Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Watanabe Mayu tròn mắt ngạc nhiên nhìn con người đang ngồi co ro bên góc khuất nơi quán coffee cô làm việc. Bóng đèn vàng hắt vào một phần vẫn không đủ để cô nhìn kỹ được người bên trong ấy, chỉ nghe được tiếng hơi thở có phần hấp hối kia. Mayu đặt bịch rác vào vị trí của nó, cố mở căng mắt mà quan sát, từng bước chân cũng chậm rãi nhích từng chút một lại gần với con người đó hơn


"Nè, ngươi không sao chứ?"


Đôi mắt kia nhìn cô, trong khoảnh khắc nhận ra đôi mắt ấy mang đầy vẻ lạnh lùng cùng sát khí tỏa ra khiến cô tựa hồ như muốn nghẹt thở. Mayu sợ hãi thoáng rụt người lại e dè nhìn con người kia, để rồi giật mình khi nghe một tiếng gầm gừ vang nhẹ lên. Cô hoảng sợ xoay người bỏ chạy mặc kệ con người kỳ dị ấy, cả cánh cửa sắt kia cũng nhanh chóng mà chốt lại


"Có chuyện gì sao? Nhìn em có chút kỳ lạ" – Yuki, cô gái làm cùng cô ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt ấy. Mayu cố giữ lại bình tĩnh lắc đầu mỉm cười rồi bước vào trong.


Tiếng chào tạm biệt đồng loạt vang lên rồi mọi người ai cùng nhau tản ra mỗi phía. Mayu hướng về phía nhà cô mà bước, nhưng chưa được vài bước chợt nhớ đến con hẻm nhỏ kia liền lấy can đảm một lần nữa mà lại gần, đoán chắc con người kỳ lạ kia cũng đã đi rồi. Cô chậm chạp bước lại, ánh đèn vàng vẫn còn đó, vẫn hắt rõ chiếu soi dáng người vẫn còn ngồi một chỗ như chưa từng cử động. Mayu không khỏi ngạc nhiên, lần này đành cố mà liều mạng bước đến gần, cánh tay vừa giơ ra đã lại nghe tiếng gầm gừ khi nãy vang lên. Mayu nuốt nước bọt, nhích từng chút một lại gần hơn, giọng cũng nhẹ nhàng mà vang lên


"Ngươi sao lại ở đây? Có muốn về nhà ta không?"


Mayu không chút ngại ngần đề nghị khi nhận ra đó là một cô gái, mái tóc dài bù xù nhếch nhác, chiếc áo đang mặc cũng bám đầy bụi bẩn cùng rách nát. Cả khuôn mặt cũng lấm lem bùn đất. Mayu nhìn cô gái này đoán chắc là người vô gia cư, có lẽ giúp đỡ một lần cũng không sao.


Cô gái kia ánh mắt dịu đi một chút, cả tiếng gầm gừ cũng nhỏ dần, nhìn chăm chăm vào Mayu thế nhưng lại chẳng chịu nhúc nhích chút nào. Mayu nhận ra cô ấy không còn nguy hiểm liền bước đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy mà nhẹ nhàng nói


"Nè đi với ta nhé. Ta sẽ không làm gì ngươi đâu"


Cô đưa tay ra mỉm cười hy vọng cô ấy chấp nhận. Cánh tay kia sau lời nói có chút chậm rãi đưa ra nhưng rồi lại nhanh chóng thụt về. Mayu cố gắng ra hiệu cho cô ấy làm theo, may mắn là chỉ vài phút sau cánh tay ấy thật sự đã được đặt lên tay cô. Mayu cầm tay cô, đỡ cô đứng dậy, lấy chiếc áo khoác của mình choàng qua người cô ấy che đi lớp da thịt lồ lộ dưới khí trời lạnh kia, chậm rãi hai bóng người cùng nhau tiến về phía khu chung cư gần đó.



------------



Mayu bật đèn để cô ấy ngồi trên ghế nhưng cô ấy lại tự mình ngồi thu lu trong một góc nhà vẻ dè chừng nhìn theo từng hành động của cô, tựa như nếu có gì bất lợi ắt hẳn sẽ không ngại ngùng mà phòng thủ. Mayu nhìn theo cô ấy, từ ánh mắt cho đến hành động tất cả đều khiến cô liên tưởng đến một loài động vật mà hầu như ai cũng sợ hãi, bọn chúng chỉ sống chủ yếu trong núi và rất ít khi xuất hiện ở thành phố. Sói, chính là loài động vật mà cô nghĩ đến đầu tiên khi nhìn thấy cô ấy.


Cánh cửa phòng tắm bật mở, Mayu khó khăn lắm mới lôi cô ấy vào được trong phòng nhưng khi vừa gặp nước cô ấy đã nhảy cẩn lên chạy khắp nơi một cách sợ hãi. Mayu chạm tay vào làn nước nhận ra nó vẫn còn quá nóng liền cảm thấy có lỗi. Cô không chút ngại ngần lột hết quần áo dơ bẩn trên người cô ấy ra sau khi bắt ép được cô ấy vào trong, còn cố gắng gồng mình ấn cô ấy ngồi xuống ghế mỗi khi cô gái ấy muốn trốn chạy. Mayu dùng vòi sen rửa sạch toàn bộ những vết bẩn trên cơ thể ấy, dòng nước chạy lên làn da khẽ khiến cô ấy rùng mình, mái tóc ướt nhẹp kia đẫm nước bị cô ấy lắc qua lắc lại khiến nước văng tung tóe khắp nơi. Mayu nhìn hành động này không khỏi nghĩ đến chú cún con đáng yêu ngày trước của cô. Sau khi tắm rửa sạch sẽ Mayu tìm kiếm một bộ quần áo cho cô ấy đáng tiếc là kích cỡ của cô so với cô ấy khá nhỏ nên chiếc áo thun của cô nghiễm nhiên trở thành chiếc áo bó sát vào cơ thể, còn quần dài thì lại bị hổng lên tận một khúc. Mayu nhìn con người cao cao kia trong bộ trang phục nhỏ nhắn của mình mà không khỏi bật cười thích thú. Cô gái kia thấy Mayu nhìn mình cười cũng tự mình nhìn lại, khóe môi đau khổ vẽ ra một đường nhưng lại khó khăn mà nhận ra đó là nụ cười. Mayu đẩy cô ấy ngồi xuống giường, còn mình thì quỳ hẳn lên dùng chiếc khăn bông ấm áp lau đi mái tóc vẫn còn ướt đẫm ấy. Cô ấy được lau đầu vẻ mặt liền hóa dễ chịu, mắt cũng có chút nhắm lại thiu thiu ngủ. Mayu vớ tay lấy máy sấy trên bàn vô tình bật lên, tiếng ồn kia vang lên khiến con người ấy bị giật mình mở choàng mắt nhanh chóng nhảy cách xa cô, nhìn cô với ánh mắt phòng thủ. Mayu nhìn cô ấy rồi nhìn máy sấy trên tay mình ah lên một tiếng rồi tắt nó đi, kéo cô ấy lại gần nhẹ nhàng nói


"Xin lỗi nhé, làm ngươi giật mình rồi. Cái này không có hại gì đâu, chỉ giúp tóc ngươi khô thôi"


Đôi mắt kia vẫn không khỏi ngờ vực nhìn chăm chăm vào cô cùng vật thể lạ trên tay, thế nhưng sau vài lời năn nỉ của Mayu lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời về lại chỗ cũ, dù rằng bị tiếng động của máy sấy khiến cho giật mình mấy lần nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để cô làm.


Trong nhà cô gần như chẳng có gì để ăn, buổi tối toàn đi lang thang bên ngoài thấy gì ăn đó cho qua bữa. Hôm nay vốn dĩ là định trên đường về ghé qua mua một phần Ramen về không ngờ rằng vì sự xuất hiện của con người kỳ lạ này mà quên hẳn luôn vụ Ramen, nhìn lại đồng hồ đã quá trễ rồi, thân gái lại không dám ra đường một mình tìm quanh quất trong nhà cũng chẳng còn thứ gì để ăn. Mayu thở dài, nhìn con người đang dùng tay chọt chọt quả bóng cao su kia chợt nảy ra một ý nghĩ liền lân la bước đến bên cạnh hỏi


"Nè ngươi đói không? Ra ngoài ăn với ta nhé?"


Đáp lại cô không phải là câu trả lời cũng không phải cái gật đầu đồng ý, nhìn khuôn mặt ngơ ngơ kia liền hiểu là cô ấy không hiểu gì liền phải chậm rãi mà hỏi lại


"Ngươi có đói bụng không?" – Mayu chỉ chỉ vào cái bụng đang than ầm trời của mình – "Muốn ra ngoài ăn với ta không?" – Còn ngây thơ làm động tác ăn ăn khiến khuôn mặt đang ngơ ngơ kia nhanh chóng bừng sáng, có vẻ như cô ấy đã hiểu ra liền gật đầu liên tục


Mayu tìm loanh quanh trong nhà được chiếc áo khoác rộng thùng thình mà mẹ vô tình bỏ nhầm cho cô liền đưa nó cho cô ấy bảo cô ấy khoác vào. Cô gái kia nhìn vật kỳ lạ trên tay mình không biết làm thế nào chỉ đứng im nhìn chăm chăm vào nó. Mayu sau khi chuẩn bị xong vẫn chưa thấy cô ấy mặc vào liền bước đến giúp. Cô còn phải chật vật hơn khi phải tìm một đôi dép phù hợp với cô ấy. Là cô ấy to cao hay là cô quá nhỏ nhắn? Mayu thở ra sau khi hoàn tất mọi việc. Cô khóa chặt cửa nắm tay cô ấy chạy như bay ra bên ngoài. Gió khuya lành lạnh nhẹ thổi qua từng lớp áo, vô tình chạm vào lớp da thịt mỏng manh kia, nhưng đối với Mayu lại chẳng hiểu sao cơn gió này lại chẳng lạnh chút nào cả vì ít ra cô cảm nhận được chút hơi ấm từ bàn tay của người phía sau.


Mayu đối diện cô gái ấy, thấy cô ấy mắt mở to tròn nhìn tô mì Ramen trước mặt, cứ ngồi như thế mà nhìn chẳng hề động đến đũa. Mayu thấy thế đành lấy đũa cho cô ấy nhưng khi cầm nó cô ấy cũng chỉ có thể ngồi nhìn, hết nhìn tô mì rồi lại nhìn đôi đũa, cuối cùng là lại nhìn cô khuôn mặt không giấu được vẻ ngu ngơ. Mayu nhìn khuôn mặt ấy đoán chắc cô ấy không biết làm thế nào nên nhanh chóng cầm đũa của mình lên làm ví dụ


"Dùng thế này, ngươi hiểu chứ?"


Cô gái kia vẻ mặt vẫn không khỏi ngu ngơ, nhưng vẫn bắt chước theo cô, dùng đũa chọc thẳng vào tô mì rồi đưa lên không ngờ rằng lại chẳng đưa được cọng mì nào, cô ấy nhìn lại từng động tác của Mayu, cũng cố lặp lại cho đến lần thứ n vẫn không thể liền tức giận quẳng sang một bên. Mayu biết cô ấy tức giận vội nhặt đũa lên một lần nữa giảng giải từng chút một. Sau một thời gian chỉ đến chỉ lui cuối cùng Mayu đành chính thức bỏ cuộc, còn con người kia đành ôm bụng đói mà về nhà


Mayu đưa phần ramen mua thêm cho cô ấy cùng một đôi đũa và một cái nĩa, tàn nhẫn bảo cô ấy tự mình mà xử lý rồi cứ thế nghiễm nhiên đi thay đồ. Cô gái kia, mắt nhìn chăm chăm vào những thứ trước mặt, nhận ra có hai thứ quen quen cùng một thứ lạ lạ liền tò mò cầm thứ lạ lạ kia lên mà xăm soi. Mayu ở trong phòng không biết cô ấy có ăn được hay không, cảm thấy có chút rắc rối với cô ấy nhưng lại không nỡ bỏ một mình, vì đành bước ra xem sao. Trước mặt cô, cô gái kia quả thật đã có thể tự mình ăn được ramen chỉ là cái khung cảnh xung quanh kia cô không thể nào hiểu được. Đũa nằm mỗi nơi một cây, mì cũng rơi đổ tùm lum chưa kể đến nước mì nhỏ từng giọt từng giọt từ khuôn mặt kia xuống hẳn dưới sàn. Mayu nhìn thấy cảnh tượng này không thể nào nổi giận nổi chỉ có thể thở dài tự thân mình lếch dọn bãi chiến trường ấy.


Thân thể nhỏ bé kia nằm vật ra giường sau khi dọn mớ hỗn độn do cô gái kia gây ra. Cô bây giờ thật sự chỉ muốn ngủ mà thôi, mai còn phải dậy sớm đi học, nếu bắt cô thức nữa sáng mai thế nào cũng bị lão già Kiyoto nắm đầu cho xem. Đôi mắt kia nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng rồi từ từ khép lại. Mayu nhanh chóng đánh chìm trong giấc ngủ của mình mà không hề biết rằng có một bóng đen đang chầm chậm tiến về phía cô



------------------



Tiếng đồng hồ báo thức vang ầm khắp nhà, Mayu nhăn nhó quơ tay vô tình khiến thứ âm thanh đó tắt ngúm, còn vô tình nghe một tiếng đổ vỡ vang lên bên cạnh khiến cô như một con lật đật mà bật dậy ngay lập tức. Cô ở trên giường nhòm xuống dưới đất nơi chiếc đồng hồ đang vỡ tan chỉ có thể nói một câu


"Xin lỗi mày nhé!"


Lần này lại là tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vội vàng bắt máy nói nhanh với người ở bên kia đầu dây


"Mình tới liền đây, Rena-chan"


Rồi quẳng điện thoại sang một bên, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm, vì lật đật vội vàng mà không chú ý dưới chân mình đang có một vật gì đó ngáng đường, cứ thế mà đâm sầm vào để cuối cùng khuôn mặt xinh đẹp kia phải chạm vào nền đất không chút nhẹ nhàng. Mayu rên rỉ nhìn lại vật thể kia chỉ có thể thốt lên


"Tại sao ngươi lại nằm dưới đó?"


Cô gái kia vì bị Mayu làm cho bất ngờ cũng giật mình mà tỉnh dậy, lại tiếp tục trưng ra khuôn mặt có phần ngu ngơ kia


"Nè bây giờ tôi phải đi học rồi vì thế cô ở nhà chơi nhé. Nhớ, đừng phá phách thứ gì đó" – Mayu nghiêm giọng hy vọng cô ấy nghe lời, quả nhiên cô ấy chỉ ngồi yên mắt hướng theo từng cử động của cô.


Mayu vội vã thay đồng phục, quơ lấy cái cặp trên bàn rồi chạy ra ngoài. Cô mở cửa không quên ngoái lại dặn dò cô gái ấy


"Nhớ, ở yên trong nhà đó."


Cánh cửa chưa kịp khép lại, bước chân cũng chưa hẳn ra ngoài đã cảm nhận được váy mình bị ai đó giữ lại. Mayu ngạc nhiên xoay lại nhìn, nhận ra bàn tay kia bám chặt không buông, cái đầu còn lắc lắc như muốn bảo cô đừng đi. Mayu vẫn không biết nên làm thế nào, khó khăn mà cất lời


"Xin lỗi nhưng trễ..."


Cô gái kia mặc kệ Mayu nói gì, tay vẫn không buông, còn bước đến áp sát vào cô. Mayu hơi bất ngờ khi khuôn mặt cô ấy kê sát mình, tiếp theo đó cảm nhận được mũi cô ấy di chuyển khắp khuôn mặt cô còn xuống dưới cổ và ngực khiến Mayu không khỏi xấu hổ, vội vùng ra khỏi cô ấy mà bỏ chạy, trong lòng thoáng chút kỳ lạ.



o0o



"Ngươi thấy nó thế nào? Đáng yêu chứ?"


...


"Nè ngươi đang làm gì thế hả? Ngươi muốn ăn thịt nó sao?"


To be continued...



P.s: Chồi ôi, nói thật là cái fic này viết từ lâu lắc lâu lơ rồi cơ nhưng bây giờ mới dám up vì thấy nó chẳng sao ra sao cả. Thể loại thế này tuy đơn giản nhẹ nhàng, nhưng miêu tả thật không dễ chút nào vì tui hổng phải Jurina trong fic :v

Truyện này up thử vậy thôi chứ chắc cũng ngâm dài dài như mấy truyện khác thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com