Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Thời gian trôi đi như dòng nước lặng lẽ, không ai để ý rằng ngoài cửa sổ, ánh chiều đã ngả màu cam nhạt, nhuộm lên những hàng cây bóng dài đổ trên sân trường vắng lặng. Khung cảnh như thể được phủ lên một lớp màu xưa cũ, tĩnh mịch và lạnh lẽo.

Khánh thu dọn đồ đạc, quay sang nở một nụ cười tinh nghịch với Trân:

"Vậy cậu đợi mình nhé. Mình sẽ lên ngay khi xong việc ở văn phòng. Đừng bỏ đi đấy."

Cô không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu như một dấu hiệu mơ hồ, ánh mắt vẫn không rời khỏi trang giấy trước mặt. Khánh không thấy phiền, chỉ cười rồi bước ra khỏi lớp, tiếng bước chân cậu dần xa dần trên hành lang dài.

Trân im lặng, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ trên tường. Lớp học giờ đây chỉ còn lại tiếng kim giây tí tách đều đặn, hòa cùng tiếng gió khẽ rít qua khung cửa sổ hé mở, như một lời thì thầm bí ẩn.

Cô quay đầu, chạm phải ánh mắt của Tiểu Trì, cậu vẫn đang ngồi ở bàn cuối, ánh mắt chăm chú dõi theo trang vở, bàn tay di chuyển bút không ngừng. Một bầu không khí tĩnh lặng bao phủ cả căn phòng, nặng nề như thể ép chặt lấy không gian nhỏ hẹp.

"Cậu... chưa về sao?" Trân khẽ hỏi, giọng nói có chút khàn khàn như chưa quen với việc trò chuyện.

Tiểu Trì ngẩng lên, đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, đôi mắt sau lớp kính dường như ánh lên tia ngạc nhiên thoáng qua, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy.

"Còn chút bài tập chưa xong," cậu trả lời ngắn gọn, ánh mắt quay lại trang giấy, dường như không có ý định nói thêm.

Cô im lặng, không hỏi thêm gì nữa, đôi mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng cuối ngày đang dần tắt, để lại bầu trời xám xịt và những tán cây đung đưa nhẹ nhàng trong gió.

Không gian lớp học như chìm vào một thứ yên lặng kỳ lạ, chỉ còn lại tiếng bút lướt trên giấy và nhịp tim chậm rãi của Trân.

Một lúc sau, Trân khẽ nghiêng người, giọng nói thì thầm như sợ bị ai đó nghe thấy:
"Lớp trưởng, cậu có thể kể cho tôi biết về ngôi trường này được không? Tôi… muốn hiểu rõ hơn, dù chỉ một chút thôi."

Tiểu Trì im lặng, ánh mắt cậu thoáng chút đờ đẫn, như đang nhìn xuyên qua lớp không khí mờ mịt của căn phòng. Một hồi lâu trôi qua, cậu mới thở ra một hơi dài như muốn giải tỏa một gánh nặng vô hình.

"Bắc Uyển… là một nơi không dành cho những kẻ yếu đuối. Đây không phải là trường học bình thường, mà là một đấu trường thực sự. Ở đó, điểm số không chỉ là con số trên bảng thành tích, nó còn là tấm vé để sinh tồn."

Ánh mắt lười biếng của cậu lướt qua Trân, giọng nói trở nên khẽ khàng:
"Gia đình giàu có, danh vọng, tất cả những thứ đó đều vô nghĩa nếu cậu nằm ở cuối bảng điểm. Đó là nơi mà những người như cậu sẽ trở thành… nô lệ. Không phải theo nghĩa đen, nhưng theo cách mà trường bắt họ phải sống, phải chịu đựng, dưới cái nhìn khắc nghiệt của mọi người."

Hà Trân cảm thấy tim mình nhói lên. Không khí trong lớp học như đặc quánh lại, những tia sáng nhạt dần, chỉ còn lại những bóng đổ dài và cảm giác lạnh lẽo len lỏi khắp nơi.

Tiểu Trì cúi đầu, giọng nói như thì thầm:
" Đừng để mình rơi xuống cuối bảng điểm. Nếu không, không chỉ là sự cô lập hay bị cười nhạo. Hậu quả… là điều mà người ta không muốn nhắc tới, vì nó vượt quá cả tưởng tượng."

Tiếng chuông vang lên, bấm dứt sự im lặng đầy căng thẳng. Trân quay nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá khô vàng đang chao nghiêng trong gió lạnh.

Trong lòng cô, một tiếng chuông báo động vô hình vang lên – Bắc Uyển không phải là nơi để cô chỉ đơn giản là học hành và kết bạn. Đây là nơi cô phải chiến đấu để tồn tại, để không bị cuốn vào bóng tối không tên kia.

Hà Trân im lặng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Tiểu Trì. Cô hơi nghiêng đầu, giọng nói lần này cứng rắn hơn, không còn sự ngập ngừng như ban đầu:

" Tôi thấy học sinh ở đây đều là con nhà giàu, ăn mặc sang trọng, tiêu xài không tiếc tay. Tôi không nghĩ họ là kiểu người chăm học đến mức có điểm số cao như vậy. Vậy… rốt cuộc, họ làm cách nào để duy trì thành tích đó?"

Tiểu Trì khựng lại một giây, ngón tay đang xoay bút trên tay bỗng ngừng lại. Ánh mắt cậu thoáng hiện lên một tia gì đó khó tả – như ngạc nhiên, nhưng cũng đầy cảnh giác.

Cậu không trả lời ngay, mà chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lơ đãng liếc nhìn quanh phòng học trống vắng. Không gian bỗng trở nên ngột ngạt, như thể lớp học đang thu hẹp lại, chỉ còn hai người đối diện nhau, trong một cuộc đấu trí ngầm mà không ai muốn nhượng bộ.

"Cậu nghĩ họ gian lận à?" — Tiểu Trì cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo một chút lạnh lẽo khó đoán.

Hà Trân nhíu mày, đôi mắt không rời khỏi gương mặt bình thản của Tiểu Trì. Cậu ta đang giấu thứ gì đó, điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tiểu Trì cười nhẹ, như thể nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Trân. Cậu chậm rãi dựa người vào ghế, ngón tay lại bắt đầu xoay bút, tạo thành những vòng tròn đều đặn nhưng vô cùng khó chịu:

" Ở Bắc Uyển này, mọi thứ đều được kiểm soát chặt chẽ, từng con điểm, từng bài kiểm tra… đều được giám sát kỹ lưỡng. — Cậu nói, đôi mắt vẫn lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nhưng giọng nói thì trầm xuống, mang theo chút cảnh báo khó lường."

Hà Trân không đáp, nhưng trong lòng cô, một tia nghi ngờ đã nhen nhóm, như một đốm lửa nhỏ giữa rừng rậm tối tăm, không ngừng lan rộng.

Tiểu Trì im lặng một lúc, đôi mắt lơ đãng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng vàng nhạt đang len lỏi qua những tán lá cổ thụ. Cậu xoay bút trên tay một vòng, rồi bất chợt dừng lại, thở dài như thể vừa nhớ ra một điều gì đó phiền phức.

" Nhưng..." — Cậu chậm rãi lên tiếng, giọng nói thấp và đầy ẩn ý —... "số điểm cao ngất ngưởng đó cũng không phải nhờ chăm chỉ học hành mà có."

Hà Trân khẽ nhíu mày, đôi mắt cô thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Cô đã đoán được điều này, nhưng khi nghe chính miệng Tiểu Trì thừa nhận, cảm giác vẫn có chút lạnh lẽo len lỏi vào lòng.

" Vì thực chất…" — Tiểu Trì hơi nghiêng đầu, đôi mắt lười biếng liếc nhìn về phía bảng đen, nơi những dòng chữ viết nguệch ngoạc của giáo viên vẫn còn đọng lại từ tiết học trước —"... bọn họ chẳng học gì cả."

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén rạch ngang bầu không khí vốn đã nặng nề. Cây bút trên tay cậu ngừng chuyển động, nằm yên giữa những ngón tay thon dài, như thể đã hoàn thành nhiệm vụ truyền đạt một bí mật cấm kỵ.

Hà Trân cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, đôi mắt cô vô thức dán chặt vào gương mặt bình thản của Tiểu Trì, cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc thật sự đằng sau lớp mặt nạ lười biếng đó.

Nhưng cậu chỉ cười nhạt, ánh mắt vẫn không hề giao với cô, như thể câu chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa vô hại.

" Đôi khi, những gì cậu thấy chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm," — cậu nói khẽ, đôi môi khẽ cong lên một đường cong khó đoán — "và Bắc Uyển… là nơi mà tảng băng đó sâu hơn cậu tưởng rất nhiều

Hà Trân không đáp lời, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung như đang cân nhắc. Sự im lặng của cô khiến bầu không khí trong lớp học trở nên ngột ngạt hơn.

Tiểu Trì khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua gương mặt trầm lặng của Hà Trân, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo chút lười biếng nhưng lại đầy ẩn ý:

"Muốn biết thêm à? Vậy thêm tôi vào danh sách bạn bè của cậu đi. Có gì cứ nhắn tin hỏi, đỡ phiền phức."

Lời đề nghị bất ngờ khiến Hà Trân khựng lại. Đôi mắt cô khẽ dao động, như thể đang cố gắng đánh giá xem cậu lớp trưởng này có thực sự nghiêm túc hay không. Một bệnh nhân tâm thần vừa ra viện như cô, thực sự đáng để kết bạn sao?

Cô không trả lời ngay. Bàn tay vô thức siết chặt lại, cảm giác lạnh lẽo từ mặt bàn thấm vào lòng bàn tay, kéo cô trở lại thực tại. Cô không tin vào sự tử tế dễ dàng, không tin vào những mối quan hệ xây dựng trên lòng thương hại hay sự tò mò.

Tiểu Trì nhận ra sự do dự đó, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, như thể đã đoán trước phản ứng của cô. Cậu không nói gì thêm, chỉ đứng dậy, nhét cây bút vào túi áo, rồi chậm rãi bước về phía cửa lớp.

Trước khi khuất bóng, cậu bỗng quay đầu lại, ánh mắt thoáng qua gương mặt căng thẳng của Hà Trân, rồi nhẹ nhàng buông một câu:

"Đừng sợ, tôi không phiền phức như cậu nghĩ đâu."

Cánh cửa lớp khẽ kêu lên một tiếng "cạch" khi Tiểu Trì rời đi, để lại Hà Trân một mình giữa không gian trống trải, với những suy nghĩ rối bời và cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

Cô tựa lưng vào ghế, đôi vai khẽ run lên vì mệt mỏi. Ánh đèn huỳnh quang trên trần lớp học nhấp nháy một cách khó chịu, phát ra những tiếng rè rè đều đặn, như đang cố tình khuấy động sự yên lặng xung quanh.

Hà Trân thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc dài của mình, cảm nhận từng lọn tóc lướt qua kẽ tay mát lạnh. Những suy nghĩ hỗn loạn không ngừng xoay quanh trong đầu cô – những lời đồn đại, những ánh mắt soi mói, những bí mật mà Tiểu Trì chỉ mới tiết lộ một góc nhỏ...

Cơn đau đầu bắt đầu len lỏi, như hàng nghìn mũi kim nhọn đang đâm vào từng tế bào trong não. Cô nhắm chặt mắt, cố gắng ép bản thân ngừng suy nghĩ. Bác sĩ Lý đã từng nhắc nhở cô rất nhiều lần – phải giữ tinh thần thư giãn, không được để bản thân căng thẳng nếu không muốn cơn đau lại bùng phát, hành hạ cô đến mức đầu như muốn nổ tung.

Cô hít một hơi sâu, cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập hỗn loạn. Mùi phấn bảng lẫn với mùi gỗ cũ của bàn ghế xộc vào mũi, kéo cô trở về thực tại. Đôi mắt cô dần mở ra, hướng về phía cửa lớp học vẫn còn hé mở, những tia nắng cuối ngày len qua khe cửa, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn nhà.

Cảm giác bất an vẫn còn đó, như một cái bóng đen đang lơ lửng phía sau lưng, chờ đợi thời cơ để nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.

Thời gian chậm rãi trôi qua, lớp học dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn như đang đếm ngược từng giây. Hà Trân ngồi yên, ánh mắt mơ màng nhìn xuống mặt bàn, những suy nghĩ đứt quãng liên tục chen vào đầu cô.

Rồi bất chợt, cô khẽ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ. Bầu trời bên ngoài đã dần chuyển sang màu xám tro, những tia nắng cuối cùng của ngày bị nuốt chửng bởi bóng đêm đang tràn về. Cây cối ngoài sân trường khẽ lay động trong làn gió nhẹ, phát ra những tiếng xào xạc như những lời thì thầm bí ẩn.

Nhưng Khánh vẫn chưa quay lại.

Cô khẽ nhíu mày, cảm giác lo lắng bắt đầu len lỏi vào lòng ngực. Cậu ta đã đi bao lâu rồi nhỉ? Từ lúc xuống phòng hội đồng đến giờ cũng đã gần nửa tiếng. Chẳng phải chỉ là nộp giấy tờ thôi sao?

Hà Trân thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương, cảm giác đau nhức lại bắt đầu trỗi dậy. Cô lẩm bẩm, giọng đầy bực bội:

"Lại chuyện gì nữa đây trời???"

Cô ngồi im, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa lớp, cân nhắc xem có nên đi tìm Khánh không. Dù sao cậu ta cũng là người duy nhất dám ngồi cùng bàn với cô, dù tính cách có chút phiền phức nhưng vẫn tốt hơn đám học sinh xa lánh, khinh thường cô.

Một phút trôi qua.

Hai phút.

Cô khẽ cắn môi, đôi bàn tay siết chặt lại trên mặt bàn lạnh ngắt. Cuối cùng, cô đứng dậy, đẩy ghế ra sau tạo nên âm thanh chói tai vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

"Được rồi, đi tìm cậu ta một chút vậy..."

Cô lẩm bẩm, bước nhanh về phía cửa lớp, đôi giày va nhẹ vào sàn gạch tạo thành những tiếng lộp cộp vang vọng trong hành lang dài hun hút.

Hà Trân đứng lên, kéo ghế về vị trí cũ, tiếng chân ghế cạ xuống sàn gạch tạo nên âm thanh chói tai vang vọng khắp lớp học trống trải. Cô bước nhanh ra khỏi lớp, ánh mắt lướt qua từng hàng bàn ghế im lìm, như những nhân chứng vô hình lặng lẽ dõi theo cô.

Khi ra đến hành lang, cô chợt khựng lại. Ngôi trường này vẫn còn quá xa lạ với cô. Những dãy hành lang dài hun hút, những cánh cửa lớp học giống hệt nhau, những ánh đèn huỳnh quang yếu ớt nhấp nháy trên trần nhà – tất cả như đang hòa quyện thành một mê cung không lối thoát.

Cô hít một hơi sâu, ép bản thân phải bình tĩnh lại.Cô nhắm mắt trong giây lát, rồi mở ra, để lý trí dẫn lối. Đôi chân cô bắt đầu di chuyển, tiếng giày va vào sàn gạch tạo thành những âm thanh khô khốc, vang vọng khắp hành lang trống trải.

Cô không biết mình đang đi về đâu, cũng không chắc mình có thể tìm thấy Khánh, nhưng một khi đã quyết định rời khỏi lớp học, cô không thể quay đầu lại nữa.

Gió từ khung cửa sổ cuối hành lang thổi tới, làm những tấm rèm bạc màu khẽ lay động như những bóng ma đang thì thầm, kéo theo cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào từng tế bào trên da cô.

Cô bước đi, từng bước chân nặng nề, như thể mỗi bước đều đang đẩy cô vào sâu hơn trong màn đêm vô tận.

Hà Trân lững thững bước đi, tiếng giày của cô vang lên từng nhịp nặng nề trên nền gạch lạnh lẽo. Hành lang dài hun hút, ánh đèn mờ nhạt trên trần tạo thành những vệt sáng yếu ớt, run rẩy như sắp tắt.

Cô không nhìn thẳng, ánh mắt chỉ lơ đãng lướt qua những bức tường loang lổ, những cánh cửa lớp học đóng chặt, như thể có thứ gì đó đang ẩn mình phía sau, dõi theo từng bước chân của cô.

Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Đầu cô hơi cúi xuống, mái tóc dài buông xõa che khuất nửa khuôn mặt, tạo nên một bóng hình mơ hồ trong ánh sáng chập chờn.

Đột nhiên, giữa những tiếng bước chân đều đặn của chính mình, cô nghe thấy một âm thanh khác – nhẹ nhàng, ngắt quãng, như ai đó đang cố tình bước theo nhịp của cô, nhưng lại không giỏi che giấu.

Hà Trân khẽ khựng lại, đôi vai cứng đờ, hơi thở chậm lại như thể mọi giác quan đang cố gắng tập trung để lắng nghe.

Tiếng bước chân đó cũng dừng lại, ngay khi cô dừng bước.

Cô nhắm chặt mắt, ép bản thân phải bình tĩnh, rồi từ từ quay đầu lại, đôi mắt nheo lại để nhìn rõ bóng tối phía sau.

Không có ai cả.

Chỉ có hành lang dài, trống rỗng, với những bóng đèn nhấp nháy tạo thành những vệt sáng kỳ lạ trên sàn nhà.

Hà Trân mím môi, siết chặt hai tay, rồi quay đi, bước tiếp, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không buông tha cô, như một cái bóng đen vô hình đang bám chặt lấy từng bước chân của cô.

Tiếng bước chân vẫn tiếp tục vang lên phía sau, từng nhịp chân dường như cố tình bắt chước bước đi của cô, chậm rãi nhưng nặng nề, như thể đang cố ý trêu chọc sự kiên nhẫn của cô.

Hà Trân siết chặt hai tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay lạnh ngắt. Cô có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, như muốn xé toạc lồng ngực mà thoát ra ngoài.

Cô cố gắng không quay đầu, cố gắng lờ đi âm thanh đó, nhưng càng cố phớt lờ, tiếng bước chân lại càng rõ ràng hơn, từng nhịp, từng nhịp, như đang tiến gần hơn từng chút một.

Cuối cùng, khi mọi giác quan dường như sắp nổ tung vì căng thẳng, Hà Trân đột ngột dừng lại. Cô quay phắt đầu về phía sau, ánh mắt sắc lạnh, đôi môi mím chặt, giọng nói bật ra như lưỡi dao sắc bén:

"Ra mặt đi!"

Cả hành lang bỗng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng đèn huỳnh quang nhấp nháy phát ra những tiếng rè rè đều đặn, như đang cười nhạo cơn giận dữ của cô.

Cô đứng yên, hơi thở gấp gáp, ánh mắt quét qua từng góc khuất, từng cánh cửa lớp học đóng kín.

Nhưng... không có ai cả.

Không một bóng người, không một tiếng động, chỉ có ánh sáng nhợt nhạt phủ lên hành lang dài hun hút, kéo dài như vô tận.

Hà Trân khẽ lùi lại một bước, đôi vai vẫn căng cứng, ánh mắt không rời khỏi khoảng không đen ngòm phía trước, như thể chỉ cần cô lơ là một chút, thứ gì đó sẽ bất ngờ lao ra từ bóng tối, tóm lấy cô.

Nhưng chỉ một giây sau, một tia sáng lạnh lẽo xé toạc không khí, lao thẳng về phía cô. Bản năng sinh tồn khiến Hà Trân nhanh chóng nghiêng người sang bên, lưng va mạnh vào bức tường lạnh ngắt bên cạnh, cảm nhận được luồng gió sắc lẹm sượt qua sát bên tai.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên sắc bén, đôi đồng tử co lại, quét qua khoảng không trước mặt.

Tiếng kim loại vang lên khi con dao găm ghim sâu vào bức tường phía sau, lưỡi dao sáng loáng, ánh lên một màu bạc sắc lạnh dưới ánh đèn yếu ớt.

Cô vẫn chưa kịp định thần thì không khí xung quanh bỗng trở nên dày đặc, như thể bị một luồng hơi lạnh bao phủ, ép chặt lấy lồng ngực cô, khiến hơi thở trở nên khó khăn.

Trước mặt cô, giữa những làn khói mờ ảo, một bóng đen dần hiện ra, từ từ ngưng tụ thành hình dáng một cô gái trẻ trung. Mái tóc dài buông xõa, chiếc váy trắng mỏng manh như đang hòa lẫn vào bóng tối, tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ và rùng rợn.

Cô gái đó từ từ mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm như hai hố đen đang nhìn chằm chằm vào Hà Trân, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy thích thú, như thể vừa tìm thấy một con mồi thú vị.

Hà Trân siết chặt hai tay, ánh mắt không hề chớp, từng sợi thần kinh trong cơ thể đều căng cứng như dây đàn, chuẩn bị phản ứng trước bất kỳ hành động nào của kẻ đối diện.

Bóng hình mờ ảo đó nghiêng đầu, cất giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự lạnh lẽo đến thấu xương:

"Lâu rồi không gặp..."

Hà Trân nhíu mày, ánh mắt cảnh giác quét qua bóng dáng mờ ảo trước mặt. "Lâu rồi không gặp" là sao? Cô không nhớ bản thân từng gặp cô ta, thậm chí cũng không biết có tồn tại một người như vậy trong ký ức lộn xộn của mình.

Cô gái trước mặt dường như đọc được suy nghĩ của Hà Trân, bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp hành lang trống trải, như hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ đang rơi rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Hà Trân lùi lại một bước, lưng áp chặt vào bức tường phía sau, đôi mắt không rời khỏi kẻ đối diện. Cô có thể cảm nhận rõ từng sợi lông tơ trên người mình dựng đứng lên, trái tim đập loạn nhịp, như muốn xé toạc lồng ngực mà thoát ra ngoài.

Nhưng trước khi cô kịp suy nghĩ thêm, bóng đen đó đột ngột lao tới, thân hình mờ ảo như một cơn gió lạnh thổi qua, đôi tay trắng bệch với những móng tay dài sắc nhọn giơ về phía cô, ánh mắt điên cuồng như muốn xé xác cô ra từng mảnh.

Hà Trân theo phản xạ cúi người xuống, tay với lấy con dao găm vẫn còn ghim chặt vào bức tường phía sau. Cô siết chặt cán dao, cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại truyền qua từng ngón tay, đôi mắt dán chặt vào kẻ thù trước mặt, sẵn sàng đối đầu.

Lưỡi dao sắc bén lóe lên một tia sáng yếu ớt trong ánh đèn chập chờn, như một tia hy vọng mong manh giữa bóng tối vô tận.

Hà Trân nghiến răng, dồn hết sức vào cánh tay, dùng lực đánh bật bóng đen trước mặt. Cú va chạm mạnh đến mức khiến làn sương mờ quanh cô gái đó như bị xé toạc, tan ra thành từng mảnh nhỏ trước khi nhanh chóng hợp lại thành hình dáng quen thuộc.

Không bỏ lỡ cơ hội, Hà Trân siết chặt con dao trong tay, bước chân lao tới như một mũi tên, lưỡi dao sắc lạnh rạch thẳng vào khoảng không trước mặt, nhắm thẳng vào vai của cô gái đó.

Nhưng...

Lưỡi dao chỉ lướt qua, như thể xuyên qua một lớp khói mỏng, không mang lại cảm giác chạm trúng cơ thể như cô mong đợi.

Cô khựng lại, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Phải rồi, cô ta vốn chỉ là một cái bóng, một ảo ảnh không thực. Nhưng... tại sao khi nãy cô có thể đẩy cô ta ra? Cảm giác lạnh lẽo từ cú va chạm đó vẫn còn đọng lại trên lòng bàn tay cô, rõ ràng như thể cô đã chạm vào một người thật sự.

Nhưng không có thời gian để suy nghĩ thêm, bóng đen trước mặt đột ngột phản công. Một luồng gió lạnh quét qua, đôi tay trắng bệch của cô gái đó vung lên, móng tay sắc nhọn xé toạc không khí, nhắm thẳng vào khuôn mặt của Hà Trân.

Cô nghiến răng, ép đôi chân lùi nhanh về phía sau, né tránh cú tấn công sắc bén đó trong gang tấc. Từng sợi tóc của cô bị luồng gió đó quét qua, bay tán loạn trong không khí, còn đôi mắt vẫn không rời khỏi kẻ đối diện, mỗi dây thần kinh căng cứng như sắp đứt.

Hà Trân thở dốc, từng hơi thở nặng nề như lưỡi dao sắc cứa vào lồng ngực. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả lòng bàn tay, khiến cán dao trong tay cô trở nên trơn trượt.

Cô lùi thêm một bước, lưng đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo phía sau, cảm nhận được từng thớ cơ trên cơ thể đang căng cứng vì căng thẳng.

Nhưng cô gái đó không cho cô cơ hội nghỉ ngơi. Bóng đen trước mặt lại một lần nữa lao tới, đôi tay trắng bệch với những móng tay sắc nhọn xé toạc không khí, đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy điên loạn và thù hận.

Hà Trân nghiến răng, đôi mắt nhắm chặt, chuẩn bị đón nhận cơn đau thấu xương có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Nhưng... không có gì xảy ra.

Cô khẽ mở mắt, đôi đồng tử co lại vì kinh ngạc.

Trước mặt cô, một bóng người cao lớn đang đứng chắn giữa cô và bóng đen kia. Một luồng ánh sáng chói lóa lóe lên khi thanh kiếm sắc bén trong tay người đó vung ra, cắt xuyên qua bóng đen trước mặt, tạo thành một vết cắt dài giữa làn khói mờ ảo.

Luồng sáng mạnh mẽ đó như đẩy lùi cái bóng kia về phía sau, khiến nó gào lên trong đau đớn trước khi tan thành từng mảnh vụn, biến mất vào khoảng không vô tận.

Hà Trân ngẩng đầu, đôi mắt vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt.

Người đó quay đầu lại, đôi mắt sắc lạnh lướt qua cô, ánh sáng từ thanh kiếm vẫn còn lóe lên trong bóng tối.

Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, mọi từ ngữ như bị mắc kẹt, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người vừa cứu mình, đôi tay vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.

Cậu bạn trước mặt không hề quay lại nhìn Hà Trân, đôi mắt lạnh lùng chỉ chăm chăm vào bóng đen đang quằn quại phía đối diện. Không chút do dự, cậu siết chặt thanh kiếm trong tay, từng bước tiến về phía trước, mỗi bước chân đều mang theo khí thế áp đảo, khiến không gian xung quanh như bị ép chặt lại, trở nên ngột ngạt và căng thẳng hơn.

Ánh sáng từ lưỡi kiếm sắc bén lóe lên khi cậu vung kiếm lần đầu, tạo thành một đường cắt chói lóa xé toạc bóng tối.

Bóng đen kia gào lên, thân hình mờ ảo lắc lư dữ dội, từng đợt khói đen bốc lên từ cơ thể như bị lưỡi kiếm sắc bén xé nát. Nhưng dường như nó không hề có ý định bỏ cuộc, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn dán chặt vào Hà Trân, như muốn xé xác cô ra thành từng mảnh.

Cậu bạn kia không để cho đối thủ có cơ hội phản công, đôi tay siết chặt cán kiếm, động tác nhanh như chớp, từng đường kiếm vẽ nên những vòng sáng chết chóc trong không khí.

Hà Trân chỉ có thể đứng đó, lưng ép chặt vào bức tường lạnh ngắt, đôi mắt mở to theo dõi từng động tác của cậu. Trái tim cô đập loạn nhịp, từng sợi thần kinh căng cứng đến mức như sắp đứt ra.

Đột nhiên, bóng đen đó gầm lên, đôi tay trắng bệch vung mạnh về phía cậu ta, những móng tay dài sắc nhọn xé toạc không khí, nhắm thẳng vào cổ họng của cậu.

Nhưng cậu bạn kia không hề nao núng, thân hình xoay tròn một vòng, thanh kiếm trong tay xé gió, chặn đứng đòn tấn công đó một cách dễ dàng.

Tiếng kim loại vang lên chói tai khi lưỡi kiếm và móng vuốt va chạm nhau, những tia lửa nhỏ tóe ra trong không gian tối tăm, chiếu sáng đôi mắt lạnh lùng và kiên định của cậu.

Cậu lùi lại nửa bước, đôi mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên qua bóng đen đó, rồi bất ngờ lao tới, cả cơ thể như một cơn gió mạnh quét qua, lưỡi kiếm trong tay vẽ nên một đường cong chết chóc, cắt thẳng vào thân thể mờ ảo của bóng đen kia.

— Aaa!!!

Tiếng hét vang vọng khắp hành lang, kéo dài như tiếng vọng từ cõi âm, khiến từng mảnh thủy tinh trên cửa sổ rung lên, phát ra những tiếng kêu lanh lảnh. Bóng đen đó như bị xé toạc, thân hình mờ ảo run rẩy dữ dội trước khi tan thành từng mảnh khói đen, trôi dạt trong không khí rồi từ từ biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

Một sự im lặng nặng nề bao trùm khắp hành lang.

Cậu bạn kia đứng đó, thanh kiếm vẫn còn sáng lên những tia sáng lạnh lẽo, đôi vai khẽ run lên vì hơi thở gấp gáp.

Hà Trân nín thở, đôi mắt vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt. Cổ họng khô khốc, không thể thốt lên lời, chỉ có thể siết chặt tay, cảm nhận rõ từng nhịp đập hỗn loạn của trái tim trong lồng ngực.

Cậu ta chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt sắc lạnh lướt qua cô, ánh sáng từ thanh kiếm vẫn còn lóe lên trong bóng tối, phản chiếu hình ảnh của một kẻ không chút sợ hãi, chỉ mang theo sự quyết đoán và lạnh lùng đến đáng sợ.

Cô mở miệng định nói gì đó với cậu bạn vừa cứu mình, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra thì từ phía cầu thang cuối hành lang vang lên tiếng bước chân đều đặn.

Hà Trân giật mình quay đầu, đôi mắt sắc lạnh vừa rồi bất giác trở nên cảnh giác hơn. Dưới ánh đèn mờ ảo, một bóng người cao gầy từ từ bước lên bậc thang, mỗi bước chân đều phát ra âm thanh khô khốc, dội vào tường rồi vang vọng khắp không gian trống trải.

Là Khánh.

Cậu ngáp nhẹ, đưa tay xoa gáy với vẻ chán nản, đôi mắt mơ màng như vừa ngủ gật đâu đó. Nhưng khi ngước lên và thấy Hà Trân đứng đó, cậu khựng lại, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

“Hà Trân?” Cậu vội bước nhanh về phía cô, đôi mắt lo lắng lướt khắp người cô như muốn chắc chắn rằng cô không bị thương. “Cậu làm gì ở đây? Mình đã bảo đợi ở lớp rồi mà.”

Hà Trân vẫn đứng đó, đôi mắt như đông cứng lại, không thể rời khỏi khoảng không phía sau Khánh.

Bóng người vừa chắn trước cô, với thanh kiếm sắc lạnh trong tay, đã biến mất hoàn toàn.

Không có tiếng bước chân rời đi, không có tiếng cửa đóng mở, chỉ là khoảng không trống rỗng, tĩnh mịch đến đáng sợ.

Gió từ đâu thổi qua, lùa qua hành lang lạnh lẽo, mang theo hơi ẩm nồng nặc của những bức tường cũ kỹ.

“Trân?” Khánh nhíu mày, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô. “Cậu ổn chứ?”

Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, đôi mắt lướt qua Khánh rồi lại quay về khoảng không trống trải kia.

Không, chắc chắn cô không nhìn nhầm. Cậu ta đã đứng ở đó, chắn trước cô, bảo vệ cô khỏi bóng đen đáng sợ kia.

Vậy tại sao cậu ta lại biến mất như chưa từng tồn tại?

Tim cô đập loạn nhịp, lòng ngực như bị bóp nghẹt, nhưng cô chỉ có thể siết chặt tay, im lặng không nói gì, đôi mắt vẫn cố tìm kiếm một dấu vết, dù chỉ là một vết xước nhỏ trên nền gạch lạnh lẽo.

Nhưng không có gì cả.

Cô im lặng, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không phía sau Khánh, nơi mà chỉ vài giây trước, cậu bạn kia còn đứng đó.

Không một dấu vết. Không một âm thanh.

Chỉ có sự trống trải và lạnh lẽo của hành lang vắng người, từng cơn gió nhẹ thổi qua, khẽ đẩy rèm cửa sổ lay động, phát ra những tiếng xào xạc nhỏ như thì thầm của ai đó.

Hà Trân thở dài, đôi vai khẽ rũ xuống, cảm giác mệt mỏi bất chợt ập tới như sóng lớn, cuốn trôi mọi ý nghĩ trong đầu.

Cô không nói gì, chỉ lắc đầu rồi quay lưng bước đi, đôi chân có chút loạng choạng như người vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.

Khánh đứng đó, đôi mắt đầy bối rối nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng vẫn nhanh chóng bước theo, đôi giày phát ra những tiếng lộc cộc nhỏ trên nền gạch lạnh.

Về đến lớp, Hà Trân không nói gì, chỉ cúi đầu lấy cặp từ ngăn bàn, động tác nhanh gọn như muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Ánh đèn vàng nhạt từ trần nhà hắt xuống, kéo bóng cô dài lê thê trên sàn gạch.

Khánh bước vào sau, nhìn theo dáng vẻ lặng lẽ của cô một lát rồi khẽ nhún vai, cũng nhanh chóng cầm lấy cặp của mình. Cậu quay người, khoác chiếc cặp lên vai, mắt liếc về phía cô, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười tinh nghịch.

“Về nhà luôn à?” Cậu hỏi, giọng điệu có chút thoải mái như thể giữa họ chẳng có khoảng cách nào.

Nhưng Hà Trân không trả lời, chỉ siết chặt quai cặp, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, từng bước chân nặng nề bước ra khỏi lớp học.

Khánh nhìn theo, nụ cười trên môi khẽ chùng xuống, nhưng rồi cậu lại nhún vai lần nữa, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ quen thuộc như đã quá hiểu tính cách kỳ lạ của cô bạn cùng bàn này.

Không sao, cậu đã quen rồi.

Tiếng bước chân của họ hòa vào nhau, vang vọng khắp hành lang dài, kéo theo những âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo như những nốt nhạc lạc nhịp giữa đêm khuya.

Ra đến cổng trường, gió đêm thổi nhẹ qua, mang theo chút hơi lạnh của sương đêm, làm mái tóc đen dài của Hà Trân khẽ tung bay.

Khánh dừng lại trước bãi đậu xe, ngập ngừng một chút rồi quay lại nhìn cô. Cậu gãi đầu, ánh mắt có chút do dự, nhưng rồi cũng mạnh dạn mở miệng:

“Này, mình đi xe đạp điện, hay để mình đưa cậu về nhé?”

Hà Trân khựng lại, đôi mắt đen láy nhìn cậu trong thoáng chốc, không nói gì. Gió đêm lùa qua hành lang, mang theo âm thanh xào xạc của những tán lá gần đó, như tiếng thì thầm mơ hồ giữa đêm khuya.

Khánh hơi ngập ngừng, đôi mắt chớp chớp vài lần như chờ đợi câu trả lời.

Nhưng rồi, Hà Trân chỉ khẽ lắc đầu, quay lưng rời đi, bóng lưng nhỏ bé nhanh chóng hòa vào màn đêm trước khi cậu kịp phản ứng.

“Ê, Hà Trân!” Khánh gọi với theo, giọng có chút hoảng hốt, nhưng chỉ nhận lại tiếng bước chân xa dần, rồi tan biến hoàn toàn trong bóng tối.

Cậu đứng đó, tay vẫn nắm chặt tay lái xe đạp, đôi mắt nhìn theo bóng dáng cô khuất dần sau cánh cổng sắt cũ kỹ.

Còn Hà Trân, cô không về nhà.

Cô rẽ vào con hẻm nhỏ bên cạnh cổng trường, bước đi trong ánh đèn đường vàng nhạt, bóng đổ dài trên mặt đường lạnh lẽo.

Mục tiêu của cô không phải là nhà, mà là nơi khác.

Nơi có thể trả lời cho những câu hỏi đang bùng cháy trong đầu cô lúc này.

Cô muốn gặp bác sĩ Lý.

__________________

Bệnh viện tâm thần trước mặt giờ đã chìm vào bóng tối, chỉ còn vài ánh đèn mờ nhạt từ những ô cửa sổ trên tầng cao, nhấp nháy như đôi mắt uể oải của một con quái vật khổng lồ.

Hà Trân cụp mắt nhìn cánh cổng sắt lớn đã khóa chặt, đôi tay vô thức siết chặt quai cặp. Lòng bàn tay vẫn còn run nhẹ sau cuộc đụng độ khi nãy, khiến cô có chút do dự.

Nhưng rồi, cô hít sâu, quay người về phía bức tường bên cạnh, nơi bóng tối dày đặc che phủ, như một lối vào bí mật mà chỉ những kẻ liều lĩnh mới dám đặt chân tới.

Cô chạm tay vào bức tường lạnh lẽo, cảm nhận từng khe gạch thô ráp dưới đầu ngón tay. Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu bám vào những khe hở, từng chút một kéo mình lên.

Đôi tay vẫn còn run rẩy, bắp tay căng cứng vì mệt mỏi, nhưng cô cắn răng chịu đựng, cố gắng dồn hết sức vào đôi chân để đẩy cơ thể lên cao hơn. Mái tóc dài khẽ bay theo từng chuyển động, dán vào gò má ẩm ướt mồ hôi.

Bàn chân cô trượt vài lần trên bức tường ẩm ướt, đầu gối đập mạnh vào gạch lạnh khiến cơn đau nhói lên từng đợt, nhưng cô vẫn không dừng lại. Cuối cùng, sau một chút chật vật, cô cũng thành công leo qua đỉnh tường, đáp xuống mặt đất bên trong bệnh viện với một tiếng động nhẹ.

Cô khẽ rùng mình khi đôi chân chạm đất, cảm giác lạnh lẽo từ nền đất thấm qua đế giày, như những ngón tay băng giá đang siết chặt mắt cá chân cô.

Hà Trân ép sát người vào tường, đôi mắt căng thẳng quét qua hành lang dài trước mặt, nơi ánh đèn pin của các bác sĩ trực ca đêm thi thoảng quét qua, kéo theo những cái bóng dài lê thê trên nền gạch trắng.

Cô nín thở, chờ cho ánh đèn lướt qua rồi mới bắt đầu di chuyển, từng bước nhẹ nhàng nhưng nhanh gọn, nép mình sau những cột trụ lớn, tránh ánh mắt của những người trực ca đêm.

Cuối cùng, cô cũng đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc của phòng khám bác sĩ Lý, trái tim đập thình thịch như muốn nổ tung lồng ngực.

Cô đưa tay lên, khẽ chạm vào tay nắm cửa lạnh ngắt, đầu ngón tay run lên từng đợt, nhưng cô vẫn cố gắng xoay nhẹ, đẩy cánh cửa hé mở, len lén bước vào trong.

Bầu không khí bên trong phòng lạnh lẽo, nặng nề, mang theo mùi cồn y tế và thuốc an thần thoảng nhẹ trong không gian.

Cô nuốt khan, đôi mắt căng thẳng quét qua từng ngóc ngách, như đang chờ đợi điều gì đó bất ngờ nhảy ra từ bóng tối.

Cánh cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt khẽ khi cô đẩy nhẹ bước vào. Hà Trân vô thức khép chặt cánh cửa sau lưng, tấm lưng mảnh khảnh tựa vào gỗ lạnh, đôi mắt mệt mỏi đảo qua căn phòng quen thuộc.

Bên trong, ánh đèn bàn vàng nhạt lan tỏa một vầng sáng ấm áp, làm nổi bật những chồng tài liệu xếp chồng lên nhau trên mặt bàn gỗ, phản chiếu qua đôi kính tròn của bác sĩ Lý. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút ngạc nhiên khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa vào cánh cửa, nhưng rồi nhanh chóng chuyển thành ánh nhìn dịu dàng, quen thuộc như mọi lần.

“Hà Trân?” Giọng anh trầm ấm vang lên, không quá lớn nhưng đủ để xóa tan sự căng thẳng đang đè nặng trong không gian.

Hà Trân chậm rãi bước về phía bàn làm việc, đôi giày thể thao phát ra âm thanh nhẹ trên nền gạch lạnh, từng bước từng bước như đang cố gắng thoát khỏi những bóng ma trong tâm trí mình. Đôi tay cô vẫn còn run nhẹ sau cuộc chạm trán kỳ lạ khi nãy, nhưng khi chạm vào ánh mắt của bác sĩ Lý, cô bỗng cảm thấy mọi căng thẳng như tan biến.

Anh mỉm cười, khóe môi nhếch lên một đường cong nhẹ nhàng, đôi mắt sau lớp kính ánh lên tia sáng dịu dàng, như muốn truyền tải một thông điệp thầm lặng: "Em an toàn rồi."

Cô khẽ cúi đầu, đôi môi mím chặt cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt sáng lên chút ít, như một bông hoa nhỏ bé cố gắng nở rộ giữa mùa đông lạnh lẽo.

Cô kéo ghế ngồi xuống trước bàn làm việc, tay đặt lên thành ghế, cảm nhận sự mát lạnh của kim loại thấm vào da thịt, giúp đầu óc cô trở nên tỉnh táo hơn.

“Xin lỗi vì đến mà không báo trước,” giọng cô khẽ vang lên, mang theo chút mệt mỏi nhưng cũng có chút thoải mái lạ thường, như thể cô vừa trút bỏ được một gánh nặng vô hình.

Bác sĩ Lý chỉ lắc đầu, nụ cười vẫn còn đọng trên khóe môi. “Không sao đâu, em đến là tốt rồi.”

Anh đưa tay tháo cặp kính, xoa nhẹ sống mũi, rồi đặt kính lên bàn, ngả người ra sau, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt có chút bơ phờ của cô.

“Mọi chuyện ổn chứ?” Anh hỏi, giọng điệu trầm ấm, mang theo sự quan tâm chân thành, như một người anh trai lo lắng cho em gái mình.

Hà Trân im lặng vài giây, đôi mắt cụp xuống, đôi tay đan vào nhau dưới mặt bàn. Hơi thở của cô chậm rãi, có chút nặng nề như đang cố gắng tìm từ ngữ để diễn tả cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

“Có vài chuyện... lạ đã xảy ra,” cô nói khẽ, giọng nói như hòa vào không khí tĩnh mịch của căn phòng.

Bác sĩ Lý nhíu mày, đôi mắt sau lớp kính phản chiếu ánh đèn bàn sáng rực, mang theo chút lo lắng và trầm tư.

“Muốn kể anh nghe không?” Anh nhẹ giọng, cố gắng không tạo áp lực, chỉ đơn giản là một lời mời gọi chân thành.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt dịu dàng của anh, rồi khẽ gật đầu, đôi môi cong lên một đường cong mờ nhạt.

“Em nghĩ... có lẽ mình đã gặp ai đó... hoặc có thể... thứ gì đó.”

Cô ngồi đó, im lặng hồi lâu trước khi bắt đầu kể cho bác sĩ Lý nghe về những gì mình đã trải qua. Từ tiếng bước chân bí ẩn, con dao găm sắc lạnh, cho đến bóng đen mờ ảo và cậu bạn lạ mặt xuất hiện kịp thời. Mỗi chi tiết đều được cô nhớ lại rõ ràng, không bỏ sót bất kỳ điều gì, như thể mọi thứ vẫn còn in sâu trong trí óc cô.

Bác sĩ Lý lặng lẽ lắng nghe, không ngắt lời, đôi tay đan vào nhau trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn cô, như muốn ghi nhớ từng biểu cảm trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy. Thỉnh thoảng, anh khẽ gật đầu, đôi mắt sau cặp kính tròn sáng lên chút lo lắng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không để cô cảm thấy áp lực.

Khi cô kể đến đoạn cậu bạn lạ mặt cầm kiếm xuất hiện, giọng nói của cô bắt đầu run rẩy, đôi tay siết chặt vào nhau như thể đang cố níu giữ một chút bình tĩnh cuối cùng. Bác sĩ Lý nhận thấy điều đó, khẽ rướn người về phía trước, ánh mắt dịu dàng hơn.

Cuối cùng, khi câu chuyện của cô kết thúc, căn phòng rơi vào một khoảng lặng dài, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp, nhắc nhở về sự chảy trôi của thời gian.

Bác sĩ Lý khẽ thở dài, đôi vai anh thả lỏng hơn một chút, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của cô, như một cử chỉ trấn an quen thuộc.

“Có thể... tâm trí em vẫn chưa hoàn toàn ổn định,” giọng anh trầm ấm, mang theo chút trấn an và an ủi, “nên có thể những gì em thấy chỉ là ảo giác thôi. Đừng lo lắng quá, em chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Hà Trân không trả lời, đôi mắt cụp xuống, ánh nhìn trở nên xa xăm. Cô muốn tin vào lời anh nói, muốn tin rằng tất cả chỉ là ảo giác, là sản phẩm của một tâm trí còn chưa lành lặn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô không thể gạt bỏ cảm giác rằng mọi thứ cô trải qua đều thật đến đáng sợ.

Cô khẽ gật đầu, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, cố gắng tỏ ra bình thản nhưng lòng lại dậy sóng.

“Ừm... em cũng mong là vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hocduong