Chương 1
[Mình đã gặp nhau thế nào vậy mày...]
- o -
Thằng Hoàng và thằng Nam là bạn thân, rất rất thân, thân như anh em chí cốt tri kỷ, thân đến mức người ngoài nhìn vào không khỏi nghi ngờ là chúng nó có phải đang yêu nhau không.
Hai thằng gặp nhau từ cuối năm lớp 9 trong một lớp luyện thi chuyển cấp. Nghe kể là lúc đó hai đứa trẻ trâu này ngồi kế nhau, kế cửa sổ, và kế bàn giáo viên. Thành ra hai thằng chỉ có cắm đầu học, nghiễm nhiên trở thành hai nhân vật được thầy cưng nhất trong lớp, lên bảng làm bài không thằng Nam thì thằng Hoàng, cứ thay phiên nhau liên tiếp giải hết bài toán này đến bài toán khác. Trong một môi trường cạnh tranh mà mỗi đứa học sinh đều hằm hè coi nhau là đối thủ tương lai trong kỳ thi sắp tới, thì hai thằng này quả thực vừa khiến người ta kinh hãi vừa khiến người ta ngưỡng mộ.
Rồi kỳ thi cũng tới, cả hai điền phiếu nguyện vọng, và xách đít đi thi. Dĩ nhiên là không thằng nào biết trước mình sẽ vô trường nào cả.
Cái định mệnh thế nào không biết, vào một ngày đẹp trời cả hai cùng đi xem điểm thi, và cùng nhận ra cả hai vào cùng một trường, cùng một lớp, đáng sợ hơn là cả hai cùng một số điểm và tên hai thằng nằm chình ình kế nhau trên tờ danh sách (lúc này vẫn chưa sắp xếp danh sách do vẫn còn một đợt tuyển riêng của trường, thế nên vẫn xếp thứ tự theo điểm)
Đến ngày nhập học, cả hai thằng hí ha hí hửng, tay bắt mặt mừng, bá vai bá cổ cùng lên lớp, rồi kéo nhau vô ngồi cùng một bàn, kế cửa sổ. Nhưng lần này không kế bàn giáo viên nữa, mà chúng nó đã dời đô xuống khu bàn cuối, và nhờ thế mà suốt ba năm cấp 3 thanh xuân của con đang ngồi viết đây đã bị tọng vô không biết bao nhiêu là đường ngọt tê hàm. Điều đó thật sự là vừa vui mà vừa buồn, khi mà con F.A ế bền vững ế truyền kiếp này lại ngồi ngay sau chóc chúng nó.
Câu chuyện này sau đây đơn giản sẽ chỉ là kể lại những ngày bình thường của hai thằng học sinh cấp 3, trong một lớp học không thể bình thường hơn, trong một ngôi trường cũng bình thường nốt. Chỉ là để lưu giữ lại chút kỷ niệm vô cùng thú vị và những ký ức mà bất cứ người học sinh nào sau khi ra trường rồi vẫn bồi hồi nhớ lại, hoài niệm về những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Những năm tháng khi mà chúng ta không quá nhỏ để có thể cảm nhận đầy đủ về thế giới xung quanh, nhưng cũng không quá lớn để mà những tình cảm của chúng ta chỉ đơn thuần là những tình cảm chân thành không vụ lợi, những tình cảm về bạn bè, về thầy cô, trường lớp, và về những rung động đầu đời rất đỗi ngây ngô, không cầu kì, phức tạp của những trái tim đang lớn...
- o -
~~~Chuyên mục tâm sự mỏng~~~
Ok ok sau một thời gian lên núi tu luyện cho thi cử, giờ lại quẳng ra cái này thì có vẻ cũng... kì :v Nhưng thực ra cái này là do hôm bữa vô tình gặp lại mấy đứa bạn cũ hồi cấp 3, tất nhiên là có cả hai thằng nhân vật chính. Máu huyết tuôn trào, đồng thời nhìn tụi nó ngứa mắt quá, nên trước khi kịp nhận ra thì đã xong xuôi hết rồi :)))
Ờ và nhân tiện Hoàng và Nam chẳng phải tên thật của tụi nó đâu :v
Còn về việc câu chuyện này có thật hay không, thì có vài phần là thật, vài phần không. Nhưng để đảm bảo tính mạng của con tác giả thôi thì cứ xem như câu chuyện này hoàn toàn hư cấu nhé :)))
Và thực tế tàn khốc là mình vẫn còn thi tới 3 môn nữa T_T Cầu vừa đủ qua môn. Lạy trời lạy phật lạy ông bà phù hộ cho con qua môn để con còn hứng khởi mà viết tiếp. Huhuhuhuhu :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com