cô bước đến bàn học, nhanh chóng thu dọn sách vở vẫn còn nằm lung tung trong hộc, liền lúc ấy chiếc điện thoại cũng chợt sáng màn hình


<Mayuyu...ở cổng trường...>


Tay nhanh chóng quơ lấy cặp, chân cũng theo đó mà bước nhanh về hướng cửa lớp nhưng rồi bất chợt cả thân người khựng lại khi vô tình để cho một thanh âm từ bạn học lọt vào tai


- Ngày mai đã là tháng 12 rồi. Noel năm nay không biết sẽ đi chơi cùng ai...



---



Tiếng bước chân dừng lại nơi dáng người đang đứng tựa vào cây cột lớn kia. Nụ cười tươi lấp lánh dưới ánh hoàng hôn mang theo một chút ma mị khiến cho người đối diện dù hơi thở có phần gấp gáp nhưng vẫn không khỏi đỏ mặt.


- Mayuyu chị sao vậy ? Mặt đỏ đến thế...


Hai tay bất giác nhanh chóng ôm chầm lấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình có phần nũng nịu phủ nhận.


- Làm gì có chứ, chỉ là do ánh hoàng hôn thôi


Không đáp, chỉ mỉm cười rồi theo thói quen cầm lấy cặp của Mayu. Một khoảng cách ngắn ngay lập tức được vẽ ra. Con người từ nãy đến giờ vẫn không khỏi đỏ mặt kia bây giờ đã có thể thở nhẹ một chút, tự mình lẩm bẩm như kẻ ngốc


- Mặt mình đỏ đến thế sao?


- Mayuyu chị mà không nhanh lên là em bỏ lại đó – Thanh âm từ phía xa xa kia vang lên, vô tình đánh thức kẻ vẫn đang bận rộn tự vấn mình. Một giây sau mới vội vội vàng vàng mà đáp lại, chân cũng nhanh chóng di chuyển về phía nữ nhân kia.


Cánh cổng chưa kịp khép lại đã bị một bàn tay cố tình chặn lại. Cái ngẩng đầu cùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào người bên ngoài kia, tạm thời không hiểu được hành động bất chợt ấy


- Có chuyện gì sao?


Bàn tay nhanh chóng buông ra từ từ hạ xuống nơi chiếc hộp lớn. Ánh mắt nhìn theo nó không khỏi tò mò, vừa định tiếp tục lên tiếng đã bị thanh âm vang lên làm cho phải im lặng


- Cái này...chị giữ nhé!


- Hộp này sao?


Cái gật đầu nhanh chóng xuất hiện, kèm theo đó là một sự lúng túng đến đáng yêu, mái tóc ngắn thẳng mượt cũng vô tình bị sự lúng túng ấy làm cho trở nên xấu xí. Sau vài giây im lặng cuối cùng mới chậm chạp lên tiếng


- Noel...chị rảnh chứ?


Không một chút lưỡng lự đã gật gật đầu, làm cho khóe miệng kia vẽ lên rộng hết cỡ. Nét mặt ngay lập tức chuyển sang vui mừng


- Vậy Noel này, em đợi chị ở nơi cũ nhé. Còn hộp này... - Ánh mắt di chuyển về chiếc hộp đang ở trong tay cô – Lúc đó chị nhớ cầm theo nhé...


Cánh cổng bây giờ đã khép lại thế nhưng dáng người nhỏ bé vẫn đứng đó, mắt không ngừng hướng theo nhân ảnh đang dần khuất xa kia, trong lòng nhanh chóng dâng lên niềm vui khó tả, xoay lưng nhảy chân sáo vào nhà. Đồng phục chưa kịp lột bỏ đã nhanh chóng xăm soi chiếc hộp. Nắp được từ từ mở ra, để lộ bên trong những chiếc lọ nhỏ bằng thủy tinh trong suốt, bên cạnh đó còn có những mảnh giấy nhỏ đủ màu sắc nằm ngay ngắn. Cầm trên tay một lọ nhỏ không khỏi tò mò, khó mà hiểu được ý tứ của người kia.


<Mayuyu...


24 chiếc lọ đó là lọ điều ước. Từ mai cho đến Noel...mỗi ngày chị đều ghi một điều ước bỏ vào nhé...>


Nụ cười trên môi không ngừng vẽ ra, nhanh chóng hồi đáp lại tin nhắn của Jurina. Ở bên kia, kẻ vừa nhận được tin nhắn cũng nhảy nhót khắp phòng khiến cho Rena ở phòng bên phải nhíu mày bước qua cảnh báo mới chịu im lặng.


Buổi tối hôm ấy, có hai kẻ ngốc mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà và nụ cười vẫn khó bị dập tắt



---



- Mayuyu hôm nay chị đã ghi điều ước rồi chứ?


Thanh âm bất chợt vang lên phía sau lưng khi Mayu vừa bước vào cổng trường. Cô xoay lại nhận ra cô nàng nào đấy đã đứng đó nãy giờ. Chỉ nhẹ gật đầu rồi lại làm vẻ mặt có chút kỳ quặc khiến cho Jurina có phần lo lắng vội hỏi


- Có gì sao?


- Chỉ là những mảnh giấy của em chẳng phải là nhỏ quá sao? Điều ước của chị nhiều như thế, mảnh giấy ấy chẳng chứa đủ - Nụ cười ranh mãnh khẽ vẽ ra một cách thích thú, còn đưa ánh mắt nhìn vẻ mặt đã dần chuyển sang lúng túng của kẻ kia, trong lòng không khỏi cười lớn


- Chẳng lẽ chị ấy bao nhiêu điều từ nhỏ đến lớn đều ghi ra hết sao? – Kẻ ngốc kia nãy giờ vẫn tự lẩm bẩm một mình, không để ý rằng dáng người nhỏ nhắn kia đã biến mất vào lớp từ lúc nào, đến khi nhìn lại thì chỉ còn mỗi một mình, vội vội vàng vàng chạy theo, nhưng trong tâm trí vẫn không ngừng suy nghĩ về điều mà Mayu đã nói



---



Watanabe Mayu đứng trước gương, tự mình xoay đi xoay lại cả chục vòng, kết quả vẫn là không thể vừa ý với bộ phục trang đang mặc liền nhanh chóng cởi bỏ nó, đứng trước tủ gỗ lớn mà suy nghĩ. Hôm nay đã là Noel rồi, một ngày đặc biệt thế này không thể ăn vận như bình thường...Thế nhưng...nhìn đi nhìn lại những bộ phục trang đều chẳng có gì đặc biệt. Bây giờ mới thật sự cảm thấy hối hận. Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến cô giật mình, vội nhìn lại thì nhận ra đã đến giờ hẹn cứ thế mặc kệ nó vội vội vàng vàng lôi ra một chiếc đầm trắng đơn giản.


Cánh cửa khép lại khi chiếc kim phút của đồng hồ điểm đúng vào con số 3. Mayu chạy dọc con đường rực rỡ đèn, mắt không ngừng liếc nhìn đồng hồ. Cô đã trễ tận 15 phút, bây giờ lại không bắt được chiếc taxi nào. Trời thì lạnh buốt, tuyết cũng đã rơi rất dày, thật không nhẫn tâm để cho Jurina đứng dưới trời thế này mà đợi cô.


Cây thông Noel lớn được trang trí rực rỡ đứng giữa Quảng trường lớn. Khắp một bầu trời tối đen nay đã được thắp sáng bởi những ánh đèn nhỏ nhắn chớp tắt không ngừng nghỉ. Dàn thánh ca của nhà thờ đứng gần đó, chậm rãi ngân nga khúc hát mừng Giáng sinh. Những đứa trẻ trong những bộ phục trang ấm áp đứng nhìn mắt không ngừng tròn xoe thích thú.


Mayu chọn một vị trí khá khuất nhưng vẫn đủ để Jurina nhìn thấy. Cô lại liếc nhìn đồng hồ trên tay ngạc nhiên khi vẫn chưa thấy Jurina. Rồi lại nhìn lại tay mình, khuôn miệng xinh xắn nhanh chóng mở rộng a lên một tiếng rồi thở dài


- Quên mất rồi!


Chiếc hộp đựng lọ điều ước, vốn dĩ đã đặt ở vị trí dễ thấy nhưng chỉ vì quá vội vã mà bỏ quên nó. Thôi thì đành để ngày mai vậy. Mayu lục tìm trong túi xách một lát mới phát hiện ra mình quả thật là con người ngớ ngẩn đến đáng ghét. Cả điện thoại cũng chẳng mang theo. Bây giờ thật không biết nên làm thế nào để liên lạc với Jurina. Cô thở dài, nước mắt như muốn dâng trào đến nơi nhưng vẫn cố gắng mà chờ đợi...


Thời gian chậm chạp trôi qua...ánh mắt vẫn không ngừng nghỉ nhìn vào dòng người đông đúc ấy chỉ mong có thể nhìn thấy một dáng người xuất hiện. Những bông tuyết đã phủ trắng xóa mái tóc đen mượt, còn vô tình đậu lên chiếc mũi xinh xắn khiến nó nhanh chóng trở nên đỏ ửng. Hai má cũng vì lạnh mà đỏ lên, hơi thở đã tỏa ra những làn khói mỏng hòa lẫn vào không khí lạnh tạo ra một màng trắng đục.


Mayu lại liếc nhìn đồng hồ...Đã khá trễ...


Quảng trường bây giờ đã dần thưa thớt người, cả khúc hát mừng Giáng sinh cũng đã tắt từ lâu chỉ còn lại ánh đèn trên cây thông vẫn còn rực sáng. Cô vẫn đứng đó, nhìn qua cây thông ấy, trong một khoảnh khắc mơ hồ có thể nhìn thấy được nụ cười tươi rạng rỡ kia. Chính nó khiến cho bao nhiêu cảm giác lạnh buốt đều không còn, Đôi chân tưởng chừng như đã lạnh cóng thế nhưng vẫn còn có thể đứng vững trên nền tuyết trắng xóa kia...


Ở một khoảng trời rộng lớn nào đó gần đấy, những ngón tay run rẩy chạm vào nền tuyết trắng xóa, hơi thở có phần khó nhọc, đôi mắt cũng dần trở nên mờ mờ ảo ảo...Màn tuyết trắng xóa dần trở nên tối mịt, chỉ là trong màn đêm đó vẫn tìm thấy được một chút nụ cười của ánh sáng...


Đêm Noel...nền tuyết trắng bị vấy bẩn bởi màu đỏ tươi...



---



Lọ thứ nhất...


Jurina, chị muốn em không được nói chuyện với những kẻ khác giới...


Lọ thứ hai...


Jurina, chị không muốn em ở bên cạnh nữ nhân khác...


Lọ thứ ba...


Jurina, chị không muốn em giả ngốc với chị...


Lọ thứ tư...


Jurina,...


Lọ thứ năm...


Jurina,...


Lọ thứ hai mươi...


Jurina, chị đã nhận ra rằng...có lẽ chị thật sự yêu em...


Lọ thứ hai mươi mốt...


Jurina, chị thật sự muốn ở bên cạnh em...


Lọ thứ hai mươi hai...


Jurina, chị muốn bắt em vào trong chiếc lọ này mãi mãi...để chỉ ở mỗi bên cạnh chị...từng giây 

từng phút và từng khoảnh khắc


Lọ thứ hai mươi ba...


Jurina, ngày mai chị muốn tuyên bố với cả thế giới em chỉ là của chị...


Lọ thứ hai mươi bốn...



Lọ không khí này sẽ là điềuduy nhất còn tồn đọng trong trái tim chị...nơi có sự tồn tại của chính em...Jurina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com