Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ đen [SamJake]

"..." Lời thoại

[...] Suy nghĩ

–––––––––

Trên con đường mòn lạ lẫm ,một con sói xám đang đói meo vì đi lạc mất đàn , nó lạc đến một cánh rừng nọ có vẻ rất xa với nơi mà bầy nó đang sống, nó đã lang thang ở đây ròng rã suốt ba ngày trời, chẳng có lấy một con cừu non hay một con gà rừng, nó chỉ đành gặm quả dại mà cầm cự cho qua ngày.

Vài quả dại thì chẳng đủ để con sói lấy sức mà tìm đường về , nó cũng đã dầm nắng dầm mưa liền tù tì mấy ngày vì thế mà cũng chẳng còn sức, đôi chân nó run rẩy bờ môi khô khốc đôi mắt lờ đờ , nó cố lê bước đến một góc đại thụ ở cách đấy không xa những chưa được nửa đoạn đường thì tầm nhìn nó mờ dần rồi tối đen, nó ngất vì kiệt sức. Trong khi còn một tí tỉnh táo nó lờ mờ thấy được một bóng đen cao to đang tiến bước về phía mình.

[ Hết thật rồi à ] _ Nó mất dần ý thức rồi ngất lịm đi.

"Ôi trời!"_ Cái bóng đen cuối cùng cũng tiến về phía con sói đang nằm sõng soài trên đất, hoá ra lại là một con thỏ đen nhưng vóc dáng lại to lớn đến đáng sợ. Nó thử lay người con sói dậy, lay mãi mà tên này vẫn không dậy chắc vì lương tâm không cho phép nó mặc kệ nên nó đành vác tên to tướng về cái hang "be bé" của mình.

Cảm giác mềm mềm ấm ấm với mùi thơm nức mũi làm con sói tỉnh dần , nó cố mở đôi mắt nặng trĩu gượng dậy, cả người nó mệt lả ê âm khắp nơi, gương mặt xanh xao đôi mắt lờ đờ nhìn con thỏ đang lại gần mình.

[ Thỏ dell gì mà to thế? Thỏ gì mà xăm kín người luôn vậy?]_ mặt nó bần thần nhìn người phía trước mãi không thôi .

Con thỏ đen với đôi mắt đỏ ngầu và đôi tai dài đen láy, chỉ mặc mỗi chiếc quần, trên người nó đâu đâu cũng chỉ toàn mực , miệng nó vẫn còn ngậm một điếu thuốc đang cháy, hai tay bê một dĩa súp nóng hổi . Thấy thứ mình đem về cứ nhìn chằm chằm mình mãi nó không chịu được mà lên tiếng trước.

" Nhìn gì mà nhìn chưa thấy trai đẹp bao giờ à?" _ Nó đặt dĩa súp lên bàn, rít nhẹ một hơi, đôi mắt đỏ tươi sau chiếc kính gọng vàng có vẻ khó chịu nhìn con soi một lược rồi nói tiếp.

" Ăn đi mi mà chết thì tao lại mang tiếng oan thì khổ lắm"_ hắn đứng đấy nhìn con sói cố gắng nhấc tay lên cầm thìa, bàn tay nó run rẩy khó khăn lắm mới cầm được cái thìa nhưng vẫn không thể cầm cho chặt, đến khi múc súp nó không tài nào múc nổi.

Hắn nhìn nãy giờ nhịn không nổi, hắn lại gần ngồi ngay ngắn vào chỗ trống trên sofa giật cái thìa trong tay gã. Một tay hắn cầm dĩa súp tay còn lại nhè nhẹ múc súp lên thổi nguội rồi đút cho người kia. Đồ ăn đến tận miệng, khoé miệng mấp máy định nói gì đấy nhưng lại thôi, nó đánh liều húp tí súp mà người kia đút cho.

Mắt nó sáng rực kinh ngạc nhìn đối phương, hắn phì cười mặt con thỏ cùng đôi tai ấy vênh lên giọng điệu tự tin xen chút tự mãn mà nói.

" Ngon chứ gì, không cần khen đâu tao biết tay nghề của mình mà" _ Nói rồi hắn lập lại hành động ban nãy đến khi dĩa súp hết sạch.

Thấy có người lại chịu ăn đồ ăn mình nấu một cách ngon lành, con thỏ vui như mở hội trong lòng cho con sói ăn thêm vài dĩa súp nữa( thật ra là ép ), nó tính cho con sói ăn thêm dĩa cuối nhưng vừa quay sang thì gã đã ngủ tiếp.

[ Sói dell gì mà ngủ nhiều vậy? ]

__________________________________

// Ào ào //

Ngoài trời đã mưa tầm tã từng hạt nặng trĩu nơi nào nó rơi xuống đều nghe được tiếng lộp bộp, bầu trời ban nào còn trong xanh giờ lại âm u xám xịt, tiếng mưa rơi lên nền đất tiếng lá cây xào xạc tiếng tí tách nói mái hiên một bản giao hưởng trầm tư cùng với một cảm giác đượm buồn xen lẫn với nổi bất an khó tả. Khu rừng chìm vào màu tối u ám của cơn mưa cùng với bản nhạc buồn bên ngoài.

Tiếng ồn từ hạt mưa đập vào cửa sổ đánh thức con sói dậy, tuy bên ngoài trời mưa rất to nhưng nó không lạnh vả lại có cảm giác ấm áp và mềm mềm?

Đợi đến khi nó tỉnh ngủ mới biết là do con thỏ kia đang ôm mình ngủ nên mới có cảm lạ lùng tới vậy. Không biết vì sao nó nhìn mặt con thỏ này rất quen như đã từng gặp ở đâu rồi cả lời nói lẫn tính cách cũng rất quen thuộc, trong vô thức nó đưa tay lên chạm nhẹ vào hàng mi của con thỏ. Chẳng thấy nó có động tỉnh gì cậu cũng không làm phiền nó nữa, con sói ngồi bần thần mắt vẫn đâm chiêu nhìn ra cửa sổ nó cứ ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài, trong mắt nó thoáng chứa vẽ đượm buồn, nôn nao khó tả.

" Ăn no, ngủ nghỉ xong giờ lại thất thần ỉu xìu ,sói gì mà như heo vậy ?"_ Con thỏ đen lên tiếng, nó vơ lấy cái kính trên cái bàn gỗ nhỏ gần đấy tay xoa nhẹ thái dương.

Con thỏ đen đấy khó chịu nhìn cậu, nó thở dài tay lấy cái khăn mùi soa lau đi lau lại tròng kính bám đầy dấu vân tay kì quặc vừa lau vừa nói.

" Lạ nhỉ gần khu này thì làm gì có cái cánh rừng nào, phải qua quả đồi đăng kia mới thấy một cánh rừng khác"_ Nó đeo cặp kính lên, bàn tay kéo ngăn tủ nhỏ lấy ra một gói thuốc và một hộp diêm, hắn chăm lửa rất thành thục và hút cũng rất thành thảo, nó siết khói rồi nói tiếp_ " Chẳng có con sói nào lạc nổi sang tận đây đâu, đã vậy còn lạc đàn."

//Thịch//

Người nó lạnh ngắt, bản thân nó rõ nó làm gì nói mình lạc đàn, nó biết bây giờ cần làm gì nhưng người nó lại cứng đờ không nhút nhích được một li, tim nó bắt đầu đập loạn nhịp.

Bỗng cậu nhớ tới một giai thoại mọi người đều chuyền tai nhau. Đằng sau cánh rừng kia chính là thứ dị hợm mang hình dáng của một con thỏ rừng đen láy, ẩn mình sau bộ lông đấy là thứ dị dạng không ra hình. Người thì nói rằng nó có con ngươi đỏ như máu người thì bảo nó có đôi tay dài lê thê, người thì bảo nó cao hơn hai mét người thì nói răng nó không giống thỏ mà lại giống khỉ hàm răng trắng đều thẳng tấp, người thì nói nó biết mê hoặc, người thì bảo nó thích dành tình cảm cho con mồi trước khi dùng bữa. Toàn là những lời đồn chuyền miệng từ xưa , có lẽ đến chết cậu cũng không tin nếu như hôm nay cậu không ở đây.

Dứt câu gã đẩy nó vào thành giường gỗ được chạm khắc tinh xảo_" Mi có phải tự tách đàn rồi chạy khỏi cánh rừng đó may rủi thế nào lại chạy sang khu rừng bên này phải không Kim Ki Myung"_ Đôi mắt đỏ ngầu sau gọng kính vàng sáng rực lên ,mọi thư xung quanh anh bỗng đen nghịt. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy người anh, cơ thể suy nhược vì sơ mà run bần bật không còn chút sức nào để bỏ chạy, mồ hôi chảy như suối cả người lạnh buốt. Tiếng mưa bên ngoài cũng im bật bây đi giờ chỉ nghe được tiếng tim đập loạn nhịp của anh, con thỏ ngày càng trông dị dạng hơn, nó cao lên một cách bất thường, tay chân cũng dài ra một cách lạ kì. Con thỏ đó nhìn chằm chằm anh rồi cười, khoé miệng nó kéo dài ra hết gương mặt nó, mấy vết mực lan ra đâu đâu cũng chỉ là một màu đen nghịt chỉ có ánh mắt nó vẫn đỏ lừng như máu, nó cứ nhìn anh rồi cười toe toét lộ ra hàm răng thẳng tấp trải đều một hàng , sóng mũi nó cũng chẳng còn chỉ có mỗi mắt với miệng, gương mặt dị dáng đó áp sát đến mặt anh, cái cảnh này làm anh sợ đến suýt khóc bây giờ chỉ cần nó gọi tên anh thêm lần nữa thì anh khóc mất. Và nó gọi thật.

" Kim Ki Myung, Ki Myung, Ki Myung"_ Tên anh cứ lập đi lập lại trong không gian tối mịt , bây giờ không chỉ nghe được tên mình mà anh còn nghe được cả tiếng tim mình đang bấn loạn vì sợ hãi, đôi con ngươi co rút lại nước mắt trào ra cơ miệng chỉ mấp mấy chứ chẳng nói được .Cái lưỡi tím lét nhớp nháp ấy liếm đi hàng nước mắt cứ tuôn mất kiểm soát của anh, mặt anh tái nhợt cắt không còn giọt máu đôi tai sói cụp xuống, tầm mắt mơ hồ .

Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao không có lấy một con gà rừng, quả dại thì quá ít, trong một khu rừng rậm rạp như vậy mà chỉ thấy mỗi hắn , anh cũng hiểu tại sao dĩa súp ấy lại đầy đủ thịt rau đến vậy ,anh cũng hiểu chỉ là một khu rừng mà anh lại lạc đến ba ngày trời mãi cũng không tìm được đường ra

" Ki Myung, Kim Ki Myung"

"Kim Ki Myung, Kim Ki Myung"

" Ki Myung, Kim Ki Myung"

" Ki Myung, Ki Myung "

" Này, em làm sao vậy, dậy đi, Kim Ki Muyng!"_ anh bật dậy mồ hôi đầm đìa ước hết cả lưng áo, bên ngoài trời vẫn đang mưa rất lớn còn có cả sấm.

" Em sao vậy, gặp ác mộng à "_ đôi tay rắn chắc nâng mặt anh lên không quên lâu đi vài giọt nước còn đọng trên mí mắt.

Người trước mắt anh vẫn là Seo Seong chẳng có đôi tai dài ngoằn nào cũng chẳng có đôi mắt đỏ ngầu nào, vẫn là tên dú bự ở cùng với anh ngày nào hắn vẫn vậy. Thấy Ki Myung cứ nhìn mình với gương mặt nhợt nhạt , trắng bệt gã đẩy anh xuống giường hôn tới tấp.

" Lúc tôi không ở nhà em coi cái gì vậy"_ Bắt gặp ánh mắt lảng tránh của anh hắn cũng tự biết đáp án là gì không cần phải hỏi cung nữa, hắn xoa xoa mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của anh .

Gã kéo tấm chăn lên chui tọt vào bên trong, gò má áp sát vào cơ ngực nở nang, đầu mũi thon gọn cạ vào nhũ hoa của anh , hắn vùi mặt mình vào người anh hít lấy hít để mùi hương quen thuộc mà đã lâu hắn chưa nghe thấy. Đôi tay vuốt ve tâm lưng ướt đẫm mồ hôi vì sợ của anh. Giọng nói trầm ấm an ủi anh , mấy lúc lại hôn lên ngực, lên xương quai xanh.

" ? "_ Đôi tay anh vô thức xoa đầu gã . Hai đôi mắt ngờ nghệch nhìn nhau rất lâu ( tinh luon con nay la ba) .

Hắn đè anh xuống, vác chân anh lên vai hắn, ép xát phần đùi trắng trẻo của anh vào hạ bộ của mình, đối diện với hắn bây giờ là gương mặt ngại đến đỏ như quả cà chua của anh

" Ê ê ê ê"_ Tấm chăn được hắn kéo cao lên trùm cả hai người lại. Trong không gian chật hẹp còn có chút tối đấy hắn vẫn thấy được dáng vẻ ngại ngùng miễn cưỡng của anh . Hắn vương tay ra vút mái tóc ấy lên rồi hôn lên trán anh, gã không vội vẫn nhìn anh đang bĩu môi làm trò với gã, hắn cười mỉm hôn nhẹ lên môi anh. Đôi tay nhanh nhẹn lột đi chiếc áo ba lô đã ẩm do mồ hôi, gã áp sát mặt vào vùng ngực anh , chẳng cần chần chừng ngậm trọn đầu ti vào họng, cái lười dài ấy cùng bàn tay gã vuốt ve đầu ti của anh một cách nồng nhiệt, một bên mút một bên xoay nó trong hai đầu ngón tay, một bên cắn một bên nhéo.

" Này này này , nay tôi mệt không muốn làm đâu"_ Anh đẩy hắn ra không quên kéo tấm chăn xuống.Cả hai người đều nhễ nhãi mồ hôi, đầu tóc rối tung. Cậu chẳng kiên dè nắm đầu hắn kéo xuống giường tiện tay đấp chăn lên cho hắn.

" Rồi ngủ thôi"

" z z z z"

" Này em ngủ thật á ? Nhanh vậy"

Nhìn anh hồi lâu hắn cũng chỉ cười luồn tay qua người ôm cậu vào lòng , đôi tay vuốt ve mái tóc đen . Trên lớp kính cửa sổ đối diện giường họ ánh đỏ loé lên trong màng đêm ồn ào của cơn mưa, lấp ló sau ánh sáng yếu ớt là cái bóng kì dị với đôi tai thỏ đang dựng đứng lên. Nhịp thở của anh vẫn đều đặn theo từng cái vuốt của gã, chẳng ai biết về thứ đó là gì cũng sẽ chẳng ai biết nó có đang lãng vảng xung quanh hay không

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com