Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Nói Dối Cuối Cùng...


"Xin lỗi"

...

"Xin lỗi"

...

"Xin lỗi"

...

Thanh âm đau đớn vang lên trong khoảng không tĩnh mịch. Tiếng hơi thở hấp hối khó chịu hòa lẫn vào khiến không khí càng trở nên nghẹt thở. Bàn tay to lớn chạm vào vật sắc nhọn đang hiện diện trên khuôn ngực, cắm sâu vào lòng ngực tàn nhẫn nhuốm máu chiếc áo sơ mi trắng tinh. Màu đỏ tươi nhanh chóng lan ra, ướt đẫm mọi nơi nó đến nhuốm một màu chết chóc khắp nơi.


Trên chiếc giường nhỏ ở phía góc tường. Nhân ảnh nhỏ bé, đôi mắt mở tròn nhìn trân trân vào dáng người bên dưới không khỏi hoảng loạn. Hai bàn tay nhuốm đỏ buông thõng chẳng còn tí sức lực nào. Khuôn miệng tái xanh, khô rát lắp bắp duy nhất một từ


"Xin lỗi..."


Cánh cửa phòng bật mở, chiếu rọi ánh sáng đặc trưng của bên ngoài vào trong, nhẹ nhàng soi rọi mọi vật mà nó chiếu đến. Một dáng người nhanh chóng xuất hiện, vẻ mặt bàng hoàng không thốt nên lời trước khung cảnh trước mắt. Cô lo lắng nhìn khắp phòng, tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé.


Đôi mắt ướt đẫm kia nhìn chằm chằm vào cô như cầu cứu một điều gì đó. Cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh, hai tay dang ra ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia, ôm chặt vào lòng không dám buông tay. Thân ảnh kia dù trong lòng ngập tràn sợ hãi nhưng khi cảm nhận được cảm giác ấm áp từ người đối diện cũng cảm thấy đỡ hơn. Cô run run từng tiếng không rõ ràng chậm chạp cất lời


"Ju-chan...chị...ng...người đó..."


"Mayu-san người đó chưa chết. Vẫn còn thở"


"Nhưng...chị...đã đâm"


"Không sao. Không sao đâu. Người đó còn sống"


Mayu tuy rằng nghe những lời như thế nhưng cảm giác sợ hãi vẫn chưa vơi hết. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào dáng người vật vã trên sàn nhà không dám rời. Hai bàn tay siết chặt lấy lớp áo thun mỏng manh của người bên cạnh vô tình khiến nó cũng vương phải vết đỏ ố đau thương


"Mayu-san chúng ta đi thôi" – Jurina dùng sức đỡ thân thể rũ rượi không còn chút sức lực kia đứng dậy. Mayu tuy rằng tâm trí đã hoảng loạn, tinh thần không còn chút minh mẫn nhưng vẫn nghe được những lời Jurina nói, vươn theo sức đỡ của Jurina để đứng. Đáng tiếc rằng chỉ được vài giây lại khụy xuống khiến Jurina có chút hoảng hốt. Cô nhìn người con gái như kẻ vô hồn kia lo lắng, lại một lần nữa ôm chặt cô vào lòng mà trấn an


"Mayu-san, em đưa chị về nhà em. Nơi này không an toàn. Chị sẽ không sao đâu. Đừng lo nữa nhé. Chị còn có em bên cạnh mà. Không sao đâu"


Mayu nghe những lời như thế di chuyển ánh nhìn về phía khuôn mặt kia, cảm nhận được vẻ lo lắng cùng đau thương của người đối diện khiến trong lòng cảm thấy đau hơn. Nhận ra mình là kẻ giết người đã đau rồi bây giờ nhận ra còn liên lụy đến người mình yêu thương nhất, thật chỉ cảm thấy thế giới xung quanh mình sụp đổ. Bàn tay đỏ tươi run run đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt kia, cảm nhận từng làn da, mạch máu, hơi thở của người ấy. Khuôn miệng bất giác mỉm cười một nụ cười đau khổ, từng tiếng từng tiếng ứ nghẹn trong cổ họng khó mà buông ra hoàn chỉnh


"Ju-chan...ch...chị...xin lỗi...khiến em liên lụy..."


Jurina nhanh chóng lắc đầu, tay nắm chặt lấy bàn tay kia không muốn buông rơi. Cô nhìn, mỉm cười nụ cười khá tươi nhẹ nhàng nói


"Chúng ta đi. Nhé!"


Mayu khẽ gật đầu rồi dùng chút sức lực của mình đứng dậy chậm chạp bước theo Jurina, ánh mắt không quên ngoái lại nhìn con người đang nằm dài trên sàn kia.


Cánh cửa vô tình khép lại, dập tắt mọi ánh sáng bên ngoài để lại cho căn phòng không gian như lúc trước. Lạnh lẽo và đau thương


----------------


Jurina gật gật đầu rồi cúp điện thoại. Cô xoay sang nhìn người con gái đang ngồi co ro trên ghế sopha vội bước đến ôm chầm lấy vào lòng, mặc kệ mọi thứ. Jurina kê môi mình sát tai Mayu, đảm bảo khoảng cách đủ để Mayu có thể nghe được những lời cô nói


"Hắn ta đã được đưa vào viện..."


"Hắn...ch...chết..." – Mayu đôi mắt mở tròn trống rỗng nhìn trân trân vào không gian xa xăm kia


"Không. Hắn không chết....chỉ bị thương...Vì thế...đừng lo lắng...được chứ?"


Mayu nhìn ánh mắt tràn ngập niềm tin kia cũng có chút yên tâm liền gật gật đầu. Ánh mắt cô rũ xuống một cách buồn bã chậm chạp cất tiếng


"Ch...chị xin lỗi...Hắn ta..."


"Hắn là ai?" – Jurina khẽ nhướng mày hỏi, chăm chú quan sát Mayu, khẽ nuốt nước bọt chỉ dám hy vọng lời buông ra không khiến cô đau lòng


"Hatoshi Hirito. Năm hai trường..."


"Em không hỏi lý lịch của hắn. Em muốn biết quan hệ của hắn với chị" – Jurina thấy vẻ lập lờ của Mayu thoáng có chút khó chịu trong lòng.


"Hắn...hắn ta với chị..."


"Là người yêu?"


Mayu nghe những lời đó liền lắc đầu lia lịa, cố gắng khẳng định không phải, cố gắng để người đối diện hiểu được. Nhưng đối với câu hỏi này của Jurina, quả thật khá là khó trả lời, chỉ là cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể xác định được mối quan hệ của cô với hắn là gì?


Người yêu?...

...Thật là chưa đến mức như thế....

Bạn bè?...

...Thật sự là có làm bạn sao...

Người vừa quen?...

...Có thể là thế thật...


Cô bật cười khiến Jurina thoáng ngạc nhiên.


"Mối quan hệ...chị với hắn...chị không biết..."


Câu trả lời của Mayu tuy không như những gì Jurina lo sợ nhưng vẫn khiến cô không khỏi lo lắng. Cô nhẹ buông Mayu ra, xoay lưng về phía Mayu không cất một lời nào. Mayu nhắm chặt mắt nhẹ ngã người về phía lưng Jurina, nhanh chóng đặt toàn bộ cơ thể mình dựa vào tấm lưng ấy.


Jurina cảm nhận được thân nhiệt kia, lại là Mayu tự mình chủ động khiến cô có chút rung động, cảm thấy bao nhiêu nỗi lo lắng cùng khó chịu đều một lần mà tan biến...


"Mayu-san..."


"Chỉ một lát thôi...được chứ?"


Jurina khẽ gật đầu ngồi im. Cô không nói lời nào, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc gương lớn đối diện tuy không rõ ràng nhưng vẫn phần nào phản chiếu được khuôn mặt nhợt nhạt đang nhắm nghiền mắt kia. Cô không khỏi đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt ngày càng xuống sắc và không chút sức sống ấy. Cô thật là ngu ngốc khi lại buông bỏ chị, chỉ vì những lời nói kia mà đau lòng tự mình buông chị, ngu ngốc nghe theo những điều chị nói để rồi bây giờ vết thương lòng lại đau thêm gấp trăm gấp ngàn lần. Bây giờ cô nhìn chị, hình ảnh này chưa bao giờ nhìn thấy và cũng chẳng bao giờ muốn thấy...


Mayu khẽ nhích người, ngồi thẳng dậy. Jurina cũng từ từ xoay người lại, mặt đối mặt với nhau. Mayu nhận ra trong ánh mắt đầy lo lắng kia vẫn dành sự yêu thương cho cô, vẫn luôn ở bên cô, tin tưởng cô, bảo vệ cô. Thế nhưng, kẻ đã một lần nói dối, một lần lấy đi tất cả mọi niềm tin của em ấy như cô liệu còn xứng đáng...


"Jurina...Trước đây...chị luôn hứa sẽ nói thật với em tất cả..."


Jurina gật đầu, khuôn miệng vô thức nhoẻn cười.


"Nhưng bây giờ...chị lại nói dối em..."


"Dù vậy em vẫn luôn tin tưởng chị...vẫn sẽ bảo vệ chị, ở bên chị. Từ bây giờ cho dù chị có ở đâu, đi đâu, làm gì em cũng đều cùng với chị. Được chứ?"


Jurina ánh mắt tha thiết nhìn cô, trong đáy mắt lộ rõ vẻ van xin nài nỉ. Mayu nhìn vẻ mặt ấy thật không thể đau lòng hơn. Trái tim cô tựa hồ như đang ứa máu, theo cảm xúc khiến bao nhiêu nỗi lòng đau khổ nén chặt lâu nay đều bị giải phóng. Một lần nữa mặc kệ tất cả ôm chầm lấy người trước mặt mà khóc nức nở. Jurina nhẹ mỉm cười, trong lòng cũng có chút thoải mái hơn. Tuy rằng câu giải đáp kia vẫn không rõ thế nhưng cảm thấy bây giờ thế giới của cô vẫn chỉ có chị là nhất


-------------------


Ánh nắng vô tình khiến Jurina nheo mắt, cô ngồi dậy theo thói quen đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn kia. Trống không. Một nỗi sợ hãi như thời gian trước lại dần hình thành khiến cô không chút suy nghĩ mà chạy ào ra khỏi phòng. Cô chạy khắp nơi như kẻ điên loạn của sáu tháng trước, không chút điểm dừng cứ điên cuồng mà tìm kiếm khắp nhà hy vọng bóng dáng kia sẽ xuất hiện. Jurina mặc kệ hai chân trần của mình mà chạy ra khỏi nhà, cứ thế mà chạy khắp nơi. Cô chạy đến công viên gần đó xoay người nhìn khắp nơi.


Tiếng cót két của chiếc xích đu sắt vang lên một cách khá khó chịu khi nó đã quá cũ. Bóng áo trắng ngồi trên nó, đầu ngã tựa vào sợi dây cầm, hai chân trần đặt hờ trên đất được kéo lê theo nhịp đẩy của chiếc xích đu. Mayu ngồi như kẻ mất hồn thế nhưng vẫn nhận ra được có người đang tiến về phía mình. Mắt cô vô tình đập vào đôi chân trần kia, hình dáng vẫn như lúc trước, mỗi khi cô sơn móng chân cho bàn chân ấy. Chẳng hiểu sao bây giờ nhìn thấy bàn chân ấy, biết được người ấy đang ở bên cạnh khiến bao cảm giác lo lắng lúc nãy đều từ từ biến mất. Mayu ngẩng đầu, hai mắt tươi cười nhìn người ấy, khuôn miệng mở rộng, thanh âm trong trẻo cũng từ từ vang lên


"Ju-chan. Chào buổi sáng"


Jurina mỉm cười không nói lời nào. Cô cúi xuống gần khuôn mặt kia, tưởng chừng chỉ còn vài mm nữa là môi họ có thể chạm vào nhau


"Chị khiến em lo lắng đấy"


Mayu mặc kệ lời trách móc đáng yêu kia không chút nhân nhượng từng ngón tay thon dài nắm lấy lớp vải trắng ở cổ áo kéo về phía mình, mạnh và nhanh đến nổi ngay lập tức cảm nhận được hương vị ngọt ngào kia đã ở trên môi mình.


Jurina thoáng ngạc nhiên vì hành động táo bạo của Mayu thế nhưng đắm chìm vào nó khiến cô quên hết tất cả mà mặc kệ, tay vòng qua ôm chặt lấy đầu Mayu mà ấn vào, chặt và sâu đến nỗi tường chừng như không chút không khí nào có thể lọt vào. Bọn họ cứ hôn cho đến khi cần không khí để thở mới chịu buông ra. Jurina cọ mũi mình vào mũi Mayu thích thú nói


"Chị hôm nay mạnh bạo thật!"


"Tối nay chị muốn là người bắt đầu"


Mayu nhếch miệng cười đầy hàm ý khiến Jurina có chút bất ngờ. Từ trước đến nay đều là cô tự chủ động, không đoán được rằng bây giờ lại là ai đó chủ động. Tất nhiên hạnh phúc vô cùng và chẳng dại dột gì bỏ lỡ cơ hội này. Cô kê sát tai Mayu chậm rãi nói, khóe miệng cùng ánh mắt không khỏi thích thú


"Em sẽ luôn nghe lời chị!"



End


p.s: Cái này thật chỉ là nổi hứng sau khi xem bài Abandoned của Michiyo Ho và Diorlynn Ong. Cái MV thật quá sức tưởng tượng, xem mà mê chết được. 

Cơ mà thật ra cũng chỉ muốn thông báo rằng hiện trạng tạm thời là cái laptop nó đã biểu tình, đang được nghỉ dưỡng thế nên cái longfic kia có lẽ sẽ bị drop một vài ngày hoặc một vài tuần. Có thể sẽ cố gắng ra thêm vài drabble cho đỡ đói fic. Fic Jurimayu kiếm thật ít quá đi, chẳng bù gì so với các couples khác. Thật đau lòng!!! (Tiếng lòng của con shipper ngày qua ngày không soi được cái moments nào ra hồn chỉ có thể tự kỷ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com